Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tổng tài mấy hôm nay lại xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ.
Lục Tiểu Nghiên ngồi trên sofa, mắt nhìn tivi không rời, người đi qua có chào, cô cũng chẳng mảy may biết. Mỗi lần xem phim tới cảnh nam nữ ân ái, cô lại chạy về phía Cố Dịch, mặc cho có người đang báo cáo công việc với hắn, cô cúi thấp môi đặt lên trán hắn một nụ hôn.
"Ngoan, về chỗ của em."
Hắn xoa xoa đầu cô, Lục Tiểu Nghiên rất nghe lời hắn, chạy về chỗ của mình. Nữ trợ lí trong lòng có chút ghen tị, nhưng vẫn mở giọng nịnh nọt đường mật.
"Tổng giám đốc và phu nhân thật ân ái mặn nồng, chúng tôi rất mong tin vui của hai người."
Nghe tới 4 chữ ân ái mặn nồng, Cố Dịch có chút khựng lại nhìn về phía cô. Từ lúc ở bệnh viện về, cô bám lấy hắn, hệt như một đứa trẻ. Chỉ cần hắn không để ý cô liền nhốt mình trong phòng, vẫn là ngày ngủ đêm ra ngoài. Hắn thật sự sợ cô bị bệnh gì đó, không dám lơ là.
Mà thời gian trôi nhanh một chút, chốc đã 2 tháng, hắn như có thêm một thói quen mới.
Thói quen cưng chiều cô, cưng chiều vô hạn.
Mà mỗi lần cô hôn hắn, bờ môi mềm mại đó khiến hắn thèm khát, không biết bao nhiêu lần ấn cô xuống hôn sâu nữa. Cứ thế, hai người sinh hoạt chung giống như những đôi vợ chồng mới cưới. Rất hạnh phúc!
"Tiểu Nghiên, lại đây."
Đang ngồi xem phim chăm chú, nhưng vừa nghe tiếng hắn gọi cô liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Lục Tiểu Nghiên ngơ ngác ngồi trong lòng hắn, bất giác lại ngẩng đầu lên, tham lam hít một hơi.
Cố Dịch cầm lấy bàn tay cô, xoa nhẹ bàn tay mềm mại của cô, lại đặt lên môi hôn một cái. Khuôn mặt nhỏ trong lòng bỗng chốc đỏ lên, dụi vào lòng của hắn. Nam nhân nào đó liền bật cười.
"Xấu hổ sao? Bình thường em hôn trộm tôi sao không xấu hổ?"
Chơi đùa một lúc, Lục Tiểu Nghiên ngồi ngoan cho hắn làm việc. Bây giờ Cố Dịch luôn có thói quen ôm cô khi làm việc, nếu có chổ nào hắn không hài lòng liền hôn lên môi nhỏ của cô trút giận. Lục Tiểu Nghiên ngồi hưởng thụ vô cùng sung sướng.
"Tần tiểu thư, cô chưa có hẹn, theo quy định không được vào."
Bên bàn tiếp tân, một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ trong chiếc váy ôm sát màu đỏ rượu sống chết không chịu về.
Trước đây cô ta muốn vào muốn ra lúc nào chẳng được, nhưng chỉ mới nửa năm ra nước ngoài, bây giờ muốn qua cửa còn bị kiểm tra chặt.
"Cô biết tôi là ai không?"
Tần Nhược cau mày nhìn tiếp tân mới, vốn tiếp tân cùng không biết cô ta là ai. Chỉ có thể cười xã giao, đáp nhẹ nhàng.
"Xin lỗi Tần tiểu thư, tôi chỉ mới làm việc ở đây 2 tháng. Nhưng tổng giám đốc có lệnh, người không phận sự miễn vào."
Người nào đó nghe như vậy cười lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy cô tiếp tân kia ra.
Cạch
"Dịch ca..."
Nụ cười ngọt ngào trên môi Tần Nhược phút chốc cứng đờ. Chỉ thấy trước mắt kia, Cố Dịch ôm Lục Tiểu Nghiên trong lòng, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc vợ mình, môi mỏng in lên bờ môi anh đào mềm mại kia.
"Dịch tổng..."
Hai người cứ thế mà ân ái, nếu cô tiếp tân không lên tiếng, cũng chẳng biết có người khác đang trong phòng.
"Xin lỗi Dịch tổng, xin lỗi Dịch phu nhân, tôi đã cố ngăn Tần tiểu thư, nhưng cô ấy nhất quyết xông vào!"
Tần Nhược vẫn cứ đứng như tượng đá, hai mắt mở to hết sức mà nhìn hai người ân ái.
Đến tột cùng đây là chuyện gì? Chẳng phải khi cô ta rời đi thì nam nhân này cũng bỏ đám cưới, bỏ mặc vị tiểu thư Lục gia kia mà chạy đi tìm cô ta sao? Chẳng phải nói Cố Dịch hắn không để ý tới cô, còn có hận ý, thậm chí còn không về nhà chung với Lục Tiểu Nghiên sao? Tại sao bây giờ hai người lại ngồi đây mà ân ân ái ái! Chẳng phải hắn nên u buồn vì người hắn yêu bỏ đi sao! Thế mà bây giờ, xa cách nửa năm gặp lại hắn lại hỏi...
"Tới đây làm gì?"
Chân mày hắn cau lại, như việc gặp được Tần Nhược rất là khó chịu vậy. Đúng! Khó chịu, rất khó chịu.
Trước đây còn có chút cảm giác, nhưng sau này, qua thời gian nửa năm, hắn phát hiện mình cũng không phải quá yêu cô ta. Chỉ là thời niên thiếu cùng cô ta trưởng thành, suy cho cùng chỉ là nảy sinh chút tình cảm.
Mà Tần Nhược nghe hắn hỏi, trong lòng lại run lên một hồi. Khó khăn lắm mới mấp máy môi...
"Lâu rồi không gặp, em nhớ anh... Em có gọi nhưng..."
Hắn không có nghe máy!
"Tiểu Nghiên lấy điện thoại chơi, tôi không muốn ai làm phiền nên tắt máy."
Nghe được câu này Tần Nhược đưa mắt xuống nhìn người đang ngồi trong lòng hắn. Lục Tiểu Nghiên mặc váy dài màu trắng, hệt như một thiên thần. Cô cũng nhìn Tần Nhược, trong mắt đầy bất mãn.
"Cô ta là người xấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro