1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt ta, nàng bắt đầu bằng những mảnh ghép rất vụn vặt.

Có khi là vạt áo xanh thoáng qua trong vườn thượng uyển, khi lại là tiếng chuông lục lạc lẫn trong giọng cười tiếng nói ồn ã của buổi tiệc chiêu đãi Trung Thu. Đôi lúc nơi cơn gió phất ngang mái tóc, là mùi hoa cau rất nhạt trộn lẫn với đủ vị phấn son.

Biết người con gái ấy sinh ra đã ở trên cành ngô đồng, thi thoảng ta lại cứ thấy chỗ nàng vừa qua vương đâu đó đôi cánh hoa dại. Chỉ thoáng qua thôi, rồi biến mất. Nàng là quận chúa cao quý từ trong xương tủy. Ta vẫn là ta – đứa con trai thân vương yếu đuối chẳng bằng người.

Ấu thơ trong ta không hẳn bình lặng. Buổi loạn li, ở lầu vàng gác ngọc vẫn sẽ gặp phải vài hạt mưa sa góc mái, huống chi là cha ta cứ hết lòng hết dạ vì non sông. Cha không giấu chuyện triều đình, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện khó hiểu, nói đôi câu chẳng rõ ràng, kết lại bằng một tiếng thở dài và cái lắc đầu ngao ngán.

Mẹ luôn nhìn cha mỉm cười, lặng lẽ trao cho ông ánh mắt dịu dàng, kiên định và hoàn toàn tin tưởng. Cha sẽ đưa tay vò đầu ta thật mạnh, nghiêm khắc hỏi ta đến bao giờ mới chịu lớn để gánh vác thay ông?

Đương nhiên ta biết, cha chỉ nói đùa thôi.

Mẹ kể ngày ấy cha chọn vỏ đao, anh lấy binh pháp, chỉ riêng ta giữ chặt bình trà gốm tử sa không buông. Ta yêu màu nâu đỏ của thứ đất nung tinh tế ấy. Vừa gặp liền yêu.

Giống như nàng, vừa gặp liền không thể quên được.

Năm đó gặp nàng ta sáu tuổi.

Bẵng đi một thời gian thật lâu thật lâu, cha cứ về được một buổi lại đi biền biệt, có khi đến cả vài tháng ta chẳng được gặp ông. Qua mùa đông tới mùa xuân, có một ngày anh cả theo lời triệu dắt ta vào cung. Trên đường đi dọc hành lang dài thật dài mà ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi hết được, anh khẽ nói.

"Quan gia có lẽ không thể vượt qua mùa đông này. Cha... không biết định làm thế nào nữa."

Ta chưa bao giờ hiểu được những việc cong cong quẹo quẹo chốn triều đình. Không như anh cả chỉ cần nhìn một cái là biết ngay mấu chốt sự việc. Anh rất giỏi. Khi cha vắng nhà việc của ông đều do một tay anh cáng đáng. Tất nhiên là những việc quan trọng anh vẫn luôn cần cha đưa ra quyết định nhưng anh của bấy giờ đã là hình tượng vô cùng vĩ đại trong lòng ta, là người kế thừa hoàn toàn xứng đáng.

Lúc đó ta không hiểu được ý của anh ẩn trong lời, cũng có thể biện hộ rằng ta còn nhỏ chưa hiểu sâu cạn, chỉ ngây ngốc ngước mắt nhìn anh, ngắm gương mặt tuấn tú giống cha đến năm phần vì ngược sáng mà không thấy rõ đường nét.

"Cha vẫn sẽ làm tướng quân của cha mà." Ta trả lời anh như vậy.

Anh cười: "Cũng phải, cha vẫn sẽ làm tướng quân của cha nhỉ, ông chỉ thích đánh trận thôi."

"Anh có thích đánh trận không?"

"Không."

"Đúng rồi, lúc nào em cũng thấy anh ngồi trong thư phòng cả. Cha thì luôn luôn ở Luyện Võ Đường."

"Anh thích sách..."

Phần sau của cuộc trò chuyện này không biết đã rơi lại ở hành lang đó hay tan trong thứ ánh sáng chiếu ngược phía sau anh. Ta ngốc nghếch tin rằng cha và anh cả sẽ luôn đứng ở phía trước, ta mãi mãi có thể trốn đằng sau lười biếng, không cần luyện võ không cần đọc sách không cần cố gắng. Dưới sự che chở của họ, ta như nguyện làm một quý tộc nhàn tản, xây lò gốm hoặc lập thái ấp trồng chè chẳng hạn. Ta không cần quyền thế hay địa vị chi cả, ta chỉ muốn một đời này an ổn bình yên.

Ta của ngày ấy khờ đến đáng buồn.

Cục diện xoay chuyển quá đột ngột, dường như chỉ một giấc ngủ trưa dậy thôi thời thế đã thay đổi. Quan gia quy tiên, thái hậu lập con trai của Cung Túc đại vương lên ngôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro