chap 3 : cuộc đời 1 - sao lại chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vào lớp vừa kịp lúc thầy bước vào phòng . Đang nói chuyện với Alisa thì lili đơ một lúc rồi lúng túng, lo sợ hỏi tôi :
Cậu đã làm btvn chưa?

....
CHO TAO MƯỢN CHÉP!

Lời nói như thể gắt lên một các chói tai gay gắt. Một tiếng cười chói tai đầy giễu cợt vang lên bên tai tôi nó đau đến mức như muốn xé toạc lỗ tai tôi ra vậy.

Đau! đau ! đau quá !

Một hình ảnh mới chợt hiện lên trong đầu tôi.

( đó vẫn là không gian lớp học, nhưng h nó ko còn màu sắc đẹp đẽ như cũ nữa. Nó mang màu sắc ảm đạm, đen xám trông thật quái dị)

Xung quanh tôi là những bóng đen với vô vàn đôi mắt đỏ lòm đang chắm chú nhìn tôi một cách chắm chằm . Có cái thì lờm , có cái lại chối bỏ, có cái thương hại . Sợ hãi tôi cúi mặt xuống bàn

( cái bàn gỗ nay đã không còn vẻ sạch sẽ như trước mà nó bị cào rách, bị vẽ bậy bạ chi chít nhưng câu chửi tục tĩu. Bám đầy chất nhầy từ keo, từ rá thải không bt ở đâu mà có)

Tiếng vẫn cứ vang vọng thêm tiếng nói xì xào.

Mày nhìn kia con ngu đó kìa!

Ha.. Ha..

Trông thật thảm bại!

Trông thật tội nghiệp!

Thương hại làm gì cái con bé ấy!

Nó là quân ăn cắp đấy!

......

Tiếng nói pha tiếng cười chế diễu làm tôi đau điếng đầu.

Thoáng trốc tôi như chết đi đôi lần.

....

Rồi tôi lại thấy lili đứng trước mặt với khuôn mặt vui vẻ, miệng nhếch lên một chút. Rồi lại đổi sang một khuôn mặt khác . Cô tuôn rơi nước mắt và nói:

Tớ không ngờ cậu là người như vậy!

Xong lại che mặt lại cười. Thoáng chốc tôi không thấy gì nữa. Trước mắt tối đen như mực. Rồi một tiếng xoạc ngang làm tôi tỉnh ( xoạc là đập vỡ bát đĩa )

Tôi tỉnh lại thấy mình lại thức dậy trên giường. Lẩm bẩm kì lạ thật . Lại như 1 công việc làm đi làm lại. Tôi mặc quần áo đồng phục rồi xuống nhà)

Choàng.... Xong lại  boong một...cái

Bước chần tôi gấp gáp, đến nơi tôi thấy mẹ tôi nằm lăn trên đất trước 1 người đàn ông cao da trắng mắt đen.

( mẹ tôi nằm im trên sàn với đôi má ửng đỏ, cùng với một vũng máu đỏ tươi)

Người đàn ông quay phát lại. Nhìn tôi bằng con mắt tức giận đầy gân máu.

Tìm tôi thắt lại vì sự sợ hãi. Biết tôi đang nhìn ông ta. Nhanh thoăn thoát phi đến chỗ tôi. Túm cổ tôi và quát:

Mày im ngay! Câm mồm vào!

Hắn ta bóc mạnh đến mức tôi ngất lịm đi. Tỉnh dậy tôi thấy bụng tôi đầy máu, nó khô cong vào bám trên bộ đồng phục của tôi. Tôi lại thấy mẹ vs bên mặt thâm tím, cùng làn da tái nhợt, hai hốc mắt đỏ long sòng sọc,. Nó trợn ngược lên trên nhà một cách quỷ dị. Rồi thân hình gầy gò ấy uốn éo vặn vẹo một cách cứng nhắt   . Có thể nghe thấy tiếng xương kêu :
Răng... Rắc...

Thân hình ấy trước đó trông gầy h trông còn gầy hơn, nó khô quắt lại không khác gì lá bàng khô. Cùng với làn da nâu đen tái nhợt.

Rời mắt sang chỗ khác, tôi thấy người đàn ông kia ngồi lặng lẽ. Không có lẽ đó không phải con người đâu. Nó là một con quái vật với hai cánh tay cong vẹo, như sắp gẫy. Mắt nó to tròn đen thẫm, nó t hơn cả bàn tay tôi. Đôi mắt ấy to rộng đến mức khiến hắn không nhắc nổi đầu lên.

Trong cơn hoảng loạn bhư có sức mạnh nào đó Ấn tôi ngồi xuống ghế không thể nhúc nhích được. Hắn ta không ngồi im lặng mà từ khi tôi ngồi trên bàn đã bắt đầu chửi rủa không ngừng.

Sao mày ngu thể! Có mỗi tí không làm được!

Cho mày đi học thật phí tiền!

Khóc cài gì! Vô dụng thì khóc mày cũng chẳng làm được việc gì!

Sau một lúc bị Ấn xuống thì có vẻ người phụ nữ kia đã nấu xong cơm ơn !

,.......
😭😔

Tôi bật khóc trong vô thức. Người phụ nữ vội mang đồ vừa nấu lên phá vỡ lời chửi ấy

Tôi nhìn đĩa đồ ăn mà không khỏi rợn người đây đâu phải thức ăn.

Nò nguyên cái bào tử còn đang ướt đẫm máu bên trong thì chi chít những con giòi nhặn bay quanh

Có 1 sức mạnh nào hung dữ như ép cầm tay tôi cắt chiếc tử cung xong bỏ vào mồm.

Ôi cái cảm giác kinh tởm làm sao!

( nó nhớt sệt và tanh tưởi)
...

Khi ăn miếng đầu tiên ,toi cảm thấy buồn ọe nhưng không hiểu sao lai nuốt vào nhai một cách ngon lành. Nhưng trong thâm tâm lại trả thể làm gì được.

Trông thật bất lực, tuyệt vọng vì không làm chủ bản thân.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro