Giấc mơ của kẻ điên - Ruy băng của cô gái múa ba lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ trên những ngõ nhỏ của phố London.

Mưa rơi rả rích trên những chiếc ô, đèn đường vàng vọt và tăm tối. Con ngõ này rất nhỏ và là ngõ cụt, đầu ngõ nối thông ra một đường lớn. Cuối ngõ là một cánh cửa, đó hình như là nhà tôi. Nó đã rất cũ và sắp bị phá dỡ.

Tiến vào ngõ ba bước là một cánh cửa của một nhà khác. Gia đình ấy có hai người. Người mẹ già nua chuyên đi bán khăn len đan tay cho những cửa hàng quần áo bình dân và cô con gái đi múa ba lê ở một quán bar nào đó trên phố.

Tôi không cảm thấy lạnh, tôi cũng không thể cảm thấy nước mưa rơi trên người mình như thể bản thân là một người vô hình. Cô gái đang đứng giữa con ngõ nhỏ, mặc đồ múa ba lê màu trắng, không có ô. Cô ấy đưa cho tôi một sợi ruy băng màu trắng phớt hồng, nhìn thì có thể biết được là cắt ra từ chiếc giày múa ba lê cũ của cô ấy. Tôi nhận lấy. Cô ấy mỉm cười.

"Cảm ơn ông."

Vào khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy một thiên thần với tâm hồn thiện lương, lỡ chân sa vào vũng lầy u tối của cõi người.

...

Cô ấy có thai rồi.

Tôi đứng trước ngõ cũng có thể nghe được tiếng khóc của cô gái ấy. Cô ấy đã lỡ có con với một vị khách giàu có. Tôi nhớ rằng năm mươi sáu ngày lẻ ba tiếng trước, cô ấy còn vẫy tay với tôi đứng ở đầu ngõ, trên tay có ấy có một chiếc đồng hồ kiểu nữ sáng loáng đắt tiền.

Cô ấy khóc với mẹ, rằng không muốn bỏ đi máu mủ ruột già của cô ấy. Việc có thai trước khi cưới là một điều cấm kỵ, nhưng không chồng mà chửa thì còn nhục nhã hơn. Mẹ cô gái cũng khóc, khuyên cô ấy hãy xin người đàn ông kia cưới cô ấy về.

Cô gái múa ba lê gật đầu. 

...

Người đàn ông đó đã có vợ.

Vũ công ba lê đâm sầm vào tôi ở đầu ngõ, cô ấy ngã xuống đất. Tôi đứng im như pho tượng nhìn cô ấy đứng dậy. 

Nước mắt cô ấy giàn giụa, chiếc mũ gắn lông rơi chỏng chơ trên mặt đất. Có lẽ cũng không hi vọng vào tôi, cô ấy lẳng lặng nhặt lại chiếc mũ. Cô ấy khẽ nói với tôi rằng người đàn ông đó đã có một vợ hai con. Nước mắt lăn dài, nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ mỉm cười.

"Không sao cả, thưa ông. Hai mẹ con em tin vào tình yêu đích thực. Anh ấy chắc chắn yêu em mà."

...

Cô ấy nhất quyết sinh con.

Vợ người đàn ông muốn cô ta phá thai, còn hứa sẽ bồi thường một số tiền lớn. Cô vũ công ba lê không đồng ý, hai người xảy ra tranh chấp to. Tôi đứng ở đầu ngõ, nghe thấy tất cả. Cô ấy đã khóc rất nhiều, bỏ đi lòng tự trọng mà quỳ xuống cầu xin sự thương xót cho đứa bé vô tội trong bụng cô ấy. Nhưng người vợ chỉ để lại một câu nói cay nghiệt.

"Chỉ mình sự hiện diện của nó cũng đã là một tội lỗi rồi."

...

Tôi lại đứng ở cửa một trang viên lớn. Người vũ công ba lê của tôi trang điểm đậm, che ô, mặc một bộ quần áo thời thượng nhất mà cô ấy có, vẻ mặt kiên quyết bước vào trang viên. Tôi đứng ở bên ngoài, tuyết rơi đọng lại thành những vũng nước dưới chân.

Tôi nghe tiếng cãi vã rất lớn. Rồi có tiếng đổ vỡ, những tiếng hét thê thảm. Sau đó là một thời gian dài im lặng.

Tôi đã không di chuyển trong suốt thời gian đó.

Tôi đã đang chờ đợi gì nhỉ?

Còi cảnh sát hú vang. Họ áp giải cô ấy ra ngoài. Vũ công ba lê người đầy máu, nhưng vẫn rất mạnh mẽ bước ra. Cô ấy cầm lấy chiếc ô trên tay tôi và mỉm cười nói cảm ơn, trước sự kinh ngạc của những người xung quanh.

...

Cô ấy bị bệnh tâm thần.

Các bác sĩ đã kết luận như vậy.

Người vũ công ba lê của quán bar xa hoa ngày ấy giờ đây đã trông tiều tụy hơn bao giờ hết. Cô ta đã giết người, đứa con trong lúc xô xát cũng đã mất. Người mẹ già ở nhà của cô ta cũng khóc hết nước mắt.

Người ta lôi cô ấy lên chiếc xe của bệnh viện tâm thần. Cô ấy gào lên thảm thiết, cả khu phố cũng phải ngoái nhìn. Cô ấy nhìn về phía tôi đang đứng ở đầu con ngõ nhỏ, gào lên một cái tên. Tôi nhận ra có lẽ đó là tên tôi, lý trí tôi mách bảo như vậy.

Ngược lại với những người qua đường, những bác sĩ của bệnh viện tâm thần không thèm nhìn về hướng tôi một lần, nhét cô gái đang vùng vẫy vào trong xe và cho đi thẳng. Tôi nhìn theo họ cho đến khi chiếc xe ngựa kiểu cũ cồng kềnh ấy rẽ khỏi tầm nhìn.

Cửa nhà cô ta vẫn đang mở, người mẹ đang khóc lả đi bên bàn trà cọt kẹt. Tôi bước vào bắt chuyện, nhưng bà ấy không trả lời tôi, ánh mắt ngây dại dán chặt vào khoảng không bên ngoài cửa, nơi mà tôi vừa đi vào. 

Bệnh án của cô ấy để trong phòng riêng. Chẳng hiểu sao tôi lại quen thuộc ngôi nhà này đến vậy, như thể cả đời tôi đã ở đây. Trình độ học vấn của tôi không cao, cũng như cô ấy, nhưng ngay trên bìa bệnh án đã có một chữ rất lớn được ghi nghuệch ngoạc. Imaginary Friend.

Tôi thầm cảm thán và đóng bệnh án lại, nhưng có một thứ đập vào mắt tôi. Đó là sợi ruy băng của cô vũ công ấy, được buộc và thắt nơ trên cổ tay tôi. Tôi không nhớ tôi đã buộc nó khoa trương như vậy từ khi nào. Nhưng rồi như thể tôi không tồn tại, nó rơi xuống sàn nhà không trải thảm lạnh lẽo.

————————————————————

"Đến giờ dậy rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro