Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn cậu ngủ ngon trên tay mình, trên tay đeo chiếc nhẫn lấp lánh, anh không khỏi cong môi cười.

Anh biết cậu bây giờ chưa yêu anh, cũng chưa thực sự tin anh. Nhưng vậy thì sao? chỉ cần cậu ở cùng anh, anh sẽ làm cậu yêu anh. Hai người bọn họ sẽ có con, nuôi dạy chúng rồi họ cùng sống hạnh phúc tới già. Như vậy thật tốt. Trong vòng tay anh, khoé môi cậu dịu dàng cong lên. Cậu mơ thấy cậu và anh cùng một thiên thần. Ba người vui vẻ cười đùa.

Bỗng điện thoại của anh đổ chuông. anh nhẹ nhàng để cậu xuống giường rồi tới sofa ngồi

….: “….”

Anh lạnh lùng tựa lưng vào sofa:" tự xử lý!"

…. : “…”

Cố Lăng Kiệt: “ vậy giao cho hắn!” anh cười như không cười tắt máy.

Hoàng Phong anh ta nếu muốn tự tay xử lý Phạm Hiền Nhi thì anh cũng không ngại giao cho anh. Dù sao giờ anh cũng chỉ muốn ở lại đây với cậu.

Anh nhìn cậu, người con trai này vậy mà có thể đem mối thù của anh được hoá giải nhanh tới vậy, không tốn chút công sức nào. Nhưng cái tên Hoàng Phong đó vì cậu không ngại buông bỏ tất cả như vậy? lại làm anh có chút lo lắng. Nếu anh ta có ý với cậu thì anh phải làm sao?

Nếu thực sự vậy anh sẽ cho anh một trận, à không, nhẹ quá, anh nhất định sẽ cho anh ta phế toàn thân, cho anh tuyệt vời tuyệt tôn.

Nhất định !

Nghĩ vậy anh không khỏi nâng khoé môi lên, cậu là của anh, mãi mãi cũng chỉ có thể là của anh.

….. : “ bạn đang tự kỷ cái gì đây?”

Tuấn Anh không biết từ lúc nào vào phòng đứng trước mặt anh

Cố Lăng Kiệt: “ không….không có gì!”

Tuấn Anh nhìn anh bằng ánh mắt gian không thể gian hơn:

Tuấn Anh: “ khụ! nhìn cái quái gì? có tin là tôi đây móc mắt bạn không?” tuấn Anh cười gian tà nhìn anh

Cố Lăng Kiệt: “ cậu rảnh? có cần làm thêm…” anh cười gian nhìn Tuấn Anh

Tuấn Anh: “ hahha… không cần…. tớ bận rồi….tớ còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ… hahhah!” Tuấn Anh khóc không ra nước mắt nhìn anh, thoáng cái đà biến mất

Anh hừ lạnh rồi đi lại chỗ cậu

————

Vết thương của cậu không nặng lắm, chỉ một hai ngày liền được ra viện.

Suốt ngày anh ở nhà bám dính lấy cậu làm cậu vốn bình thường cũng bị anh làm cho phát mệt

Cố Lăng Kiệt: “ này! em làm cái gì thế?”

Lý Tư Lam: “ tưới cây!”

Cố Lăng Kiệt tức giận: “ ai cho em tưới cây hả? mau đi vào uống sữa rồi lên nghỉ mau cho tôi?”

————

Cố Lăng Kiệt: “ này! em làm cái gì đấy?”

Lý Tư Lam: “ xếp quần áo?”

Cố Lăng Kiệt: “ tôi cần em xếp à? lại ăn hoa quả cho tôi mau lên!

Lý Tư Lam: “…”

————

Cố Lăng Kiệt: “ này! em lại làm cái gì thế?”

Lý Tư Lam: “ nấu cơm!”

Cố Lăng Kiệt: “ ai mướn em nấu! để tôi nấu”

————

Cố Lăng Kiệt: “ này! em….”

Cậu tức giận, quát lớn một câu: “ em cái bà nội anh! anh có bị điên không hả?”

Cố Lăng Kiệt: “ haizz! tôi chỉ là lo cho em thôi mà!” anh chạy lại ôm cậu

Ghé sát tai cậu anh nhẹ nhàng nói: “ ngoan! đợi vết thương của em lành đã!”

Cậu nghe anh nói liền cảm động không biết nói gì, chỉ mấp máy miệng không thành tiếng.

Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn cậu một cái

Cố Lăng Kiệt: “ mau lên uống thuốc!”

————

*cạch*

Cậu mở cửa phòng tắm, bước vào

Cậu giận mình hét lớn: “ aaaa! anh….anh làm cái gì…?”

Anh tỉnh bơ đáp lại:"Tắm!"

Lúc này Cậu sững người nhìn vết thương trên vai của anh, còn có vô số vết bầm tím khác. Còn nặng hơn của cậu, vậy mà anh ta không nói. Cậu mấp máy miệng nói chỉ vào vai anh.

Cố Lăng Kiệt: “ không sao!” anh vội vàng lấy áo mặc vào

Cậu mím môi, vội vàng tắm rửa rồi đi lấy hộp cứu thương.

Lý Tư Lam: “ để tôi bôi thuốc cho anh!”

Cố Lăng Kiệt: “ không cần!”

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, kiên quyết làm nên anh đành để cậu làm.

Cậu bôi thuốc cho anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng

Anh vì đau mặt hơi nhăn nhó nhìn cậu

Cậu lạnh giọng nói: "đau lắm sao? Đáng đời!"

Cậu là đang quan tâm anh hay trách móc anh đây, anh cười khổ nhìn cậu

Lý Tư Lam: “ xong rồi!” cậu thu dọn rồi ngước mắt nhìn anh

Cậu nhìn anh thấy có gì đó không ổn đành hỏi liều: “ này! anh nhìn tôi với bộ mặt ấy là có ý gì!”

Anh cười gian nhìn cậu, này, anh rất kiềm chế rồi!”

Cậu run sợ nhìn anh, cái thứ cảm giác này là sao chứ còn sợ hơn lúc cậu bị bắt cóc!

Anh lạnh lùng hỏi cậu: “ vết thương của em sao rồi?”

Cậu có chút hơi lo sợ trả lời: “ không…không sao!...anh muốn làm gì….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đóm