Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một tảng đá phát sáng trong khu rừng phía nam của đại lục Hoa Thuần. Không ai biết nó từ đâu đến hay lý do nó phát sáng nhưng sau một thời gian nọ khối đá đó nứt ra làm hai để lộ một đứa bé bên trong đó.

Điều ngạc nhiên là đứa bé đó còn sống và khóc oà lên khi thoát ra được tảng đá đó. Một ông tiều phu nọ đi ngang qua thấy vậy liền thương tình đem về nhà.

Hai cặp vợ chồng này đã hơn sáu chục nhưng vẫn chưa có một mụn con nên liền cảm thấy đây là một điềm may mắn mà ông trời đã gửi cho họ.

Vào ngày hôm đó, họ đã đặt tên cho đứa bé là Vu Tiểu Thạch. Vu là họ của hai vợ chồng, Tiểu là bởi vì đứa bé chỉ hơn hai gang tay người lớn thôi cũng chưa bằng một đứa bé bình thường nữa, Thạch là chỉ cho đứa bé này xuất hiện ở khối đá nọ. Hai người nuôi Vu Tiểu Thạch như con đẻ của mình nhưng lại giữ bí mật là cô sinh ra từ một tảng đá.

Vào năm Vu Tiểu Thạch 12 tuổi, hai vợ chồng lần lượt qua đời. Sau hai người tạ thế, Vu Tiểu Thạch liền sống trong cái chồi nhỏ hai người để lại một mình.

Vu Tiểu Thạch hàng ngày đều ăn rau củ quả mẹ cô đã trồng mà sống sót qua ngày đến khi cô tìm thấy được một tờ giấy giấu dưới gầm giường của vợ chồng tiền phu. Cô rất ngạc nhiên bởi vì giấy rất là đắt tiền và quý hiếm ở thành thị kế bên làm sao mà cha mẹ cô mua được chứ?

Cô mở miếng giấy đã được gấp rất nhiều lần kia ra rồi thấy một bức hình một đứa bé được đặt trong một tảng đá đã nứt làm hai và trên đó còn ghi đường đi đến nơi đó nữa. Nhà nghèo nên cô không được đi học nhưng ông tiều phu kia đã dạy cho cô cách vẽ tranh để viết thư cho người khác nếu cần thiết.

Vu Tiểu Thạch nhìn bản đồ một hồi rồi nhìn lại bức hình kia liền hiểu là cha và mẹ cô muốn cô đi đến nơi đó. Cô liền bỏ đồ ăn vào giỏ đồ rồi cầm tờ giấy đó cất bước đi.

Sau khoảng hai hoặc ba lần bị lạc, cô cuối cùng tới nơi. Tảng đá đó bị nứt ra từ miếng, tất cả thực vật gần nó đều chết gần hết rồi. Cô đến gần những khối đá đã bị nứt kia liền thấy được những dòng chữ nhìn như rất phức tạp được in bề ngoài.

Cô không hiểu những chữ kia có ý gì nhưng ở giữa nơi khối đá bị nứt kia, có một cái hố rất sâu. Cô ngồi chổm hỗm mà nhìn xuống nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một màu đen thâm thẫm.

Vu Tiểu Thạch rùng mình rồi đứng dậy rồi phủi đất cát khỏi người rồi đi về. Lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì cô lại nhớ về cái hố đó,"Thật một cái hố kỳ lạ..."

Trước khi cô thổi đèn dầu đi ngủ thì một thứ gì đó ngã xuống làm một tiếng động rất to đằng sau cô. Cô quay đầu lại liền thấy một thứ, không, một người mặc quần áo đen đang nằm giữa cái sàn ở nhà cô

Cô lại gần rồi chọc chọc cái mặt người đó trước khi lột mặt nạ của người kia ra. Cô thấy làm lạ khi thấy mặt người đó thật sự rất là trắng và còn có cái một điểm màu đỏ tươi trên mặt nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cô thấy để cái người mặc đồ đen ở giữa nhà cũng không nên, với lại cái người này lại dính đầy máu lỡ làm dơ cái nhà cô mới lau thì sao nên cô kéo người đi tắm ở dòng suối kế bên nhà. Cô tắm rữa cho người kia thì thấy trên người kia có một bộ phận rất kỳ quặc ở giữa hai chân.

Vu Tiểu Thạch nhìn xuống giữa hai chân thì không có cái đó liền gãi đầu nhìn người kia từ đầu đến cuối. Cô nhớ là mẹ cô nói con gái và con trái khác biệt ở chỗ là con gái không có râu trên mặt thôi mà? Tại sao "chị gái" này lại có cái này vậy?

Cô đành cầm cái đồ chà lưng mà lau cho sạch cái bộ phận khác thường kia. Bà vợ tiều phu lúc chắc chắn rất là hối hận khi chưa dạy cho con gái mình sinh lý học mà đã đi rồi.

Sau khi tắm cho người kia thì cô cầm bộ đồ của mẹ cô mà mặc cho cái chị gái kia. Sau khi mặc đồ sau thì bỏ lên giường cô rồi ôm "chị gái" kia đi ngủ. Cô có một thói quen đi ngủ là cô phải ôm một thứ gì đó ấm mà ngủ, khi tắm cho chị gái này thì cô quên làm ấm gối ôm của cô nên cô đành ôm chị gái này ngủ. "Cũng không biết làm sao mà chị gái này chưa tỉnh sau khi cô tắm cho nữa, thôi nghĩ chi cho nhiều ngủ thôi." Cô thầm nghĩ trong lòng khi thiu thiu ngủ.

Vào lúc nữa đêm, "chị gái kia" tỉnh dậy trong cơn hoảng hốt liền thấy một cô gái đang gần như bò lên người mình mà ngủ đến chảy nước miếng. Anh đang ngồi dậy thì cái cách tay nhỏ bé đó liền siết chặt lại, làm anh ngã xuống giường.

Anh cẩn thận xoay người lại gần phía bên ngoài của cái giường hòng tính bước ra. Khi gần như rớt xuống giường thì cô gái đó lại rút người vào lưng anh ôm. Ôm chặt đến nỗi anh không thở được nên liền chỉnh lại tư thế của mình cho dễ thở liền chấp nhận số mệnh của mình.

Trời mới biết anh vừa mới đi chơi được có vài ngày thôi mà đã bị lạc vào cái khu rừng quỷ quái này. Ai da nhưng tại sao huynh đệ phía dưới của ta lại đau rát nhưng vậy?

Sáng hôm sau khi chim chóc hót líu lo, Vu Tiểu Thạch ngồi dậy mà ngáp một cái rất to. Cô xoay mình lại rồi thấy chị gái kia đang nằm ngủ mà hai chặn mày nhăn lại. Cô nhìn mà cười ha hả một cái rồi đi ra ngoài múc nước rửa mặt sẵn tiện dùng nước đó luộc khoai lang luôn.

Khi cô luộc xong khoai lang thì ngồi trên giường kế bên chị gái này vừa ăn vừa nhìn. Woa, da trắng như tuyết vậy đó nhưng mà nhìn cũng không khỏe mạnh cho lắm chắc là ăn không đủ no rồi, mặt mũi thì coi cũng dễ nhìn nhưng mà cái chấm đỏ đó từ đâu ra vậy nhỉ? Tóc dài quá, thật mượt mà thật đáng ghen tỵ, ôi chà làn da kia thật mềm quá ôm thật sự quá đã luôn. Thôi, khi chị gái này tỉnh dậy thì cho thêm củ khoai lang nữa.

"Chị gái kia" từ tối hôm qua đã ngủ không được ngon rồi còn bị Vu Tiểu Thạch sờ soạn lung tung làm cho anh mất giấc ngủ luôn. Tay giật giật một cái, anh tỉnh dậy liền thấy một cái mặt màu đồng, môi nhỏ, nhưng mắt rất to đang nhìn chằm chằm vào anh.

Vô Tiểu Thạch thấy chị gái kia đang tỉnh dậy thì nhìn thẳng vào mặt Võ Nguỵ Thành rồi mới cười tươi rồi nói:" Chị gái xinh đẹp ơi, chị tỉnh dậy rồi thì ăn khoai lang đi kẻo nguội." Rồi tung tăng đi ra ngoài bỏ mặc Võ Nguỵ Thành ngồi trên giường.

"Chị gái kia" ngồi trên giường mà ngơ ngác nhìn cô đi ra ngoài rồi nhìn dĩa khoai lang. Anh cầm một củ lên rồi từ từ ăn rồi tự hỏi làm sao mà mình đã bị biến thành chị gái xinh đẹp rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro