Vở kịch của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi lên lớp 3, tôi mất đi sự ngây thơ của đứa trẻ 9 tuổi cần có. Tôi suy nghĩ thiều hơn tích cực có, tiêu cực có. Gia đình tôi luôn buộc tôi phải gắng gượng để học thật giỏi để bằng hoặc hơn người khác, để khoe với thiên hạ là con mình giỏi ra sao, ngoan thế nào.

Tôi như một bức tưởng được đúc theo khuôn khổ hoàn hảo không tì vết, nhưng để lâu chẳng lẻ không bì gì sao? Tứ năm lớp 3 ấy bạn bè tôi đều được vui chơi tôi thì phải nghe theo lời của người khác chỉ có học và học.

Phải học thật giỏi để làm nở mày nở mặt dòng họ của mình. Từ lúc ấy tôi phải diễn trong chính cuộc sống của mình, lúc nào cũng phải tươi cười, lúc nào cũng phải nhịn nhục mặc cho thiên hạ nói những lời hay ý đẹp hay chua chát đến không thôi.

Lúc đó tôi không biết từ khi nào mà mặt mình lại dày như vậy, tôi đã không biết mình đeo bao nhiêu cái mặt nạ rồi, nhiều hay rất nhiều ? Sự giả tạo vui tươi để cho người khác thấy chứ không được làm chính mình, không được bộc lộ chính bản thân mình.

Tôi lúc cố gắng để lấy điểm 9 điểm 10 cho gia đình, khi tôi đi chung với mẹ tôi có những cuộc trò chuyện khoe mẻ con cái của chính mình một cách vô sỉ, không thì chê một cách man rợn khiến tôi sợ hãi vô cùng.

Khi lên lớp 6, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn học thêm học bớt để lấy một cái dánh giả tạo là học sinh xuất sắc, tôi tự hổi rằng nó giúp gì được cho tôi hay chỉ là một tờ giấy màu mè và lèo lẹt?

Tôi rất thích môn văn vì nó giúp tôi bài tỏ lòng mình vào con chữ, chứ không phải những bài phải suy nghĩ giả tạo để viết ra một cách sến súa. Những bài văn tôi bài tỏ lòng mình, tôi chả dám đưa ai cả vì tôi sợ người ta xem lòng của tôi là rác rưởi, nên tôi chỉ viết ra và thiêu rụi  nó thành tro bụi.

Tôi sợ rất sợ khi ra đường người đời chỉ trỏ và bàn tán, tôi sợ là trung tâm của những lời bàn tán nên tôi đã thủ vai một diễn viên diễn vở kịch của chính mình một cách hoàn hoản không tì vết. Tôi đã có lúc tự nhìn vào gương tôi chẳng thể nhận ra mình nữa, tôi thầm hỏi "đây là tôi ư ?" sống trong vỏ bọc sử giả tạo mà lớn lên.

Tôi thường mơ thấy chính mình trong giất mơ, một bên tôi đang diễn vở diễn của mình một cách giả tạo để làm hài lòng người xung quanh, một bên tôi thì chính tôi đang kẹt bên trong chiếc gương, chiếc gương lạnh buốt và nhiều vết nứt. Tôi nhìn thấy chiếc gương rơi xuống vỡ tan tành, tôi chạy lại ghép từng mảnh thủy tinh lại tay tôi rướm máu dính trên chiếc gương, bên trên hiện ra cái tìm tôi " đấy là tìm tôi ư ?" trái tim đen đứa, nứt vở và rỉa máu, dòng máu trắng tình khôi "sự thơ ngây của tôi đấy ư ? Tôi cứ tưởng mình mất từ lâu lắm rồi chứ".

Tôi không ngờ trong trái tim lạnh giá vỡ tan tành ấy vẫn còn lưu lại sự thơ ngây quý hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro