Phần 2[Anh rể ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Nghiên vẫn giữ nét mặt vô cảm, ánh mắt có vẻ hờ hững nhưng lại như đang chăm chú nhìn ngắm người con gái nhỏ bé đó.

Jack nhìn gương mặt của Mạc Nghiên thầm đoán câu trả lời. Lão đại trước giờ vẫn luôn lãnh khốc vô tình, người đàn bà này chết chắc rồi, còn dám đối đầu cứu người mà lão đại muốn giết. Chỉ tiếc rằng người phụ nữ này quá xinh đẹp, chết đi rồi cũng thật đáng tiếc.

Nhưng đột nhiên Neson Mạc Nghiên đưa ánh mắt về phía Jack Lk. Ra lệnh cho Jack rút. Jack có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng im lặng mà buông tay Tịnh Lam ra. Khó hiểu nhìn người phụ nữ mà có thể làm cho lão đại buông bỏ con dao đã kề trên cổ kẻ đáng bị giết.

Tịnh Lam cảm giác như cổ tay đau rát, nhưng cô không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa. Điều quan trọng nhất cần phải làm đó chính là cứu người đàn ông ngoại quốc này. Cô tiến hành sơ cứu cho hắn, hạ áp tai xuống kiểm tra hơi thở của Thomas, sau đó lại ép ngực kích thích nhịp tim. Nhưng hơi thở hắn lúc này đã yếu lắm rồi, cơ hội sống không còn nhiều. Cô lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, vội vàng bấm số rồi kẹp trên tai gọi cấp cứu, sau một vài giây ngắn ngủi, đầu máy bên kia đã bắt máy, còn chưa kịp nói, giọng cô đã thét qua đầu máy.

"Nhà hàng Casualdali đường Thiền môn!!! Bệnh nhân đột quỵ não, gãy xương hàm, đang rất nguy kịch!!!!!!"

Giọng cô như hét lên qua điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức hỏi một số tình hình cụ thể rồi nhanh chóng cúp máy.

Xương hàm của người đàn ông bị gãy, điều quan trọng không kém việc giữ cho hắn ổn định, chính là cố định xương hàm chờ xe cấp cứu. Nhưng chỗ này là nơi nào chứ, làm sao cô có thể tìm được dụng cụ chuyên môn. Tịnh Lam nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình, vạt áo rộng thùng thình rủ xuống, cô liền nhanh chí xé rách vạt áo của mình, hai mảnh dài cột lại với nhau, sau đó băng từ hàm dưới quấn lên đỉnh đầu của Thomas thật nhẹ nhàng.

Những người trong nhà hàng có người vì sợ hãi mà đã ngất xỉu. Cũng có người núp mình tại một góc nào đó, họ giương mắt về phía Tịnh Lam. Người ta nói rằng trí tò mò của con người luôn là bền bỉ nhất, bất kể trong hoàn cảnh như thế nào thì người ta vẫn luôn giữ cái thói ấy. Lúc này cũng vậy, nguy hiểm thì nguy hiểm, hóng chuyện vẫn là hóng chuyện.

Nhà hàng cách âm không tốt lắm, bên ngoài tiếng xe cấp cứu đã vang đến tận trong này, nhưng hình như không chỉ có mỗi xe cấp cứu mà còn có cả xe cảnh sát đến, bên trong hỗn loạn là vậy, thế mà bên ngoài cũng rối loạn không kém, lẫn trong đám người đông ngịt, từ xa bóng dáng Viễn Nam chạy tới, anh hớt hải.

"Tịnh Lam, xe cấp cứu đến rồi!!!"

Tịnh Lam ngước nhìn Viễn Nam ngạc nhiên, cô mới gọi còn chưa được hai phút, xe cấp cứu chứ có phải máy bay đâu, làm sao có thể đến nhanh như vậy được.

"Viễn Nam...." Giọng cô hơi lặng lẽ.

Anh nhìn cô cười.

"Anh biết không thể cản được em, anh đã gọi cấp cứu từ nãy rồi!!"

Hoá ra từ lúc cô xông ra anh đã biết không thể cản được cô, những kẻ này là những kẻ có tổ chức, chúng sẽ không giết người không liên quan ở nơi như vậy, thế nên Viễn Nam mới tìm cách gọi cấp cứu. Từ lúc đó đến bây giờ, vừa kịp lúc.

Anh chạy đến đỡ Tịnh Lam dậy, ánh mắt dường như có chút đau lòng, những giọt mồ hôi trong suốt trên khuôn mặt cô như càng làm cho khuôn mặt ấy trở nên yếu mềm hơn, không kìm được lòng mình, Viễn Nam cởi chiếc áo khoác trên người mình, khoác lên cho cô.

"Em có sao không??"

Tịnh Lam quên rằng chiếc áo sơ mi bị rách hơi sâu, đến lúc anh khoác chiếc áo lên cô mới khẽ rùng mình.

"Em không sao, chúng ta cần phải đưa anh ta lên xe cấp cứu!!!"

Viễn Nam rời mắt khỏi cô, nhìn người đàn ông thảm bại dưới đất, anh với sự giúp đỡ của Tịnh Lam đưa được Thomas lên lưng, sau đó chạy ra phía cửa ra ngoài nhà hàng, nơi chiếc xe cấp cứu nổi bật trong màn đêm với chiếc đèn báo hiệu chiếu lên thứ ánh sáng chói đỏ nổi bật trong suốt.

Những chiếc xe cảnh sát lần lượt dừng lại thành một hàng dài, vây kín nhà hàng trông có vẻ rất nghiêm trọng, đương nhiên là vậy, bởi vì việc sử dụng súng ở đây là phạm pháp. Nếu cảnh sát còn tỏ vẻ như không thì thật không còn gì để nói.

Cho đến khi Thomas thực sự được chuyển đi, tiếng động cơ xe đã khuất xa cô mới kịp thở phào. Bàn tay gầy nhỏ nắm chặt vạt áo dạ. Gió ban đêm thổi qua nhẹ nhàng, mang theo hương thơm từ chiếc áo thanh mát chui vào mũi cô, nhạy cảm đánh thức tâm trạng đang rối bời này. Vì Viễn Nam cũng có mặt và hiểu biết về tình trạng của Thomas nên anh cần phải đi cùng hắn. Lúc lên xe, khi cô cũng muốn đến bệnh viện nhưng anh đã ngăn cô lại. Mình anh đi là đủ, cô đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay cô đã mổ tám tiếng liên tục, lại gặp phải chuyện như vậy, anh không nỡ để cô lao lực.

Trước lúc đi Viễn Nam đã gọi cho Vịnh San đến đón cô, chỉ lát nữa là đến nơi, vì cảnh sát đang ở đây, nên anh mới yên tâm rời đi.

Cảnh sát...Tịnh Lam chợt cảm thấy lạnh sống lưng, sự bất an đột nhiên xâm chiếm lấy trái tim đang không ngừng run rẩy của cô, một cảm giác mãnh liệt như đang có ánh mắt sắc lẹm nào đó ngắm thẳng vào mình, xuyên qua từng lớp tách không gian mà vạch trần toàn bộ ý nghĩ của cô, nhìn xuyên thấu cô. Bất giác Tịnh Lam quay người lại, khó khăn nhìn qua lớp cửa kính mờ ảo vào bên trong. Bên ngoài tối tăm là vậy mà bên trong lại sáng rực, thế nhưng cô không còn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông khoác áo dạ đen kia nữa, cả tên thuộc hạ của hắn, tất cả đều đã đi từ lúc nào. Hắn ta luôn cứ thần bí như vậy, đến không ai biết, đi không ai hay, toàn bộ hành động khiến cho người khác không tài nào có thể đoán trước được.

Ồn ào bên trong là đám cảnh sát đang lấy lời khai của những người chứng kiến. Người đàn ông đó không tầm thường, từ khí chất cho đến hành động. Anh ta không hề do dự hay chần chừ, mỗi cử chỉ đều rất dứt khoát. Cô biết rằng cảnh sát sẽ chẳng làm gì được anh ta, lấy lời khai cũng chỉ là hành động che mắt người khác mà thôi. Vậy thì cô cần gì phải ở lại.

Đêm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ mát mẻ, vậy mà chẳng hiểu sao bầu trời lại đột nhiên trở nên âm u và lạnh buốt. Tịnh Lam trong lòng bỗng trùng xuống, cô vừa phải trải qua một chuyện đáng sợ. Lúc chạy ra cứu Thomas thực sự cô không nghĩ được nhiều thứ. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là cứu người, anh ta chết vì bị đánh cô không thể cứu, nhưng anh ta mà chết vì bệnh thì cô thật sự không thể không cứu, việc đứng nhìn ai đó cứ hấp hối lìa đời và cảm giác bất lực chính là thứ cảm giác cô sợ hãi nhất. Một lần đã vậy, cô thề rằng sẽ không có lần hai.

[....]

Chiếc Cadillac đen bóng lao đi như mũi tên trong đêm tối, mui xe sắc bén xé tan những mảnh đêm vô hình giăng lơ lửng trong không gian, cuốn xuống gầm xe đi qua để lại một lớp bụi vô hình.

Người đàn ông ngồi ghế phía sau nhắm mắt an thần, ánh sáng mờ nhạt không thể làm mất đi vẻ hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy. Sống mũi cao thẳng như một kiệt tác của tạo hoá, đôi mắt dài khép lại che phủ bởi hàng mi đen nhánh, bờ môi như khắc lên ánh sáng mờ phảng phất.

Chiếc điện thoại bên cạnh reo chuông lên, Jack nhấc máy. Đầu dây bên kia nói vài lời rồi cúp máy. Đặt chiếc điện thoại xuống. Jack quay sang nói với Neson Mạc Nghiên.

"Lão đại, bên đó đã ổn thoả rồi, quả thật Thomas bị đột quỵ não, lần này may là chúng ta không ra tay quá nặng, phía bệnh viện báo về hắn vẫn còn sống...."

Neson nghe thấy chỉ ừ một tiếng, rồi sau đó lại im lặng. Phải đến một lúc sau anh mới lên tiếng nói lại với Jack.

" Đến Uông gia...."

[....]

Kít!!!! Tiếng phanh xe chói tai bỗng làm Tịnh Lam giật bắn người. Trần Vịnh San nhanh chóng xuống xe, hớt hải chạy đến bên cô, trên người cô ấy còn đang mặc áo ngủ, chỉ vội khoác lên người thêm một chiếc áo mỏng.

"Tịnh Lam, cậu không sao chứ, cho tớ xem, rốt cuộc có bị sứt mẻ chỗ nào không!!!'

Vịnh San xoay người cô như xoay chong chóng, bộ dạng lo lắng không khác gì bà mẹ trẻ. Tịnh Lam nhìn bộ dạng ấy mà không nhịn được cười, vội cầm lấy hai tay của Vịnh San, khẳng định với cô.

"Tớ không sao, cậu còn không biết tớ là ai à, có gì có thể làm ông đây bị thương chứ!!!"

Vịnh San bĩu môi.

"Gớm, chỉ được cái miệng, mình nói cho cậu biết, cái bọn xã hội đen đấy chỉ biết nói chuyện bằng súng đạn, chuyện phi pháp gì cũng có thể làm được, cái võ mồm của cậu á, hừ, còn chưa kịp dùng thì mạng đã đi đến tây thiên rồi biết chưa hả!!!"

Tịnh Lam mệt mỏi bụng lại đói, nghe Vịnh San lảm nhảm chắc cô cũng gục xuống đất luôn. Cô vội xoay người Vịnh San lại, hướng đến chiếc xe.

"Biết biết biết!!! Bà Trần à, ông đây đói lắm rồi, nếu cậu còn nói nữa là tớ thành ma đói luôn đấy. Thế giới này không thể mất đi một nữ hiệp như tớ được, đi ăn, đi ăn!!!!"

Trần Vịnh San vẫn như một bà mẹ mà không ngớt lời giáo huấn đứa con nghịch ngợm của mình. Đâu phải cô không biết tính khí của Tịnh Lam, điểm gì Tịnh Lam cũng tốt, chỉ có điều tốt quá cũng là một sai lầm. Nghe Viễn Nam kể lại và qua chứng kiến tàn cuộc, Vịnh San biết chắc chắn bọn người đó rất nguy hiểm. Tịnh Lam lại không biết kiềm chế bản thân như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó cô đến không phải để đón mà là để đưa xác về cũng nên. Vì thế Vịnh San mới không thể nào yên tâm được.

[....]

Cổng Uông gia mở ra, chiếc Cadillac đen dừng ngay trong khuôn viên rộng lớn. Quả không hổ danh là môn gia hào thế nhất Vạn Lý Lang này, ngay cả một góc khuôn viên cũng làm cho người ta kinh ngạc bởi độ xa xỉ của nó. Đèn pha lê được giăng ở khắp nơi, dàn hoa cẩm tú được trang trí bởi những chùm đèn lấp lánh sáng dịu. Ngôi biệt thự to lớn theo phong cách châu âu cổ điển, mỗi chi tiết đều là kiệt tác của những nghệ nhân tay nghề bậc nhất thế giới. Mái nhà cao vút đâm lên ngòm trời, sự hoa lệ phút chốc lại không thể làm bớt đi vẻ hiu quạnh của nó. Ngược lại càng làm cho nó trở nên hoang tàn hơn theo đúng cách nghĩ của nghĩa bóng.

Ninh Viên Vân mặc một chiếc áo lông chồn sang trọng, khuôn mặt trang điểm tinh tế mang nét trang nghiêm của một phu nhân quyền quý. Khi thấy Mặc Nghiên đến, bà ta vội vàng ra đón. Nét mặt có vẻ buồn rầu khó xử.

"Cậu Mạc, cậu đừng đến nữa, ông ấy sẽ không cho cậu gặp Thư Giản nữa đâu..."

Mạc Nghiên bất giác ngước nhìn lên căn biệt thự lạnh lẽo được màn đêm che phủ ấy. Trong lòng khẽ nhói lên một cảm giác bức bối. Người con gái đó đã nằm trong căn biệt thự này đúng năm năm. Cô ấy vì anh mà đã bất động năm năm, năm năm này anh cũng bị dày vò không kém. Năm xưa tất thảy xảy ra khiến anh đến một cái trở tay cũng không kịp. Một đời cũng vì vậy mà nuối tiếc. Hôm nay đột nhiên ký ức bị đánh thức, Mạc Nghiên không thể cầm được lòng mình nữa.

"Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy một lúc....chỉ một lúc thôi..."

Giọng anh thều thào, không giống như nói với Ninh Viên Vân mà giống như đang tự nói với chính lòng mình vậy.

"Đồ khốn!!! Mày còn dám đến đây sao cút ngay cho tao???!!!"

Đột nhiên Uông Phục từ bên trong đi ra ngoài, ông tức đến hộc máu, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Nghiên là đều sẽ như vậy. Ông chỉ hận khống thể một tay giết chết hắn. Phanh thây hắn.

Mạc Nghiên mặt không biểu cảm. Ánh mắt không hề có ý rút lui....

[....]

Trình độ lái xe của Vịnh San thật ra rất tốt, phải nói là thuộc hạng cao thủ của cao thủ. Trước đây khi còn học đại học, cô có tham gia vài giải đua quy mô, thành tích cũng không tệ. Vậy mà sau này cô lại chọn theo ngành y, tất cả đều là muốn vừa lòng phụ huynh. Tịnh Lam đã quá hiểu tay nghề của Vịnh San nên dù cho cô có ngồi trên xe Vịnh San thì cũng không sợ phải chết sớm.

Hai người đi được nửa đường, đột nhiên di động Tịnh Lam vang lên. Trên màn hình xuất hiện một dãy số, cô hơi chần chừ do dự nhưng rồi một lúc sau cũng quyết định bấm nghe.

Đầu dây bên kia lên tiếng trước. Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ đang rất vội vàng.

"Nhị tiểu thư, trong nhà xảy ra chuyện rồi!!"

Tịnh Lam nghe thấy hai chữ "trong nhà" mà không khỏi cảm thấy nực cười, đó đâu phải nhà của cô, cô cũng không muốn có một chút liên hệ nào với nơi đó cả. Hơi chạnh lòng, cô chỉ lạnh nhạt buông ra hai chữ.

"Rồi sao...!?"

Giọng người phụ nữ càng thêm phần sốt sắng.

"Nhị tiểu thư, cô đừng cố chấp nữa, Uông gia bị ngất rồi, tam tiểu thư thì bị trúng đạn, hiện giờ tôi chỉ còn biết gọi đến cho cô thôi!"

"Ai?? Ai trúng đạn, làm sao lại trúng đạn?!!"

"Tam tiểu thư bị trúng đạn, do người của Mạc gia làm!!"

Tịnh Lam bỗng trấn động, trong đầu như có một tiếng nổ thật lớn. Tịnh Sánh trúng đạn?? Làm sao lại trúng đạn.

"Tôi sẽ qua đó ngay!! Đã gọi cấp cứu chưa!!" Cô hét qua điện thoại.

Người phụ nữ giọng run rẩy. "Chưa gọi, phu nhân không cho gọi, nếu gọi sẽ kinh động đến bên ngoài, danh tiếng Uông gia sẽ bị ảnh hưởng!!"

Tịnh Lam nắm chặt bàn tay lại, tức giận đến điên cuồng. Người đàn bà ác độc này hoá ra đến tính mạng của tiểu thư Uông gia mà cũng không coi ra gì, việc chấp nhận để Tịnh Sánh trở về làm tiểu thư Uông gia thật sự khiến cho Tịnh Lam phải hối hận, đáng lẽ ra cô nên giữ Tịnh Sánh ở bên bình, như vậy ít ra cô còn có thể bảo vệ cho nó.

Không nghĩ được nhiều, cô vội vàng nói Vịnh San quay xe lại, đi đến Uông gia. Vịnh San không hỏi chuyện gì từ cô, chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi sau đó là tiếng động cơ lao vút trở lại, màu đỏ của chiếc xe chỉ kịp để lại một vệt sáng trong không gian.

Tịnh Lam bước xuống xe, chạy nhanh vào ngôi biệt thự lạnh lẽo, mọi thứ trong nhà lộn xộn đổ vỡ. Người làm sợ sệt xúm lại một góc, Uông Phục nằm bất động trên sofa, bên cạnh là bác sĩ tư nhân của Uông gia.

"Tịnh Sánh đâu!!!!"

Vừa mới bước vào, cô đã hét lớn lên, sau đó chạy từng ngóc ngách mà tìm kiếm.

Cô lo lắng đến phát hoảng, thấy người giúp việc đứng đó hồn bay phách lạc, cô vôi vàng chạy tới lay người cô ta.

"Tam tiểu thư đâu, tam tiểu thư đâu!!!"

Người giúp việc vừa chứng kiến một màn đổ vỡ, người còn đang run rẩy, thấy Tịnh Lam hỏi, cô ta chỉ biết lắp bắp.

"Tam....tam...tam tiểu thư....cô...cô ấy...."

"Chị!!!, Sao chị lại đến đây???"

Tịnh Sánh bỗng từ trên cầu thang đi xuống. Trông không giống bị tgưowng nặng, nhưng trên tay lại băng bó.

Tịnh Lam hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cô. Phút giây nhìn thấy Tịnh Sánh không biết cô đã thầm biết ơn trời nhiều như thế nào. Cơn xúc động trào dâng, giọng cô chợt run rẩy, toàn thân như mềm nhũn.

"Em có bị sao không, đâu, đưa tay chị xem!!!"

Tịnh Lam sốt sắng kéo lấy cánh tay băng bó của Tịnh Sánh kiểm tra. Tịnh Sánh nhìn chị mình như sắp khóc đến nơi liền bật cười, hai tay ngăn dòng nước mắt trên mặt Tịnh Lam.

"Chị, em không sao, chỉ bị sượt qua thôi, không bị thương được... Chị xem, bây giờ chị khóc như vậy, ngược lại người đáng lo không phải em mà là chị đó.!!"

Tịnh Lam sụt sịt chỉnh lại băng quấn trên tay Tịnh Sánh.

"Băng bó thế này còn bảo không sao. Đi, lần này chị dẫn em về, không ở lại nơi này nữa...!!"

Tịnh Sánh ánh mắt khó xử.

"Chị...."

Tịnh Lam kiên quyết.

"Chị biết em không muốn tạo gánh nặng cho chị, nhưng em ở lại đây em có hạnh phúc không....có thoải mái không, người đàn bà đó coi em như con ruột ư?? Không!! Bà ta không hề, còn ông ta???" Cô chợt đưa ánh mắt khinh thường về phía Uông Phục đang bất động ở đó, "ông ta lại càng không coi chúng ta ra gì, ông ta chỉ là cảm thấy có lỗi, ông ta sợ bị quả báo nên mới muốn bù đắp thôi em hiểu không, trên đời này không người cha nào nhẫn tâm đuổi đứa con ruột của mình ra xó đường đến một cái nhìn thương xót cũng không. Mười mấy năm mẹ nhọc nhằn nuôi hai chị em mình khôn lớn không phải để trở về cái căn nhà này báo hiếu ông ta, làm ông ta thanh thản !!! Đi! Mau theo chị về nhà!!!"

Tịnh Lam lau đi hai dòng nước mắt, tay kéo Tịnh Sánh đi ra ngoài. Trên cầu thang, đột nhiên Ninh Viên Vân đi xuống. Giọng điệu mỉa mai cất lên.

"Hoá ra là nhị tiểu thư tôn quý, ta đây còn tưởng là ai. Sao, không nhịn được khổ muốn về Uông gia hưởng thụ rồi hả!!"

Tịnh Lam răng cắn chặt môi, nếu không phải bà ta là người lớn tuổi cô đã sớm giáng ngay một cú tát lên gương mặt kênh kiệu kia. Cô hơi tiến lên, kéo Tịnh Sánh núp sau lưng mình. Thẳng thắn nói.

"Các người lúc đó đã hứa với tôi như thế nào, bây giờ thì xem đi, đến cả một con người cũng không thể bảo vệ nổi, dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn Tịnh Sánh đi!!!"

Ninh Viên Vân cười khẩy, khoan thai đi xuống bậc thềm đỏ, lưng tựa vào cầu thang.

" Dẫn đi? Đã hưởng lợi từ Uông gia thì sẽ mãi là người của Uông gia, cô không muốn nhận tổ quy tông thì thôi nhưng Uông Thư Sánh nhất định phải ở lại!!!"

Nhận tổ quy tông?? Lần đó chính bà ta là người ra sức ngăn cản cô trở thành người của Uông gia, bây giờ lại buông ra một câu như vậy, rốt cuộc thứ mà bà ta muốn là gì, còn không phải muốn một bước đá cổ hai chị em cô ra khỏi cái nhà này hay sao. Vài ba câu ngoài mặt là muốn giữ người này người nọ nhưng thật ra là muốn tất cả biến mất khỏi Uông gia, để mình bà ta độc tôn chiếm giữ sản nghiệp này.

"Bà...." Tịnh Lam đang định nói lý, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh toát ra từ đâu khiến cô chợt lơ đãng. Cô hơi dịch chuyển ánh mắt, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khoác áo dạ đen bỗng xuất hiện trong ánh mắt cô, anh ta đang từ trên lầu bước xuống, ánh sáng từ chiếc đèn chùm dịu nhẹ hắt lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính kia, vô tình tôn lên vẻ hoàn mỹ vốn có. Dáng đi của anh ta hiên ngang nhưng không khoa trương, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, mọi thứ đều quá hoàn hảo. Sự yên ắng bao trùm bỗng cùng với tiếng bốt đi trên nền đá hoa tạo thành một loại âm thanh độc mộc thanh lãnh, vọng lại như tiếng của một loại nhạc cụ nào đó vang lên. Sự xuất hiện này cũng quá khoa trương rồi, ít nhất là trong tâm trí của Tịnh Lam là như vậy, cô xem không ít phim thần tượng ngôn tình, mấy cảnh nam thần xuất hiện trong phim cũng giống hệt như cảnh này, chỉ là nhan sắc cùng phong thái của mấy nam diễn viên đó còn kém xa người đàn ông này rất nhiều, đặc biệt là sự lãnh khốc ẩn sâu trong đôi mắt màu xám sâu thẳm cuốn hút đó, chắc chắn không ai có được.

Đi sau anh ta là Jack Lk

Vừa nhìn thấy Neson, toàn bộ những người ở lầu dưới đều tỏ ra vô cùng sợ sệt, thân khép nép lại, cúi gằm đầu xuống, còn Tịnh Lam sau phút ngỡ ngàng thì chính là kinh ngạc. Cô trực diện nhìn anh ta, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Sau đó một tay mang lên che miệng nhưng lời không nên vẫn bị bật ra.

"Là anh!! Tên tội phạm nổ súng ở nhà hàng???!!"

Ninh Viên Vân nghe vậy thì tức giận nhìn cô, quát lên.

"Nói bậy, ai cho cô hỗn xược, đây là anh rể cô, Neson Mạc Nghiên!!"

--------------------------
6/10/19





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro