Võ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng là Khổng Tước, ta là Bạch Hổ, huynh muội cùng nhau sánh phu thê..."

Bạch Hổ ta là huynh trưởng võ đường . Khổng Tước mang chức tam tỷ. Ngoài ra còn có một vị gọi là Hắc Long, danh nhị ca.

Bạch Hổ và Khổng Tước có tình ý với nhau. Hắc Long không đồng tình, ngoài mặt bảo huynh muội kết đôi là phản đạo, trong là do chính y cũng mang lòng yêu thương Khổng Tước tiểu thơ.

Khổng Tước thân là con nhà danh giá, phụ mẫu đều là người có danh vọng trong cung, quen gọi là Khuê Trà ái nữ, vì nàng còn là dưỡng nữ của Hoàng thượng. Từ nhỏ, nàng đã phải đi nhẹ nói khẽ, lúc nào cũng kẻ đưa người đón, phận nữ nhi phải ở mãi trong Mộc Khuê Các. Khốn thay, Khổng Tước như con chim muốn bay khắp thế gian, đâu dễ chấp nhận cuộc sống giam cầm. Nàng cùng ta đính hôn ước, trốn khỏi Mộc Khuê Các.

Ta là Thế Phong, con trai Mặc tướng, Khuê Trà và ta vốn rất xứng đôi. Nhưng khốn khiếp thay cho phận nàng công chúa, phải làm tì thiếp cho vua Đại Tống như một vật tế thần. Tình ta và nàng tuy đẹp nhưng không trọn vẹn. Hoàng thượng không chuẩn ý hôn sự, ta còn nhớ mãi đêm tối 30 nọ....

[ Hồi tưởng ]

Mộc Khuê Các, phòng khóa kín, chỉ có hai người.

- Nha đầu to gan! Hôm nay con dám lừa ta? Con coi tên Mặc Thế Phong nặng hơn ta sao? – Hoàng thượng thập phần tức giận

- Nhi nữ không dám. Phụ hoàng bớt giận, đừng để long thể ảnh hưởng.- Khuê Trà cúi đầu

- Con còn gọi ta hai tiếng Phụ hoàng?!? Con có coi ta là cha không ? Hôm nay ta phải dạy dỗ con ! – Ông phất áo, ngồi xuống chiếc ghế trạm trỗ rất tinh xảo, là do ông chính tay đóng tặng nghĩa nữ, đứa con đã làm ông tức chết rồi

Khuê Trà hiểu ý. Nàng đứng dậy, thân thể như rệu rã, nàng đã quỳ suốt hai canh. Ngượng ngùng, Khuê Trà quần thoát. Dâng roi ngang mày, nàng quỳ xuống trước mặt nghĩa phụ, tà áo dài mỏng manh gắng che đỡ cho chủ nhân.

- Nhi nữ là Mộc Khuê Trà, thân mang họ vua mà không làm tròn bổn phận con vua, nay xin cúi đầu chịu phạt. Nhi nữ dối bậc trưởng bối , phạm đại kị của Mộc gia, theo gia pháp phải bị phạt 50 roi, quỳ gối 2 tuần hương ở vườn ngự uyển. Nhi nữ không vâng lời, đáng phạt 20 roi. Nhi nữ cứng đầu, đáng phạt 15 roi. Xin phụ vương trách phạt thật đau để nhi nữ nhớ mãi.

Đó là câu mà những người bị vua phạt đều phải nói ra. Người đỡ lấy roi, Khuê Trà bước đến chiếc giường thêu hoa, dáng điệu thản nhiên mà cúi xuống. Nàng vén áo dài để lộ đôi mông căng mịn của tuổi trăng tròn.

Người đứng dậy, vun roi vào không khí, khoảng vô định lúc ấy như rách toạc.Lạnh giọng, người gằn từng chữ :

- Khuê Trà, 18 cái xuân rồi vẫn bị phạt như tiểu hài tử, có xấu hổ chăng ?

- Nhi nữ đâu dám. – Vẫn giọng ngoan cường – Nhi nữ như con chim được phụ hoàng cưu mang, chỉ ở lồng son ăn bát ngọc, dám chi làm điều mình muốn. Phụ hoàng là chủ nhân,muốn đánh thì đánh, muốn gả thì gả, nhi nữ làm gì dám quyết.

- Hỗn láo !- Người hét lớn – Làm phi tần Đại Tống thì thiếu thốn gì ? Hôm nay ta đánh ngươi chết !

Dứt lời, Hoàng thương siết chặt roi, đánh tới tấp vào mông Khuê Trà. Nàng thản nhiên không một lời kêu than, môi mím chặt.

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Nàng vẫn ngoan cố, tuyệt đối không kêu không la. Hoàng thượng tức giận, mặt đỏ gay. Người đánh càng mạnh hơn.

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Chát .... Chát....Chát .... Chát...Chát

Nàng vẫn kiên cường. Hoàng thượng vứt cây roi, lạnh lùng đến đáng sợ :

- Đoạn tuyệt.

- Đoạn tuyệt. Đa tạ Hoàng Thượng đã hủy bỏ hôn sự của dân nữ. Xin cáo từ.

[ Trở lại hiện tại ]

Vậy là nàng đi tìm ta, cả hai đường đường chính chính bước ra khỏi hoàng cung – trại giam cầm hạnh phúc. Ta mở một võ đường, chiêu mộ nhân tài tứ xứ, trong đó có Sơn Vũ - danh là Hắc Long. Hắc Long tướng mạo khôi ngô, xem ra rất có tiền đồ. Nhưng có tật có tài, khổ rằng tính y rất xấu xa và độc ác. Y yêu Tước nhi, yêu mù quáng, yêu điên cuồng dù chưa rõ Khổng Tước là ai...

Lại nói về Khuê Trà, nàng sau khi rời khỏi hoàng cung, rời khỏi phấn son thì trông xinh đẹp hẳn. Tuy nữ nhi nhưng xương cốt nàng rất chắc, lại chịu luyện công nên thân thủ trở nên rất nhanh nhẹn, uyển chuyển, từng đòn tung ra đều mang uy lực phi thường. Nàng không có hảo cảm với Hắc Long, y quá sỗ sàng và thô lỗ. Ta và nàng đã thề non hẹn biển, trao nhau bao lời ngọt ngào thiết tha, nắm tay nhau vượt qua phong ba vũ bão, nàng lại là một nương tử ngoan hiền. Vì thế, ta đối với Khuê Trà một lòng tin tưởng.

Bỗng một hôm, lòng ta bứt rứt không yên, trong đầu lại mập mờ hình ảnh của nàng. Ta nhớ đến Hắc Long, vội bỏ võ đường về nhà xem chuyện.

Ta được một phen kinh sợ. Trước mặt ta, nàng đang kề dao vào cổ, nước mắt lăn dài. Tên gian phu Hắc Long mặt như một con hổ đói, y từ từ cởi bỏ y phục của mình. Ta điên cuồng cầm gậy đánh hắn, miệng không ngừng chửi mắng.

Chát ... Chát ... Chát ... Chát .... Tên chó chết ..

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Mày dám đụng tới Tước Nhi ?

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Súc sinh ..

Chát.... Chát ... Chát ... Chát .... Cả muội muội mày mà mày cũng không tha ?

......

Hắn đã mang trong người dục vọng, nó làm hắn trở nên hèn nhát và yếu đuối đến đáng sợ. Hắn quằn quại dưới nền nhà , miệng không ngừng rên lên « Khổng Tước là của ta.. »

Ta bực tức một đao giết chết hắn , đôi bàn tay vấy đỏ máu tươi

Nàng nhìn ta, thụp người hoảng loạn.

Ta không ôm nàng an ủi, vì ta không muốn làm bẩn thân thể trong trắng của nàng. Bỗng nàng thẳng người, vẫn ánh mắt kiên định ấy, từng chữ xem mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ nói với ta :

- Phu quân, giết người đền mạng. Chàng giết hắn ta, chàng cũng sẽ bị nhục hình mất hết danh dự của bậc trượng phu. Chi bằng thiếp cùng chết với chàng, đôi uyên ương chúng ta cùng nhau vãn lai kiếp khác, thoát khỏi bụi đời trần gian. Thiếp nguyện dâng hiến cho chàng, và mãi mãi chỉ mình chàng.

Dứt lời, nàng ôm ta, cắn lưỡi. Khóe môi nàng rỉ máu, khóe mắt ta rỉ nước. Ta đánh vào mông nàng, đánh thật mạnh, như để trút cái gánh ta mang bao năm, như để trả thù nàng đã khiến tim ta tổn thương trầm trọng.

Bốp ... Bốp ... Bốp... Bốp .. Bốp

Bốp ... Bốp ... Bốp... Bốp .. Bốp

Bốp ... Bốp ... Bốp... Bốp .. Bốp

Bốp ... Bốp ... Bốp... Bốp .. Bốp

Ta không ngừng đánh, không ngừng ai oán gào lên..

- Nha đầu ngốc, muội biết nhìn người mình yêu chết còn đau hơn gấp bội không ! Nha đầu ngốc, hôm nay huynh đánh muội, nhất định phải đánh muội !

Ta chẳng rõ đang đánh nàng hay đang đánh trái tim ta. Ta ôm nàng, hai môi chạm nhau, máu ta hòa quyện với máu nàng, tạo thành một vầng hào quang chói lóa.

"Nàng là Khổng Tước, ta là Bạch Hổ, huynh muội cùng nhau sánh phu thê..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro