4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4.

.

Lễ cưới của tôi và cô sẽ được tổ chức vào tuần sau. Từ hôm đó đến nay, tôi thấy cô khi nào cũng cười đến không ngậm được miệng. Đáng yêu thật, nhỉ?  Cô là thế, lúc nào cũng tràn trề năng lượng như thế đấy. Chính nhờ cái sự tích cực ấy mà tôi đã được cứu khỏi bế tắc không biết bao nhiêu lần. Giờ, cô đang nắm lấy tay tôi, đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại, nhặt vô số đồ mà không cả nhìn giá với tinh thần "chơi cho đã trong những buổi hẹn hò cuối trước khi cả hai về chung một nhà". Bóng lưng nhỏ nhắn năng động ấy cứ lon ton mà chạy nhảy, làm tinh thần tôi lên cao một cách trông thấy.

Chỉ trong một sáng, khắp nơi trong trung tâm thương mại, chỗ nào cũng thấy qua dấu chân của cô và tôi.

Cửa hàng bán thú bông là điểm đến cuối cùng khi cả hai chúng tôi đã mệt lả. Nhìn thấy mấy cục mềm tròn đáng yêu, mắt cô sáng lên như những vì tinh tú. Tôi lặng yên vừa nghe cô thao thao bất tuyệt đủ thứ linh tinh, vừa  đảo mắt ngắm nhìn cách bài trí của tiệm và thán phục. Bố cục rất đẹp mắt, diện tích cũng đủ rộng, cách trang trí cũng rất thu hút, cò- dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị bẻ ngang.

...

Ôi, có phải tôi nhìn nhầm không? Hình bóng khi xưa mà tôi từng coi là tất cả đập vào mắt tôi, khiến đầu tôi như bị tia sét đánh qua, kí ức cũng theo đó chạy vụt về. Em cũng đã nhìn ra tôi, đứng yên như trời trồng cùng với đôi mắt mở to vì bất ngờ, xung quanh lập tức im lặng đến nghẹt thở.

"Hey, cái cậu xinh trai đứng kia là bạn anh đó hả" - cô huých nhẹ tôi, hỏi nhỏ. Có lẽ, cô đã cảm nhận được sự căng thẳng của bầu không khí mà ngẩng lên ngó theo hướng nhìn của tôi.

Tôi nuốt nước bọt, đáp: "Là.. người quen cũ"

Cô "à" một cái, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi ngay lúc tôi lơ mơ, kéo tay tôi và đi về phía em. Thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, đầu tôi lập tức rồi mù .

Cô cười tươi, mở lời trước: "Chào ! Cậu là bạn cũ của Channie nhỉ? Channie nhà tớ có tí nhút nhát không dám ra bắt chuyện với cậu đó. Bình thường anh ấy chủ động lắm, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ngốc ngốc thế này. Hai người cứ nói chuyện nha, tớ sẽ không làm phiền đâu." - nói rồi cô quay lưng biến tót đi mất, ném lại sự căng thẳng cho tôi và em. Em run giọng, mở lời trước: "Đã lâu không gặp. Đó.. đó là ai vậy?"

Tôi ấp úng, sợ rằng trái tim mình đập quá mạnh khiến em nghe được: "Ừ,.. là vợ sắp cưới của anh." Ngay sau đó, tôi phải đánh lừa rằng bản thân không hề thấy ánh mắt em vỡ vụn ra khi tôi dứt câu. Em cười, nụ cười nặng nề khác hẳn trong kí ức: "Còn em thì ly hôn rồi." -lời vừa buông, tôi liền sững lại, em nói nhanh: "Cuộc sống anh có vẻ rất tuyệt ha.. Chúc anh hạnh phúc. Em có việc, xin phép đi trước." - em lách nhẹ qua tôi, vội vàng rời đi.

Tôi cảm nhận sự khó chịu dần dồn lên đến não, chỉ đành cố kiềm chế, một đường đi thẳng vào WC.

Đóng mạnh cánh cửa buồng vệ sinh và ngồi thụp xuống, tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hận đời đến thế. Tại sao... tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao khi tôi đã tưởng chừng quên được em, em lại xuất hiện chứ? Tại sao khi nghe thấy giọng nói em cất lên, lồng ngực tôi như muốn vỡ òa chứ? Tôi chưa từng bỏ được em ra khỏi tâm trí sao? Là tại tôi, tôi đã giấu em vào một góc trong trái tim, đặt em ở vị trí quan trọng nhất mà không một ai có thể chạm đến mà không hề hay biết. Khốn khiếp, tôi thật tồi tệ. Thật sự rất, rất, rất tồi tệ. Giờ đây, tôi chỉ muốn ném bản thân xuống mà giẫm,mà đạp. Tôi nhớ em, nhớ đến chết đi được, thế nhưng mà, còn cô thì sao? Cô tốt với tôi đến thế, yêu thương tôi đến thế, mà tôi lại thay lòng đổi dạ?

Tệ thật.

Thậm chí, có lẽ tôi còn chưa từng yêu cô, có lẽ thứ tôi yêu là cái cách mà cô đối xử với tôi, chứ há có phải là con người cô. Càng nghĩ, tôi lại càng nhục nhã thay. Hôn nhân - một thứ cao quý đến thế, làm sao có thể dành cho kẻ tệ bạc như tôi được?

Cán cân trong đầu tôi ngả nghiêng lưỡng lự giữa lí trí và con tim, sau hồi lâu, tôi nghĩ, lí trí đã chiến thắng rồi. Ông trời đã sắp đặt cho chúng ta kết thúc, vậy thì hãy để nó chấm dứt đi.

.

.

Tôi đã ly hôn rồi. Hôn nhân không tình cảm, đáng sợ hơn tôi tưởng. Bố mẹ tôi phẫn nộ lắm, từ mặt tôi ngay sau tràng mắng chửi dài đến đinh tai. Giờ, tôi chẳng còn gì nữa.

Ngồi trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, mảnh hồn tàn trong tôi như được hồi sinh vậy. Tôi sắp được gặp bóng hình tôi nhung nhớ, sắp được thấy chàng trai đẹp nhất với chiếc má lúm khi cười. Dù có thể anh đã tìm thấy định mệnh mà mình muốn ở bên, quên đi tên khốn đã bỏ rơi anh này, nhưng tôi nghĩ, mình chỉ cần được gặp anh thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

Về đến Hàn Quốc, sau một ngày nghỉ ngơi, tôi quyết định đi đến trung tâm thương mại, mua vài con gấu bông làm quà, rồi chủ động hẹn gặp mặt anh luôn. Tôi sợ lắm, sợ bản thân sẽ thật sự mất anh nếu còn câu lệ tiểu tiết.

..

Tôi tự kiểm điểm sau khi bản thân vô thức bật cười vì nhìn thấy một nhóc thú nhồi bông hình sói. Chỉ tại, trông nó có chút.. giống anh.

Ôi trời, giây phút thả lỏng của tôi kết thúc ngay do có kẻ nào đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, còn vô cùng quen thuộc, tôi bỗng nhiên cầu nguyện rằng đó không phải anh. Tôi không thích những gì quá đường đột. Và, well, kẻ đó thật sự là anh kìa. Bất ngờ thật, kế hoạch của tôi coi như cũng không cần đến nữa rồi. Tiếc thay, niềm vui mới xuất hiện chưa bao lâu đã lập tức tắt ngúm khi một cô gái kéo tay anh đi đến chỗ tôi. Ồ, trông họ thân mật đấy... Anh nói tôi là bạn cũ của anh sao? Bạn cũ..?

...

Tôi chạy thật nhanh khỏi trung tâm thương mại, chạy một mạch cho đến khi bản thân chắc chắn rằng sẽ không ai có thể thấy sự thảm hại của mình. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn vì dù có ra sao, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng, hiện thực hoàn toàn khác với tưởng tượng, nó đau đớn hơn nhiều. Chân tôi mềm nhũn ra, tôi cũng chẳng thể kìm chế bản thân ngã khuỵu. Tình yêu của tôi, ôi tình yêu của tôi ơi! Bao nhiêu đêm tôi chèo con thuyền mộng, vọng tưởng rằng đôi ta sẽ có thể quay lại viết nốt câu chuyện dang dở mang bao tiếc nuối, đều hóa thành tàn tro rồi. Đánh đổi tất cả, một đời mê dại để rồi tỉnh lại trong đau khổ, sau đó tiếp tục rời xa. Cái người mà tôi sẵn sàng dâng tặng cả mạng sống, nay không cần tôi nữa rồi. Có ai trên đời lại muốn cô đơn một mình đâu chứ? Chính tôi là người muốn anh vực dậy và bước tiếp, nhưng tại sao tôi lại đang đau khổ khi thấy anh hạnh phúc thế này?

Từng cột đèn đường, từng cơn gió cuốn, từng chiếc ghế gỗ, tất cả, tất cả đều đầy ắp những kỉ niệm mà tôi trân quý như báu vật, chỉ khác, người kia không còn ở đó nữa thôi. Qua rồi, xa rồi, chấm hết thật rồi.

Mưa rơi xối ướt hồi ức theo gió tây thổi đến không ngừng, tôi ngửa đầu, nhắm mắt lại lặng nghe từng đợt sóng ập vào bờ cát tan rồi lại bồi, rồi cất bước chậm rãi nhảy một điệu dưới trời khuya không ai thưởng thức, mặc kệ dòng lệ cứ chảy mãi không ngớt. Anh ơi, anh còn nhớ cái ngày cuối trước khi ông trời giết chết duyên tình giữa chúng ta chứ? Anh còn nhớ hôm đó em đã nói gì không, hay thật sự đã quên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro