Shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp em vào một trưa hè đầy nắng trong lớp học nhốn nháo học sinh . Anh là phụ giảng duy nhất được đặc cách theo giảng viên đi xem xét các lớp học , cứ coi như đó là thành quả của việc cố gắng không ngừng của anh đi.

  "Lớp học này nghịch quá " đó là suy nghĩ của anh khi mới bước chân vào lớp , bê trên tay chồng giáo án nặng trịch của giáo sư , ảnh nhíu mày , cố lựa một chỗ tương đối vắng vẻ và thoáng đãng để ngồi xuống . Trước mặt anh là bóng lưng một chàng thanh niên đang nằm vật ra bàn , ngay chỗ ổn nhất cái lớp học này .

     Đặt chồng giáo án xuống bàn , tay anh lay nhẹ vai người thành niên đó , cậu ý giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh .
" Cho tôi ngồi nhờ nhé ?"
Cậu thanh niên kia có vẻ còn ngái ngủ , cười tươi nhìn anh rồi gật gật . Anh thoáng bối rối .

     Nụ cười của em đẹp thật ....

   Suốt cả tiết học đầu anh cứ để đâu đâu , hở một tý là lại quay sang lén nhìn người ngồi bên cạnh .
  Hôm ấy ánh nắng từ cửa sổ gần đó hắt lên khuôn mặt em , đủ để làm tim anh xuyến xao một hồi .










   Chẳng biết tại sao từ ngày đó anh luôn cố gắng tham gia vào những lớp học có em . Mặc kệ rằng những bài giảng đấy anh vốn đã nghe đến thuộc lòng hay giọng vị giáo sư vô cùng êm dịu chỉ trực chờ khiến anh đổ gục . Anh luôn tìm đến chỗ ngồi của em , lấy lý do là chỗ yên tĩnh nhất lớp để quan sát giáo sư giảng . Và cứ thế , cứ thế ta gần nhau .

   Em chẳng giống những người khác , em không mê đắm những bộ phim nổi tiếng , không chạy theo những trend nhất thời , không tham gia vào những chốn đông người náo nhiệt , những nơi mà  đáng lí ra vào tầm tuổi của em , mọi người sẽ đổ xô vào đấy .

Em thích nghe những bài nhạc nhẹ nhàng , thích đọc sách , thích vẽ vời , thích những ngày đầy gió dù chẳng có lý do gì  .

  " Đôi khi em chỉ cần có thế là đủ rồi"
 
    Và đôi khi anh thấy bản thân em thật cô độc.
  Em chẳng biết rằng đôi mắt em đẹp như thế nào đâu , nó trong trẻo , yên bình như hồ nước mùa thu . Nhưng đôi khi lại trống rỗng .



Em tránh xa khỏi những xô bồ của cuộc đời , nép mình lại . Anh bước đến cố gắng phá vỡ vỏ bọc đó. Tay anh nhuốm máu , vỏ bọc vẫn còn nguyên .

Anh dừng lại .

Có tiếng khóc

                         , là em .

Vỏ bọc nứt toác ra . Em cuộn người lại giữa đống hoang tàn . Anh muốn ôm em vào lòng mà chẳng được . Bước chân anh như bị chặn lại . Em vẫn ở đó , đôi mắt giương lên nhìn anh , bất động .



























       Rồi nứt toác .










Chẳng hiểu tại sao nữa em ạ . Bùi Tiến Dũng anh đây đã lỡ yêu Trần Đình Trọng mất rồi .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro