Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng la nở rồi này tiểu quỷ... Đệ đang ở đâu ? Liệu ở đâu đó trong thiên nhai này, đệ có cùng ngắm hoa với ta không ?

Di Tiếu đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn những chùm hoa tím buông thả xuống sân. Gió khẽ lướt qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống mặt đất lạnh băng.

_Nhị gia, Hộ bộ thượng thư Vương Chiêu Vương đại nhân nói rằng hắn muốn gặp ngài, có quà tốt đưa tới cho Nhị gia. - một thiếu niên thoạt nhìn trông rất tuấn tú, tuổi có lẽ vừa qua nhược quán* đứng từ xa cung kính truyền lời. Thiếu niên không dám bước lại gần vì chủ nhân đã có lệnh cấm tất cả người làm qua lại khu vực này. Cây Đằng La này đều do tự tay chủ nhân chăm sóc, chủ nhân chăm cây hoa này đã tám năm rồi. Người ấy chủ nhân cũng đã chờ được tám năn rồi.
Di Tiếu bước đến bên thân cây, tay đưa lên vuốt ve nhẹ những vết tích xù xì trên thân, giọng nói nhẹ nhàng như trân quý bảo bối hiếm có : "Ta có việc rồi, gặp ngươi sau nhé ! ".  Nói rồi hắn thu lại biểu cảm ôn nhu trên khuôn mặt, lúc này chỉ còn lại ánh mặt lạnh lẽo,  như thể là hai người khác nhau. Thiếu niên kia biết rằng chủ tử nhà hắn chỉ khi đứng dưới tán cây Đằng La này mới bày ra bộ dạng đó. Rời khỏi tán cây thì hắn chính là Di nhị vương gia - một gian thần quyền thế ngang ngược, lũng đoạn triều cương. Tất nhiên đó chỉ là cách nhìn nhận của những lão già cổ hủ trong triều. Bọn họ là không vừa mắt hắn giúp đỡ tiểu hoàng đế cải thiện đất nước nên luôn nói rằng hắn lộng quyền , mơ tưởng tới ngôi vua. Di Tiếu luôn bỏ qua những lời này vì hắn sống không phải để vừa lòng những lão già này. Bọn họ không ăn được thì sẽ tìm cách đạp đổ. Số bản tấu chương tố cáo hắn trên triều đã có thể đem đi chất đầy một thư án trong Cẩn Ưu điện mất rồi. Thế nhưng cũng có kẻ "biết điều" hơn. Bọn họ thuận theo hắn, ủng hộ hắn chiếm ngôi. Sùng nịnh hắn hơn cả người mặc long bào kia. Nhưng cái hắn làm lại chỉ là ngồi nhìn những chú hề này lắc lư trước mặt hắn.

_Đi nào, xem xem lão hồ ly này có bảo bối gì nào .

Di Tiếu đi ra chính sảnh thì đã nhìn thấy Vương Chiêu sốt sắng đi qua đi lại, vừa thấy hắn ra liền đon đả ân cần:
_Nhị gia, hôm nay thần mang tới cho người vài bảo vật. Tiện thể muốn mời người đến một nơi để "vui vẻ" một chút.

_Vương đại nhân, Di mỗ ta đường đường là một vương gia, ăn cơm vua, hưởng lộc vua chưa đủ hay sao, sao có thể nhận lễ của ngài được ? Như này là hối lộ đó. - hắn nâng ly trà trên bàn lên nhấp nhẹ. Hương trà thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi làm hắn thư thái.

_Vương gia, đây sao lại gọi là hối lộ chứ ? Nô tài trong một lần đi đến đất Hạ khảo sát, chẳng qua là nhặt được ít bảo bối thôi. Không thể tính như thế được . - Vương Chiêu trước giờ lo sợ tên tiểu tử này , tuy hắn chỉ là một nhị vương gia nhưng nắm trong tay là binh phù cùng bảo kiếm ngự ban. Chẳng may nếu như hắn ép vua thoái vị để lên ngôi, bản thân không lấy lòng thì lão làm sao sống nổi trên triều. Dù hắn cướp ngôi hay chỉ là một vương gia, Vương Chiêu cảm thấy nịnh bợ một chút vẫn hơn.
_Vương gia, trên đất Hạ lão kiếm được giống Đằng La rất đẹp. Trên nước ta lão chưa từng thấy cây Đằng La nào như thế. Chẳng hay vương gia muốn xem không ?
_Ồ !  Giống Đằng La mới sao ? Ở đâu thế ?  - nắp trà được đậy lại đặt xuống bàn. Lão hồ ly còn tìm hiểu chuyện này xem ra là muốn vụ diêm thuế kia được thỏa thuận cho hắn rồi.

Vương Chiêu vẫy tay một cái , hạ nhân khiêng vào một gốc Đằng La. Gốc này tuy hơi nhỏ nhưng lại đang kì nở hoa, chùm hoa mang màu sắc tím nhạt, nhọn về phía đuôi, giống như những chiếc đuôi bông vậy. Hắn rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến phía cây hoa, tay mân mê chùm hoa kia. Hắn gật đầu nhìn Vương Chiêu mà tán thưởng :
_Vương đại nhân quả có mắt nhìn. Sắc hoa rất đẹp. Chỉ là đẹp thôi chưa đủ, đại nhân chỉ cho bản vương hay cây hoa này có chỗ nào khác vậy ?

_Nhị gia, cây Đằng La này bình thường sẽ cho hoa tím. Nhìn qua quả thật không khác gì cây thường, nhưng lão thần nghe nói cứ ba mươi năm một lần cây sẽ ra hoa có tử kim sắc.

_Tử Kim sắc ?  Đại nhân có tận mắt thấy không ? Hay chỉ là nghe qua lời đồn đại rồi mang cây đến lừa gạt bản vương ?

_Vương gia, lão nô có trăm cái đầu cũng không dám lừa ngài. Lão nô sợ ngài không tin nên đã hỏi thăm rất nhiều nơi, còn hạ lệnh ban thưởng cho kẻ có thể chứng minh được. Cuối cùng cũng có một lão nông còn dâng lên một chùm hoa tử kim sắc. Lão nô mang cho ngài kiểm chứng.

Dứt lời , hạ nhân mang lên một cái hộp. Hắn mở hộp ra, chùm hoa Đằng La vẫn thế, vẫn là màu tím nhạt nhưng mang sắc óng ánh của vàng kim. Lấp lánh như sao trời ban đêm. Thật sự có loài cây thần kì như thế sao ?
_Bản vương năm nay đã nhị thập ngũ niên, Vương đại nhân định để bản vương đi qua non nửa đời người mới ngắm được hoa sao ? - Di Bạch Diêu híp mắt nhìn Vương Chiêu tỏ vẻ ngờ vực.
_Ấy không, kì nở hoa của cây này vừa lúc là cuối năm nay. Cũng là sinh thần của Vương gia ngài. Đến lúc đó, ngài có thể đem cây Đằng La này ra cho mọi người trong tiệc đều trông thấy bảo vật này.

_Hảo lễ này ta nhận, còn những thứ đại nhân mang đến, ta sẽ đem gửi Hoàng thượng, nói với ngài rằng đây là tấm lòng của Vương đại nhân giúp sức cho quốc khố. Ngài thấy được không?

Vương Chiêu âm thầm lau mồ hôi mà cười lấy lòng : _Dạ được, đều theo ý Vương gia.

_Quán Đồng, sai người đem cây vào vườn. Ta còn phải cùng Vương đại nhân tới một nơi. - thiếu niên tên Quán Đồng theo sau hắn nãy giờ chỉ đạo gia nhân bê chậu cây ra sau vườn. Di Bạch Diêu quay qua Vương Chiêu mà giơ tay : "Vương đại nhân, dẫn đường đi. "
Vương Chiêu như con cáo già mà chớp thời cơ dẫn đường.
_Nhị gia, mời !

Di Bạch Diêu phẩy chiếc quạt nan trong tay mà bước lên xe ngựa. Vương Chiêu cũng lên xe của hắn. Xe ngựa thẳng bước trên đường, tiến tới Liễu Tinh lâu.

_________________________________

Xin chào, nếu đã người đọc đến cuối trang rồi thì xin bỏ ra vài giây để bình luận và bình chọn cho truyện giúp ta được chứ ? Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam