Truyện kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thật 100%. Vừa xảy ra khoảng 20 phút trước khi tôi bắt đầu viết dòng đầu tiên.

........

Ok, trước hết phải nói với các bạn là tôi mới chuyển nhà. Không đùa, nhưng tôi sẽ không nói địa chỉ cho các bạn đâu, vì lý do bảo mật.

Nhà tôi bây giờ ở tầng hai, trong một khu tập thể thấp lùn nhìn có vẻ lụp xụp. Nhưng thực chất, nhà tôi khá rộng, mẹ tôi còn lắp thêm rất nhiều đèn nên trong nhà luôn sáng trưng. 

Khu tập thể này ở trong ngõ, nên ban đầu tôi không ủng hộ ý kiến chuyển nhà lắm. Suy cho cùng, nhà cũ của tôi (vẫn là chung cư) tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, hàng xóm thân thiện, trong khi ở đây thì ngay mấy hôm đầu bố mẹ tôi sửa lại nhà, bà hàng xóm đã sang cà khịa mấy lý do không đâu, bố mẹ tôi bảo là vì bà đó không mua được cái nhà này nên cay cú. Phải thú thực là nhà này khá rộng mà.

Hàng xóm cực phẩm. Thôi, bỏ qua chuyện đó, để tôi miêu tả cho các bạn một chút. Ban đầu cái nhà chỉ có mỗi cái cửa gỗ, lỗ chìa khóa ở giữa nắm tay cửa hình tròn (loại kinh điển mà các bạn hay thấy ấy). Mặt trong cửa, ngoài chốt bấm trên nắm tay cửa ra còn có một cái chốt cơ lắp thêm, nói đơn giản thì xoay cái chốt thì cửa sẽ không mở được, cái chốt đó không cần chìa. Cửa gỗ đó còn có một cái lỗ mắt mèo hơi thấp so với tầm của tôi (tôi cao khoảng 1m58).

Trước khi chuyển đến, bố mẹ tôi đã tu sửa lại khá nhiều. Tường bên ngoài cửa nhà đã được sơn màu vàng nhạt mới toanh, cửa cũng sơn mới, lại còn lắp thêm đèn ngay ngoài cửa. Nói thật nhé, cái hành lang bên ngoài bé bằng cái toilet, còn không để nổi một cái xe máy. Cầu thang lên cũng chỉ rộng khoảng một mét nên mang xe máy lên xuống rất khó chịu. Người dân thường gửi xe ở bên ngoài, trong nhà mấy người ở tầng một. Ở đây không có nhà để xe. 

Bố mẹ tôi may quá nên thuê được chỗ để xe ngay đối diện cầu thang đi xuống. Tập thể ở trong cái ngõ bé lắm, chiều rộng có ba bước chân. Tối nào bố mẹ tôi cũng dắt xe vào cái nhà kho nhỏ đó, khóa hẳn hai khóa và sáng mới lấy để đi làm.

Quay về với cái cửa nhà tôi. Bên ngoài cửa gỗ, bố tôi cho người làm thêm cái cửa sắt và dùng khóa khóa nó lại. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ thầm nhủ là cửa gỗ và cửa sắt đi với nhau khá hợp lý. Nhưng cho đến hôm nay, thực tế đã cho tôi một vố rõ đau và chứng minh rằng suy nghĩ của tôi quá hời hợt.

Chuyện xảy ra lúc cả nhà tôi đang ăn cơm. À không, tôi có một đứa em trai, lúc đó nó đang dỗi vì không có món trứng nó thích nên không ăn mà chạy ra phòng khác ngồi chơi điện thoại. Trên bàn ăn có tôi, bố mẹ tôi và chị họ tôi (đã đi làm từ lâu rồi).

Chị họ tôi khá đô con, ý tôi là người chị có bề ngang lớn ấy. Không có ý xúc phạm nhé vì tính tình chị đó khá ngầu và tôi rất thích. Chị họ tôi đi làm ca đêm, từ 8 giờ tối đến mấy giờ sáng đó tôi cũng không rõ. Hôm nay chị ăn ở nhà tôi (đây là lần đầu tiên, thề luôn. Vì chị họ tôi rất ít lên đây ăn, chủ yếu là vì xa nhà chị ấy), để sau đó chị ấy còn đi làm. Đúng lúc đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.

Cả bố mẹ tôi đều lười, tôi ngồi góc trong cùng nên chị ấy ra mở cửa. Hãy tưởng tượng thế này, nhà tôi nếu nhìn từ cửa chính vào sẽ chính là một cái hành lang ngắn với các cửa ở hai bên (lúc đó đang đóng hết vì bật điều hòa) dẫn vào các phòng khác. Có mỗi chị tôi ra mở cửa, ba người chúng tôi ngồi lại trong phòng nên người ngoài cửa không hề nhìn thấy, và chúng tôi cũng không hề nhìn thấy người ta.

Tôi nghe một tiếng nói hơi ngập ngừng và nhỏ nhẹ.  "Cho em hỏi là ở gần đây có nhà cho thuê không ạ?"

"Nhà mình mới chuyển đến đây nên cũng không rõ anh ạ."

Chị họ tôi nói thế, rồi vài câu nữa rồi đóng cửa. Giọng chị họ tôi trầm trầm, còn giọng kia chắc chắn là nam, nhưng vì giọng ngập ngừng và nhỏ nên tôi không nghe rõ. Lúc hai người đang nói chuyện, mẹ tôi còn định đi ra xem là ai nhưng tôi khẽ lắc đầu với mẹ tôi với ngụ ý "Đừng đi ra." nên bà chỉ đứng ở góc gần nhất mà người ngoài cửa sẽ không thấy và nghe.

Một lúc sau chị họ tôi đi vào, mẹ tôi hỏi và chị ấy trả lời. Ngay lúc đó tôi nghe tiếng chân chạy xuống thang (xin nhắc lại nhà tôi tầng hai và nơi này không có thang máy) và tiếng xe máy phóng từ dưới nhà đi. 100% là người vừa hỏi kia.

Tôi lúc đó còn đang thấy kỳ lạ vì hỏi gì mà lớt phớt thế, hỏi có một nhà rồi đi. Đương nhiên là trước đó không có tiếng người đó hỏi các nhà tầng trên, dưới hay hàng xóm.

Bố tôi lại nói luôn suy nghĩ của tôi. "Khả năng là có vấn đề."

"Sao thế?" Mẹ tôi hỏi, tôi cũng đặt bát xuống nghe.

"Lên bấm chuông mỗi nhà mình rồi đi." Bố tôi nhận xét, rồi đứng dậy đi lấy hoa quả. "Thằng đấy trông như thế nào?" Câu này là hỏi chị họ tôi.

"Mặc may ô đen, xăm trổ nguyên nửa cánh tay chú ạ."

"Hay là thằng hôm trước *****" (Tôi rất xin lỗi nhưng đoạn này tôi không nhớ rõ, nhưng xin chắc chắn rằng đó không phải là "thằng lần trước lên đây cà khịa" hay đại loại vậy, và câu này là mẹ tôi hỏi, trong khi vẫn đang véo bố tôi bắt ông gọt bưởi cho bà ăn.) 

"Không biết được." Mẹ tôi tự hỏi tự trả lời luôn. "Có nhìn thấy mặt đâu."

"Mở camera mà xem mẹ. Nhà mình có lắp camera ngoài đó đúng không bố?" Tôi hỏi.

"Có lắp."

Thế là mẹ tôi đứng dậy bật điện thoại lên xem, chúng ta sẽ quay lại đoạn video sau. Lúc đó, tôi có hỏi chị họ tôi.

"Chị mở cửa gỗ hẳn ra hay thế nào hả chị?"

Thế là bố tôi cũng đứng dậy ra xem, chị ấy mở lại cửa giống ban nãy. Chị ấy chỉ mở nửa cửa gỗ, nên người đó chỉ có thể thấy được bàn thờ ông Địa (mẹ tôi để cái này đối diện, hơi chếch so với cửa ra vào) và ánh đèn sáng choang thôi.

Xin lưu ý với các bạn là có lẽ các bạn cảm thấy diễn biến đoạn này hơi bị nhanh, nhưng đây là vì tôi thuật lại khá vội nên xin mong các bạn thứ lỗi. Dù sao thì tim tôi vẫn đang đập thình thịch vì kích thích và lo lắng đây.

"Chắc có khi nó được chỉ điểm là nhà này rộng. Kiểu đến đây thăm dò này nọ."

"Thăm dò gì ạ?"

"Ví dụ như nhà này có bao nhiêu người, trẻ con như thế nào, phòng ốc các thứ. Nói chung là phải cẩn thận."

Phải nói là lúc đó tôi rợn hét cả tóc gáy. Thế là tôi bèn lân la sang chỗ mẹ tôi. Nhà nào có lắp camera chắc cũng rõ, tức là chúng ta chỉ có thể xem lại đoạn camera trong một khoảng cố định bằng nửa tiếng trước. Giả sử bây giờ là 3 giờ 18 phút, và bạn muốn xem lại camera lúc 3 giờ 6 phút thì bạn sẽ không thể xem được. Bạn sẽ chỉ có thể xem đoạn từ 2 rưỡi đến 3 giờ thôi. Và qua 3 rưỡi bạn mới có thể xem đoạn bạn cần. Chí ít nhà tôi là như vậy.

Giải thích vậy cho các bạn hiểu là lúc đó sẽ không xem được mặt người kia (tôi xin phép không xưng "thằng" vì tôi còn nhỏ tuổi). Cái mẹ tôi muốn xem là trước đó người đó có đi qua đi lại cửa nhà tôi không. Xem camera khá kích thích vì chỗ đó lúc đó tối kinh khủng, một gam đen trắng. Tua tua để xem thì nói chung là không có. Tôi cố nhớ lại xem trước đó có nghe tiếng xe máy không nhưng tôi không thể nhớ được.

Viết đến đây thôi, tôi phải đi dặn em trai tôi đây. Thằng nhỏ còn ngu ngơ lắm nên tôi khá lo. Chắc tôi sẽ dặn nó đầu tiên là không mở mồm hỏi "Ai đấy?" (Nói thật mở mồm cái người bên kia cửa biết luôn là trẻ con à) mà cũng không mở cửa. Phải xem qua lỗ mắt mèo. Nếu 100% là người cực quen (bác ruột, nhà chú ruột tôi tình hình không ổn, hàng xóm trực tiếp bỏ qua), thì mới được cân nhắc mở cửa và gọi điện cho bố mẹ. Còn nếu không quen thì phải lẳng lặng đi vào, khóa cửa phòng và gọi cho bố mẹ.

Tối quan trọng!!

Chắc đêm nay tôi không ngủ được mất. Thôi, tôi đi ra xem camera có mặt người đó chưa đây để về sau còn né. Người đó (mong là) mới thấy bà chị họ đồ sộ của tôi thôi, mà chị ấy đi làm rồi. Dù sao giờ tôi cũng đã sợ vãi cả đạn ra. Lo lắm chứ! Nhưng bố tôi vẫn nói là cũng có thể là hỏi nhà thật thì sao.

Haizzz..... Tóm lại, tôi lên đây để tâm sự, cũng như nhắc nhở các bạn an ninh cẩn thận tí. Phòng đến đâu hay đến đó. 

--------------------------------

rosie101024   ___shota_is_life___ hôm nào tao phải mời bọn mày đi một kèo, anh em tụ tập tí rồi đi chơi nha.

Tao định kể cho chúng mày cái này qua mes nhưng giải thích mệt vl ra nên lên đây mà đọc rồi chat với tao nhé, chứ tao cô đơn vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro