Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhượng đưa sư phụ tới một căn nhà trống đó có một nữ tử đang nằm, đôi mắt buộc một sợi dây trắng. Hai mắt chảy máu, dây trắng đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ.

"Vương Nhượng, cô ấy là ai vậy?"

"Cô ấy là Chúc Phù Ngọc, người của Hoả Tộc cô ấy bị lừa hiến mắt cho muội muội của mình."

"Bị lừa sao?vậy là con muốn đưa mắt của con cho cô ta?"

"Dạ, đúng vậy."

Sư phụ của Vương Nhượng hỏi Vương Nhượng lại một nữa coi Vương Nhượng có chắc chắn là muốn đưa mắt cho cô ấy hay không, Vương Nhượng nói lại cách chắc chắn và nghiêm túc.

Nghe vậy sư phụ của Vương Nhượng mới làm, cuộc hành trình đổi mắt diễn ra xuông sẽ.

Sáng ngày hôm sau Chúc Phù Ngọc nhìn thấy ánh sáng không khỏi vui mừng mà gọi Vương Nhượng tỉnh lại.

"A Nhượng, ta thấy lại ánh sáng rồi này."

Vương Nhượng vui mừng cho Chúc Phù Ngọc vì cô ấy có thể nhìn thấy lại ánh sáng, Chúc Phù Ngọc lại nhìn ra đôi mắt của Vương Nhượng có chút bất thường, nên đưa ngón tay số hãi trước mặt Vương Nhượng.

"A Nhượng, đây là số mấy?"

Vương Nhượng đón bừa trả lời.

"Số 5."

Chúc Phù Ngọc nhận ra Vương Nhượng đã mù.

"A Nhượng, huynh đưa mắt cho ta à?"

Vương Nhượng không muốn trả lời như lúc thì thừa nhận là hắn đã đưa mắt cho cô, Chúc Phù Ngọc có chút tức giận nhưng phần thương Vương Nhượng lại nhiều hơn.

Tức giận Vương Nhượng đã đưa mắt cho cô, tại sao lại làm như vậy? thương Vương Nhượng vì sao này huynh không nhìn thấy được ánh sáng.

"A Nhượng, huynh điên à?sao huynh lại làm như vậy?"

"Ta không muốn A Niệu phải chịu cảnh mù loà."

"Vậy ta cũng không muốn huynh phải chịu cảnh mù loà."

"Ta có thể vì muội chịu cảnh mù loà, còn muội không thể vì ta chịu cảnh mù loà."

"A Nhượng..."

Chúc Phù Ngọc cảm thấy thương cho Vương Nhượng mà đôi mắt rưng rưng rồi lại rơi nước mắt, Vương Nhượng vô thức chạm lên mặt Chúc Phù Ngọc.

"A Niệu cô khóc sao?cô đừng khóc"

"Sao...sao có thể không khóc được?"

Cô thở dài bất lực.

"A Nhượng, huynh ở đây nghỉ ngơi đi ta sẽ chăm sóc huynh."

Vương Nhượng mỉm cười gật đầu.

"Được."

Chúc Phù Ngọc khi thấy được nụ cười của Vương Nhượng cũng vô thức mỉm cười theo hắn.

Đêm đã tối, cô làm bày thức ăn ra cùng Vương Nhượng ăn cơm.

Ngày qua ngày trôi nhưng Chúc Phù Ngọc đưa Vương Nhượng về Hồ Tộc, bản thân lại về Hoả Tộc.

Chúc Phù Ngọc đi Vương Nhượng không khỏi đau buồn, nhưng bây giờ hắn không thể đi tìm cô được. Phụ Vương và Mẫu Hậu của Vương Nhượng biết hắn mù nên đã dùng lá Thiên Mộc Hương để chữa trị cho hắn.

Nhưng công dụng lần này lạ đã hai ngày trôi qua nhưng Vương Nhượng vẫn cứ nằm trên giường mà nhắm mắt.

Chúc Phù Ngọc đi tới Hoả Tộc thì thấy cha của mình và muội muội đang ngồi nhàn nhã uống trà.

"Tại sao các người làm như vậy với ta?"

Chúc Diệp bước tới đắc ý nói.

"Thì làm sao nào."

Chúc Phù xoay qua tát vào mặt Chúc Diệp một cú đau điến.

"Cha, đây là tiếng cha cuối cùng tôi gọi ông, ông có biết không từ khi còn nhỏ tôi đã khao khát có tình yêu thương của ông, nhưng thứ tôi nhận lại là gì?là sự lạnh lùng của ông, là sự thờ ơ của ông. Tôi bị người khác hắt hủi khinh thường, tôi nói cho ông biết người lấy cắp viên đá Hoả Khí là con gái mà ông luôn yêu thương Chúc Diệp kia kìa..."

Chúc Diệp nghe đến đây liền chen ngang.

"Cô nói xằng bậy cái gì vậy?"

Chúc Diệp định dơ tay tát Chúc Phù Ngọc thì bị cô nắm tay Chúc Diệp lại.

"Tôi đâu có nói xằng bậy."

Chúc Phù Ngọc bỏ tay Chúc Diệp xuống nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro