Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đi tới chỗ có hoa Vận Hành, hoa Vận Hành sáng rực rỡ phía sau hoa là một cái cây to lớn có dây leo. A Niệu lại muốn bắt lấy nó nhưng lại có một lưới mạnh đẩy cô ra, Vương Nhượng lập tức đỡ lấy cô.

Cái cây to biết có người tới lấy nên những dây leo bắt đầu mọc càng dài tấn công cả ba, ai náy đều tránh các đoàn của dây leo. Theo kế hoạch Vương Nhượng và Băng Thanh gây sự chú ý của cái cây, cô lén đi tới hoa Vận Hành dùng linh lực lấy hoa.

A Niệu lại thành công tiếp cận hoa Vận Hành, cô dùng linh lức chống trội mạng lưới, A Niệu dùng hết sức nhưng lại bị đẩy ra, vì cô chỉ là con thỏ linh lực còn thấp kém không thể chịu được linh lực của Tiên Giới, nên đã thổ huyết.

Vương Nhượng thấy A Niệu bị đẩy ra thổ huyết mà bay lại đỡ cô.

"A Niệu, không sao chứ?"

"Ta không sao."

Băng Thanh bay lại, A Niệu lập tức hỏi cô.

"Băng Thanh, hai vị tiên nhân đánh cô có phải từ cái cây này biến thành không?"

Băng Thanh gật đầu, A Niệu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thật ra bây giờ không thể trực tiếp lấy hoa Vận Hành vì nó được kết giới bảo vệ, chỉ còn cách tiêu diệt cái cây này thì kết giới, không thể dùng cách điệu hổ ly sơn mà cướp lấy được, vì cái cây có lẽ là thần bảo hộ hoa Vận Hành nên phải tiêu diệt cái cây mới có thể lấy."

Băng Thanh, Vương Nhượng gật đầu nghe A Niệu nói rất có lý nên mỗi người chia ra tấn công cái cây, ai náy đều nỗ lực chiến đấu, Băng Thanh công chúa Ma Tộc, Vương Nhượng là con trai của Hồ Vương Hồ Tộc. Sức chiến đấu càng thêm mạnh và sự phụ giúp của A Niệu.

Bất ngờ một nam nhân xuất hiện giúp đỡ cả ba, nhờ sự giúp đỡ ấy lại càng tăng sức mạnh, dùng hết sức và cũng đã tiêu diệt cái cây ấy. A Niệu đi tới lấy hoa Vận Hành quả thật không còn kết giới gì nữa mà có thể dễ dàng lấy.

A Niệu đưa cho Băng Thanh, Băng Thanh mỉm cười rồi xoay nhìn về hướng nam nhân ấy.

"Sát Là, cảm ơn huynh."

"Ơn nghĩa gì chúng ta là người nhà mà, mau về thôi."

Băng Thanh cũng định về nhưng vẫn không quên cảm ơn A Niệu và Vương Nhượng rồi cùng Sát La quay trở về Ma Giới.

Vương Nhượng khoang tay thở dài, A Niệu nghe được tiếng thở dài mà quay quá nhìn Vương Nhượng.

"Sao vậy?"

"Sao này cô đừng thêm rắc rối nữa."

"Giúp người là chuyện tốt mà, với lại chúng ta cùng đã kết giao bằng hữu với Băng Thanh rồi sao lại càng có thêm bạn."

"Giúp người đúng là chuyện tốt, nhưng cô nhìn cô ta là người Ma Tộc tốt hay xấu gì chúng ta còn không biết, có khi cô ta chỉ lợi dụng bọn mình để lấy hoa Vận Hành đấy, thôi không nói nữa mau đi thôi."

Vương Nhượng bỏ đi, A Niệu cũng lập tức chạy theo Vương Nhượng. Cả hai về Hồ Tộc Vương Nhượng về phòng hắn A Niệu cũng về phòng cô, ai về phòng náy.

A Niệu nằm lên giường thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. A Niệu mở cửa ra thì thấy một nữ nhân cô ấy là Mộng Tử.

"Mộng Tử?cô tới tìm ta là gì?"

Mộng Tử mỉm cười, nụ cười thân thiện nhưng bên ẩn chứa tà ác.

"Ta muốn tìm một loại thảo dược, nhưng chẳng ai đi cùng ta muốn cùng cô đi cùng, sẵn kết giao bằng hữu."

A Niệu khi nghe kết giao bằng hữu lập tức đồng ý. Mộng Tử dẫn đường cùng đi với A Niệu.

Nhưng đi mãi A Niệu mệt rã rời mà hỏi Mộng Tử.

"Mộng Tử, ta mệt rồi."

Mộng Tử cười khẩy rồi lập tức tấn công A Niệu, A Niệu bị tấn công bất ngờ hiểu chuyện gì mà hỏi Mộng Tử.

"Mộng Tử, cô làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro