Chương 1: Tầm Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nhân Cung,
Một ngày đầu đông,
Thái giám canh cửa khom người lúi húi chạy vào, hướng vị hoàng hậu đang toạ trên phụng ỷ mà thấp thỏm hồi báo.

Nâng môi cười khẽ. Ngoài trời, tuyết lại rơi. Lòng người lâu ngày cũng theo đó mà băng lãnh.
Đường Nghiên nhớ lại sáu năm trước, vị Tam Vương ôn nhu ấy, giờ đã là đế vương cao cao tại thượng. Người nàng từng yêu sâu đậm, hiện tại không chỉ có mình nàng. Hậu cung ba ngàn giai nhân còn đang đợi hắn, trái tim hắn làm gì có chuyện còn chỗ cho nàng chứ.
Tâm, từ lâu đã không còn chút gì rung động. Sự nhiệt huyết, cùng nóng bỏng xưa kia, giờ cũng chỉ là một mảnh vô vị.

Tuỳ tiện khoác lên một tấm áo choàng mỏng, Đường Nghiên nâng gót sen, một mình bước ra ngoài, có lẽ, nàng cần chút gì đó, trong lành, để xoá đi những suy nghĩ bủa vây quanh đầu.

Một thân đơn bạc, đứng dưới trời tuyết, nàng nhẹ khép mi. Hậu vị này, có lẽ, nàng không kham nổi.
Tên thái giám canh cửa quay đi bẩm báo đã trở lại, tìm khắp cung điện không hề thấy bóng nàng, y đã quen rồi, thoắt cái liền biết nàng lại đang một mình đứng dưới trời tuyết.

Y bước tới bên cạnh Đường Nghiên, cất nhẹ giọng, sợ rằng nếu đụng tới tâm trạng hoàng hậu, y liền chết không toàn thây đó.
- Bệ hạ.. cho triệu nương nương.
Đường Nghiên không nhìn vẫn có thể hiểu rằng tên thái giám đang sợ điều gì, khẽ thở dài, nàng nào có muốn ban chết cho ai, đến một con kiến, một sinh mệnh bé nhỏ thôi, nàng cũng lười động tay.

Đường Nghiên trầm mặc một lúc, tên thái giám run sợ ngẩng đầu lên, thì nghe thấy tiếng nàng vang đến, nhẹ nhàng, nhưng cũng uy nghiêm làm y liền phải cúi xuống khép nép.
- Bệ hạ, Người đang ở đâu?
- Bệ hạ, đang ở Trữ Tú Cung của Tầm Quý Phi...
- Ân, bổn cung biết rồi, các ngươi đều lui cả đi, bổn cung tự mình đi.

Chủ nhân Trữ Tú Cung, Tầm Quý Phi Tầm Nguyệt, hoa lệ thanh khiết, giống như đoá bạch liên hoa không vương chút bụi trần. Con gái Lễ bộ Thượng Thư, đệ nhất giai nhân kinh thành. Nói đến vẻ đẹp của nàng ta, là phải nói đến vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.
Nhập cung năm 17 tuổi, trễ hơn so với các nữ nhân thông thường khác, nghe đồn là do trước đó năm 15 tuổi, mắc bệnh thuỷ đậu, chữa khỏi bệnh sau đó 2 năm liền nhập cung tuyển tú. Ai cũng nói rằng nàng ta thực may mắn, lọt cả vào mắt xanh của Hoàng Đế, cũng như Lư Thái Hậu.

Một bước lên mây, dịu dàng uyển chuyển, cầm kì thi hoạ đều bậc nhất tinh thông kinh thành. Nhập cung 1 năm liền đã đạt đến chức Quý Phi, hoàng đế sủng ái vô cùng, không ai sánh bằng.

Đường Nghiên bước đến trước môn quan Trữ Tú Cung, đã bao nhiêu lâu nay nàng mới tự mình đặt chân đến đây. Dù trước kia nàng chỉ là một người bình thường, nhưng sau khi trở thành thê tử của Hoàng Đế, ngày ngày được người người quỳ gối thỉnh an, lâu dần cũng thành quen, chẳng bao giờ phải đến tẩm cung của ai khác ngoài Càn Long Cung của Hoàng Đế cũng như Lư Cung của Lư Thái Hậu. Vậy nên lạ lẫm cũng là chuyện thường tình.

Trữ Tú Cung, cảnh cũng như tên, hoa tươi thơm ngát, chim muông ngày ngày râm ran, nàng nhìn vào còn thấy thích mắt chứ chẳng cần là người ngoài.
Trong tâm bỗng trào lên chút chua xót, Đường Nghiên lòng trĩu nặng, nhưng nét mặt vẫn chứa đựng bình thản. Nâng gót bước vào, đã liền nghe thấy tiếng thái giám hô vang:
- Hoàng Hậu nương nương giá đáo!

Nàng di gót tiến vào trong tẩm cung, liền thấy hai bóng người, một vàng kim, một hồng y. Dung nhan họ tựa kim đồng ngọc nữ, đẹp đẽ như tranh, đẹp đến mức chói mắt. đến gần họ, đối vàng kim nhân mà hai tay đan điền, nhún gót hạ thân thỉnh an. Hồng y nữ tử kia cũng hướng nàng mà phúc thân.
- Thần thiếp thỉnh an Bệ Hạ / Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Hoàng Đế vươn tay đỡ nàng dậy, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn toàn sự gượng gạo cùng băng lãnh. Tâm nàng lại đau không tả xiết! Vội buông tay hắn ra, Đường Nghiên mở miệng tạ ơn, rồi hướng Tầm Nguyệt hỏi han:
- Muội muội phong hàn đã đỡ hơn chưa, thái y nói thế nào?
Tầm Nguyệt cất giọng tựa tiếng cầm, nhỏ nhẹ mà đáp lại:
- Thần thiếp không sao, chẳng qua là bị phong hàn nhẹ thôi, thái y đã kê thuốc rồi. Tại sức khoẻ của thần thiếp yếu, đi được một chút liền ngất xỉu ở ngự hoa viên, là Bệ Hạ người cũng ở đó nên đã đưa thần thiếp về, rồi sau đó, sau đó...

Đôi má nàng ta khẽ ửng đỏ, nhan sắc tuyệt mĩ ngượng nghịu này có thể làm điêu đứng bao gã đàn ông trông thấy, ngay chính ánh mắt của vị Hoàng Đế kia cũng hướng về phía nàng ta. Nàng ta cúi mặt xuống rồi níu lấy ống tay áo của Đường Nguyệt, giọng thỏ thẻ:
- Bệ hạ chỉ là ở lại chăm sóc thần thiếp cả một đêm, không cho hạ nhân báo lại, vậy nhọc công Hoàng Hậu nương nương đêm qua đợi Người rồi. Thần thiếp có tội, mong Hoàng Hậu nương nương thứ tội.

Đường Nghiên tất nhiên hiểu ra ý nàng ta, cười cười nói:
- Bổn cung nào có để ý những chuyện như vậy chứ? Bệ hạ làm gì cũng đều rõ ràng, và lần này là vì quan tâm muội muội đây thôi. Bổn cung là thê tử, làm sao có thể không thấu hiểu cho những việc làm của phu quân chứ. Hơn nữa bổn cung là Hoàng Hậu, là bậc mẫu nghi, nào có chấp nhất chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Muội muội không có lỗi.

An ổn hạ toạ, Đường Nghiên hướng Tầm Nguyệt, dịu dàng quan tâm:
- Bổn cung có sai người làm điểm tâm, muội thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro