Cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên : Cao Văn Vũ
Sinh ngày :7/6
Tính cách : hơi hướng nội, nghiêm túc khi làm việc, dễ mềm lòng mềm với Nam, đôi lúc hướng ngoại , suy nghĩ nhiều
Sở thích : Đọc sách tâm lý học
Nghề : giảng viên đại học
Loài vật tưởng trưng : mèo

Tên :Tô Tú Nam
Sinh ngày : 19/10
Tính cách : hướng nội, nghiêm túc, thích làm nũng nhưng làm với Vũ, sự nghĩ nhiều gần như thái quá
Sở thích : Đọc sách trinh thám
Nghề : Sinh viên
Loài vật tưởng trưng : Quạ

Bắt đầu

"Á...hư..á làm ơn đừng đánh nữa tôi cầu xin các cậu mà "

Có ba tên bắt nạt

"Ha... ha...ha mày phải cảm ơn bọn tao phải chứ nhỉ Nam, mày không có cha mẹ còn gì để tao thay bọn họ dạy dỗ mày "

"Ha...ha...ha"

"Oh nhìn cậu ta không khác chuột cống là bao nhỉ ha...ha"

Vũ đi qua bắt gặp cảnh này

" này mấy đứa làm gì đó ?"

" tiêu rồi chạy mau"

"đứng lại, cái bọn này "

Vũ thở dài

"cháu không sao chứ "

Nam vẫn khóc thút thít

"Híc...híc...hứ...hư"

" nhà cháu ở đâu chú đưa cháu về"

Nam bị chạm vào nổi đau khóc to hơn

"Oa...Oa...hư...híc"

Vũ Bối rối

"Ơ này "

Vũ như hiểu ra

"thế cháu sống ở đâu"

"n...nhà híc thờ "

" được rồi chúng ta về nhé "

Vũ đưa tay ra một cách nhẹ nhàng, Nam nắm lấy

Trên đường đi Vũ đưa Nam ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua băng và thuốc sát Trùng.

Ra khỏi cửa

" cháu có sỡ đau không"

Nam lắc đầu, Vũ đưa Nam ra băng ghế kiểm tra vết thương

Nam dật mình nhẹ

"chú Xin lỗi"

"không sao ạ"

Vũ ngơ ngác suy nghỉ

/giọng dễ thương thật nhưng tiết là nói không nhiều/

"chú sao thế ?"

"à không"

Sau hoàng thành hai người tiếp tục đi, bỗng dưng Vũ chú ý đến vết bớt đặc biệt của Nam, vết bớt hình trái tim nhỏ

"dễ thương quá"

Hai người về đến nơi, đó là một nhà thờ không lớn lắm bỗng một bà sơ chạy ra

"Nam à cháu đi đâu từ chiều giờ thế, mọi người tìm cháu và rất lo lắng đó"

Nam im lặng

Tôi có thể nói chuyện với bà không Nam nói

"cháu vào nhà trước để bà nói chuyện với cậu ấy"

"đây không phải là một lần hai nhỉ "

" Tôi có góp ý nhé, sao sơ không chuyển trường cho em ấy "

Sơ im lặng hồi lâu rồi thở dài trả lời

" Tôi từng có suy nghĩ đó nhưng trường mới xa và giá thành quá cao, t..tôi không còn cách khác"

Vũ im lặng
"đây là đồ sơ cứu Nhớ thay băng cho thằng bé "

"thế thôi tôi đi đây"

một tháng sau một gia đình giàu có đến để nhận nuôi,Nam được chọn gần như nhảy cẩn lên vì vui sướng,nhưng cậu không biết mới bắt đầu ác mộng . Hoàn thành mọi thủ tục cậu bị lôi vào xe phi như tên đến bệnh viện nơi mà đối với cậu cũng xa xĩ

" thế nào bác sĩ"

" kết quả trùng 97 %"

"thật sao "

" tìm thấy rất , cảm tạ trời đất"

gia đình này có một đứa con bị suy máu bẩm sinh đang tìm người có tủy phù hơn để cứu con và người đó là cậu

Nam bị đưa đi xét nghiệm tổng quát Cậu vô cùng đau đớn

"đau quá "

ba mẹ kế nghe có vẻ không vui

"Đau cái gì mà đau ,tao sẽ cho mày cuộc sống sung sướng với điều kiện mày phải giúp anh mày "

Từ đó Nam bị gia đình nuôi đối xử một cách tệ bạc

11 năm sau

Vào một ngày gia đình này có kế hoạch đi du lịch

"Ba phải đi công tác sao "

"không hẳn là đi công tác gia đình chúng ta sẽ đến đó để du lịch "

Nam đã nghe hết tất cả. Từ đó cậu lên kế hoạch ám sát gia đình khốn nạn này

Nhờ có tư duy từ nhỏ và sở thích đọc truyện trinh thám, Nam gần như nắm rõ các luật từ đó có một kế hoạch hoàn hảo.

Nam đã rút bớt xăng ra và đổ xăng chất lượng thấp vào,cậu làm cậu làm tét bình xăng một cách nhẹ nhàng. Cậu còn bỏ thêm đất cát vào bình nhớt

Không chỉ vậy cha nuôi của Nam còn có bệnh lý nền là tim vì vậy luôn cần thuốc ở bên cạnh . bọn bọn họ đã soạn vali trước khi đi một ngày
Như thể tạo cơ hội cho Nam hành động

Nam Đeo găng tay vào để tránh để lại dấu vân tay, nhẹ nhàng cháo lọ thuốc tim Và Lọ Thuốc bổ máu (màu vỏ hộp thuốc giống nhau )

Tô Tuấn Nam anh ta thậm chí suy nghĩ đến trường hợp chiếc xe không phát nổ thì ông ta sẽ đau tim mà chết

Đến ngày đi Bọn họ để cậu ở nhà một mình

"bọn tao đi khoảng 2 tuần sẽ về mày đừng phá bất cứ thứ gì cả "

Nam im lặng

Đúng như cậu dự đoán chiếc xe đã phát nổntrên đường cao tốc, cách khoảng 3 tiếng thời gian bọn họ khởi hành

Sau khi cậu nhận được tin gia đình của mình đã thiệt mạng. Nam như thể một diễn viên Hollywood nhập vai vào nạn nhân Đáng Thương

"c... chuyện gì cơ sao lại như vậy, cha mẹ còn hứa với tôi sẽ mua quà về cho tôi mà "

"Tại sao chứ nếu cho tôi đi thì cả gia đình chúng tôi sẽ được đoàn tụ rồi "

Nam bắt đầu bực khóc . Người cứu hộ an ủi

"Cậu đừng khóc nữa Dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi "

Một tuần sau

Hậu sự của gia đình này đã hoàn thành,vấn đề tài sản được luật sư giải thích kỹ càng

Vì cậu là con nuôi hợp pháp và cũng đã nuôi khá lâu nên cậu có quyền thừa kế gần như tất cả tài sản

Nam nói nhỏ với luật sư

"Ngài có thể giúp tôi bán ngôi nhà này không"

Luật sư hơi bất ngờ

"Tại sao cậu lại muốn bán "

Nam bắt đầu nhập vai

"đối với tôi ngôi nhà này còn có gia đình mới là nhà giờ họ không còn nữa ngôi nhà này cũng chả còn giá trị gì "

luật sư im lặng

"Được rồi tôi sẽ giúp cậu "

một tháng sau

sau khi bán thành công ngôi nhà tại thủ đô Nam được một số tiền khá lớn cậu đã chuyển đến một khu ký túc xá của trường

hôm đó Tô Tú Nam đã gặp lại Cao Văn Vũ ,lúc này Vũ đã là giảng viên đại học, còn Nam là sinh viên năm nhất

Hai người va phải nhau tại hành lang, Vũ không nhận ra Nam, nhưng Nam thì khác

"xin lỗi em nhé Thầy đang vội "

Nam nghỉ Thầm, Miệng hơi nhếch lên

"ra là chú à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro