Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhượng đi làm nhiệm vụ ở Ma Giới thì gặp lại Băng Thanh.

"A Nhượng?"

"Ta là Vương Nhượng."

"Sao hôm đó ta cô nương đó gọi là A Nhượng mà?"

"Liên quan gì đến cô?tóm lại không được gọi là ta A Nhượng."

Nói xong hắn đi mất.

"Cái tên thối tha này."

Chúc Phù Ngọc nhờ vào linh lực của Vương Nhượng nên cũng đã hồi phục nhanh chóng.

Không lâu đã tới năm tiệc ở Thiên Giới, ai ai cũng chuẩn bị Chúc Phù Ngọc cũng được đưa một bộ y phục có chút đơn giản nhưng có chút lộng lẫy.
Khi thấy bộ y phục khác với bộ y phục tiệc năm trước cô lại nghĩ có lẽ họ đã yêu thương mình hơn mà vui vẻ, cô còn chuẩn bị một vò rượu để mang cho Tiên Đế.

Cô loay hoay chuẩn bị y phục nên đã bỏ vò rượu sang một bên, người hầu của Chúc Diệp nhân cơ hội bỏ thuốc vào vò rượu của Chúc Diệp.

Sau khi cô chuẩn bị xong thì cũng đã đến Thiên Giới, Chúc Phù Ngọc đem đến cho mọi người chính cô ấy ủ rượu, từng người đều rót rượu của Chúc Phù Ngọc. Theo luật thì Tiên Đế phải uống trước.

Tiên Đế chuẩn bị uống thì, Chúc Diệp được người hầu bán Tiên Đế chuẩn bị uống cô nhân cơ hội lúc này lớn tiếng ngăn cản Tiên Đế không được uống rượu đó vì trong đó có độc.

Chúc Phù Ngọc có chút tức giận nói khẳng định với Tiên Đế trong đó không có độc.

Tiên Đế nửa tin Chúc Phù Ngọc nửa lại tin Chúc Diệp.

Tiên Đế bước xuống dùng thuật mặt nhìn vào vò rượu thì thấy vò rượu có màu đen, nhưng khi không dùng thuật nó là màu trong suốt. Tiên Đế tức giận.

"Chúc Phù Ngọc to gan dám hạ độc vào vò rượu để đem cho các tiên nhân uống nhân cơ hội diệt trừ các tiên nhân khác."

Đám bình lính bắt giữ Chúc Phù Ngọc, cô không biết tại sao không vò rượu của mình lại có độc rõ cô không hề bỏ thuốc độc.

Nhưng dù giải thích cỡ nào cô cũng bị bắt giam. Chúc Diệp xin Tiên Đế.

"Tiên Đế, dù gì tỷ tỷ của ta cũng là người Hoả Tộc nên hãy để người Hoả Tộc bọn ta xử lí cô ta."

Lúc đầu Tiên Đế không đầu ý nhưng Chúc Dung lại mở lời, hai cùng cầu xin Tiên Đế cũng đồng ý, rượu của Chúc Phù Ngọc đều được bỏ đi.

Chúc Dung đi tới nói hết sự tình cho binh lính Tiên Giới thì binh lính đã đồng ý thả người, Chúc Phù Ngọc trong lòng cảm vui mừng vì nhìn thấy cha nhưng bị cha đánh ngất. Chúc Dung đưa Chúc Phù Ngọc về Hoả Tộc.

Chúc Dung đưa cả hai vào phòng Chúc Phù Ngọc, đưa lên một chiếc giường dùng lá và linh lực để đưa mắt của Chúc Phù Ngọc cho Chúc Diệp.

Sao khi hoàn tất, Chúc Dung rời đi.

Sáng sớm Chúc Diệp và Chúc Phù Ngọc đều tình vậy, Chúc Diệp nhìn thấy ánh sáng rất vui mừng nà vui vẻ tươi cười.

Còn Chúc Phù Ngọc lại chẳng thấy gì cả, mà nghe được Chúc Diệp vui sướng khi nghe cô ấy lấy lại được ánh sáng, nhưng tại sao cô lại mù?Chúc Phù Ngọc cũng thông mình mà hiểu được.

"Chúc...Chúc Diệp chẳng lẽ chúng ta đã đổi mắt cho nhau?"

"Đúng đó."

Chúc Phù Ngọc nghe thấy mà tuyệt vọng cô ta lại đắc ý.

"Chúc Phù Ngọc cô có biết không? trước kia ta từng thấy đôi của cô rất đẹp ta muốn nó là cô, bây giờ nó là của ta rồi. À nhờ cô đi lấy lá Thiên Mộc Hương cho ta nên ta có đôi mắt."

"Là sao?"

"Ngủ dốt, cha ta chỉ lợi dụng nói lời yêu thương tình cha con với cô thì cô đã đi lấy lá rồi, ta và cha lập kế hoạch để cướp đôi mắt của cô đấy."

Nói dứt câu cô ta bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro