Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nhà thì thấy hôn lễ linh đình của Chúc Diệp. Chúc Phù Ngọc thắc mắc Chúc Diệp đã cưới ai?nghe mọi người bàn tán xôn xao nàng tiến tới hỏi một vị cô nương.

"Mọi người đang bàn tán gì thế?Chúc Diệp cô nương nhà này cưới ai vậy?."

"Chúc Diệp cưới nhị hoàng tử của tộc Giao Long ấy, người ấy tên là Trương Khởi, kể cho cô nghe lúc đầu Chúc Phù Ngọc là người được đính hôn với Long Tộc nhưng do mất tích nên giờ đổi lại là Chúc Diệp, vả lại người mà cô ta cưới phải là đại hoàng tử Trương Duẫn Trạch, nhưng do nhập ma tới tiệc Thiên Giới náo loạn nên đi lịch kiếp rồi."

"Lịch kiếp ư?"

Nàng bước vào trong nhà thì thấy cha, khi nhìn thấy đứa con mất tích quay về ông cũng chả vui mừng gì cả, công tỏ vẻ lạnh nhạt. Chúc Phù Ngọc nên đã quen việc lạnh nhạt này rồi.

Nàng đứng mép một bên, hôn lễ cũng đã bắt đầu Chúc Diệp và Trương Khởi cũng đã bước vào làm lễ.

Mọi người ai cũng chung vui, vui vẻ. Chúc Phù Ngọc chỉ xem một nửa rồi ôm Vương Nhượng rời khỏi hôn lễ.

Đêm tối Chúc Phù Ngọc cùng Vương Nhượng uống rượu, Chúc Phù Ngọc đã say nhưng lại không muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

"Chúc Phù Ngọc, cô thích Trương Khởi sao?ta thấy cô không vui, lại còn uống rượu rồi bỏ hôn lễ giữa chừng mà không xem nữa."

Chúc Phù Ngọc lắc đầu.

"Không phải, ta không có thích cái tên Trương Khởi gì đó đâu, chỉ là ta ganh tị với muội muội của mình vì được cha yêu thương, được mọi người yêu mến. Còn ta thì không, ta là con riêng nên bị cha đẻ hắt hủi, mọi người khinh thường, ghét bỏ.
Mọi người nói ta có tính cách dị nhưng vì sự khinh thường của họ, sự ghét bỏ của cha nên ta có phần là tính cách lập dị."

Nói xong nàng lại thương bản thân mình, mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Tại sao...ta cũng muốn được yêu thương như muội muội Chúc Diệp của ta mà. Vậy mà họ lại ghét bỏ ta khinh thường ta."

Vương Nhượng xoa đầu Chúc Phù Ngọc, lau nước mắt cho nàng an ủi nàng đừng khóc. Nàng khóc rồi cũng từ từ ngủ thiếp đi.

Vương Nhượng bế Chúc Phù Ngọc về phòng đặt lên giường, Vương Nhượng biến lại nguyên hình lên giường cuộn tròn nằm bên cạnh Chúc Phù Ngọc.

Chúc Diệp được gả cho Trương Khởi về Long Tộc không còn ở Hoả Tộc nữa.

Sáng sớm Chúc Phù Ngọc mở mắt đã thấy Vương Nhượng nằm bên cạnh ngắm nhìn nàng. Chúc Phù Ngọc hốt hoảng muốn tránh lại vô tình té xuống giường.

"A Nhượng..."

"Làm gì hốt hoảng thế."

"Ngươi trở lại nguyên hình đi không thôi bị người khác thấy mất."

Vương Nhượng biến lại nguyên hình, Chúc Phù Ngọc đi tới giường nhìn sát vào Vương Nhượng, Vương Nhượng lại lùi một chân.

"Ta để ý nha, lúc đầu trên của ngươi là trắng, dưới là đỏ. Nhưng sau giờ lại chỉ có một màu đỏ?"

"Ta có thể chuyển đổi màu mà."

Nàng ngạc nhiên.

"Lợi hại vậy sao?"

"Tất nhiên."

Chúc Phù Ngọc mặc lại đồ, để Vương Nhượng ở trong phòng của mình.

"Ngoan ngoãn ở đây ta đi lát nữa ta về."

Nàng đóng cửa cẩn thận lại mà rời khỏi Hoả Tộc, nàng đi ra ngoài để dạo chơi, đi vào một khu rừng đầy hoa, bắt gặp một quả trứng to nàng ôm nó mang về nhà.

"A Nhượng."

Nghe tiếng kêu của Chúc Phù Ngọc Vương Nhượng liền chạy tới, biên lại thành người khó hiểu khi thấy Chúc Phù Ngọc ôm bên mình một quả trứng to.

"Ta thấy nó ở khu rừng ấy nên đem về."

"Đừng có thấy cái gì này kia rồi mang về rồi lại tự chuốc lấy phiền phức."

Bỗng quả trứng rục rịch, Chúc Phù Ngọc ngạc nhiên nhìn quả trứng đang rục rịch, nhưng một lát sau lại tĩnh lặng. Chúc Phù Ngọc và Vương Nhượng trông chừng nhìn nó tới tối.

"Đừng canh nữa có lẽ giờ nó chưa nở đâu."

Chúc Phù Ngọc nhíu mày tỏ vẻ thất vọng. Bỗng quả trứng rục rịch phát sáng, rồi từ từ nở ra một con gấu trúc đáng yêu. Nó đi lại rồi nói chuyện.

"Cha...mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro