In the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đình Trọng ngái ngủ, dụi dụi đầu vào ngực Tiến Dũng mà mè nheo.

''Anh ơi ngủ chút xíu nữa nhé, hôm nay ngày nghỉ mà ''

Tiền Dũng cười  bất lực, quyết định nằm xuống cạnh em người yêu thêm chút nữa,đầu dụi vào mái tóc em mà nhắm mắt.

Mình yêu nhau bình yên thế này thôi em nhỉ.


Văn Hậu đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của Đình Trọng, dừng tay lại mà lướt điện thoại đọc lòng mừng thầm cho anh mình. Cuối cùng, hai người họ cũng đã đến đúng nơi mình thuộc về.  Lấy tay vuốt mặt vài cái rồi lấy lại tinh thần, cậu quyết định dừng tay và lấy áo khoác ra ngoài tản mát. Trời Hà Nội vào những ngày giáp Tết lạnh đến buốt người, đôi khi có vài cơn mưa phùn làm lấm bẩn cả vệt dài lên tay áo trắng muốt của cậu, lòng day dứt và tự rủa thầm bản thân mình.  Trong đầu cậu lại nhớ tới câu nói của Đình Trọng.

''Em cũng nên tìm cho mình một người đi''




''Ầy... Đâu dễ đâu anh, bởi em vẫn chẳng thể quên cô ấy được.


Ngày em tỏ tình với cô ấy, cô chấp nhận, em đã vui sướng đến phát điên. Mọi chuyện vẫn còn dang dở, niềm vui của em vẫn chưa trọn vẹn, cô ấy quên mất em.

Bạn bè nói rằng cô bị tai nạn vì cứu một đứa trẻ hàng xóm khỏi người bố dượng đang đánh đập con mình , tên đó vì tức giận mà đuổi theo cả hai người,đến chỗ qua đường,cô lao như thiêu thân mặc cho bàn chân đã rướm máu vì bị tên kia quật trúng vào mà che chắn cho đứa trẻ, đứa trẻ đó an toàn còn cô chỉ một giây thôi, nếu như còn có thể, có lẽ cô đã tránh được hoàn toàn cái xe đó.

Em đã bị kích động đến nỗi chạy tới nhà tên đó để cho hắn một trận nhưng bị mọi người giữ lại.  Tên đó, như một con thỏ què quỳ rạp xuống chân em, ba mẹ cô xin tha thứ, khuôn mặt hắn như một trò tấu hài, nhão nhét và đáng kinh tởm. Đấy là tất cả những gì mà em có thể tả lại được. Bạn bè cố gắng ngăn em lao đến tên đó, mắt em long sọc tay căng cứng cơ ra và gào thét điên loạn như một con thú. Sau đấy em ngã quỵ. Em có tìm tới đứa bé kia, thằng bé khỏe mạnh và ổn cả cho dù em nghĩ nó có thể gặp vài biến cố tâm lý sau những chuyện đã xảy ra, nhưng em tin tưởng vào nó, bởi chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy điều gì đấy ngoài hai chữ ''thương tâm'' ở đứa bé, nên cô mới đem hết tâm can mình ra để cứu nó. Nó nhìn em với ánh mắt hoang mang cho đến khi em ôm nó để trần an, nó òa khóc. Em nghe cảnh sát kể lại nó chính là đứa đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người sau khi chứng kiến ân nhân của mình bị một chiếc xe cán và chạy mất, cùng với kẻ đã đưa em đến tình trạng này bỏ chạy như một con lợn sắp bị cắt tiết. Nó đã không hề khóc trước tất cả mọi việc, cho đến khi em ôm nó. 

Đấy em đã bảo mà, cô ấy đã thấy nhiều điều đáng trân trọng ở đứa trẻ này.

Còn cô gái của em, gãy 6 cái xương sườn, mũi bị gãy, cổ chân trái bị trẹo, tay có một vết kéo dài do ma sát với đường, não bị ảnh hưởng tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần theo dõi,thêm hàng loạt các vết thương ngoại nữa và đang trong tình trạng hôn mê.  Lần đầu tiên trong đời em ,em cảm ơn chúa , ông trời , phật và cả thượng đế , em đã chứng kiến và cùng bố mẹ cô trải qua giai đoạn khó khăn nhất đời họ khi phải chứng kiến đứa con hết mực thương yêu của mình phải chịu hàng loạt đau đớn như thế này. Trước ngày cô tỉnh dậy, cô ấy gặp một cơn sốt nặng, gây ảnh hưởng lớn đến bản thân cô. Và như bao nhiêu cái kết có hậu đây, cô vượt qua, mở mắt và gặp lại bố mẹ mình, cô khóc nhưng có vẻ như em không nằm trong số đó, cô ấy quên tất cả về em.

Bác sĩ bảo có lẽ với em cô đã có cảm xúc đặc biệt khiến cho kí ức về hai người đều bị xóa sạch sau cơn sốt đấy. Bố mẹ cô an ủi em, em cũng chỉ biết tự khích lệ bản thân mình, hôm sau em tặng cô một bó hoa, ngồi nói chuyện với cô một chút rồi ra về. Cô ấy xin lỗi em.

Tận bây giờ bọn em vẫn là bạn, chẳng hề hơn kém hai chứ đấy nhưng mà anh à. Có lẽ em nên nghĩ khác rồi nhỉ. Có lẽ em nên tự giải thoát cho mình thôi, chứng kiến một tên ngốc như anh trưởng thành đã cho em thấy được nhiều điều.......''



Văn Hậu bước vào quán cà phê mình quen, gọi một ly mát cha đá. Một nhân viên mang ra cho anh rồi bật hỏi.

''Anh không muốn uống cà phê đen như bình thường nữa à?''

''Uhm anh mới nhận ra nó tệ hại đến mức nào'' *cười*''và em biết đấy, đôi khi mình cũng cần phải thay đổi''

''Chà, em vui là vậy, thấy anh cứ uống mãi cái vị chán chết kia em cũng thấy lạ, vị nó chả vui vẻ gì cả ''

Cả hai bật cười khanh khách trước ly matcha đá lạnh. Rồi mắt Văn Hậu nhìn thẳng vào cô nhân viên kia.

'' Này anh biết là hơi đường đột nhưng chủ nhật tuần sau em có rảnh không nhỉ, anh muốn rủ em đi xem phim?''



                                         Đôi khi kết thúc lại là bắt đầu của một câu chuyện mới.

---------------------------------------------------------

Ta daaaaaaaaa


Bây giờ mới thực sự hết này :)))))))))))))))

Tôi sinh ra cameo Hậu mà cho bạn xuất hiện một tẹo thì lại không nên nhể:)))))

Hơn nữa để  đền bù cho phần kết kia vì tôi thấy nó khá là tệ, hậu quả khi mà tôi cố type lúc gần giao thừa ở phòng khách :))) lạnh kinh khủng :))))))

Thoiiii sau tôi ra truyện mới, yêu các bạn nhiều :))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro