Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: VỢ!EM CHẾT CHẮC!!!
Chương 10: Tôi sẽ tìm cách.
-Anh Đình trên tay bế cô chạy toáng loạn vào bệnh viện, miệng cứ hét lên " mau giúp cô ấy... cô ấy mà có chuyện gì thì bệnh viện này cũng chuẩn bị dẹp đi là hơn...!!!" - hít một hơi cô ấy tiếp lời - Có vẻ anh ấy rất yêu cô.
Cô  nuốt nước bọt, không lẽ Đình Mặc lo cho cô như vậy. Mà cũng đúng hắn sao có thể cho cô chết sớm như vậy chứ. Cô chỉ mỉm cười không đáp.
...

Tại tập đoàn SS
Trong phòng họp. Tiếng Đình Mặc vang vọng, đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch.

- Các ông không thể một mực rút khỏi công ty được.
- Thế ngài xem đi chuyện của ngài rất ảnh hưởng đến tập đoàn. Chúng tôi hoàn toàn không muốn bị thua lỗ...- Ban tổng nói, vẻ bức xúc

Mọi người xung quanh gật gật đầu ra vẻ tán đồng ý kiến. Chuyện của Si Thần khiến hắn phải chịu nhiều tai tiến ít nhiều.
- Cho tôi 1 tháng tôi sẽ cho công ty trở lại và phát triển đột phá.

Tất cả xoay nhau hỏi ý kiến, sau một hồi suy nghĩ, đa số cổ đông đều đồng ý cho hắn cơ hội. Hắn mỉm cười cảm ơn thở phào...
...
Hắn mệt mỏi trở về phòng làm việc. Ngồi trên chiếc ghế xoay ngã cổ ra sau suy tư. Làm thế nào để vận hành lại sự tin tưởng của mua giới.
...
Sau khi tan ca, hắn tiện thể mua một hộp cháo phô mai đến bệnh viện. Khi mở cửa vào, đã thấy cô đã ngủ đi, chăn được đấp ấm áp.
Hắn ngồi xuống sofa. Từ khi nghe tiếng bước chân cô đã tỉnh giấc nhưng không tiện mở mắt. Nghe tiếng thở dài của hắn khiến cô biết hắn có nhiều rắc rối.  Cũng nguyên do vì cô thôi.

- Si Thần! Anh nên phải làm gì đây? - hắn nói nhỏ nhưng đủ cô nghe thấy.
- Đình Mặc... - Cô mở mắt ra
Hắn nhìn cô
- Tôi làm em thức? - Hắn hỏi pha trộn một chút tâm tư
- Không... nhìn sắc mặt anh như thế... có chuyện gì sao?
- Không cần em phải bận tâm. - Hắn lạnh lùng nói, khiến lòng cô co rút lại
Cảm giác thật lạnh nhạt này lại khó chịu đến thế nhỉ?
- Tôi ... là vợ anh mà... tại sao tôi không thể bận tâm- Cô dứt câu, ngớ ra  không biết tại sao cô lại dám đáp lại hắn như vậy. Vợ? Chắc hắn nghĩ cô hình như mất tư cách từ lâu rồi.
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, nhìn cô rất lâu...
- Công ty tôi gặp phải một chút vấn đề ... các cổ đông không tin tưởng muốn rút cổ phần ra chỉ cho tôi 1 tháng xử lí..
Về việc ở công ty cô không am hiểu gì nhiều. Thường ngày chỉ biết ở nhà. Nhưng cô có một vài bạn bè cũ am hiểu về việc này. Có thể giúp hắn được gì đó. Đây cũng là cách để chuộc lỗi..

- Tôi xin lỗi... là tôi... - Chưa kịp nói xong môi hắn đã gậm môi cô hôn. Vị ấm áp mặn mà này khiến cô nhớ nhung không muốn phản kháng. Một lát khi không thở được hắn đành rời khỏi ánh mắt lạnh lẽo.
- Tôi cấm em nói xin lỗi....- Hắn quát, suốt ngày cô chỉ xin lỗi khiến phát bực, không khỏi sự khó chịu.
Mặt cô đỏ lên như trái dâu tây. Không nói được lời nào, vị ấm ở vùng môi vẫn còn động lại.
...
Cô không biết nên nói thế nào.
Lúc kết hôn cô với hắn chỉ đăng kí kết hôn trên giấy tờ nhưng chưa bao giờ có một đám cưới thật sự.
...

Sáng hôm sau cô lén xuất viện chỉ để lại một tờ giấy với dòng chữ nhắn gửi.
Gửi Đình Mặc
Tôi có chút việc cần phải làm. Anh đừng lo tôi sẽ không sao. Tôi đã gây rắc rối nhiều rồi...
Tôi sẽ quay về để mặc anh hành hạ ra sao!!
Hẹn gặp lại !!
#by: Si Thần
Không ngờ khi hắn đọc được tờ giấy lập tức tối sầm lại , sò tờ giấy thành cọc ném đi. Lấy điện thoại gọi cho ai đó quát to vô cùng tức giận.
- Cho người tìm Tịch Si Thần về đây. Tìm bằng được dù phải lục đung cái thành phố này!!!
Cô gái phiền phức này thì có thể làm gì? Tìm họa cho hắn sao? Rời bỏ hắn đúng là muốn chết đây mà.
Hết chương 10
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro