Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gậy ông đập lưng ông là đây chăng?

Hắn ôm cô ra sofa. Mùi rượu nồng nặc phả ra khiến cô buồn nôn.
-Khó... khó chịu... -Hắn cứ rên rỉ, nhăn nhó rồi cởi phăng chiếc áo trên người. -Tôi nóng... nóng quá.

Hắn lại tiếp tục đè cô ra hôn. Tay kia xé toạc bộ váy trên người cô.

-Á... anh... anh đừng...

Tiểu Dư hoảng sợ giãy giụa trong vòng tay của Thừa Thừa. Chiếc váy của cô rách tơi tat đến đáng thương, rồi cuối cùng bị vứt xuống đất.

Thừa Thừa hôn cô một cách mãnh liệt, đè chặt đôi môi cô rồi từ từ ve vãn lưỡi của cô. Đến khi cô suýt ngạt thở hắn mới bỏ ra.

Thừa Thừa bắt đầu hôn xuống cổ, xuống vai. Tay anh mân mê ngực cô rồi kéo rách chiếc áo nhỏ cuối cùng, để lộ ra làn da trắng mịn hồng hào không còn chút gì che chắn.

-Á... -Tiểu Dư gào thét, nước mắt giàn giụa. -Tôi... tôi xin anh... Bỏ tôi ra...

Nhưng lý trí anh không thể chống lại liều thuốc cô đã cho, Thừa Thừa thô bạo cắn lên ngực cô.

Tiểu Dư trong giây phút hoảng loạn nhìn thấy chiếc cốc ở trên bàn. Cô vội cầm lấy và đập vào đầu anh.

Thừa Thừa ngất xỉu, nằm vật xuống nền. Tiểu Dư nhân cơ hội đó chạy vụt vào trong nhà vệ sinh, trên người cô chỉ còn độc một chiếc quần nhỏ.

Cô ngồi bệt xuống cái sàn giá lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Cô không nỡ trách hắn, vì lỗi cũng là do cô. Nhưng Tiểu Dư thật sự sợ hãi.

Trong đêm tăm tối lạnh lẽo, Tiểu Dư ngồi thu lu một góc, run cầm cập. Cô ngồi đó đã rất lâu, không biết được bây giờ là mấy giờ. Cô không dám ra ngoài, cô sợ. Cô sợ hắn, sợ bóng tối và chán ghét chính bản thân mình.

*Cốc... cốc...*
-Tiểu... Tiểu Dư... cô ở trong đó à?

Giọng Thừa Thừa vang lên.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiểu Dư khẽ giật mình. Cô vẫn còn đang hoảng loạn.

-Tiểu... Tiểu Dư... cô có trong đó không? Nếu có trả lời tôi đi.

Thừa Thừa tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, đầu hắn đau nhức. Hắn có thể lờ mờ nhớ được những gì đã làm, cộng thêm hắn nhìn thấy cái váy rách tan nát nằm trên sàn nhà.

-Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Hình như... trong rượu có thuốc. Tôi không muốn làm cô sợ, không muốn làm cô đau. Xin lỗi... xin lỗi... -Thừa Thừa lắp bắp. Âm thanh trầm ấm vang lên ở cửa phòng vệ sinh như đang an ủi, vỗ về và cũng là tự ăn năn hối lỗi.

-Tôi biết... không phải lỗi của anh... -Tiểu Dư nói trong nước mắt.

-Để tôi đi lấy quần áo cho cô.

-Cảm... cảm ơn...

Thừa Thừa lấy một bộ quần áo mới mang cho cô.

-Yên tâm, tôi tỉnh rồi. Tôi không làm gì cô nữa đâu.

-Anh... cứ để đấy... Tôi tự ra lấy.

Tiểu Dư mở cửa, nhưng vô tình trượt ngã vì sàn trơn.

-Tiểu Dư... -Thừa Thừa vội vàng chạy đến.

Cô thấy hắn chạy qua liền quay lưng, tay che lấy ngực.

-Đi... đi ra...

-Để tôi mặc áo cho cô.

Trước tấm lưng trần trắng mịn, Thừa Thừa nuốt nước miếng, cố gắng kìm lại ham muốn. Anh từ từ mặc áo cho cô, rồi khoác cho cô thêm một chiếc áo dày cộp.

-Xin lỗi cô, tôi... -Hắn đỡ cô đứng dậy, miệng vẫn luôn nói xin lỗi. Thừa Thừa lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng.

-Ấm không?

Nước mắt nước mũi tèm lem của Tiểu Dư bôi hết lên áo hắn. Hắn vừa ôm vừa xoa đầu cô.

Ở trong tình trạng được con trai ôm như này, ai mà chẳng ngại chứ. Tiểu Dư vừa ngại, nhưng lại vừa thấy thật an tâm.

Thừa Thừa dìu cô ra giường, rồi lôi Khang Âm ra sofa.

Khang Âm vẫn ngủ ngon lành. Thừa Thừa chuẩn bị đi, anh liền cầm tay kéo lại:
-Đi chơi với anh này.

Thừa Thừa không hề động lòng mà đạp cho anh ta một cái.
-Á, sao em lại làm vậy với anh? Huhuu... Đau.

-Thằng mất nết, tôi cho anh đau chết luôn.

Đống hỗn độn trên sofa, Thừa Thừa cũng thu dọn gọn gàng.

Lại là một buổi sáng, Tiểu Dư thức dậy trên chiếc giường êm ái. Cô nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ trưa. Trong phòng khách sạn không có ai.

Điện thoại cô có một tin nhắn:
"Tôi và Khang Âm đi ra ngoài rồi. Bao giờ dậy thì gọi cho tôi."

-Alo Thừa Thừa...

-Ừm bây giờ mới dậy à? Chuẩn bị đi rồi tôi ở dưới sảnh đợi cô.
__________

Tiểu Dư lật đật chạy xuống dưới sảnh.

-A chị Tiểu Dư. -Khang Âm từ xa vui vẻ chạy tới. Một cậu nhóc như này mà cô lại nỡ đầu độc, may mà hắn vẫn nguyên vẹn, chỉ có cô là suýt bị bóc tem.

-Chào em.

-Đi thôi chị, ra bãi biển đi. Anh Thừa Thừa đặt đồ ăn rồi. -Nói rồi cậu ta cầm lấy tay Tiểu Dư kéo đi.

Thừa Thừa già rồi, chân không kịp chạy theo nên đã lỡ một bước, để cho Khang Âm cầm tay Tiểu Dư. Ông chú mặt hằm hằm đi tới:
-Thằng ranh con kia, nhìn thấy bà cô già này mà tớn hết cả lên thế.

-Anh bảo ai là bà cô già? -Tiểu Dư giơ chân đạp hắn ra rồi vui vẻ cầm tay Khang Âm đi tiếp.

-Hai người... hai người đợi đấy.

Trong bữa ăn, Khang Âm cứ nhìn Tiểu Dư suốt.

-Hmm, mặt chị có gì à?

-Mặt chị không có, nhưng cổ chị có đầy.

-Hả? -Tiểu Dư vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Đúng thật là có chi chít những vết đỏ trên cổ cô. Cô nhìn xuống, vai cũng có, thậm chí... ở ngực cũng có. Những dấu hôn điên cuồng tối qua hằn in rõ ràng trên người cô.

Ở ngoài kia, ông chú Thừa Thừa lên mặt với cậu:
-Này ranh con, những vết kia là do tôi đấy.

-Anh... anh đã làm gì chị Tiểu Dư?

-Đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro