Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, Chúc Phù Ngọc thức dậy khi đã thấy Vương Nhượng ngủ say dùng thuật rời khỏi phòng đi tới núi Mộc Vạn.

Chúc Phù Ngọc có lẽ cô ấy khao khát tình yêu thương đến điên rồi, ngày cả mạng cũng không cần cố chấp đi tìm lá Thiên Mộc Hương, nơi nguy hiểm có mạng đi mà không có mạng về.

Chúc Phù Ngọc cuối cùng cũng đã đến núi Mộc Vạn, tìm rất lâu mới thấy lá Thiên Mộc Hương cô bắt lấy thì hoảng hốt bỏ ra, tay của cô đã đỏ bị phỏng đến đỏ cả tay.

Bất ngờ hai người canh giác lá Thiên Mộc Hương xuất hiện. Họ không muốn nghe lời giải thích từ Chúc Phù Ngọc, chỉ biết ai đến lấy lá Thiên Mộc Hương phải bước qua xác họ trước.

Hai người tấn công Chúc Phù Ngọc, Chúc Phù Ngọc triệu hồi vũ một cây quạt. Nhưng họ lại rất mạnh Chúc Phù Ngọc không phải đối thủ của họ. Nhưng cô lại cố chấp đáng mặc dù đang bị thương đến thổ huyết.

Bỗng một người xuất hiện thì ra là Vương Nhượng, Vương Nhượng thấy cô bị thương liền vội đỡ cô.

"A Niệu à."

Trong giọng điệu của Vương Nhượng có phần tức giận.

"Ta xin lỗi."

Vương Nhượng bất ngờ thức dậy lại không thấy Chúc Phù Ngọc đâu nên đã tìm cô và biết được cô có lẽ đã đến, núi Mộc Vạn nên hắn cũng đã đến.

Cả hai hợp lực đánh hai người canh giữ lá Thiên Mộc Hương, sức mạnh chiến đấu của hồ ly rất mạnh nên đã không lâu Chúc Phù Ngọc và Vương Nhượng cũng đã đánh bại được họ.

Chúc Phù Ngọc mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, Vương Nhượng lo lắng, Chúc Phù Ngọc nghỉ ngơi một lát đã vội lấy lá Thiên Mộc Hương, dù biết sẽ bị phỏng nhưng cố gắng chịu không nói cho Vương Nhượng biết rằng tay cô đang phỏng và đang đau.

Chúc Phù Ngọc gắng gượng để nở nụ cười để cho Vương Nhượng đỡ lo lắng.

"Ta không sao, chúng ta về thôi A Nhượng."

Vương Nhượng cũng nở nụ cười nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, ánh mắt không khỏi thể hiện sự lo lắng trong ánh mắt ấy. Vương Nhượng đưa Chúc Phù Ngọc về Hoả Tộc.

Chúc Phù Ngọc ngất đi, Vương Nhượng bế cô đặt xuống giường, thấy cô đang nắm lá Thiên Mộc Hương nên lấy ra nào ngờ lại bị phỏng. Vương Nhượng hiểu được dù có bị phỏng cô cũng nắm chặt trên tay, Vương Nhượng lại cảm thấy tức thay cho cô ấy vì phải chịu thiệt thòi đến vậy.

Hắn cũng gắng gượng lấy lá Thiên Mộc Hương ra khỏi tay Chúc Phù Ngọc, thấy tay cô bị đỏ thì không khỏi đau lòng cho cô.

Sáng hôm sau, Chúc Phù Ngọc chưa khỏi hoàn toàn mà đã ngồi dậy, Vương Nhượng thức dậy thì thấy cô đã xuống nên vội đi tới.

"A Niệu, cô muốn đi đâu vậy?"

Chúc Phù Ngọc yếu ớt trả lời Vương Nhượng.

"Ta muốn đem lá Thiên Mộc Hương cho cha của ta."

Cô đang đi nắm thì bị Vương Nhượng cản lại.

"Cô không thể đi, ta đi thay cô cho."

"Nhưng...ừm vậy cũng được."

Vương Nhượng đưa Chúc Phù Ngọc lại giường đắp chăn lại cho cô ấy, rồi đem lá Thiên Mộc Hương để vào hộp đem cho Chúc Dung.

Vương Nhượng thấy Chúc Dung thì mở hộp ra cho ông ta thấy lá Thiên Mộc Hương. Chúc Dung nâng mắt nhìn Vương Nhượng.

"Ngươi là con hồ ly đã từng cào mặt ta sao?"

Vương Nhượng hóng hách trả lời.

"Thì làm sao?bổn công tử cào mặt ngươi đó thì làm sao?ta nói cho biết Chúc Phù Ngọc đã tự đem hái về cho ông, ông hãy dùng tình thương để yêu thương cô ấy đi. Cầm lấy!"

Vương Nhượng đưa cho Chúc Dung rồi xoay người bỏ đi.

Chúc Dung cầm lấy lá Thiên Mộc Hương thì liền bị phỏng đến đỏ cả tay. Tuy là người Hoả Tộc không sợ lửa không sợ phỏng, nhưng lửa này lại khác khiến cho ai đụng cũng phỏng không có ngoại lệ

"Hồ ly thối tha, còn không nói cho ta biết khi đụng vào sẽ bị phỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro