chương 5: từ biệt chiến khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kêk để xem nào*
Lâm Phàm cười gian trong lòng

{công pháp luyện thể quyết toàn phần}

{võ kỹ: thập nhị tuyệt kỹ lang nha}

{võ kỹ: hoả diễm huyết}

{võ kỹ: rực lửa chi kiếm}

{võ kỹ: đao đoạn tiểu sơn}

*hừm 1 công pháp, vứt đi ta có công pháp rồi, 4 võ kỹ hừm hừm kiếm nhìn yếu đuối thư sinh vứt, đao không đủ lực, vậy ta chọn hoả diễm huyết và thập nhị tuyệt kỹ lang nha còn lại đem bán keke*

sau khi kiểm kê những vật phẩm đầu tiên xong thì Lâm Phàm đưa mắt tới 3 tờ giấy tiếp theo

{bạo tạc đan}

{khí huyết đan}

{trị liệu đan}

*OMG bạo tạc đan haha có nó ta sẽ voi địch sư phụ muôn năm,còn 2 cái còn lại vứt*

*để xem tiếp nào*

{đan dược: thiêu đốt kí huyết}

{đan dược:trung phẩm trị liệu đan}

*.... sư phụ à sao người lại tâm lý như vậy , yêu chết người mất đi được, thiêu đốt thiêu đốt*

còn vũ khí khỏi cần nhìn Lâm Phàm còn cái nặng nhất đó là Lang Nha Bổng

"sư phụ ta nhìn hết đồ rồi giờ ta muốn quay về được không sư phụ"
Lâm Phàm muốn vội vàng về nghiên cứu nên nói

"được được ngươi đi đi , mà tiểu tử nhớ có rượu đấy"
*kaka rượu rượu*
Bức Viên cười sảng một kình đuổi Lâm Phàm đi

đấu chuyển tinh vi

trăng tròn hiện lên chiếu một luồng sáng tà dị lên khuôn mặt của một kẻ tà dị

"kiệt kiệt bạo tạc đan thì ra là như thế,
thiêu đốt khí huyết đan chắc để ác chủ bài cũng hên vì mình biết tự bạo keke"
(lưu ý: thiêu đốt khí huyết tăng cao thực lực thì tự bạo sẽ mạnh hơn không kể đây là bạo tạc đan bình thường nên sau này sẽ ít xài hơn vì yếu)

• phát hiện võ kỹ •

• bổ sung thành công •

[vòng quay may mắn]

[điểm tích lũy: 30]

[bảng trạng thái]

[tính danh: Lâm Phàm]

[tu vi : luyện bì tứ trọng(35/100)]

[võ kỹ: {Thập Nhị Tuyệt Kỹ Lang Nha Bổng}0+/12 tầng , {hoả diễm huyết}chưa nhập môn ]

[công phá:{Bắc Minh Luyện Thể Công}]

[thể chất:bất tử thần thể]

[vũ khí: Lang Nha Bổng(phàm khí)]

[vật phẩm: không có]

[thể chất: 70]

[trí lực:42(ngộ tính trăm năm có 1) ]

[sức mạnh: 33]

[tốc độ: 32]

[đánh giá:gân gà]

[tổng chiến lực: luyện bì tứ trọng trung phẩm, (chống chịu được 1 đòn luyện bì cửu trọng )]

*hử thêm phần võ kỹ, đã thế còn có dấu cộng chẵng lẽ có thể tăng lên,ấn thử xem sao*

"click"

• Thập Nhị Tuyệt Kỹ Lang Nha Bổng mở khoả tuyệt kỹ thứ nhất: lực phá đại địa•

{Lực phá đại địa: nắm chặt cán tay cầm của lang nha bổng, dùng lực tụ tập lại vùng cổ tay và cẳng tay hai tay vung lang nha lên trời tạo thành góc 90⁰ hai chân trụ tấn vung gậy đập hướng xuống đất.
hiệu quả:+70% lực bộc phá làm lạnh 5 phút do lực phản chấn, nếu có đủ thực lực sẽ không có thời gian làm lạnh(kèm theo hiệu ứng cho dù đá có cứng tới đâu cũng bị đập nát<do vòng quay buff tặng kèm>)}

*hú hú quá bá đây mới là chân năm nhân, lực phá vạn pháp, cơ bắp mới là chính nghĩa, cảm thụ chiến đấu là vô địch*

(è hèm tới đay sẽ neft bạo tạc đan lại vì sẽ dẫn đến buff quá đà ví thế nvc sẽ thêm 1 thuộc tính đó là khoái cảm giác chiến đấu hay còn gọi là chiến đấu cuồng)

Lâm Phàm ngồi chảy nước miếng khi nghĩ đến 1 đập vỡ tan thế giới

"he he he he~"

"uy Lâm Phàm huynh bị gì thế đêm tối rồi ngũ đi huynh làm đệ không ngủ được này"
Bàn Tử đang ngủ ở phòng bên bị thức giấc bởi sự bệnh hoạn của Lâm Phàm

"à khục xin lỗi Bàn đệ ta đang vui quá nên khục khục xin lỗi đệ chúc đệ ngủ ngon"
Lâm Phàm vừa nói vừa bị sặc nước miếng

* à mà để xem điểm tích lũy còn bao nhiêu*

[vòng quay may mắn]

[điểm tích lũy: 20]

*hử còn tới tận 20 để nâng cấp tiếp xem*

"click"

• không đủ điểm tích lũy , số điểm cần tiếp theo là 100•

*cái gì gấp 10 lần quỷ hệ thống keo kiệt, mà thôi còn {hoả diễm huyết mà}*
"click"

•{ hoả diễm huyết} nhập môn tiểu thành}

{hoả diễm huyết tiểu thành: tăng nhanh quá trình trao đỏii máu làm huyết nóng lên sinh ra những ngọn lửa tăng cao sức chiến đấu về tốc độ
(tác dụng khá giống nhưng không mạnh bằng thiêu đốt khí huyết đan)
hiệu quả:+50% tốc độ di chuyển, 30%tốc độ tấn công trong vòng 10 phút và làm lạnh 2 tiếng, trong quá trình làm lạnh sẽ khôi phục hét lượng huyết đã bị cháy và kéo dài 10 phút do lượng máu chỉ đủ chừng đó nếu nhiều hơn sẽ kéo dài thời gian sử dụng (kèm theo hiệu ứng đốt cháy xung quanh hiện lên những làn khói che mắt địch và khi tấn công có sác xuất 5% xuất hiện thuộc tính lửa kèm theo đò. tấn công<vòng quay buff cho>}

bỗng 1 tiếng vang vội ập tới khắp phòng ngủ kí túc xá của Lâm Phàm

"khò..khò"

à thì ra chỉ là tiếng ngáy ngủ gật của nvc chúng ta :|

sáng sớm hôm sau

1 bóng đen to lớn cao hơn 2m xuất hiện ngay giường Lâm Phàm

"tiểu tử, dạy mau giờ này ngươi còn ngáy ngủ nữa sao mà thành tài"

"Bốp"

1 tiếng tát to đùng làm Lâm Phàm tỉnh dậy

"Ahh đau quá, ai đó có ngon ra đây dám làm lão tử tỉnh mộng đẹp hả"
Lâm Phàm phàn nàn nói

"ai ui tiểu tử ngươi coi trời bằng vung à giờ còn biết khi sư rồi đấy , nhìn cho kỹ ta là ai này"
giọng nói từ người to lớn vang lên

"hả sư phụ haha thì ra là sư phụ ừ hừm hồi nãy đệ tử chưa kịp uống thuốc nên phản ứng quá trớn mong sư phị thông cảm haha"
Lòng đau thân cũng đau nhưng lại là Sư Phụ nên Lâm Phàm cười cười xoa đầu nói

"hừ đứng dậy soạn đồ và tạm biệt bằng hữu đi hôn nay ngươi hồi tông với ta"
Bức Viên nói

"vâng vâng đệ tử đi ngay ngài đợi chốc lát"
Lâm Phàm vội vaz soạn đồ và chạy tới căn phòng của Bàn Tử

"cốc cốc"

"ai đó"

"Bàn tử là ta nè"

"Lâm huynh hả vào đây đi ta không khoá"

"két két"
tiếng cửa gỗ mở ra

"huynh hôm nay đến đây có việc gì thế"
Bàn Tử hỏi

"à tại hôm nay ta sẽ hồi tông"
Lâm Phàm cười đáp

"hả cái gì huynh hồi tông, chẵng lẽ huynh phạm tội gì rồi"
Bàn Tử kinh hãi nói

"tội tội cái bụng bự nhà ngươi hôm qua ta mới bái sư , nên phải về với tổ sư gia"
Lâm Phàm liếc Bàn Tử nói

bỗng Bàn Tử sờ trán Lâm Phàm

"huynh không bị bệnh chẵng lẽ huynh điên rồi , ta là đệ đệ kết nghĩa với huynh chẵng lẽ không biết thiên phú huynh ra sao sao"
Bàn Tử lấy làm lạ nói

"thôi lười giải thích với ngươi, đây cầm lấy"
Lâm Phàm đưa ra 2 quyển võ kỹ và 1 quyển công pháp cũng như tất cả đồ hôm qua lấy đi nhưng không cần cho Bàn Tử

Bàn Tử khi nhìn thấy những đồ vật ấy rưng rưng nước mắt và tin tưởng lời của huynh đệ mình

"ta không lấy đây huynh cầm lấy mà xài nhưng huynh đợi đấy 1 thời gian sau chúng ta sẽ hội tụ"
Bàn Tử cản tay Lâm Phàm và nói

"được"
Lâm Phàm gật đầu sau đó bỗng đứng dậy làm rơi hết đồ và đi ra đóng cửa phòng lại

"Gầm"
tiếng đóng mạnh vang lên

"đi thôi sư phụ"
giọng nói run rẫy từ cổ họng Lâm Phàm Vang lên

§ kết thúc , không có gì để nói §

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro