Killing - Halloween oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một mình bên cạnh cái xác của em trai tôi và mẹ tôi. Họ đã chết, chẳng lầm vào đâu được. Cả người tôi đang co giật. Run rẩy.

Có lẽ tôi đã mất nhân tính rồi.

Chuyện vừa mới xảy ra khoảng nửa tiếng trước. Lúc đó tôi và mẹ tôi đang nấu ăn, và em tôi đang hành hạ mấy con mèo bằng các trò đá, đuổi đánh chúng nó. Phòng tôi ở đối diện phòng bếp, khi ấy, tôi muốn đi vào phòng. Cửa đang hé mở, tôi đẩy cửa ra và cảm giác có gì đó chặn lại.

Tôi thử thêm chút lực nhưng không ăn thua. Vậy là tôi cố ngó vào trong, nhưng thật khó vì cái khe hở nó rất bé, nên tôi phải đẩy mạnh chút nữa thì tôi mới thấy được...rằng...

Điện thoại của tôi đang được đặt gọn gàng dưới đất làm cái chặn cửa.

Tôi hoảng loạn, tôi giận dữ, tôi điên lên. Hình như tôi đã cố gắng với tay vào lấy chiếc điện thoại. Cầm nó trên tay và bước vào phòng, mắt tôi mờ đi khi thấy vết nứt to tướng trên màn hình.

Đó là chiếc điện thoại mà tôi đã dành dụm tiền cả năm nay để mua nó. Nó không hề rẻ, và cả nhà ai cũng biết tôi quý nó ra sao. Vậy mà giờ đây trông nó đéo khác gì một cục phế liệu.

Tôi quay sang gào với thằng em. "Mày vứt điện thoại của tao xuống đất làm cái chặn cửa đúng không!?" Nhưng nó đang túm đầu hai con mèo nên tôi phải gào đến lần thứ hai nó mới quay ra, giọng lí nhí với mắt mở to. "Đâu có..."

"Thế sao mày không nhặt lên cho tao!? Mù à!?"

"Nhưng em có thấy đâu mà nhặt?"

Nó hếch mặt lên với tôi, bĩu môi rồi đi ra. Tôi điên tiết ném điện thoại lên giường, hô hấp dồn dập. Tay chân tôi run rẩy. Mỗi lần hít thở đều không thông. Đầu óc tôi nặng như chì, trước mắt mờ đi như bởi cơn nóng giận.

Tôi tự biết bản thân sẽ trở nên kinh khủng khi tức giận nên đã chọn cách ngậm mồm và ngồi yên. Nhưng bà mẹ tôi thì không thích vậy. Bởi đúng lúc đó, bà ấy kêu.

"Mày ra đây thái thịt đi!"

Tôi đã không dám cãi lệnh vì tôi sợ những cơn mưa roi sẽ trút xuống đầu tôi vô cớ. Tôi run run thái được nửa chừng thì bà ta ôm điện thoại đi ra ngoài. Tôi bỏ hết thịt lại đó, bước về phòng và ngồi vào máy tính, mong rằng bản thân có thể viết bớt ra để giảm đi cơn nóng máu và đau khổ.

Nhưng tôi đang viết vài dòng đầu thì nhận ra đó đang là bản thảo trước đó của tôi, đã thế lại còn có ai vừa bấm linh tinh vào đó. Tôi lại càng điên tiết hơn nữa và bấm xoá luôn bản thảo đó đi.

Mở trang mới, tôi viết ba chữ đầu thì thấy rằng máy tính đang để chế độ viết Tiếng Anh (dù rằng nửa tiếng trước tôi vẫn đang viết Tiếng Viẹt ngon ơ). Tôi cắn môi, cắn răng đổi lại. Nhưng có đổi thế nào, bao nhiêu cách mà trước đây tôi vẫn làm đều không đổi về được.

Tôi điên cuồng đập bàn phím, mắt nhắm chặt. Tôi không dám nhìn, càng không dám nhìn cái điện thoại giờ đã trở thành phế liệu. Tôi sợ tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Bà mẹ tôi lại gào lên một lần nữa, hung dữ mắng mỏ vì sao tôi bỏ thịt lại đó và rằng tôi là một đứa vô tích sự, vô trách nhiệm và lười như hủi. Tôi lúc đó đang ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ bên bàn máy tính, cố gắng giữ mình lại hết sức có thể. Cả người tôi đau đớn như bị điện giật. Tôi đưa hai tay lên che mắt, điều chỉnh lại hơi thở càng ngày càng hỗn loạn của mình. Tôi nhận ra tôi đang khóc.

Bà ta chống nạnh bước vào phòng tôi, tay cầm con dao thái thịt. Bàn tay hộ pháp của bà ta giáng xuống mặt tôi một cái tát nghiêng trời lệch đất. Tôi ngã từ ghế cuống, đầu đập vào sàn gạch đau điếng. Nước mắt tôi chảy dài và bên tai tôi vẫn là tiếng mắng mỏ.

"Mẹ cha con đĩ này! Mày ngồi khóc cái gì?" Nói rồi, bà ta túm tóc tôi lên, ném tôi ra khỏi phòng. "Ra thái thịt rồi lau bàn, rửa bát đi và nhanh con mẹ mày lên!"

Tai tôi ù đi và gò má sưng tấy. Cả người tôi nóng như bị ai đốt. Bằng một sức mạnh phi thường, tôi bỗng nhiên bật dậy, giật con dao trên tay mẹ tôi và không chút do dự đâm vào cổ bà ta.

Bà ta lui về sau vài bước, tiếng hét chuyển thành những tiếng khặc khặc như tiếng cười ghê rợn. Thằng em tôi nghe thấy chạy tới. Adrenalin chi phối tôi, và đến khi tôi nhận thức được mình đang làm gì, tôi đã đứng giữa vũng máu, với con dao trên tay và hai cái xác bị đâm lủng phổi bởi nhiều nhát đâm liên tiếp.

Người tôi tanh mùi máu, mái tóc vừa bị giật giờ đây xổ tung, bết lại bởi máu từ hai thứ chết tiệt kia. Thở hồng hộc như vừa chạy cả trăm mét, tôi mất hết sứ lực mà ngồi bệt xuống, chẳng quan tâm quần áo tôi sẽ dính cái thứ ôn gì.

Tôi đã giết người. Tôi vừa giết người. Và đó là mẹ và em trai tôi.

Ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi đồng hồ kêu những tiếng rít điện tử báo hiệu mười hai giờ trưa, tôi mới nghiêng đầu nhìn qua nó và bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười của tôi nghe khàn khàn, trầm đục như tiếng gào của mụ lợn cái lúc ban nãy bị chọc tiết. Tôi cười to, cười to hơn nữa. Con dao vừa bị tôi ném sang một bên, vì hai tay tôi đang lau mặt, lau đi nước mắt đéo hiểu sao lại đang chảy, đồng thời bôi thêm máu lên gương mặt nhớp nháp sẵn của tôi.

Giờ thì tôi phải làm gì đây?

Làm gì đây?

Ai sẽ gọi cảnh sát? Bởi cứu thương cũng chẳng thể cứu ai đâu.

Đời tôi sẽ ra sao?

...

Tôi chẳng biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro