Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nhượng, chúng ta đến Nhân Giới chơi đi."

Vương Nhượng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý.

"Được."

Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc, cả hai đã đến Nhân Giới chơi. Chúc Phù Ngọc hứng thú với Nhân Giới, rất muốn mua nhiều thứ nhưng quên mất bản thân đâu có đem theo tiền.

"A Nhượng, ta...ta không có tiền."

"Không sao, ta có tiền là được."

"Ngươi có tiền?"

Vương Nhượng gật đầu.

Sau khi nghe Vương Nhượng có tiền, Chúc Phù Ngọc háo hức mua rất nhiều, nào là mùa kẹo hồ lô, mua túi thơm, mua bánh quế hoa,...

Chúc Phù Ngọc mua rất nhiều đồ điều để cho Vương Nhượng cầm, Vương Nhượng lại không tức giận, hãy cảm thấy khó chịu khi phải vác rất nhiều đồ cho Chúc Phù Ngọc, khi Chúc Phù Ngọc tiêu tiền của Vương Nhượng.

Vương Nhượng luôn sẵn sàng bỏ tiền ra cho nàng, mua đồ cho nàng, nàng thích cái nào thì lấy cái đó.

Đi dạo cả buổi Chúc Phù Ngọc và Vương Nhượng, dừng chân tại một tiệm rượu. Tiểu nhị đem ra lò rượu Nữ Nhi Hồng.

"A Nhượng, uống không say không về."

Vương Nhượng mỉm cười đồng ý uống với nàng.

"A Niệu, cô sống ở Hoả Tộc chịu thịu thòi nhiều lắm đúng không?."

Chúc Phù Ngọc thở dài.

"Ta là con riêng nên bị cha đẻ hắt hủi bị mọi người khinh thường, nên ta có phần tính lập dị, ít kết giao với bạn bè. Có lần Hoả Tộc mất viên đá Hoả Khí, mọi người đều đổ dồn vào là ta lấy,
nhưng ta không lấy nhưng viên đá lại ở phòng ta suýt nửa mất mạng,
may mắn có người cầu xin giúp ta nên không mất mạng. Viên đá đó là được Chúc Diệp muội muội của ta bỏ vào phòng đổ oan cho ta là kẻ ăn cắp."

Vương Nhượng nghe thấy cau mày, tức giận.

"Họ đúng là quá đáng, ây A Niệu sao này ta sẽ trút giận thấy cô đòi lại công bằng cho cô, ta sẽ không để cô phải chịu thiệc thòi đâu."

"Vậy A Niệu ta sẽ chờ tới ngày đó."

Vui chơi đã đời, vui chơi đến khuya mới chịu về đang trên đường về vì ở Nhân Giới thay vì dùng phép bay để về nhanh thì Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc lại dùng cách đi bộ về nhà.

Trên đường đi thì thấy những người dân ở một làng đang làm lễ tế người, đem cho Thủy Quái ăn thịt. Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc đi tới hỏi thăm tình hình thì biết được.

Năm nào ở làng này cũng làm lễ tế người, nếu năm nào không hay quên làm thì nhận tai hoạ giáng xuống, nên phải tế người cho Thủy Quái.

Chúc Phù Ngọc hiểu rõ sự tình liền muốn ra tay cứu giúp làng.

"A Nhượng, ta muốn diệt trừ Thủy Quái để giúp dân làng."

"Ta đi với cô, ta sẽ bảo vệ cô chu toàn."

Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc bàn bạc nói với dân làng, và dân làng đã làm theo lời của cả hai mà đem họ hiến tế cho Thủy Quái. Đem họ vào một cái lồng thả xuống sông cho Thủy Quái.

Thủy Quái biết được dân làng đã đem người hiến tế, cái lồng từ từ chìm dần xuống. Sau khi xuống dưới thì bên dưới có thể thở được, Thủy Quái nhào tới phá vỡ chiếc lồng mà muốn ăn thịt Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc.

Nhưng cả hai đã nhanh nhẹn tránh né. Vương Nhượng và Chúc Phù Ngọc làm theo kế hoạch mà đã bàn sẵn tạo ra một trận pháp trên không đè Thủy Quái xuống thì Thủy Quái sẽ vào Ma Giới nơi mà hắn sẽ bị trừng phạt.

Thủy Quái vốn là người Ma Giới nhưng phạm sai lầm không thể tha thứ, nên Ma Giới muốn giết hắn. Nhưng hắn lại trốn thoát chạy xuống con sông ẩn náo, làm loạn người dân tại ngôi làng gần sông mà hắn ẩn náo.

Nhưng lại không dễ để bắt hắn vào trận, Chúc Phù Ngọc bung lụa từng chiếc lụa đều giữ chặt Thủy Quái. Nàng lợi dụng lụa để có thể tiếp cận Thủy Quái một cách dễ dàng, dùng bùa yểm hắn.

Vương Nhượng cầm kiếm bay tới Thủy Quái, vì Chúc Phù Ngọc dùng lụa để giữ hắn nên việc tiếp cận rất dễ, cả hai leo trên lưng Thủy Quái, Vương Nhượng đâm xuống lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro