Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời cô lại bị thiên lôi đánh.

Vương Nhượng ở Hồ Tộc đã lành lặng mắt nhưng hay tin Chúc Phù Ngọc, nhập ma giết cả hoả tộc còn lên thiên giới muốn đại khai sát giới nhưng giờ bị bắt đưa lên Thiên Đài nhận 10 lôi kiếp.

Vương Nhượng lập tức đi tới Thiên Giới và đi tới Thiên Đài, hắn nhìn thấy người hắn yêu phải chịu lôi kiếp.

Hai lôi kiếp đánh lên thì đã là 6 lôi kiếp rồi, bỗng ánh mắt cô nhìn lên đỏ rực. Ngọn lửa và một con vật phía sau cô, ai náy đều ngạc nhiên. Thiên Hoà mở lời sự khinh ngạc.

"Phượng Hoàng Niết Bàn."

Vương Nhượng không tránh khỏi sự khinh ngạc mà lầm bẩm.

"Phượng hoàng niết bàn, tại sao A Niệu lại là Phượng Hoàng?"

Trần Vô Dục chống khỏi dây xích bay tới muốn giết Tiên Đế nhưng gần kề thì bị một lực đẩy cô ra. Cô lại rơi vào đài.

Lôi kiếp giáng xuống, dù là ai cũng không thể chịu nỗi lôi kiếp. Cô thổ huyết, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Cô phát điên rồi, Vương Nhượng đi tới ôm cô hay cô chịu lôi kiếp tiếp theo.

Khi thấy Vương Nhượng cô đã bình tĩnh, nhưng thấy Vương Nhượng chịu lôi kiếp cô đã bình tĩnh hơn.

"A Nhượng."

Cô biết lôi kiếp tiếp theo sẽ bổ lên người cô nên cô đã đẩy Vương Nhượng ra, tự mình chịu lôi kiếp, lôi kiếp lần này cô bị phá hủy ma cốt.

Cô ngã xuống hơi thở lại chẳng còn, Vương Nhượng biết được từ nay về sao sẽ chẳng còn có Chúc Phù Ngọc hay là A Niệu của hắn nữa. Hắn ôm cô vào lòng gào thét đến ngất.

Hồ Vương biết chuyện chạy tới Thiên Đài của Thiên Giới đưa Vương Nhượng về.

Hồ Vương biết hắn đã yêu Chúc Phù Ngọc, và hắn đã nhìn thấy người con gái hắn yêu chịu lôi kiếp và chết, có lẽ hắn sẽ ám ảnh cả một đời.

Hồ Vương không muốn hắn ám ảnh nên đã xoá toàn bộ ký ức của hắn tất cả, xoá cả chuyện lần đầu gặp Chúc Phù Ngọc, xoá cả chuyện hắn yêu Chúc Phù Ngọc, xoá cả chuyện họ đã trải qua cùng nhau.

Xoá tất cả về Chúc Phù Ngọc để hắn mãi mãi không nhớ.

Trên đời này không còn Chúc Phù Ngọc không còn Trần Vô Dục, không còn gì cả. Rồi đến cuối cùng cô ấy sẽ về đâu?

Trên đời này sẽ chẳng còn Vương Nhượng đã từng yêu Chúc Phù Ngọc. Sẽ chẳng còn tình cảm.

Thứ Vương Nhượng mất đi là ký ức về người hắn yêu, mất tất cả tình cảm mà hắn đã từng trao cho người con gái ấy. Thứ phải trả cho tình cảm này là gì?

Thứ Chúc Phù Ngọc mất là gì?mất đi mạng mất người con trai đã yêu cô ấy, mất người một bạn, đã tâm sự đã bên cô, mất tất cả mất mọi thứ

Nhưng nhìn vào hướng khác mọi thứ cái giá ấy trả là xứng đáng. Vương Nhượng nếu không mất ký ức hắn sẽ mãi mãi ở trong ký ức mà đau khổ tột cùng, hắn sẽ mãi không quên được người con gái hắn yêu chịu lôi kiếp chết trước mặt hắn, hắn sẽ mãi không quên mà yêu mỗi một người sống mãi trong ký ức mà không muốn thoát khỏi bên ngoài, hắn sẽ mãi sống trong ký ứ bóng tối. Vậy thà xoá ký ức sống trong ánh sáng không còn nhớ gì cả.

Còn Chúc Phù Ngọc, sinh ra lớn lên chưa từng được yêu thương, không biết cảm giác tình cha con là như thế nào, tình phụ tử là như thế nào. Sống trong sự khinh thường, hắt hủi, dù đã làm mọi thứ để hoàn thiện bản thân để được người khác yêu thương nhưng kết cục nhận lại là gì?vẫn là sự lạnh nhạt thờ ơ ấy. Cô khát khao tinh yêu thương nhưng mãi không có được. Mọi thứ kết thúc bằng việc chết đối với cô là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro