Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi cưới .
Trước khi về chung một mái nhà ,anh là một chàng trai hết sức dịu dàng và trầm tính .Anh không giỏi nói lời hoa mĩ nhưng lại luôn làm tôi cảm động đến bật khóc vì những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt .
Thế nhưng  sau khi cưới ,anh lại thay đổi một cách chóng mặt ,nhiều khi tôi còn nghĩ " Có khi nào chồng mình đã bị bọn UFO bắt cóc ,còn người  đang sống với mình là kẻ giả mạo?"
Trong nhà thường xuyên xảy ra những đoạn đối thoại như sau :
- Vợ ! Người ta đi làm rất nhớ mình ,đến đây hôn người ta một cái để giải toả nhớ nhung nào - Tên dở hơi nào đó vừa nói vừa nhắm mắt chu mỏ đợi tôi đến hôn và nhất quyết không chịu đi tắm nếu tôi không đồng ý .Vô sỉ !!!!!
Tối đến đi ngủ,anh sẽ nhìn tôi rất dịu dàng :
- Vợ ! Anh bị thiếu cảm giác an toàn ,vợ phải hát cho anh nghe rồi ôm thì anh mới ngủ được .Nào ,ngoan .
Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười kia ,tôi không thể làm gì khác ngoài nhận lệnh.
Mỗi sáng thức dậy anh sẽ nói :
- Anh yêu vợ nhất,xa vợ một phút đã không chịu nổi rồi,hôm nay anh ở nhà với vợ nhé !
Rồi sau đó bị tôi đạp ngã xuống giường kèm theo tiếng quát:
- Cút đi làm ! Tháng này mà bị trừ lương là anh chết với em
Anh xoa mông đứng dậy ,miệng lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ rồi mang vẻ mặt uỷ khuất đi thay quần áo .
Những việc như vậy ngày nào cũng tiếp diễn làm tôi muốn giơ thẳng ngón giữa lên trời mà hét:
- Mau mang cái tên bại hoại này đi .
Trả ông xã dịu dàng,trầm tính về đây cho tôi a~~~~~~~
      THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro