Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chữa lành vết thương xong, nàng tạm biệt con Hồ Ly rồi quay về tộc. Nàng phát hiện nàng mới đi đây mà đã mất một ngày trời rồi.

Nhưng vừa vào thì thấy một nữ nô tỳ cô ta nói với nàng với giọng điệu thường kèm theo ánh mắt chê bai nàng

"Giờ mới về sao?"

Nàng gật đầu, cô ta thầm nghĩ bụng rằng, tại sao nàng không đi luôn khỏi tộc luôn đi về làm gì, ánh mắt của cô ta nhìn nàng, nàng nhìn qua ánh mắt của cô ta, ánh mắt của cô ta nói lên suy nghĩ của cô ta. Cô ta vuốt lọn tóc lên vành tai.

"Hôm nay là ngày đại tiệc của Thiên Giới đấy. Cô mau đi tới đó đi!"

Cô ta lấy bộ đồ ra cố tình làm rơi xuống để cho nàng nhặt, nàng hiểu được ý của cô ta nhưng hiểu chuyện ngồi xuống lấy bộ đồ, còn cô ta thì xoay người quay đi, chẳng cảm thấy áy náy điều mình làm còn cười khẩy.

Nàng đi thay đồ, bộ đồ màu trắng đơn giản, nhưng nàng có gương mặt đẹp bận vào trong rất đẹp. Đúng là lụa đẹp vì người, không thể chê vào đâu.

Nàng đi tới đại tiệc, ai ai cũng nhìn vì cho dù nàng có khoác lên mình bộ y phục không lộng lẫy nhưng vẫn rất đẹp.

Ngay cả Chúc Diệp còn tròn xòe hay mắt, cô ta chọn cho nàng bộ y phục đơn giản có phần hơi xấu, để Chúc Phù Ngọc xấu đi vậy mà chuyện cô ta làm lại trái ngược với những gì cô ta nghĩ.

Cứ nghĩ Chúc Phù Ngọc sẽ xấu nhưng Chúc Diệp lại quên sự xinh đẹp của Chúc Phù Ngọc, nàng Chúc Phù Ngọc đúng là đại mỹ nhân. Một vị tiên bước tới nói.

"Y phục đơn giản nhưng khi cô mặt vào trong rất đẹp, cô đẹp đến mức phải gọi là Kinh Tài Tuyệt Diễm."

Khí chất của nàng như Ngọc, nàng có đôi mắt sáng, toả sáng như viên ngọc bích quý giá. Dáng người của nàng mảnh mai, như những cành liễu uốn lượn trong gió vậy. Làn da của nàng trắng mịn.

Nàng nghe thấy lời khen thì cười e ngại, nàng cảm ơn vì lời khen. Nàng quay về chỗ ngồi.

Còn Chúc Diệp thì lại như muốn tức điên, nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Cô ta hít sâu để bình tĩnh thầm nghĩ sẽ làm Chúc Phù Ngọc bị bể mặt. Sau khi vào tiệc Tiên Đế nói.

"Chúc Dung, ngươi có hai người con gái, vậy ta có thể mời hai người con gái của ngươi ra múa được chứ?"

Chúc Dung khá lo lắng, vì ông ta trước giờ yêu thương, chiều chuộng Chúc Diệp nàng ta nhảy múa, đánh đàn học mọi thứ. Nhưng ông ta không yêu thương gì Chúc Phù Ngọc, nên không để nàng ta học gì hết.

Ông ta cố nở nụ cười rạng rỡ mà nói.

"Được Tiên Đế mời là phước làm sao Chúc Dung có thể từ chối được."

Chúc Diệp biết Chúc Phù Ngọc chưa từng học những điệu múa này nên muốn làm Chúc Phù Ngọc bể mặt trước mọi người, nên đã kêu Chúc Phù Ngọc ra múa trước.

Chúc Dung nghe thấy liền cao mày vì nếu làm Chúc Phù Ngọc bể mặt thì đồng nghĩa ông ta cũng sẽ bị bể mặt, không phải Chúc Diệp làm vậy cũng đang trực tiếp hại ông ta bị bể mặt sao?.

Nàng bước ra nhẹ nhàng.

Dùng tay làm kiểu dáng như hạt đang e ấp đang từ từ trồi lên mặt đất và cũng từ từ nở ra từng chút một, từng chút một. Sau đó rồi lại lớn hẳn tạo thành một đóa hoa.

Nàng bỏ tay xuống lấy hai tay trái phải đưa qua đưa lại sau lưng, rồi làm tay trái đưa lên ba nhịp. Nàng xoay người, tay trái cuộn qua đầu, hai tay ngang rồi từ từ đưa lên cao tạo thành như một đoá hoa nhỏ nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro