Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao thấy nàng bị hủy dung, hai người lão gia và phu nhân kia lại bồn chồn như vậy. Có vấn đề!

_ Ngọc Huân, con nên đi nghỉ đi thôi. Chúng ta đã sắp xếp một căn phòng cho con ở trong phủ, chỉ có điều hơi nhỏ một chút, con đừng chê cười.

_ Ngọc Huân xin đa tạ.

Ngọc Huân cùng Đồng nhi đi đến một căn phòng do hạ nhân dẫn tới. Căn phòng vừa nhỏ vừa cũ, lại thiếu thốn cơ sở vật chất đến nhường nào, chỉ có mỗi một chiếc giường cũ nát và một cái bàn.

_ Quả nhiên là quỷ mà. Nghĩ ta ở thôn quê lâu không phân biệt được đồ tốt mà các ngươi đưa sao. - Ngọc Huân khinh bỉ đạp cái bàn một phát, cái bàn lập tức kêu răng rắc rất khó nghe.

Đêm xuống, Ngọc Huân vận một bộ hắc y, che kín mặt, đánh thức Đồng nhi dậy.

_ Tiểu thư, người đêm hôm không cho ta ngủ lại muốn làm gì! - Đồng nhi ôm chặt cái gối, ra chiều phản kháng.

_ Ta nào muốn sao. Chỉ là muốn đi thám thính một lát, nhưng ta đâu có nhớ đường về, đành phải đánh thức em thôi.

_ À - Đồng nhi như nhớ ra, cau mày nói - tiểu thư, người cái gì cũng tốt, nhưng lại bị bệnh mù đường kinh niên, đúng là mất cái này được cái kia mà.

_ Không phải chuyện của em! - Ngọc Huân đỏ mặt tức giận.

Trong đêm tối, hai thân hắc y nhỏ nhắn nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọc Huân sử dụng khinh công rất thuần thục, nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà, đoạn gỡ một viên gạch ngói ra, ánh sáng từ trong căn phòng liền hắt ra.

_ Con quỷ quái Ngọc Huân đó sao lại để hủy dung chứ, không biết người ta có chấp nhận không đây. - Bạc phu nhân khó chịu đay nghiến, tay còn cầm tách trà.

_ An tâm đi, tên đó là một phế vật, bị mù, lại bị bệnh khắp nơi, mủ trong người luôn chảy ra. Không ai thèm cưới hắn, nên đành phải bỏ tiền ra mua vợ về thôi. Huống hồ Ngọc Huân đó tư chất cũng không xấu xí, chẳng qua vết bớt đó hơi chướng mắt thôi.

Á à, quả nhiên là lũ ác ôn, lại dám bày trò này lừa gạt nàng. Chẳng qua Ngọc Huân đã nghe hết cả, một chữ cũng không sót.

_ Tiểu thư, chúng lại dám lừa tiểu thư gả cho một tên phế vật để lấy tiền. Đúng là không ra gì. - Đồng nhi tức giận.

Bạc phu nhân bỗng cười khẩy, ánh mắt gian ác vô cùng, lại nói tiếp:

_ Đúng vậy. Nếu như không phải nó còn tí lợi ích cho chúng ta, ta đời nào rước nó về ăn cơm chùa chứ. Đợt này, chúng ta phải ra giá thật gắt, như thế thì mới có tiền hồi môn cho nữ nhi Quân Dung, nó mới có thể được vương gia Mạnh Thiên chú ý đến, được làm phượng hoàng làm nở mày nở mặt chúng ta.

Ngọc Huân cười lăn. Quả là mơ xa, nàng buồn cười đến đau bụng rồi. Mấy con người này coi bộ tự tin là thừa thãi rồi, thật đáng thương. Vị vương gia nào đó cũng thật tội nghiệp quá đi, bị một nữ nhân tuy rằng có nhan sắc nhưng nhân cách và não bị khiếm khuyết trầm trọng chú ý đến.

Về phòng...

_ Tiểu thư, sao người phải che giấu nhan sắc thật của mình?

_ Ta chọc cho Quân Dung đó tức chơi thôi, ngươi không phải lo, ta tự có tính toán. - Ngọc Huân cười tinh nghịch.

_ Lần này về, tiểu thư liệu có muốn lấy lại tài sản của cha tiểu thư không?

_ Lấy lại? Đồng nhi em thật ngây thơ. Tài sản đó còn sao? Gia đình của hắn ta đã đến mức mạt rệp rồi, còn mong hắn sẽ để lộ đồng xu nào sao? Ta không cần tiền, chỉ muốn trừng trị những kẻ bạc tình bạc nghĩa thôi.

_ Chả trách, hắn cố bán tiểu thư đi, còn muốn gả Quân Dung cho vương gia Mạnh Thiên đó.

Ngọc Huân trầm ngâm một lát, lại hỏi tiếp:

_ Hắn là người như thế nào? Em biết không?

_ Có nghe qua. Hình như là một người rất tài giỏi, tính tình ôn nhu như nước, là người có cơ hội được kế vị cao nhất nha.

Hầy... Ngọc Huân thở dài. Vẫn là thấy đám người kia tội nghiệp. Trèo cao chắc chắn ngã đau.

~~Sáng hôm sau~~
Từ sáng sớm, Ngọc Huân đã ra ngoài, để yên cho Đồng nhi ngủ, nàng vẫn giữ nguyên vết bớt đỏ trên mặt, không thèm mang khăn che mặt đi. Gió thật mát, Ngọc Huân hết sức nhởn nhơ, đi tung tăng từ tiệm này sang tiệm khác, thưởng thức mọi thứ. Kinh thành đúng là thú vị hơn hẳn.

_ Cô nương à, mau lại đây với ta nào~~~ một gã nhà giàu ngang nhiên lại sờ mó một cô gái hiền lành ngay giữa chợ.

_ Xin ngài tha mạng... xin ngài tha mạng... - cô gái kia khóc lóc vô cùng thảm thiết, cố gắng vùng ra khỏi tay tên háo sắc kia.

_ Ây da cái gì cũng phải từ từ chứ! - một cánh tay chắn ngang, Ngọc Huân đã đứng đó.

_ Xú nha đầu, đừng có xía vào. - tên háo sắc kia tức giận nói.

_ Ông làm con gái người ta sợ như vậy, tôi nhắc nhở ông thôi mà.

_ Con nha đầu xấu xí, muốn sống thì tránh ra.

_ Xấu xí? Ông bị mù rồi à, dám nói tôi như vậy, khổ thân. Lớn tuổi như vậy rồi còn mù. Mọi người nói có phải không?

_ Hihi, người kia bị mù! - tiếng một đứa trẻ vang lên, tất cả mọi người đều cười. Đằng xa, từ trong xe ngựa, tiếng một vị công tử trầm trầm:

_ Ngoài kia có việc gì vậy?

_ Thưa công tử, là một tiểu nha đầu...

_ Khá thụ vị, nhỉ? - giọng của hắn phát ra ý cười, vô cùng có hứng thú.

~~~hết chương 3~~~
mèo mửa😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro