Chương 1:Thanh Huyền tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trời tờ mờ sáng, Ngạo Thiên tỉnh giấc, hơi rửa mặt một chút liền cầm cái chổi góc tường đi ra phòng phỏ. Đứng duỗi lưng 1 cái, ngước lên ngó đường chân trời hiển hiện một vòng kim sắc, hắn nhắm mắt suy tư một lúc , tư tưởng như đang tập trung tận hưởng chút yên bình sáng sớm, rồi lập tức khua cây chổi thanh lí đám tro bụi cùng lá rụng trên mặt đất.               

           Thanh y một bộ, mộc mạc sạch sẽ,cái eo thẳng tắp,trên mặt thần sắc cũng cẩn thận tỉ mỉ. Ngạo Thiên là Thanh Huyền tông  môn đệ tử, vốn hai năm trước vượt qua kì khảo thí, thuận lợi nhập môn. Các sư huynh đệ cùng hắn nhập môn đều đã bái nhập trong các cao nhân tọa hạ, thuận lợi thăng chức, đều có điều kiện tu luyện rất đầy đủ. Nhưng Ngạo Thiên thì khác, từ ngày nhập môn, hắn dường như ko màng đến thế sự xung quanh, luôn quanh quẩn trong căn nhà nhỏ tọa trên ngọn núi hoang sau ngoại môn. Điều đó khiến rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, có quá nhiều bí ẩn xung quanh con người này, nhưng điều khó hiểu nhất là ngoại môn đại trưởng lão dường như rất chiếu cố, thậm chí ra lệnh các vị chấp pháp không đc làm khó Ngạo Thiên.                   

             Thanh Huyền tông-một tứ đẳng tông môn,một trong tam đại phái của  Thiêm Lam quốc   tọa tại phía bắc Thanh châu chi vực,cũng có thể coi là vương của một cõi ,nhưng nếu so với cả đại lục thì chỉ là sỏi đá ven đường. Tài nguyên tu luyện thì ít ỏi cho nên tông môn liền có  một đặc thù thể hiện là đệ tử tranh đấu tàn khốc, kẻ có năng lực thượng vị, kẻ vô năng đào thải, mạnh được yếu thua đã là luật thép ở đây, mỗi ngày đều diễn hóa vô cùng sinh động. Nếu ở các tông môn khác có lẽ sẽ còn chút tình đồng môn, nhưng tại Thiên địa tông thì từ lâu đã không có.Muốn bước lên trên chỉ có thể dẫm lên bả vả của sư huynh đệ, bước qua máu tươi của bọn hắn mới có tư cách.                              

             Thanh Huyền tông hạ chế nghiêm,môn hạ đệ tử tranh đấu tàn khốc nhưng vì thế , các đệ tử mỗi người tự thân võ nghệ cao cường, ra ngoài hành tẩu giang hồ thời điểm,tại Thiên Lam quốc ít ai dám trêu chọc. Thanh Long tông  có quy củ, luyện nhục đều là tạp dịch người,vũ sĩ cảnh trở thành ngoại môn đệ tử, phía trên liền có tư cách tiến nhập nội môn, có tư cách bái nhập trong tông cao thủ làm đồ đệ. Nhưng Ngạo Thiên cũng ko để ý những thứ đấy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.              

          Vẫn như thường lệ , thanh lí xong đám rác rưởi , Ngạo thiên ra sau núi hái rau, săn thú để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Sau 1 hồi hắn trở về với một cặp thỏ rừng, rửa sạch sẽ liền chế biến, thế là bữa sáng đã có. Ăn xong , Ngạo thiên liền trở về phòng nhỏ, đóng chặt cửa, ngồi lên chiếc giường cũ kì, khoanh chân rơi vào trạng thái tu luyện. Hắn cứ ngồi như thế, cả phòng nhỏ dần rơi vào im ắng, cũng ko biết bao lâu sau, có lẽ đã hai ba canh giờ, xung quanh bắt đầu xuất hiện dị tượng. Ban đầu chỉ là những dải mờ mờ như tấm lụa, chỉ một lúc sau liền đã rõ ràng thành hình như 1 vòng xoáy, lấy Ngạo Thiên làm trung tâm, không ngừng đổ về. Rõ ràng đây là linh khí hóa sợi, đậm đặc đến mức nhìn được bằng mắt thường. Ngạo Thiên không ngừng cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí khiến xung suy nhược vô cùng nhưng lại không một ai phát giác.              

           Điều khó hiểu hơn cả là đan điền của hắn dường như một cái động vô đáy,không có điểm dừng, nếu là người thường, hấp thu đại lượng linh khí như này dù cường giả vũ linh liền đã bạo thể mất xác, may mắn thìchỉ bị phế nát kinh mạch nhưng cũng sống dở chết dở. Nhưng Ngạo Thiên lại hoàn toàn vô sự, thậm chí có cảm giác còn chưa thoải mãn,vẫn muốn tận hưởng cảm giác thôn phệ này càng lâu càng tốt.              

            Một canh giờ sau,Ngạo Thiên hai mắt khẽ động,rồi dần mở ra, đôi mắt chợt như lóa lên quang mang. Hắn hít thở một hơi dài, từ từ cảm nhận đan điền cùng kinh mạch bản thân thay đổi.Cảm nhận huyết dịch trong cơ thể đang nóng lên, lưu động khắp thân thân,kinh mạch vẫn căng tràn linh khí chưa đổ về đan điền, Ngạo Thiên đột nhiên cười nhẹ , biểu cảm hài lòng, nói ra vài câu:            

           " Không ngờ lần này lại có tiến triển như thế, khoảng cách đột phá chỉ còn thiếu nửa bước. Vũ kỹ này thật lợi hại, quả thật quá thần kì. Nếu tiếp tục như này ngày trở về có lẽ ko còn là mơ nữa rồi. "             

             Xong xuôi, hắn đứng dậy, vận động thân thể , ổn định khí huyết , điều hòa cỗ sức mạnh trong nội thể, Ngạo Thiên đang dần thích nghi với luồng linh khí mới thôn phệ được, từ từ chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, mất thêm một canh giờ nữa, mọi thứ mới thực sự hoàn mỹ. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế cực kì áp đảo,khiến mặt đất xung trong phòng nhỏ nứt vỡ, vách tường rạn nứt từng mảnh lớn. Ý thức được khí thế của bản thân đang bạo trướng, Ngạo Thiên nhanh chóng áp chế, thu hồi về bên trong. Thấy mọi thứ đã ổn, hắn bước ra khỏi, áng nắng chói chang chiếu xuống, lấy tay che mắt, Ngạo thiên ngước lên nhìn bầu trời, trong tâm dường như có chút dao động thoáng chốc. Hiện tại đã là giữa trưa, trên con đường đất nhỏ quanh co sau núi , một bóng người rảo bước, nhanh chóng lướt đi, ko ai khoác ngoài Ngạo Thiên.Hắn đang hướng đến chấp pháp đường của ngoại môn, có lẽ là đi lấy nhiệm vụ. Chỉ 1 lúc sau, hắn đã chấp pháp đường môn, ở đây môn hạ đông như kiến, đang nhao nhao tranh giành nhiệm vụ treo trên bảng công vụ. Ngạo Thiên tiến vào bên trong chấp sự quầy liền có tiếng gọi.          

              "Ngạo Thiên! Ngươi đến lấy nhiệm vụ ư?"           

               Một ông lão thân hình thấp bé, gầy nhom,râu tóc bạc phơ, trên thân mặc bạch y một bộ, cất bước đến chỗ Ngạo Thiên.           

               "Chu quản sự!Là ngài ư?"            

               Thì ra đó là Chu lão đầu, người đứng đầu chấp sự đường của ngoại môn,là 1 cao nhân thực lực thâm bất khả lộ,nghe nói lão lẽ ra đã tiến nhập nội môn trưởng lão viện nhưng khước từ mà ở ngoại viện thanh tu. Có rất nhiều tin đồn xung quanh Chu lão nhưng nổi bật nhất vẫn là thực lực của ông đã đạt đến vũ huyền cảnh,thực lực sánh ngang tông chủ v.v... Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa thì Chu lão có vẻ rất quý mến, ưu ái Ngạo Thiên, thậm chí còn có chút thiên vị hắn.            

              "Lâu lắm mới thấy ngươi đến chấp pháp đường, chắc là muốn ra ngoài lắm đúng không?"-Chu lão vừa cười, vừa nói, khẽ vuốt chòm râu dài, bạc trắng.              

               Ngạo thiên nghe vậy, liền lấy tay gãi đầu, cười cười đáp:

              " Quả thực chỉ có người hiểu ta!"

              "Haha, tên tiểu tử nhà ngươi cũng láu cá.Xem này ta đã dành sẵn cho ngươi 1 việc, được phép ra ngoài, thậm chí còn rất lâu,ít nhất liền được ba năm. Thế nào?"

              "Có nhiệm vụ như vậy sao? Xin ngài nói cho ta biết!-Ngạo Thiên nghe vậy tỏ ra vẻ ngạc nhiên,liền hỏi.             

                Chu lão lấy ra 1 cuộn giấy từ trong áo, ném cho Ngạo Thiên.             

               "Săn giết một đám thổ phỉ,do Tô gia gia chủ của Lâm thành giao, kẻ cầm là một tên nhất trọng vũ sĩ,chuyên cướp bóc trên những con đường dẫn đến kinh thành. Thù lao hai mươi khỏa hạ phẩm linh thạch hơn trợ cấp của ngoại môn đệ tử đến mười khỏa. Xong xuôi thì làm 1 yêu cầu nữa do tể ông ấy đưa ra"             

                Ngạo Thiên mở ra, song nhãn tập trung vào từng con chữ được viết trên cuộn giấy,suy nghĩ rồi liền thắc mắc           

               "Khoan đã! Một tên nhất trọng vũ sĩ  có cần thiết nhờ người không? Tùy tiện phái ra một đám lính tinh nhuệ thôi cũng dư sức nhổ cỏ tận gốc rồi mà ?"           

               "Ban đầu ta cũng thấy khó hiểu nhưng Tô gia chủ đã nói, trong đám thổ phỉ đó, có kẻ nghi là đệ tử của một tông môn nào đó, trên thi thể của một số thi thể còn lưu lại chút dấu vết, dù có cố xóa cũng không thể qua mặt."           

                "Cho nên tể tưởng muốn nhờ người của Thanh Long tông ta giải quyết vụ này, đáng lẽ ta định đưa lên cho đám tiểu quái vật nội các làm nhưng nhớ đến ngươi cũng đã rúc ở phòng nhỏ đó hơn ba tháng rồi, chắc cũng khó chịu lắm rồi nên ta mới giữ lại đấy"-Chu lão lên tiếng giải thích.          

                "Nhưng đám lão bất tử kia ko ý kiến gì sao?"          

                "Ko sao! Bên đó cứ để ta lo, làm tốt việc mình là được. Ngươi trở về thu dọn, nghỉ ngơi, mai lên đường đi."          

                "Cảm tạ Chu lão"-Ngạo Thiên lên tiếng cảm ơn, liền cất cuộn giấy vào trong ngực, quay gót rơi khỏi chấp sự đường, bóng hắn dần dần khuất đi sau tán lá,trong lòng tự nhủ ngày mai sẽ là 1 hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro