Chương 67: Phải đối mặt với anh như thế nào đây, Cố Triệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Nhã Khinh nhìn về phía cửa, rõ ràng là đang tìm kiếm bóng hình của Cố Triệt, không biết trong lòng có cảm giác gì, cầm lấy ly rượu đỏ, rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch.

Vị ngọt cay kích thích đầu lưỡi, yếu hầu, đi vào trong dạ dày của Trang Nhã Khinh.

Tiêu Dật Phàm không chú ý một chút, đã thấy Trang Nhã Khinh uống một ly rượu lớn, tác dụng của loại rượu này rất chậm nhưng cũng rất mạnh, uống nhiều một lúc như vậy thì Trang Nhã Khinh sẽ không chịu nổi.

Cố Triệt tìm được Tiêu Dật Phàm, nhưng cùng lúc cũng thấy Trang Nhã Khinh. Còn có vật hi sinh kia, à, chính là người đàn ông đến gần Trang Nhã Khinh kia.

Gặp lại cô, Cố Triệt không biết cảm giác trong lòng mình là gì, có vui mừng, nhưng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Anh là người đàn ông có hôn ước nên không thể chậm trễ người khác.

Thấy Tiêu Dật Phàm cẩn thận lau vết rượu rơi xuống khóe miệng cô, Cố Triệt cảm thấy buồn buồn, có chút khó thở, nhất là khi thấy cô dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào lòng Tiêu Dật Phàm, cười đến ngọt ngào như thế.

Mới cùng anh...Mà bây giờ lại cùng với Tiêu Dật Phàm, Trang Nhã Khinh, tôi không nhìn thấu được em. Cuối cùng, em có thật tình đối với tôi hay không. Cố Triệt nghĩ trong lòng, sau đó lại tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều, mặc kệ có thật tình hay không, bọn họ đều không có khả năng. Trang Nhã Khinh có thể ở cùng với Dật Phàm, đó là chuyện không thể tốt hơn, tại sao mình lại không vui chứ.

Đúng, vừa rồi anh cảm thấy không vui.

Bước đến gần, Cố Triệt đến trước mặt Tiêu Dật Phàm, đứng bên cạnh vật hy sinh kia, khí thế giữa hai người chênh lệch rõ ràng, Cố Triệt cao hơn, đẹp trai hơn hắn rất nhiều, khí thế lại càng không cùng ở một trình độ, người đàn ông cũng tự giác được áp lực rất lớn. Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy thì lại cảm thấy đáng tiếc trong lòng. Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì lại nghe âm thanh 'cút' có chút áp lực từ phía Cố Triệt.

Chân người đàn ông mềm nhũn, cũng không dám nhìn Cố Triệt, vội vàng rời khỏi đó.

Trong suốt quá trình này, Cố Triệt chưa từng nhìn hắn một cái, cũng không nhìn Trang Nhã Khinh một cái.

"Dật Phàm, ngày mai còn có việc."

Tiêu Dật Phàm gật đầu, nói biết một tiếng. Không cần uống quá nhiều rượu, Cố Triệt hiểu anh, anh uống nhiều rượu sẽ quên mất chuyện phải làm, Cố Triệt lo lắng anh sẽ quên mất nhiệm vụ ngày mai. Chuyện quan trọng như vậy, làm sao anh có thể quên, làm sao có thể phạm sai lầm khiến mình uống rượu được? Tiêu Dật Phàm cảm thấy Cố Triệt có chút suy nghĩ nhiều, lại còn tự mình chạy tới đây. Việc này, rõ ràng là có thể nói trong điện thoại.

Cố Triệt cũng không nói nữa.

Buổi trưa hôm nay Cố Triệt ở chỗ của Tiêu Dật Phàm. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, không biết tại sao Tiêu Dật Phàm lại không nói gì nữa. Im lặng một lúc lâu, rồi lại nói muốn gọi điện thoại. Sau đó thì thật sự gọi đi.

Mới đầu anh cũng không nghe được Dật Phàm gọi điện cho Trang Nhã Khinh, là do nghe được ông nội Tiêu nói đến Trang Nhã Khinh thì mới biết là Dật Phàm đang gọi cho cô.

Sau đó, nghe thấy Dật Phàm hẹn cô đến Trầm Luân. Anh cũng không biểu hiện gì, sau khi Dật Phàm lái xe rời đi, anh hàn huyên với ông nội Tiêu một chút, sau đó do đứng ngồi không yên nên đã tới đây rồi.

Tại sao mình lại xúc động như thế, Cố Triệt không kịp suy nghĩ vấn đề này, đã vội vàng tới đây rồi, Cố Triệt tự giải thích với bản thân là sợ Tiêu Dật Phàm uống rượu sẽ hỏng việc.

Bây giờ Tiêu Dật Phàm đã cho đáp án, sẽ không uống quá nhiều rượu, vậy thì, anh còn ở đây làm gì?

"Tôi về trước, cậu nhớ về sớm, để kịp máy bay sáng sớm mai." Cố Triệt nói xong lập tức rời khỏi đó.

Từ lúc Cố Triệt vào đây rồi rời đi, Tranh Nhã Khinh biết, Cố Triệt không nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lại đổ đầy một ly rượu, Trang Nhã Khinh đang muốn uống, lại bị Tiêu Dật Phàm đoạt đi.

"Trả lại cho tôi." Rượu này uống thật ngon.

Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu thêm. Cho nên mới nói, đây chính là hành động không sáng suốt, nhưng vẫn có nhiều người nhân cơ hội làm vậy. Trang Nhã Khinh làm như vậy chính là càng thêm không sáng suốt, nguyên nhân chính là, cô uống rượu rất tốt, chưa say bao giờ.

Cảm giác của Trang Nhã Khinh cũng không tốt hơn Cố Triệt bao nhiêu. Trang Nhã Khinh cũng không biết tình cảm mình dành cho Cố Triệt nhiều bao nhiêu, nhưng đúng lúc Cố Triệt không nhìn cô, quả thật đã bị tổn thương.

"Rượu này rất mạnh, uống nhiều hơn về sẽ khó chịu." Tiêu Dật Phàm khuyên giải. Sớm biết vậy sẽ không mở chai này.

Trang Nhã Khinh cũng không quan tâm đến ly rượu trong tay Tiêu Dật Phàm, lấy chai rượu ra, trực tiếp uống cả chai.

Một nửa chai là do Trang Nhã Khinh uống, còn hơn một nửa là chảy ra ngoài, từ khóe miệng chảy xuống cổ, sau đó chảy vào phía trong áo.

Tiêu Dật Phàm nhìn, cảm thấy miệng khô đắng, lần này đến anh uống cạn ly rượu trong tay.

Uống xong, Tiêu Dật Phàm mới kịp phản ứng.

"Khinh Khinh, chúng ta về thôi." Tiêu Dật Phàm nói.

Trang Nhã Khinh hoàn toàn không nghe anh nói, lại gọi thêm hai chai Whisky. "Không đi, phải đi thì anh đi đi, anh còn chuyện quan trọng, đừng trì hoãn nữa."

"Tại sao lại muốn uống rượu thế?" Lúc mới đầu Khinh Khinh không giống như bây giờ, tại sao sau một lát, Khinh Khinh lại biến thành như vậy rồi? Tiêu Dật Phàm nghĩ từng chữ một, nhưng có lòng như không có lực.

"Chỉ là muốn uống thôi." Trang Nhã Khinh cười cười, không nhìn ra rằng có chút say nào, chỉ là mặt đỏ hơn trước kia một chút, nhưng lại giống một quả táo chín, khiến cho người ta muốn cắn một miếng.

Tiêu Dật Phàm vừa nghĩ tới đó, cũng thật sự nhào lên. Trang Nhã Khinh không chú ý, bị Tiêu Dật Phàm đẩy ngã xuống ghế sô pha.

"Này, anh làm sao thế?" Trang Nhã Khinh đẩy Tiêu Dật Phàm, nhưng Tiêu Dật Phàm chỉ có mỗi một động tác vừa rồi, bây giờ ngã vào người cô giống như một vũng bùn nhão, không chịu nhúc nhích.

Thật sự là vô dụng, tại sao lại dễ say như vậy chứ. Có phải vừa rồi Cố Triệt có nói nên để Tiêu Dật Phàm uống ít đi một chút không? Thì ra lại uống ít đến trình độ này. Bây giờ không nên uống say cũng đã say rồi, Trang Nhã Khinh cũng không có cách nào khác.

Vứt Tiêu Dật Phàm sang một bên, không quan tâm, sau đó mình tiếp tục uống? Khả năng này cũng không lớn.

Trang Nhã Khinh lấy điện thoại di động trong túi Tiêu Dật Phàm, tìm số của Cố Triệt, bây giờ cũng chỉ có Cố Triệt mới có thể đón Tiêu Dật Phàm về.

Nghĩ thì như vậy, nhưng ông trời lại không làm theo ý nguyện của người ta. Vừa mới ấn phím gọi, điện thoại lại hết pin, mở lại cũng không được. Mà cô lại không mang theo điện thoại ra ngoài.

Làm sao bây giờ? Mình tự đưa Tiêu Dật Phàm về?

Xe Tiêu Dật Phàm ở bên ngoài, cho điện thoại vào túi, Trang Nhã Khinh kéo Tiêu Dật Phàm ra ngoài, ném vào xe.

Vẫn là tầng hai mươi tám, Tiêu Dật Phàm cũng không còn nhà nào khác, vẫn ở tầng cao nhất trong 'Thiên đường của nhân gian'. Ấn chuông cửa, là Cố Triệt ra mở cửa.

Cố Triệt bất ngờ khi thấy Trang Nhã Khinh, sau đó nhìn thấy Tiêu Dật Phàm say rượu, mềm nhũn ở bên cạnh. "Tại sao cậu ấy lại uống rượu rồi."

"Không chú ý."

"Nhóc khinh đến đấy à, vào đây ngồi một chút." Tiêu Mục thấy Trang Nhã Khinh đến thì nhiệt tình nói.

Đã trễ rồi mà Tiêu Mục vẫn chưa đi ngủ.

Trang Nhã Khinh cự tuyệt ý tốt của ông Tiêu. "Không nên, đã khuya rồi ạ." Giao Tiêu Dật Phàm vào tay Cố Triệt, Trang Nhã Khinh chuẩn bị rời đi.

"Được rồi, đi đường cẩn thận."

"Vâng, tạm biệt, ông nội Tiêu." Trang Nhã Khinh nhìn Tiêu Dật Phàm bị Cố Triệt tùy ý xách trong tay, vẻ mặt đồng tình, vật trong tay này là người sao? Rõ ràng giống như vật thể không rõ ràng. Tiêu Dật Phàm đáng thương.

"Biết làm canh giải rượu không?" Trang Nhã Khinh đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy Cố Triệt nói.

Trang Nhã Khinh sửng sốt, sau đó nhìn vào mắt anh: "Biết."

"Giúp một chút."

"Có thù lao gì không?" Trang Nhã Khinh không đồng ý ngay, tựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt anh,

"Cô muốn gì?" Giọng nói của Cố Triệt trở nên trầm thấp, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh túm lấy cổ áo của Cố Triệt, kéo đầu anh xuống một chút. Không có cách nào khác, Cố Triệt rất cao, từ xưa đến nay chênh lệch về chiều cao giữa đàn ông và phụ nữ luôn như vậy. Áp sát vào bên tai anh, Trang Nhã Khinh nhỏ giọng: "Nếu tôi nói muốn anh thì sao?"

Cố Triệt căng thẳng, hơi thở của Trang Nhã Khinh phun thẳng vào tai, ấm áp, ngứa ngứa. Đã từng nếm qua hương vị của cô, bây giờ lại gần cô như thế, nhìn đôi môi đỏ mọng kia, yết hầu Cố Triệt lại giật giật. Nhưng, từ trước đến nay Cố Triệt đều rất bình tĩnh, chỉ có một lần duy nhất không không khế được, chính là lần trước gặp Trang Nhã Khinh. Đẩy cô ra, anh trầm giọng nói: "Đi thong thả, không tiễn." Giọng nói có kìm nén, tràn ngập từ tính.

Nếu lúc này Trang Nhã Khinh không hấp dẫn Cố Triệt như thế này, mà trực tiếp hôn lên thì cho dù năng lực tự điều khiển của anh có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không nỡ đẩy cô ra.

Trang Nhã Khinh cười to. "Chỉ là nói đùa thôi, có cần nghiêm trọng như thế không." Sau đó đi về phía phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu. Tiếng cười, che dấu sự chua xót sâu trong nội tâm.

Nếu, nếu vừa rồi Cố Triệt không đẩy cô ra, có lẽ, cô thật sự bằng lòng liều lĩnh với anh sao? Mặc kệ vị hôn phu kia, hoặc mặc kệ lời nguyền kia, cũng không quản mình có phải là Tiểu Tam hay không, nhưng...Cố Triệt đã đẩy cô ra rồi.

Về sau thật sự không nên gặp mặt, nếu không thì em thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào đây, Cố Triệt.

Tiêu Mục cũng không mù, hành động qua lại của Trang Nhã Khinh và Cố Triệt đều rơi vào mắt ông, trong lòng tiếc cho cháu mình: "Phàm Nhi à, xem ra muốn nhóc Khinh trở thành cháu dâu của ông thì rất khó đây."

Không phải vì Cố Triệt ưu tú hơn Tiêu Dật Phàm mà trong mắt Tiêu Mục, cháu mình là ưu tú nhất. Hơn nữa, Tiêu Mục cũng lớn tuổi như vậy, trải qua nhiều chuyện, nhìn ra được lúc Trang Nhã Khinh ở cùng với Cố Triệt khác hoàn toàn lúc Trang Nhã Khinh ở cùng một chỗ với cháu nội ông.

Canh giải rượu rất nhanh được Trang Nhã Khinh làm xong, đặt trên bàn. "Xong rồi, tôi đi xe của Dật Phàm về trước."

Suy cho cùng cô cũng không thể đi bộ về được.

Lúc trở về, đã là hai giờ sáng, vậy mà đèn trong biệt thự vẫn sáng. Trong phòng khách, còn có trong phòng của các sư huynh, ngay cả phòng của Thiển Thiển cũng sáng. Chỉ có phòng cô là vẫn tối.

Trang Nhã Khinh cũng không gọi mọi người, tắt đèn phòng khách đi, đi vào phòng mình, đi ngủ.

Sau khi đèn ở phòng khách tắt đi, lần lượt, đèn trong các phòng khác cũng tắt đi, Trang Nhã Khinh biết, đây là biện pháp tốt nhất. Cô ngủ, mọi người cũng sẽ đi ngủ theo.

***

Cố Triệt rót canh giải rượu vào miệng Tiêu Dật Phàm, Tiêu Dật Phàm nhanh chóng tỉnh lại. "Sao vậy? Tôi về nhà như thế nào vậy?"

"Cậu uống say rồi."

"Không phải đâu, tôi không uống nhiều như thế đâu." Bỗng nhiên Tiêu Dật Phàm dừng lại, nhìn thấy dáng vẻ uống rượu của Trang Nhã Khinh, rượu đỏ, chảy xuống cổ cô...Mẹ nó, thì ra là như vậy.

Cố Triệt không nghe Tiêu Dật Phàm giải thích, dù sao Tiêu Dật Phàm cũng quên mình uống say như thế nào, nói nữa cũng vô ích.

"Ngủ đi."

Sáng sớm hôm sau, Cố Triệt lên máy bay với Tiêu Dật Phàm. Trang Nhã Khinh cũng dậy sớm. Là hiện tượng kỳ lạ, buổi tối ngủ càng sớm, thì sáng dậy càng muộn. Tối hôm qua ngủ muộn như vậy mà sáng nay sáu giờ sáng đã dậy rồi.

Lần này không thể bỏ qua được. Trang Nhã Khinh cười cười, sau đó lái một chiếc xe ra ngoài.

Lần này, cô nhất định phải biết các sư huynh đang gạt cô chuyện gì.

Đi theo sau Phá Trần, Trang Nhã Khinh vẫn duy trì khoảng cách như trước, huống hồ lần này không ai ngờ Trang Nhã Khinh dậy sớm như vậy, cho nên Phá Trần không chú ý phía sau.

Có điều, Trang Nhã Khinh cũng tính toán xong rồi. Bình thường chưa tới mười giờ sáng thì sẽ không có ai gọi cô rời giường, cho nên cô không cần lo lắng có người phát hiện cô đã ra ngoài rồi. Tự mình lấy xe, không lấy chiếc ở nơi dễ bị phát hiện, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không có khả năng phát hiện bị thiếu một chiếc xe, Trang Nhã Khinh có thể an tâm theo dõi Phá Trần, chỉ cần Phá Trần không phát hiện thì mọi chuyện đều ổn.

Quả nhiên lại tiếp tục đi về phía Yên Kinh.

Yên Kinh và thành phố A.

Là thành phố lân cận nên lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian.

Lần này Trang Nhã Khinh thật sự rất cẩn thận, nhất định phải biết mới được. Nhưng lái xe đến biên giới của Yên Kinh thì Trang Nhã Khinh nhận được một cuộc điện thoại, khiến cô không thể không buông tay chuyện có thể biết chân tướng ngay trước mắt mà quay đầu xe trở về.

Người gọi điện chính là Thiển Thiển.

Mạc Thiển Thiển đang lo lắng, Trang Nhã Khinh vừa nghe liền biết mọi chuyện không ổn rồi, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trang Nhã Khinh tăng tốc độ chạy về Thiển Nhã. Trước của Thiển Nhã vây đầy người, ngăn chặn trước cửa lớn, Trang Nhã Khinh hoàn toàn không vào được. Trang Nhã Khinh thấy người ở trước cửa, thông minh lựa chọn cho mình một con đường khác.

Sau khi chọn được địa điểm, làm sao Trang Nhã Khinh không giữ lại cho mình một đường để rút lui đây?

Trang sức Thiển Nhã còn một đường hầm, ngoại trừ cô, Thiển Thiển và Bạch Ninh thì những người khác hoàn toàn không biết cô vào từ đường nào.

Nhóm nhân viên trong cửa hàng cũng rất ngạc nhiên, Trang Nhã Khinh vào trong cửa hàng như thế nào, rõ ràng là bà chủ chưa tới cửa hàng mà.

"Vừa nãy mới nói là bà chủ không có ở bên trong, vậy người ra đây là ai?" Một phụ nữ chỉ vào Trang Nhã Khinh chửi ầm lên. Phụ nữ mặc quần áo đắt tiền, trang điểm đậm, nhất là môi, vô cùng đỏ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Trong điện thoại Thiển Thiển không nói rõ ràng, chỉ nói là Thiển Nhã đã xảy ra chuyện, bảo cô nhanh chóng qua đây.

Nghiêm Lỵ ghé vào tai Trang Nhã Khinh, báo lại mọi chuyện. Trang Nhã Khinh càng nghe thì mày càng cau chặt, cuối cùng lại nở nụ cười.

"Phóng xạ nguy hại? Có người nằm viện rồi sao?" Mẹ nó, cô mới mở cửa hàng được bao lâu? Phóng xạ mạnh như vậy sao? Tại sao cô lại không có việc gì? Tại sao nhóm người tiếp xúc trực tiếp như Thiển Thiển, Bạch Ninh và nhóm công nhân lại không có việc gì? Hơn nữa, mới đeo có một tháng đã nằm viện rồi? Cũng không phải là những nguyên tố phóng xạ mạnh như titanium. Lời kịch này thật sự chân thật nha.

"Đúng vậy, những người này nói như vậy, hơn nữa còn có giấy tờ của bệnh viện, thật sự là do lượng phóng xạ của trang sức tạo nên." Nghiêm Lỵ trả lời. Cô cũng không tin chuyện như vậy, chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ nghe thời sự nói hàm lượng các nguyên tố của tiệm trang sức nào đó vượt chỉ tiêu, có nguy hại với sức khỏe, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Từ trong đáy lòng Nghiêm Lỵ tin tưởng Thiển Nhã, bây giờ Thiển Nhã giống như gia đình thứ hai của cô vậy.

Lúc có người tới gây chuyện, cô thật sự rất tức giận, muốn cho phụ nữ nói xấu Thiển Nhã kia hai cái bạt tai. Nhưng cô sẽ không làm vậy, vì làm như vậy khác nào đẩy Thiển Nhã tới nơi đầu sóng ngọn gió.

Trang Nhã Khinh cầm giấy tờ của bệnh viện Nghiêm Lỵ đưa qua. Trên mặt có ghi rõ ràng là trang sức ở Thiển Nhã của bọn họ thật sự có nguyên tố phóng xạ, mà những nguyên tố này, vừa vặn có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Đâu tiên là rụng tóc, mặt ố vàng, đeo lâu sẽ xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, hô hấp không ổn định, nặng thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng?

"Mấy người là những người kinh doanh không có lương tâm, bây giờ về việc chúng ta nên làm gì, tôi muốn bồi thường!"

"Tôi nói không biết tại sao trong khoảng thời gian này tóc tôi lại rụng nhiều như vậy, thì do là do trang sức của các người gây ra, nếu chỉ bồi thường thì quá lợi cho các người rồi. Thật đúng là vì tiền cái gì cũng làm được."

"Đóng cửa, đóng cửa..."

Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng hô yêu cầu trang sức Thiển Nhã đóng cửa tăng vọt.

Nhân viên trong trang sức Thiển Nhã nhìn nhau, các cô chỉ có trách nhiệm về mặt tiêu thụ, trang sức có vấn đề hay không thì các cô thật sự không biết. Nói không chừng trang sức ở đây thật sự có vấn đề.

Cười cười đứa nhỏ có tâm tư đơn thuần, đây là lần đầu tiên đối diện với trận đấu như thế này, tay chân hơi luống cuống, lại có thể trốn sau quầy bán hàng, lén lút khóc.

Trang Nhã Khinh cười lạnh, bước lên. "Theo tôi được biết, trong đá quý sẽ có phóng xạ. "Ầm..." Tiếng ồn ào bỗng tăng lên gấp bội.

Trang Nhã Khinh dừng lại không nói, đợi đến khi giọng nói của khách hàng nhỏ đi thì mới tiếp tục nói. "Bởi vì có khả năng trong quá trình sinh trưởng bên trong lớp vỏ trái đất siêu dày và sinh trưởng bên cạnh những vật có tính chất phóng xạ cho nên có thể có phóng xạ. Nhưng, nói như vậy có nghĩa là, bây giờ những đá quý được khai thác ra đều đã trải qua sự biến đổi hàng trăm triệu năm của vỏ trái đất, tính phóng xạ của nó đã sớm biến thành không còn nguy hiểm nữa rồi. Đương nhiên, đây không phải là do tôi nói, là theo lời của chuyện gia."

Mạc Thiển Thiển nghe Trang Nhã Khinh nói xong, mắt sáng lên, tại sao cô lại không nghĩ đến phương diện này, chỉ cho rằng nói không chừng đá quý mà mình sử dụng thật sự có vấn đề. Đá quý mà các cô mua đều phải trải qua quá trình kiểm tra đo lường của quốc gia, theo lý thuyết thì sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Bây giờ nghe Trang Nhã Khinh nói, cô cũng hiểu rõ rồi.

Mạc Thiển cũng bước lên, nói với các khách hàng: "Đá quý chúng tôi mua đều trải qua quá trình kiểm tra đo lường, các loại chứng từ chứng mình đều ở chỗ tôi, tôi có thể mang ra cho mọi người xem. Đá quý của chúng tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy."

"Nhưng chị gái tôi thật sự vì đeo vòng cổ mua ở chỗ này của mấy người nên mới bị nằm viện." Người phụ nữ kia nói, còn giơ giấy của bệnh viện trong tay lên, còn đặc biệt nhấn mạnh Thiển Nhã chính là nguyên nhân khiến chị cô ta nằm viện. Lại khiến cho mấy cô gái khác vốn đã dao động lại bắt đầu phun nước miếng.

Trong lúc này, thật sự có người dám nhổ nước bọt về phía Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh tránh thoát, cảm thấy thấy buồn nôn. Thời đại như bây giờ mà vẫn còn có người nhổ nước miếng, thật sự không có tố chất, lại còn là một số phu nhân. Tố chất kém như vậy, cũng khó trách nhiều ông chồng của những người phụ nữ này bị Tiểu Tam Tiểu Tứ, thậm chí Tiểu Ngũ cướp mất, một mình một phòng cô đơn trống vắng.

Còn chưa tính đến chuyện những người phụ nữ có chồng, sau khi về già sẽ xuất hiện một số vấn đề như, trên da xuất hiện nếp nhắn, ngực rủ xuống các loại, cũng không phải không thể ở nhà làm vợ hiền mẹ thảo, như vậy còn có thể giữ lại một chút lương thiện của người đàn ông có lương tâm. Nhưng tố chất kém như vậy, thật sự là một người đàn bà chanh chua, đối mặt với người vợ như vậy, nếu Trang Nhã Khinh là đàn ông thì cô bằng lòng đối mặt với Tiểu Tam vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp còn vừa dịu dàng.

Lời này không có nghĩa là Trang Nhã Khinh đồng ý làm vợ bé, Trang Nhã Khinh chỉ cảm thấy, làm vợ lớn hay vợ bé đều phải đề cao phẩm chất, trình độ của bản thân, sau đó là đều cao khí chất, chăm sóc sắc đẹp, bản thân có khí chất, có sắc đẹp, chẳng lẽ lại sợ đầu không lại Tiểu Tam sao?

Điều đáng tiếc là, Trang Nhã Khinh làm được hết, nhưng vẫn bị đánh bại. À...Chuyện đó hoàn toàn ngoài ý muốn, chủ yếu là thua ở lòng người.

Bị nhổ nước miếng, chỉ cần người có chút tôn nghiêm sẽ không chịu nổi, huống chi là người được nuông chiều như Trang Nhã Khinh. Nhưng Trang Nhã Khinh cũng không phải là người không biết phân biệt thời điểm, cô có rất nhiều thời gian để giáo huấn người dám nhổ nước miếng vào người cô.

"Đúng vậy, lúc mấy người khai trương cửa hàng có nhiều nhân vật lớn đến đây, đừng cho là nhóm người chúng tôi không biết. Nếu mấy người muốn làm giả giấy thì cũng không phải là khó." Trong đám người, có người gay gắt nói.

Trang Nhã Khinh tập trung vào người thứ ba chính là người phụ nữ có giọng nói gay gắt kia.

Toàn bộ những người phụ nữ ở đây đều phun nước miếng, còn có đàn ông, đều là do phụ nữ kéo tới đây, nhưng trước mặt đám đông, bọn họ sẽ không chửi ầm lên giống như phụ nữ, cho nên nhiều lắm cũng chỉ núp trong đám người xem náo nhiệt.

"Đúng vậy."

"Muốn lấy giấy chứng nhận giả cho chúng tôi xem? Muốn lừa chúng tôi sao? Không có cửa đâu."

Sắc mặt Trang Nhã Khinh trầm xuống. Chửi bới Thiển Nhã còn chưa tính, bây giờ nói ra chuyện này, nếu cô không dẹp yên chuyện này thì không còn là chuyện của Thiển Nhã nữa mà còn có thể liên lụy đến Chính ủy Lương, liên lụy đến Thị trưởng Dịch Nham, vấn đề này lớn lớn.

Xung quanh bị vây chặt đến nước cũng không lọt, có chủ cửa hàng, nhân viên của cửa hàng, dù sao những người biết chuyện đều đến đây. Trong bọn họ có người xem náo nhiệt, cũng có người vì muốn xem giấy chứng nhận của Thiển Nhã. Dù sao cũng ở chung một thời gian, bọn họ cũng biết rõ Thiển Nhã là như thế nào.

"Ở đâu nói như vậy, bà chủ Trang không phải là người như vậy." Vẫn còn tồn tại người sáng suốt.

Trang Nhã Khinh không biết rốt cuộc đối phương muốn nhắm vào cô, nhắm vào Thiển Nhã, hoặc hoàn toàn có khả năng lợi dụng Thiển Nhã nhắm vào Chính ủy Lương, Thị trưởng Dịch Nham.

Những người này, chắc chắn là bị người khác châm ngòi thổi gió làm ra. Mà người châm ngòi thổi gió, hẳn là người vừa mới có giọng nói bén nhọn kia.

"Nếu nói như vậy thì không phải cũng có thể nói, chứng nhận của bệnh viện cũng có thể là giả không? Lại nghĩ tới, những người có thể mua trang sức ở Thiển Nhã của chúng tôi đều là những người có chức vị, tiền tài nhất định, đương nhiên làm một giấy chứng nhận cũng không phải là khó." Giọng nói của Trang Nhã Khinh có vần có điệu, nhưng rất ổn định, tất cả đều rơi vào lỗ tai của người khác.

"Cô không cần châm ngòi ly gián."

"Tôi châm ngòi ly gián sao? Phóng xạ là gì mấy người cũng không biết, theo lý thuyết, nhóm người thiết kế của tôi, công nhân của tôi, Bạch Ninh và tất cả các công nhân khác đều tiếp xúc với các loại đá quý này sớm hơn mấy người, tại sao họ lại không có việc gì?"

"Đúng vậy, không phải bọn họ dễ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hơn không?"

"Đúng vậy. Cô có xuất hiện phản ứng rối loạn khác không?"

"Không có, chỉ là gần đây tóc rụng nhiều hơn thôi."

"Tôi cũng vậy, trước kia không rụng nhiều như thế."

Trang Nhã Khinh nhìn một chút, phát hiện những khách hàng này không có biểu hiện nào khác, đều tóc rụng nhiều, chỉ có mỗi chị của người phụ nữ kia bị nằm viện thôi.

Trang Nhã Khinh kéo một cô gái tương đối gần mình, bắt mạch một chút, cô biết ngay là có chuyện gì xảy ra: "Do mấy cô uống nước có cho thêm một chút chất không tốt, không có gì đáng ngại. Về nhà đổi nước, đổi nơi mua nước là được."

"Đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta đang muốn trốn tránh trách nhiệm thôi." Người dẫn đầu lại không nói gì, trong đám người lại xuất hiện một giọng nói gay gắt khác. "Nhất định trang sức của bọn họ có vấn đề. Nhưng thương nhân không có lương tâm nay mua đá quý chất lượng kém, sử dụng phương pháp chiếu nhân tạo, làm trang sức sáng bóng xinh đẹp. Chiếu nhân tạo là phương pháp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người."

Trang Nhã Khinh tập trung vào giọng nói kia, đang muốn dẫn cô ta ra nói chuyện, thì người nọ nhìn thấy ý đồ của Trang Nhã Khinh, đang muốn trốn đi. Nhưng Trang Nhã Khinh hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội trốn, tiến lại gần kéo cô ta ra. "Cô là ai? Tại sao lại hiểu biết về trang sức như vậy? Có phải cô đã trải qua những chuyện như vậy rồi không?"

"Không phải, tôi chỉ là khách hàng bình thường thôi, tôi biết là do tôi có lên mạng tìm hiểu một chút tư liệu về trang sức thôi." Không ngờ mình lại bị Trang Nhã Khinh bắt lấy, còn kéo đến trước mặt mọi người, người phụ nữ này có chút sợ hãi.

"À...Cô tra khi nào?" Trang Nhã Khinh cười nhã nhặn lịch sự, cho dù tay vẫn đang nắm chặt tay người kia.

Người kia cũng không chú ý tới, cái vòng màu đỏ nhạt có hình thức giống như chiếc vòng trên tay Trang Nhã Khinh bỗng xuất hiện hai con mắt, sau đó lại nhắm lại ngay.

"Mẹ nó, con bé chết tiệt này. Bây giờ thoát thân như thế nào đây? Vốn muốn tùy tiện tạo một chút dư luận để Thiển Nhã đóng cửa, bây giờ lại quấn luôn mình nào."

Có lẽ bình thường Trang Nhã Khinh cũng chỉ muốn nhòm ngó xem lòng mọi người đang nghĩ gì, nhưng lần này, cô nhất định phải biết ai đang chơi đùa ám chiêu hãm hại cô. Cho nên Trang Nhã Khinh thử nhìn suy nghĩ của người phụ nữ này, nhưng thật đáng tiếc thất bài rồi.

"Tôi...Tôi vừa mới dùng điện thoại tra."

Coi như không quá ngốc.

"Nếu trang sức ở chỗ các người thật sự có vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

"Không thành vấn đề." Trong lòng Trang Nhã Khinh đã có dự tính từ trước. Phóng viên cũng có ở đây, Trang Nhã Khinh nói với phóng viên: "Những chuyện khác tôi không nói, có thể phiền mọi người mời cho tôi một vài chuyên gia kiểm tra đo lường đá quý tới kiểm tra đo lường trang sức của chúng tôi không? Tôi sẽ không đi, đề phòng có người nói tôi mua chuộc mấy vị chuyên gia này." Dứt lời, Trang Nhã Khinh cũng không nhịn được mà che miệng cười. Phụ nữ đang bị cô cầm tay này muốn chạy sao? Bị cô cầm mà có thể thoát được sao?

Nhìn thái độ của Trang Nhã Khinh, mọi người cũng bắt đầu tin cô. Cả người nói chị mình nằm viện cũng trốn rồi.

Trang Nhã Khinh cười, đi rồi thì không sao sao? Đừng quên tờ đơn kia còn ở trong tay cô, điều tra xem là ai, với cô cũng không phải là chuyện khó.

Đám đông tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhóm phú bà tới gây chuyện cũng nhanh chóng tản ra. Nhưng hôm nay không còn khách hàng nữa. Trang Nhã Khinh nhìn cửa hàng trống không, cười cười, hình như đây là lần đầu tiên cửa hàng vắng như thế, một người khách cũng không có.

Mặc kệ có phải sự thật hay không, có phải có người cố ý làm như vậy hay không, nhưng ít nhất hôm nay cũng có hiệu quả rồi. Nếu không có kết quả, không giải quyết được sự tình thì tin chắc sẽ không còn khách hàng tới nữa.

Tin tức xấu bao giờ cũng đi nhanh hơn tin tức tốt.

Không có khách tới, nhưng sẽ mang những người khác tới.

Đầu tiên là Hạ Tĩnh Thiên, sau đó là Mặc Sâm, tiếp đến là nhóm người Dịch Nham, Lương Hy Tây, Chính ủy Lương thi nhau đến đây. Đương nhiên là Dịch Nham và Chính Ủy Lương quan tâm đến chuyện này rồi, nhất là Dịch Nham.

Thị trưởng mới đến không lâu, lại ủng hộ một cửa hàng mới, thật sự sẽ luôn xuất hiện những vấn đề có ảnh hưởng đến đường làm quan của anh ta.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Tĩnh Thiên lo lắng hỏi. Cậu ở văn phòng đọc weibo cũng biết được mọi chuyện.

Chuyện này mới xảy ra không lâu, tốc độ truyền bá rất nhanh, tin tức còn chưa được tuyên bố chính thức thì trên weibo đã đăng đi đăng lại rất nhiều lần, có thể thấy được weibo mạnh như thế nào, còn mạnh hơn bất cứ phương tiện truyền thông nào khác.

"Là do có người hãm hại, cũng không có gì đáng ngại, thủ đoạn của đối phương cũng cũng cao lắm, rất nhanh có thể giải quyết xong rồi." Đúng vậy, lúc lấy được kết quả thì ngay cả nguyên nhân khách hàng kia đến đây cũng tra ra được, đương nhiên cũng giải quyết được những chuyện khác. Ngược lại, hành động lần này của đối phương, không thể nghi ngờ là một lần quảng cáo miễn phí cho Thiển Nhã, tin tưởng hiệu quả còn rất tốt, có phải bây giờ cô nên đến vấn đề có nên mở rộng cửa hàng hay không không.

Dịch Nham trầm ngâm: "Tôi nghi ngờ, mục đích của đối phương không phải ở đây." Nói xấu rõ ràng như vậy, làm gì có người nào ngu xuẩn như vậy chứ? Chỉ sợ đối phương không có ý tốt.

"Binh đến tướng chặn, nước đến thì đất ngăn."

"Hoặc, đối phương chính là một người không thông minh thì sao?"

"Mấy người nói dong dài nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp tra có phải là tốt hơn không?" Mặc Sâm chính là người thẳng thắn như vậy. Cũng đúng thôi, ở trong này đoán tới đoán lui, còn không bằng nhanh chóng đi điều tra.

Trang Nhã Khinh dắt người phụ nữ khi nãy lên: "Cho cô một cơ hội, ai sai cô làm chuyện này, mục đích là gì?"

Người phụ nữ nhìn Trang Nhã Khinh một cái, xùy một tiếng khinh miệt, không nói gì.

Trang Nhã Khinh cười lạnh, không nói sao? Có nhiều biện pháp khiến cô phải nói. Đương nhiên là Trang Nhã Khinh sẽ không dùng hình phạt riêng gì gì đó ở đây, đưa người cho Hạ Tĩnh Thiên, "Nhị sư huynh, làm phiền anh rồi."

"Không thành vấn đề." Hạ Tĩnh Thiên nhẹ nhàng dẫn người phụ nữ kia đi giống như xách một đồ vật. "Chị Nhã Khinh, chị cảm thấy ai đáng nghi nhất?" Lương Hy Tây giống Hạ Tĩnh Thiên, lên Weibo mới biết chuyện. Thấy tin tức thì lập tức chạy tới đây, cũng không quan tâm xem mình có còn trong giờ học không. Bình thường bản thân cũng thường xuyên trốn học, không có gì đáng nói. Kỳ học này vẫn còn thiếu hai môn nữa mới có thể bị án treo.

"Lần trước trang sức Minh Tâm cho người đến gây chuyện đã bị giải quyết, cũng không thể khẳng định lần này không phải là do họ gây ra. Còn có Trần Khải, hoặc là đối thủ trong giới chính trị của mấy người, tất cả đều có khả năng." Trang Nhã Khinh suy nghĩ một lúc. "Có điều, trong giới chính trị sẽ không có người ngu xuẩn như thế."

"Cho nên mới lo lắng là có âm mưu khác." Dịch Nham tiếp lời.

"Thôi, điều tra dần dần, như tôi mới nói, binh đến tướng chặn, không có gì đáng lo."

"Ừ."

"Mọi người về làm chuyện của mình đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Thiển Nhã như vậy, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện của mình mới đúng, trong thời gian này, có người nào không phải đang trong giờ làm việc, người nào không phải đang trong giờ học đây? Mọi người tới đây ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gió thì Trang Nhã Khinh tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn rồi, không hy vọng mọi người sẽ phải lội vũng nước đục này. Cuối cùng cũng có thể tra ra là do ai làm, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Khách khí làm gì? Một mình cô có thể tra được chuyện gì?" Mặc Sâm nói. "Còn nữa, còn có người có thể đi tra giúp cô sao?"

Suy cho cùng cũng có người đến Thiển Nhã gây chuyện, không phải đám côn đồ lần trước cũng vậy sao?

"Vậy thì phải cảm ơn rồi." Trang Nhã Khinh cũng biết, mình luôn cần người khác hỗ trợ. Mục tiêu trên giới chính trị là Dịch Nham và Chính ủy Lương, đương nhiên phải do hai người họ đi điều tra. Hơn nữa, cô còn có chuyện phải làm, bản thân không có thuật phân thân, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Tự biết bản thân có nhiều sơ sót.

"Không có chuyện thì chúng tôi về đây." Chính ủy Lương cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa rồi. Bản thân hoàn toàn không có giao tình với Trang Nhã Khinh, lần khai trương Thiển Nhã cũng là do con gái dẫn ông ta đến, nếu không ông ta sẽ không phải tham dự vào chuyện này. Mình ở vị trí này nhiều năm như vậy, vẫn phải dựa vào khả năng phòng thân mới có thể an ổn đến bây giờ. Lần này lại gặp chuyện như vậy, không trách cứ Trang Nhã Khinh là tốt lắm rồi.

Mà ông ta cũng không có tư cách trách mắng Trang Nhã Khinh, bởi vì người gọi ông ta tới cũng không phải là Trang Nhã Khinh, là ý của Lương Hy Tây, trước đó Trang Nhã Khinh cũng không biết chuyện này. Nếu việc này thực sự nhằm vào ông ta thì có thể trách ông ta xui xẻo thôi.

Sau khi mọi người đi hết rồi, Trang Nhã Khinh mới trấn an nhân viên. "Mọi người về trước đi, có khả năng sẽ phải đóng cửa vài ngày. Tiền lương vẫn trả như bình thường, sẽ không khấu trừ lương của mọi người."

"Bà chủ, thật sự không có chuyện gì đúng không?"

"Yên tâm, mọi người sẽ nhanh trở lại làm việc thôi."

"Vâng, bà chủ, vậy chúng tôi về trước."

"Ừ." Nhân viên đi xong, chỉ còn lại ba người Trang Nhã Khinh, Mạc Thiển và Bạch Ninh. Ba người lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc khác.

Đóng cửa hàng, Trang Nhã Khinh đang chuẩn bị đến trường học đón Tiểu Nguyệt với Mạc Thiển thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro