Chương 1: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm là lúc con người ta dường như sống thật với bản thân của mình nhất, rũ bỏ lớp áo hào nhoáng, lịch lãm vào buổi sáng để hoà mình trong tiếng nhạc xập xình và cơn say. Bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao, hoặc chăng nó đã bị che khuất bởi áng mây đen và các toà nhà cao tầng, che khuất bởi lớp sương đêm.

Một đêm tuyệt hảo để có thể chơi bời chốn thần tiên này, chỉ tiếc là Phương Miên Tu chẳng có nhã hứng tận hưởng vì cô đang chạy trốn khỏi bọn chó săn của tổ chức. Buổi rượt đuổi tập thể này không có gì xa lạ với cô những năm nay, dường như nó đã khắc vào trong tận xương máu Miên Tu một cảm giác háo hức với trò chơi trốn tìm.

Nhưng hôm nay, nó lại khác, chẳng còn gói gọn ở mâu thuẫn giữa kẻ địch với con mồi trong những cuộc tranh xé địa bàn- tôi sống và anh phải chết, tổ chức lại muốn trừ khử Phương Miên Tu cô. Nghĩ cũng lạ, một đứa tôm tép như cô mà chúng lại cử đến cả đội đặc nhiệm cơ chứ, ba cái thủ đoạn của chúng cũng đâu phải dạng vừa.

Vốn muốn chơi mèo vờn chuột một chút, thế nhưng đây không phải lúc. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nếu chúng muốn khử cô đêm nay thì Phương Miên Tu cũng phải tìm cách trốn thoát và bằng phương pháp kỳ diệu nào đó, cô phải quay lại hang cọp mà thôi. Haha, cách thấp kém như thế không ngờ một ngày cô cũng phải sử dụng. Thật chẳng thể hiểu nổi, khử cả đám không phải đơn giản hơn sao? Vừa tiết kiệm công sức, vừa tránh để lại họa sau này khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dòng suy nghĩ rất loạn nhưng không làm ảnh hưởng đến bước chân thoăn thoắt của cô len lỏi trong hội quán rộng lớn. Chết tiệt, tại sao đây không phải là cuộc rượt đuổi đường phố điển hình chứ? Ở nơi đây làm sao thoát khỏi móng vuốt mấy tên này khi chúng chặn hết lối ra, ngay cả lối thoát bí mật dưới đường cống chúng cũng chẳng tha. Bà đây đâu phải có thuật tàng hình trong khi thuật dịch dung với mấy tên này cũng vô dụng, bằng chứng là chúng vẫn đang tìm kiếm cô ngay cả khi từ đầu Miên Tu bước vào đây với khuôn mặt khác.

- Em gái xinh đẹp, lên tầng trên vui vẻ với anh nào, đi đâu mà gấp gáp thế em, mới nửa đêm thôi mà đừng rời sớm thế.

Gã côn đồ chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được một vật lạnh lạnh đặt sau gáy. Gây hấn thời điểm chủ chốt này không tạo được ích lợi gì, trong khi gã cũng chả có giá trị lợi dụng. Mắt Miên Tu liếc thấy cổ tay của gã có hình xăm một thanh gươm trông vô cùng dữ tợn, cô cười khẩy, hạ thấp vọng:

- Ông chủ của mấy người hôm nay có ở đây không? Trả lời, nhanh.

Gã thấy tình hình không ổn, run lẩy bẩy, những kẻ như vậy chỉ có mồm là giỏi nhưng bản chất yếu đuối sợ chết của chúng vẫn không thể che giấu được, với lại vừa nhìn cô đã biết, gã chẳng phải kẻ chuyên môn. Mắt nhìn "đồng loại" của cô vẫn còn tốt chán ấy chứ.

- Có. Cô tha...

Miên Tu không chần chờ cầm lấy cây bút bi trên bàn đâm thật mạnh vào gáy gã. Xem ra, đêm nay cô thoát được rồi. Chúng tìm ra cô thì sao chứ, haha, chúng vốn không có ý định làm lớn chuyện này lên, chỉ cần tìm được tên kia làm cuộc giao dịch thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

Hội quán này được thiết kế theo dạng mở, lối thông của khách sạn và quầy bar là một góc khuất. Phòng ngừa trường hợp chúng đã sắp xếp người chờ ở góc khuất thì... cô cứ leo cửa sổ ở chỗ thông gió. Có biết bao nhiêu cửa sổ, giỏi lắm chúng chỉ có thể lắp vài cái cảm biến nhiệt ấy mà. Haha, hèn chi nãy giờ không thấy chúng đuổi kịp cô, chúng đang chờ cô mắc bẫy đây.

Phương Miên Tu không nhanh không chậm lấy những cây kim nhỏ xíu trên búi tóc xuống. Sử dụng dao hay súng cần khá nhiều thời gian xử lý hiện trường, máu bắn tung toé chỉ có hại chứ không có lợi. Bọn chúng có khả năng hy sinh vài người sau đó thu thập chứng cứ buộc tội cô trước tổ chức, như vậy thì Miên Tu không còn đường chối cãi.

Dùng vài thủ thuật quen thuộc với máy cảm biến nhiệt, Miên Tu lách người qua chậu kiểng, leo dọc ban công của khách sạn. Vốn đang mừng thầm vì thấy bọn đặc nhiệm chỉ mai phục trong khoảng 200m quanh hội quán thì họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cô:

- Cô gái, không phải cô đang tìm tôi sao?

Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, cùng theo đó là tiếng cười trông rất quỷ quyệt. Ngay cả Tô Kha, người mà cô vô cùng kính sợ cũng không sở hữu nụ cười sởn gai óc nghe là khiến thần kinh tê liệt ấy. Miên Tu kéo nón lưỡi trai xuống, như có như không chạm vào đôi bông tai, đáp:

- Oh, tôi định làm một giao dịch với anh.

Không chờ cô tiếp giọng, ngay lập tức hắn lôi sền sệt cô vào bên trong căn phòng đầy mùi ám muội như vừa trải qua một cuộc mây mưa, đẩy cô lên chiếc giường còn hương vị ái tình:

- Ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ suy xét.

Suy xét? Đó là từ ngữ không đáng tin nhất, trông cô chỉ khoảng 20 tuổi nhưng Miên Tu chẳng phải đứa trẻ chập chững vào đời. Đối với bọn cô, chuyện giao dịch ngầm trong giới này đã quá quen thuộc, chỉ là lợi ích đổi lại của hắn không làm cô dao động được chút nào.

- Anh nên dùng thuốc bổ thận đấy, chắc hẳn hồi nãy trên chiếc giường này đã xảy ra chuyện không thể miêu tả được, nhỉ? Ăn chơi quá độ chẳng có lợi đâu, anh trai à.

Vừa nói, cô vừa lấy tay vuốt ve phần vai của hắn. Không thể phủ nhận hắn sở hữu một ngoại hình rất đẹp, nhất là đôi mắt sâu hun hút có thể làm các quý cô mê đắm trong vòng vài ba giây. Quả thật, chỉ cần là người có tâm lý yếu sẽ không thể tránh khỏi móng vuốt sắc bén được thu liễm của hắn. Người như vậy không thể chê nhưng... rất nguy hiểm. Miên Tu cười dịu dàng, từ từ lấy cây kim mỏng như lông hồng trên tay, đâm vào vai của hắn.

Trần Nhạc Mộ cười ranh mãnh như biết trước chiêu trò của Miên Tu rồi nắm chặt cổ tay cô. Ngay lập tức, chiếc nhẫn trên tay cô quệt một đường cắt trên cánh tay rắn rỏi của hắn:

- Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại, anh bạn.

Miên Tu làm một cú nhảy khỏi cửa sổ, dùng sợi dây tơ chẳng biết đã kết từ khi nào trên lan can rồi vọt đi mất trong màn đêm lạnh giá.

Một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa nghiêm trang, vội bước vào, cung kính bảo:

- Thưa ngài, đã giải quyết xong bọn đặc nhiệm rồi ạ! Chúng ta có cần làm thêm vài việc bên đó để tạo thành giao dịch không ạ?

Trần Nhạc Mộ miết lại chiếc áo vest bị Miên Tu làm cho nhăn nhúm, ánh mắt trầm lặng liếc nhìn chiếc bông tai bình thường như chẳng thể bình thường hơn được đặt trên kệ giường từ khi nào, vẫn chất giọng lạnh băng:

- Không cần, cô ta đã tặng chúng ta một món quà rồi. Tra nó giúp tôi, Kha Uất.

Lâu lâu chán với thể loại thriller quá, tui trở lại dạng nguyên thủy là ngôn tình hắc bang đây. Não tui bây giờ chỉ load được ngôn tình thui. Mấy fan thriller bên "Truth or Dare" hãy tha thứ cho tui, tui hứa với mấy cô là chương mới vẫn sẽ được cập nhật theo tiến trình đã định mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro