Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Dư đạp hắn mấy phát mạnh. Để chắc chắn hắn không làm gì được mình, cô dùng dây thừng trói hai chân hai tay hắn lại rồi ném một cái chăn xuống nền nhà.

Xong rồi, cô liền đánh một giấc đến sáng.

Sáng sớm vừa mới tỉnh, cô đã nghe thấy tiếng xì xào dưới tầng. Dụi dụi mắt, vươn vai một cái, cô để ý anh chàng dưới sàn nhà vẫn ngủ ngon lành.

-Ê dậy đi. -Tiểu Dư lay lay.

Chàng trai kia khẽ cựa quậy, rồi từ từ mở mắt ra.

-AAAAAAAAAAAA...

Vừa nhìn thấy cô, hắn ta liền hét toáng lên.

-Cô... cô là ai? Sao... sao tôi lại ở trong này? -Hắn ta hoảng sợ lắp bắp, đảo mắt nhìn căn phòng ngủ hường phấn rồi nhìn thấy chân tay mình đang bị trói chặt. -Cô... sao cô lại trói tôi? Chả lẽ... cô... cô đã lấy mất sự trong trắng tôi gìn giữ suốt 30 năm qua.

30 năm? Tiểu Dư cười khẩy. Phen này bà cô gặp phải ông chú già rồi.

-Anh chưa có người yêu hả?

-Tôi... tôi chưa. Nhưng... cô đừng nghĩ cô có thể chiếm đoạt được tôi. Cô dù có chiếm đoạt được thể xác ngọc ngà này nhưng cũng không thể chiếm được tâm hồn tôi đâu. Tôi... tôi không yêu cô đâu.

Đúng là định mệnh. Hai người ế meo ế mốc gặp nhau, thật xứng đôi vừa lứa.

*Rầmm* Cánh cửa phòng bật mạnh ra, mẹ cô oai phong bước vào.
-Sáng ra hai con có chuyện gì vậy?

Theo sau đó là một người đàn ông lớn tuổi. Vừa nhìn thấy ông, anh chàng kia liền lắp bắp:
-Ơ... bố ạ...

-Mẹ... sao mẹ lại quen bố của anh ta?

-Sáng nay mẹ thấy bác ấy đến nhà mình. Biết hai đứa yêu nhau bác cũng mừng lắm. Mẹ đang bàn đến chuyện hôn sự.

-Chuyện hôn sự? Mẹ đùa con à? Mẹ...

-Hai đứa tuổi tác cũng lớn rồi. Bố mẹ hai bên đều mong ngóng. Nên nhân dịp này thì cưới luôn cho nhanh. Ơ mà sao con rể lại bị trói chân trói tay thế kia?

-Cháu... cháu không phải con rể bác. Cháu cũng không biết tại sao mình ở đây...

-Cái thằng này láo. Mày dám ăn nói với mẹ vợ thế à? -Người đàn ông lớn tuổi phía sau quát lớn rồi quay ra nhìn Tiểu Dư, nét mặt quay ngoắt 180 độ, trở nên dịu hiền lạ kì. -Ôi, cháu xinh xắn phết nhỉ. Con trai bác đúng là có phúc mới yêu được cháu.

-Bác ơi... nhưng mà...

-Không phải ngại cháu ạ. Hai đứa lớn cả rồi, chuyện này xảy ra là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên nhớ cẩn thận nhé, đừng mạnh bạo quá.

Mẹ cô hùa thêm:
-Bạo vừa vừa thôi, trói chân trói tay lại thì mẹ cũng chịu con Tiểu Dư à. Thôi hai đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm.

Mẹ cô và bố anh chàng nọ cười đầy thâm ý rồi đóng cửa, bỏ lại cái nhìn đầy ngơ ngác của hai con người đang ngồi trên sàn nhà.

-Chuyện này... là sao? -Hắn bực bội gằn lên. -Cô có mau cởi trói cho tôi không?

Tiểu Dư vội vàng tháo hết đống dây rợ lằng nhằng cô cuốn lên người hắn.

-Rồi... cô giải thích đi.

-Tóm lại là hôm qua tôi tỏ tình, anh đồng ý và tôi dẫn anh về nhà. Anh không nhớ gì hết hả?

-Nhân lúc tôi say cô dám giở trò đồi bại với tôi rồi cướp đi sự trong trắng của tôi hả?

-Cái gì? Tôi chưa hề đụng vào anh. -Chợt nhớ đến nụ hôn đầu, cô nhảy bổ lên. -Anh mới là người đã giở trò, nhân lúc tôi sơ hở đã cướp nụ hôn đầu của tôi.

-Nụ... nụ hôn đầu của cô? -Hắn ta bỗng đỏ ửng mặt. -Tôi... tôi đã hôn cô?

-Chả thế? Tôi sợ anh làm gì tôi khi say nên mới trói anh lại. Mẹ tôi giục tôi lấy chồng nên tôi mới đưa anh về.

-Bố tôi cũng giục tôi lấy vợ nên tối qua tôi mới uống say mèm để giải sầu, không ngờ bị một bà cô già lừa về nhà.

-Này nhá, anh cũng già cằn già cỗi rồi. Không có tôi vác về thì chó mới yêu anh.

-Thế hóa ra cô chỉ hơn chó thôi à?

-Anh... anh... đồ lưu manh tráo trở. Nghĩ bà đây cần thiết mày lắm. -Cô xông ra đánh túi bụi vào mặt hắn.
__________

30 phút sau, cô và hắn xuống dưới nhà tụ họp với phụ huynh.
-Ơ con rể, sao mặt con hơi bầm tím thế?

-Ơ dạ, hôm qua con va phải giường.

Mẹ cô cười khẽ.
-Lần sau chú ý an toàn.

-Ơ...

Biện minh giờ này quá vô ích. Hắn hậm hực liếc xéo cô. Má hắn thâm do vừa bị cô đấm mấy phát, nhức nhức và có vẻ sưng. Đúng là oan gia.

-Thế con tên là gì? Bác vẫn chưa biết tên con.

-Con tên là Thừa Thừa ạ.

-Con gái bác tên là Tiểu Dư.

Dư Thừa? Cũng khá hợp đấy nhỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro