Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Milky, Paruru, Yuihan ới! Tụi mình lên sân thượng ăn trưa đi, hôm nay tớ khao." Sayaka từ ngoài hành lang chạy vào. "Ớ, Yuihan đâu?"

"Tụi này không biết." Miyuki lắc đầu trả lời.

"Hôm bữa cậu ấy rời khỏi nhà từ sớm, chỉ để lại tờ note bảo có việc cần giải quyết rồi mất tích luôn. Tớ định nếu hết ngày hôm nay mà cậu ấy chưa về thì tớ tớ sẽ đi trình báo mất tích." Haruka mặt vừa buồn vừa lo nói.

"À, thế thì mấy cậu khỏi lo. Tên đó trước giờ đều vậy, mất tích 2 - 3 ngày rồi về ngay ấy mà. Cậu ấy chỉ bận chút công việc riêng của gia đình thôi, dù sao cũng là con một mà, cậu đừng lo quá Paruru." Sayaka phẩy phẩy tay trấn an Haruka.

"Hừ, tên Yuihan chết bầm đó! Dám làm cho Paruru của mình buồn như vậy. Khi nào cậu ấy về nhất định mình sẽ trừng phạt cậu ấy." Miyuki hùng hổ tuyên bố. Sayaka chỉ cười trừ, lòng thầm cầu nguyện cho người bạn của mình sẽ bình an.

"Ừm, vậy thôi. Hai cậu cứ đi ăn trưa đi. Hồi sáng mình ăn hơi nhiều nên giờ cũng chưa có đói lắm." Haruka lên tiếng.

"Vậy ổn không Paruru? Mình thấy dạo này cậu tiều tụy đi nhiều đó." Miyuki quan tâm hỏi

"Mình không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi."

"Ờ, vậy bọn tớ đi trước đây. Mà cậu đừng có ngủ quên luôn cả giờ nghỉ trưa luôn đó, ăn chút gì đi nghe chưa?"

"Ừ, biết rồi. Hai người đi đi." Haruka vừa cười vừa phẩy tay xua đuổi Sayaka và Miyuki.

Thiếp được một lúc thì dạ dày bắt đầu hành hạ Haruka khiến cô đau không thôi.

Mỗi bước đi là mỗi lần đau nhói, mồ hôi tuôn như mưa, Haruka cắn răng lê từng bước chân xuống phòng y tế.

Đến phòng y tế, Haruka cố hết chút sức tàn mà mở cửa. Cánh cửa chưa mở hết, Haruka ngã xuống nền nhà mà ngất.

Từ phòng y tế có người bước ra. Việc Haruka xuất hiện ngay trước cửa phòng khiến người đó khá bất ngờ. Người đó mỉm cười, bế Haruka lên giường, dùng khăn lau mồ hồi, chăm sóc cô cực kì chu đáo.

Haruka dần hồi tỉnh, cô không còn tí sức nào nữa, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nhận thấy có người đang ngồi kế bên chăm sóc cho mình, nhưng Haruka lại không thể mở to mắt ra để mà nhìn rõ đó là ai.

Dường như người đó cũng nhận ra là Haruka đang dần hồi tỉnh, người đó nói gì đó với Haruka, người đó vuốt tóc cô, mơn trớn từng đường nét trên gương mặt cô.

Cảm giác quen thuộc do đôi bàn tay người đó truyền đến khiến Haruka nhớ đến một người. Haruka không biết người đang chăm sóc cho cô có phải là người cô đang nhớ nhung hay không. Haruka hưởng thụ nó, đôi bàn tay khiến cho cô có cảm giác yên bình.

Haruka lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

Thấy Haruka đã không còn cảm thấy khó chịu nữa, người đó mỉm cười hôn lên trán Haruka.

"Này, có một điều ta vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc mục đích tiếp cận của ngươi là gì vậy hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng y tế.

"Hibari-sensei à, chẳng phải là một giáo viên gương mẫu như ngài thì không nên bỏ lớp ra ngoài sao? Học sinh của ngài sẽ buồn lắm nha." Người đó quay lại nhìn người được gọi là Hibari-sensei, nở nụ cười khiêu khích.

"Hừ, giữa giáo viên gương mẫu và sự an toàn của em gái, đương nhiên ta sẽ chọn em ấy. Ngươi đừng mong làm hại Haruka." Hibari nghiêm nghị nói.

"Thế à? Luôn đặt em ấy lên trước tất cả sao? Ta hi vọng là sau này ngươi vẫn sẽ như vậy, Hibari Kyoya."

Hibari nhíu mày.

"Sao, thắc mắc là tại sao ta biết được họ tên thật của ngươi à?" Người đó chế giễu.

Hibari nhíu mày càng sâu, tay đút vào túi.

Căn phòng dần tràn ngập sát khí. Người đó mỉm cười, giơ hai tay làm động tác đầu hàng.

"Nào, chúng ta đang ở trường nha, không chơi bạo lực à. Mà thôi, dù sao ta cũng xong công việc của mình, ta rút đây. Bye, Hi-niichan~." Người đó nhảy qua cửa sổ, nhìn Haruka, miệng lẩm bẩm "Bye, Paruru." rồi mất hút.

Gạt kẻ đó qua một bên Hibari kiểm tra Haruka một lượt, mớm cho cô viên thuốc đau dạ dày rồi quay về lớp. Trước khi đi Hibari không quên đặt lên bàn cho Haruka hộp sữa với tờ note với nội dung căn dặn cô ăn uống đều đặn.

Lúc Haruka tỉnh dậy thì đã là tiết cuối trong ngày. Cô lồm cồm ngồi dậy, cầm tờ note trên bàn sát đầu giường đọc. Haruka mỉm cười, cô lấy hộp sữa uống. Vừa uống cô vừa suy nghĩ về người đó.

Haruka POV

Hừm, rốt cuộc người giúp đỡ mình hồi nãy là ai vậy nhỉ? Nhất định là không phải Hi-niichan. Anh ấy có đời nào làm ba cái hành động vuốt ve đó đâu.

Tay người đó sờ vào mình có cảm giác rất thoải mái nha. Và điều đó làm mình nhớ tới Yui a~.

Tay Yui vừa mềm vừa ấm, mỗi lần cậu ấy ăn mấy món mình nấu đều khen ngon rồi nựng má mình, cảm giác rất thoải mái nha.

Cơ mà giờ không biết cậu ấy ở đâu nữa? Mình nhớ a~.

Yui chết bầm mau về ngay phục vụ cho tớ a~.

Triệu hồi Yuihannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn~.

End Haruka POV

Vứt hộp sữa rỗng tuếch vào thùng rác. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về. Haruka ung dung bước về lớp.

Tại một nơi khác

"Sao rồi, Yui? Chị cho Shimazaki uống viên thuốc do em chế ra chưa?" Giọng nói từ đầu dây bên kia trông có vẻ hồi hộp.

"Ừ, xong cả rồi." Yui vừa nói vừa cười, nhưng trông cô lại chả vui tí nào. Yui đang mâu thuẫn với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro