Chương 1: Tỉnh ở một nơi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khu rừng

Một căn nhà gỗ cũ kĩ có mái rơm tả tơi nằm ngay giữa hàng cây xung quanh.

Căn nhà chỉ có một tầng và một phòng duy nhất. Nhà tróc gỗ, bên cạnh những chỗ đó lại bám đầy đám rêu, còn thấy những vết cào của mãnh thú. Ở căn nhà có một cánh cửa duy nhất để vào nhưng đã bị khóa ở bên ngoài.

Trong căn nhà đó cũng không khác hình dạng bên ngoài của căn nhà là bao. Khắp bốn phía bức tường bám đầy bụi. Những chỗ hở lại có bám rêu, bên cạnh đó còn những vết cắt chằng chịt không đồng đều với nhau. Dưới đất vẫn còn phủ đầy bụi, những cọng rơm vương vãi đầy đất. Nhất là bên cạnh đó còn những vệt máu khô đọng lại thành vệt.

Những giọt máu đó từ ngoài vào trong dần dài hơn. Đến cuối nó dẫn tới một ổ rơm chất lại ở góc nhà.

Ngay trong đóng rơm đó là một đứa bé tầm mới hơn một tuổi chút nhưng cả người gầy khô, trên người vỏn vẹn một bộ quần áo nâu sẫm rách tả tơi. Trên những vết rách đó còn hàng loạt các vết roi, vết máu nhầy nhụa. Làn da trắng bệch như quỷ. Gương mặt cắt không còn chút máu, thân thể ngừng đâp.

Như vậy đã đủ chắc chắn rằng đứa bé này đã bị ngược đãi và hãm hại chết.

Bàn tay của cậu bé thả xuống đất, lạnh ngắt không có bất kì dấu hiệu gì còn sống. 

Nhưng... Chỉ trong chốc lát, bàn tay đó giật giật. Một động tác rất nhỏ khiến người khác không khỏi hoa mắt. Chốc chốc bàn tay đó lại giật nhiều hơn...

Cậu bé tưởng chừng như lẽ ra phải chết đó lại ngồi dậy, lê đến gần bức tường hơn rồi dựa lưng vào đó. 

Khuôn mặt tóc tai bừa bộn, đôi mắt âm u bị che lấp. Khuôn mặt sứt mẻ thảm thương. Không ai nghĩ một thằng bé một tuổi lẽ ra phải chăm sóc, bảo vệ lại bị thế nhân hành hạ như này.

Cậu bé đưa tay lên một bên mắt, cậu nhìn xung quanh, thì thầm

"Đây... Là đâu?"

Cậu là một thiếu gia của gia tộc lớn. Ai ai cũng nể phục cậu.

Một phần vì cậu là thiếu gia, trưởng tử gia tộc.

Một phần vì cậu là một thiên tài hiếm có, hầu như không ai có thể vượt qua được.

Chính vì thanh danh cao quý đó mà bao người đều kính trọng cậu.

Nhưng họ lại không hề biết đó chỉ là giả dối che mắt người ngoài.

Gia tộc đó, phụ thân cậu là người thừa kế. Ông là một công tử phong lưu, ăn chơi tác tráng. Chẳng thể hiểu thế nào mà ông vẫn có thể giữ vững cả gia tộc.

Mẹ cậu, là một trong những nạn nhân chơi bời của ông ta, để rồi vì muốn trèo cao mà mang cốt nhục của hắn, là cậu ra để thuận lợi trở thành thiếu phu nhân.

Bà ấy lại không thể ngờ, ông ta đã lập thiếu phu nhân và sinh ra một đứa bé trai. Cho nên khi bà ta tới, lập tức bị cha cậu vứt đi.

Sau khi bị đuổi đi, bà ấy trở nên chán ghét cậu. Ngày ngày bà đi ngao du chơi bời đàn điếm, khi trở về lại chửi mắng, đánh đập, hành hạ cậu thậm tệ.

Cho tới một ngày, bà ta say rượu nặng, lại thêm tức giận tập lại một mực chạy đến nhà ông ta mà hét lớn tố cáo việc ông ta có con ngoài với bà.

Quá thẹn, ông ta cho người tới giết bà. Từ đấy, cậu thành trẻ mồ côi.

Nhưng quần chúng vẫn không buông xuôi, bàn tán về ông ta khiến cho mặt mũi gia tộc trở nên xấu xí.

Muốn cho sư việc êm xuống, ông ta đành tới nhận nuôi cậu. Khi đó cậu năm tuổi.

Vì là con ngoài giá nên gia tộc cũng không cho cậu mặt mũi. Hành hạ, chửi bới cậu nhưng ngoài ánh sáng thì lại như thần thánh mà chăm sóc cho cậu hết mực.

Lúc đấy, cậu vẫn không có biểu cảm gì hay nói chính xác hơn là cậu không còn gì đáng quan tâm nữa.

Cậu quanh quẩn chỉ làm bạn với đống sách vở, với cuốn nhật kí, với những bóng tối trong phòng.

Sau, cậu liên tiếp trở thành thiên tài.

Mọi người phải cúi đầu, phục tùng trước cậu. 

Tưởng chừng rất vui vẻ nhưng lại thật cô đơn...

Lúc ấy, em trai cậu, Nam Cung Vũ xuất hiện.

Nó không quan tâm cậu là con ngoài giá thú mà chỉ coi cậu là một người anh trai.

Những lúc đó cậu cảm thấy mình đã hết cô đơn và có thêm hy vọng trong cuộc sống này.

Nhưng... Cậu thật sự thấy mình thật khờ.

Mình chết, bởi một trục trặc mà rơi xuống núi.

Mà trục trặc đó là do cố tình! Do người em trai tốt của cậu cố tình tạo ra nhằm mục đích muốn giết cậu.

Cậu lúc đó hiểu ra rằng.

Trước quyền lực, tình anh em cũng chẳng là gì cả. Nếu có, đơn thuần chỉ là vỏ bọc! (Tg: Không hề! Sau ngươi sẽ có một quan hệ huynh đệ tốt gấp trăm lần!)

Cậu lắc lắc đầu. 

Theo như cậu nghĩ chắc là mình đã tái sinh nhưng còn có ký ức trước kia nhưng nói chuẩn xác hơn. Là cậu xuyên không!

Cậu chắc chắn, kiếp này cậu sẽ yên bình mà sống. Không cần phải giả dối, không cần phải cố vì ai, không cần lưu luyến gì mà chỉ tự do sống nốt một đời.

Nhưng trước đó, cậu phải xử lý các vết thương này đã, lại còn phải ra ngoài nữa.

Cậu nhìn khắp nơi xem để có thể tìm chỗ để thoát ra ngoài.

Nhìn bên góc tường, mắt cậu loé sáng....

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro