chương 12: đệ tử đầu tiên của phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
3 ngày sau

"người đó là ai vậy"

"ta cũng không biết nhưng không phải còn có 1 khoảng thời gian mới tới kỳ gia nhập tông môn tiếp theo"

"các ngươi chậm tin quá rồi đấy, phụ thân ta là trưởng lão nên đã kể cho ta \kiêu hùng phong\sắp có chủ nhân mới nên ta đoán đó là hắn"

mọi người nhìn ngắm Lâm Phàm và xì xào bàn tán vì tất cả đồng môn ở đây đều quen biết 1 2 nhưng chỉ có Lâm Phàm là không mặc đồng phục và rất lạ mắt

*không ngờ ta mới tĩnh dưỡng một xíu mà lại nổi tiếng như vậy không khổ công là người mang đại mị lực*
suy nghĩ của 1 tên tự kỹ nào đó

lúc này Lâm Phàm nhìn tới 1 thanh niên gầy gòm nói

"này ngươi, ngươi đó"

"hử ngươi nói ta"
1 thanh niên vẻ mặt buồn hiu quay đầu lại

"đúng vậy"

"ngươi kêu ta làm gì"

"à không có gì, ngươi có biết \Kiêu Hùng Phong\ ở đâu không"

"ngươi nói \Kiêu Hùng Phong\?"
người thanh niên nghi vấn hỏi

"đúng vậy"

"nó ở đó kìa ngươi chỉ cần hướng phía tây đi 200 bước rồi quẹo sang phía nam 600 bước là tới"
lúc này dù đang nghi vấn nhưng với tâm trạng bây giờ thì chỉ xong thanh niên lại quay đầu đi tiếp

• phát hiện kẻ mang thể chất Thiên Sát Cô Tinh•

*Thiên Sát Cô Tinh?*
Lâm Phàm bất ngờ nhìn kẻ trước mắt

*giám định*

[tính danh:Kiếm Phàm]

[tu vi : luyện bì nhất trọng(0,01/100)]

[võ kỹ: không có]

[công phá:luyện thể quyết]

[huyết mạch:kiếm thần giác/bị phong ấn bởi thiên sát cô tinh]

[thể chất:thiên sát cô tinh(kiếm tâm thuần khiết,thể chất hoàn mỹ,tử khí đông lai/bị phong ấn bởi thiên sát cô tinh)]

[vũ khí: kiếm sắt]

[vật phẩm: không có]

[thể chất:50]

[sức mạnh:53]

[trí lực:20(100)]

[tốc độ:55]

[đánh giá:vận rủi quấn thân]

(sau này lên tới luyện khí... sẽ giảm bớt đi phần thuộc tính)

*?? đây là thế nào ,vòng quay*

• miễn phí cho túc chủ 1 thông tin: thiên sát cô tinh không phải hoàn toàn là thiên sát cô tinh•

*chẳng lẽ có cách khắc phụ!*
Lâm Phàm tỉnh ngộ

sau đó thấy đều là Phàm nên Lâm Phàm đồng cảm và quyết định giúp đỡ Kiếm Phàm

"này huynh đệ"
Lâm Phàm kêu thanh niên ấy lại

"cái gì nữa?"
cảm thấy bị làm phiền nên Kiếm Phàm bất kiên nhẫn

"ngươi có muốn gia nhập \Kiêu Hùn Phong\không"
Lâm Phàm giả bộ uy nghiêm và phóng khí thế ra

*tên này bị điên à,không đúng lúc nãy mình nghe nói \kiêu hùng phong\ sắp có phong chủ,nhưng tại sao hắn lại mời ra*
Kiếm Phàm suy nghĩ sau đó nói
"vậy ngươi có biết ta là ai không?"
vì theo Kiếm Phàm, cậu không muôn liên lụy ai và cũng nghĩ đến Lâm Phàm không biết gì về cậu nên nói

"Thiên Sát Cô Tinh"
Lâm Phàm thần bí nói nhỏ nhưng bằng cách nhìn khuôn miệng Kiếm Phàm vẫn nhận biết Lâm Phàm đang nói gì

*!? tại sao hắn lại nói như vậy, và còn thu nhận khi biết ta là thiên sát cô tinh?*
Kiếm Phàm tâm miên man bất định sũy nghĩ

lúc này 1 kẻ mang theo khí thế ngạo mạn bước tới
"này Kiếm Phàm, đan dược hôm nay ta nhờ ngươi mua giùm đâu rồi hả?"

"ngươi ngươi, ngươi làm gì có đưa tiền cho ta mà mua giùm"
Kiếm Phàm nghe thấy và phản kháng nói

"hừ, đừng có mà giả bộ chẵng phải ngươi đã hại chết gia đình ngươi và hưởng được số tài sản đó sao, sao không chia sẽ cho chúng ta 1 ít, dungd không các đồng môn huynh đệ"
thanh niên vóc dáng to lớn hơn Kiếm Phàm bắt đầu lợi dụng khí thế chèn ép cậu

"bụp"
1 tiếng đập vang lên

"kẻ nào dám đánh ta,có biết cha ta là ai không hả"
Thanh niên bị đập vào vai 1 cách bất ngờ và không di chuyển được bắt đầu khoe cha nói

1 khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười và nhìn thanh niên
"cáo mượn oai hùm, chỉ được có nhiêu đó"

"ngươi, dám nói ta cáo mượn oai hùm? chết tiệt xem chiêu"

anh da đen chấm hỏi.exe

1 cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt Lâm Phàm

vẫn là tiếng "bẹp" ấy nhưng lần này đổi lại anh là người bị đánh.

"thôi ngươi đi đi ta không chấp nhặt với trẻ con"
Lâm Phàm cũng không so đo với thanh niên vì dù gì cũng đã là 1 phong chỉ rồi

thanh niên khi cảm nhận thấy thân hình cao lớn của Lâm Phàm vì lúc nãy anh đang tức giận nên không chú ý đến.

những màn khói bụi bay lên một bóng người cấp tốc chạy trốn

thấy thế Lâm Phàm lắc đầu rồi bỗng cầm lấy Kiếm Phàm và dùng tốc độ cao đi theo chỉ dẫn lúc nãy

\Kiêu Hùng Phong\.

lúc này 1 ngọn núi to lớn xuất hiện trước mắt Lâm Phàm, trên núi toàn là cây cối không có 1 công trình nào ngoài 1 bản hiệu ở ngoài sơn

"ừm phong chủ ngài có thể thả ta xuống không"
bỗng 1 tiếng nói văng lên

" à à haha ta quên, ta quên"
Lâm Phàm lúng túng cười

Kiếm Phàm khi được thả xuống thì quỳ gối và chấp tay

"đệ tử Kiếm Phàm xin gia nhập \Kiêu Hùng Phong\"

qua những hành động vừa rồi thì trong thâm tâm Kiếm Phàm đã quyết định

"tốt, hôm nay ta đứng đây chứng nhận Kiếm Phàm gia nhập \Kiêu Hùng Phong\ mọi người vỗ tay"

"éc...éc"
bỗng 1 con chim đen bay qua làm tràng cảnh lúc này phi thường xấu hổ

"hừm. khục ...khục được rồi nếu ngươi đã vào phong thì đã trở thành 1 phần tử của phong vì thế về vấn đề của ngươi trong 1 khoảng thời gian sắp tới có lẽ sẽ được giải quyết không chừng"

*!? cái gì chẵng lẽ,không thể nào,nhưng phong chủ không có lợi gì khi mà nói dối với mình cả*

"aiz được rồi quên nói tính danh của ta cho ngươi, ta tên là Lâm Phàm"
Lâm Phàm chu ý tới nét mặt của Kiếm Phàm và nói

"vâng, đệ tử cũng ra mặt với Lâm Phong chủ đệ tử tính danh là Kiếm Phàm"
Kiếm Phàm cũng thức thời nói theo

lúc này 1 người phụ nữ xuất hiện, và cũng làm cho Lâm Phàm nhớ tến người ở trong phòng đá đó

"đệ tử Kiếm Phàm bái kiến tông chủ"
Kiếm Phàm bỗng quỳ rập xuống và nói

thấy thế Lâm Phàm cũng hiểu được tình hình và khom lưng làm theo
"bái kiến tông chủ"

"được rồi miễn bái, hôm nay ta đến đây để thông báo cho ngươi rằng sẽ có. người tới cải tạo lại ngọn núi này kèm theo cấp thân phận, tài nguyên cho ngươi nhưng không ngờ lại gặp 1 màn thú gị như vậy"

lúc này Lâm Phàm cũng nhìn rõ người trước mắt.mái tóc đỏ rực nhìn rất phong cách,thân hình cao chót vót, tồn tại cơ bắp nhưng những điều đâý lại làm tô nét vẽ đẹp của người này lên tầm cao mới không những thế chỗ cần thịt thì có dư cả số thịt cần,chỗ không cần thịt thì thiếu thịt kiến cho Lâm Phàm không tự chủ mà nhìn nhiều vài lần

§ hết §

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro