1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi nhà tao! _ mẹ cô hét lớn khi cô đang nằm dài trên giường để vẽ vời vài ba bộ trang phục dạ hội
Đam mê của cô là thiết kế. Cô cảm nhận được sự phấn khởi khi nhìn vào....sự thời trang. Cô có thể nhìn một bộ trang phục đơn giản nhà suy ra nhiều hướng. Thời trang đối với cô là không có giới hạn, không theo trend.
Do giữa bố và mẹ có một hiểu lầm lớn mà không sống với nhau nữa. Lúc này chỉ lên 10, cô là người biết hiểu lầm này thế nào nhưng vì quá nhỏ nên không thể nói gì để bố mẹ hiểu cô. Ông bà cho rằng, cô không nên nghe quá nhiều chuyện người lớn nên nhất quyết không chịu nghe con mình nói mà chỉ giải quyết riêng. Chuyện gì đến cũng đã đến. Cô quyết định theo bố.
Hai năm sau đó, ông đã tiến thêm bước nữa với người phụ nữ khác. Lý do mà đến tận bây giờ cô vẫn không nói cho bố biết là vì cô nhận thấy giữa bố và mẹ vẫn sẽ không được bao lâu nếu cứ tiếp tục sống với nhau.
Cô đã sống với mẹ kế 2 năm, bố của cô thì qua Mỹ làm ăn. Hằng tháng vẫn gửi về số tiền đủ dư để cô và mẹ có cuộc sống yên bình nhất có thể. Có lần cô còn thấy ả đem đàn ông lạ về nhà .
Câu " Đi ra khỏi nhà tao!" của người mẹ kế như tát vào mặt cô. Tuy không có gì bất ngờ khi nghe bà ta nói như vậy nhưng trừ chỗ "nhà tao". Rõ ràng đây là nhà của bố cô và hiển nhiên cô có quyền ở trong nhà. Chuyện mẹ kế con chồng cứ tiếp diễn suốt 2 năm nên cô cũng rất mệt mỏi. Cứ thế mà dọn đồ, tuy chỉ mới 12 nhưng cô rất biết chuyện người lớn, cô quyết định gọi cho bố. Ông nghe xong chuyện rất tức giận nhưng ông yêu ả nên chỉ rước con mình qua Mỹ nuôi.
Đến năm 16, ông thấy vì con gái đã lớn không thể sống chung với mình nữa nên đã gửi lại mẹ. Đương nhiên ông đã gọi cho ả và cảnh cáo.
Nhưng đâu lại vào đấy, cô lại bị đuổi đi và dọa rằng nếu mách ông ppnữa thì cô sẽ không yên.
Cô vô tư ra khỏi nhà với suy nghĩ, mình không còn gì để mất. " Nếu mình có chết đói cũng tốt, chẳng ai cần mình cả, bố nuôi mình nhưng chẳng cần mình "
Cô thử đi tìm việc ở vài nơi. Nhưng chẳng nơi nào nhận vì cô chưa đủ tuổi mà còn không có bằng cấp. Cuối cùng cô đến một cửa hàng quần áo, vì thấy thương cô nên cô được bà trung niên nhận vào làm. Chỉ 1 tháng mà cô đã được chức nhân viên trực quầy.
Sau 2 tháng làm việc mệt nhọc, cô được 1 lão già năm thê bảy thiếp để mắt. Vì là khách quen nên rất dễ để gặp mặt chủ tiệm.
Này em gái! _ hắn bước đến quầy tính tiền dùng ánh mắt đê tiện để nói chuyện với cô
Dạ quý khách cần em giúp gì ạ, nếu không biết cách lựa đồ để tặng như nào thì quý khách có thể liên hệ với nhân viên ở quầy đồ nữ năng động ạ_Cô vẫn niềm nỡ cười với khách
Anh muốn gặp chủ tiệm _ Hắn điềm tĩnh trả lời giọng biến thái
Vậy quý khách đã có hẹn trước chưa ạ? _ cô đáp trả chuyên nghiệp như thể đã làm rất lâu
Không, anh là khách quen, rất quen _ nghe xong cô nhấc điện thoại để gọi cho bà chủ
Alo, thưa cô chủ, có một vị khách quen muốn gặp cô _ cô cúi đầu nghe điện thoại
Sau khi nghe cô chủ của mình nói sẽ có mặt 15ph nữa cô rời khỏi quầy và dẫn hắn đến bàn tiếp khách.
Cuối cùng cô cũng xuất hiện, nhanh chân đi vào tiệm. Thấy vị khách quý đang ngồi chờ đợi với vẻ mặt khó chịu.
Chào anh, anh cần gặp tôi có việc gì thế? _ cô điềm tĩnh ngồi xuống, từ đâu 1 nhân viên cũng đem một ly nước đến cho cô chủ
Tôi muốn con bé trực quầy _ cô ngạc nhiên khi nghe câu nói bình tĩnh của hắn.
3 tỉ để cô giúp tôi _ vừa nói hắn vừa cầm chiếc thẻ vàng huơ tay
Bà run run tay cầm lấy chiếc thẻ _"được "
Hắn đứng lên ung dung bước về với nụ cười tà mị
Cô từ tốn bước lại chỗ của cô, cầm giấy và bút ghi gì đó
Tối nay đi đến đây _ cô chủ dùng 2 ngón tay để giữ mẫu giấy đưa cho cô
Cô khó hiểu đưa 2 tay cầm lấy tờ giấy note có ghi một địa chỉ ở đường lớn.
Tối hôm đó
Cô bắt 1 chiếc taxi
Cô muốn đi đâu? _ tài xế tre nhìn vào kính chiếu hậu vô tình thấy xương quai xanh lộ ra khỏi áo thun của cô liền lập tức quay
À đây _ cô nhớm người đưa mẩu giấy cho tài xế
Tài xế đưa cô đến địa chỉ trên giấy đã ghi. Đó là một dãy biệt thự. Bỗng thấy run người cô cảm nhận sắp có chuyện gì đó không tốt. Cô gửi tiền cho tài xế rồi mở cửa nhưng cửa đã khóa. Cô hốt hoảng quay sang nhìn tài xế.
À tại tôi sợ gặp cướp lắm _ tài xế cười xòa khẩn trương nói :
À cô cho tôi xin số điện thoại nhé, lát nữa cô muốn đi về thì gọi tôi cho tiện, đường này không có taxi để về đâu _ cô à ừ rồi đọc số cho anh ta .
Bước xuống xe cô đưa mắt nhìn căn biệt thự to như 1 tòa lâu đài. Sau 1 hồi ngỡ ngàng thì cô cũng giật mình hoàn tỉnh rồi bấm chuông.
Người chạy vội ra mở cửa là 1 người hầu gái.
À tôi được cô chủ tiệm quần áo bảo đến đây._ cô ngập ngừng nhìn gương mặt trầm ngâm của nữ hầu.
Cô ta nhận được cuộc gọi từ ai đó " cho em ấy vào, khách quý " nữ hầu dạ một tiếng rồi gác điện thoại cúi đầu chào,mời cô vào. Cô bước vào lại tiếp tục ngửa cổ nhìn tòa lâu đài lúc gần.
Nữ hầu dẫn cô lên 1 căn phòng ở lầu 3 . Trong thang máy, cô phá tan bầu không khí im ắng bằng cách đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô hầu gái " tôi là Hân, Lê Gia Hân , cô tên là gì? " _ cô mỉm cười thật tươi
Nữ hầu rất ngạc nhiên vì cô là người phụ nữ đầu tiên được ông chủ để mắt mà không ra vẻ với cô.
Cô thật sự muốn bắt tay với tôi sao? _ vừa nói vừa cuối đầu, đưa mắt nhìn chiếc quần jean dài phá cách rách 1 chút ở gối cùng giày bata xanh trắng và áo thun trắng đơn giản.
À vì tôi muốn kết bạn _ cô vẫn chờ cánh tay của người hầu gái
Nữ hầu nhận ra con người của cô có chút dễ thương, dịu dàng dễ mến. Đưa tay đáp lại gương mặt rạng rỡ " tôi là Phương "
Thang máy đã đến lầu 3, cô đi theo Phương đến căn phòng cuối dãy hành lang
Phương nắm lấy tay cô đưa cho cô 1 bộ đàm và dặn nắm chắc trong tay " gọi cho tôi bấm phím 2 nhé "_ đưa tay hình nắm đấm ý bảo cô cố lên.
Cô không hiểu nhưng vẫn làm y như Phương " cố lên "
Phương bấm chuông rồi bẽn lẽn đi xuống không quên nhìn lại cô 1 cái rồi  đi xuống
Cửa phòng tự động bật ra. Cô mở cửa đi vào. Bên trong là một không gian rất to, có giường, bàn, ghế sofa
Nhưng....khoan đã, gì đây, vị khách lúc trưa chỉ quấn 1 cái khăn và đang ngồi nhăm nhi rượu?
Em đã đến, ngày tháng sung sướng của em sẽ bắt đầu sau khi em tắm và phục vụ tôi. Cô bậc chạy tới thang máy và ấn nút đàm với Phương. Hắn chạy theo với mảnh khăn lỏng lẻo nên chậm hơn cô.
Tôi nghe đây _ giọng của Phương vang lên khiến cô mừng phát khóc
Cứu tôi với _ Phương biết trước chuyện này sẽ xảy ra
Cô nghe tôi nói đây, cô xuống lầu 1 căn phòng đầu tiên bên phải là phòng của tôi. _ Phương hướng dẫn cho cô
Lật đật xuống nơi Phương chỉ rồi nhấn chuông
Phương lập tức mở cửa cho cô, cô trốn trong phòng của Phương được 15ph
Cuối cùng cũng an toàn, cô kể cho người bạn mới nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Phương giúp cô trốn khỏi tòa lâu đài ma quái đó.
Cô gọi cho anh tài xế lúc nãy, đứng đợi một hồi vừa lạnh vừa đói anh tài xế đã đến.
Anh chở cô đến một tiệm mỳ như cô dặn. Trong túi chỉ còn 100 nghìn nhưng cũng vào tay anh tài xế. Vậy là không đủ tiền ăn rồi
Cô lang thang về nhà, dù gì cũng gần tới nhà rồi. Đường xá tuy đã tối nhưng vẫn rất đông. Cô đi dọc trên vỉa hè. Cô kiệt sức rồi. Cô xỉu mất. Trời lợp đợp mưa. 1 thanh niên lấy mũ áo che đầu chạy đụng phải vai cô. Vì quá mệt nên cô đã ngất lịm. Thức dậy lúc nữa đêm vì cái bụng đau mà khiến cô tỉnh dậy. Cô đang nằm trên giường sao? Êm quá! Đồng hồ sáng lên trong căn phòng tối om. 3 giờ sáng rồi . Mình đang ở đâu vậy? Cô bước xuống giường tìm công tắc để bật đèn thì nhận ra tay đang truyền nước biển. Cô nhớ ra mọi chuyện rồi thở dài.
" thôi thì để sáng rồi tính "_ cô bò lên giường rồi lăn ra ngủ tới gần trưa. Tỉnh dậy  vì ai đó vén rèm qua để nắng nóng chiếu vào giường làm cô khó chịu. Cô rón rén bước ra ngoài sau khi tháo kim truyền ra.
Khung cảnh ngọt ngào đập vào mắt cô là thanh niên có dáng người không phải là người có 6 múi hay ốm cao soái ca mà là rất cân đối đang làm việc.
Má oi, gu của tui _ cô núp sau bức tường nhà nhúng người
Anh thấy cô đứng ở cửa mắt mở to
Hú, tỉnh rồi à? _ qua câu nói đầu tiên cô tự tin khẳng định anh rất giản dị." Lại đúng gu của mình rồi, Ái chà "
Cô tiến về phía anh, đầu tóc rối xù mặt còn buồn ngủ
Cô còn chưa khỏe đó, tối qua va phải cô 1 chút mà phải lãnh về nhà _ anh nói ý trêu cô như người đã quen biết lâu
Anh đậy laptop rồi tiến ra bếp lấy đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn để lên bàn
Cô ăn rồi, nghỉ tiếp đi. Tui đi làm á. Bai bánh bèo _ cô nhìn theo dáng người cao to của anh mà ngơ ngác
"Thôi thì tới đâu thì tới ăn trước cái đã, lát hồi mình sẽ đến cửa hàng để xin nghỉ việc " nghĩ là làm cô ăn sáng xong rồi thay đồ. Nhưng....
Đồ đâu mà mặc nữa. Nhắc mới nhớ ai thay quần áo ngủ của nam cho cô vầy nè. Nhà này có hai phòng. Phòng của cô không có gì ngoài cái giường. Chắc chắn là anh để quần áo ở phòng còn lại cũng là phòng của anh. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng anh.
" A, không có khóa, tên này tin tưởng mình hay sao ta, có người lạ ở nhà mà không khóa cửa phòng "_cô rón rén đi vào.
Mùi đàn ông độc thân là đây sao. Vì không phải phòng của cô nên không nên thắc mắc nhiều. Dù sao cũng mặc áo ngủ của anh rồi nên mượn thêm cái nữa thôi. Tủ quần áo của anh có nhiều thể loại quá. À không, không nhiều, toàn nhũng đồ cần thiết. Áo thun thì hoa văn toàn là dành cho nam thôi. Sơ mi thì....to nhưng tạm ổn. mượn tạm vậy
Cô lấy sơ mi trắng rồi ngó góc tủ
Mê nón à, hay cũng mượn luôn cho nó fashion_ nghĩ là làm, cô chọn cái mũ lưỡi trai cùng màu với áo sơ mi
Cô nhớ lại trong balo mình có chiếc quần ngắn và quần lót hờ cho bé dâu.
Xong! Chuẩn bài, sơ mi phanh ngực che quần kèm nón lưỡi trai . Xách balo đi tới tiệm quần áo.
Trong lúc đó ở tiệm quần áo.
Cô chủ có cuộc gọi của người khách quý
-alo?
"chào bà chủ "
- a, ông thấy con bé thế nào
" tôi không xơi được miếng nào, nên mật mã của chiếc thẻ đó....cô biết mà "
- nhưng thưa ông, tôi đã giúp ông rồi
"nhưng đã thành công đâu "
Vừa dứt câu đã cúp máy. Bà chủ vô cùng tức giận. Nhận định bà sẽ không để cô yên trong những ngày tới.

Cô đi đến trung tâm thương mại. Cửa hàng quần áo ở khá cao. Cô bước vào cửa tiệm. Chỗ của cô đã được người khác trực thế.
Bà chủ mặt hậm hực ngồi ở ghế tiếp khách. Cô tiến lại gần nhưng có chút bất an.
Chào bà chủ, xin lỗi vì tôi nghỉ mà không nói với bà.

Thế tại sao lại đến đây mà không nghĩ luôn đi

À,  tôi đến để xin nghỉ làm. Tôi sẽ không làm ở đây nữa. Còn đây là đơn xin nghỉ _ cô đưa tờ đơn bằng 2 tay
Đơn của cô đại loại là xin phép nghỉ và được nhận tháng lương cô làm dang dở. Tiền lương sẽ được tính theo ngày.
Bà chủ cũng rất hận cô nên cho cô nghỉ ngay. Trên đường về nhà, cô chợt nhớ phải mua quà để trả ơn anh chàng tốt bụng và hẹn trả lại đồ
Cô mua cho anh một cái nón khá thời trang vì nghĩ anh rất thích nón.
Vì thời trang nên khá đắt tiền. Chả sao cả, không có anh ta chắc bây giờ cô đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu rồi  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro