sự vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy cậu nói vậy, nhưng tối hôm đó anh vẫn ngủ cùng cậu. Điều đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng tức tối nhưng cô ta không nói ra.
Cố Lăng Kiệt:“ tối nay tôi sẽ ngủ ở đây” vừa đi vào phòng cậu nói.
Cậu đang dọn đồ, đưa khuôn mặt bầu bĩnh 2 má bánh bao lên nhìn anh. Ngước lên nhìn anh và nói: “ ừ”. Sau đó, cậu tiếp tục sắp xếp quần áo.
Anh tắm rửa, thay đồ xong thả mình lên giường chuẩn bị ngủ. Cậu thấy anh nằm đó liền lặng lẽ mang chăn ra sofa nằm. Anh có hơi bất ngờ.
Cố Lăng Kiệt: “ Để tôi nằm đó cho, cậu vào đây đi”
Lý Tư Lam: “ không cần!” nhàn nhạc trả lời rồi nhắm mắt đi ngủ.
Cậu vẫn luôn như thế, luôn nhường nhịn người khác và để mình chịu thiệt thòi, uất ức. Cậu vẫn ngốc như vậy! Ngốc làm cho người khác không thể nào mà không giận được.
*cạch cạch*
Kim Nhã: “ Cố Lăng Kiệttt! Phòng em có gián!!!! aaa…..! Anh ơi, sang với emm đii…a..emm ……sợ…” cô từ đâu ra chạy vào phòng cậu.
Cố Lăng Kiệt: “ nhà tôi có gián sao? ở đâu ra?” có vẻ là anh không tin cô ta.
Kim Nhã: “ em…..em….emm”
Thật ra là chẳng có con gián nào cả, cô ta làm thế chỉ muốn phá 2 người mà thôi.
Kim Nhã: “ nhưng…nhưng….em sợ ngủ một mình lắm!” gương mặt cô ta mắt đầu tuôn ra những giọt lệ.
Cố Lăng Kiệt: “ sống tận 20 năm trên cuộc đời mà sợ? nếu thế mai sau chắc cô cũng thế?”
Cô cứng họng không nói được gì. Cô ta ở với người yêu của cô ta! Nhưng cô ta đâu dám nói. Tuy nói là người yêu nhưng tên đó chỉ được nắm tay và ôm cô ta thôi. Không được, cô ta muốn nhiều hơn như thế gấp trăm, gấp tỷ lần,…. Và cô ta không để anh và cậu có thể gần nhau.
Kim Nhã: “ em..”
Lý Tư Lam: “ vậy tối nay, anh qua ngủ với cô ta đi!” cậu nhàn nhạ đáp, cậu cảm thấy rất rất là buồn ngủ.
Cố Lăng Kiệt hơi bất ngờ. Cái gì thế? vợ anh, ngay trong đêm tân hôn vợ anh bảo anh sang phòng người con gái khác ngủ sao? cái gì đang xảy ra vậy? ai đó cho tôi câu trả lời.
Kim Nhã: “ vợ anh nói đúng đấy, đi đi ngủ với em đi” cô ta sung sướng đáp.
Cố Lăng Kiệt: “ về phòng!” anh tức giân quát lớn.
Kim Nhã: “ ơ..sao…anh lớn tiếng với em” nước mắt cô ta tuôn ra, bộ dạng đấy để cho anh mềm không nhưng không.
Cố Lăng Kiệt: “ về nhanh !” lạnh giọng dần.
Cô ta sợ hãi chạy về phòng, anh ra khoá trái cửa lại và liếc cậu đang ngủ say. Anh nghĩ:"sao cậu ta có thể vô tâm đến làm người khác tức điên lên vậy, cậu ta có bị sao không vậy". Anh liền quay về giường ngủ.
————————
Cậu ngủ một mạch tới 8h sáng. Anh đã dậy sớm tới công ty. Còn cô ta đêm đó không ngủ được, tậm trạng của cô vô cùng tệ. Sau khi anh rời khỏi nhà, cô vào cho cậu ta một trận.
Kết quả là cậu đã khoá trái cửa. Hơn nữa là phòng câu là cách âm, dù cô có đập cơ nào thì bên trong cậu vẫn đang ngủ ngon lành.
Khi cậu rời khỏi phòng, đụng vào mặt cô ta.
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ liếc cô ta một cái rồi đi.
Kim Nhã: “ sao giờ cậu mới dậy? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? cậu nghĩ cậu là bả chủ hay gì?” cô tuôn ra một tràn.
Trong cái nhà này, anh là ông chủ, là vua, còn cậu là vợ anh, cậu không phải bà hoàng thì là ai? là cô ta chắc?
Lý Tư Lam: “ ừ”
Kim Nhã: “ cậu! cậu mau đi dọn dẹp đi rồi chuẩn bị bữa trưa cho tôi ngay lập tức!”
Lý Tư Lam: “ ừ” mốt tiếng ừ nhàn nhã.
Rồi cậu xuống ăn chút rồi đi làm việc của cậu.
Cậu thật sự khiến cô ta tức điên vì sự lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đóm