Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi ngồi tự thắc mắc tự do là gì. Cuộc sống người ta hay ví như cái guồng quay bất tận, một khi bạn vừa thì cấu ngón chân ra bậc cửa cuộc sống, nó đã cuốn bạn văng tít vào tâm xoáy của nó. Lạ thật. Cuốn vào và trói buộc con người bằng những sợi tơ mỏng óng ánh như tơ nhện, ru ngủ bạn, làm bạn không muốn vùng bước chân ra khỏi nó, lâu dần, nó bao bọc con người như những con nhộng chờ phá kén. Nhưng mà, nhộng thì phá kén thành bướm, con người trường thành lại bị bao bọc trong đó, trở thành một con sâu lười ngủ say. Tới khi kén vỡ, đời người tan.

Nhưng. Cuộc sống vốn dĩ là hành trình mà đi đường nào cũng đúng và đi đường nào cũng sai. Cứ đi đi, rồi sẽ tới, tới đâu thì cũng không ai biết. Thế giới 7 tỉ người thì có 7 tỉ con đường, 7 tỉ trải nghiệm.

Đi làm, buộc phải đeo cho mình nhưng gương mặt khác, những lớp mặt nạ như những sợi tơ mà mình tự trói buộc mình, muốn thoát ra, muốn sống thật, lại trở thành bài toán không dễ. Khi bạn show hết con người, sống thật, tức là khiến người ta càng dễ nhận ra điểm yếu và tấn công bạn.

Đơn giản, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi quan niệm, nhân viên và sếp, là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà tồn tại. Lợi dụng nghe có vẻ hơi phũ phàng, nhưng nó thực sự là vậy. Sếp lợi dụng công sức của bạn để hoàn thành công việc, để báo cáo lên cấp trên hơn nữa, bạn lợi dụng sếp để có thu nhập mỗi tháng, thỏa mãn cái list must have mỗi tháng mỗi dài dằng dặc.....
Rồi một ngày đẹp trời bạn phát hiện ra là, bạn không phải đang lợi dụng sếp, cống hiến hết mình, vì bạn yêu sếp. Vâng, yêu sếp. Một người không nên yêu. Bạn đè nén, bạn quay cuồng, bạn điên khùng như con thiêu thân lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để quên đi, nhưng dễ gì. Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy, càng ngày càng sâu.
Tôi từng yêu một đồng nghiệp, điên cuồng giằng xé bao lâu mới có thể buông tay. Thế nên tôi từng thề, không bao giờ yêu thêm bất cứ ai với danh xưng đồng nghiệp nữa. Thế nhưng. Đời mà.
Lúc tôi nhận ra tình cảm này, sếp đang thả thính công khai với cô ấy, không phải tôi. Thế là sợi dây ấy càng ngày càng chặt, thít lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro