chương 10: thảm hoạ ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vòng quay may mắn]

[điểm tích lũy: 50000]

[bảng trạng thái]

[tính danh: Lâm Phàm]

[tu vi : luyện tạng tứ trọng(30/100)]

[võ kỹ: {Thập Nhị Tuyệt Kỹ Lang Nha Bổng}4/12 tầng , {hoả diễm huyết}viên mãn,{chỉ pháp}0/5 ]

[công phá:{Bắc Minh Luyện Thể Công}]

[thể chất:bất tử thần thể,mộc chi địa linh hoả]

[vũ khí: lang nha bổng]

[vật phẩm: thượng phẩm trị liệu đan,thượng phẩm bạo tạc đan,chiếc đỉnh]

[thể chất: 500]

[trí lực:70(ngộ tính trăm năm có một) ]

[sức mạnh: 420]

[tốc độ: 400]

[đánh giá:bình thường]

[tổng chiến lực: luyện tạng lục trọng (chống chịu được luyện tạng thất trọng )]

"Lâm Phàm ngày cuối rồi ngươi còn nằm đấy ngủ hả, mau dậy đi về lẹ lên"
1 giọng nói hùng hồn vang lên

"vâng"
1 thanh niên sáng sủa dáng người hơn 2m5 cười tươi đáp

*cuối cùng cũng được thoát khỏi nơi đây rồi*

"BỌN HUNG THÚ , TA ĐI ĐÂY SAU NÀY GẶP LẠI"
Lâm Phàm cất to giọng lên nói hết cớp

"ét ét ét"
những cành cây rung xì xào, tiếng chim vụt qua , khói bụi mù mịt sau đó là những con hung thú với biểu cảm vui mừng chạy khỏi nơi ẩn nấp

"ủm bòoo(giải thoát khỏi tiểu ma vương rồi)"

"gâu gâu(cảm ơn trời đất)"

"ẹc ẹc(....)"

"...."

" đi thôi Lâm Phàm"
Bức Viên lắc đầu nhìn thanh niên trẻ trâu

*thôi cũng đã đi rồi thì ở nơi linh thiên này quất ngũ liên rút đi*

[vòng quay may mắn]

[vòng quay may mắn đồng]

[vòng quay may mắn bạc]

[vòng quay may mắn vàng(10000 điểm tích lũy 1 lượt)]

[???]

[???]

"click"

• ting •

[thượng phẩm bạo tạc đan]

[thượng phẩm trị liệu đan]

[{chỉ pháp}???]

[một chiếc đỉnh???]

[thú hoả thanh loan]

*hừm đúng là nơi ling thiên , giám định*

{chỉ pháp}

{0/5???: cần 100000 để mở khoá tuyệt kĩ thứ nhất}

[chiếc đỉnh(vực ngoại vẫn thạch): rắn chắc kiên cố cho dù trúc cơ cũng đập quài cũng không bể]

[thú hoả thanh loan:có thể dung nhập vào cơ thể(lưu ý chỉ có thể chứa đựng 1 linh hoả phát hiện kí chủ đã có sẵn, tự động thôn phệ thú hoả thanh loan)]

[linh hoả thôn phệ thành công, linh hoả tiến cấp thành linh hoả biến]

[linh hoả biến dị: có thể thiêu đốt vẫn thiết chỉ trong 1 chớp mắt,chứa đựng thuộc tính mộc có thể chữa thương và luyện đan giúp tăng cao 5 thành bài trừ tạp chất tăng cao phẩm cấp của đan dược]

*: toàn đồ xài không được, đồ vòng quay vô dụng*

(tới đây cũng cập nhật cảnh giới do Bức Viên đã từng phổ cập cho Lâm Phàm:bì,gân,cốt,tạng,huyết,cảm nhận linh khí và nguyên tố(khí cảm),khai mở. khiếu huyệt (phá khiếu), dung nạp linh khí và sơ bộ sư dụng(luyện khí kỳ),thu gom linh khí lại vào đan điền và đúc thành đan,làm cho trữ được nhiều linh khí hơn và có thể sư dụng linh khí như thể 1 cánh tay (trúc cơ),....)

(lưu ý:cảnh giới khí cảm cũng là cảnh giới làm biết bao người phải thất bại phải canh gác ở luyện huyết, do cần phải có linh căn để cảm nhận linh khí mang nguyên tố thích hợp nếu không có không thể cảm nhận được.)

Bỗng Lâm Phàm và Bức Viên đều cảm thấy điều gì đó và nhanh chóng bức tốc đi về

Lâm Phàm cũng có dự cảm không lành nên bỏ hết những điều vui vẻ lúc nãy và nghiêm trọng đi theo Bức Viên

....

\T. H Ê D Ễ T N G\

một bảng hiệu bị phai mờ và không nhìn thấy rõ chữ

khung cảnh xung quanh tràn đầy những vết đổ vỡ làm cho khu vực trở nên hoang tàn

"chết tiệt không ngờ bọn chúng lại đến sớm hơn dự tính"
Bức Viên cắn răng nói

"sư sư phụ chuyện này là như thế nào"
Lâm Phàm bị cảnh tưởng trước mắt làm kinh hãi

"hử còn 2 tên chuột lọt lưới, không phải đó là Bức Viên"
một giọng nói nữ già khòm vang lên

"Bức Viên? haha lão phu tới đây"
lại là một giọng nói khác tiếp tục vang lên

sau đó là 5 bóng người đang bay trên cao nhìn xuống

những người này đều có một cổ khí thế xem thường những thứ trước mắt.

Bức Viên nét mặt nghiêm trọng nói nhỏ
"chẵng lẽ sư huynh không chống cự nỗi, chết tiệt thương thế vẫn đang còn không được ra phải bảo vệ Lâm Phàm"
bỗng một cổ khí thế được phóng ra từ Bức Viên

"sư phụ người sao vậy"
Lâm Phàm lo lắng nói

"không có thời gian giải thích đâu ngươi mau cầm lấy hai thứ này và kích hoạt lệnh bài đi"
Bức Viên đưa 1 lệnh bài và 1 đồ vật giống giọt máu cho Lâm Phàm

"đó là! HUYẾT DỊCH HOẢ DIỄM SƯ mau đưa đây tên nhóc con kia và ta sẽ cho ngươi cơ hội gia nhập tông môn của ta nếu đâm chết kẻ trước mặt ngươi đi"
1 người đàn ông trung niên bước lên và nói với Lâm Phàm

Lâm Phàm không để ý đến kẻ đó và nhìn lấy sư phụ,

"sư phụ, ta không thể bỏ mặc nguoie và chạy trốn được"
Lâm Phàm kiên quyết nói

"còn ngươi nữa đã muốn thì ngon tới lấy đi"
nhìn về người đàn ông trung niên Lâm Phàm bỗng nuốt lấy huyết dịch và nói

"haha được được không hổ là đệ tử của ta, nhưng ngươi không thể ở lại đây"
Bức Viên cười 1 cách sảng khoái

bỗng Lâm Phàm quỳ xuống và nói
"Một Ngày Vi Sư Cả Đời Vi Phụ"
*nghĩ đến những việc làm mà Bức Viên đã làm cho mình, những ngày tháng ở chung để Lâm Phàm cảm nhận được thứ tình cảm quý báu ấy"

"Sư phụ ngài đã hứa là sẽ giới thiệu cho ta mà, ta còn chưa ủ rượu xong cho ngươi nữa,nếu Có Chết Thì Cùng Chết"
hít 1 hơi sau Lâm Phàm nói và la lên câu cuối

"ngươi ngươi, thật là hết thuốc chữa tiểu tử nhà ngươi, thôi được rồi ta cũng già nên không uống rượu nhưng nếu có cơ hội thì hãy nhớ báo thù cho ta trong đây là 5 kẻ tồn tại từ 5 môn phái \Hải Thùy Tông\,Thạch Cốt Tông\,\Quang Minh Tông\ và 2 kẻ chủ mưu \Quân Thường Tông\,\Khí Đan Tông\"
Bức Viên nhìn Lâm Phàm rưng rưng nói

"hừ hai người các ngươi đã xong chưa Băng Tằm mau cản lại tên tiểu tử kia nếu không muốn mất huyết dịch"
giọng nói già nua ấy lại văng lên

"ai ai ai sao ngươi lại phá vỡ cảnh tượng đẹp như vậy hả lão bà bà"
một cô gái ách.. không phải, 1 người đàn ông với giọng nói nữ tính nói

nghe thấy như vậy ánh mắt của Bức Viên hiện lên 1 vệt ánh đỏ nhìn những kẻ trước mắt.

"sư phụuuu"
Lâm Phàm cất giọng la to khi cảm ứng được điều gì đó

đúng như dự cảm Bức Viên bỗng cắn lấy ngón tay thiêu đốt khí huyết và kích hoạt lệnh bài khiến hình bóng của Lâm Phàm dần dần biến mất

một căn phòng đá tối tăm nào đó

thân thể của Lâm Phàm bỗng được phát hiện trên giường với mùi thảo dược đầy người

"không,không,không BÀN TỬ, SƯ PHỤ"
Lâm Phàm bỗng mở to mắt và la lên

sau đó thì có 1 bóng người xuất hiện.

ToBeConTinued

§ kết thúc, truyện nhanh vỗn lài đến cả m còn không hiểu sao lại nhanh như thế §

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro