part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lượng trong trời đất nhanh chóng tràn về phía Lâm Động, khi thôn phệ lực vận chuyển, số năng lượng này cũng biến thành dòng chảy nguyên lực chảy vào người Lâm Động.

Thôn phệ lực của Côn Linh muốn ngăn cản sự tranh đoạt mạnh mẽ của Lâm Động, nhưng phần lớn năng lượng vẫn tràn về phía Lâm Động, điều này khiến nàng không kìm được mà nghiến răng.

Trong bóng tối, hai người tranh giành nhau trong im lặng.

Nói ra cũng buồn cười, nếu bình thường số năng lượng này chẳng khiến ai động lòng, nhưng giờ lại giống như nước trong sa mạc, không thể thiếu được. Vì thế hai người mới vì chút năng lượng này mà tranh giành đến đỏ mặt tía tai.

Dù sao năng lượng trong không gian này cũng có hạn, dần dần năng lượng cũng hết, mà phần lớn trong số đó lại bị Lâm Động giành mất.

- Ngươi!

Năng lượng ngày một ít, đôi mắt phượng sáng trong mở ra, nàng có phần oán nộ nhìn về hướng của Lâm Động, tâm thần khẽ động, tinh thần lực ngưng tụ biến thành vô số cánh hóa màu bạc bắn ồ ạt về Lâm Động.

Xem ra nàng vì không tranh giành được với Lâm Động mà thẹn quá hóa giận rồi.

Lâm Động thấy vậy, ánh mắt lóe sáng, cũng không có bất cứ động tác gì, lôi quang lấp lánh trước mặt, tinh thần lực hùng hồn biến thành một tấm màn lôi quang ngăn những cánh hoa kia lại.

- Ngươi cứ tấn công bừa như vậy, e là năng lượng vừa rồi khó khăn lắm mới có được sẽ tiêu hao hết đấy,

Lâm Động cười, nói.

- Tại sao ngươi có thể…

Côn Linh nhìn về hướng của Lâm Động, không kìm được hỏi, nhưng rồi ngay lập tức dừng lại, cắn môi, nhớ là ở đây còn có Cửu Phong, hỏi như vậy dễ bại lộ bí mật.

- Năng lượng ở đây hết rồi, e là tiếp theo phải xem ai kiên trì được lâu thôi.

Lâm Động mỉm cười.

Côn Linh khẽ hừ một tiếng:

- Hết rồi? Ta thấy chưa chắc.

- Hửm?

Lâm Động khựng người, định hỏi thì bỗng thấy có một luồng thôn phệ lực ập về phía Cửu Phong. Không ngờ Côn Linh lại nhằm vào Cửu Phong.

- Hê, nha đầu thông minh thật.

Lâm Động thầm cười, Côn Linh cũng thật nhanh nhạy, năng lượng quanh đây đã hết vậy thì cướp của Cửu Phong là được. Cửu Phong vì không có thôn phệ lực nên không thể dùng đến sức mạnh, tính ra lão đã là con cá nằm trên thớt rồi.

Thôn phệ lực của Côn Linh nhanh chóng quấn lấy Cửu Phong, sắc mặt lão vô cùng khó coi, hẳn là đã nhận ra sức mạnh đang mất đi nhanh chóng.

- Lão cẩu thật xui xẻo.

Lâm Động cười, nói:

- Nếu vậy thì ta cũng góp một chân.

Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay, thôn phệ lực bùng phát biến thành một cái hắc động phía trên đỉnh đầu Cửu Phong. Hắc động xoay chuyển, nguyên lực hùng hồn có thể nhìn bằng mắt thường không ngừng từ cơ thể Cửu Phong chảy vào hắc động.

Cảnh utơngj này đương nhiên Côn Linh nhìn thấy, nàng cảm giác thôn phệ lực của mình khi gặp thôn phệ lực của Lâm Động là bị phụ thuộc.

- Hai tiểu bối các ngươi muốn chết hả!

Cửu Phong quát lên giận dữ, gương mặt lão tím tái lại, với thân phận của lão, dù là Côn Uyên, Chúc Lê đại trưởng lão cũng không dám bất kính, nhưng lúc này hai tiểu bối lại dám ra tay thẳng với lão. Hơn nữa còn dùng cách gần như là sỉ nhục, cướp đoạt nguyên lực của lão!

- Hừ!

Côn Linh khẽ hừ một tiếng, nàng không hề sợ Cửu Phong.

Lâm Động nghe thế cũng chỉ cười, hạ thủ không chỉ không nương tình mà tốc độ thôn phệ ngày một nhanh.

Cửu Phong giận dữ điên cuồng, nhưng khổ nỗi môi trường cổ quái, lão không thể phản kháng, chỉ có thể giương mắt nhìn năng lượng trong cơ thể mất đi, gương mặt ngày một trắng bệch.

- Ta sẽ không tha cho các ngươi!

Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên trong bóng tối rồi lại biến mất.

Hai người Lâm Động cũng không quan tâm, hai mắt nhắm lại ngưng tụ tâm thần toàn lực thôn phệ nguyên lực trong cơ thể Cửu Phong để bổ sung cho mình.

Trong bóng tối chỉ có tiếng gầm của Cửu Phong, nhưng rồi dần dần ngày một yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Khi ấy, Lâm Động chầm chậm mở mắt, Cửu Phong lúc này thân thể dường như gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt đến cực điểm.

Thôn phệ lực quanh người Cửu Phong cũng dần tan biến. Lâm Động cảm nhận nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cười mãn nguyện, rồi hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không thân thiện gì tiến lại chỗ Cửu Phong.

- Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?

Cửu Phong thấy Lâm Động tiến lại thì quát.

- Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi.

Lâm Động cười, ánh mắt đầy sát ý. Lão Cửu Phong này nhìn là biết không phải loại tử tế. Hôm nay làm như vậy với lão chắc chắn lão sẽ hận đến tận xương tủy, giờ không giải quyết phiền phức này, đến khi lão ra khỏi đây, hồi phục thực lực thì rắc rối lớn.

Mà Lâm Động trước nay không phải người thích để lại hậu họa.

Cửu Phong nghe thế, hai tay siết chặt, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng.

Lâm Động thấy lão nhưu vậy, lông mày hơi nhíu, nắm tay lại, Lôi Đế Quyền Trượng hiện ra, nhưng khi hắn định động thủ thì một thân ảnh chắn phía trước.

- Ngươi làm gì vậy?

Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt, chau mày, lãnh đạm hỏi.

- Ngươi thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Tưởng một cường giả Luân Hồi Cảnh lại dễ dàng bó tay chịu trói vậy sao?

Côn Linh nhìn Lâm Động, ngữ khí bình thản, nói.

- Nếu không thì sao?

Lâm Động nhướn mày, lúc này mà không đánh chó rơi xuống nước sao?

- Vậy ngươi động thủ đi, xem khi lão liều chết phản kháng thì ngươi còn sống được không.

Côn Linh quay người đi, mái tóc lướt qua trước mặt Lâm Động, có một mùi hương bay tới.

Lâm Động chau mày, tay nắm chặt Lôi Đế Quyền Trượng hơi thả lỏng, còn Cửu Phong thì nhắm mắt lại, một đường gân xanh co giật trên gương mặt,

- Nha đầu này nói đúng, cường giả Luân Hồi Cảnh không dễ giết vậy đâu. Nếu bị ép đến cùng lão sẽ liều chết phản kháng, e là ngươi sẽ thập tử nhất sinh.

Nham bỗng nói.

- Dễ dàng cho lão cẩu này quá.

Nghe Nham nói thế, Lâm Động chỉ bặm môi, hừ lạnh trong lòng rồi quay người đi vào sâu bên trong. Cửu Phụng tộc lúc này đã mất hết sức mạnh, không còn khả năng tranh giành truyền thừa của Thôn Phệ Chủ nữa.

Lâm Động bước đi nhanh hơn, thế nhưng chỉ mấy bước là hắn động phải thân hình mềm mại kia. Hắn sững người, chưa kịp nói gì thì cảm giác thân thể kia vội vàng lùi lại.

- Ngươi làm gì vậy?

Tiếng quát giận dữ của Côn Linh vang lên.

Lâm Động bối rối gãi mũi, nghĩ bụng, chẳng nhìn thấy gì, đâm phải ngươi ta biết làm sao?

Côn Linh không thấy Lâm Động trả lời, dần áp chế sự giận dữ và ngượng ngùng xuống, lưỡng lự một chút rồi hỏi:

- Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?

Lâm Động nhún vai, nhìn về phía trước, rồi nói:

- Có phải muốn hỏi ta về thôn phệ lực? Vừa hay ta cũng rất muốn hỏi ngươi.

Chương 1173: Thôn Phệ Chủ

Giọng nói của Lâm Động vang lên trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ nhưng hắn cảm nhận được thân thể phía trước dường như hơi run rẩy.

- Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại có thôn phệ lực không?

Lâm Động nhìn về phía trước cười, hỏi.

Côn Linh trầm mặc, hiển nhiên nàng không muốn trả lời.

- Tuy ngươi có thôn phệ lực nhưng dường như không chính thống bằng ta.

Lâm Động lẩm nhẩm, vừa rồi khi tiếp xúc thôn phệ lực của Côn Linh là hắn đã nhận ra, thôn phệ lực của nàng tuy có khả năng thôn phệ nhưng không thuần chính bằng hắn.

- Nói láo!

Giọng nói trong trẻo của Côn Linh vang lên đầy sự bất mãn và không phục.

- Hê, ngươi bảo nói láo thì là nói láo vậy.

Lâm Động cười, cũng lười tranh cãi về vấn đề này. Nếu Côn Linh đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nhiều nữa, bèn cất bước đi sâu vào trong.

Côn Linh nghe tiếng bước chân đi xa dần của Lâm Động, khẽ cắn môi, lưỡng lự một chút rồi nghiến răng vội đuổi theo.

Bóng tối ở đây dường như vô tận, hơn nữa trong lúc đi Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mất đi từng chút một. Tuy hắn có thể dùng thôn phệ lực để chống lại nhưng càng đi sâu vào trong thì khả năng chống cự càng yếu đi.

Không biết bao lâu sau, Lâm Động nghe thấy tiếng thở gấp ở phía sau. Đó là Côn Linh, dường như sức mạnh của nàng bắt đầu cạn kiệt. Nhưng nữ tử này cũng rất quật cường, vẫn nghiến răng bước theo Lâm Động.

Bịch!

Nhưng không lâu sau một âm thanh trầm đục vang lên, rõ ràng nữ tử này cuối cùng đã ngã ra đất.

Lâm Động nghe thấy thế cũng dừng bước, nhìn về phía sau, trong bóng tối dường như có thứ gì đó lấp lánh nhỏ xuống.

Lâm Động đứng nguyên tại chỗ. Tuy trong bóng tối nhưng hắn mơ hồ vẫn cảm nhận được Côn Linh đang gắng gượng đứng dậy, nhưng dường như không có chút hiệu quả nào, ngược lại khiến một mỹ nhân trở nên có phần thảm hại.

Dường như nhận ra sự vô lực của mình, những giọt nước long lanh kia rơi nhanh hơn.

Cuối cùng Lâm Động bặm môi, quay trở lại. Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, cũng không phải hắn nhất thời mềm lòng, chỉ có điều không biết vì sao hắn thấy mình không thể bỏ lại nàng ta ở đây.

Đến gần, hắn nghe thấy có tiếng khóc khẽ nhưng quật cường, bóng tối ở đây cũng khiến một Côn Linh vốn dĩ lạnh lùng trở nên yếu đuối hơn.

- Không có bản lĩnh thì đừng xông bừa.

Lâm Động đứng phía trước, bất lực nói.

- Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta.

Côn Linh vẫn nói cứng, giọng nói trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn có chút run rẩy.

- Đưa tay cho ta.

Lâm Động nói.

Thân ảnh trong bóng tối dường như cứng đờ lại, rồi lại nói:

- Ta tự đi được.

- Nhanh lên!

Lâm Động chau mày, giọng trầm xuống. Côn Linh nghe vậy, thân thể không kìm được run lên một chút. Không biết vì sao lúc này nàng lại chẳng thế phản kháng được chút nào, cảm giác đó giống như kẻ trước mặt là chủ nhân của nàng vậy.

Cảm giác đó nảy sinh khiến Côn Linh giật mình, rồi nàng nhanh chóg nhận ra:

- Là vì thôn phệ lực? Sao lại như vậy?

Trong lúc ấy, nàng đã không tự giác mà đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Động. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang khiến nàng run rẩy. Thôn phệ lực đang cuộn trào trong cơ thể đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Một thứ cảm giác dựa dẫm dâng lên từ trong thôn phệ lực.

Cảm giác này đi sâu vào nội tâm Côn Linh khiến gương mặt nàng đỏ hồng lên.

Lâm Động thì không biết những biến đổi của Côn Linh, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thân thể hơi cúi xuống, trong tiếng kêu kinh ngạc của Côn Linh, bế nàng lên rồi quay người bước đi.

Phía trước Thôn Phệ Thần Điện là vô số cường giả, họ giương mắt nhìn đại điện, nhưng cánh cửa đá đóng kín vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

Đằng trước cánh cửa, Thôn Phệ Thiên Thi tay cầm trường đao cũng không hề động đậy. Nhưng sau khi biết mức độ hung hãn khi hạ thủ của thứ này rồi thì không ai dám tùy tiện xông bừa vào nữa.

Sự chờ đợi này kéo dài đến nửa ngày, cuối cùng có người không nhịn được, một số cường giả đã bàn bạc rồi quay người bỏ đi, chắc hẳn là đi tìm xem có bảo bối nào khác không.

- A!!

Nhưng khi họ vừa đi được chưa đến nghìn trượng thì trong hư không đột nhiên có hắc quang tà ác bùng phát. Hắc quang chạm đến một vài thân ảnh thì những thân ảnh đó nổ tung phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Các cường giả vội vàng quay người, họ kinh hãi nhìn thấy hắc khí tà ác đang cuồn cuộn tới từ phía chân trời.

Không gian lập tức tối sầm lại, cuồng phong âm lạnh thổi tới không ngớt.

- Chuyện gì vậy?

Mọi người thấy dị biến sắc mặt đều kịch biến.

- Thứ năng lượng này…

Chúc Lê đại trưởng lão đứng dậy, sắc mặt đầy chấn kinh nhìn về phía hắc khí, hai tay siết chặt:

- Là dị ma!

Liễu Thanh, Tiểu Điêu mấy người ở đó nghe thế, đồng tử đều co lại.

Hắc khí tà ác tràn tới từ bốn phương tám hướng, cuối cùng bao trùm toàn bộ không gian, chỉ phạm vi nghìn trượng quanh Thôn Phệ Thần Điện là vẫn được an toàn.

Hắc khí cuộn trào, chỉ thấy trong tầng mây, một đạo thân ảnh quỷ dị dần hiện ra, hắn nhìn số đông cường giả phía trước Thôn Phệ Thần Điện, không kìm được cười:

- Thì ra chư vị đều ở đây, vậy thì ta cũng đỡ được không ít phiền phức.

- Hừ, thì ra là đám bẩn thỉu độc ác các ngươi. Các ngươi trốn như bọn chuột trong bóng tối, giờ vẫn dám lộ diện?

Côn Uyên đại trưởng lão nhìn thấy vậy, sắc mặt lạnh băng, quát.

- Ha ha, dị ma bọn ta tiềm phục đương nhiên là có đại sự cần làm. Bọn người vô tri các ngươi thì hiểu được gì? Năm đó nếu không phải có Phủ Tổ thì Vị DIện này đã rơi vào tay Dị Ma tộc bọn ta rồi

Hắc ảnh kia cười lớn.

- Không phải nói nhiều với hắn, chư vị, tất cả cùng ra tay giết chết hắn đi!

Chúc Lê đại trưởng lão trầm giọng nói. Thực lực của những cường giả ở đây đều bất phàm, lai lịch cũng không tầm thường, phần lớn đều đã nghe đến dị ma, thứ này chính là địch nhân chung của mọi sinh linh trong Vị Diện này.

- Giết ta? E là hôm nay các ngươi không được toại nguyện rồi.

Hắc ảnh đó cười hề hề, rồi vung tay, chỉ thấy tầng mây đen cuộn trào, bốn hắc ảnh khác bước ra. Bốn đạo khí tức không thể hình dung nổi lập tức bùng phát trong không gian.

- Dị Ma Vương?

Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão thấy bốn thân ảnh đó, sắc mặt đều tái đi. Bốn kẻ này lại là Dị Ma Vương, cũng có nghĩa đây là bốn cường giả Luân Hồi Cảnh.

Cộng với tên dị ma còn chưa lộ thực lực kia, trận dung này đủ để khiến họ kinh hãi.

- Đây chính là nơi Thôn Phệ Chủ tọa hóa sao? Ha ha, đúng là đáng tiếc, đối thủ xưa lại rơi vào bước đường này, e là sau này truyền thừa của ngươi sẽ biến mất hoàn toàn trong trời đất này rồi.

Trên tầng mây đen, hắc ảnh đó lạnh lùng nhìn Thôn Phệ Thần Điện trên đỉnh núi, ánh mắt lóe lên một sự tàn khốc.

Soạt.

Tiếng bước chân khẽ vang lên trong bóng tối, Lâm Động không kìm được bặm môi. Hắn đã đi trong bóng tối không biết bao lâu rồi nhưng chỉ cảm thấy sức mạnh dường như đã tiêu tan hết.

Hiện tại bước chân đi của hắn vô cùng nặng nề, trên trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

- Ngươi…

Người nằm trong lòng hắn khẽ động đậy, nàng cũng nhận ra Lâm Động đang mệt dần, khẽ nói:

- Ngươi thả ta xuống đi…

- Sao nói nhiều thế?

Lâm Động chau mày.

- Ngươi!

Côn Linh nổi giận, địa vị của nàng trong Côn Bằng tộc rất cao, sinh ra lại xinh đẹp, bình thường có ai dám nói như vậy với nàng, nhưng lúc này lại không thể phát ra quá nhiều nộ khí. Điều này khiến nàng thấy khổ sở, đúng là tự dưng bị thôn phệ lực hại chết rồi.

Lâm Động bế nàng đi thêm một đoạn nữa, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn ngã ra, nhưng khi sắp chạm đất thì hắn vặn người, lưng đập mạnh xuống đất, âm thanh trầm đục khiến hắn nhăn tít trán lại.

Côn Linh thấy cơ thể rung lên, nhưng không thấy đau, khựng một chút thì hiểu ra, vội kéo áo Lâm Động:

- Ngươi không sao chứ?

- Vẫn tốt, không chết được đâu.

Lâm Động thở gấp một vài hơi, rồi bất lực nằm ra đất, nói:

- Lần này hết cách rồi, hình như chúng ta không thể ra ngoài được. Thôn Phệ Chủ tự nhiên lại khảo nghiệm quỷ dị thế này, thật khó hiểu.

- Nếu truyền thừa của Thôn Phệ Chủ lại dễ dàng có được thì ngươi hơi ngây thơ đấy.

Côn Linh nói.

- Đúng thế, biết sớm thì đã mặc kệ ngươi ngoài kia rồi.

Lâm Động nhếch mép.

Côn Linh hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa.

Lâm Động cũng không bận tâm, định nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng có tiếng cười vang lên từ trong bóng tối.

- Nếu ngươi bỏ nàng ta thì e là ngươi không có được truyền thừa rồi…

Giọng nói đột ngột xuất hiện này khiến Lâm Động sững người, rồi ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy sâu tận cùng bên trong xuất hiện ánh sáng. Một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, ánh sáng bao phủ quanh người. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện quanh thân ảnh đó khoảng vài thốn không hề có ánh sáng, nhìn từ xa dường như đó là cái hắc động thần bí nhất trong bầu tinh không.

Thôn phệ mọi thứ.

Đó là…Thôn Phệ Chủ!

Chương 1174: Bí mật truyền thừa

Trong bóng tối, ánh sáng kia lan tỏa đẩy lùi dần bóng tối, ở trung tâm ánh sáng là một thân ảnh ngồi an tĩnh, vững như bàn thạch.

Lâm Động sững người nhìn thân ảnh đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc, Côn Linh ở bên cạnh cùng nhìn phía trước với ánh mắt kinh dị.

- Thôn Phệ…Chủ?

Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, lầm bầm với vẻ không thể tin nổi.

Dường như nghe thấy giọng nói của hắn, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng lên, dưới ánh sáng lộ ra một gương mặt khá anh tuấn. Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc đó là nụ cười khiến người ta không thể đoán định được. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lông mày lưỡi kiếm hơi nhướn lên bá đạo.

Đó là một nam nhân rất có ý vị.

- Người cầm Thôn Phệ Tổ Phù mới, bao năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi.

Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn Lâm Động, rồi cười.

- Thôn Phệ Tổ Phù?

Nghe thế, Côn Linh kinh ngạc, quay sang nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên. Thì ra hắn có Thôn Phệ Tổ Phù, chẳng trách…

- Đã gặp được tiền bối thì chắc bọn ta đã thông quan thuận lợi?

Lâm Động dần hết kinh ngạc, cười với Thôn Phệ Chủ rồi nói.

Ánh mắt mang tiếu ý của Thôn Phệ Chủ nhìn Lâm Động, hơi nhướn mày rồi nói:

- Ta cảm nhận được không ít cảm giác quen thuộc từ ngươi. Để xem nào…Viêm Chủ, Hồng Hoàng Chủ, Hắc Ám Chủ…còn có…

Ánh mắt Thôn Phệ Chủ đột nhiên ngưng đọng, có chút gợn sóng hiếm thấy. Rồi ngài khẽ thở ra một hơi, dường như trút bỏ được một gánh nặng nào đó.

- Băng chủ cũng thành công rồi sao? Cũng không phụ lòng của lão sư, ài, ta vẫn không bằng được muội ấy..

Lâm Động khẽ siết tay, thực lực Thôn Phệ Chủ quả nhiên thông thiên. Dù đây không phải chân thân nhưng vẫn nhận ra hắn từng tiếp xúc với những đại khí tức đó.

- Bốn người họ, có lẽ ngươi đã trực tiếp hoặc gián tiếp với họ rồi. Mùi vị đó ta nhìn một cái là nhận ra.

Thôn Phệ Chủ cười rồi nói:

- Nham, bao lâu rồi không gặp, lẽ nào ngươi không muốn gặp lão bằng hữu này sao?

Vừa dứt lời thì từ trong cơ thể Lâm Động bay ra một tia sáng trắng, biến thành quang ảnh Nham nhìn nam tử phía trước, ánh mắt có phần phức tạp:

- Không ngờ khi gặp lại, niềm kiêu hãnh của trời đất lại thành thế này.

- Lúc đó ta còn lựa chọn nào khác sao?

Thôn Phệ Chủ khẽ nói.

Nham trầm mặc, lúc đó Bát Chủ đều bị trọng thương, chủ nhân hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ Băng Chủ vào vòng Luân Hồi, bảy người còn lại đã cô lực, nếu Thôn Phệ Chủ không hy sinh thì e là cả bảy người ít nhất cũng mất một nửa.

- Hắn là người nắm giữ Thôn Phệ Tổ Phù mới.

Nham nhìn sang Lâm Động.

- Người nắm giữ?

Ánh mắt Thôn Phệ Tổ Phù lóe sáng, giọng nói có phần thích thú.

Lâm Động không nói gì, lần đó ở Trấn Ma Ngục, Hắc Ám Chủ nghe thế cũng có phản ứng, vì thế Lâm Động hiểu người nắm giữ Thôn Phệ Tổ Phù nghĩa là sao.

- Tiểu bối này cũng rất thú vị, nhưng liệu có đảm đương được thân phận đó không thì còn phải suy nghĩ.

Thôn Phệ Chủ lắc đầu nói.

- Hắn không chri có Thôn Phệ Tổ Phù mà còn có Lôi Đình Tổ Phù.

Nham nói.

- Ta cảm ứng được rồi.

Thôn Phệ Chủ gật đầu, rồi nhìn Nham nói:

- Có điều, như vậy vẫn chưa đủ.

Nham trầm mặc một chút, một lúc sau mới nói:

- Chắc ngươi biết, trận đại chiến năm đó chưa phải là xong, nay dị ma tiềm phục trong trời đất này, chẳng ai biết chúng có sức mạnh thế nào. Nhưng các ngươi không biết, chủ nhân năm đó khi thiêu đốt Luân Hồi đã dặn ta một việc.

- Ồ?

Thôn Phệ Chủ hơi ngẩng lên nhìn Nham.

- Chủ nhân bảo ta nếu có thể hãy tìm một Phù Tổ…

- Đó không phải tiểu sư muội sao? Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là muội ấy mạnh hơn ta. Nếu nói có người có thể đạt đến mức của sư phụ thì chỉ có thể là tiểu sư muội.

Thôn Phệ Chủ bình thản nói.

- Đúng là Băng Chủ là ứng cử viên tốt nhất, thậm chí chủ nhân cũng nghĩ vậy. Nhưng có thêm một lựa chọn vẫn tốt hơn, không phải sao?

Nham gật đầu.

- Ha ha, ta đã chết rồi, ngươi nói với ta cũng không tác dụng gì. Ngươi phải nói với bảy người kia, nhưng theo những gì ta hiểu về họ thì có lẽ ngươi không thể khiến họ không tin tiểu sư muội nữa và chuyển sang tin hắn đâu.

Nham cười khổ, đúng là không có khả năng lắm.

- Tiểu sư muội vẫn khỏe chứ?

Thôn Phệ Chủ nhìn sang Lâm Động, hắn cảm nhận được mùi vì của Băng Chủ từ người Lâm Động, giữa hai người này chắc chắn từng tiếp xúc trong một thời gan dài.

Lâm Động trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài:

- Ta chỉ biết Ứng Hoan Hoan, không biết Băng Chủ.

Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra thời khắc sinh tử hôm đó. Thân ảnh xuyên qua không gian vào đầu óc hắn, mái tóc dài màu lam khiến tim hắn lạnh đi.

Nham cười:

- Hắn quen Băng Chủ sau khi luân hồi.

Thôn Phệ Chủ hơi khựng người, nhìn sắc mặt của Nham và Lâm Động dường như hiểu điều gì, rồi xoa cằm nghiêm túc nói:

- Nha đầu tiểu sư muội đúng là rất khó cưa đổ, nhớ năm đó ta hô phong hoán vũ như vậy mà muội ấy không thèm nhìn ta một cái. Lâm Động, ta đánh giá ngươi rất cao, cố lên, cưa đổ tảng băng ngàn năm ấy đi.

Lâm Động bất lực nhìn Thôn Phệ Chủ đột nhiên thành ra như vậy, bất giác lắc đầu cừoi khổ.

Côn Linh ở bên cạnh nhìn Lâm Động lúc này tâm trạng không tốt lắm, môi khẽ động nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác.

- Tiểu nha đầu…

Thôn Phệ Chủ nhìn sang Côn Linh, mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng nhiều:

- Ngươi là người của Côn Bằng tộc?

- Côn Bằng tộc Côn Linh bái kiến tiền bối.

Côn Linh vội cung kính đáp lại.

- Côn Thanh Nhi là gì của ngươi?

Thôn Phệ Chủ hỏi, khi nói đến cái tên này, gương mặt ngài dịu dàng hẳn.

- Đó là tiên tổ của vãn bối.

Thôn Phệ Chủ khẽ gật đầu, rồi thở dài:

- Chắc ngươi cũng biết ta là ai?

- Ngài…ngài là trượng phu của tiên tổ?

Côn Linh hơi đỏ mặt, khẽ nói.

Lâm Động ở bên cạnh đầy ngạc nhiên. Thì ra Côn Linh lại có quan hệ như vậy với Thôn Phệ Chủ. Chẳng trách vừa rồi ngài nói nếu hắn bỏ lại Côn Linh thì đừng nghĩ tới truyền thừa nữa.

Có điều, nếu Thôn Phệ Chủ và vị Côn Thanh Nhi kia đã là phu thê, nhưng lại mập mờ với với Cửu Vĩ Linh Hồ xinh đẹp kia nữa. Xem gia ngài này cũng phong lưu ra trò.

- Nha đầu có lẽ cũng được coi là huyết mạch trực hệ của Thôn Phệ Chủ, nếu không thì cũng không thể có thôn phệ lực.

Nham khẽ nói

- Hậu đại của Thôn Phệ Chủ được hưởng phúc âm vậy sao?

Lâm Động ngạc nhiên, Thôn Phệ Chủ có Thôn Phệ Tổ Phù, có thôn phệ lực thì hiểu được, nhưng hậu đại làm thế nào?

- Đợi khi thực lực ngươi đạt đến tầng thứ của Thôn Phệ Chủ, rồi hòa hợp với Thôn Phệ Tổ Phù đến mức hoàn mỹ, tự nhiên sẽ có khả năng đó. Nhưng tình hình đó rất ngẫu nhiên, có lẽ hàng vạn năm sau hậu đại của ngươi số người có thôn phệ lực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nham giải thích.

Lâm Động nghe vậy mới thở phào, thì ra là tỉ lệ rất nhỏ. May mà như vậy, nếu không, không phải ai trong Côn Bằng tộc cũng có thôn phệ lực sao?

- Tiểu tử, lẽ nào ngươi tưởng vừa rồi ta nói vậy chỉ vì Linh Nhi là hậu bối của ta?

Khi Lâm Động và Nham nói chuyện thì Thôn Phệ Chủ nhìn sang.

Lâm Động ho khan, vội cười:

- Tiền bối nói gì vậy, sao vãn bối có thể bỏ lại một mình Linh Nhi cô nương ở đó?

- Cũng chưa chắc.

Côn Linh trợn mắt với hắn, Cửu Phong hắn còn dám ra tay, rõ ràng chẳng phải loại lương thiện gì.

- Này, tốt xấu gì ta cũng giúp ngươi, ngươi có thể đừng có giậu đổ bìm leo như vậy không?

Lâm Động trừng mắt với Côn Linh.

Côn Linh thấy thần sắc của Lâm Động thì hơi lù về sau, rồi bỗng phản ứng, không kìm được giậm chân một cái. Thôn phệ lực đáng ghé, tại sao lại khiến ta gặp hắn là mất kiểm soát?

- Khụ, Lâm Động, ngươi đừng có bắt nạt Linh Nhim tuy vì ta nên hậu bối có chút thôn phệ lực, nhưng cũng vì thế mà trước mặt người có Thôn Phệ Tổ Phù họ sẽ bị áp chế/

Thôn Phệ Chủ khẽ hắng giọng.

Lâm Động ngạc nhiên, rồi nhìn Côn Linh, lúc này mới hiểu chẳng trách mà vị mỹ nhân lạnh lùng ở ngoài kia lại bị hắn áp chế như thế.

Nếu vậy, họ có thôn phệ lực nhưng cũng không rõ là tốt hay xấu nữa.

- Linh Nhi là hậu bối của ta, nhưng đó chỉ là một nửa nguyên nhân.

Thôn Phệ Chủ cười:

- Truyền thừa ta để lại phần lớn là cảm ngộ của ta với Luân Hồi. Với thực lực của ngươi nếu tiếp nhận một mình e là sẽ rơi vào Luân Hồi không thể thoát ra được. Vì thế ngươi cần một người trong truyền thừa bảo vệ ngươi.

- Bảo vệ?

Lâm Động khựng người, rồi nhìn Côn Linh.

- Linh Nhi là hậu bối của ta, có huyết mạch của ta, vì thế nó có thể giữ sự tỉnh táo trong truyền thừa.

Khóe miệng Thôn Phệ Chủ nhếch lên, nhìn Lâm Động, nói:

- Nếu ngươi muốn có truyền thừa thì sự bảo vệ của Linh Nhi là vô cùng quan trọng, ngươi hiểu chứ?

Lâm Động cười khan, rồi nhìn sang Côn Linh, kết quả nhận được một cái trợn mắt, trong lòng kêu khổ, nữ nhân này tức hắn như vậy, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn?

Chương 1175: Mượn thân trảm ma

- Cái này…ta nghĩ mình có thể chịu được.

Lâm Động nhìn Côn Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác, cũng cười khan một tiếng rồi nói liều.

- Ngươi có chịu đuọc hay không ta rõ hơn ngươi!

Thôn Phệ Chủ cười:

- Nếu không quá năm phần chắc chắn thì ta sẽ không dễ dàng để kẻ khác làm đứt mất ruyền thừa của mình đâu.

- Có người bảo vệ cũng chỉ có năm phần chắc chắn?

Trán Lâm Động toát mồ hôi, tỷ lệ này liệu có thấp quá không?

- Ngươi tưởng truyền thừa của Thôn Phệ Chủ là thứ tầm thường dấy à?

Thôn Phệ Chủ nhướn đôi lông mày lưỡi kiếm, với thực lực của ngài, dù là ở thời kỳ Viễn Cổ cũng chỉ đứng sau Phù Tổ, số Dị Ma Vương chết trong tay ngày không thể đếm xuể, thứ bá khí đó không gì có thể sánh được.

Lâm Động cười khổ, cũng trầm mặc một chút. Tuy rất muốn có được truyền thừa nhưng bảo hắn cầu xin Côn Linh bảo vệ thì thực sự rất khó. Hắn cho rằng mình đã làm những việc nên làm với Côn Linh rồi, nếu nàng không muốn nữa thì hắn tuyệt đối không cầu xin.

,

Côn Linh thấy hắn trầm mặc, gương mặt nhìn nghiêng có phần kien nghị khiến trong đầu nàng lại hiện ra bàn tay ấm áp đưa ra trong bóng tối, cùng với cái đệm thịt mà lúc nãy nàng vừa đè lên, không kìm được cắn môi, sự giận dữ trong mắt dần tan đi, khóe môi khẽ động, nàng nói nhỏ:

- Tiên tổ, con đồng ý…bảo vệ hắn một lần.

- Ồ, ngươi đồng ý?

Thôn Phệ Chủ nhìn Côn Linh thích thú cười.

- Tuy hắn có phần đáng ghét nhưng Linh Nhi trước nay vẫn ân oán phân minh. Lúc trước hắn cứu con, lần này con trả hắn.

Côn Linh hơi đỏ mặt, gật đầu nói.

Lâm Động cũng có phần bất ngờ, ngẩng lên nhìn Côn Linh, ôm quyền nói:

- Ân tình của Côn Linh cô nương, Lâm Động nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có việc gì cần, Lâm Động chắc chắn sẽ cố gắng hết sức tương trợ.

- Ngươi không lấy Thôn Phệ Tổ Phù ra mà ức hiếp ta là ta mãn nguyện rồi.

Côn Linh quay mặt đi, nói.

Lâm Động gật đầu, nghiêm túc nói:

- Linh Nhi cô nương yên tâm. Sau này ta sẽ đứng cách cô nương xa một chút, chắc sẽ không ảnh hưởng gì.

Vừa nói xong thì hắn thấy Côn Linh dựng ngược lông mày quay lại, bàn tay siết chặt, lườm hắn giận dữ. Hắn cảm thấy khó hiểu.

Thôn Phệ Chủ cười nhìn hai người, cũng không nói gì thêm, chỉ xua tay:

- Nếu vậy thì truyền thừa ta giao cho hai ngươi.

- Đa tạ tiền bối.

Lâm Động mừng rỡ, ôm quyền nói.

Thôn Phệ Chủ lắc đầu, nói:

- Có điều, khi giao truyền thừa có lẽ ta phải tạm mượn thân thể ngươi dùng một chút.

- Mượn thân thể?

Lâm Động sững người, có chút không hiểu ý của Thôn Phệ Chủ.

- Không gian này có một số kẻ không có mắt xông vào, ta phải dọn dẹp một chút. Nhưng ta cần thân thể ngươi mới phát huy được sức mạnh.

Thôn Phệ Chủ nói.

- Kẻ không có mắt?

Lâm Động kêu lên kinh ngạc.

- Là dị ma?

- Hà hà, bốn tên Dị Ma Vương, cộng thêm một một tên từng là bại tướng dưới tay ta.

Thôn Phệ Chủ cười, ngữ khí bình thản như nói mấy con kiến tầm thường.

- Bốn Dị Ma Vương?

Sắc mặt Lâm Động kịch biến, Dị Ma Vương tương đương vói cường giả Luân Hồi Cảnh, vậy mà giờ có tới bốn tên. Trận dung này đủ để dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Nghĩ đến Viêm Thần Điện năm đó cũng chỉ có một Dị Ma Vương mà thôi.

- Không phải nói trong không gian này cường giả Luân Hồi Cảnh không vào được hay sao?

Côn Linh hỏi.

- Đại khái là vậy, nhưng bất cứ việc gì cũng có sơ hở. Cửu Phong áp chế thực lực vào được, huống hồ là bọn dị ma thủ đoạn quỷ dị hơn?

Thôn Phệ Chủ nói.

- Hỏng rồi, Tiểu Điêu bọn họ vẫn ở ngoài!

Sắc mặt Lâm Động thay đổi, nếu đám dị ma đó vào đây thật thì mấy người bọn Tiểu Điêu ở ngoài đó…

- Yên tâm, có ta ở đây, không đến lượt chúng làm càn! Dù rằng ta đã chết.

Thôn Phệ Chủ bình thản nói, trong lời nói có ngạo khí và sự bá đạo của cường giả đỉnh cấp .

- Vậy mời tiền bối ra tay!

Lâm Động trầm giọng nói.

Thôn Phệ Chủ khẽ gật đầu rồi biến thành một đạo hắc quang chui thẳng vào ngực Lâm Động. Một luồng khí tức bá đạo khó tả dần lan tỏa, giống như một bá giả đang thức tỉnh.

Khí tức bùng phát, giọng nói trầm thấp của Thôn Phệ Chủ vọng ra từ cơ thể Lâm Động.

- Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Thôn Phệ Tổ Phù, ngươi hãy nhìn cho kỹ!

Những đám mây ma khí ập tới như vũ bão, chiếm cứ toàn bộ trời đất. Trong biển ma khi đó, chỉ có phạm vi nghìn trượng quanh đỉnh núi kia là không bị ma khí tấn công.

Chúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh, Tiểu Điêu và rất nhiều cường giả khác lúc này sắc mặt đều u ám, không ngừng lùi về sau. Trước áp lực khủng khiếp đó, nguyên lực trong cơ thể họ dường nhưu cũng lưu chuyển chậm lại rất nhiều.

Bốn Dị Ma Vương, trận dung đó họ căn bản không thể đối phó nổi.

- Giải quyết chúng đi, rồi tiêu hủy Thôn Phệ Thần Điện!

Trong đám mây ma khí, hắc ảnh đó ngồi trên một hắc vân vương tọa, nhìn xuống những cường giả phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, tay phẩy một cái, lạnh lùng nói.

Bốn Dị Ma Vương nghe vậy cùng gật đầu, rồi không nói lời nào, cong tay búng một cái, bốn đạo ma quang bắn thẳng ra từ đầu ngón tay chúng.

Vút!

Ma quang xuyên qua hư không, mấy chục cường giả căn bản không kịp tránh, tất cả cùng bùm một tiếng nổ tung, thậm chí yêu linh cũng không kịp chạy thoát.

- Tạp chủng!

Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão thấy vậy, nắm đấm siết chặt lại.

Bốn dị ma vương mắt lóe lên sự hung tàn, cười hung hăng, vung tay lên lần nữa, lạ bốn đạo ma quang bắn ra.

- Liễu Thanh, Côn Uyên, Mục Địch, chúng ta ra tay!

Chúc Lê đại trưởng lão thấy vậy, nghiến răng rồi hô lớn. Ở đây cũng chỉ có bốn bọn họ, còn những người khác gần như không có sức phản kháng.

Ba người con lại nghe thế, Liễu Thanh và Côn Uyên gật đầu không chút do dự, còn Mục Địch thì hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc này mà phân biệt thì e là không còn đường sống.

Bốn người cùng lúc bay ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, trong nguyên lực lan tỏa mùi vị của Luân Hồi, hiển nhiên là họ đã đưa sức mạnh lên mức cao nhất.

Ma quang xuyên tới từ chân chời, rồi bạo phát trước mặt bốn người. Thứ sóng năng lượng ma quái khủng khiếp đó tràn tới, không gian như nổ tung, bốn thân ảnh bay ngược ra sau một cách thảm hại.

Bốn người Chúc Lê lấy lại thăng bằng, cổ họng hự một tiếng, khí huyết trong người sôi trào, sắc mặt có phần khổ sợ, đó chính là khoảng cách với cường giả Luân Hồi Cảnh thật sự sao?

- Ha ha, chẳng qua mới chạm chút vào Luân Hồi đã dám đấu lại bốn người bản vương? Đúng là không biết sống chết!

Bốn Dị Ma Vương cười lớn, tiếng cười đầy sự chế giễu, rồi hung quang lóe lên, chỉ thấy ma vân biến thành bốn đạo ma chưởng nghìn trượng ập tới ngọn núi kia.

Bốn đạo ma chưởng che hết toàn bộ bầu trời, mọi người ngẩng lên, trong mắt phản xạ lại ảnh của ma chưởng, sức mạnh khủng bố khiến họ không có chút ý định phản kháng.

- Tất cả cùng ra tay!

Bốn người Chúc Lê tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dù sao cũng không phải người tầm thường. Lập tức hô lớn, nguyên lực bùng nổ trong cơ thể, biến thành một tấm màn sáng bao phủ lên phía trên đỉnh núi.

Vút vút!

Những cường giả khác cũng được tiếng hô gọi tỉnh lại, trong khi tuyệt vọng ngược lại tất cả cùng hô vang, nguyên lực dâng trào cùng truyền vào tấm màn sáng kia.

Uỳnh uỳnh!

Cùng với nguyên lực được truyền vào, tấm màn sáng dần trở nên thực chất, ánh sáng vô cùng hoa lệ.

Bùm!

Ma chưởng nhanh chóng lao rầm tới, ánh sáng chói lòa phát ra như vầng mặt trời mọc.

Từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan ra, nhưng tấm màn dường như có vẻ mong manh ấy lại ngưng tụ nguyên lực của hàng nghìn cường giả, nhất thời công thế của bốn Dị Ma Vương không thể phá vỡ được.

- Hừ!

Hắc ảnh ngồi trên vương tọa thấy thế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bốn Dị Ma Vương cũng không dễ coi lắm.

- Đối phó với đám kiến cũng không xong, thật đáng thất vọng!

Hắc ảnh lạnh lùng nói, rồi đứng dậy, chỉ thấy bàn chân hắn khẽ bước đi, mâ vân điên cuồng ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một viên ma châu to cỡ bàn tay.

- Đi!

Hắc ảnh cười khảy, búng tay một cái, viên ma châu bắn thẳng lên màn sáng.

Bùm!

Dường như chỉ trong nháy mắt, tấm màn ánh sáng ngưng tụ từ nguyên lực của nghìn người đã nổ tung, phí dưới vô số người hộc máu.

- Lẽ nào hôm nay chúng ta sẽ chôn thây ở đây?

Mấy người Chúc Lê nhìn viên ma châu vẫn đang lao về phía mình, họ cảm giác được một thứ sức mạnh hủy diệt.

Thứ sức mạnh khiến họ phải run rẩy!

- Ài…

Tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên, nhưng ngay khi họ chờ chết thì bỗng một đạo hắc quang bắn ra từ trong Thôn Phệ Thần Điện.

Rồi một tiếng cười lớn vang lên trong không trung.

- Ha ha, làm càn ở trước Thôn Phệ Thần Điện của ta, Thập Vương Điện, tên bại tướng từng thấy ta là chạy từ lúc nào lại có gan thế này?

Chương 1176: Thôn Phệ Chủ thật khủng bố

Giọng nói ngân vang khắp không gian, một hắn ảnh dần xuất hiện phía trước mấy người Chúc Lê, Tiểu Điêu. Ngài cười nhìn ma viên ma châu đang lao tới với sức mạnh khủng bố, bàn tay đưa ra, thôn phệ lực bùng phát, ma châu đột nhiên dừng lại, rồi dễ dàng rơi vào tay ngài.

Bùm!

Hắc ảnh khẽ siết tay, viên ma châu khiến Chúc Lê đại trưởng lão và rất nhiều cường giả khcá không thể chống đỡ lại dễ dàng vỡ tan như viên thủy tinh.

- Nhiều năm như vậy không gặp mà ngươi vẫn chỉ thế thôi sao? Dị ma các ngươi tuy sinh ra đã cường hãn dị thường, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi!

Hắc ảnh cười nhạt, ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy bá khí. Dường như dị ma quỷ dị thông thiên cũng không thể khiến hắn đánh giá cao.

- Lâm Động?

Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão phía sau sực tỉnh, họ nhìn thân ảnh quen thuộc phía trước thì kêu lên thất thanh. Chỉ mới nửa ngày mà thực lực Lâm Động sao có thể khủng bố đến mức này?

- Hề, thân thể này là của Lâm Động nhưng giờ hắn vẫn chưa đạt đến mức này!

Thân ảnh đó quay lại, gương mặt vốn thuộc về Lâm Động giờ lại có nụ cười đầy bá khí.

- Ngài là…Thôn Phệ Chủ?

Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão sững người, lúc này mới sực tỉnh, rồi ánh mắt thêm kinh hãi, cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết giờ lại xuất hiện trước mặt họ?

- Ta chỉ mượn tạm thân thể của Lâm Động để loại bỏ đám họa này thôi.

Thôn Phệ Chủ phẩy tay, rồi quay người lại lạnh lùng nhìn năm thân ảnh kia.

- Thôn Phệ Chủ…ngươi đúng là rết trăm chân chết chưa phải là hết, rõ ràng đã chết mà còn bò dậy gây rối.

Trên bầu trời, hắc ảnh vốn ngồi trên vương tọa cũng đã đứng dậy. Hắc vụ ngưng tụ biến thành một gương mặt tăm tối, hắn nhìn chăm chăm hắc ảnh phía dưới. Thần tình trong mắt đầy hận ý và một chút sợ hãi được che giấu rất kỹ.

- Hà hà, đại chiến hồi đó, các ngươi chiến bại, chắc hẳn những năm qua sống không tốt lắm nhỉ?

Thôn Phệ Chủ cười nhạt.

Thiên Vương Điện ánh mắt lóe hàn quang, một lúc sau cười nham hiểm:

- Năm đó các ngươi thắng hiểm, nhưng đó là nhờ Phù Tổ thiêu đốt Luân Hồi phong ấn Vị Diện mới khiến Dị Ma tộc bọn ta không thể xâm chiếm. Nhưng phong ấn dù có mạnh thế nào thì cuối cùng cũng sẽ có lúc yếu đi. Đến lúc đó Vị Diện này của các ngươi còn có Phù Tổ thứ hai để cứu không?

- Tín niệm bất diệt, tự sẽ có vị Phù Tổ thứ hai xuất thế.

Thôn Phệ Chủ chậm rãi nhấc tay lên, nhìn đôi tay không thuộc vệ mình, trầm mặc một chút rồi nói.

- Vậy sao?

Thập Vương Điện cười lạnh, rồi ánh mắt lạnh băng:

- Có điều, e là ngươi không có cơ hội để thấy ngày đó!

- Tứ vương nghe lệnh, giết hắn cho ta!

- Rõ!

Bốn Dị Ma Vương nghe thế cùng đáp lời, cả bốn cùng bước ra, vẻ khinh miệt với Chúc Lê đại trưởng lão đã trở thành vẻ ngưng trọng và căng thẳng.

- Thiên Ma Hư Vô Chỉ!

Cả bốn cong hai ngón tay, ma khí chảy ào ạt tới khiến ngón tay chúng trở nên đen sì, ngón tay rung lên, không gian xung quanh dường như bị tách ra.

Vút!

Bốn đạo hắc quang tầm cỡ cánh tay bắn ra từ đầu ngón tay chúng. Chỉ thấy bầu trời bị toác ra bốn vết lớn, một luồng lực phá hoại bùng nổ.

- Hà hà, bốn Dị Ma Vương chưa độ được Luân Hồi Kiếp mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật nực cười!

Thôn Phệ Chủ thấy công kích hung hãn của bốn bọn chúng thì chỉ cười khẽ. Hai tay buông hờ, không hề có dấu hiệu sẽ phòng ngực, chỉ đợi bốn đạo hắc quang lao tới.

Phụt phụt phụt!

Nhưng ngay khi hắc quang xuất hiện ở phạm vi cách Thôn Phệ Chủ mười chượng, hư không đột nhiên hiện ra một cái hắc động. Hắc động xoay chuyển nuốt gọn bốn đạo hắc quang.

Hắc động vừa hiện ra rồi biến mất ngay, còn bốn công thế kinh người bị hóa giải một cách dễ dàng như thế. Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão thấy thế mà sững người, đây chính là thực lực của Thôn Phệ Chủ sao?

Trên bầu trời, sắc mặt của bôn Dị Ma Vương cũng thay đổi, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Thôn Phệ Chủ cười nhạt, rồi ngài đưa bàn tay ra, khẽ siết lạiL

- Hắc động giao diệt!

Vừa dứt lời, sự bất an bỗng dâng lên trong lòng bốn Dị Ma Vương, chúng vội rút lui, nhưng ngay khi vừa dịch chuyển thì không gian quanh người chúng tối sầm lại. Chúng kinh hãi nhìn thấy bốn cái hắc động xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh chúng.

Ầm!

Bốn cái hắc động giam chặt lấy bốn người bọn chúng. Hắc động xoay chuyển điên cuồng, bốn luồng thôn phệ lực khủng khiếp ập tới từ bốn phương tám hướng

- Á!!!

Thôn phệ lực tràn tới, chỉ trong nháy mắt, thân thể bốn tên Dị Ma Vương đã bị thôn phệ lực nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết vang trong không trung.

Bốn Dị Ma Vương không có chút khả năng phản kháng nào khi đứng trước Thôn Phệ Chủ.

Vút!

Thân thể bị xé tan, bốn đạo hắc quang lao vút ra, chỉ có điều, ngay khi chúng thoát ra khỏi hắc động thì trên không trung lại hiện ra một cái hắc động khổng lồ. Thôn phệ lực bùng nổ, giống như cái miệng lớn của quái thú muốn nuốt lấy ma linh của chúng.

- Thập Vương Điện, cứu bọn ta!

Lúc này, bốn tên Dị Ma Vương cuối cùng kinh hãi kêu lên. Chúng biết, nếu bị hút vào trong hắc động thì dù sinh mệnh của ngoan cường thế nào cũng chết là chắc chắn!

Thôn Phệ Chủ thật sự không phải đối tượng chúng có thể kháng cự.

- Hừ!

Thập Vương Điện thấy bốn Dị Ma Vương thảm bại thì hừ lạnh, thân thể khẽ động liền xuất hiện phía trước hai Dị Ma Vương, hai tay đập xuống, lập tức đẩy hai kẻ kia khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng hiển nhiên một chưởng này của hắn cũng dùng đến sức mạnh thực sự. Hai kẻ kia hự lên một tiếng.

- Từ lúc nào bại tướng dưới tay ta lại dám cứu người trong tay ta?

Thôn Phệ Chủ cười nhạt, rồi bàn tay siết chặt, Thôn Phệ Lực từ trong hắc động tràn ra điên cuồng, hai Dị Ma Vương còn lại không thể chờ được Thập Vương Điện đến cứu, bị hút vào hắc động.

Bùm bùm!

Chúng bị hút vào, bên trong vọng ra tiếng nổ khủng khiếp, rồi hắc động dần biến đi, hai Dị Ma Vương hoàn toàn biến mất.

Mấy người Chúc Lê đại trưởng lão thấy thế đều hít sâu một hơi, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh hãi. Chỉ một chiêu đã giết được hai Dị Ma Vương, đây chính là thực lực của Bát chủ Viễn Cổ sao?

- Thôn Phệ Chủ!

Sắc mặt Thập Vương Điện tối sầm lại, trừng trừng nhìn Thôn Phệ Chủ, ma khí khủng bố lan tràn quanh bao trùm cả vạn dặm.

- Thế nào? Không nhịn được muốn ra tay rồi à?

Thôn Phệ Chủ cười, đứng trước ma khí che khuất mặt trời kia thân ảnh hắn có phần nhỏ bé, nhưng chính thân ảnh ấy lại khiến bàn tay siết chặt của Thập Vương Điện phải run lên.

Thân ảnh ấy vẫn mang bá khí như thời Viễn Cổ, dù nay đã chết nhưng đó vẫn là tuyệt thế cường giả đỉnh cao nhất trong trời đất này!

- Ma Linh Thân!

Thập Vương Điện gầm lên một tiếng vang dội.

Ma khí ngưng tụ biến thành một hắc ảnh to đến vạn trượng phía sau Thập Vương Điện, chân đứng trên đất, đầu chạm tới trời, thanh thế kinh người.

- Vẫn là thủ đoạn cũ, đúng là chẳng tiến bộ gì!

Thôn Phệ Chủ chỉ cười đầy chế giễu, rồi hai tay khẽ hợp vào nhau, hai mắt chầm chậm nhắm lại.

Đúng khi Thôn Phệ Chủ nhắm mắt, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen mù mịt.

Mấy người Chúc Lê run rẩy nhìn vùng bóng tối, họ có thể cảm thấy cả không gian này đã trở thành thế giới thôn phệ.

Bất cứ ai trong này cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thôn Phệ Tổ Phù.

Họ nhìn thân ảnh phía trước, thân ảnh ấy không cao lớn sừng sững, nhưng đó là người thống trị của thế giới thôn phệ.

- Tinh không đại thôn phệ!

Giọng nói bình thản của Thôn Phệ Chủ truyền đi khắp không gian rộng lớn.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Thôn Phệ Chủ dứt lời, cả không gian rung chuyển dữ dội, chỉ thấy mặt đất nứt toác, vô số cự thạch bay tứ tung, cuối cùng bay vào trong màn đen thôn phệ.

Còn hắc ảnh vạn trượng phía sau Thập Vương Điện cũng gầm lên phẫn nộ, ma khí như biến thành vo số đạo quang trụ bị hút vào màn đen.

Sức mạnh ma ảnh đang bị thôn phệ.

Hắc ảnh vạn trượng đang tiêu giảm với tốc độ kinh người, chỉ trong mười mấy giây đã chỉ còn trăm trượng. Sắc mặt Thập Vương Điện cũng tím tái dị thường, thân thể không kìm được run lên. Hắn gầm lên, ma khí khủng khiếp bùng nổ, ma ảnh kia lại nhanh chóng phình to lên

- Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Lần này ta sẽ giết ngươi thật triệt để!

Thôn Phệ Chủ lạnh lùng nhìn Thập Vương Điện đang giãy giụa. Trong ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên sự băng hàn, vừa dứt lời thì thấy trên trán ngài hiện ra một vệt đen, rồi nó dần mở ra. Một con mắt đen tựa hắc động xuất hiện, đem theo mùi vị thần bí khó lường.

Ngay khi ấy, gương mặt Thập Vương Điện hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng.

 Con mắt đen thần bí mở ra trên trán Thôn Phệ Chủ, ở sâu bên trong dường như có hắc động vô tận đang xoay chuyển, một sự thần bí khó lường lan tỏa.

- Tổ Phù chi nhãn?

Thập Vương Điện thấy vậy sắc mặt kịch biến, kêu lên:

- Ngươi đã không còn nhục thể sao có thể thi triển Tổ Phù chi nhãn?

Thôn Phệ Chủ cưởi quỷ dị, không nói lời nào, chỉ thấy con mắt thần bí khẽ chớp. Cả không gian đột nhiên tối sầm, thậm chí nguyên lực trong không gian cũng tràn về phía con mắt thần bí.

Chỉ trong mấy giây là năng lượng trong không gian biến mất sạch sẽ, con mắt thần bí trên trán Thôn Phệ Chủ ngày càng thâm sâu và nguy hiểm.

- Tổ Phù chi nhãn, thôn phệ quang tuyến!

Thôn Phệ Chủ khẽ nói, con mắt hơi nhắm lại, rồi một tia hắc quang bằng cỡ ngón tay bắn ra.

Hắc quang bắn ra, tất cả cùng nhìn thấy không gian dần vỡ tan dần rơi xuống như kính vỡ vậy.

Tốc độ của tia sáng nhanh không thể hình dung, dù là Thập Vương Điện cũng chỉ thấy hắc quang lóe qua rồi thân thể không kìm được mà run lên. Ở thời Viễn Cổ, không biết có bao nhiêu Dị Ma Vương đã chết vì tia sáng tựa tử thần này. Thậm chí đến hắn cũng từng nếm mùi tử vong từ nó.

Không ngờ sau bao năm cảm giác ấy vẫn khiến hắn phải run rẩy.

Thập Vương Điện đột nhiên mở to mắt, mặt đầy vẻ hung hăng, ma khí cuộn trào rồi hắn gầm lên một tiếng:

- Thiên ma la sinh môn!

Bùm!

Ma khí nhanh như chớp hội tụ lại phía trước hắn biến thành một cái cánh cửa to vạn trượng. Trên cửa phủ đầy phù văn, tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm.

Vút!

Hắc quang cũng đã bắn tới và lao thẳng lên cánh cửa đen kia.

Hai bên va chạm nhưng không hề phát ra âm thanh kinh người nào, cũng không có sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa. Mọi người sững sờ nhìn cánh cửa đen tĩnh lặng, rồi đồng tử của tất cả cùng co lại.

Từng vết rạn nứt dần lan tỏa trên cánh cửa, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung.

- Á!!!

Vào khoảnh khắc cánh cửa nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên từ phía sau. Ma khí rối loạn, chỉ thấy thân thể Thập Vương Điện nổ tung.

- Thập Vương Điện!

Hai dị ma còn lại sắc mặt kịch biến, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Chúng biết rõ thực lực của Thập Vương Điện, thế nhưng vẫn không địch lại được Thôn Phệ Chủ. Xem ra trong số dị ma, thì cũng chỉ có ba vị đại nhân ấy là có thể kháng cự lại Thôn Phệ Chủ mà thôi.

Mấy người Chúc Lê thấy thế đều mừng rỡ vô cùng.

Thôn Phệ Chủ thấy ma khí rối loạn thì chau mày, rồi khẽ thở dài vẻ tiếc nuối:

- Thôn Phệ Chủ!

Ma khí nhu động, tiếng gầm thét đầy oán độc vang lên, rồi ma khí lại hội tụ thành một đạo ma ảnh. Chính là Thập Vương Điện, chỉ có điều gương mặt có phần tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương.

Vẻ mặt Thôn Phệ Chủ lạnh lùng nhìn Thập Vương Điện, con mắt thần bí lại lấp lánh hắc quang.

- Thôn Phệ Chủ, đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ngươi. Ngươi cứ đợi đấy, trời đất này cuối cùng sẽ nằm trong tay dị ma bọn ta. Rồi tất cả sinh linh sẽ thành nô lệ của bọn ta, ha ha ha!

Thập Vương Điện cười khảy, vung tay lên, ma vụ lan tỏa bao trùm lấy hai tên Dị Ma Vương kia rôi biến mất.

Thôn Phệ Chủ thấy ba kẻ kia trốn mất thì con mắt trên trán cũng dần biến đi.

- Thôn Phệ Chủ đại nhân, tại sao lại thả cho chúng đi?

Chúc Lê thấy thế, lưỡng lự một chút rồi không kìm được hỏi. Rõ ràng Thập Vương Điện có địa vị khá cao trong Dị Ma tộc, nếu thả hắn thì đúng là thả hổ về rừng

- Dù sao ta cũng đã chết, muốn giết hắn không đơn giản.

Thôn Phệ Chủ khẽ lắc đầu, nói với vẻ đáng tiếc. Ngài biến hôm nay để Thập Vương Điện chạy mất sau này sẽ có nhiều cường giả mất mạng, nhưng khốn nỗi lực bất tòng tâm, hôm nay buộc chúng đi cũng đã không dễ rồi.

Chúc Lê, Liễu Thanh đều thầm thở dài, đúng là đáng tiếc.

- Không gian này sắp nổ tung rồi, các ngươi mau chóng rời đi đi!

Thôn Phệ Chủ nói.

- Vâng!

Nghe vậy mọi người vội cung kính đáp lời.

- Thôn Phệ Chủ đại nhân, không biết Cửu Phong, Thái Thượng trưởng lão của bọn ta ở đâu?

Mục Địch đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc ngập ngừng hỏi.

Thôn Phệ Chủ nhìn hắn rồi vung tay, một đạo hắc quang bắn ra từ trong Thôn Phệ Thần Điện rồi biến thành nhân ảnh, chính là Cửu Phụng tộc lúc này gương mặt có phần tái nhợt.

Cửu Phong vừa xuất hiện thì thấy thân ảnh quen thuộc của Lâm Động, tức giận gầm lên:

- Mục Địch, bắt tên tiểu tử này cho ta!

- Hừ!

Thôn Phệ Chủ hừ lạnh, thân thể Cửu Phong lập tức run lên kịch liệt, ánh mắt tràn lên sự sợ hãi, hắn cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố đang đè lên mihf.

- Đại trưởng lão, vị này là Thôn Phệ Chủ đại nhân.

Mục Địch vội nói nhỏ, trán toát mồ hôi. Tuy Cửu Phụng tộc có địa vị rất cao trong Cửu Phụng tộc, nhưng người trước mặt đây là tuyệt đại mãnh nhân lật tay là giết được hai Dị Ma Vương. Cửu Phụng tộc không thể đắc tội được.

Sắc mặt Cửu Phong trắng đen lẫn lộn, một lúc sau mới cười khan cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

- Sau này Lâm Động sẽ là người nhận truyền thừa của ta. Nếu các ngươi còn gây rắc rối, sau này hối hận thì đừng trách ta.

Thôn Phệ Chủ nhìn Cửu Phụng tộc lạnh lùng nói.

Sắc mặt Cửu Phong tái đi, lão có ngạo khí thế nào thì cũng không dám biểu hiện trước mặt Thôn Phệ Chủ, vội gật đầu. Có câu nói này của Thôn Phệ Chủ, sau này lão phải suy nghĩ kỹ một chút, hơn nữa, có lẽ Lâm Động, người được truyền thừa của Thôn Phệ Chủ cũng không thể đắc tội được.

- Dị ma tiềm phục, trời đất này rồi sẽ có một trận đại chiến, tổ bị lật, lẽ nào trứng còn nguyên?

Thôn Phệ Chủ khẽ thở dài rồi nhìn sang bốn người Chúc Lê, Liễu Thanh, Mục Địch, Côn Uyên nói:

- Bốn người các ngươi đã chạm tới Luân Hồi, hôm nay gặp nhau coi như có duyên, ta tặng các ngươi một tạo hóa vậy.

Bốn người nghe thế trước tiên sững người rồi lập tức mừng rỡ.

Thôn Phệ Chủ cong tay búng ra bốn chùm sáng bắn thẳng vào bốn người.

- Đây là một chút cảm ngộ về Luân Hồi. Hy vọng các ngươi lĩnh ngộ được và thật sự bước vào tầng thứ đó.

Bốn người Chúc Lê nhắm mắt, gương mặt có chút trầm tư, một lúc sau họ mới cảm kích cung kính cúi người hành lễ với Thôn Phệ Chủ.

- Các ngươi có lẽ có chút quan hệ với Lâm Động, nể tình hắn giúp hậu nhân của ta nên ta cũng giúp các ngươi một chút.

Thôn Phệ Chủ nhìn sang Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Thiên Long Yêu Soái, vung tay lên, những chùm sáng huyền diệu bắn vào người họ.

Mấy người Tiểu Điêu quanh người có hắc quang bao quanh, rồi ánh sáng thu hết vào trong cơ thể.

- Đa tạ Thôn Phệ đại nhân!

Thiên Long Yêu Soái kích động đến run người, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm tốt hơn một chút, nhưng vẫn cung kích ôm quyền với Thôn Phệ Chủ.

- Hy vọng những điều ta làm có thể cống hiến một chút cho đại chiến sắp tới. Chỉ có điều lần này lão sư không có, chỉ đành dựa vào bản thân các ngươi bảo vệ sinh linh trong trời đất này thôi.

Thôn Phệ Chủ khẽ thở dài, rồi không nói gì thếm, biến thành hắc quang bay vào trong Thôn Phệ Thần Điện. Sau đó một quầng sáng đen dần lan tỏa bao phủ lấy toàn bộ cường giả.

Mọi người dường như nhìn thấy trong quầng sáng còn có một thứ gì đó huyền diệu không thể nói thành lời đang lặng lẽ chui vào cơ thể. Tuy mức độ huyền ảo không thể bằng thứ đã cho mấy người Chúc Lê, Tiểu Điêu, nhưng cũng là một chất dẫn. Chỉ cần những cường giả này có cơ duyên thì chưa biết chừng sẽ tiến thêm một bước…

Món quà này với những cường giả kia mà nói đùng là quý giá hơn bất cứ món bảo bối nào.

- Cung tiễn đại nhân!

Tất cả cường giả đều vô cùng cảm kích, đều quỳ một chân xuống nhất tề hô vang.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Chúc Lê nhìn Thôn Phệ Thần Điện dần thu hắc quang về, khẽ thở dài rồi nói:

- Lâm Động có cơ duyên này đúng là phúc phận quá lớn. Có điều ta thấy e là cũng cần không ít thời gian cho truyền thừa này.

Tiểu Điêu gật đầu, giờ cũng chỉ còn cách về Tứ Tượng Cung chờ trước đã.

- Đi thôi.

Mấy người Tiểu Điêu nhìn Thôn Phệ Thần Điện một cái rồi cũng quay người bay đi. Nhưng khi sắp ra khỏi không gian này họ đều không kìm được quay lại nhìn, đại điện chơ vơ trên đỉnh núi.

Trực giác mách bảo họ rằng, khi Lâm Động xuất hiện chắc chắn sẽ có thực lực kinh người. Lúc đó…

- Đợi khi ngươi xuất quan, chúng ta sẽ trở về Đông Huyền Vực!

Ánh mắt Tiểu Điêu lóe hàn quang, hai tay siết chặt lại.

Nguyên môn lão cẩu, món nợ năm đó cuối cùng ba huynh đệ ta cùng về đòi ngươi!

Chương 1178: Ba tầng Luân Hồi Kiếp

Trong Thôn Phệ Thần Điện, hắc quang lấp lánh, thân ảnh Lâm Động hiện ra, rồi một đạo hắc quang bắn ra từ trong cơ thể hắn, bây giờ hắn cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể mình.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về Thôn Phệ Chủ đang ngồi phía trước với ánh mắt chấn dộng. Vừa rồi tuy Thôn Phệ Chủ khống chế cơ thể nhưng hắn vẫn nhận biết được hết tình hình trận chiến.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được thực lực của Thôn Phệ Chủ lại khủng bố đến mức độ đó. Đó là hai Dị Ma Vương tương đương với cường giả Luân Hồi Cảnh cơ mà. Thế nhưng chỉ trong hơn chục giây là đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Thủ đoạn đó thật sự còn cao hơn Thanh Trĩ tiền bối một bậc.

Đó là thực lực của Bát chủ Viễn Cổ sao?

- Thế nào? Rất kinh ngạc à?

Thôn Phệ Chủ thấy Lâm Động như vậy, cười nói.

- Cùng là Luân Hồi Cảnh tại sao ngài lại mạnh như vậy?

Lâm Động do dự một chút rồi hỏi.

- Luân Hồi Cảnh cũng phân biệt mạnh yếu, chỉ là cường giả bình thường không biết mà thôi.

Thôn Phệ Chủ bình thản nói:

- Cường giả mới bước vào Luân Hồi Cảnh chỉ có thể được coi là Luân Hồi Cảnh phổ thông, ví dụ như hai Dị Ma Vương bị ta giết chính là thuộc tầng thứ ấy.

- Tuy cường giả Luân Hồi Cảnh lợi hại, nhưng họ cũng sợ một thứ.

- Luân Hồi Kiếp?

Lâm Động khẽ nói, hắn cũng có nghe qua về thứ này.

- Ừm.

Thôn Phệ Chủ gật đầu:

- Trong Luân Hồi Cảnh có ba tầng Luân Hồi Kiếp, vượt qua mỗi tầng thực lực sẽ khác biệt một trời một vực so với tầng trước. Đương nhiên Luân Hồi Kiếp cũng vô cùng đáng sợ, phần lớn cường giả Luân Hồi Kiếp đều chết ở đó.

- Rất nhiều cường giả Luân Hồi Cảnh dù đã đạt đến mức có thể xung kích Luân Hồi Kiếp nhưng vẫn không dám thử, vì bước một bước rất có khả năng sẽ bị diệt vong.

Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến cả cường giả đỉnh phong Luân Hồi Cảnh cũng phải sợ, xem ra Luân Hồi Kiếp thật sự rất đáng sợ.

- Để có được sức mạnh đương nhiên sẽ có nguy hiểm đi kèm, đó là đạo lý vĩnh hằng bất biến.

Thôn Phệ Chủ cười:

- Từ thời Viễn Cổ đến này, cũng không có nhiều người yên lành vượt qua ba tầng Luân Hồi Kiếp.

- Chắc tiền bối đã vượt qua rồi đúng không?

Lâm Động cười.

- Bát chủ Viễn Cổ đều vượt qua ba tầng Luân Hồi Kiếp, nhưng trong tám người bọn ta, thực lực lớn nhất là tiểu sư muội.

Thôn Phệ Chủ nói.

- Băng Chủ sao?

- Tiểu sư muội là đệ tử được lão sư thu nhận muộn nhất, nhưng thiên phú kinh người nhất. Năm đó, sau khi muội ấy bước vào Luân Hồi, trong không đến một năm đã bắt đầu vượt Luân Hồi Kiếp, hơn nữa…

Nói đến đây, gương mặt Thôn Phệ Chủ thoáng qua vẻ khâm phục:

- Muội ấy vượt qua cùng một lúc cả ba tầng.

- Cùng một lúc ba tầng?

Lâm Động sững người, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi.

- Đúng vậy, Luân Hồi Kiếp khủng bố dị thường, vượt qua một tầng đã là không dễ, vượt một lúc ba tầng càng đáng sợ hơn. Khí phách và năng lực của tiểu sư muội đến ta cũng không bì kịp.

Thôn Phệ Chủ cảm thán.

Lâm Động gật đầu, chẳng trách mà Băng Chủ được Phù Tổ coi trọng như vậy, thiên phú và sự gan dạ đó thực sự hiếm thấy.

- Thế Phù Tổ đại nhân thuộc tầng thứ nào?

Lâm Động tò mò hỏi. Vượt qua ba tầng Luân Hồi Kiếp đã là cường giả đỉnh phong thật sự trong trời đất, còn Phù Tổ hiển nhiên đã vượt qua tầng thứ ấy.

- Sau Luân Hồi là Tổ Cảnh.

Sắc mặt Thôn Phệ Chủ trịnh trọng, khi nói đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm nghị.

- Tổ Cảnh?

Thôn Phệ Chủ gật đầu:

- Nhìn từ thời Viễn Cổ đến giờ, chỉ có mình lão sư đạt đến mức độ đó. Còn làm thế nào để đạt được thì ta cảm ngộ vạn năm cũng chưa hiểu được.

Đến đây Thôn Phệ Chủ lại cười:

- Đương nhiên, nếu dễ dàng cảm ngộ được thì đám dị ma kia đâu dám ra tay với chúng ta?

- Trong đám dị ma, có lẽ chỉ có Dị Ma Hoàng của chúng xuất thể mới sánh ngang được với lão sư.

- Dị Ma Hoàng? Trong trận đại chiến năm đó có xuất hiện Dị Ma Hoàng sao?

Lâm Động chép miệng.

Thôn Phệ Chủ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, tay khẽ vuốt ngực, nói:

- Năm đó, ta suýt chút nữa chết trong tay Dị Ma Hoàng, cũng may lão sư ra tay cứu.

Lâm Động có phần hoảng hốt, hắn không thể tưởng tượng được hai vị này gặp nhau thì sẽ gây ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa thế nào.

- Tiên tổ, sau đó thì sao?

Côn Linh nãy giờ vẫn yên lặng nghe hai người nói không kìm được khẽ hỏi.

- Sau đó…

Thôn Phệ Chủ khẽ thở dài:

- Trong một lần lão sư quyết chiến với Dị Ma Hoàng, thiêu đốt Luân Hồi, phong ấn Dị Ma Hoàng bị trọng thương trong khe hở Vị Diện. Cuối cùng phong ấn khe hở ấy lại, cắt đứt đường xâm nhập của Dị Ma tộc. Như thế chúng ta mới chiến thắng.

Lâm Động trầm mặc, dù không trải qua trận chiến năm ấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thảm liệt ấy. Trận đại chiến ấy dù giành được chiến thắng cuối cùng nhưng phải trả giá quá đắt.

- Dị Ma tộc ngay từ khi sinh ra đã mạnh hơn chúng ta.

Thôn Phệ Chủ nói.

- Tiền bối không cần phải tự hạ thấp mình, tuy chúng có ưu thế hơn nhưng chúng ta cũng không phải yếu ớt. Chúng có Dị Ma Hoàng thì chúng ta cũng có cường giả Tổ Cảnh, không hề thua kém chúng.

Lâm Động nghiêm mặt.

Thôn Phệ Chủ hơi khựng người rồi cười, bá khí lại tỏa ra:

- Ngươi nói không sai, năm đó ta đã dám ra tay với Dị Ma Hoàng, sao phải sợ chứ? Có điều, muốn đạt đến trình độ của lão sư thì không phải dễ.

- Ta không tin Dị Ma Hoàng của chúng cũng dễ dàng xuất hiện.

Thôn Phệ Chủ gật đầu cười:

- Dị Ma Hoàng năm đó bị lão sư đánh trọng thương phong ấn lại, chứ biết chừng đến giờ đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cũng không phải sợ đám dị ma đó.

- Tuy hiện giờ trong trời đất này dị ma tiềm phục khắp nơi, có thể hành động bất cứ lúc nào. Nhưng tiểu sư muội bọn họ cũng Luân Hồi chuyển thế, chỉ cần họ tỉnh lại thì dị ma sẽ chẳng dám làm gì.

Lâm Động nghe thế, ánh mắt có phần phức tạp, nếu Băng Chủ tỉnh dậy thì không phải sẽ…thay thế ý thức của Ứng Hoan Hoan sao?

Thiếu nữ có bím tóc đen dài, tay cầm đàn, nhanh nhẹn hoạt bát khiến lòng hắn ấm áp năm đó sắp biến mất sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Động không kìm được siết tay lại, trong lòng thấy nhói đau.

Thôn Phệ Chủ thấy Lâm Động bỗng nhiên không nói gì, dường như hiểu được điều gì đó, khẽ nói:

- Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thường thì luân hồi chuyển thế kiếp này sẽ là chủ đạo…

Lâm Động cười khan, đương nhiên hắn biết Thôn Phệ Chủ đang an ủi hắn, chỉ có điều Băng Chủ có thể trong trường hợp thông thường sao? Thực lực của nàng ấy đến Thôn Phệ Chủ cũng phải nhận thua một bậc, nếu nàng chuyển thế thì ai sẽ giữ ý thức chủ đạo? Điều này rất khó nói.

- Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, vẫn nên làm tốt việc của mình đã.

Thôn Phệ Chủ nói đầy thâm ý:

- Chỉ khi có đủ sức mạnh thì ngươi mới thay đổi được điều gì đó.

- Vãn bối thụ giáo.

Lâm Động trầm giọng nói, đúng là giờ có nghĩ nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng nâng cao thực lực lên.Hắn chưa bao giờ nhận thua, dù đối thủ lần này là Băng Chủ đến Thôn Phệ Chủ cũng phải thấy không bằng, hắn cũng không hề sợ hãi.

Cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ! Hắn sẽ cướp Ứng Hoan Hoan trở về!

Lâm Động siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị.

- Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa…

Thôn Phệ Chủ khẽ cười, ngài nhìn xung quanh có phần lưu luyến, ánh mắt dừng lại ở Lâm Động và colu:

- Lát nữa ta giao truyền thừa cho hai ngươi, nhưng hãy nhớ kỹ, tiếp nhận truyền thừa cũng có mạo hiểm rất lớn. Ta truyền lại cho các ngươi cảm ngộ cả đời ta về Luân Hồi. Côn Linh có huyết mạch của ta, có lẽ sẽ giữ được sự tỉnh táo, còn Lâm Động thì dễ bị lạc hhướng. Một khi mất phương hướng trong Luân hồi thì sẽ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại.

Nói đến đây, sắc mặt Thôn Phệ Chủ vô cùng ngưng trọng. Lâm Động cũng gật đầu trịnh trọng, hắn cũng không bất ngờ trước rủi ro ấy, muốn có sức mạnh phải trả giá, đó là điều đương nhiên.

- Vì thé, trong truyền thừa, Linh Nhi hãy tận lực bảo vệ cho Lâm Động tỉnh táo. Hai người sẽ có liên quan chặt chẽ với nhau, một người xảy ra chuyện người kia sẽ bị ảnh hưởng.

Thôn Phệ Chủ nói.

- Hai người chuẩn bị đi, ta cũng động thủ đây. Còn thành bại thế nào phải xem các ngươi thôi.

Hai người Lâm Động gật đầu, sắc mặt có phần ngưng trọng, cùng ngồi xuống, tâm thần dần bình tĩnh lại.

Thôn Phệ Chủ thấy thế, giang hai tay ra, cảm nhận trời đất này một lần nữa, sắc mặt có phần quyết luyến, một lúc lâu sau, thân thể dần cong lại, hắc quang tỏa ra biến thành một cái hắc động khổng lồ.

Hắc động xoay chuyển, rồi giống như một cái miệng lớn dần nuốt lấy Lâm Động và Côn Linh.

- Tiếp theo phải dựa vào các ngươi thôi. Hy vọng truyền thừa của ta sẽ không biến mất tại đây…

Hắc động xoay chuyển, chỉ có giọng nói của Thôn Phệ Chủ vang vọng trong không gian, cuối cùng dần biến mất, vị cường giả đỉnh phong cuối cùng cũng tiêu tan.

 Khi bóng tối rút đi, Lâm Động cũng dần mở mắt, rồi hắn có phần thất thần vì ánh sáng chói lòa từ phía trước phản chiếu lên gương mặt hắn.

- Đây là...

Lâm Động lẩm nhẩm, nhìn quanh thì thấy một vùng biển tú lệ không có điểm tận cùng. Mặt nước lấp lánh, đẹp đến ngất ngây.

- Đây là Luân Hồi Hải.

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh, Lâm Động ngoảnh sang, chỉ thấy cách hắn vài trượng là Côn Linh đang ngồi. Dáng người nàng như liễu, y phục làm tôn lên cơ thể mảnh mai khiến người ta phải động lòng.

- Luân Hồi Hải?

Lâm Động nhướn mày, ánh mắt có chút nghi hoặc.

- Sau khi vào Luân Hồi Cảnh, trong đan điền sẽ biến thành Luân Hồi Hải. Nó rất rộng lớn khó lường, chứa tu vi cả đời. Đây chính là Luân Hồi Hải.

Côn Linh nhìn vùng biển tú lệ, nói:

- Đương nhiên, thứ quý giá nhất ở đây là cảm ngộ của tiên tổ về Luân Hồi, đó là thứ quan trọng nhất để bước vào Luân Hồi Cảnh.

Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt ngưng đọng, hắn cảm nhận được trong vùng biển này lan tỏa một thứ dao động huyền hảo, nó giống như bầu tinh không sâu thẳm mà hấp dẫn.

Đó là thứ mùi vị Luân Hồi thần bí nhất.

Lâm Động sững sờ nhìn mặt biển, ánh mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy.

- Lâm Động!

Bỗng đúng lúc ấy có một tiếng gọi gấp gáp vang lên, hắn sực tỉnh, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn về phía Côn Linh phía sau lúc này đang có chút lo lắng.

- Ngươi nhìn dưới chân!

Côn Linh vội nói.

Lâm Động cúi xuống, đồng tử lập tức co nhỏ lại, mồ hôi lạnh túa ra. Thì ra hắn bất giác không biết từ khi nào đã tiến đến gần mép thạch đài phía trên Luân Hồi Hải. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là hắn sẽ rơi xuống biển.

- Luân Hồi Ý ở đây có sức hấp dẫn chí mạng với cường giả chưa bước vào Luân Hồi Cảnh. Chỉ cần tâm thần ngươi có chút sơ hở là sẽ bị rơi vào đó, không thể gượng dậy được.

Côn Linh vẻ mặt ngưng trọng, nói.

Lâm Động vội lùi lại, đến bên cạnh Côn Linh mới dừng lại, quệt mồ hôi trán, rồi cảm kích nhìn Côn Linh:

- Cảm ơn!

Nếu vừa rồi không phải nhờ Côn Linh kịp thời đánh thức hắn thì có lẽ giờ hắn đã rơi vào Luân Hồi Hải. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Thôn Phệ Chủ nhất định muốn Côn Linh đi cùng hắn…

- Ngươi vẫn chưa thực sự tiếp xúc với Luân Hồi Ý mà đã như vậy. Ta thấy e là truyền thừa này rất khó thành công.

Côn Linh thờ ơ nói.

- Lần này là ta sơ suất.

Lâm Động đỏ mặt, hắn cũng không ngờ Luân Hồi Ý lại lợi hại đến vậy.

Côn Linh khẽ thở dài:

- Chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu.

Lâm Động gật đầu, rồi ngồi xuống trước mặt Côn Linh. Côn Linh thấy thế hơi do dự, rồi đưa đôi tay mảnh mai của mình ra, hơi đỏ mặt nói:

- Ngươi nắm lấy tay ta, như vậy ta mới cảm tri được ngươi có bị rơi vào nguy hiểm không.

- Đa tạ!

Lâm Động gật đầu chân thành, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của Côn Linh. Cảm giác như nắm một viên ngọc thạch mát lạnh vậy, rất tuyệt.

Có điều, Lâm Động lúc này không có tâm tư để tận hưởng điều đó. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại:

- Bắt đầu đi!

Hai người cùng nhắm mắt lại, tinh thần lực dần lan tỏa. Ban đầu tinh thần lực của hai người phân tách rõ rệt, nhưng hai người nhận ra nếu như vậy thì tinh thần lực của họ căn bản không lan ra khỏi thạch đài được. Sau một lúc do dự, hai đạo tinh thần lực dần hòa vào nhau.

Khi tinh thần lực quện với nhau, gương mặt có phần lạnh lùng của Côn Linh bỗng đỏ lên.

Tinh thần lực của hai người ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng phá vỡ được sự ràng buộc của thạch đài. Khi tinh thần lực bay ra ngoài, chỉ thấy trên Luân Hồi Hải cũng có khói bốc lên, ánh sáng lấp lánh, hiện lên vô số hình ảnh.

Một thứ dao động huyền ảo thần bí lan tỏa.

Tinh thần lực của Lâm Động không kìm được tiến gần với Luân Hồi ý phía trên Luân Hồi Hải, rồi hắn mở rộng tâm thần, tinh thần lực thật sự tiếp xúc với Luân Hồi Ý.

Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tinh thần lực của Lâm Động đột nhiên run lên, trước mắt hắn dường như lướt qua vô số quang ảnh.

Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Động. Chỉ thấy trong đó có một trung niên nam tử, thân hình mỏng manh, gương mặt có vài phần giống với Lâm Động, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bên cạnh là một mỹ phụ, bà đang nhìn Lâm Động với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều.

- Cha, mẹ…

Lâm Động sững nhìn hai ngươi, cảm giác xót xa bỗng dâng lên trong tim khiến mắt hắn đỏ lên. Bao nhiêu năm xa nhà, trải qua bao gian khổ rèn luyện, mọi điều không phải vì khiến mình mạnh hơn để bảo vệ được người thân sao?

- Động nhi, nên về nhà thôi.

Mỹ phụ vẫy tay với Lâm Động, giọng nói dịu dàng và quen thuocọ đó khiến Lâm Động run rẩy, nghiến răng kiên trì nhiều năm như vậy, hắn đã mệt mỏi rồi, hắn rất muốn về với Thanh Dương Chấn nhỏ bé. Ở đó tuy không có gì nổi bật nhưng khiến tâm hồn hắn vô cùng yên ổn.

Trong lúc hoảng hốt, Lâm Động đưa tay về phía mỹ phụ.

Trên thạch đài, Côn Linh mở mắt, có phần lo lắng nhìn Lâm Động đang nhắm nghiền mắt, gương mặt có sự dịu dàng hiếm thấy. Từ khi gặp đến giờ hắn vẫn cứng nhắc như đá, thậm chí khi đối mặt với cường giả đỉnh phong như Cửu Phong hắn cũng dám sinh sát ý. Vậy mà giờ, vẻ mặt này lại giống như một đứa trẻ vậy.

- Ài, ngươi thật ngốc, như thế sao hoàn thành được truyền thừa!

Côn Linh khẽ thở dài, nàng có huyết mạch của Thôn Phệ Chủ hộ tân nên không bị chìm đắm vào Luân Hồi Ý, nhưng ở đây Luân Hồi Ý có thể đánh động sự quyến luyến ở sâu trong tâm thức con người. Đến lúc đó, người có cường đại thế nào cũng trở nên yếu đuối vô cùng.

Côn Linh khẽ nắm tay Lâm Động, nhưng hắn không có phản ứng gì. Thấy vậy, nàng nhướn mày, lưỡng lự một chút rồi cắn môi, một chút máu chảy ra giống như bông hồng nở rộ.

Máu tươi chảy ra, Côn Linh vươn người về phía trước, vòng đôi tay qua cổ Lâm Động, rồi đôi môi lạnh lẽo ép lên môi Lâm Động.

Máu tươi thuận theo môi chảy vào miệng Lâm Động rồi nở rộ.

Đường sóng dao động màu đen tỏa ra từ cơ thể Côn Linh rồi bao quanh Lâm Động. Càng ngày hắc quang càng đậm đặc, cuối cùng biến thành một cái kén bọc lấy hai người.

Khi chạm vào tay mỹ phụ kia, từ bàn tay Lâm Động bỗng tỏa ra một tia sáng, chỉ thấy hai thân ảnh kia biến dạng rồi dần biến thành hư ảo.

Có điều, dù thân thể tiêu tán nhưng ánh mắt mỹ phụ kia nhìn Lâm Động vẫn đầy yêu chiều và dịu dàng. Nam tử bên cạnh cũng khẽ gật đầu, gương mặt hiện vẻ tán thưởng.

- Cha, mẹ…

Lâm Động lẩm bẩm, sống mũi cay cay.

- Nếu ngươi cứ biểu hiện kém cỏi thế này thì ta cũng không cứu được đâu.

Một giọng nói thờ ơ vang lên.

Lâm Động khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nụ cười đầy vẻ kiên nghị hiện lên.

- Cha mẹ yên tâm, con không sao. Mọi người hãy đợi con, con sẽ quay về sớm thôi…

Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt có phần mơ màng lúc này đã lấy lại vẻ kiên nghị, rồi hắn ngồi xuống. Muốn thật sự trở về thì phải khống chế được sức mạnh ở đây đã.

- Linh Nhi cô nương, cảm ơn. Đây là lần cuối.

Lâm Động nói rồi giang hai tay ra, tinh thần lực lại tràn ra, cuối cùng đánh mạnh lên Luân Hồi Ý thần bí.

Vút vút!

Vô số đạo quang ảnh không ngừng lướt qua não Lâm Động, thế nhưng lần này hắn không chìm đắm trong đó, ánh mắt vững như bàn thạch, giống như người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn hoa tàn hoa nở.

Thứ Luân Hồi này chuyển động giống bánh xe, tuần hoàn liên tục, vô cùng vô tận.

Thời gian dần trôi đi, cái kén bọc quanh người không biết tan đi từ khi nào, hai thân ảnh ngồi đó dường như được phủ lên một lớp bụi dày, trên đó có một quầng sáng nhạt.

Luân Hồi Hải khẽ động, vô số tia sáng tú lệ của Luân Hồi Ý nổi lên trên mặt biến rồi chui vào cơ thể hai người.

Quá trình khổ tu này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ một, cũng có thể là mười năm…

Có điều, thời gian rồi cũng có ngày kết thúc, không biết từ khi nào, một thân ảnh gầy gò trên thạch đài bỗng khẽ động đậy, hai mắt chậm rãi mở ra.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm xưa kia đã có thêm một chút dao động của Luân Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro