>< lí do ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Gặp mặt >

lee sanghyeok là một con mèo mê đồ sang chảnh chính hiệu , nói mê thì không đúng cỡ sanghyeok chắc là nghiện rồi. em năm mười tám tuổi , bị vẻ đẹp nơi chốn xa hoa cùng cuộc sống giàu sang hấp dẫn đến mê muội. em ta còn vạch ra hẳn kế hoạch cho tương lai sau này cơ.

kế hoạch một : học tập thật chăm chỉ  , đậu vào một trường đại học top đầu , ra trường đi làm tại công ty có tiếng , hiến sinh bản thân cho tư bản.

kế hoạch hai : cưới chồng đại gia giàu nhứt nách.

lee sanghyeok tuy không phải người Hải Phòng nhưng cũng không thích lòng vòng , cái gì càng ngắn càng tốt , trừ những số không trong tài khoản và...

năm mười tám đẹp đẽ , em vô tình được gặp hắn sau một cuộc va chạm giao thông , em thề nếu đó là một lão già xấu xí cùng con xe gà tàn của gã thì em sẽ nổi đóa lên cho mà xem nhưng mà có lẽ chẳng thể rồi.

"này có sao không?"

" chả sao cả , chỉ què chân thôi ! "

jeong jihoon không thích bản thân dính vào mấy thứ phiền nhiễu nhưng có lẽ lee sanghyeok đã nhắm hắn rồi và hắn cũng va phải cục nợ mà đời gán ghép cho hắn rồi. này có được tính là nghiệp quả không?

" muốn bao nhiêu?"

" này ! tôi không phải là người như thế đâu nhé!"

"  năm trăm ? "

" cái đ- , chú nghĩ đôi chân ngọc ngà này chỉ có năm trăm ngàn đồng thôi á ? "

" ý tôi là năm trăm triệu , nếu đôi chân cậu cần bao nhiêu nữa thì đây là số điện thoại tôi , gọi rồi tôi sẽ bank qua cho cậu."

" này... , chú có người yêu chưa?"

jeong jihoon cười khẩy nhìn người ngồi trước mũi xe đắt tiền cùng câu hỏi chả mấy liên quan kia.

" có thì sao mà không có thì sao? '

" hừ , chẳng vào trọng tâm chút nào."

" im miệng rồi đến bệnh viện đi"

lee sanghyeok chợt cười khờ , chỉ chỉ vào chân em như kiểu " đụng gãy chân người ta mà bắt người ta đi làm sao được hả ông chú khốn kiếp thối tha". jeong jihoon cũng không còn cách nào đành phải bế em vào ghế sau.

" tại sao không bế vào ghế phụ cho gần?"

" chỗ đó dành cho người yêu tôi."

èo , có người yêu rồi ư !!!!

>>>>♡<<<<

sau một năm xảy ra sự việc đó , lee sanghyeok đang là sinh viên năm nhất nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"alo , ai vậy? "

" cậu là sanghyeok đúng không? gặp mặt một chút đi."

" ơ ơ, nhưng ai vậy?"

" địa chỉ là quán FG , tám giờ cậu chưa có ca học nhỉ ? tám giờ nhé."

lee sanghyeok chưa kịp ú ớ câu nào liền bị tắt máy , khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt tối om lại nhìn vào đồng hồ trên tay, gần tám giờ rồi. thôi thì để thỏa mãn ham muốn tò mò của bản thân vậy.

" cái đcm nhà chú , làm đéo gì tôi nợ chú tận hai tỷ ? thích ăn không nói có à ? "

" cậu cãi?"

trước mặt em là jeong jihoon , vâng,  người đụng xe em vào một năm trước đang ngồi trước mặt em và đòi em trả lại hai tỷ.

một câu " cậu cãi?" vừa dứt,  gã liền đưa ra cho em mớ bill của các nhãn hiệu xa xỉ như dior,  chanel,  ysl , vân vân và mây mây.

" cậu bảo chuyển cho cậu bồi dưỡng đôi chân mà có vẻ chân cậu toàn xài đồ hiệu như túi xách đồ ha. "

"...'

" thừa nhận sai chưa ?"

"...."

" muốn trả tiền lại cho tôi thì cưới tôi đi "

" HẢ !? "

" cưới tôi ? trừ vào tiền nợ '

" này không phải anh thích tôi nên mới bày mưu tính kế như vậy đâu đúng không? ai ya..biến thái quá đó!!"

" cậu không cần phải tự lừa dối bản thân vậy đâu. tôi đây là bị ép"

" ai ép chú cưới tôi , quả là có mắt nhìn !"

" câm miệng đi , có hay không? nếu không thì tốt nhất nên nôn hai tỷ ra đây."

" ờm ờm có mà ..."

" vậy được , chiều đi đăng ký kết hôn , tháng sau ngày đẹp thì cưới."

" wtf ?"

cái giá phải trả khi tham lam sài ké tiền người khác...
>>>♡<<<

lễ cưới của hắn và em to lắm , cũng sang trọng nữa. nhìn từng con siêu xe lần lượt đậu vào hầm , em coi như vớ được vàng rồi. bạn của hắn toàn dân trong thương trường , có nhiều công ty vững chải , cũng có vài người làm trong giới giải trí nữa. trông xịn quá đi mất.

" cậu lên phòng trước đi , đừng uống nhiều rượu." gã thì thầm vào tai em và em cũng ngoan ngoãn tuân lệnh. tiền là tiên nói gì cũng nghe.

phòng tân hôn , em đang ngồi thong thả đếm tiền mừng trên giường , cả người nhỏ bé được bọc vào tấm áo thun mỏng cùng quần đùi mát mẻ. em chắc rằng sau khi uống xong những ly rượu mừng cưới đó , về đến đây hắn sẽ gục mặt mà ngủ thôi.

em gói lại chỗ tiền mình vừa đếm xong đi cất , phong bì nhiều quá , em còn chưa bóc được một phần ba nữa.

vừa dọn dẹp vừa tự khen bản thân thông minh,  "lee sanghyeok à , mày quả là biết lựa chồng!". dẫu chưa biết tương lai thế nào nhưng nhiều tiền thì được rồi.  vừa tấm tắc khen xong thì hắn mở cửa bước vào , mùi rượu nồng nặc bay khắp phòng , em đứng chôn chân ở đó chờ hắn gục xuống nhưng chỉ nhận lại cái nhíu mày của hắn.

" giúp tôi tháo cà vạt"

được rồi vì là người có tiền nên mới bất đắc dĩ làm thôi nhé , em tiến tới trước mặt hắn, cẩn thận tháo cà vạt,  em thấp hơn hắn có một chút , nếu đứng sát nhau như thế này thì có lẽ hắn không cần quá khó khăn để hôn lên trán em.
tay nhỏ run run cố tháo cà vạt,  em không biết sao nữa , tại vì sao hôm nay nhìn hắn hung dữ hơn bình thường.

"  cởi đồ ra đi ? "

" hả ? "

" cởi đồ ra "

"...chú bị vấn đề thần kinh à?"

lee sanghyeok thấy mặt hắn tối dần , hình như hắn chẳng còn kiên nhẫn đối với em nữa. một thân bao lấy em  xuống giường.

" để cho tôi dạy cho em một số quy tắc ở đây."

>>>><>>>>>>>><<<<<>>>>><<<<<<<>>>

cháp sau có chjt chjt nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro