5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)
Hạ Tuyết vội chạy lên, cả ả An Kỳ cũng theo cho bằng được. Đơn giản, ả không muốn bỏ đi bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Khi chị hắn vừa lên thì thấy hắn đứng như trời trồng ở đó.
-" Tiểu Tước! Sao vậy? "
Hắn không nói gì, làm chị còn lo thêm. Linh tính cho biết có điều gì không hay rồi.
Cô lay mạnh tay hắn
-" Nói chị nghe! Có chuyện gì rồi à?..."
-" Tiểu Tước! "
Cô đã gần hết kiên nhẫn nhưng hắn vẫn không nói gì, người cứ đờ đẫn ra đó.
-" TƯỚC! "
Hạ Tuyết vừa bực mình vừa lo lắng, quát hắn một tiếng.
-" Hu..hu...Chị..."
Hắn khẽ khóc, ngồi xuống sàn nhà, dựa dựa vào chị hắn như một đứa trẻ.
Hiếm khi Hạ Tuyết thấy hắn khóc, thật sự hiếm!
Cô ngồi xuống, ôm hắn nhỏ nhẹ
-" Nói chị nghe, có chuyện gì rồi? "
-" Chị...Mẫn Vy cô ta mất đâu rồi...Em không biết..."
-" Cái gì? Em...Mẫn Vy ở nhà em sao em lại không biết? "
Cô nhíu mày, nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia đỏ rực.
-" Chị...Chị...Cô ta bị thương nên em cho người đem cô ta vào phòng. Vừa cái lúc chị đến thôi, nhưng giờ không thấy cô ta đâu cả...."
Hắn cúi đầu, chẳng dám nhìn chị mình. Hắn sợ lắm...
Hạ Tuyết bây giờ cũng cực kỳ rối, cô không biết chuyện gì xảy ra cả.
Cô đưa mắt nhìn em mình, tay của nó đã run run lên rồi, chứng tỏ nó cũng hoảng. Chỉ còn một người, đó là An Kỳ!
Như cảm nhận được cái nhìn giết người của cô, An Kỳ lập tức thanh minh
-" Em cũng vậy, em thề em không làm gì cô ta hết! Em không có bắt cô ta đâu "
Cô ta xua tay lung tung làm Hạ Tuyết nghi ngờ. Cô đã nói gì đâu?
-" Có tật giật mình à? "
-" Nào có? Em sợ chị nghĩ gì em thôi "
-" Cô làm cho tôi 'nghĩ gì' đó? "
-" Dạ. Hả? " An Kỳ có chút ngu ngơ, có vẻ không hiểu gì.
Hạ Tuyết cũng mệt giải thích với cô ta. Cái cô lo bây giờ là Mẫn Vy đi đâu rồi.
" reng reng reng "
Điện thoại của cô reo lên, cô vội bắt máy.
-" A lo "
Đầu dây bên kia bắt đầu nói chuyện, không biết nói về cái gì, nhưng nét mặt của Hạ Tuyết tái đi hẳn. Cô lập tức chạy ra khỏi nhà.... 

___________________
Đoán xem? :)
Share = tag chương tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro