một buổi tối mà tất cả những cảm xúc giấu kín được phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[fiction] "một buổi tối mà tất cả những cảm xúc giấu kín được phơi bày." - 09/06/2021

"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ không được vui lắm." Ông chủ quán hỏi tôi. "Không sao đâu, tôi ổn mà. Chẳng có điều gì hết." Tôi đáp.

Ông ấy cũng chỉ gật đầu và cho tôi một nụ cười thân thiện, rồi chuyển sự chú ý của mình sang những người khác. Chẳng có gì lạ cả, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Dù sao cũng chỉ là những người xa lạ. Tôi nhấp một ngụm rượu Whiskey rồi đặt cốc cạnh cái chai mà bản thân đang uống dở. Ánh đèn ở trên quầy rượu chiếu xuống, phản lại hình ảnh của một vật hình tròn lên điện thoại của tôi.

Đây là một quán bar nằm gọn trong một góc khu phố. Chỉ có những người sống ở khu này từ lâu mới biết đến chỗ này, nhưng ngày hôm nay mới là lần đầu tôi tới đây. Nhìn qua cửa sổ kính lớn của quán, bầu trời âm u vẫn cứ ám mãi bên ngoài kia. Không khí buồn bã ở phía bên kia tấm kính đã thay thế cho sự trống vắng của buổi tối mọi khi. Tôi nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm trong vô thức. Tiếng cười nói của những khách hàng khác vang lên trong không gian nhỏ bé của quán, gần như lấn át tiếng nhạc jazz đang phát ở cái đài nhỏ trên quầy. Nó khiến tôi cảm thấy cô đơn, cái cảm xúc khiến dạ dày tôi nặng như vừa mới nuốt sỏi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại vì sao mình lại tới nơi này. Tại sao...?

Cái cảm giác phân vân, khó chịu hiện hữu rõ ràng hơn trước, như thể xoáy vào một điểm. Nhưng rồi tâm trí của tôi cứ phai nhòa, chẳng nhớ gì hết... À phải rồi, tôi tới đây để giải tỏa tâm trạng. Sao lại phải nghĩ nhiều như thế? Tất cả mọi lo âu, lo sợ, tất cả đều là nhỏ nhặt hết. Có rượu là sẽ ổn thôi, tôi tin chắc là vậy. Tôi rót cho mình một ly nữa và nhâm nhi, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng vô định. Nhóm người kia cũng đã lắng xuống khỏi sự ồn ào lúc trước. Tiếng nhạc jazz cứ thế vang lên khắp quán, từng từ từng từ bay bổng trong đầu tôi...

"Hãy cho tôi bay đến mặt trăng,
Cho tôi được chơi đùa giữa các vì sao
Tôi muốn thấy, mùa xuân như thế nào
Ở trên Sao Mộc và Sao Hỏa..."

Giai điệu cuốn hút làm sao, thời gian cứ thế trôi qua mà tôi không hề biết. Vui đùa nói chuyện với chủ quán, tôi chẳng quan tâm tới gì nhiều hơn cả. Ông ấy thì cũng chỉ cười với tôi, nhưng sao nhìn hiền hậu quá. Những trò đùa và câu chuyện cười cứ thế tiếp diễn, tới khi chủ quán phải đi tiếp những người khác. Tôi sẽ chợp mắt một chút... trong khi ông ấy làm vậy... Tôi hé mở mắt, cảm giác bay bổng này từ đâu mà ra vậy? Tâm trạng tôi vẫn đang phấn khích quá, không thể xuống được. Rồi tôi thấy cậu ấy, khuôn mặt đó không thể nào lầm được. Đang bế tôi ư? Giấc mơ gì mà thú vị thế này! "Cậu thiệt tình, tôi đi mãi mới tìm được ông đó! Cậu có biết tôi lo lắng lắm không?" Người con trai đó lên tiếng. Cậu ấy quan tâm mình đến vậy à, tốt thật đó... nhưng... "Tôi sẽ đưa cậu về nh-" "Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu có biết không?" Tôi thổ lộ không có một chút hối hận nào. "Cậu nói gì vậ-" "Cậu có thể, hôn tớ được không?"

Đây là giấc mơ của mình, nơi mà không ai sẽ biết gì cả, mình có thể như vậy phải không? Tay ôm quanh cổ cậu ta, tôi cũng tiến lại gần. Đúng, tôi tham lam, tôi ích kỉ, tôi hèn nhát, tôi đã phải làm đến nước này trong giấc mơ của tôi. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất, cách giải tỏa có thể giúp tôi. Thật biết ơn vì đã có cơ hội này, xin hãy cho nó-umph!! "Sao... sao vậy?" "Buồn nôn quá..."

Sau khi xử lí xong cơn buồn nôn đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về bản thân hơn lúc này. 'Mình nghĩ cái gì vậy trời?! Chán chưa kìa! Sao mày cứ tự tay bóp *** suốt thế!!' Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu tôi khi ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên. Lại còn xưng hô thân thiện và vô tội nữa chứ... Tâm trạng tôi tụt xuống 10 tầng cảm xúc, tôi chẳng biết làm gì nữa. Bạn tôi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Không sao đâu mà, chẳng qua lúc đó ông say quá thôi nên nhầm tôi với ai đó đúng chứ? Vui lên đi, tôi không để ý đâu." Lời nói an ủi, nó lại như cắt sâu thêm vào tim tôi.

"Nhầm lẫn? Không, không! Tôi không nhầm lẫn!" Tôi vô tình lớn tiếng với họ. "Tôi yêu cậu nhiều lắm, cũng đã từ lâu rồi! Có lẽ cậu nghe được điều này từ tôi thì cậu sẽ thấy ghê tởm... Vì vậy, xin cậu, đừng quan tâm đến nó nữa... Cứ bỏ qua lời nói đó, và nghĩ sao về tôi cũng được!" Không thể giấu được nữa rồi, tốt nhất chúng ta hãy cắt đứt từ đây, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...

"Sao... sao ông lại nói như vậy?! Tôi đã bao giờ nói rằng tôi sẽ làm như vậy đâu!" Cậu ấy đáp lại, hơi bất ngờ và... đau đớn? "Ông cứ tự tạo ra những quan điểm của người khác về mình... rồi tự cho nó là thật! Tôi... tôi... tôi cũng thích ông mà!!"

Tôi không thể nói được gì cả, cảm xúc của tôi không cánh mà bay, giọng tôi thì như đóng băng. "Vậy nên... vậy nên..." Cậu ấy cũng khó khăn với từ ngữ của mình lúc này. "Tôi xin lỗi vì đã mất quá lâu... để nói với ông..."

Đúng rồi, phải chăng, khi chúng ta gặp nhau vào ngày trời mưa số phận đó... cậu đã dắt tay tôi qua con phố nhỏ... có lẽ lúc đó cũng là lúc, tôi phải nhận ra rồi. Tôi ôm cậu ấy thật chặt vào lòng, không khí ảm đạm khi trước dần tan biến trong màn đêm.

"Tôi cũng xin lỗi, vì đã để cậu đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro