two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, tôi đến đưa thuốc cho em. Thấy em ngồi thất thần nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Khoảnh khắc ấy làm tim tôi hẫng một nhịp. Em rất xinh đẹp, dường như thu hút hết mọi hào quang trên thế gian này, khiến tôi một chút cũng không thể rời mắt

Cho đến khi em phát hiện ra tôi, mặt tôi đã sớm đỏ lên.. ngại quá đi mất !

" Anh đứng đó làm gì thế ? Đưa thuốc cho tôi đi "

Tuyệt thật ! Em bé hôm nay chịu uống thuốc rồi. Em nhăn mặt khó chịu, có lẽ vì vị đắng của thuốc. Cũng đúng thôi, thuốc của em được " đặt cách " đắng hơn bình thường gấp mấy lần. Hi vọng nhỏ nhoi nó có thể duy trì được thể trạng này của em..

Sau đó em muốn cùng tôi lên sân thượng ngắm cảnh. Lúc đầu tôi một mực từ chối, với sức khỏe của em bây giờ nghỉ ngơi là điều thiết yếu nhất. Nhưng em tỏ ý rất muốn, tôi không đành lòng từ chối... Min Yoongi, mày thật thiếu nghị lực !

Bây giờ là buổi chiều tà, gió trên sân thượng cũng khó mạnh. Tôi khoác cho em một chiếc áo khoác bên ngoài để em không vì lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Gió thổi làm tóc phấp phơi, cả thân thể nhỏ bé cùng với nụ cười như có ánh sáng tỏa ra

Ngay giây phút đó, tôi nghĩ mình đã phải lòng cô ca sĩ trẻ đó mất rồi...


.


Hôm nay là ngày kiểm tra định kì, kết quả vẫn không khả quan là mấy. Bệnh tình của em diễn biến xấu khiến tôi phải chóng mắt. Em thì vẫn như thế, ngây thơ vô tư làm tôi không nỡ báo tin xấu này cho em. Cứ vậy là giấu trong lòng

" Đã có kết quả chưa ? Tình trạng của tôi như thế nào vậy ? "

" Vẫn ổn. Đừng lo nhé ! "

Tôi xoa nhẹ lên mái tóc đen óng ả của em. Em và tôi cả hai bốn mắt nhìn nhau. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối hai trái tim lại với nhau...


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro