Vợ Gui ơi! Chồng Wang yêu vợ(full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên fic: vỢ Gui Ơi!Chồng Wang Yêu Vợ
tác giả: zen
thể loại:love,romantic,....
rating:No
Nguồn:zing.
Wangzi:tên thật Vương Dương Tử,là 1 hotboy trường đại học Star là học sinh năm cuối,học giỏi nhất trường,là con trai đọc nhất vô nhị của tập đoàn Vương Thị,Vương Thị là tập đoàn lớn 1 Châu Á,người yêu đầu của wan là Lyly nhưng sau khi kết hôn thì tình cãm thay đổi
Yatou inh đẹp hiền lành,bạn thân của gui.rất yêu quý gui.gia đình cũng gọi là giàu có.
Lyly:mang nét đẹp độc ác ganh tỵ với gui.bạn gái đầu tiên của Wang nhưng sau này Wang không còn yêu cô ta.nên tìm mọi cách phá tình cãm của Wang.
mình giới thiệu vậy nếu có đụng chạm đến các fan gì của mấy người trên cho mình xin lổi.mong các bạn
chap 1:
tóm tắc

PaWang vì muốn thực hiện lời hứa vào 20 năm trước nên đành Wan kết hôn với Gui,mặt dù být 2 người họ không có tình cãm
*hồi ức*
[PaWang]: a Ngô này.nếu vợ tôi sinh con trai và vợ a sinh con gái thì chúng ta làm thông gia nhen.
[PaGui]:cũng được đó a Vương
--------------- The End--------------
cũng có 1 lý do nửa nên ông Vương phải ép hôn con trai mình,PaGui đã cứu ông trong 1 tai nạn xe hơi 12 năm trước,PaGui hy sinh tính mạng mình đễ cứu người bạn thân là Pawang.vì muốn đền đáp ơn đó.nên ông đã đi tìm Magui đễ bàn chuyện kết hôn của Wang và Gui.2 ngưởi bàn ra 1 kết sách.PaWang thì nói với con trai là muốn dền đáp ơn cứu mạng của PaGui nên cho 2 đứa kết hôn
phần MaGui:bà nói với Gui là gia đình bà thiếu nợ gia đình Vương Thị nên đành cho 2 đứa kết hôn.bà cũng không muốn Gui lấy người mình không yêu,nhưng bà muốn cho Gui hạnh phúc sống không thiếu thôn và thực hiện lời hứa là cho wang và gui kết hôn.
Wang và Gui thì cũng đồng tình đám cưới,không vì lý do đơn giãn trên đâu còn 1 lý do nữa.nếu trong 2 năm 2 người không có tình cãm với nhau thì có thễ ly dị.nên cã 2 vì không muốn phật lòng cha mẹ nên đành gậm ngùi đám cưới.đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tuần sau.
Hai người họ sẽ như thế nào?liệu họ có thành 1 đôi đẹp hai không?Nhưng mình chắc họ sẽ thành nhưng họ gặp rất nhiếu trắc trỡ trong cuộc sống.Cùng những âm mưu và sự hiểu lằm sẽ cho họ sống tốt hơn.
tại canteen trường đại học Star
-Gui và Yatou đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẽ thì có 1 bóng dáng của 1 người con trai,bước lại ngai bàng của Gui.các nữ sinh thấy a ta đều ngơ ngác hồn vía lên mây bỏ muỗng và đũa xuống đễ ngấm a ta,vì anh ta quá đẹp trai mà.đột ngột hắn ta nếu lấy tai Gui lôi lên sân thượng.Gui không hiểu gì cả,nên không kịp phản ứng,còn các nữ sinh thì mồm A mắt chữ O.Yatou thì cũng vậy nên không đuổi theo 2 người họ.
trên sân thượng.
-vì tay của Gui bị anh ta nắm chặc đau quá nên Gui hét lên.Có 1 phần không hiểu gì hết về nguyên nhân tại sao anh ta lại nắm chặc tay mình kéo lên đây nữa,_anh làm gì hả,?làm gì nắm chặc tay tôi giữ dạ,?anh không být đau hả.?
-anh ta vẫn bình thường nói xem như không có chuyện gì_cô đau đâu phải tôi,nên tôi đâu být đau.mà cô là Guigui hả?cô là vợ chưa cưới của tôi à.trong cô không tệ mấy như tôi tưởng.cũng xinh đấy chứ._Anh ta nói trong giọng nói có 1 phần rất mĩa mai.
-Gui nghĩ thằm-mình không đẹp mới là lỵ.
( zen: má làm gì đu dây điện giữ dạ.
Gui:kệ tao mầy.mầy im không,mầy tin tao cho mầy ăn chém không
zen:dạ e rút lui liền.xí làm gì giữ dạ)
-Wan thấy nó đứng ngơ ngác nên lên tiếng_cô làm gì đứng ngơ ngác ra dạ.Chắc cô thấy tôi đẹp trai lắm sao bởi vậy mới đính nói ra như vậy_Anh ta tự tinh xoa xoa cái càm
-chứ anh lôi tôi lên đây làm gì._Cô chợt lấy lại bình tĩnh sao tiếng nói tự tin của anh ta.
-Wang không muốn kéo dày thời gian nên vô thẳng vấn đề_tôi muốn cô giữ im lặng không cho ai bít chuyện 2 mình đám cưới không thì cô chết với tôi
-Gui không kịp lên tiếng thì Wang đã bước đi.
lúc này Yatou ở đâu bước lên.tình tò mò không bỏ nên chạy lại ngai chổ của Gui đang đứng,
-Gui cậu sau dạ.
-gui thở dài_thì chuyện đám cưới của mình với hắn ta đó.hắn kiêu mình giữ bí mật không cho trường này bit.
-Yatou thấy bạn mình bị ăn hiếp thì tính chạy lại cho Wang 1 trân.Gui quá hiểu con nhỏ bạn thân của mình nên liền nếu tay nó lại.
-bạn làm gì hả Gui.sao không để mình cho hắn ta 1 trận hả hơi chứ.
-thôi kệ hắn ta đi.chúng ta đi về lớp nào.
xuốt tiết học Gui không thể chăm chú nghe giảng mà cứ nghĩ đến Wang.
(zen:ơi bà Gui bộ thik a ta rồi hay gì không nghe giảng dạ.
Gui:thít con khỉ mốc xì.hắn xấu quốc.
zen:trời a ta đẹp trai vậy mà nói xấu.
Gui:mầy lại nhiều chuyện nựa hả.muốn bà cho ăn dép không.
zen:chuồn là thượng sách.)
Gui nghĩ thằm-hắn ta cụng đẹp trai đó.nói xong đập vô dầu mấy cái.-Gui ơi mầy điên rồi làm gì nghĩ đến tên khô kệt đó chi vậy.
-Yatou nãy giờ wan xát hành động của con nhỏ bạn thân mình giờ mới lên tiếng-bà bị hắn ta hốt hồn hay gì mà không tập trung bày giảng.
-à ừ đâu có gì đâu thôi nghe giảng đi.
Gui nói vậy thôi chứ vẫn không thể tập trung vào bài học
cháp 2
tít......tít....tít
tên người gửi tin nhấn:LyLy
anh Wang tí ra sau vườn trường em có chuyện muốn nói với anh
tít........tít...tít
ok.(không ai khác ngoài anh Wang nhà.nhấn tin gì đâu có 1 chữ 1 à.)
-------------Khung Viên trường------------
Wang:"em có gì muốn nói với anh sau?''
-Lyly ôm chầm lấy Wang mà khóc_a nhWang em nghe nói anh sắp đám cưới hả.huhu
-Wang ôm nó vào lòng và đưa tay lên tóc và vuốt nhẹ nhàng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nó khóc_ừ.em khờ quá đừng khóc nữa.
-LyLy nghe Wang trả lời thế ,thì khóc càng to hơn nữa._anh không đám cưới được không.
-Wang ôm chặc lấy nó vào lòng._không em ạ.đây là bổn phận của anh mà.
-Lyly im lặng không nói lời nào.
-em nín đi không có gì đâu,nếu anh và cô ta không có tình cảm 2 năm nửa thì sẽ ly dị.em có thể đợi anh chứ._nói xong hun lên tráng Lyly 1 cách nhẹ nhàng.
-Ly cãm thấy lo lắng-em sợ anh có tình cãm với người đó rồi sau.em sợ lắm anh ơi huhu.
-em nín đi đừng khóc nữa em không tin anh sau?
-em tin anh.mà anh nhớ là không được bỏ rơi em đấy.hihi
(mẹ này mới khóc xong cười rồi các bạn)
2 tuần sau

đám cưới diễn ra, Gui thì hồi hợp.trong bộ vái cưới xinh đẹp làm cho nét đẹp cô trở nên quyến rũ hơn.vì bộ váy cô mặt ngang ngực,hở ra phần vai trắng nõn.cùng với những hạt ngọc trai viền xung quanh cái váy cưới,trên đầu cô đội 1 cái vươn miệng.(xin lỗi này mình không být điễn ta sau nói chung là đẹp lọng lẫy)
Wanng thì vậng bình thương không tỏ ra lo lắng.với bộ comle màu đen.cái áo vest dày ở sau.trong anh rất hoàn hảo
PaWan nắm tay Gui lên lễ đường.mọi ánh mắt đều vồn vào cặp vợ chồng họ.Wang nhìn Gui chăm chăm không chốp mắt làm cho Gui đỏ mặt.
[Pawang]:ta giao con nhỏ này cho con nè.
giờ thì Wang mới kiệp tỉnh lại.nắm lấy tay Gui.
[Cha xứ]:con có đồng ý lấy Gui làm Vợ không. Wan.dù có ôm đau bệnh tật vẫn ở bên nhau.
[Wang]:con đồng ý.
[Cha Xứ]:con đồng ý lấy Wan làm chồng dù có ốm đau bệnh tật vẫn ở bên nhau không Gui.
[Gui]:con đồng ý.
họ đeo cho nhau nhẫn cưới và đến buổi tiệc đứng.
họ cùng nhau trao nhẫn cưới và đi đến buổi tiệc đứng.Gui và Wan cùng nhau đoán những vị khách lớn nên phải đoán tiếp họ với những nụ cười thân thiện.xung quanh buổi tiệc diễn ra náo nhịp với những tiếng cụng ly và tiếng piano làm cho không khí thêm vui vẽ.Nhưng ở 1 ngốc có 1 người nham hiễm đan nghĩ thằm.
-cô hãy đợi đấy Gui,đáng lẽ chổ cô đang đứng là của tôi và bộ váy cưới đó cũng là của tôi.nhưng cái quan trọng nhất lầ là của tôi.cô đừng cười dắt ý vậy hãy đợi đo xem cô chả giá như thế nào.haha.-nói xong ả ta cho Gui những cái lít xéo lít ngược.(chắc các bạn cũng nghĩ đó là ai rồi chứ.chính là LyLy nhà ta)

buổi tiệc cũng đã kết thúc Gui và Wan.2 người cùng nhau về căn biệt thư của tập đoàn Vương Thị.vì phải đoán tiếp nhiều khách quý nên họ rất mệt mỏi.nó cũng hắn lên phòng tân hôn.gia đình không cho họ đi hưởng tuần trăng mặt vì họ đang học năm cuối nên rất bận.vậy cũng thuận lợi cho cả 2 người họ.
Gui vừa bước vô phòng hét toán lên_phòng anh cũng đẹp đấy-nói xog nó nhảy lên giường nằm_Vì hôm nay cả 2 ai cũng điều mệt mỗi nên nằm xuống giường
CHáp 3
-Gui nằm trên giường thở dày vì mệt quá_ui thoải máy thịk.
-Wang nhìn nó lắc đâu lia lịa(tại trong lúc này nó ngốk quá mà)_cô làm gì hả?xem bộ cô thík thú với cái giường của tôi quá nhỉ?
-ừ._Cô nói giọng rất mệt mỗi.không muốn nói nhiều với anh lúc này.Hai mắt cô cứ nhìn xung quanh phòng anh.
Wang liền nằm xuống giường.nó thì nằm ở dưới hắn nằm ở trên,dựa đầu lại gần còn 3m nữa môi chạm môi rồi Gui hết hồn nghĩ thằm-trời anh ta định làm gì mình vậy trời.huhu má ơi cú con.
Gui lo sợ_anh định làm gì mà nằm lên người tôi dạ._giọng nói có phần hơi run vì sợ.
Wang vẫn bình thãng trả lời_thì tôi năm ngủ chứ gì.
-anh ngủ gì kì dạ,anh không được làm bậy hả._Cô vừa nói khuôn mặt tái xanh lại vì sợ
_Wan lấy trên đầu nó ra mấy bông nhỏ ly ti ra_tôi định lấy giùm cô mấy cái này,cô làm gì ghệ giữ dạ,cô yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ.cô không phải mẫu người tôi thík đâu mà chảnh.cô xấu như quỷ vậy(vậy
mà nảy đám cưới nhìn ta ngơ ngác giờ chê xấu như quỷ hén các bạn)
_Gui thở phàu-xí anh làm gì giữ hả_chợt nhớ đến câu ''cô xấu như quỷ vậy''.máu trong người nó sôi như nước sôi 180 độ
nó tín đuổi anh ta ra nhưng chợt nghỉ lại_nhà của anh ta sao mà mình đuổi được trời vậy mình phải làm sao trời.tùy cơ ứng biến thôi.
Gui quay qua nhìn hắn ta thì hắn ta đã ngủ rồi.nó nhìn hắn với khuôn mặt đẹp trai và máy tóc che ngang máy làm nó nhìn chăm chú mãi.không chịu ngũ đến 2h sáng mới chộp mắt

sáng vậy 2 người cùng đi xuống nhà ăn
sau đây mình đổi cách xưng hô cho dễ diễn tả tăm trạng nhen.(tôi) là Wan.nó là (Gui)
tôi cùng cô ấy ăn buổi ăn sáng,cô ấy tức là Gui vợ yêu của tôi sao này.hôm nay cha mẹ của tôi bận đi công tác nên họ không ăn sáng cùng.
tôi vẫn lạnh lùng với cô ấy._ăn xong nhanh rồi đi học lề mề tôi bỏ cô ở nhà.-nói xong tôi ngồi dậy và bước ra khỏi bàn ăn.cô ấy vớ đại cái bánh mì trên bàn và chạy nhanh theo tôi.
-anh làm gi đi nhanh dạ.tôi chưa kiệp ăn gì cả.
-cô còn ngồi ăn bộ không sợ trễ giờ à.
nó vội lấy điện thoại ra xem hét thịk lớn.chết sắp trễ giờ rồi._nói xong cô ấy liền kéo tai tôi ,tôi lên ngồi ngay chổ vị trí tài xế.cô ấy ngồi kế bên.khoảng 5 phút là tôi đã chạy đến trường,tôi dừng xe lại ở 1 hẻm nhỏ gần trường và mở cửa_cô không định đi xuống sau ngồi đây luôn à.
-cô ấy không hiểu ý cùa tôi nên hỏi_chứ không phải đến trường hả?sau a chở tôi lại đây làm gì.
-tôi đẩy cô ấy xuống xe và nói_bộ cô định cho mọi người đởi ý đến chúng ta à.-nói xong tôi phóng xe chạy đi đến trường.
phần Gui ở đây tức ối máu
xí anh ta chơi kì.hãy đợi đây tôi sẽ trả thù anh.(nói vậy thôi bà này nhác sợ Wang như quỷ mà đồi trả thù).trên đường đi lại trường nó lãm nhạm,mấy người đi trên đường tưởng nó từ trong trại điên mới ra.vì vừa đi vừa nói nhãm mà còn thấy gì thì đá cái đó.nó bước vào trường thì thấy 1 đám Nữ Sinh quay quanh Wang.nó liếc Wang 1 cái.nhưng hắn ta không thấy nó ,vì đằng xa có người đang kiêu hắn.
[Lyly]:anh Wang em ở đây nè.
mấy nữ sinh thấy Ly bèn chuồng không còn 1 bóng người.Ly thấy nó đan bước vô trường.ả ta chọc tức nó,chạy lại ôm chằm lấy Wang.nó cãm thấy tim mình hê nhói,bèn lủi thủi bước đi.khuôn mặt buồn bã
tôi khổng být sau thấy con nhỏ đó buồn thì tôi đẩy Ly ra khỏi cái ôm của cô ấy.
Wang:'em làm gì vậy tự nhiên ôm a giữa trường vậy.''
[Ly]:anh kì thịk người ta nhớ anh nên ôm anh cho đỡ nhó.
Wang:''nhưng mà em không thấy mấy người đó nhìn mình hả.
lúc này mấy học sinh đang nhìn tôi và Ly.những nữ sinh thì buồn bả và ghen tị với Ly.


[Ly]:anh nay cũng đễ ý mấy người đó nữa sau.
reng reng reng..........
Wang:thôi mình vô lớp học nào.(2 người họ nắm tay nhau vui vẽ bước vào lớp.con rắn độc Ly cười thằm trong bụng haha con nhỏ đó tưởng lấy được anh Wang của tao là thắng rồi anh haha.phần nó thì buồn bả bước vào lớp)
Cháp 4

tại lớp Gui.
[Yatou]:ơi hôm qua hắn có làm gì bà không vậy?"
[Gui]:à ừ._Cô ngồi đang suy nghĩ việc gì đó chợt con bạn của mình hỏi làm cô bình tĩnh lại không suy nghĩ nữa.
nghe Gui nói tới đây Yatou tỏ ra lo lắng cho nó.
[Yatou]:trời hắn làm gì bạ hả?nói tôi být tôi đi xử hắn cho.?(vừa nói xong Yatou đứng lên định đi kiếm Wan tính sổ giùm con bạn mình,thì bị Gui kéo tay lại)
Yatou tức tối vì con bạn mình không cho đi,nó quát to vô mặt con Gui.cả lớp quay lại nhìn Yatou.với ánh mắt nhìn cô như cô là sinh vật lạ zậy.
[Yatou]:bà làm gi không cho tôi đi cho thằng đó 1 trận hả?.(quay lại nhìn cả lớp tâấy mình hơi quá đán nên nói nhỏ lại.
[Gui]:bình tỉnh đi nào hắn có làm gì tôi đâu mà bà làm gì ghê zậy.hihi( cười ngượng)
Yatou:nghe vậy nên thở phào nhẹ nhổm.-vậy mà tôi tưởng bà có chuyện gì chứ.sao tối thấy bà buồn quá dạ.
Gui cố gắng cười để cho Ya( là Yatou viết thế cho nhanh hìhi).-tôi không có gì đâu bà đừng lo.
[Yatou]:nhưng sau tôi thấy bà bùn thế.nói nhanh nào,tôi là bạn thân bà làm như tôi không hiểu bà vậy.
_Gui thở dài_tôi cũng không být sau tự nhiên tôi thấy Wang và Ly ôm nhau tôi lại buồn thế nữa.
_Yatou hiểu là con bạn mình đã yêu rồi_trời vậy bà yêu hắn rồi đấy.
_Gui nghĩ có gì mình có thể dấu dc Ya đâu nên nói luôn_tôi nghĩ chắc vậy đó.
_Yatou không být an ủi nó thế nào_thôi mình học đi.đừng bùn nữa, 1 tuần trôi qua bình thường không gì quan trọng nên cho qua.
cốc cốc cốc.

[Wang]:vào đi.
[QG]:thiếu gia và thiếu phu nhân,có ông chủ kiêu xuống phòng khách có việc ạ.
[Wang]:vậy ông đi xuống trước đi.
WangGui cùng nhau đi xuống và ngồi vào ghế sòa.
[Wang]:dạ ba mẹ gọi con xuống có việc gì dạ?(lễ phép thấy ghê)
[PaWang]:ta mua cho các con 1 căn nhà,từ hôm nay các con có thể ra ở riêng rồi.Gui con có đồng ý ở riêng không.
nó mừng hết muốn lớn_dạ con Ok ạ.nhưng còn tùy vào a Wan nữa ạ.
[Wang]:con không có vấn đề gì.
thế là 2 đứa nó dc ở riêng.

______________________________________________
những ngày ở riêng Wang lúc nào cũng về trễ nó thức đợi Wang về.Vừa thấy hắn về nó liền leo lên giường giả vờ ngủ.cứ thế ngày nào hắn cũng về trễ.nó thì đợi hắn.nhưng hôm nay đột nhiên hắn về sớm thì ngược lại.Gui thì về trễ
hắn thấy nó giờ này 10h đêm rồi mà nó chưa về,hắn cãm thấy lo lắng, nên hắn đi ra đi vào ngồi cỗng.
nói tới nó lúc này nó đang ở quán Cafe cùng với Yatou.nó

nghĩ mình về trễ cũng không sao nên 8888 với Ya,tại mọi lần hắn thường về trễ,ở 1 mình ở nhà buồn nên rũ Ya đi uống cafe.nó thấy đồng hồ chỉ 11h nên nó tạm bỵt Ya và đi về.nó đón chiếc taxi đi về.
hắn đang ngồi trên ghế ngoài vườn thấy có chêếc tãi đậu trước nhà,hắn nghĩ là nó nên chạy vọt lên phòng nằm xuống giường
.
cạch.
nó bước vào và đi vào nhà tấm thay đồ.nó vừa bước ra.
[Wan]:cô làm gì đi đâu giờ này mới về hả?;
nó định giải thík cho hắn nghe nhưng không být sau nó lại nói khác_tôi đi đâu liên quan gì đến anh.
hắn máu sôi lên_không liên quan à.tôi là chồng cô mà không liên quan à.
nó bất ngờ khi nghe hắn nói như thế_anh cũng být anh là chồng tôi à.haha
hắn thấy thái độ của nó như vậy thì càn tức thêm nói không nên lời_cô cô điên hả.
-tôi mà điên à.tôi đi mới có 11h về còn anh thì sau hả,anh đi tới 2h 3h sáng mới về sau anh không nói.

_cô dc lắm.giám trả treo với tôi.chắc cô đi với trai quá.
_ừ thì tôi đi với trai đó.còn anh anh cũng có người khác bên ngoài sao anh không nói hả,
-hắn cứng hộng.không nói được lời nào.
-nó thừa thắng xong lên.-tôi đi về nhà trễ có 1 ngày mà tôi 11h về còn a thì sau hả.anh đi ngày nào cũng nửa đêm.
-hắn thấy mình thua thế nên hôk nói gì ngũ lun.
----------------------------------------------------------
tại trường Star.
nó và Yatou đang ngồi nói chuyện thì có 1 người vỗ vai nó.nó quay lại mừng rỡ khi thấy anh ấy.nó nắm lấy tai người lạ và dẫn ra sao vườn.trước sự tò mò của mọi người về anh chàng đẹp trai.
[Gui]:anh anh về đây hoài nào zậy sau không gọi em ra đón
[Aaron]:anh về lại kím em liền.anh muốn cho em bắt ngờ mà,nên không gọi em ra đón
_nó liền nhảy lên ôm hắn.có 1 người nãy giờ quan sát nó cãm giát thoáng buồn đi qua.người đó bỏ đi.
[Gui]:anh anh đi về đây còn chị HeBe thì sau hả.
[Aaron]:anh đi bí mặt không cho chị ấy bít.
[Gui]:sau anh không cho chị ấy být.hai anh qua đây lén phén với cô nào hả.?_Cô giọng dầy chăm chọc.
[Aaron]:chắc vậy quá em._Anh ta tự tin nói
[Gui];anh anh dám hen.không sợ em mét chị hen.
[Aaron]:trời anh chọc em thôi,anh mà dám chắc chị em giết anh luôn.
[Yatou]:ơi Gui bà làm gì ở đây với thằng cha này vậy.bỏ tôi ngồi đó mìh.đi tò te tí tí ơới thằng này hả.
[Gui]:trời có đâu bà.đây là anh Aaron.tui thường nói bà nghe đó.
[Yatou]:à em xin lỗi anh nhen.em không být anh.em là Yatou.hân hạnh dc làm wen với anh.
[Aaron]:không sau dâu em.không být không có lỗi mà.anh cũng hân hạnh dc wen em.
[Yatou]:mà chị Hebe không về chung với anh sau.
[Aaron]:chị ấy chưa kết thúc khóa học.
[gUI]:vậy anh về đây làm gì dạ.
[Aaron]:a về đây học chứ làm gì hả cô em gái.
[Gui]:anh học ở đâu.
[aaron]:a hoc chung trường với e.
[Ya&Gui]:hả hả,

[Aaron]:làm gì kinh ngạc giử dạ.không muốn anh học chung à.
[Gui]:đâu có đâu,hihi
chap 5
sau đây mình đổi cách xưng hô cho dễ diễn tả tăm trạng nhen.(tôi) là Wan.nó là (Gui)
tôi cùng cô ấy ăn buổi ăn sáng,cô ấy tức là Gui vợ yêu của tôi sao này.hôm nay cha mẹ của tôi bận đi công tác nên họ không ăn sáng cùng.
tôi vẫn lạnh lùng với cô ấy._ăn xong nhanh rồi đi học lề mề tôi bỏ cô ở nhà.-nói xong tôi ngồi dậy và bước ra khỏi bàn ăn.cô ấy vớ đại cái bánh mì trên bàn và chạy nhanh theo tôi.
-a làm gi đi nhanh dạ.tôi chưa kiệp ăn gì cả.
-cô còn ngồi ăn bộ không sợ trễ giờ à.
nó vội lấy điện thoại ra xem hét thịk lớn.chết sắp trễ giờ rồi._nói xong cô ấy liền kéo tai tôi ,tôi lên ngồi ngay chổ vị trí tài xế.cô ấy ngồi kế bên.khoảng 5 phút là tôi đã chạy đến trường,tôi dừng xe lại ở 1 hẻm nhỏ gần trường và mở cửa_cô không định đi xuống sau ngồi đây luôn à.
-cô ấy không hiểu ý cùa tôi nên hỏi_chứ không phải đến trường hả?sau a chở tôi lại đây làm gì.
-tôi đẩy cô ấy xuống xe và nói_bộ cô định cho mọi người đởi ý đến chúng ta à.-nói xong tôi phóng xe chạy đi đến trường.
phần Gui ở đây tức ối máu
xí a ta chơi kì.hãy đợi đây tôi sẽ trả thù a.(nói vậy thôi bà này nhác sợ Wan như quỷ mà đồi trả thù).trên đường đi lại trường nó lãm nhạm,mấy người đi trên đường tưởng nó từ trong trại điên mới ra.vì vừa đi vừa nói nhãm mà còn thấy gì thì đá cái đó.nó bước vào trường thì thấy 1 đám Nữ Sinh quay quanh Wan.nó liếc Wan 1 cái.nhưng hắn ta không thấy nó ,vì đằng xa có người đang kiêu hắn.
[Lyly]:a Wan e ở đây nè.
mấy nữ sinh thấy Ly bèn chuồng không còn 1 bóng người.Ly thấy nó đan bước vô trường.ả ta chọc tức nó,chạy lại ôm chằm lấy Wan.nó cãm thấy tim mình hê nhói,bèn lủi thủi bước đi.
tôi khổng být sau thấy con nhỏ đó buồn thì tôi đẩy Ly ra khỏi cái ôm của cô ấy.
Wan:'e làm gì vậy tự nhiên ôm a giữa trường vậy.''
[Ly]:a kì thịk người ta nhớ a nên ôm a cho đỡ nhó.
Wan:''nhưng mà e không thấy mấy người đó nhìn mình hả.
lúc này mấy học sinh đang nhìn tôi và Ly.những nữ sinh thì buồn bả và ghen tị với Ly.
[Ly]:a nay cũng đễ ý mấy người đó nữa sau.
reng reng reng..........
Wan:thôi mình vô lớp học nào.(2 người họ nắm tay nhau vui vẽ bước vào lớp.con rắn độc Ly cười thằm trong bụng haha con nhỏ đó tưởng lấy được a Wan của tao là thắng rồi a haha.phần nó thì buồn bả bước vào lớp)
[Yatou]:ơi hôm qua hắn có làm ì bà không vậy?"
[Gui]:à ừ.
nghe Gui nói tới đây Yatou tỏ ra lo lắng cho nó.
[Yatou]:trời hắn làm gì bạ hả?nói tôi být tôi đi xử hắn cho.?(vừa nói xong Yatou đứng lênđiịnh đi kiếm Wan tính sổ giùm con bạn mình,thì bị Gui kéo tay lại)
Yatou tức tối vì con bạn mình không cho đi,nó quát to vô mặt con Gui.cả lớp quay lại nhìn Yatou.với ánh mắt nhìn cô như cô là sinh vật lạ zậy.
[Yatou]:bà làm gi không cho tôi đi cho thằng đó 1 trận hả?.(quay lại nhìn cả lớp tâấy mình hơi quá đán nên nói nhỏ lại.
[Gui]:bình tỉnh đi nào hắn có làm gì tôi đâu mà bà làm gì ghê zậy.hihi( cười ngượng)
Yatou:nghe vậy nên thở phào nhẹ nhổm.-vậy mà tôi tưởng bà có chuyện gì chứ.sao tối thấy bà buồn quá dạ.
Gui cố gắng cười để cho Ya.-tôi không có gì đâu bà đừng lo.
[Yatou]:nhưng sau tôi thấy bà bùn thế.nói nhanh nào,tôi là bạn thân bà làm như tôi không hiểu bà vậy.
_Gui thở dày_tôi cũng không být sau tự nhiên tôi thấy Wan và Ly ôm nhau tôi lại buồn thế nữa.
_Yatou hiểu là con bạn mình đã yêu rồi_trời vậy bà yêu hắn rồi đấy.
_Gui nghĩ có gì mình có thể dấu dc Ya đâu nên nói luôn_tôi nghĩ chắc vậy đó.
_Yatou không být an ủi nó thế nào_thôi mình học đi.đừng bùn nữa,
1 tuần trôi qua bình thường không gì quan trọng nên cho qua.
cốc cốc cốc.
[Wan]:vào đi.
[QG]:thiếu gia và thiếu phu nhân,có ông chủ kiêu xuống phòng khách có việc ạ.
[Wan]:vậy ông đi xuống trước đi.
WanGui cùng nhau đi xuống và ngồi vào ghế sòa.
[Wan]:dạ ba mẹ gọi con xuống có việc gì dạ?(lễ phép thấy ghê)
[PaWan]:ta mua cho các con 1 căn nhà,từ hôm nay các con có thể ra ở riêng rồi.Gui con có đồng ý ở riêng không.
nó mừng hết muốn lớn_dạ con Ok ạ.nhưng còn tùy vào a Wan nữa ạ.
[Wan]:con không có vấn đề gì.
thế là 2 đứa nó dc ở riêng.
________________________________________________ ____
những ngày ở riêng Wan lúc nào cũng về trễ nó thức đợi Wan về.Vừa thấy hắn về nó liền leo lên giường giả vờ ngủ.cứ thế ngày nào hắn cũng về trễ.nó thì đợi hắn.nhưng hôm nay đột nhiên hắn về sớm thì ngược lại.Gui thì về trễ (kì này chít Gui rùi bà con ơi.xem chap 7 coi sau nhen hìhi)

chap 6
ắn thấy nó giờ này 10h đêm rồi mà nó chưa về,hắn cãm thấy lo lắng, nên hắn đi ra đi vào ngồi cỗng.
nói tới nó lúc này nó đang ở quán Cafe cùng với Yatou.nó nghĩ mình về trễ cũng không sao nên 8888 với Ya,tại mọi lần hắn thường về trễ,ở 1 mình ở nhà buồn nên rũ Ya đi uống cafe.nó thấy đồng hồ chỉ 11h nên nó tạm bỵt Ya và đi về.nó đón chiếc taxi đi về.
hắn đang ngồi trên ghế ngoài vườn thấy có chêếc tãi đậu trước nhà,hắn nghĩ là nó nên chạy vọt lên phòng nằm xuống giường.
cạch.
nó bước vào và đi vào nhà tấm thay đồ.nó vừa bước ra.
[Wan]:cô làm gì đi đâu giờ này mới về hả?;
nó định giải thík cho hắn nghe nhưng không být sau nó lại nói khác_tôi đi đâu liên quan gì đến a.
hắn máu sôi lên_không liên quan à.tôi là chồng cô mà không liên quan à.
nó bất ngờ khi nghe hắn nói như thế_a cũng být a là chồng tôi à.haha
hắn thấy thái độ của nó như vậy thì càn tức thêm nói không nên lời_cô cô điên hả.
-tôi mà điên à.tôi đi mới có 11h về còn a thì sau hả,a đi tới 2h 3h sáng mới về sau a không nói.
_cô dc lắm.giám trả treo với tôi.chắc cô đi với trai quá.
_ừ thì tôi đi với trai đó.còn a a cũng có người khác bên ngoài sao a không nói hả,
-hắn cứng hộng.
-nó thừa thắng xong lên.-tôi đi về nhà trễ có 1 ngày mà tôi 11h về còn a thì sau hả.a đi ngày nào cũng nửa đêm.
-hắn thấy mình thua thế nên hôk nói gì ngũ lun.
----------------------------------------------------------
tại trường Star.
nó và Yatou đang ngồi nói chuyện thì có 1 người vỗ vai nó.nó quay lại mừng rỡ khi thấy a ấy.nó nắm lấy tai người lạ và dẫn ra sao vườn.trước sự tò mò của mọi người về a chàng đẹp trai.
[Gui]:a a về đây hoài nào zậy sau không gọi e ra đón
[Aaron]:a về lại kím e liền.a môốn cho e bắt ngờ mà,nên không gọi e ra đón
nó liền nhảy lên ôm hắn.có 1 người nãy giờ quan sát nó cãm giát thoáng buồn đi qua.người đó bỏ đi.
[Gui]:a a đi về đây còn chị HeBe thì sau hả.
[Aaron]:a đi bí mặt không cho chị ấy bít.
[Gui]:sau a không cho chị ấy být.hai a qua đây lén phén ơới cô nào hả.?
[Aaron]:chắc vậy quá e.
[Gui];a a dám hen.không sợ e mét chị hen.
[Aaron]:trời a chọc e thôi,a mà dám chắc chị e giết a luôn.
[Yatou]:ơi Gui bà làm gì ở đây với thằng cha này vậy.bỏ tôi ngồi đó mìh.đi tò te tí tí ơới thằng này hả.
[Gui]:trời có đâu bà.đây là a Aaron.tui thường nói bà nghe đó.
[Yatou]:à e xin lỗi a nhen.e không být a.e là Yatou.hân hạnh dc làm wen với a.
[Aaron]:không sau dâu e.không být không có lỗi mà.a cũng hân hạnh dc wen e.
[Yatou]:mà chị Hebe không về chung với a sau.
[Aaron]:chị ấy chưa kết thúc khóa học.
[gUI]:vậy a về đây làm gì dạ.
[Aaron]:a về đây học cưứ làm gì.
[Gui]:a học ởđaâu.
[aaron]:a hoc chung tươờng ơới e.
[Ya&Gui]:hả hả,
[Aaron]:làm gì kinh ngạc giử dạ.không muốn a học chung à.
[Gui]:đâu có đâu,hihi

tại nhà Wan
Wangzi đẹp trai nghe điện thoại đi WangZi,WangZi đẹp trai nghe điện nè Wangzi
Wan:alo papa điện thoại con có việc gì không ạ?
{con hôm nay có bận việc gì không**
Wan:dạ không pa.
{vậy hôm nay con dẫn vợ con về nhà ăn tôi với pama nhen**
WAn:Ok.pye pa
{tạm bỵt con**
Wan đang ngồi trên ghế sofa, thì nó từ ngoài bước vào hắn lên tiếng trước
-tối nay cô chuẩn bị đi đây với tôi.
- nó đâm chiêu suy nghĩ không být hắn định làm gì nửa nên hơi sợ- tính đưa tôi đi đâu hả.tôi không đi đâu.a đừng dụ tôi.
-cô có gì mà để tôi dụ hả,tự tin quá dạ.
-nó quê 1 cụt-tôi không đi đó.làm gì dc tôi hehe,
-cô không đi vậy tôi lại nói pama là cô không chịu lại đó,vậy thì cô ưừng trách sau tôi ác à nhen
-nó nghe nói đến pama chồng thì nó thấy sợ hãy._ừ zậy đi-nó nghĩ xí zậy cũng làm ta hết hồ,tưởng đâu a tính âm mưu gì chứ
-thôi cô làm việc của cô đi tối 6h mình đi.Ok
hắn ở dưới nghỉ thằm con này củng thú vị quá nhỉ
nó lên phòng nằm ngủ gần 6h mà hắn thấy nó chưa ra phòng khách nên lên xem nó đang làm gì
hắn thấy nó đang ngủ ngon,khuông mặt sai ngủ vẫn nở 1 nụ cười tươi,hắn nhìn nó mà cười -con nhox này lúc nào cũng ngủ dc nghỉ thằm.
-cô mao thức chưa,ngủ như heo vậy.
hắn thấy nó không động tỉnh gì nên hét to lên-cô giậy mau chưa hả.
-nó không být gì hết-trời ơi sặp nhà hay gì ma la giữ dạ.
cô bị điên hay gì mà nó sặp nhà hả,
-nó còn sai ngủ nên không být gì-à ừ mà a vào đây chi hả.
trời cô bị lản trí hả,tôi cho cô 10 phút không xog tôi bỏ cô ở nhà đó.
nó nghe thấy vậy chạy nhanh vô nhà vệ sinh.hắn thấy độ nó zậy phì cười.
-----------------------------------------------------
tại nhà ăn của nhà họ Vương
-Mawan: gắp nhiều thức ăn cho nó._con ăn nhiều lên cho mau mập.
hắn lên tiếng-trời má ơi con nhỏ đó mà ốm gì má,mập như heo rồi.
[MaWan]:con không být chăm sóc vợ con gì hết,nó như thế mà con kiêu là nó mập hả?
Wan:má chỉ být tẩm bổ cho cô ấy không à.còn con cũng vậy mà sao má không chăm sóc con.chon không chịu đâu huhu.
cả nhà thấy thái độ của hắn như zậy cười.
Wan lại làm nủng -pama còn cười con nửa à.-nó nghỉ chỉ tâấy khi hắn ở bên gia đình thì vui vẻ nhỉ.còn ở bên nó không thấy khi nào hắn cười với nó 1 lần nửa.nó cảm thấy ganh tị với mẹ hắn,
[MaWan]:thôi nào đừng đùa nửa nào.an mau rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện nào.ăn mà nói như thế být khi nào xong nè.cả nhà ăn ngon lành,xuốt buổi ăn nó không nói lời nào
cháp 7
nó cùng Wan đi về sau bửa ăn tối cùng PaMa Wan
---------------------------
buổi sáng tại trường đại học Star.
-nó bước ra sau trường ở đây có là 1 nên rất yên tỉnh,nó âất thích nên này,vừa bước đến đập vào mắt nó 1 cảnh mà nó đả không muốn chứng kiến kể từ ngày nó lấy hắn.hắn cùng 1 người khác môi chạm môi trong họ rất hạnh phúc,nươời đó không phải là nó,nó ước gì người đó có thể là mình,nó cảm nhận dc con tim mình như nghìn mủi kim đâm vào,tim nó như rỉ máu,nó bỏ chạy nó chạy thịt nhanh để quên đi cảnh tượng đó,nhưng nó không thể nào quên dc,nó đứng lại 1 nơi mà nó không být là ở đâu.những giọt nước mắt rơi trên đường.
-nói về hắn lúc này hắn đợi nó trước tươờng,từng người từng người bước ra đi về,hắn đợi đến khi không còn 1 bóng người,hắn tức điên lên vì nó giám bắt hắn đợi như thế,hắn chạy vọt về nhà,mà về nhà thì cũng không thấy nó,hắn nghỉ chắc nó ham chơi nên giờ chưa về.
-về phần nó đi mãi trời đổ hạt mưa,nó hét to lên''ông trơi ơi sau ông còn đùa với con nửa sau haha'',mọi người thi đi tìm chổ tránh mưa,họ nhìn thấy nó tưởng đâu nó như 1 người điên vừa đi ngoài mưa mà la lớn lên.trên con đường vấng người chỉ còn lấy 1 mình nó,nó cảm thấy lạnh,lạnh đến tận sương tủy,nó muốn khụy xuống không môốn đi nửa,nhưng nó sợ hắn lo cho nó nên nó cố gắng hết về nhà.
-hắn ở nhà cứ đi đi vào hoài.hắn lấy điện thoại ra điện cho ai đó
Wan:alo.Ly à.
<Wan có chuyện gì thế.>
Wan:à...ừ....có Gui ở đó không.
<ông hỏi gì kì vậy đáng lẻ nó ở nhà ông mới đúng sau ông hỏi tôi.nó đi đâu rồi hả>
-tôi cũng chả být,từ lúc ra về đến giờ tôi không gặp măt cô ấy.thôi để nói sau.tạm bỵt
,<ừ thôi pye,khi nào Gui về điện thoại cho tôi nhen.>
-nói chyuện với Ly xong hắn đi ngồi vào ghế sofa mà nghĩ:"không být con nhỏ này đâu ko být''.trời càng mưa to,hắn càng lo cho nó không být nó có xảy ra chuyện gì không.hắn định lấy xe đi kiếm nó.
Ring....Ring...Ring
ông quản gia lấy dù ra xem ai bấp chuông lúc này.thì thấy nó.
[QG]:cô chủ cô chủ làm sau người ướt hết rồi dạ.
ông quản gia vừa nói xong nó đả ngã xuống.
Qg:cậu chủ ơi ra đây nhanh xem cô chủ bị làm sao nè.
-hắn chạy nhanh ra và thấy nó nằm dưới đất.hắn lai lai người nó nhưng nó không tỉnh,hắn kiêu tên nó mãi nó cũng không tỉnh lại,hắn đành bế nó lên phòng
hắn đặc nó lên giường,hắn đành thay quần áo hộ nó,đồ của nó ước hết,hắn thay xong,người của nó nóng hổi,cả đêm hắn chăm sóc nó.
những tia nắng xen qua cửa sổ,nó từ từ mở mắt ra,nó cảm thấy người nó rụng rời.Nó thấy hắn nằm ngục đầu lên giường của nó,nó nằm nhìn hắn mãi bỏng tiếng điện thoại của hắn vang lên,nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Alo,Ly hả e,e điện thoại cho a có việc gì không?
<A Wan hả,a có thể lại đây với e không e đang buồn.>
ừ,vậy e đợi a tí a lại.pye e
<pye a.>
-hắn đứng lên và định bước đi,thì có bàn tay ai đó kéo hắn lại.hắn quay lại thấy nó đang nhìn mình,nhìn với con mắt buồn và cầu cứu hắn ở lại,nhưng hắn bỏ lơ
-cô làm gì vậy.buôn tay tôi ra nào._hắn cáo.
-a có thể ở lại với tôi không.
cô ở nhà nghĩ ngơi đi,đừng có đi học.cô đang mệt đấy
hắn nó xong và bước ra khỏi,mặt cho nó muốn làm gì làm,nó thấy mình như đang bị bỏ rơi.Căn phòng trở nên lạnh hơn.Nó không muốn ở nhà 1 mình với ăn phong buồn này.nó vào làm vệ sinh,người nó mệt mỏi.sau khi thay đồ xong nói gọi 1 chiếc taxi vào trường.nó vừa bước vào nghe tiếng ai kiêu nó
-Gui Gui ơi.
nó quay lại không thấy ai,bước đi típ,lại có người kiêu nó.
-Gui Gui ơi a nè,
nó thấy Aaron đang đứng quẩy tay kiêu nó.Aaron từ từ chạy lại gần nó.
-a kím e có việc gì.
Aaron với vẻ mặt tươi nhìn nó-thì kím e tâm sự hì hì.
-mình ra sau trường nhen.
nó cùng với Aaron ra sau trường với bao ánh mắt ghen tị với nó và những lời nói đầy ác ý.nhưng nó bỏ ngoài tay.
nó cùng Aaron ngồi xuống ghế đá.
-e làm sau mà mặt xanh như tào lá chuối vậy.
-e không làm sao hết.
-e định gạt a sau,con mắt e xưng to như vậy mà còn gạt a à,e khóc sau.
nó nghe thấy Aaron nói vậy,nó càng buồn thêm và nước mắt ứa lệ,nước mắt lại rơi xuống sân trường.
-E muốn khóc hãy khóc đi.-Aaron không být làm sau nên đành kiêu nó khóc,a nghĩ nó khóc có thể quên đi nổi buồn.mọi thứ trở nên im lặng chỉ nghe tiếng nức nức của nó.

nó ôm chầm lấy Aaron và khóc lớn lên.
vừa khóc nó vừa nói-E buồn quá A ơi.E đau lắm A ơi.nó vừa nói vừa chỉ tay vào Tim.
-E cứ khóc đi rồi cũng quên đi tất cả mà.rồi 1 ngày mới lại đến với e
có 1 người thứ 3 đi ngang đã chứng kiến hết tất cả,nhưng a không nghe thấy họ đang nói gì,vì đứng quá xa,cảm giác thoáng qua trong người a như có ai đang cướp mắt cái gì quan trong của a.a tức tối và bước lại gần 2 người họ

WangZi từ từ tiếng lại gần 2 người đó hơn,từ trước đến giờ những thứ gì của hắn thì không ai có thể lấy,hắn thấy người của mình mà lại đi ôm người khác,hắn muốn chạy lại đánh tênđang ôm nó.nhưng hắn cố giữ bình tỉnh và tiếng lại 1 gần hơn
-hắn vừa nói vừa vổ tay :"hai người tính cảm nhỉ.không đi học mà ở đây ôm nhau thắm thiết nhỉ.haha.''
nó nảy giờ không để ý sự xuất hjện của hắn,nó quay đầu lại thật bất ngờ đối với nó.nhìu ý nghĩ hiện lên trong đầu nó.-a ấy tại sau ở đây?không phải giờ a ấy phải ở với Ly sau?a ấy chắc thấy hết tất cả rồi nhỉ?mình phải làm sau bây giờ?thật là điên cái đầu thiệt?

không khí trở nên cân thẳng hơn.hắn thấy không động tỉnh gì và không 1 lời giải thík từ 2 người đó càng làm hắn tức điên thêm.
-2 người tình tứ nhỉ.
nó vẫn im lặng.nó không být có nên giải thík cho a ấy nghe không?nhưng mình làm gì phải giải thík cho a ấy nghe chứ,mình đâu có là gì của a ấy đâu.nhưng mình đâu có lỗi gì mà giải với thík.(t/g vậy mà không có lỗi hìhi)
-Aaron nảy giờ im lặng,xem Gui phản ứg sau nhưg a thấy Gui không phản ứng gì.a đã nhịn nãy giờ a muốn đánh vào mặt cậu bạn đang đứng trước mình.nhưng a không muốn Gui phải buồn.nên tự nhủ lòng-mầy phải nhịn nhịn vì Gui být không Aaron
-Tôi thấy cậu quá đáng lắm đó Wangzi ạ.
-Wan cười đễu_a nói tôi quá đáng hả.vậy giửa thanh thiên bạch nhật vậy a đi ôm người đả có chồng là sau hả?tôi với a quá đáng nhỉ?
-tôi ôm cô ấy liên quan gì đến a.
-a nói không liên quan à.cô ấy là vợ tôi mà.haha.-Wan cười đắt ý
-Aaron cũng không kém gì nghên mặt cười trừ_haha,là vợ a sau.a có làm chồng người ta 1 ngày chưa hả,là vợ a mà a để vợ mình vì a mà khóc hả,cô ấy không dám khóc trc mặt a,cô ấy đành tìm 1 chổ dựa tinh thần để khóc,vậy a là chồng cô ấy hả.haha.
lúc này Wan cảm thấy tội lỗi không být mình đã làm gì cô ấy buồn nữa mà phải êến nổi khóc như thế,Wan đành lặng im
-Gui nảy giờ im lặng , nhìn tình thế cân thẳng nên lên tiếg''a Aaron nảy giờ như thế là dc rồi đó a.''
-e hãy để a cho cậu ta 1 trận,vì cậu ta giám.....à.. ừ.. em đi đâu rồi
-trong lúc hắn nói Wangzi nắm tay Gui đi nơi khác rồi.

nó cảm thấy đau trên cánh tay,cái tay của nó đỏ ửng lên,nó muốn hét to lên,nó cảm thấy mình không dc tôn trọng,cơn tức giận của nó bùng nổ giờ nó mới chịu lên tiếng khi thấy hành động quá đán của hắn
-a có mau buôn tay tôi ra không thì bỏ.

hắn nhìn thấy khuông mặt nó tức giận trong thật đán yêu,hắn tín cười nhưng không dám cười,hắn chợt nhìn thấy tay của nó đỏ lên vì cái nắm tay xít chặc của hắn,hắn bỏ tay ra.
nó xoa xoa cái tay đan đỏ lên của nó,hắn thấy có lỗi với nó,
-a lôi tôi lên đây có việc gì hả?
-cô còn hỏi nửa à?cô bệnh hay giả vờ bệnh đấy hả?
-ý a là sao hả?
-cô bệnh mà lại đi học sao,tôi kiêu cô ở nhà mà cô không nghe,tôi không být cô bệnh thật hay là giả vờ bệnh hả?
nó thấy mình như đan bị xúc phạm ,nó ghét hắn nhưng nó không být làm gì hắn dc,nó im lặng,khuôn mặt buồn
- hắn thấy nó không nói gì,cơn tức giận lại nổi dậy-cô hải giữ ý tứ být chưa hả?
-a nói sao chứ tôi làm....gì mà phải...giữ ý tứ hả?-nó bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy,nó không být mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng như thế.
-cô còn hỏi tôi sao?cô làm gì tự mình hiểu chứ-hắn nở nụ cười đễu.
-tôi...tôi làm gì hả?.
-cô còn chói à,vậy lúc nãy cô ôm ai thế.-hắn không být sao mình lại cư xử như vậy nửa,
-nó không thua gì vẫn trả lời típ-tôi ôm ai liên quan gì đến a.
hắn không nói gì,chợt hắn thấy chột dạ,hắn đâu là gì phải làm như thế,không lẻ hắn đan nghe.
-ôi zờ ơi!không lẻ a đan nghe sao?.haha
nó đã đánh chúng tim đen của hắn,hắn cảm thấy bối rối về câu nói của nó.trong lúc 2 người nói chuyện với nhau,những gì xảy ra lúc này lại có người thứ 3 thấy,máu ghen nổi lên,người đó muốn lại sé xát nó.nhưng cô ta vẫn núp sao bức tường,mà 2 người đan nói chuyện.
hắn giờ bối rối và trả lời không lên tiếng,-hứ...tôi mà ghen vì cô à,haha-hắn cười 1 tiếng cho đỡ quên.
lúc nãy nó còn thấy vui vẻ khi ,hắn vì mình mà có thể ghen nhưng thật là thất vọng,nó cuối mặt nhìn xuống đất,không nói thêm đều gì,hắn thấy nó im lặng nên lên tiếng xó tan bầu không khí ảm đạm
-thôi tôi đi đây,cô nhớ giữ ý tứ đó být chua hả.-hắn nói xong và bước đi bỏ lại nó 1 mình ở trên sân thường,nắng càng nhiều nó cảm thấy mệt,nó bước đi vừa xuống sân sau trường thị có người gọi tên nó.
-GuiGui,cô đứng lại đó cho tôi.
nó đan mệt nên không để ý đến những tiếng nói của người đó,và nó bước đi típ,người đó lại 1 lần nữa kiêu tên nó.vì thấy nó không đứng lại nên người đó càng kiêu lớn thêm nửa
-Gui Gui cô có đứng lại không?
bây giờ nó mới đứng lại,quay đầu lại thì thấy 1 người mà nó không muốn gặp mặt nhất,nhất là vào lúc này.
nó quay lại thấy Lyly đan đứng đó,nó không být là con nhỏ này định làm gì nó đây,nó không sợ,nó quay lại và nhìn thẵng vào mặt người đối điện nó.Lyly thấy ánh mắt đầy thách thức của nó,cô ả tức điên lên,
-à hen mầy giám thách thức tao à.
nó vừa nói vừa cười--hihi.chòy ơi ai mà dám thách thức chị đâu,e phải nhìn người đối điện mình là ai chứ.
mầy ngon lắm con đó.
chòy e không dám nhận chị làm mẹ đâu.e không xứng đáng.

Lyly tức điên lên.-mầy giỏi lắm con.
-tôi không đùa với pà chị nữa,có gì pà chị nói đi.
tao thấy mậy dc đấy.tao vô vấn đề luôn.

nãy giờ quên nói đến Yatou,cô đi tìm nó mãi mà không thấy,cô đi ra sau thì đã thấy Lyly lén lúc nhìn như đan đị dở trò gì.nên cô đành leo lên cây xem nhỏ này định làm gì.Yatou đã nghe hết mọi chuyện.

chị nói đi,làm gì lâu giữ hả?
-tao khuyên mầy tránh xa Wang ra,nếu mầy dc nước làm tới tao sẽ không để mầy yên být chưa con?
nó nghên mặt nhìn vào Lyly,-tôi không tránh đó thì làm gì tôi.
1 cái tát tát vào mặt nó không ai khát chính là Lyly nhà ta,

Yatou đựng nhảy xuống cho con nhỏ dám đánh bạn mình 1 trận,nhưng nó thấy đằng xa có 1 a chàng đan đi tới.đó chính là Wang nhà ta.cô muốn xem Wang sẽ giải thík chuyện này như thế nào.cô không xuống can thiệp vào lúc này.nãy giờ Yatou đã quay lại mọi diễn biến hết.
LyLy thấy Wang đi đến gần cô giả bộ tát vào mặt mình,nó thì má trái đỏ ửng.
Wang không být sao 2 cô này lại ở đây-2 cô ở đây làm gì.
-a vừa nói xong thì Lyly chạy ôm a-a ơi Gui mới đánh e nè-nói xong nó đưa má có n 5 ngón tay lên cho hắn xem.
hắn lúc này tức điên vì Gui dám cư xử như vậy-,hắn thất vọng vì cô,hắn cứ nghỉ nó là 1 người hiền lành být đều,ai ngờ nó cũng như bao đứa con gái khác,ăn hiếp người yếu hơn mình,bây giờ hắn cảm thấy khin bỉ nó.-cô làm gì Lyly của tôi.
nó chợt chạnh lòng,Lyly của tôi sao,a không có 1 tí quan tâm gì đến nó.a chỉ být đến Lyly,a không thấy nó đan rất đau sao,nỏi đau không phải thể xát mà là nổi đau ở tim.

[LyLy]:a e chỉ muốn kiêu Gui chăm sóc a thôi,vì e být Gui là vợ a nên e chỉ muốn cô ấy chăm sóc a nhiều hơn,tại e thấy nay a ốm quá,ai nhè cô ấy nói e xen vào tình cảm của cô ấy,nên cô ấy cho e ăn 1 cái tát-nói xong cô ta khóc lớn lên.
Wang cho nó 1 cái tát nữa lại là bên trái,giờ mặt nó xưng đỏ lên,nó khóc từng giọt nước mắt rơi xuống.
[Wang]:tôi nói cho cô být cô không dc phép đánh Ly cô còn làm như thế đừng trách sao tôi ác.cái tát này cũng là cái cảnh cáo,chỉ 1 lần này thôi cô být không,tôi không tha cho ai lần thứ 2 đâu
nó cảm thấy lòng đau nhói hắn không hiểu nó,mà lại còn đối xử với nó như vậy,nó hận hắn,
Lyly lúc này cười nhẹ,chỉ có nó nhìn thấy còn hắn không để ý đến,hắn nói xong bước đi
nó cảm thấy mệt mỏi cả người như muốn ngủ nó đứng không nỏi nữa ngã lăng xuống đất.

''Bịch'' hắn quay lại,khi nghe 1 tiếng ngã lớn, thấy nó nằm lăng dưới đất hắn không quay lại đở mà còn nghĩ''con này chắc giả vờ nữa đây''.hắn nhìn với nụ cười khin bỉ,nó thấy tất cả.nó không ngờ hắn không có chúc thương hại dành cho nó,trong ánh mắt hắn không lẽ nó là 1 người không ra gì sao,

Yatou nhảy xuống và kiêu nó mãi mắt nó từ từ tối lại,nó nghe tiếng Yatou gọi nó
nó được đưa vào phòng cấp cứu.Yatou ngồi đây lo lắng cho nó,cô tự nói với lòng nếu nó có xảy ra chuyện gì cô sẽ không để yên cho Wang và Ly đâu.cô ngồi ngoài phòng cấp cứu ,xung quanh bệnh viện rất im lặng,cô cứ đứng lên và ngồi xuống mãi,1 tiếng sau đèn đỏ của phòng tắt
1 người từ trong phòng bước ra,mặt 1 bồ đồ trắng
-Yatou tiếng lại, nói với BS mà giọng vẫn còn sự lo lắng-BS ơi bạn tôi có sao không?
_không,cô ấy mất sức quá nên mới như thế,người nhà phải chăm sóc tốt hơn cho cô ấy,giờ làm thủ tục nhập viện đi,chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức.
vậng ạ.
nói xong ông BS bước đi,Yatou cũng đi làm thủ tục nhập viện.lúc này nó cũng tỉnh lại,nó nhìn xung quanh không thấy ai hết,nó cảm thấy mình rất cô đơn,nó rất sợ ở trong căn phòng trắng này có gì đó ớn lạnh,nó thấy như mình bị bỏ rơi.
''cạch''
có tiếng cửa mở ra,nó thấy vui dc 1 tí.
Yatou nhìn thấy nó tỉnh lại cô rất vui,-bạn tỉnh rồi à.
nó định ngồi dậy nhưng Yatou không cho
-bạn mệt thì nằm nghỉ đi
bạn mệt thì bạn nghỉ đi,bạn có muốn ăn gì không tôi mua cho.
-nó trả lời mà vẫn còn giộng yếu ớt_thôi tôi không ăn gì đâu.tội mệt quá muốn ngủ quá.
nhưng bạn cũng phải ăn 1 ít gì chứ,còn lấy lại sức khỏe nữa.
-nhưng tôi mệt tôi không muốn ăn._nó nói xong rồi ngủ luôn
Yatou nhìn nó mà thở dày,Yatou rất thương nó xem nó như chị e,thấy nó như vậy cô cũng đau lòng.
nó nằm ngủ cho đến tối 8h nó mới tỉnh lại.
-nó rất vui khi còn có người quan tâm nó,Yatou vẫn ở lại đây với nó_bạn không về sao mà còn ở đầy.
Yatou cười nói với nó_bạn nói kì dạ không lẽ tôi bỏ bạn ở đây mà về 1 mình sao.?
-mà Yatou này mình muốn về nhà.
Yatou kịch liệt phản đối_không bạn nên nằm nghĩ ở đây
-nó năn nỉ Yatou ,nó nói với khuông mặt cún con_thôi mà Yatou tốt bụng cho mình về đi,mình ở đây sợ lắm,nhất là ma đó,tối mà mình thấy ma mình sẽ khóc lớn lên,mấy bệnh nhân ở đây không ngủ dc vì mình đó.cho mình vời nhen Yatou.
Yatou đành chịu thua con bạn của mình,nên gật đầu cho nó về.
Yatou đi làm giấy xuất viện lúc này cũng 10h đêm.
phần hắn thì ở nhà thấy nó không về anh cũng không quan tâm gì,a cứ nghĩ là nó đi đâu chơi nên quên đường về nhà.
Bính... Bong... Bong...
-Quản gia đâu chạy ra mở cửa đi_giọng nói cáo của hắn
Quản Gia chạy ra mở cửa.thấy nó về ông rất vui.ông nở 1 nụ cười với nó
-cô chủ về rồi à.
nó không nói gì chỉ gật đầu và đi vô nhà.
nó dc Yatou dìu lên phòng,vừa đến phòng khách,nó dừng lại,nó phát hiện con mắt khinh bỉ của hắn dành cho nó.
-hắn lạnh lùng nói_đi chơi giờ này với về nhỉ,đi chơi đả hôk?-hắn cố tình chọc tức nó.
nó vẫn cứ bước đi,khuông mặt nó không có 1 tí máu trắng như phấn vậy.hắn být là hắn đang chọc nó,nó vẫn bỏ ngoài tay,vì nó không muốn nói chuyện ơới hăn lúc này.Yatou thì tức giận nhưng không làm gì vì đây là nhà của hắn mà.cô cho nó nằm yên trong phòng.
-thôi mình về đây bạn ở lại nghỉ cho khỏe nhen,có gì phone cho mình.
ừ vậy bạn về đi.ngủ ngon,
-ngủ ngon.
nói xong cô bước đi ra ngoài,xuống phòng khách hắn vẫn ngồi xem TV,
tôi có vài chuyện muốn nói với a dc không.
-hắn trả lời lạnh lùng_ừ

cô đưa cho hắn cái điện thoại,hắn không hiểu gì hết.

cái này tôi cho anh.
-hắn cười 1 nụ cười nhẹ_cô nghĩ tôi thếu tiền mua dt sao?
Yatou bối rối vì cách cư xử của hắn_không phải tôi chỉ muốn a xem 1 đoạn video clip trong đó thôi.
-cô muốn cho tôi xem phim cấp 3 à.
không phải a cứ xem đi rồi být_nói rồi cô bỏ đi
để lại nhiều dấu chấm ???????????dành cho hắn.
từng tia nắng xen qua khe cửa sổ,,nắng sớm hôm nay thật ấm áp,mặt trời đang lên.
nó khẻ mở mắt,nó cảm giác dc sự ấm áp từ cơ thể hắn chuyền qua cơ thể nó,nó khẻ mỉm cười trong hạnh phục,nó nhẹ nhàn lấy người nó ra khỏi bàn tay của hắn,nó nhẹ nhàn thật nhẹ,nó sợ hắn thức giấc,nó nghĩ hôm nay là 1 ngày tốt lành,nó lén hôn lên má hắn,hắn mỉn cười.

nó đi xuống lầu và gọi quản gia.
QG:cô chủ gọi chúng tôi có việc gì dạ.
-Gui lể phép đáp_dạ.hôm nay cháu cho mấy chú và mấy cô nghỉ làm 1 ngày.
Ông QG vui mừng đáp_cảm ơn cô chủ-nói xong ông ta gật đầu và bước đi ra ngoài.
nó vào bếp và lấy những thứ trong tủ lạnh ra làm hắn món ngoan,nó muồn dành tình cảm vào những món mà nó nấu cho hắn
hắn đưa tay ra ôm nó,nhưng không thấy nó đâu,hắn thấy hục hẳn,hắn tỉnh giấc và đi xuống lầu.
phần nó đang lấy 1 ly nước uống ly nước đang trên tay,nó bước đi 1 bước trượt chân té.nó la to ,vì đau và tay chảy máu
AAAAAAAAAAAAA
hắn vừa đi dc nửa lầu nghe tiếng hét của nó,hắn chạy vội xuống lầu.
-hắn dổi cách xưng hô với nó_e làm sao mà la lớn thế?
-thấy hắn nó đưa tay ra sau lưng,nó không muốn hắn thấy mà lo lắng cho nó_à...ừ e không sao hết,
-nhìn vẻ mặt nói dối của nó hắn nghi ngờ_thiệt không đó.không có dâu a gì đúng không.
vâng ạ.
-vậy e dấu gì đằng sau đó,
nó lắc đầu chối lia lịa_đâu có..đâu có gì đâu a_nó cười trừ.

-hắn být nó nói gạt nên lên tiếng hù dọ_e đưa ra mau,không a lại xem là e být tay a.
nó đành đưa bàn tay ra bàn tay đang nhỉu màu,tay nó bị 1 mảnh ly đâm vào chảy máu nó chưa kiệp lấy ra thì hắn xuống rồi.
-hắn nhìn bàn tay mà xót xa,hắn mắng yêu nó_vầy mà nói không gì đưa tay a xem coi,đúng là e hư thiệt.
nó đưa tay cho hắn,hắn nhìn vào tay nó đang chảy máu.hắn chạy nhanh đi lấy hộp y tế.hắn chăm sóc bàng tay của nó cẩn thận,băng 1 cách nhẹ nhàn có thể.
2 người nghe có gì khét khét,nó nhớ lại nó đang nấu thức ăn,vội chạy lại tắc bếp lửa coi như món ăn của nó bị hư hết rồi,nó buồn.

-hắn thấy vẻ mặt buồn của nó mà thất mắt_e làm gì mà nó buồn vậy,mà có gì trong bếp mà nó khét dạ.
-nó cười trừ_hì e đang nấu cái bị té và chảy máu tay,nên e quên cái bếp luon.
-hắn phì cười _e làm gì hậu đậu ghê.mà e vào bếp làm gì cái đó để người làm làm mà.
-nó e ngại_thì e tính nấu cho a ăn.nên e cho mấy người giúp việc nghỉ 1 ngày rồi.giờ mấy món e nấu hư hết rồi,làm sao đây a,
-hắn thấy khuông mắt nó buồn nên cũng không trách gì thêm_vậy mình đi ra nhà hàng ăn đi,chứ tay e vậy sao nấu gì nữa,rồi e cũng đuổi mấy người giúp việc hết rồi.
nó ái ngại nhìn hắn,hắn thì cảm động vì hắn mà nó lại thức sớm để nấu ăn,mặc dù không ăn dc gì nhưng hẳn vẫn cảm thấy vui,hắn lái xe nó ngồi bên cạnh,nó cảm nhận dc sự bình yên khi dc bên cạnh hắn,nó mãi suy nghĩ thì đã đến nhà hàng,cả 2 cùng nhau bước vào nhà hàng.
2 người thật sự rất hoàn hảo và xứng đôi,nhiều con mắt ghen tị nhìn nó và ngưỡng mộ.nhiều tràng trai nhìn nó với con mắt
2 người mỉm cười với nhau và bước vào bàn ăn,họ cùng nhau ăn 1 cách ngon lành,ăn xong món tráng miệng hắn nói.
_chúng ta đi siêu thị nhen.
-nó vui mừng đáp_dạ a..!!

nó hạnh phúc khi dc hắn dẫn đi siêu thị chưa bao giờ hắn ngõ ý mời nó đi chơi.hắn trả tiền xong và lái xe đến siêu thị
nó bước vào siêu thị đi hết quầy này đến quầy,nó đến quầy trang sức đập vào mắt nó là 1 sợi dây chuyền,sợi dây có hình ngôi sao nó làm bằng bạch kim,mặt dây chuyền là hình trái tim bị cắt ra phân nửa,mặt dây chuyền còn có những hạt kim cương gắn xung quanh,sợi dây sáng lấp lánh vì cái mặt là nổi trội,

-nó kiêu chị bán hàng đưa cho nó xem_chị ơi cho e xem sợ dây này-nó vừa nói vừa chỉ vào sợi dây
chị bán hàng đưa nó sợi dây.Nó nhìn mãi 1 cách kỉ rồi nó quyết định mua sợi dây đó.
-chị ơi bán cho e sợi này đi.
chị bán hàng nhìn nó và nói_không dc đâu e ạ.
-nó thất mắt hỏi chị bán hàng_tại sao vậy chị.
chị bán hàng cười với nó mà nói_cái này có 2 sợi dây e ạ-chị ấy vừa nói và đem lên cho nó 1 sợi nữa-đây là sợi thứ 2,cái này bán 1 cặp,không bán rời dc,mà nó có duy nhất 1 cặp này thôi e,
-nó quyết định mua 2 cái luôn_chị bán cho e đi.

hắn đã nghe hết tất cả,hắn không hiểu con nhóc này mua 2 sợi làm gì,1 sợi kia nó cho ai hắn rất thất mắt lắm.nó trả tiền xong và đi lại phía hắn.
-nó nói trong vui khi mua dc 1 sợi dây chuyền vừa ý_a ơi mình đi về đi a nhen.
hắn mãi suy nghĩ,nghe dc tiếng nó hắn trả lời như cho có lệ_à,,,, ừ.

cả 2 cùng về nha.nó và hắn cùng nhau lên phòng.hắn ngồi bịch xuống giường.nó ngồi gần hắn
.
-nó nói _a nhắm mắt lại nhen.

hắn không hiểu nó định làm gì nhưng hắn vẫn đồng ý,hắn nhắm mắt lại thai lời đồng ý.
nó đeo sợi dây vào cổ cho hắn.

hắn dù být là đó là sợi dây nhưng vẫn giả vờ không být_này là sao hả e?
-nó không být giải thít sao_à...ừ..e mua tặng a đó.
có việc gì hay đâu phải sinh nhật a đâu mà e tặng.
-nó thấy hắn không vui khi nhận quà của nó nên khuông mặt nó buồn_à thì e mua 2 sợi e 1 sợi a 1 sợi,nếu a không thít e tháo ra vậy.
hắn cười trong lòng_không a sẽ đeo nó-hắn nghĩ đây xem như là lời xin lỗi của a đối với nó,khi lần trước hắn tát nó vậy.
-nó vui mừng đáp_vậy cảm ơn a nhen.
hắn nựng má nó mà nói_e khờ quá cảm ơn gì mà cảm ơn.thôi đi tấm đi còn đi ngủ nữa cô nương.
-nó vui mừng trả lời_vâng.
nó vô phòng tấm mà vui vừa tấm vừa hát,hắn ngoài nghe nó hát mà cười,hắn nghĩ con nhóc này trẻ con thịt,không být sao mình thấy tim đập nhanh và vui vẻ khi ở bên nó nữa,không lẽ mình đã yêu nó rồi sao?trời mình điên mắt còn Ly thì sao đây?hắn mệt mỏi mà nằm xuống giường.nó tấm xong và hắn cũng đi tấm luôn.
các bạn hỏi tại sao Gui không giận Wang cũng có nhều trường hợp không giận chứ nhỉ,mình không být giải thít sao các bạn hiểu,mình thì viết khô khan,không tình cảm và không cảm xúc,còn bị lủng củng,mà còn sai chính tả ,mà còn khó hiểu nữa,nhiều lúc mình cũng cảm thấy chán mình nữa huống chi các bạn,nhưng mình ko giận ai hết,vì các bạn xem sao thì nói vậy.Mình không trách các bạn đâu,thôi mình viết tiếp ,mong các bạn ủng hộ mình,hay cm lại mình sẽ cảm ơn các bạn.
mình chúc những bạn nào xem fic mình dc hạnh phúc và vui vẽ.
ai đang đi học thì học thật giỏi nhen.
ai đang yêu nhau thì mãi mãi bên người yêu nhen.
ai đã có gia đình thì mãi hạnh phúc bên gia đình nheni.
ai đã đi làm thì công việc luôn xuông sẽ nhen.
Thanks,
All You.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tại trường học.
hôm nay nó rất vui và vẽ mặt hớn hở bước đến trường,trong tiết học nó cứ cười mãi,Yatou ngồi bên cạnh tưởng đâu nó đang bị điên,mọi lần nó đâu vui vậy đâu.

Yatou thất mắt_ơi bà kia làm gì nảy giờ bà cười mãi dạ.
-nó cười và nói_thì vui nên cười bà này ngộ à.
ngộ con khỉ nè,thì tôi thấy bà vui nên tôi hỏi bà có gì kể tôi nghe tí
-à thì hôm qua tôi đi chơi với anh Wang nè.
vậy bà kể tôi nghe hôm qua đi như thế nào,tôi tò mò quá.
-ơ đúng là bà này nhiều chuyện.thôi tôi kể bà nghe nè $$$$$$$$$&&&&@@@@@@-nó kể lại toàn bộ sự việc hôm qua.
à vậy hả,tình cảm tiếng triển tốt quá nhỉ.

nó nghe đến đây xị mặt xuống và buồn không nói gì với Yatou
-Yatou thấy nó im lặng không nói gì nên thất mắt tiếp-ơi bà nay bị gì hả,lúc trc còn cười giờ lại xị mặt xuống bị gì hả?
-nó buồn bã nói_ừ thì tôi buồn chuyện của mình,không být a ấy đi chơi với tôi có mục đích gì nhỉ,tôi thật sự yêu a ấy mà không být làm cách nào đễ dc a ấy yêu lại,tôi být người a ấy yêu không phải là tôi,nhưng sao tôi vẫn muốn dc a ấy yêu mình dù là 1 chút cũng dc,nhưng tôi nghĩ chắc không có đâu bà ơi.-nó ngồi ngục xuống bàn.
thấy con bạn mình buồn Yatou cũng buồn theo nó,nên không nói gì.2 người im lặng cho đến khi ra chơi.
reng...reng....reng
nó nằm ngục xuống bàn không xuống dưới canteen , dù Yatou kiêu nó đi mấy lần nhưng nó quyết định không xuống.
trong lớp ồn ào,mọi lần mấy nhỏ con gái không ở trong lớp nay đột nhiên mấy nhỏ ồn ào như cái chợ.Nó muốn nghỉ ngơi cũng không dc.
mấy nhỏ ồn ào vì tên con trai đứng trc lớp,a ta là hotboy của trường mà,mấy nhỏ ngơ ngác nhìn hắn mà không chóp mắt.
-hắn cười với 1 nữ sinh và nói_e có thể gọi Gui cho a dc không.
nhỏ đó vui mừng đáp-vâng,a đợi e vô kiêu cô ấy nhen.-nhỏ đó đi vào và gọi Gui.
Gui không hiểu ai mà kiếm mình nữa,nó bước ra mà vui mừng và cũng kinh ngạc,a ta nói vào trường coi nhưng mình không quen být tại sao a ta lại tìm mình nhỉ.
-nó hỏi_a Wang a đến đây có gì vậy.
-hắn chọc nó_thì nhớ e nến đến dc không.
nó đỏ hết mặt_a này có việc gì nói đi.
thấy mặt nó đỏ như trái cà hắn cười làm mấy nhỏ con gái trong lớp điên dại vì nụ cười của hắn
-à a tính chiều nay lại nhà mẹ.
nó bớt ngượng và nói_vâng.
-hắn lại chọc nó típ_vậy e být lại nhà mẹ ai không.
nó ngạc nhiên hỏi_a này kì nhen,thì lại nhà mẹ a chứ ai.
-hắn cú lên đầu nó 1 cái nhẹ và nói_trời e đúng là ngốc,lại nhà mẹ a a đố e chi,lại nhà mẹ e đó.
nó vui mừng vì hôm nay dc về thăm mẹ,từ khi đám cưới đến giờ nó chưa về thăm mẹ nó 1 lần nào cũng hơn 1 tháng rồi _à.cảm ơn a nhen.
hắn lại cú lên đầu nó 1 cái nữa,lần này hơi đau nên nó la lên.
a làm gì mà cú lên đầu e vậy.
-hắn trả lời bình thường_ai biểu e vậy cũng cảm ơn,đó là nghĩa vụ của a mà.thôi a về lớp đây.
hắn nói xong bước đi,nó thì vui mừng bước vào lớp,vào lớp nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn nó cũng có con mắt ngưỡng mộ.Nó vẫn đễ ngoài tai xem như không có gì.
nữ sinh1 nói_nhỏ này không být là ai mà thấy thân thiết với a Wangzi quá,từ trc giờ tao chỉ thấy a Wangzi thân với chị Ly nhất mà,đâu thấy khi nào a ấy nói chuyện với 1 nhỏ nào trong trường mình ngoài chị Ly đâu nhỉ?
nữ sinh 2_tao cũng không být,này chị Ly mà být chắc nó chết chắc
Nữ sinh 1_này đễ tao đi nói chị Ly mới dc,dễ gì đễ yên cho nó.
mấy tiết học nặng nề đi qua,nó thở dày và bước đi trên sân trường.nó thấy hắn đợi nó trc trường và nó bước lại lên xe cả 2 cùng đi về nhà mẹ nó.
nó cùng hắn đến nhà nó ăn tối xong cả 2 tạm biệt mẹ nó đi về,trên đường đi cả 2 không ai nói gì,sự im lặng làm cho cả 2 thấy không khí nặng nề nên nó lên tiếng trc.,
-nó quay đầu qua hắn nói_a Wangzi cãm ơn những gì hôm nay a đã làm cho e,e rất vui.-nó cười 1 cái nhẹ.
-hắn quay lại nhìn nó và nói_ngốc quá có gì đâu mà cãm ơn a.
nó không nói gì nữa,hắn thì thấy có lỗi về chuyện đã tát nó.nên nhân cợ hội này hắn quyết định xin lỗi nó.
-mà...e..nè_hắn không být mở lời sao
nó thấy hắn bối rồi không být có ý gì với nó đây_a sao vậy?có gì nói đi chứ làm người ta tò mò quá à?
-a xin lỗi e nhen,a být chuyện tát e hôm trước là a sai rồi.A không tìm hiểu nguyên nhân mà đã tát e,cho a xin lỗi nhen_hắn nói mà cứ châm chú lái xe,không dám nhìn nó vì hắn thấy ngại
nó thấy vui trong lòng vì hắn být ra sự việc rồi_à a být lỗi là dc rồi.
hắn nhớ lại chuyện hôm sáng.
*****************
trên sân thượng hắn cùng Ly nói chuyện.cô ta vẫn ra vẽ không có gì xãy ra,mặt vẫn bình thường ,hắn bây giờ thấy người con gái này ác độc quá,tiểu nhân nữa.
hắn nhớ về chuyện mà Ly đối xữ với nó như vậy nên vẫn còn tức,nhưng dù gì cũng phải kìm chế_e lại gọi a có việc gì.
-cô ta nói với giọng ngọt ngào_không lẽ e không dc gọi a ra đây à-cô ta nói xong chạy hôn hắn
hắn thấy mệt mõi vì nụ hôn của cô ta,hắn đẩy cô ta ra và nói_a mệt quá,e đừng làm vậy nữa.
-Ly thấy có gì khác từ hắn_a bị sao vậy,sao a lại từ chói e,hay a hết yêu e rồi._cô ta lấy nước mắt cá sấu ra nói chuyện với hắn.
hắn bực tức vì cô ta cứ giả vờ như vậy nhưng không làm ra mặt_e nói gì linh tinh vậy hả?
-cô ta khóc um sùm lên_chứ tại sao a lại đối xữ với e như vậy hả?hay là a yêu Gui rồi hả?vì thế a mới đối xữ như vậy với e đúng không,?
giờ cơn điên của hắn lên tột đỉnh_ư a yêu cô ấy rồi.A đi đây.Mà a cảnh cáo e,e làm gì cô ấy lần nữa a không để yên cho e đâu đó.-hắn nó xong và bước đi.
để lại sau lưng 1 người đang tức điên.cô ta nghĩ_a hãy đợi đấy xem tôi làm gì người con gái của a đây.Gui mầy dám lấy a ấy từ tay tao,tao không để mầy yên đâu,mầy hãy xem tao làm gì mầy đây.
*****************
quay lại hiện tại.
hắn nghĩ -sao mà cô ấy lại hiền như vậy,sao dễ tha lỗi cho mình quá,không uổn mình đã có 1 tình cãm đặc biệt với cô ấy,chắc tình cãm lúc trc của mình đối với LyLy là tình thân thôi nhỉ,mình không cãm thấy có gì đó rung động và hạnh phúc như ở bên người bên cạnh mình bây giờ.Mình nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy,không být mình chọn người này có là đúng không nhỉ,ở bên Ly thì có thể mình dc vui vẻ nhưng tình cảm thật sự thì không có.Nhưng mình phải tinh vào quyết định của mình xem như thế nào quyết định xem tình yêu này có đúng không.Mình nghĩ người con gái này không lừa dối mình đâu.hắn mãi suy nghĩ mà láy về đến nhà lúc nào không hay

ấy hôm nay ngày nào nó cũng dc hắn ôm mà ngủ,giấc ngủ của nó đến sớm hơn bình thường,trong vòng tay ấm áp của hắn,nó nhận dc cảm giác bình yên và an toàn.Nó hạnh phúc khi dc hắn ôm vào lòng hạnh phúc đến 1 rất cách nhanh đối với nó,nó không tinh đây là sự thật,nó tưởng đây là 1 giấc mơ,nó sợ không dc hắn ôm khi ngủ.Nó ước gì thời gian đừng qua nhanh như vậy, nó mong thời gian ngừng lại từ đây,nhưng nó không phải là thần thánh nên nó không thể làm dc như vậy.Nó vòng tay ôm hắn thiệt mạnh nó sợ hắn bỏ nó.Nó nghĩ là nó yêu đơn phương chưa chắc gì hắn thương 1 người như nó.Hắn quá hoàn hảo,1 người đẹp trai và thiên tài như hắn làm gì đi thương 1 người như nó,chưa bao giờ nó thấy mình thấp kém như vậy.2 năm nữa thôi nó và hắn cũng xa nhau thôi.Nó nhớ lại vào ngày còn ở nhà của pama hắn

***tua lại thời gian đó***
[PaWang]:hôm nay ta quyết định cho các con ở riêng.Như lời các con đời nghị.
khuông mặt của cả 2 vui sướng,vui đến ra mặt.PaMa Wang nhìn nét mặt của bọn nó thì họ nói với giọng nghiêm trọng.
[MaWang]:nhưng 2 con phải thực hiện 1 điều kiện cho ta.
không gì mà vui hơn khi dc ở riêng cả 2 gật đầu cái rụp.
-PaWang tiếp lời của vợ:2 con phải ngủ chung không dc ngủ riêng ,nếu như 2 con mà có ý đồ cãi lại lời thì chúng ta sẽ bắt 2 con về nhà ngay tức khắc.
Nó và hắn xin lên phòng giọn đồ đặng ngày mai đi.Nó lên phòng vui sướng cười khút khít.hắn nhìn thái độ của nó như vậy cũng bặt cười.Vì sự trẻ con của nó.Nó thật sự như 1 con bé mà dc cho kẹo vui mừng.Nó phát hiện hắn cười mình ngượng quá mặt nó đỏ ửng lên như quả cà chua chín đỏ.Hắn thấy thái độ nó vậy cũng không làm gì thêm sợ nó ngượng quá.hắn lên tiếng phá tan sự im lặng,để nó bớt ngượng.Hắn lạnh lùng nói.
-Sao 2 năm nữa chúng ta sẽ li dị là xong.Cô být đều đó chứ.
Nó ngạt nhiên vì thái độ và lời nói của hắn.nó sợ không còn dc gặp hắn mõi ngày niềm vui đối với nó là dc nhìn thấy hắn mõi ngày,nhưng nghe hắn nói vậy,nó đau xót trả lời ngắn gọn:Ừ.
_hắn vẫn lạnh lùng nói:nếu mà li dị xong chúng ta có gặp nhau ở ngoài đường hay ở đâu thì hãy xem như không quen být nhau là dc rồi._nói xong hắn nằm bịch xuống nhắm mắt lại.
Nó cũng nằm xuống mà suy nghĩ không lẻ hắn là người tuyệt tình như vậy trời.
----------The End----------
nó nghĩ mãi mà chưa ngủ dc.Nó phải trân trọng những phút giây hiếm hôi khi đang ở bên nó,2 năm cũng dài ,nhưng đối với nó thì rất ngắn,ở bên hắn thời gian qua rất nhanh chóng.Nó rất sợ sợ lắm.
-hắn phát hiện nó chưa ngủ,hắn không být nó suy nghĩ gì mà giờ chưa ngủ,hắn nói_em suy nghĩ gì mà giờ chưa ngủ vậy?-hắn chọc nó_hay em đang mơ mộng gì à?
Hắn phá tan dòng suy nghĩ của nó,_à...ừ không có gì đâu anh.thôi mình ngủ đi anh_nói xong nó giả vờ nhắm mắt lại ngủ.
Hắn thấy vậy cũng ôm nó vào lòng mà ngủ.hắn cảm nhận dc sự hạnh phúc khi dc ôm nó.Mọi lần ôm nó và nhìn khuông mặt như thiên thần nhỏ lúc nó nhắm mắt lại,cùng những hơi thở muồi thơm quyến rủ của nó,hắn đều kiềm chế bản thân không dc sút phạm nó.Vì chưa chắc gì nó yêu hắn mà cho hắn tất cả.Hắn sợ mình kiềm chế không dc nên giờ hắn đành buôn nó ra quay mặt lại hướng khác.Mặc dù hắn rất muốn ôm nó vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon,nhưng hắn být nếu ôm nó như vậy nữa thì hắn không být hắn sẽ làm gì nó nữa,hắn sợ nếu có gì chắc nó lìa xa hắn,hắn cũng sợ nó bỏ hắn mà đi.
Lúc này nó cảm giác không dc hắn ôm nữa,Nó thấy hục hẳn không dc hắn ôm,nó ước gì nó là thiên thần có thể đọc dc suy nghĩ của hắn là hắn muốn gì ở nó.Lúc thì ôm nó,lúc thì làm nó từ vui mừng khi dc hắn ôm bây giờ lại như bị bỏ rơi.Nó thấy hắn là 1 người thật khó hiểu nỏi.Nó không dc khi nữa,nó đã quen khi dc hắn ôm mà ngủ bây giờ hắn không ôm nó ngủ nữa nó không ngủ dc.Nó cứ trở mình hoài lúc thì quay qua bên trái lúc thì quay qua bên phải
Tối cả 2 đều không ngủ dc mõi người 1 suy nghĩ riêng.Nhưng con tim họ lại đập chung 1 nhịp.Đến 3h 2 người mới ngủ dc.
**tại nhà Aaron***
[PaAaron]:con ngồi xuống ghế đi ba có chuyện muốn bàn với con._khuông mặt ông thể hiện sự nghiêm trọng trong lời nói.
-Mõi khi như vậy là Aaron být sắp có chuyện xảy ra nên cũng ngồi xuống ghế sofa_Pa có chuyện gì vậy?
[PaAaron]-ta không muốn vòng do hoài,.giờ ta vào thẳng vấn đề.Ta muốn con và HeBe lấy nhau.Các con cũng lớn hết rồi.Chúng ta cũng già rồi nên giờ chúng ta muốn các con lấy nhau sớm đặng cho ta có cháu để bòng chứ._nói xong ông nở 1 nụ cười.
-Aaron thấy vậy xung sướng nhảy lên.Anh tưởng đâu việc gì quan trọng lắm ai ngờ đám cưới với HeBe làm a vui sướng tột đỉnh_trời vậy mà Pa làm con hết hồn tưởng gì ghê gốm lắm.Vậy khi nào đám cưới dc tiến hành vậy.
[PaAaron]_ta quyết định rồi 1 tháng sau,nữa tháng nữa con bé HeBe nó kết thúc khóa học và cũng về đây luôn,
-Aaron từ vui mừng xuống buồn bã.Không být tại sao lại kết hôn sớm vậy.Dù anh có muốn lấy Hebe nhiều lắm,nhưng lấy xong đời anh coi như là tàn luôn._Pa ơi làm gì mà sớm ghê vậy.1 năm sau nữa không dc sao?như vậy là sớm quá.Con nghĩ HeBe cũng như con chắc không đồng ý đâu.
khuông mặt của PaAaron rất nghiêm túc_ta nói rồi các con tự giải quyết đi.Ta và PaMa của HeBe bàn rồi nên các con cũng đừng hồng mà tránh mãi.Các con tính sao thì tính.Đừng mong hoản đám cưới lại _nói xong ông bỏ lên phòng làm việc.

Aaron ở dưới này lấy điện thoại ra,điện cho ai đấy.
Aaron:alo.
<vì vậy anh yêu>
Aaron:em có nghe tin 1 tháng nữa chúng ta sẽ đám cưới không hả?
<ừ em nghe rồi.nữa tháng nữa em cũng sẽ bay về nước>
Aaron:vậy em có muốn hết hôn sớm vậy không?
<em být là anh và em cũng không muốn như vậy?nhưng bây giờ thì khó mà có cãi lại lắm.Người lớn mà quyết định rồi chúng ta cũng phải nghe theo thôi.>
Aaron:vậy em cũng nhanh về đây đặng chuẩn bị chứ.Mà em đang làm gì đó.
<e vừa mới ra chơi.Giờ cũng chuẩn bị vào giờ nữa rồi>
Aaron:vậy thôi nhen em.em học ngoan nhen.
<pye a yêu nhen.>_nói xong cô ấy hôn 1 cái *chút* vào điện thoại.
Aaron ye e._Aaron cũng làm như thế.
***1 tuần sau***
tại trường
Gui rất vui khi ngày nào cũng dc gặp Wang nhìn thấy anh ấy cười.Nó vui vẻ bước vào trường.Aaron đứng từ xa kiêu tên.
Gui Gui Gui đợi anh với.
Nó không být tiếng gọi đó phát ra từ đâu nó nhìn về phía trước không thấy ai quen,quay qua bên trái và bên phải cũng vậy.Nó quay lại phía sau thì thấy Aaron chạy lại phía nó.Khi Aaron đứng bên cạnh nó.Nó vui vẻ hỏi anh ấy.
-Anh này làm gì mà kiêu tên người ta ghê vậy trời.
Aaron nhéo má nó 1 cái nhẹ_này nhóc anh kiêu vậy mà ghê hả?tiếng nói của người ta ngọt ngào vậy mà hô ghê.Nhiều cô muốn nghe lắm mà không dc đấy à nhen.
-Nó giả vờ ối_'ọe ọe''.Ghê quá đi anh ơi.chảnh vừa vừa thôi nhen.Trèo cao té đau à nhen.
Aaron nhìn nó mà cười_thôi giỡn nhiêu đó đủ rồi,tí ra chơi ra sân sau trường anh có việc muốn nói với em,giờ cũng chuẩn bị vào học rồi.Chắc không kiệp nói đâu.
-Nó là người tò mò mà khi nghe tí nữa thì nó đâu có chịu,nó nắm lấy áo của anh ta mà nói_anh này nói nhanh lên đi làm gì mà tí nói.Giờ nói cũng dc mà.
thôi đi cô giờ vào giờ rồi tí ra chơi đi._Aaron vừa dứt lời thì tiếng chuông reo lên
reng...reng...reng...reng...reng...
cả 2 cùng đi vào lớp học.mõi người 1 hướng.

đọc phần dưới nhen phần trên sai rồi.mong các bạn thông cảm
Nó cùng Aaron ngồi trên ghế đá.Không khí ở đây im lặng.Nó nhìn xung quanh không có 1 bóng người.
Aaron kể lại mọi chuyện về việc đám cưới anh ấy với HeBe cho nó nghe.Nó vui mừng vì cuối cùng 2 người họ cũng tìm dc hạnh phúc của mình.Nhìn vẽ mặt sung sướng của Aaron mà nó cũng vui lây.Nó đột nhiên buồn lại.Nó suy nghĩ không být khi nào mình sẽ tìm dc hạnh phúc riêng của mình.Bây giờ mình cũng hạnh phúc lắm nhưng mình yêu đơn phương đâu dc gọi là hạnh phúc.
Thấy vẽ mặt hơi buồn của Nó Aaron lên tiếng hỏi nó,nói mà còn ghẹo nó nữa,
_Này nhóc con làm gì mà buồn vậy?Nghe anh chị kết hôn không vui hay sao mà buồn vậy cưng?
Nó dc Aaron tách ra vòng suy nghĩ nó ngơ ngác trả lời.
_À đâu có đâu anh,em mừng cho hai người còn không hết nữa mà.
_Nè em anh còn có tin này muốn nói với em nè.
_Anh nói đại đi làm gì mà ấp úng mãi.
_Thì gần 2 tuần nữa chị HeBe của em sẽ về.
Nghe dc anh ấy nói vậy nó vui mừng nhảy lên người mà ôm lấy cổ của Aaron.Nó cười sung sướng vì lâu lắm rồi nó chưa gặp dc chị ấy.Cảnh tượng này đã có 1 người chứng kiến Khuông mặt người đó từ từ biến dạng tối sầm lại.Hắn đau lòng và cãm giác ghen bùng nổ trong người.Hắn cười khin bỉ 1 cái và quay đầu bước đi.
Nó thấy mình hơi quá nên nhảy xuống người Aaron
_Em xin lỗi nhen anh,.
Aaron vừa nói vừa kí vào đầu_Con nhỏ này làm gì mà ngại vậy,có gì đâu mình là anh em mà đúng không.
_đúng rồi.
_mà em này anh còn có chuyện này nhờ em giúp,tí nữa mình cùng nhau đi đặc tiệc dc không.Anh nghĩ với con mắt thẳm mĩ của 1 nhà thiết kế tương lai như em sẽ giúp cho anh đặc dc 1 buổi tiêc vừa ý nhỉ.
_thôi anh đề cao em quá rồi.
_Không bàn cãi nữa tí ra về mình cùng đi.
_OK.
*vào lớp học*
Nó ngồi trong lớp chợt nhớ lại chiều nay anh Wang chờ mình về không být sao bây giờ.Nhưng mà mình hẹn anh Aaron đi đặc tiệc rồi chuyện này quan trọng hơn,chắc anh Wang cũng hiểu cho mình.Nó lấy điện thoại ra nhấn tin.
tít ...tít...tít....tít...tít...
[Anh hôm nay đừng chờ em về em có hẹn với bạn rồi.Anh về trước đi nhé đừng dợi em.pye anh.]
hắn mở tin nhấn lên xem.Xem xong hắn bước ra ngoài không học nữa.hắn suy nghĩ chắc con nhỏ đó nó đi với thằng đó chứ gì.Vậy mà mình tưởng đâu nó hiền lành lắm ai ngờ cũng như bao con nhỏ khác thôi.Mình đã nhìn lằm con nhỏ đó rồi.Hắn cũng không thèm nhấn tin lại cho nó.
Nó ngồi chờ tin nhấn của hắn.Cứ 5 phút nó lấy điện ra xem hắn có nhấn tin lại không.Nó thở dài 1 cái ''chắc anh ấy không nhấn tin lại đâu''
Hôm nay hắn phải thay mặt cha của hắn mà đi kí 1 hộp đồng tại khách sạn New.

Nó cùng Aaron ngồi trên ghế đá.Không khí ở đây im lặng.Nó nhìn xung quanh không có 1 bóng người.
Aaron kể lại mọi chuyện về việc đám cưới anh ấy với HeBe cho nó nghe.Nó vui mừng vì cuối cùng 2 người họ cũng tìm dc hạnh phúc của mình.Nhìn vẽ mặt sung sướng của Aaron mà nó cũng vui lây.Nó đột nhiên buồn lại.Nó suy nghĩ không být khi nào mình sẽ tìm dc hạnh phúc riêng của mình.Bây giờ mình cũng hạnh phúc lắm nhưng mình yêu đơn phương đâu dc gọi là hạnh phúc.
Thấy vẽ mặt hơi buồn của Nó Aaron lên tiếng hỏi nó,nói mà còn ghẹo nó nữa,
_Này nhóc con làm gì mà buồn vậy?Nghe anh chị kết hôn không vui hay sao mà buồn vậy cưng?
Nó dc Aaron tách ra vòng suy nghĩ nó ngơ ngác trả lời.
_À đâu có đâu anh,em mừng cho hai người còn không hết nữa mà.
_Nè em anh còn có tin này muốn nói với em nè.
_Anh nói đại đi làm gì mà ấp úng mãi.
_Thì gần 2 tuần nữa chị HeBe của em sẽ về.
Nghe dc anh ấy nói vậy nó vui mừng nhảy lên người mà ôm lấy cổ của Aaron.Nó cười sung sướng vì lâu lắm rồi nó chưa gặp dc chị ấy.Cảnh tượng này đã có 1 người chứng kiến Khuông mặt người đó từ từ biến dạng tối sầm lại.Hắn đau lòng và cãm giác ghen bùng nổ trong người.Hắn cười khin bỉ 1 cái và quay đầu bước đi.
Nó thấy mình hơi quá nên nhảy xuống người Aaron
_Em xin lỗi nhen anh,.
Aaron vừa nói vừa kí vào đầu_Con nhỏ này làm gì mà ngại vậy,có gì đâu mình là anh em mà đúng không.
_đúng rồi.
_mà em này anh còn có chuyện này nhờ em giúp,tí nữa mình cùng nhau đi đặc tiệc dc không.Anh nghĩ với con mắt thẳm mĩ của 1 nhà thiết kế tương lai như em sẽ giúp cho anh đặc dc 1 buổi tiêc vừa ý nhỉ.
_thôi anh đề cao em quá rồi.
_Không bàn cãi nữa tí ra về mình cùng đi.
_OK.
*vào lớp học*
Nó ngồi trong lớp chợt nhớ lại chiều nay anh Wang chờ mình về không být sao bây giờ.Nhưng mà mình hẹn anh Aaron đi đặc tiệc rồi chuyện này quan trọng hơn,chắc anh Wang cũng hiểu cho mình.Nó lấy điện thoại ra nhấn tin.
tít ...tít...tít....tít...tít...
[Anh hôm nay đừng chờ em về em có hẹn với bạn rồi.Anh về trước đi nhé đừng dợi em.pye anh.]
hắn mở tin nhấn lên xem.Xem xong hắn bước ra ngoài không học nữa.hắn suy nghĩ chắc con nhỏ đó nó đi với thằng đó chứ gì.Vậy mà mình tưởng đâu nó hiền lành lắm ai ngờ cũng như bao con nhỏ khác thôi.Mình đã nhìn lằm con nhỏ đó rồi.Hắn cũng không thèm nhấn tin lại cho nó.
Nó ngồi chờ tin nhấn của hắn.Cứ 5 phút nó lấy điện ra xem hắn có nhấn tin lại không.Nó thở dài 1 cái ''chắc anh ấy không nhấn tin lại đâu''
Hôm nay hắn phải thay mặt cha của hắn mà đi kí 1 hộp đồng tại khách sạn New.
Nó cùng Aaron bước vào khách sạn New (t/g trời trùng hộp quá đi.khách sạn này lớn nhất nước cũng kinh doanh nhà hàng nữa)
Sau khi nó cùng Aaron bước vào thì 10 phút sau hắn cũng đến.
Hắn cùng giám đốc bên khách sạn New bàn bạc với nhau.Phần nó thì cũng xong nên bước ra ngoài.Nó cùng Aaron nắm tay đi với nhau vui vẻ.Nhưng nó đâu ngờ lại có người nhìn thấy nó.

Nó cùng Aaron bước ra đến quầy tiếp tân.Hắn đang kí hộp đồng với bên đối tác.Hắn nhìn qua bên phải trong mắt hắn không ai khác chính là cô vợ của hắn cùng thằng đàn ông khác tay trong tay ,tươi cười bước ra từ trong khách sạn.Hắn tức tối và máu ghen trong người hắn sôi lên.Hắn muốn lại đấm 1 phát vào mặt thằng đó và cho nó 1 cái tát.Nhưng hắn không thể để mất mặt tại đây được.Hắn đành im lặng,im lặng trong bắt lực.Người mà hắn yêu trân trọng bao lâu nay không dám đụng vào người dù hắn rất muốn.Nhưng hắn không thể tưởng tượng dc rằng nó lại như vậy.

Hắn đi đến quán bar uống hết chay rượu này đến chay khác.Hắn suy nghĩ rất nhiều về nó.Hắn kinh tỏm người đàn bà đó,hận,ghét,thương và yêu,trong con người của hắn loạn lên đủ thứ hương vị của tình yêu.

Nó ở nhà chờ hắn về,chờ mãi cho đến nữa đêm.Nó lo lắng không být hắn có bị xảy ra chuyện gì không.Nó chợt nhắm mắt lại dc 1 chút thì
''Cạch''.tiếng mở cửa.Nó mở mắt ra.Có 1 bóng người bước vào không ai khác chính là hắn.hắn bước đi dc vài bước thì.''bịch''.Nó không být hắn bị làm sao,vội chạy lại đỡ hắn đứng lên ,nhưng hắn lại hất tay của nó ra,cãm giác hụt hẩn tỏ ra trong người nó.Nó vẫn đở hắn đứng lên.Nhưng lại bị hắn đẩy nó ra ,không mai nó bị đập đầu vào tường,máu chày thành đường dài trên má bên phải của nó.Nó nghe có gì nó ướt trên má mình nó lấy tay để lên má rồi nó xem ''thì ra là máu''Nhưng nó không cãm thấy đau vì bị thương.Nó vẫn muốn đứng lên dìu hắn lên giường.Nhưng khi nó quay lại thì thấy hắn đã nằm trên giường rồi.Nó đi ra ngoài lấy băng băng vết thương lại.

Hắn thấy nó té vậy cũng muốn dìu nó đứng lên,nhưng lòng ghen của hắn vẫn không cho phép hắn làm thế.hắn muốn chạy lại ôm nó vào lòng và nói ra tất cả tại sao nó lại làm như vậy,nhưng hắn sai quá ngủ luôn lúc nào không hay.
(tại t/g bận nên có nhiêu post nhiêu thông cãm nhen.mình sẽ post tiếp vào h.nay nữa)

Nó nằm xuống kế bên hắn,không khí im lặng mọi vật điều như chìm vào trong giấc ngủ.Nó mệt và cũng ngủ luôn

Buổi sáng, hắn tỉnh lại quay qua bên phải thấy nó nằm kế bên.Nó đang ngủ 1 giấc say,nếu ngày bình thường nhìn vào khuông mặt của nó như 1 vị thiên thần,nhưng bây giờ đối với hắn nó là 1 con quỷ,con quỷ làm tổn thương trái tim hắn.Hắn định đi vào nhà vệ sinh nhưng hắn nhìn kỉ lại khuông mặt nó,vì có 1 miếng gì đó trắng trắng loài ra trên cái mái tóc của nó.Hắn tưởng là trên trán nó bị dính gì nên nhẹ nhàn lấy tay lấy cái gì đó xuống hộ cho nó.Nhưng hắn phát hiện ra là băng gạt miếng băng đã thắm máu đỏ.hắn đau lòng chợt như mình đang bị thương chứ không phải là nó.Hắn chạy xuống dưới lấy băng gạt mới thay cho miếng cũ xong.Hắn nghĩ lại cảnh tối hôm qua''trời không lẽ mình làm con nhỏ đó bị thương hả trời''.Nhưng nó bị vậy kệ nó giờ đối với mình nó không là gì hết.Bây giờ lý trí đã lắn chiếm trái tim của hắn,không cho phép hắn quan tâm nó.

2 ngày trôi quá,hắn cứ đi đến nữa đêm mới về.Ngày nào cũng uống rượu say mèm,không 1 chút nào quan tâm đến nó như mọi khi,khoảng cách của nó và hắn ngày càng xa vời.Nó muốn hỏi hắn tại sao lại đối xử với nó như vậy.Nhưng nó không có cang đãm nói chuyện với 1 người lạnh nhạt như hắn không 1 chúc nào là tình cãm.Dù nó có nói gì với hắn thì hắn cũng không thèm trả lời 1 câu.

Từ ngày ấy hắn không muốn nói chuyện và nhìn thấy khuông mặt của nó.Hắn muồn tìm đến rượu bây giờ đối với hắn rượu có thề làm cho hắn quên đi tất cả,quên đi những nổi buồn và điều hắn muốn quên nhất là nó,nhưng lại không thể dc.
ngày thứ 3
Nó đến trường mà không có 1 chúc tâm trạng nào đễ tiếp thu các bài giảng của thầy.Nó cứ nằm dài trên bàn.Yatou thấy nó mấy ngày hôm nay kì lạ,không být xảy ra chuyện gì.Nên lên tiếng định an ủi nó
_ơi! mấy hôm nay bà làm sao vậy ???như người mất hồn vậy đó.
Nó như chợt tỉnh lại sau lời nói của con nhỏ bạn thân_không có gì đâu_nó không muốn bạn nó vì nó mà lo lắng nên im lặng là vàng.
Yatou nghĩ nó có việc gì khó nói nên cũng không hỏi tiếp.Nó quá hiểu con bạn nó nếu con bạn nó muốn nói thì sẽ nói,bằng không cại hộng con bạn nó thì con bạn nó cũng sẽ không nói.
_vậy thôi học đi!!

trong giờ học mà có 2 người cúp học

hắn đang ngồi đơ ,người kế bên hắn không ai khác là LyLy.Hắn cứ im lặng mãi.Ly ngồi quan sát hắn.Nó thấy trên cổ của hắn có đeo sợ dây chuyền.
_anh này!anh mới mua sợi dây chuyền đó à.
hắn không nói gì mà lạnh lùng gật đầu.
_hì a tặng em được không?
Hắn vẫn không nói gì mà lắt đầu.
-Nó làm vẽ mặt cún con mà xin hắn_cho em đi mà.em thích nó lắm,đi mà anh.
Hắn mật kệ nó ngồi năng nỉ .Hắn cãm thấy phiền phức vì con nhỏ này.Hắn không nói gì mà đứng lên bước đi,đễ lại con nhỏ đó ngồi 1 mình mà tức điên người.Hắn vừa đi 1 tí thì dừng lại tháo sợ dây chuyện ra xem mà nghĩ''mình làm gì đeo mấy thứ này chi bỏ cho rồi''.Hắn định ném nó đi,nhưng không đành lòng và bỏ lại vào túi quần.

Nó thì mệt quá nên xin thầy nghĩ 1 chúc .Nó chỉ muốn im lặng và nghỉ ngơi,chỉ có sân sau trường là có bầu không khí im lặng.Nó vừa bước ra sân sau thì thấy Ly ngồi đó,định bước đi lại nơi khác thì.
''cô đứng lại đó cho tôi''

'' ĐỨNG LẠI ĐÓ''._một tiếng hét lớn vang trong tay nó.
Nhưng không làm cho nó đứng lại.Nó nghĩ''cô ta là ai chứ mà ra lệnh cho mình phải đứng lại theo lệnh của cô ta ,mình đâu phải là một con rối đâu mà nghe lời cô ta,cứ nghĩ đến mấy hôm trước gặp cô ta ở quán bar khinh bỉ rồi.Mình tưởng đâu cô ta có tình cảm với chồng mình thiệt ai ngờ như vậy ....''
*Hồi Ức*
Nó cùng Yatou ngồi uống ly rượu nhẹ thì đập vào mắt nó.Ly đang ôm eo 1 thằng đàng ông còn hôn nữa chứ.Nó tưởng đâu thằng đó là chồng nó máu ghen trong người nó sôi lên 180 độ.Nhưng nó không dám làm vậy, vì nó đâu có tư cách gì mà làm vậy,dù là vợ chồng hộp pháp trên giấy kết hôn,nhưng thật chất thì nó và hắn đã giao ước rằng 2 năm rồi sẽ kết thúc,nhớ đến đây nó lại buồn,buồn 1 ngày đó nó sẽ không còn nhìn thấy hắn và nụ cười của hắn nữa,chợt thằng đó quay đầu lại thì ra không phải chồng nó.Tự nhiên nó cảm thấy rất mừng và vui,nó hiểu lằm cũng đúng vì cái dáng và tóc người đó giống hệt chồng nó.Nhưng có khuông mặt là sấu hơn...hihi...nó tính nói chuyện này cho chồng nó nghe nhưng không dám sợ chồng nó nói nó bịa chuyện.
*Hiện Tại*
Nó cứ thế mà bước đi mật cho con nhỏ đó có kiêu đến đâu.Con nhỏ đó tức quá không biết làm gì''con này dám ko nghe lời nói của mình,gan nó củng to quá chứ''nhìn bên kia có khúc cây cô ta liền ném vào chân nó 1 cái''bịch''.Nó đau quá liền ngã xuống.
Nó đau mà không nói lời nào cứ im lặng mà ngồi xem cái chân có chảy máu không,.Nó không biết từ lúc nào cô ta đã đứng trước mặt nó rồi.
- Cô nâng khuông mặt của nó lên mà nói_mầy không nghe bà kiêu mầy à.
Nó vẫn không trả lời làm cho cô ta càng tức thêm_mầy có bi câm hay điếc không mà không nghe tao nói à,đồ không biết liên sĩ.
-Nó giờ chịu đựng hết nổi_Cô nói ai không biết liên sĩ,cô xem lại mình đi,đi dực chồng của người khác mà nói người ta không biết liên sĩ hả.Cô mới là đồ không biết liên sĩ đó.haha_nói xong nó còn cười chọc tức cô ta nữa.
Cô ta tức quá nói không nên lời_mầy...mầy.._lấy lại bình tỉnh_mầy mới là kẽ thứ 3 xen vào tình cảm của tao.Nếu không có mầy tao và anh ấy đã kết hôn rồi.
-Nó cười khinh bỉ_Cô dám chắc không.Tôi sợ rằng không có tôi người anh ấy lấy cũng chưa chắc gì là cô.Mà anh ấy cũng chưa chắc gì yêu cô_nói xong câu cuối nó cảm thấy hơi bị hố .
Cô ta tức quá liền hâm dọ nó chứ_mầy tinh tao cho mầy ăn tát không hả?
-Nó cứ bình tỉnh mà nói ngước mặt lên nữa chứ_Tôi không tinh đễ xem cô dám làm gì tôi nào.
Cô ta vơ tay lên tính tát nó 1 bạt tay ai ngờ sau lưng có người nắm lấy tay cô ta.Quay lại thấy Wang đã nắm bàn tay mình.Cô ta hoản hồn sợ ánh mắt đen mà đầy tức giận của hắn dành cho cô ta,khuông mặt cô ta tái xanh không còn 1 giọt máu.
Hắn nhìn thấy chân của nó bị chảy máu mà còn cái đầu thì cũng chưa hết liền chột dạ đau lòng.Bây giờ lại còn chuẫn bị bị ăn tát nữa,hắn không cam tâm khi nhìn thấy nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Nếu xảy ra chuyện gì với nó nữa chắc hắn đau lòng mà chết quá
-Hắn nhìn nó mà nói giọng vẫn còn lạnh lùng ,vì hắn vẫn còn giận chuyện hôm trước_Cô đi chổ khác cho tôi đi_hắn nói nhưng mà vẫn nắm chặc cái tay Ly làm cho tay cô ta đỏ lên.
Nó uất ức mà bước đi.Nó nghĩ hắn là đồ máu lạnh thấy chân nó chảy máu như vậy mà không thèm lại hỏi thăm 1 tiếng.Nó đành bước đi trong đau buồn.Vì nó biết dù làm thế nào nó cũng sẽ không có tình cảm của hắn.Lúc nào trong mắt hắn cũng có LyLy hết .Mấy ngày
nay sự lạnh nhạt của hắn đã cho nó být là hắn không bao giờ có tình cảm với nó.
Nó đã đi khuất thì con nhỏ hét toán lên.
-Anh bỏ tay em ra koi đau muốn chết huhu_Nó giả bộ dùng nước mắt cá sấu để làm nũng với hắn.
-Hắn vẫn bỏ tay nó ra nhưng nét mắt không thay đổi lữa giận vẫn còn trong người hắn,cảnh con nhỏ này làm nũng với hắn như vậy đã quen rồi.Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mất ối vì nhỏ đó.Hắn bỏ tay nó ra mà nói_Cô mới làm gì đó.
-Nó vẫn cứ giả vờ mà dùng nước mắt cá sấu nói chuyện với hắn_Em có làm gì cô ấy đâu,tại cô ta gọi em ra đầy mà,còn quy hiếp em nữa chứ.
-Vậy cô ấy quy hiệp gì vậy._Hắn nói vậy nhưng trong lòng vẫn khinh bỉ nó.
-Nó khóc nức nở_Cô ấy gọi em ra đây rồi nói.Nếu còn bên anh nữa sẽ không đễ yên cho em,đòi kêu người đánh em nữa chứ.huhu
-Hắn cười đểu_vậy sao???
Nó giả vờ gật đầu.Nó tưởng là hắn sẽ tinh lời nó nói ai ngờ.
-Dùng ánh mắt lửa hận mà nói với nó_chuyện lần trước cô tát cô ấy tôi còn chưa tính sổ với cô.Hôm nay cô còn giả vờ mà diễn cảnh này với tôi nữa à.Tôi quá hiểu cô mà Ly.
-Nó nắm lấy tay hắn mà nói_không phải như anh nói đâu.
-Hắn tức vì con nhỏ này không biết hối lỗi_Cô còn bịa chuyện nữa à.Tôi đã chứng kiến hết rồi._Hắn nói xong cho nhỏ đó 1 cái tát đau điến người
-Nó ôm má mà khóc to lên.Má nó đỏ hết lên vì hắn dùng sức quá mạnh mà.
-Lần này tôi tha cho cô đấy.Tôi cũng không muốn gặp mặt cô lần nữa đâu.Nếu còn cho tôi thấy mặt của cô thì đừng có trách._Hắn nói xong mà bước đi không thèm quay đầu lại.
Con nhỏ ở đây tức ói máu không dám làm gì dc.Nên đành ôm hận mà đi,kể từ ngày đó nó cũng không học ở trường nữa đi nước ngoài luôn.
Ngày hôm sau
Hôm nay dc nghĩ học nó không biết làm gì lấy điện thoại ra
-Alo Yatou à,
<Tôi nghe đây>
-Chiều bà rảnh không hả?
<Tôi rảnh có chuyện gì không bà?>
-Ưh.Vậy chiều đi uống cafe với tôi nhen.
<Ok>
-Vậy chiều gặp.
<Pye>
Nó cúp máy mà vẫn thở dài gì buồn quá mà,Mấy ngày nay hắn cứ đi từ sáng đến khuya mới về .Hỏi quản gia thì ông ấy cũng không biết hắn đi đâu.
*Quán cafe*
Nó cùng Yatou kêu nước dâu,
-Yatou thấy vẽ mặt buồn của nó mà quan tâm hỏi_Sau mấy hôm nay buồn gì vậy bà?
Nó không nói gì lất đầu mà thở dài_hừ,
-Yatou nhìn nó thở dài mà nói_vậy mà không có chuyện gì hả?phải bà buồn vì hắn không?
-Nó buồn bã mà nói_Mấy hôm nay anh ấy làm sao đó?không thèm nói chuyện với tôi.Ngày nào cũng đi đến sáng mới về-Nói đ́ến đây nó không nói nữa mà nhín vào cái bàn khuất phiá trước,thì ra chồng nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 1 người đẹp.Nó thấy ghen tị với cô ta,ánh mắt hắn còn thân mặt với nhỏ đó,còn nắm tay nhau nữa chứ.Nó cảm thấy buồn vì giờ nó đã biết vì sao hắn lại lạnh nhạt với nó như vậy.Nó nghĩ thằm''chắc vì cô ấy mà chồng mình lạnh nhạt với mình'',lòng nó chợt thất lại.
-Yatou thấy nó đờ người ra_Bà sao vậy ,sao mà nhìn về phía kia vậy có gì hay à,đễ tôi xem koi.-Nói xong Yatou tính quay đầu lại thì bị Gui nắm tay kéo mà bước đi.
_Bà làm gì không uống nước mà đi đâu vội vậy.
_Không có gì đâu thôi mình đi chỗ khác đi_Nó muốn lãng tránh hình ảnh của 2 người kia đang thân mật với nhau.
Nó buồn bã đi ra ngoài kéo theo con bạn đang ngơ ngác không biết trời trân mây gió gì hết.
Hắn thì đã nhận ra sự xuất hiện của nó từ lúc nó mới bước vào.Nên hắn càng thân mặt hơn với con nhỏ đối diện mặt dù không có 1 chúc hứng thú nào với con nhỏ ỗng ẹo này.Hắn muốn biết nó sẽ biểu hiện thế nào,sự biểu hiện của nó quá mức tưởng tượng của hắn.Hắn muốn nó phải trả giá những gì mà nó đã đối xử với hắn.Nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy hối hận về việc làm của mình,thấy khuông mặt buồn mà con mắt không có hồn của nó làm cho lòng của hắn cũng thắt lại.
Nó cứ bước đi trong mơ hồ.Yatou giờ còn khó hiểu hơn nữa.
-Làm gì mà buồn nữa hả?mới nảy còn tươi mà giờ héo rồi ?
Hình bóng của 2 người đó vẫn mê mang trong đầu nó_không gì đâu thôi mình đi shop đi nhen.
_Ừ vậy đi thôi nào..
Nó cùng Yatou đi dc nữa ngày chợt Yatou có điện thoại nên Yatou đi về trước.Nó không biết làm nữa đi 1 mình thì buồn thêm.Nên nó quyết định đi về.
Về đến nhà nó thấy giày của hắn ở nhà nên chạy vào nhà nhanh.Nó muốn hỏi hắn tại sao hắn lại đi với nhỏ đó vừa bước vào nhà.Quản gia thấy nó thì khuôn mặt tái xanh lại.
_Quản Gia anh ấy về rồi à?
Ông Quản Gia lo sợ mà nói_dạ...dạ..
_Sao mà cháu thấy hôm nay bác lạ giữ vậy?-Nó thấy vẽ mặt lạ lùng của ông quản gia mà hỏi ổng.
Ông không biết trả lời như thế nào với nó_không...không..có gì đâu cô chủ.
-Nó vẫn nghi ngờ nhưng không hỏi thêm về vấn đề đó nữa_Vậy anh ấy ở trên phòng phải không?
-Dạ...đúng rồi..cô chủ._mặt ông tái xanh như lá chuối vì lo lắng.
-Thôi vậy cháu lên trên đó đây ,bác đi làm việc của mình đi._Nói xong nó định bước đi nhưng bị ông quản gia cãng lại.
-Cô chủ ơi đừng lên đó._mặt ông tỏ vẽ hốt hoãng.
_Bác nay lạ thiệt.Nhưng cháu có việc nói với anh ấy cháu đi đây..
Nói xong nó đi lên phòng luôn không đễ ý đến sự ngân cãng của ông._Nó mặt kệ ông quản gia mà bước đi
Nó bước lên phòng mà không thấy hắn đâu tìm mãi mà vẫn không có.Nó quay xuống dưới mà hỏi lại ông quản gia cho kĩ
_Sao bác nói anh ấy về mà sao cháu tìm mãi mà không thấy????
-Dạ cô chủ chắc đâu trên lầu thôi.
Nghe ông ấy nói xong nó quay lên lầu lại,không cần nghe thêm gì nữa.Giờ nó muốn hỏi rõ mọi chuyện như thế nào.
Ông quản gia cùng mấy người làm ở đây suy nghĩ''không biết hôm nay chắc có 1 chuyện lôi đình rồi''nghĩ xong mấy người đó thở dài''hừ'',rồi ai nấy làm việc của mình.
Nó tìm hết phòng này đến phòng khác mà vẫn không thấy hắn đâu.Nó bước đến phòng cuối cùng thì''Cạch''tiếng mở cửa của nó.
Sau tiếng mở cửa là 1 cái''Bịch''.Những túi đồ nó mua nguyên ngày hôm nay rơi xuống gạch.
Nó không tin vào mắt mình nữa,nó tưởng đâu chắc mắt nó bị cận rồi hay có vấn đề gì.Nó đứng ngơ ngác không một chúc nào phản ứng.Nó còn tưởng đây là 1 ác mộng.Nó mông đây không phải là sự thật.Nó lấy tay nhéo lên tay bên kia của mình.Nó không cảm thấy đau vì cái vết đỏ trên tay nó.Mà nó lại đau vì đây là sự thật rồi.Tim của nó như ngàn mũi kim đâm vào con tim đang rỉ máu từng giọt chảy vào trong cơ thể.Nó đứng đó đơ người
Hắn đang nằm ở dưới và con nhỏ kia nằm ở trên hai người đang trao nhau những nụ hôn nòng cháy.Hai người ngưng ngay những việc đó vì phát hiện có người thứ 3 đang xuất hiện.Con nhỏ không biết nó là ai nên nhỏ lên tiếng.

-Anh con nhỏ đó là ai vậy?tại sao nó lại ở đây vậy?_Nhỏ nói ngọt như kẹo vậy
Hắn không trả lời câu hỏi của nhỏ mà.Hắn đang nhìn phản ứng của nó.Hắn rất mông là nó sẽ có phản ứng như hỏi hắn rằng''Anh đang làm gì vậy...hoặc đại loại là những câu hỏi về hành động của hắn bây giờ''.Nhưng sự ngơ ngác của nó đã làm cho hắn tin rằng nó không có 1 chúc tình cảm nào với hắn.
-Nhỏ đó lại nói tiếp_Anh em nghĩ đây.Tự nhiên có người lạ em không thít tí nào?.Nói xong nhỏ đứng lên bị hắn nắm tay lại.
Hắn nhìn nó mà nói mà quát lớn_CÔ ĐI RA NGỒI CHO TÔI NHANH LÊN.
Nó bước đi thật nhanh nó muốn chạy thoát những hình ảnh đó.Nhưng nó không thể nào bước đi những bước chân của nó thật nặng nề.Nó cố lết thân mình đi xuống lầu.Nó xuống lầu mồ hôi ướt đầy sau cái lưng và trên trán.Nó shock không thể tin dc.Ở nhà mà hắn còn làm như vậy.Nó không thể nào chịu nổi.Nó muốn thoát ra khỏi thế giớ này.Nó ngồi xuống ghế.
Nó nói không nên lời_Dì ..lấy cho ..con 1 ly ..nước đi ạ...
Cô giúp việc thấy khuông mặt tái xanh của nó là biết có chuyện xãy ra trên lầu rồi.Mọi người ai cũng dự đón trước sự việc này rồi.Cô giúp việc đem cho nó 1 Ly nước.Nó 1 hơi hết Ly nước.
Thấy cô chủ như vậy mọi người ai cũng thương tâm.Nhưng không dám xen vào sợ bị cậu chủ đuổi việc sau.Mọi người nghĩ''Tội nghiệp cho cô chủ thiệt.Cậu chủ đúng là quá đáng''.mọi người chỉ biết thở dài mà thôi.

_Cô có thể cho cháu 1 Ly nước nữa hôk ạ._
Cô giúp việc cũng lấy cho nó thêm 1 Ly cứ thế nó uống hết 5 Ly luôn.Nó định uống nữa nên bị cô giúp việc ngân lại hôk cho uống tiếp
_Thôi cô chủ uống nhiều quá cũng không tốt đâu ạ.
_Vậy bác đi làm việc của mình đi.Cháu ngồi đây tí_Nói xong nó ngồi mà cuối đầu xuống bàn.Những giọt nước mắt rơi không ngừng.Nó ước gì''Nếu nước mắt rơi có thể làm cho nó quên đi mọi chuyện hoặc xóa đi tất cả những gì đã xãy ra.''Nó khóc mãi đến nổi con mắt sưng to lên mà nó vẫn không ngừng khóc.

Phần hắn ở đây cũng không vui gì cho mấy.Niềm vui chọc tức nó là đau khổ của hắn.Hắn nằm mà không thèm để ý đến nhỏ đó.Hắn cứ im lặng mà suy nghĩ gì đó.Nhỏ thấy hắn không nói gì nên lên tiếng.
-Anh này nhỏ đó làm gì ở nhà anh vậy??
Hắn ko trả lời nó cứ im lặng mà thôi.Nhỏ không phản ứng gì.Lời nói vẫn ngọt như kẹo vậy?
_Anh con nhỏ đó là người ở của anh à.?Em thấy nó quê quá trời.
Hắn hơi bực mà nói_Cô im giùm tôi cái Koi.
-Con nhỏ ko để ý đến lời hắn mà cứ nói nữa_Em thấy nó lại nhà anh chắc nó cũng làm nghề đó quá hả anh?Nhỏ đó đúng là không biết trời cao là gì?_Nhỏ nghĩ thằm dám giành trai đẹp với bà à đừng có mơ nhen con.Tí nữa anh ấy cũng là của tao thôi haha.
-Hắn giờ chịu đựng hết nổi_Cô nói ai làm nghề đó hả.Cô mới là người làm nghề đó đấy.Không xem lại mình mà đi nói người khác vậy à.Đồ ko biết nhục sao?_Hắn tức mà quát lớn.
-Nhỏ này chay hay sao mà vẫn nói tiếp.Còn ngọt hơn nảy nữa_Anh làm gì mà mắng em giữ vậy.Làm như em nói không đúng vậy, nhìn vẽ mặt của con đó là em biết nó ghen tị với em rồi.Vậy chứ nó là gì với anh hả?
-Hắn liếc nó 1 cái con mắt tức giận đỏ lên_Cô im mồm cho tôi.Cô muốn biết cô ấy là ai chứ gì.Giờ tôi nói cho cô biết cô ấy là Vợ tôi đấy.
-Nhỏ kinh ngạc mà hỏi_Vợ anh hả?
-Hắn chịu hết nổi_Cô biế cho tôi nhanh.Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô chổ này nữa.
-Đúng là làm mắt hứng_Nhỏ đi dc vài bước thì quay lại.
_Sao cô không biến đi cho tôi hả?
_Hừ..Nếu anh muốn tôi biến thì đưa tiền đây chứ?_Nhỏ nói mà ko biết nhục.
Hắn liện nguyên sắp tiền vào mặt nhỏ đó.Hắn quát to_''Cút nhanh cho tôi.

Nhỏ lụm tiền xong bước ra cửa''Rầm''
Sau khi nhỏ đó đi hắn cũng ra ngoài.Hắn không muốn đưa nhỏ đó vào phòng của hắn và nó.Vì nguyên nhân hắn sợ ''dơ'' đấy mà.
Hắn bước vào phòng của mình mà không thấy nó đâu.Định đi tìm nó nhưng tự ái không đi.
Chợt tí hắn đang nằm trên giường nghe tiếng cửa''Cạch''.
Nó bước vào mà khuông mặt không có miếng máu.Nó đi vào phòng tấm luôn.
Nó nằm trong cái hồ tấm.Nó muốn nằm đấy mãi.Dùng nước ấm để vơi đi nổi buồn.
Hắn thấy nó không nói gì với hắn,hắn nằm ngoài đó ko lên tiếng.Chợt gần nữa tiếng mà hắn không thấy nó ra.Mọi lần nó tấm lâu lắm là 20 phút.Hắn cảm thấy nó như đang bị gì.

-Hắn lo lắng mà đứng trước phòng tấm_Gui cô làm gì mà tấm lâu vậy.
Hắn không thấy nó trả lời tiếng nước trong đó vẫn chảy,thì ngỏ cửa mà cũng không nghe.Hắn quyết định kiêu thêm lần nữa_Gui cô ra nhanh.,không thôi tôi vào đấy_Lần này nó vẫn im lặng nên hắn quyết định xong vào.

Hắn xông vào thấy nó nằm trong hồ tắm. không nhúc nhít.Hắn kêu tên nó mà nó cũng không tỉnh.Hắn bối rối không biết nó bị làm sao.Hắn lấy cái khăn quắn lên người nó ,bế nó lên giường và đấp một cái mền thật dầy cho nó.Hắn định đi ra ngoài nhưng trái tim hắn không cho phép hắn bỏ rơi nó lúc này,nằm kế bên nó và rờ tay lên trán nó nhiệt độ vẫn bình thường.Hắn nhìn khuông mặt của nó,con mắt không còn đẹp nữa mà sưng đỏ lên.Hắn nghĩ''Không phải chứ sao mắt con nhỏ sưng ghê vậy vừa sưng mà còn đỏ nữa,hay là nó mới khóc sao?nảy mình còn thấy mắt nó vẫn bình thường mà.Nó khóc vì mình hả chắc không phải đâu.Nảy nó đâu phản ứng gì đâu''.Hắn nằm suy nghĩ mãi lúc thì phủ nhận nó khóc vì hắn,lúc thì hắn nghĩ là không.Cứ vậy những suy nghĩ đó cứ xung quanh đầu hắn.

Hắn nằm đó nữa tiếng mà không ngủ dc.Nó sau 1 giấc ngủ thì tỉnh dậy nó mơ màng không hiểu sao mình lại ở đây nữa.Nó nhớ là lúc nảy mình đang ở trong nhà tắm mà sao giờ ở đây.Nó nhìn vào trong cái mền dầy thì chỉ có thấy cái khăn.Nó quay qua bên phải thấy hắn nhìn nó
_Anh đang làm gì ở đây vậy??
Hắn nghĩ''nhỏ này mới tỉnh lại mà sao hỏi câu vô lý không 1 tiếng cảm ơn nữa.''_Cô hỏi câu kì nhen,phòng này cũng của tôi đâu phải của mình cô đâu mà cô hỏi ngộ nhen.
-Nó cảm thấy mình hơi bị hớ nên im lặng.
_Cô làm gì ở trong nhà tắm ngủ hay làm gì hả??
-Câu nói của hắn đã đón trúng tim đen của nó nên không biết nói gì luôn_à.. ừ..
-Hắn nghe nói vậy tức không biết làm gì,hắn tưởng nó bị gì mà còn lo lắng cho nó nữa,vậy mà nó có thể ngủ trong nhà tắm_Cô hết chổ ngủ hay sao ngủ trong nhà tắm hả?_Hắn hét to lên
Nó quê quá không biết nói gì.Hắn đứng lên bước ra đến cửa phòng.Nó cần phải nghe lời giải thích của hắn.
_''Anh không có gì giải thích cho em nghe sao?''-Nó nói 1 cách dịu dàng.
-Hắn quay đầu lại và đi lại ngồi trên giường_Tôi làm gì cần phải giải thích cho cô hả?.
-Nó ngồi lên và vẫn đấp mền lại gì nó đâu mặc gì_Anh sống vậy không sợ bố mẹ biết sao?
-Hắn nhìn nó mà cười đểu_hihi Cô không sợ tôi làm gì phải sợ chứ.
-Nó không hiểu hắn nói gì_Anh nói gì kì vậy?.Em đâu làm gì có lỗi đâu mà em phải sợ.
-Lần này hắn còn cười to hơn nữa_haha cô không làm gì sao?Cô còn không nhận lỗi của mình à,Cô không có thì thôi vậy.
_Anh nghĩ gì mà lại đem cô ấy về nhà vậy?
-Tôi làm gì kệ tôi.Cô ghen hay sao mà hỏi vậy?_Hắn rất mong câu trả lời của nó là sự thật.
Nó không nói tiếp.
_Cô không trả lời thôi.Mà nè sao này có đi khách sạn với thằng đó thì đừng vào những chổ mà công ty của tôi hộp tác.Cô không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ đấy.Nếu thích thì đưa thằng đó về nhà luôn đi.Quang minh chính đại như tôi nè,không cần phải lén lúc vậy đâu?
Nó không biết mình làm gì sai nữa mà hắn lại nói ra những lời như vậy với nó.
Nó và hắn ngồi im lặng không 1 chúc phản ứng.Sự im lặng làm cho căn phòng thêm ghê sợ hơn.Không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Hắn cười đểu_hihi.Cô còn giả vờ nữa à.Cô không làm gì có lỗi hay sao.Chắc phải rồi nhìn nét mặt cô thì tôi biết rồi, tôi nói trúng tim đen của cô.Nên cô im lặng phải không.haha.
_Anh làm em khó hiểu thiệt đó.Nhưng em không làm gì có lỗi mà phải nhận lỗi hết.
-Hắn liếc nó một cái.Nó cảm thấy lạnh sống lưng_Cô còn chối nữa hả?vậy thì hôm trước cô với thằng nào trong khách sạn hả?
-Nó nghĩ''Không phải chứ.Hôm trước mình cùng anh Arron đi vào khách sạn đâu có làm gì tội lỗi đâu mà anh ấy nói vậy.Không lẽ anh ấy ghen ha?trời mình nghĩ gì vậy.Anh ấy mà ghen vì mình thì mình hạnh phúc biết mấy.nhưng mình đâu là gì của anh ấy đâu mà phải vậy.buồn''_à...em..
-Nó chưa nói hết đã bị hắn chen vào lời của nó_haha.Thôi...thôi đi dừng tại đây cô nói thêm nữa chắc tôi phát chán ví cô quá.Cô im giùm tôi đi.
-Nó không cam tâm nên nó cố gắng giải thích cho hắn,thà là đau bao nhiêu đây dc rồi,hắn không muốn mình phải bị đau thêm_Nhưng ...mà anh phải...nghe em giải thích chứ
-Hắn tự nhiên không muốn nghe nó giải thích hắn sợ,sợ rằng giải thích sẽ làm cho mình thêm đau khổ_Thôi đủ rồi cô...tôi mệt cô quá rồi.Cô đâu cần gì phải giải thích với tôi chứ.Thật là nực cười.Tôi điên đúng không.Tôi đi tin 1 người như cô.Tôi tưởng cô tốt lành lắm ai ngờ cô cũng như mấy người con gái khác,đem tình cảm của người khác ra làm chò đùa

Nói xong hắn bước đi ra ngoài những bước chân của hắn chậm dần.Hắn muốn nó gọi hắn lại.Nhưng nó lại không làm vậy.''Rầm'' cánh cửa đống lại.2 người họ cách nhau 1 cánh cửa.Khảng cách đó thật là gấn đối với chúng ta.Nhưng nó đã là khoảng cách lớn cho 2 người họ.
Khoảng cách 1 cánh cửa là 2 trái tim đau khổ.
Hắn ngồi bịch xuống dưới gạch,dựa vào cánh cửa và hai tay ôm đầu để cảm nhận dc sự đau khổ của bản thân mình.Hắn muốn tránh khổi con mắt muốn rơi lợi của nó.Hắn sợ sợ mình mềm yếu sợ phải ôm nó vào mà mắng nó tại sao lại làm thế với hắn.Nếu hắn ôm nó vào lòng thì hắn sẽ không thể buôn nó ra dc,lòng tự trọng ko cho phép hắn làm thế.Hắn sợ mình lại đi sâu vào vết xe đổ lần trước.Nhưng hắn vẫn vô tình độc ác mà nghĩ''Cô không có tư cách để nhận tình cảm của tôi và sự đau khổ của cô là giả vờ thôi tôi không bao giờ tin như tôi đã từng tin tưởng cô lúc trước.Bây giờ tôi sẽ dần dần quên đi cô.Tôi là Vương Tử mà chuyện gì tôi không thể làm dc.Cô chỉ là 1 cô gái như bao cô gái khác thôi haha' '.Hắn cười nụ cười giả tạo.Nhưng đều duy nhất bây giờ mình có thể làm là đi uống rượu cho quên tất cả.Hắn quyết định đi đến quán bar

Tình yêu luôn làm cho người khác mù quáng đen thành trắng và trắng thì lại đen.Mọi người đều có sự suy nghĩ riêng về tình yêu của mình.Nhưng chỉ có người ngoài cuộc sáng xuốt nhất.Hai trái tim cách xa nhau liệu họ có thể đứng gần nhau không xa 1mm không? và liệu họ có thể tìm dc thứ hạnh phúc của mình muốn không?(t/g này còn tùy vào t/g hihi)

Nó ngồi trên giường co người lại.Nó không biết tại sao hắn phản ứng kịch liệt như vậy.''tại sao chứ tại sao lại đối xử như vậy với mình,tại sao không nghe lời giải thích của mình,tại sao anh ấy lại nghĩ mình là loại người đó chứ,mình đâu phài là người thích đem tình yêu ra làm cho đùa đâu.Hai anh ấy đem mình ra làm trò chơi của anh ấy sau''.Những câu hỏi đó làm đầu nó muốn nổ tung.Nó đau đầu quá ''AAAAAAAAAA''.Nó la lên thiệt to nó muốn la lên đễ quên tất cả.Nhưng nó lại không quên dc trái tim nó đang thất lại trong cơ thể nó có gì nhối lên.Nó mệt cả người giờ nó muốn ngủ.Nó chiềm vào trong giấc ngủ để quên đi tất cả.Ngủ có thể làm cho người ta quên đi mọi thứ.Nhưng khi tỉnh lại thì những thứ đó vẫn lưu luyến trong tâm trí của mỏi người.

Hắn vào quán bar uống hết ly rượu này đến ly khác.Hắn muốn uống nhiều để quên đi mọi thứ.Nhưng uống càng nhiều thì trong tâm trí của hắn vẫn mãi là hình bóng của nó.
Có 1 cô gái mặt đồ rất sexy.Một chiếc quần gấn khoảng 1 gan tay,áo ống hở nữa cái lưng để lộ ra bộ ngực to quyến rũ.Cô ấy tiến lại bàn của hắn.
_''Anh có thể cho em ngồi đây không?''.
-Hắn lạnh lùng mà nói _''tùy''

Cô ta ngồi xuống ghế,cô cảm thấy con mòi này thật rất ngon,nhìn bề ngoài cô ta đã biết hắn giàu có.Cái bông tai của hắn đeo là có 1 không 2 mà và bộ đồ hắn mặc cũng là loại đắt tiền nhất,làm gì con nhỏ ăn chơi như cô mà không biết chứ.Cô ta vừa tự rót rượu vào ly của mình và đánh giá con người hắn.Khuông mặt quyến rũ của hắn đã hốt hồn cô ta lúc cô ta đứng ở đằng xa rồi.

Cô ta kề mặt gần mặt hắn.Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình bóng nó.Hắn nhìn cô mà tưởng là nó.Hắn ôm cô vào lòng hôn mạnh mẽ lên người cô,hết lên mặt lại xuống cổ.Hắn vòng tay ra sau lưng cô định kéo dây kéo ra nhưng

-Cô nói_Anh này mình đi vào khách sạn đi,ở đây làm vậy ngại lắm.

Tiếng nói của cô đã làm lý trí hắn tỉnh lại thì ra hắn đã lằm tưởng cô ta là nó.Nên vội đẩy cô ta ra,làm cô ta xém chúc nữa té xuống gạch.Hắn bước đi.Cô tức giận chạy theo và nắm tay hắn lại.
-Lời nói của cô có chúc tức giận_Anh này đùng vào người ta mà đi vậy dc sao hả?
Nói xong thì cô bị hắn đẩy ra.Lần này cô té xuống thật đau.
_Cô làm gì tôi dc ha?Cô biết tôi là ai không?
Cô ta tức và ngước mặt lên nhìn hắn_Anh tưởng anh là ai chức,anh đừng mơ,anh chưa là công tử nhà họ Vương đâu
_Hắn cười_haha thì cứ xem là không phải đi.Mà cô biến đi cho tôi.Nếu cho tội gặp cô thì không xong với tôi đâu.
-Cô ta liếc hắn 1 cái_Tôi thử xem anh làm gì tôi.
-Hắn lại cười_ haha Tôi có thể lấy súng bắng cô mà không có chuyện gì xảy ra đó._Hắn bước đi ra ngoài.Cô ta ở lại người run run lên.

Nó đang ngủ nhưng nghe tiếng mở cửa''Cạch''.Thì ra là hắn về.Nó mở mắt ra thấy hắn.
Hắn đi lại và nằm trên giường (t/g chắc các bạn thất mắt tại sao hắn có thể đi về dc đúng không,hắn chưa uống say nhiều chỉ 50%)
Hắn mở cửa bước vào trong phòng và nằm xuống giường,không nhúc nhít và chỉ im lặng.Căn phòng không một chút ánh sáng và mọi khi có trăng thì ánh trăng chiếu xen qua cửa sổ làm cho căn phòng không tối đen như hôm nay.Nhưng hôm nay trăng không có làm cho căn phòng trở nên tối hơn.Mọi đồ vật như chìm vào trong giấc ngủ.Hắn cứ thế mở mắt ra,tay gác lên trán như suy nghĩ gì đấy.Nó tỉnh lại vì tiếng mở cửa và mùi rượu nồng nặc của hắn làm nó tỉnh giấc.Nó cũng im lặng nhưng không biết sao tự nhiên lên tiếng nói

_Anh lại đi uống rượu nữa sao à?
-Hắn lạnh lùng nói_Không liên quan đến cô.
_Tại sao anh nói không liên quan chứ?
_Chứ cô nghĩ tôi và cô có gì mà liên quan?
-Nó ngây thơ trả lời_Thì em và anh là Vợ Chồng mà.
-Hắn tự nhiên cười thật to mà còn đểu nữa_HAHAHA.Vợ chồng ư?
_Nó ''dạ''một tiếng thành thật.
-Sự ngây thơ của nó làm cho hắn phát điên và thêm tức giận_Cô không xứng đáng là Vợ của tôi.Hạng con gái như cô không có tư cách đó.Never Never không bao giờ tôi xem cô là Vợ đâu,Cô đừng có mơ_Hắn nghĩ''con nhỏ dám dùng sự ngây thơ của nó đễ lợi dụng mình nữa sao?''
_Anh lại muốn gì chứ?Em không làm gì có lỗi mà đễ anh đối xử như vậy.
-Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó_Thôi cô đừng biện minh nữa.Tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi.
-Nó tức tối mà giải thích_Em không phải là người như anh nói lúc trưa đâu.
-Hắn quay qua chổ khác_Cô đừng láo nữa.
_Nó tức giận mà nói_OK.,kứ xem như vậy đi. Anh thì tốt lắm sao?
-Lần này hắn không hiểu ám chỉ của nó_Tôi sao không tốt?
_Anh mà tốt à?Anh đi suốt đêm mới về.Em không nói gì.Nhưng hôm nay anh lại dẫn luôn cô người yêu của anh về nhà nữa?
-Hắn quay mặt lại hỏi nó_Cô ghen à.Phải vậy nên cô mới phản ứng mạnh ghê đóhaha._lại cười điểu nữa
............................._Nó không biết trả lời sao nên im lặng.
-Hắn thấy nó im lặng mà tức,hắn không biết sao mình lại như vậy_Ồ vậy tôi nói đúng nên cô không trả lời à,hay cô thấy tôi với cô ấy làm chuyện đó,mà cô không dc nên cô mới tức vậy sao?
-Nó không biết nói sao _Anh...Anh...
-Con người của hắn trở nên điểu dã man_để tôi cho cô tọai nguyện nhen.
Nó thấy con mắt hắn đỏ lên.Như thèm muốn 1 đều gì đó.Nó nhận ra dc đều đó nó sợ run lên.Hắn càng ngày nằm gần nó không xa 1 met.
đọc xong đừng mắng mình.Này là để thêm hay tí nhen.Nhưng đừng nghĩ vì khác tội mình
hắn đè lên người nó.Hôn mãnh liệt lên môi nó.Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ít.Hắn là đàn ông nên mạnh hơn nó.Hắn hết hôn lên môi rồi dần dần hôn xuống cổ nó.Hắn dùng hết nỗi tức giận và thù hận mà hôn bạo lực ( như con bạo chúa) lên người nó.Hắn xé áo nó ra,để lộ ra bộ ngực trắng nõn.Men rượu trong người đã chèn ép đi lý trí của hắn,cho hắn thêm khao khát dc có nó.Nó thì chống cự mãi mà không dc nên buông xuôi
Hắn hôn lên môi nó như muốn nuốt chửng môi nó cho đỡ tức giận.Nó bây giờ cũng không chịu nổi.Nên cũng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.Nhưng như thế làm cho hắn thêm khinh bỉ hơn nó.Hắn nghĩ''người đàn ông nào nó cũng có thể xà vào lòng dc,thì tôi cần gì phải nể mặt cô.Lúc đầu cô còn phản kháng tôi còn nghĩ cô tốt lành,bây giờ thì cô cũng là như bao người con gái kia thôi.Vậy thì cô đợi xem tôi sẽ làm gì cô''.Hắn càng mạnh bạo hơn dùng hết sức lực chèn ép nó.....chuyện gì đến thì sẽ đến.hihi

Hắn cứ thế mà đối xử mạnh bạo với nó.Nhưng không dám phát ra tiếng động mặc dù nó rất ,nó cố gắng nén lại những tiếng thở trong cơ thể.

Nhưng nó như vậy càng làm hắn thù nó thêm.Hắn xem nó như 1 cô gái gọi không có cảm giác đau khi trên giường.Khi cả 2 mệt mỏi.Nó và hắn cũng ngủ luôn vì quá mệt.

Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ.Trời trong xanh một ngày rất đẹp nhưng chưa chắc lại đẹp với 2 người đang nằm trên giường ngủ.Hắn mệt mỏi mở mắt ra.Hắn cảm giác như mình không mặt gì,mà còn đấp chung mềm với nó nữa.Hắn đau cả đâu cố gắng suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.Hắn nhớ lại dc là lúc đầu đang ở quán bar ...về nhà.....nói chuyện với nó....vv.Khi mọi thứ dc ghép lại hoàn toàn thì hắn mới nhớ ra tất cả.Hắn nhìn qua khuôn mặt của nó.Nó đang ngủ rất ngon lành,khuôn mặt không một chút nào buồn như mấy ngày hôm nay hắn thấy.Hắn nghĩ''chắc có gì nên khuôn mặt nó mới tỏa ra hạnh phúc như vậy''.Nhìn nó một chút thì hắn đi vào nhà vệ sinh.Mọi chuyện tối hôm qua hắn làm hắn vẫn không 1 tí nào hối hân.Hắn nghĩ ''cái này là thứ phải trả cho nó dám phản bội lại hắn và làm cho hắn đau khổ trong mấy ngày nay''.

Hắn vào nhà tấm thì nó cũng tỉnh lại trong 1 giấc ngủ dài.Nó cảm thấy người đau đớn nhất là dưới bụng 1 tí.Nó mệt mổi nên quyết định hôm nay nghĩ học.Nó không hối hận chuyện tối hôm qua.Vì nó yêu hắn nên có thể làm tất cả cho hắn,có chết nó cũng không hối hận.Nó còn cảm thấy rất vui nữa.

Hắn tấm xong bước ra.Nó giả vờ ngủ.Hắn đi lại gần giường nó.Hắn chợt phát hiện ra một vết máu đỏ trên giường.Hắn không tin vào mắt mình''không phải chứ nhoc còn hả?vậy mấy hôm trước mình gặp nhóc trong khách sạn là sao trời?chỉ có những cặp tình nhân vào khách sạn là làm chuyện đó thôi,không lẽ mình hiểu lằm nó rồi''.Hắn chợt cảm thấy hốn hận.Hắn giờ muốn xin lỗi nó nhiều lắm.Hắn đã đối xử thật tàn nhẫn với nó.Hắn ôm đầu mà hối hận,muốn nói lên xin lỗi nhưng bây giờ không dc tiện lợi cho lắm.Hắn đứng gần giường suy nghĩ 1 tí rồi bước lại bàn.Hắn ngồi viết gì đó.Hắn viết xong đứng lên đi ra ngoài.

Nó ở lại cảm thấy buồn vì phải ở nhà 1 mình,nước mắt lại rơi lên hai má xinh đẹp của nó.Nó mặc quần áo vào.Nó mặc quần áo xong thì bước lại xem thử giấy đó hắn ghi cái gì.Nó tò mò mà mở ra xem.
*Gui*
Tỉnh rồi à nhóc.Nếu cảm thấy mệt thì nghĩ học nhen.Thôi em nghĩ học luôn đi,không dc đi học đấy.Anh sẽ xin cho em nghĩ.Chiều nay ở nhà đợi anh về nhen,có 1 thứ bắt ngờ cho em''
Wang.
Nó cười vui vẻ vì hôm nay nó nghĩ mình sẽ dc hạnh phúc ''anh ấy đã đối xử tốt lại với mình rồi,còn quan tâm mình nữa chứ.yeah yeah.Nó vui sướng mà nhảy tưng tưng trong phòng,như 1 con điên vậy.
Hôm nay hắn cũng nghĩ học và vào công ty của pa hắn.Hắn lấy điện thoại điện cho ai đó.
_Alo.
<Alo.Tôi nghe đây cậu chủ có chuyện gì gọi tôi.>
_Tôi muốn ông tra cho tôi 1 người tên là Aaron.15 phút thôi đấy.tut tut tut tut
Nói xong hắn cúp máy luôn.
10 phút sau.
_Alo.ông nói đi
<Dạ thưa cậu chủ.Anh ta là con của 1 tập đoàn thiết kế cũng thuộc dạng nổi tiếng ở đây,mới từ nước ngoài về dc gần 2 tháng,hiện đang học chung trường với cậu,Mà còn chuyện này nữa.>
_Ông nói đi.
<Anh ta hiện chuẩn bi đám cưới với HeBe.Mà HeBe là chị họ của mợ chủ ạ>
_Thôi dc rồi.tut tut tut tut
Trời như vậy mình đã hiểu lằm em nặng rồi.Mình thiệt là nay ngu ngốc như vậy không tìm hiểu sự việc mà phán đoán theo lý trí không.Nhưng vẫn còn mai hối hận vẫn còn kiệp không thì tiêu mình rồi.Mình nhất định phải tìm 1 cách xin lỗi em mới dc.
Wang đang ngồi trong phòng và suy nghĩ về cuộc hẹn với Gui ngày hôm nay.Chợt điện thoại của Wang reo
_Alo
<Thưa giám đốc hôm nay có 1 cuộc hợp ạ.!>
_Sao chứ vậy PA tôi đâu
<Dạ thưa Chủ Tịch mới sáng đã bay sang Anh gấp rồi ạ.Hình như là có 1 cuộc hợp ạh>
_Vậy sao giờ Anh mới nói cho tôi nghe hả?_wANG tức giận quát lớn trong điện thoại.
<Dạ...Sự việc... đột ngột quá nên tôi không kiệp báo ạ>.Giọng nói của ông ta hơi run
_Vậy cuộc hợp này có thể hủy bỏ không?
<Dạ.Không ạ.Tại trước khi đi Chủ Tịch đã giận là không dc bỏ hợp đồng này ạ>
_Wang suy nghĩ 1 chút rồi nói_OK.vậy mấy giờ hả?
<10 phút nữa.Giám đốc chuẩn bị đi là vừa rồi.>
_Ông làm ăn kiểu vậy hả?Tinh tôi đuổi việc ông không?Đến giờ này ông mới chịu nói.
<dạ.không có lần sau nữa đâu>
_Thôi ông làm việc của mình đi.tut tut tut tut_Nói xong Wang cúp máy liền.
Đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.
_Wang(:trời giờ mình phải làm gì đây,không lẽ thất hẹn nữa à.Thôi tranh thủ hợp đại rồi về.Nếu không nữa thì mình cũng không biết làm vì nữa đây)suy nghĩ của Wang
*Tại Quán Cafe*
_Xin chào ông Ken.hân hạnh dc cộng tác với ông.
-Tôi cũng rất vui khi dc làm đối tác với Anh.
_Mời Ông ngồi xuống.
Trong xuốt cuộc hợp Wang chỉ nhìn điện thoại không để ý đến việc quan trọng của hợp đồng.(Zen:/sợ trể hẹn đấy mòa)
_Tôi nghĩ mình nên xây 1 khu resort ở gần biển nhỉ.Anh nghĩ sao Anh Wang.
-Ken không thấy Wang trả lời nên hỏi tiếp_Anh Wang Anh bị gì vậy?
-Wang lấy lại tinh thần mà nói_À ông cứ làm như thế đi.Như cho tôi xem bảng hợp đồng đã
Ken đưa bảng hợp đồng xong và suy nghĩ:Anh dám khi dể công ty tôi à.Cứ tưởng công ty của anh lớn không xem trọng bảng hợp đồng của công ty tôi.Xem tôi đối phó với anh sao.Chắc anh hẹn với vợ anh đây.Tôi cho anh thất hẹn luôn.
_Anh Wang này.Tôi có đề nghị này dc hok.tôi nghĩ không khó với Anh đâu nhỉ?
-Wang vừa xem bảng hợp đồng và suy nghĩ''Không biết ông ta định làm gì đây''_Thôi dc nếu có thể tôi sẽ thực hiện.
_Nếu anh đồng ý.Vậy mình đi đến Bar làm vài ly rồi về nhỉ.Tôi cũng nghe nói anh ưa đến mấy chổ đó lắm.
Wang:Chết mình rồi này đành phải thất hẹn thôi.Đền bù với em sau vậy nhen Gui.Làm kinh doanh cần phải chìu lòng khách hàng thôi.
_Ok vậy mình đi thôi ông Ken.
Gui ở nhà chuẩn bị trong 2 giờ.Mà đợi mãi không thấy Wang ra.Gui cứ đi ra đi vô hoài.Chợt có tiếng xe.
_Quản Gia ơi ra mở cửa đi coi chừng Anh Wang về đấy.

Ông quản Gia vội chạy ra ngoài cửa.Gui cũng chạy theo sau.

_Chú làm gì vậy.Tại sao không mở cửa cho Anh ấy.

_Dạ.Cô chủ không phải cậu chủ đâu.Chỉ là người ta dựng ở đó thôi.

Gui buồn bã bước vô nhà.Gui ngồi 1 chổ đợi cho đến tối luôn cũng không thấy Wang về.Gui lên phòng,nằm chỉ biết thở dài
Wang bị ông Ken cho uống rượu say không biết dc nào mà về.
Ken cười đắc ý_Haha.Anh say rồi àh thôi mình về nào.

_À...ừ...thôi..mình về.

Gui nằm ở nhà lo lắng cho Wang.''không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không mà không thấy liên lạc gì.Nếu không đi cũng phải nói với người ta 1 tiếng,làm người ta chờ muốn chết.Trời ơi!Hy vọng anh ấy đừng có có chuyện gì nhen''Gui đang suy nghĩ thì.

""Cạch''''
Wang bước vào nhưng không phải 1 mình mà có thêm tái xế.Gui tưởng Wang bì gì nên lo lắng hỏi ông tài xế

_Anh Wang bị làm gì vậy chú?

_Dạ.Cô chủ cậu chủ uống say đó mà.

_Tại sao Anh ấy uống nhiều vậy chú.

_Tại sao tôi cũng không biết nữa.

_Thôi vậy chú đi về đi.Cảm ơn chú nhen.

_Không có gì đâu đây cũng làm nhiệm vụ của tôi mà.Thôi tôi về đây.

Ông tài xế đi ra.Gui dìu Wang lên giường nằm.Gui chạy vào phòng tắm lấy khăn lao người cho Wang.Gui tưởng Wang ngủ nên nói .

_Wang chết tiệt dám cho mình leo cây.giờ còn uống say nữa.Wang chết đi chết đi nè_Nói xong đánh cho Wang mấy cái vào người.

Wang nghĩ ''Cô vợ mình đúng là mạnh miệng à.dám chù mình chết chứ.Cho chồng thất hẹn vợ bửa nhen mai bù lại,đừng làm vậy đau chứ.

Gui lên giường nằm thì Wang lấy tay ôm Gui.Cả 2 cùng có 1 giấc đến sáng.Gui tỉnh lại nhưng không thấy Wang đâu,nhìn xung quanh cũng không thấy giấy viết gì hết.''Tỉnh rồi đi 1 mình đến trường không cần chở mình luôn,cũng không thèm xin lỗi mình nữa,đồ đáng chết và cũng đáng ghét''

Gui đi làm vệ sinh xong vào trường.Đến trường thấy Wang nên chạy lại.

_Anh nè!Làm gì hôm qua bắt em đợi đã không đi vậy?hihi_cười vài cái với Wang

Nhưng lại bị Wang làm lơ và bước đi ngang qua Gui luôn.

*Trong lớp Gui*

-Yatou lo lắng hỏi_Gui nè làm gì than thở hoài vậy?

-Bà xem Wang kì không.Hôm qua đột nhiên hẹn mình đã rồi biến luôn không thấy mặt.Khuya về say mèm,giờ đi học lại làm lơ mình nữa.

_Thôi đừng buồn nữa mà.

_Không biết mình yêu anh ấy có sai lằm không nữa.

_Thôi tí mình đi uống gì nhen.

_OK

_Vậy chúng ta học nào.

reng reng reng
Giờ ra về Gui cùng Yatou đến 1 quán cafe ở gần trường

Đang đi được 1 khoảng thì có vài người áo đen chận dường Gui lại.

_Các Anh muốn gì hả?

_Ông đứng đầu trong đám người đó nói_Thưa cô tôi không muốn gì chỉ muốn Cô thôi Cô Gui.

_Tại sao lại là tôi.

_Này là do chủ của tôi đề nghị.Mong cô đi theo chúng tôi.

_Gui lo sợ không biết họ định làm gì mình nên chuẩn bị chạy thỉ bị 2 tên nào đó bắt bỏ lên xe.1 chiếc xe màu đen bóng.

Yatou thì đứng đó la lên_Có ai đó không cứu bạn tôi với.

Nhưng không 1 ái dám xen vào sợ bị bọn chúng đánh cho 1 trận nên bước đi,không để ý đến lời của Yatou.Họ xem như là không nghe thấy gì và không thấy chuyện gì đang xảy ra

Gui mồ hôi đổ đầy trán_Các người định làm gì tôi.

_Tôi không làm gì cô đâu.Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi,mong cô ngồi im là dc.

Tình hình Gui bị bọn chúng bịch mắt lại không thấy gì hết.nên chỉ biết ngồi thở ài mà nghĩ''không phải chứ mấy người này chắc tống tiền quá.Chắc biết thân phận của mình rồi hả trời''

Gui nghe dc tiếng sóng biển và gió biển thổi vào cửa.thì xe thắng Két

_Mời cô xuống xe.

_Các người nói cho tôi tại sao dc không.

_1 tí nữa rồi cô sẽ biết.Mời cô bước xuống xe.

Gui đành im lặng mà bước xuống xe.Đi 1 khoảng thì.

_Thưa cậu người cậu cần đậy ạ.

Người đó chỉ gật đầu.
Sau khi mấy người áo đen đưa tay Gui cho 1 người nào đó thì

_Cô đi theo sau người đó đi,rồi chuyện gì cô cũng sẽ biết sau.

_Ôi các Anh định làm gì tôi thế này thả tôi ra đi!

_Thôi Tôi đi đây._Nói xong Ông ta bước đi bỏ Gui lại 1 mình.

_Mấy người định làm gì tôi thế này.Cứu tôi với có ai cứu tôi không_Nó bị 1 người nào đó nắm tay và nó la lớn lên kêu cứu.

_Em Im lặng đi nào._Người đó nói và nắm tay Gui bước đi

Xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ.Gui nghĩ''Cái bàn tay của người này quen thuộc ấm áp và an toàn khi bàn tay mình ở trong bàn tay người này.qua còn giọng nói nữa,mùi thơm trên người nữa''.Gui vừa suy nghĩ vừa thưởng thức không khí ở biển.

Gió biển thì thổi mạnh người đó thì không nói gì.Nó thì cũng không la hét nữa.Có la cũng đâu ai cứu nó.Đành tùy vào ý trời thôi.Người đó thấy nó im lặng cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.Đi dc 1 đoạn thì tự nhiên.

''Rật''

_cái chân nó bị trật do mang guốt. nó la lên:Ui da!Đau quá đi nào

_Em bị làm sao thế?Thôi đi đi nào đừng la nữa.

_Hu hu cái chân của tôi.Nó đau quá à.Anh có đi thì đi 1 mình đi tôi không đi đâu hức hức.Dù có chết ở đây tôi cũng không đi hức hức,đi làm gì dc mà đi.huhuhu Chân đau quá nó khóc to lên.
Người đó vừa chùi nước mắt trên má nó và hôn lên 2 con mắt nó 1 cách nhẹ nhàn.Nó ngồi đơ cả người ra không phản ứng gì.1 cảm giác quen thuộc y chan người này là chồng nó vậy.
_Thôi nín đi nào khóc hoài giống bé mèo quá àh hihi!_Người đó cười chọc nó.Nhưng nó thì đâu có thấy gì ngoài nghe dc những tiếng gió,tiếng sóng và tiếng nói của người đó.Nó đang bịch mặt mà.

_Anh còn chọc tôi dc nữa à!Tại anh chứ bụ.Kéo tay tôi đi nhanh lấy gì không bị trật chân.Cười trên nổi khổ của người khác anh ác thiệt.Giờ tôi không đi đâu nữa.Tôi ở đây luôn._Nó ngồi lì xuống đất
Nó vừa nói xong thì bị người đó bế nó lên,cho nó nằm yên trên lưng người đó._Thôi để anh bế nào.
Nó không phản ứng gì mà cũng dựa vào lừng người đó mà nằm yên.
Đi dc 1 khoảng thì họ đi đến 1 ngôi nhà.Trời đã tối nhưng không tối mấy còn có sao và trăng làm cho bầu trên không tối đen như thường ngày.
Người đó leo lên cầu thang và lên đến sân thượng.
_Thôi em xuống đi nào!
Nó không phản ứng gì hết vẫn nằm yên trên lưng người đó.
_Nè nè em xuống dc rồi đó.
Lần thứ 2 không thấy nó xuống.Người đó đành đặc nó ngồi yên trên ghế.Lúc này phát hiện nó đang ngủ.
_Trời ơi!Đúng là heo con mà vậy mà cũng ngủ dc,cái lưng của mình thì ê hết trơn._Hắn chỉ biết thở dài và cười trừ.
Người đó nghĩ thằm''vậy cũng đáng không sao?''
Người đó ngồi im nhìn nó yên vị trên ghế mà ngủ.Nó ngủ 1 cách ngon lành như 1 cô bé thiên thần''lúc nãy còn khóc ầm ỉ giờ ngủ say như con heo vậy''
khoảng 5 phút sau thì nó.
Nó thấy không im như lúc nãy nên tỉnh lại thì thấy mình ngồi trên 1 cái ghế, trên cái bàn thì có 2 ngọn nến và cách xa chân bàn thì dc cấm đầy nến thành 1 hình trái tim.Nó thì ngồi bên trong những ngọn nến.
_Wa!Đẹp quá đi_Vừa phản ứng xong thì thấy chồng nó ngồi đối diện thì la lên nữa_Ah!Anh..Anh Wang... sao ở đây vậy hả?
_Sao trăng gì ở đây hả?Nãy giờ em cũng không biết là Anh hả?Chắc người ta bắt đi cũng đi theo luôn àh!Nằm trên lưng của người ta mà cũng ngủ dc.Anh sợ em luôn đó._Nói xong hắn chỉ biết thở dài.
_Xấu hổ quá nó chỉ biết cuối đầu xuống nhìn cái bàn_Vậy mấy người áo đen đó là ai vậy hả Anh?
_Họ là mấy người vệ sĩ nhà mình đó.Mà em không nhận ra anh àh!
_Nó nói mà vẽ mặt hên tức giận 1 tí_Lúc đầu em cũng nghĩ là anh.Nhưng anh đâu có động cơ gì mà đi bắt em vậy,nên em nghĩ chắc không phải là anh đâu,làm em sợ muốn chết luôn.Em tưởng mấy người đó muốn giết em hay tống tiền anh nữa chứ.Hên là giờ không sao rồi.
_ừ thôi cho anh xin lỗi vì làm em sợ nhen._Hắn làm khuôn mặt hối lỗi.
_Nhìn khuôn mặt hối lỗi của hắn nên nó không tức giận gì dc_Dạ không sao đâu anh!Giờ bình yên là dc rồi.Mà mấy người vệ sĩ đó anh nói ở nhà mình sao em chưa thấy họ bao giò cả?
_Mấy người vệ sĩ đó ở công ty đó mà.Thôi chúng ta ăn đi nào,có gì nói sau nhen em.
Nói xong nó và hắn ăn ngon lành,nguyên ngày hôm nay cả 2 chưa có gì trong bụng nên ăn 1 cách rất ngon. Nó và hắn đang thi nhau ăn ngon lành.Chợt nó nhớ ra chuyện gì tức giận hỏi hắn.

_Tại sao chứ,tại sao hôm qua Anh hẹn em rồi Anh không về.Anh bắt em đợi Anh Anh vui lắm sao hả?_Khuôn mặt hơi tức giận nói với hắn
_Hắn làm khuôn mặt ngây thơ,như không biết chuyện gì xảy ra_Hả.Anh có hẹn Em sao?Sao Anh không nhớ nhỉ?
_Nó nhìn khuôn mặt như không hối lỗi của hắn làm nó tức giận đến đỏ cả mặt_Anh nói sao chứ Anh không hẹn,vậy ngày hôm qua ai viết giấy để lại cho em chứ,nói là em chờ đi rồi chiều Anh về?Giờ Anh nói Anh không có hẹn là sao hả?Hay là hôm qua Anh đi với cô naò à!
_Trời phải không em ghen hay gì mà hỏi vậy hả?Hỏi trắng trợn luôn.Hỏi Anh đi với Cô nào nữa chứ?haha_Hắn cười thành tiếng,trong nụ cười có sự vui mừng.
_Nó xấu hổ quá quay mặt về hướng khác_Em ..Em ..không có ghen đâu.Anh nghĩ gì kì vậy?Anh không giải thích thì thôi vậy.Còn giả vờ nói Em nghe.Anh không nói thì thôi .Ghét Anh thiệt.
_Hắn dùng khuôn mặt đầy hối hận mà nhận lỗi với nó_Thôi dc rổi cô vợ của tôi ơi.!Em nghe Anh giải thích nhen.Hôm qua không phải Anh không muốn đi với Em.Mà tại có cuộc hợp đột xuất nên Anh đành thất hẹn với Em đâu.Thôi đừng giận nữa,giận nhìn khuôn mặt của Em đỏ hết trơn,trong Em giận dễ thương ghê.
Nó suy nghĩ:"có phải không anh ấy kêu mình là vợ của Anh ấy kìa mình có nghe nhằm hay không?hay mình đang nằm mơ hay là thiệt vậy trời?thử nhéo 1 cái vào tay thử xem mơ hay thiệt''.Nói xong nó nhéo vào tay 1 cái.''ui da đau thiệt.này không phải là mơ rồi cái này là thiệt rồi , tay mình có thêm 1 vết đỏ nhỏ và mình cảm giác đau nữa.Vậy là thiệt rồi.hihi''
_Hắn thấy nó đơ người không nói gì nữa nên dò xét hỏi_Em đang nghĩ đến người nào sao?không nói gì hết vậy?mà còn đi nhéo tay của mình nữa chứ?Em không biết đau hay gì tự mình đi nhéo mình vậy hả?
_Nó dc tách khỏi dòng suy nghĩ từ lời nói của hắn_Em đâu nghĩ đến ai hồi nào đâu.Thôi mình ăn đi Anh_Nó sợ hắn tìm dc suy nghĩ của nó trên khuôn mặt nó.Nên đành đánh trống lãng qua chuyện khác.
_Mà nãy Anh nói thiệt không là Anh có cuộc hợp quan trọng àh!Vậy còn Pa đâu mà Anh lại đi hợp chứ?_Nó nghi ngờ hỏi

_Anh nói thiệt chứ.Em không tin mai này Pa về Em đi hỏi Pa thử xem.Pa đi Anh rồi nên không hợp dc đấy mà._Hắn thấy nó gật đầu như là đã tin nên_Thôi vậy mình ăn tiếp dc rồi phải không Em?

_Dạ.

Cả 2 tiếp tục Ăn

_Nè Em ăn cái này nè_Nói rồi hắn để vào chén nó 1 cái đuồi gà.

_Dạ.Cảm ơn Anh.Anh cũng ăn cái này nè._Nó cũng để vào chén hắn 1 cái tương tự.

_Ăn dc 1 chút thì nó_Thôi Em không ăn nữa Em no rồi.

_Em ăn gì ít vậy ăn tiếp đi.

_Em no rồi mà.

_Hắn cố ép nó ăn_Em ăn nhiều lên đi.Nhìn em gầy thấy mồ mà không chịu ăn nhiều nữa chứ.Em không ăn tí Anh cho Em ở lại đây 1 mình luôn.Anh về trước_Hắn hù nó

_Thiệt tình là em no rồi mà.Anh xem nè cái bụng Em nó to lên rồi nè.Anh ăn tiếp đi hen_Nó nói mà tay để lên cái bụng,để chứng mính là nó no.

_Thôi dc rồi Anh cũng cảm thấy no rồi.Anh cũng nghỉ ăn luôn.

_Giờ mình làm gì nữa hả Anh?

_Thôi mình đi dạo xung quanh biển 1 tí rồi về nhen.Trời cũng tối rồi nên dạo tí rồi về.

_Dạ. dc đó Anh.

_Thôi mình đi nào.

_Chợt nó nhớ ra chuyện gì_Nhưng mà...Nhưng mà.._Nó e ngại nói

_Sao mà nhưng nhị gì_Hắn thấy nó nhìn vào cái chân nên biết dc sự việc là gì_Vậy để Anh bế Em nhen.Nói xong hăn cũng không đợi nó đồng ý mà cổng nó lên lưng của mình luôn.

Hắn cổng nó đi dọc biển gió thổi vào khuôn mặt của hai người,làm cho tâm trạng của cả 2 thêm thổi mái.Nó ép sát mặt mình vào lưng hắn.Nó cảm nhận dc cảm giác an toàn và ấm áp từ cái lưng dài của hắn.

_Anh này không khí ở đây tuyệt thật.Em thích ở đây lắm.

_Ừ cũng tuyệt thật đó.Nếu Em thích ở đây lâu lâu mình sẽ đến đây 1 lần cũng dc.

_Thiệt không Anh_Nó vui sướng hỏi hắn.

_Thiệt.Nếu Em thích thì mình đi.

_Em ngồi ở đây đợi Anh 1 tí nhen.

_Anh đi đâu vậy hả?

_1 tí rồi em sẽ biết.Em ngồi yên ở đây,không dc đi đâu hết đó biết chưa.

_Dạ.Anh đi nhanh rồi về nhen.

_Ừ Anh đi nhanh mà.

Hắn đặt yên nó ngồi trên cát biển rồi.Hắn chạy lại 1 chỗ tối.Nó ngồi ở đây 1 mình ,không khí im lặng làm nó hơi sợ.Ngồi dc 1 tí thì chợt nó thấy cái gì đó.

Nó ngồi dc 1 lát thì nó thấy gì đó tôi thui.Không biết ai đã bịch mặt nó lại.Nó thấy không ổn nên la lên_Anh Wang ơi!Lại cứu Em với.Em sợ quá àh._Trong giọng nói của Nó như chuẩn bị khóc vậy.

_Hắn trấn an nó_Yên nào.Anh nè,làm gì la thấy ghê vậy?Đừng có khóc nhen.Khóc như mèo vậy xấu lắm biết không.

_Lúc nào Anh cũng chọc Em hết.Người ta sợ chứ bụ.Nhựng tại sao Anh lại bịch mặt Em nhứ thế hả?Làm em sợ quá àh!Hay anh bỏ tay ra đi đừng bịch nữa tối thui Em không thấy dc gì hết.

_Yên tí nào.Rồi từ từ em sẽ biết

Nó nghĩ''lại chuyện gì nữa rồi''

-Nè dc rồi nè.Nhìn lên bầu trời đi._Hắn nói và từ từ bỏ tay của mình ra khổi con mắt nó

Nó từ từ mở mắt ra và thấy trên bầu trời có pháo hao.Có nhiều hình thật là đẹp.Có hình hai đứa con ních với 2 trái tim ở giữa.

_Woa đẹp Wá Anh ơi._Nó vui sướng nói.

_Ừ.Thì em chờ tí nữa đi.

Nó thấy nhiều hình trái tim lắm.

CHợt 1 tí sau có hình 2 trái tim to nhất trong các pháo lúc này cũng là 1 cái pháo lâu nhất và cuối cùng.Trong đó có nghi hàng chữ:Wang Xin lỗi Gui nhen.Khi hàng chữ đó xuất hiện thì.

_Cho Anh xin lỗi vì mọi chuyện đã làm với em nhen.

Nó cảm động quá không nói dc gì,Hai dòng nước mắt chảy dài trên má nó.

_Hắn tưởng nó còn giận hắn nên nó mới khóc_Thôi cho Anh xin lỗi đi mà .Đừng khóc nữa mà.Em còn giận Anh sao?

-Hức...Hức...Em không giận Anh đâu.Tại Em cảm động quá đó mà.Những cài này là do Anh làm đó sao?

_Ừ.Anh làm để xin lỗi Em đó.

_Cảm ơn Anh nhen.

_Em cảm ơn Anh gì.

_Chuyện này đó.

_Ngốc quá có vậy không cũng cảm ơn nữa.

Chợt nó quay đầu qua bên hắn và hắn cũng thế.Hắn từ từ đặt môi của mình lên môi nó.1 Cái kiss thật lâu và đầy hương vị yêu thương.Cái kiss dài khi cả 2 cảm thấy gần như hết thở mới buôn ra.Nó ngượng đỏ cả mặt.

Hắn không nói gì ép sát đầu của nó vào vai hắn.Dầu9 nằm yên trên đó và nó từ từ nhắm mắt lại ngủ.

*Sáng hôm sau*

Yatou đi mua 1 vài thứ linh tinh thì khi băng qua dườ9ng không để ý .Thì 1 chiếc xe chạy với tốc độ hơi nhanh lao vào người nó.

Có tiếng mấy người xung quanh la lên_Cô gì ơi coi chừng kìa.

Khi nó phản ứng thì đã quá muộn xe đó chạy lại rất gần.Nó tưởng đâu mình chuẩn bị đến cánh cổng địa ngục rồi thì ''Bịch''

_Ơ!Mình chết rồi sao?

_Cô ơi!Cô có sao không?_Người đó quơ quơ tay trên mắt nó.

Nó nghe có tiếng ai kêu gần bên tai nó_Ơ tôi còn sống sao?

_Ừ Cô còn sống.

Nó chợt nhúc nhít người nghe không bị đau gì hết._Nó hỏi Anh cứu tôi à?

_Ừ tôi cứu cô đó.Mà cô có bị làm sao không?

_Tôi không bị gì hết.Còn Anh có làm sao không vậy?

_Tôi không sao.Vậy tôi dìu cô đứng lên nhen.

Hắn dìu nó đứng lên.

_Tôi cảm ơn Anh nhen.

_Không có gì đâu mà.

_Vậy tôi mời Anh uống cafe như lời cảm ơn nhen.

_Ừ cũng dc nữa.

Cả 2 đi dc 1 khoảng thì chợt người đó có điện thoại reo.

_Alo Tôi nghe đây

<............................>

_Rồi tôi đến liền.tut tut tut

Quay sang Yatou mà nói.

_Cho tôi xin lỗi nhen,giờ tôi bận rồi.Không đi dc khi khác vậy.

_Vậy lúc khác đi cũng dc.

_Tạm biệt cô.

_Nó thì gật đâu chào lại.Chợt nhớ ra chuyện gì thì _Ơ ơ..Anh tên gì đó.

Người đó đi quá xa nên không nghe thấy tiếng nó..Nó đứng đó thở dài''có duyên thì mình sẽ gặp lại thôi.Trong Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. ''

Trên đường về nhà nó cứ nghỉ đến người đó mãi.

Gui tỉnh lại thì thấy mình đã ngủ trên giường và trời cũng sáng.chợt điện thoại reo.


_Alo nghe dây_giọng nói còn say ngủ.


_<Giờ này mà pà còn say ngủ nữa sao Gui.>


_Hì Pà có chuyện gì điện thoại tôi thế.


_<Có chuyện mới điện thoại cho Pà dc sao?>


_Thôi có gì nói đi nào.

<Hoài nãy tôi xém chết đó PÀ>

_Sau chứ_Gui hét lớn trong điện thoại.

<Thôi giờ tôi bận rồi.Mai đi học rồi tôi nói cho mà nghe.Đừng lo tôi không có sao đâu..pye Pà>tut tut tut

Ơ con nhỏ này kì nhen.Mình chưa nói gì hết thì nó cúp mái rồi,đúng là vô duyên thiệt mà.
Suy nghỉ xong Gui vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.Đi xuống lầu thì không thấy Wang đâu

_Quản Gia Anh Wang đâu rồi dạ?

_Thưa cậu chủ sáng đi sớm rồi ạ.

_Vậy Anh ấy đi đâu thế bác biết không?

_Cậu chủ nói.Cô chủ nhà ăn sáng 1 mình đi.Cậu chủ có việc bận ở công ty nên phải đi sớm ạ.

_Nó thở dài lại 1 ngày buồn bã_Thôi bác làm việc của mình đi.

Nó bước vào bàn ăn ăn không dc bao nhiêu hết rồi nó leo lên phòng nằm,không biết làm gì nên nằm dài trên giường luôn.

Nó cả ngày ở nhà không biết làm gì chợt điện thoại nó reo.

_Alo.Anh hả?Điện thoại em có việc gì không vậy?_Nó tò mò hỏi hắn.

_Hắn hơi giận nói<Không có chuyện gì không dc điện thoại cho em hả?

_Thôi mà Anh nói đi nào.

_,<Anh nhớ Em đấy mà.Nên gọi muốn nghe giọng của Em đấy cho đở nhớ Em mà.>_(Zen:/Nổi ca da gà)

Nó vui sướng bịch miệng lại cười.

_Thôi không nói nữa.Anh dang có việc bận tí Anh gọi lại sao? tut tut tut tut.

Nó chỉ biết thở dài mà nằm lên giường.Lúc nào hắn cũng vậy nói dc 1 tí là cúp máy ngang vậy đấy.Nó nghĩ''Sống ở đây thật là sướng không làm gì hết,nhưng mà cô đơn thiệt lúc nào cũng chỉ có 1 mình và 1 mình,tối thì Anh ấy mới về,đi từ sáng đến chiều luôn mới về,lúc nào Anh ấy cũng bận rộn cả.''Điện thoại nó lại reo.

_Alo Anh hả?_chưa nhìn điện thoại nó đã kêu lên.

_Bên đây thì quát lớn<Anh nào hả Pà tôi đây?Lúc nào cũng Anh với Em hết nay ghê quá rồi nhen.>

_Nó bị Yatou chọc nhưng cũng không trách gì con bạn dc_Nè Pà sáng đang nọi chuyện mà cúp máy ngang tôi chưa sử Pà mà giờ Pà dám chọc tôi nhen.

_Thôi dc rồi tôi điện thoại muốn mai hẹn Pà đi dạo có dc không.Tôi sợ mai ông chồng Pà hẹn Pà nên hẹn trước cho chắc ăn.

_Dc rồi thôi vậy.Pye nhen.tut tut_lần này nó cúp máy trước._Nó sợ chồng nó điện thoại mà máy bận thì tức giận.Đúng là hiêu nghiệm,vừa nghĩ xong thì chồng nó điện thoại liền

_Alo Em nghe đây.

<Em làm gì mà nghe điện thoại của ai nãy giờ vậy hay nói chuyện với thằng nào hả??>lời nói có 1 chút tức giận.

_Không Em.Nói chuyện với Yatou đấy mà.

<Thôi.Tí Anh cho tài xế lại đón em.Em chuẩn bị đi rồi mình đi ăn tối nào>

_Dạ.Pye Anh.

<Pye Em.tut tut>

Lần này nó mới nghe dc tiếng nói tạm biệt trong điện thoại của hắn.

Nó dc tài xế đưa đến 1 nhà hàng sang trọng

_1 người phục vụ hỏi nó_Cô phải là Cô Gui không?

_Vâng tôi đây.

_Xin mời cô vào trong có người đợi cô trong đó rồi.

Nó bước vào trong nhà hàng.Mọi ánh mắt nhìn vào phía nó ghen tị có và ngưỡng mộ có.Nó từ từ tiến lại gần bàn mà hắn ngồi.Hắn đứng lên kéo ghế cho nó.

_Anh này sao không ăn ở nhà mà ra ngoài ăn vậy?_Nó thất mắt hỏi

_hì Anh thích hẹn đi chơi với vợ dc hả?Em kêu món gì đi.

Cả 2 cùng kêu món ăn vui vẻ.

_Nó thấy mấy túi sách nên hỏi hắn_Anh này mấy túi đó là gì vậy?

_Này hả?Anh mua cho Em đó.

_Nhưng mà đó là gì vậy?_Nó tò mò hỏi

_Tí về rồi em biết đấy mòa.

Cả 2 cùng ăn no hết.

Hắn tính tiền và bước ra ngoài đường.

_Chú Han chú đi đâu tí đi,chừng nào về cháu điện thoại._Hắn nói với ông tài xế đang đợi ở trong xe.

_Dạ_Ông tài xế đi khuất thì nó lên tiếng.

_Anh này sao mình không về mà đi đâu nữa vậy.

_Mình đi dạo 1 tí rồi.

_Dạ.

Cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ với nhau.

Đi dc 1 tiếng đồng hồ thì cả 2 cũng đi về nhà.vào phòng thì nó lấy mấy cái túi mà hắn mua cho nó .

_Anh làm gì mua nhiều quần áo cho em vậy?làm vậy tốn kém lắm Anh.

_Anh mua cho vợ mình không dc sao?Em không thích vậy đem trả lại nhen_Hắn làm bộ tức giận nói

_Thôi em xin lỗi!Em thích mà.Sao em thấy toàn đồ ngủ nhiều quá vậy?

_Thì Anh chủ yếu là mua đó đấy._Hắn đang ngồi vào bàn làm việc mà quay lại nói chuyện với nó.

_Thôi Em đi thử xem đẹp không.

Nó đi vào phòng tắm 1 lát sau nó ra.Mặc nguyên bộ đồ ngủ quyến rũ khiến hắn không cầm lòng dc .

_Trong em đẹp thiệt đó.

Hắn nói làm nó đỏ cả mặt.Từ từ hắn tiến lại gần nó mà hôn lên trán nó và từ từ xuống đến môi nó.Hắn đặt yên nó trên giường và chuyện gì đến thì cũng đến(Zen/tự hiểu nhen các bạn)

Ngày hôm sau

_Alo ai thế._Wang hỏi

<Tao nè,lâu quá không nói chuyện quên tao luôn rồi sao?>

_Mầy hả?Học bên đó dc không?

<Tao về đây hôm nay dc 2 ngày rồi>

_Về không nói bạn bè luôn hả mậy?

<Dạ.Đại ca giờ em điện cho đại ca nè?>

_Ừ.Vậy thì tốt

_<Đi uống cafe với tao nhen.>

_OK chỗ củ nhen.

Nó thì cùng Yatou ngồi ở quán cafe nói chuyện.

_Làm gì hôm nay Pà vui vậy hả?_Nó hỏi Yatou.

_Hôm qua mình dc 1 Anh đẹp trai cứu mạng,không nhờ anh ấy chắc mình chết rồi quá.

_Vậy biết Anh ta tên gì không hả?

_Mình cũng không biết Anh ấy tên gì nữa.

_Sau Pà vô tâm vậy?

_Tại lúc mình hỏi Anh ấy đi về rồi.

_Thôi có duyên thì sẽ gặp lại mà hen. _Nó thấy mặt nhỏ bạn hơi buồn vì chuyện người con trai đó nên an ủi tí.

Quay sang Wang.

_Mầy nay quen dc em nào rồi?_Khuôn mặt dò xét của hắn

_Tao có quen Em nào đâu.Vẫn alone như xưa mầy ơi._Bạn hắn ngây thơ trả lời hắn.

_Phải không đó mầy mà cũng vậy sao?nghi quá.

_Thôi chuyện mầy sao rồi khi nào sinh baby đây hả?Xin lỗi mầy đám cưới mầy không về dc.Tại tao có 1 cuộc thi quan trọng .

_Không có gì.Mà mầy về không đền bù quà cưới cho tao sao


Mầy cưới vợ rồi.Vậy còn Ly mầy tính sao?khi mầy với nhỏ quen dc 2 năm rồi hả?_Người đó tỏ ra thương hại Ly.

_Hắn khuấy ly cafe mà nói_tao bỏ nhỏ đó rồi.

_người đó nói giọng chán _Sau mầy kì vậy,wen nhỏ 2 năm rồi giờ mầy lại bỏ nó hả?

_Ừ tao không cần loại người như nhỏ đó.

_Người đó tức giận nói_Tao không ngờ mầy là người như vậy.

_Hắn tức giận nói_Mầy không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mầy không ở đây đâu.Mầy lại nói tao như thế.Tao đi đây._Hắn nói xong kéo ghế ra và định bước đi thì thằng bạn nó kéo tay nó lại.

_Thôi mầy cho tao xin lỗi mầy đi.Mầy ngồi xuống từ từ mà nói đi.Tao không hiểu chuyện gì xảy ra mầy kể tao nghe xem_giọng nói có 1 chút gọi là hối hận

_Hắn ngồi xuống và kể lại mọi chuyện cho bạn hắn nghe_Vậy nè......

_Người đó hơi tức giận nói_Tao không nghĩ là con nhỏ đó như vậy

_Vậy mầy với vợ mầy có xảy ra chuyện đó chưa hả?hihi_Thằng bạn hắn cười đểu và dùng ánh mắt dò xét hỏi

_Mầy muốn nghĩ sao nghĩ đi.

_Con người mầy nham nhở mà không có chuyện gì mới là lạ.

Quay lại nó với Yatou

_Yatou tò mò hỏi nó_Ơi Pà làm gì cười 1 mình hoài vậy ?

_Thì không có gì đâu mà.

_Thôi kể tôi nghe đi.

_Vậy nè..._Nó kể lại mọi chuyện hôm đó cho con bạn của nó nghe

_Vậy hay người có xảy ra chuyện đó không?_Yatou tò mò hỏi và cũng dùng con mắt dò xét con bạn.

Nó chỉ gật đầu.chợt điện thoại nó reo.

Quay lại hắn trước kia 2 phút.

_Ơi mầy có thể giới thiệu vợ mầy cho tao xem mặt không.

_Mầy định làm bậy gì hả?Vợ bạn mầy cũng không tha sao?

_Thôi mầy đừng chọc tao àh!có giới thiệu không.

_Để tao dt cho cô ấy.

_Alo

<Em đang làm gì đó.Em có bận không Anh có thằng bạn từ nước ngoài mới về Anh muốn giới thiệu em cho nó>

_Nhưng giờ Em đang ở chung với Yatou

<Hay em đưa Yatou đến đây luôn đi.>

_Vậy em đưa Yatou đến nhưng là đến đâu vậy Anh.

<Quán Cafe Aa>

_Rồi pye anh.

<Pye em>

Khi nó cùng Yatou đi vào chợt Yatou nhìn thấy anh chàng hôm đó lại ngồi chung bàn với Wang

Anh ta cũng ngơ ngác nhìn Yatou

Cả 2 cùng nhìn nhau không chớp mắt.4 con mắt nhìn nhau không rời khỏi đối phương.

Người đó nghĩ''cô ấy sao lại ở đây nhỉ.Đừng có nói cô ấy là Vợ của Wang đi.Nếu như vậy hôm qua mình nghĩ là có thể gặp lại cô ấy 1 lần nữa mình sẽ chủ động làm quen cô ấy.Nhưng sự thật đừng có nói là cô ấy là vợ của Wang là dc rồi.Nếu vậy mình không dám mơ tưởng nữa.Cô ấy nhìn cũng xứng với Wang lắm chứ và mình sẽ bỏ cuộc sao?''

_Anh anh cũng ở đây sao?_Yatou lên tiếng hỏi giọng nói có hơi vui mừng.

_Chào cô _người đó hơi lạnh lùng nói.

Wang và Gui không hiểu gì hết liền đồng thanh nói_Pà/Cậu quen nhau sao?

_Ừh._Yatou và người đó đồng thanh.

_Hả.Sao tôi không biết Pà/Cậu và Anh/Cô ấy quen nhau vậy?_Gui và Wang lại đồng thanh chap 2

_Sao 2 người lại đồng thanh vậy?_Yatou cùng người đó đồng thanh

_Thôi thôi 2 người cũng đồng thanh vậy.Mà lại nói chúng tôi hả?.2 người ngồi xuống đi_Gui thấy cả 2 đứng đó đồng thanh hoài cả quán ai cũng nhìn về phía họ .nên đành cho cả 2 ngồi xuống muốn nói gì thì nói.

_2 người sao quen nhau thế_Wang lên tiếng hỏi.Nãy giờ ai cũng ngơ ngác nhìn nhau không ai lên tiếng hết.

_À thì em dc Anh ấy cứu mạng đó mà.Lần trước chưa có dịp mời Anh uống nước nữa_Yatou nhớ lại chuyện cũ e ngại nói

_Thôi không có gì đâu.Cô cũng quen Wang mà người quen với nhau không mà_Người đó lạnh lùng đáp.

_Anh ấy là ai vậy Anh.Em chưa gặp Anh ấy bao giờ_Gui hỏi Wang,thừa dịp hỏi giúp cho con bạn luôn,thấy con bạn hôm qua với hôm nay ngơ ngác vì anh ta.Nên tiện thể hỏi luôn.

_Àh!Cậu ấy là bạn thân của Anh từ nhỏ đến giờ.Cậu ấy mới đi nước ngoài về nên em chưa gặp là phải rồi.Cậu ấy tên là Triệu Vỹ.(mình đổi tên nhân vật A vỹ nhen.có gì sai đừng la mình nhen.)_Wang trả lời nó.

Triệu Vỹ:nhà cũng được gọi là giàu có 1 tập đoàn tên là Triệu Gia.Vỹ cũng đẹp trai và ga lăng,vui vẻ với mọi người.


quay lại cuộc nói chuyện

Vỹ suy nghĩ sao mình thấy cô gái kia mới thân với thằng bạn hơn,không lẽ mình nghĩ sai hướng rồi sao.Hy vọng là mình nghĩ say đi và mình sẽ có cơ hội thôi hihi.

Yatou suy nghĩ sao hôm nay Anh ấy khác hôm qua thế không vui vẻ hơn hôm qua mà lại lạnh lùng kì lạ vậy.

_Tao giới thiệu với mầy đây là Vợ của tao_Wang chỉ về phía Gui đang ngối kế bên hắn.

_Chào Em_Vỹ nhìn về phía nó và chào nó.''Ai vậy mình có cơ hội quen cô ấy rồi''.suy nghĩ

_Đây là Yatou bạn của em_Nó cười và chỉ tay về phía Yatou đang ngồi.

Yatou ngượng ngùng không nói lời nào.Gui thấy con bạn có cử chỉ kì lạ nên cũng hiểu dc 1 phần nào,lấy điện thoại ra

Wang thì khó chịu khi Gui ngồi bên cạnh mình mà còn dám nhấn tin với người khác nữa chứ

tít tít tít điện thọai Wang hiện lên tin nhấn

<Anh này Anh có thấy 2 người họ có ý với nhau không>

tít tít điện thoại của Gui

<Anh cũng thấy vậy.>

tít tít điện thọai của Wang.

<Em tính 1 kế này.2 mình đi ra ngoài đi rồi em nói cho Anh nghe này>

_Thôi Em và Anh Wang có chuyện gắp đúng không Anh_ Gui lại nhái mắt với Wang 1 cái

_Ừ..ừ đúng rồi_Wang không hiểu gì hết.

_Vậy mình đi thôi Anh.Anh chở bạ6n em về giúp nhen.Giờ em và Anh Wang bạn rồi.Cảm ơn Anh trước nhen.Hẹn lần sau gặp lại nhen Anh_Nói xong nó kéo tay Wang bước đi

_Ừ anh sẽ chở cô ấy về giúp em_Vỹ vui vẻ đáp lại vì có cơ hồi rồi

Cả 3 người không biết chuyện gì.chỉ mình Gui mới hiểu thôi.

Gui và Wang đi ra ngoài.

ở trong quán chỉ còn 2 người họ cả 2 im lặng không nói lời nào.

_Em uống gì Anh kêu giúp em cho_Vỹ thì không thích sự im lặng nên lên tiếng nói.

_À em uống dâu là được rồi_Yatou tươi cười đáp lại Anh ấy

_Cô ơi cho cháu 1 ly dâu_Vỹ nói với người phục vụ.

_Ừ có liền_người phục vụ đáp lại.
_Anh vỹ này.2 người đó đi đâu vậy?_Yatou tò nò hỏi

_Anh cũng không biết 2 người đó đi đâu nữa.Wang cũng nhiều lúc khó hiểu lắm_Vỹ trả lời Yatou

_À.vậy chắc 2 người họ có việc bận thiệt quá_Yatou không biết nói gỉ.Nên trả lời đại vậy đi

_Chắc vậy.Thôi chúng ta uống nước đi_Vỹ suy nghĩ''2 người này tính bài trò gì đây này.làm như thằng Vỹ này ngốcđến nổi không biết 2 người định làm gì sao hả.muốn kết hơp 2 chúng tôi sao?cũng cảm ơn 2 người bạn tốt trước nhen.tôi sẽ tận dụng cơ hội mà mấy người cho .

Wang và Gui cùng nhau đi ra ngoài

_Em sao đua Anh đi ra đây vậy?_Wang hơi khó hiểu.

_Anh không thấy 2 người họ có tình ý với nhau sao?_Gui cười ranh ma.

_Anh sợ Em luôn,chuyện của chính mình lo chưa xong mà lo cho người khác._Wang cười nham hiểm

_Anh nói gì kì vậy?chuyện em lo chưa xong là chuyện nào hả Anh?_Gui ngây thơ hỏi Wang.

_không có gì đâu._''đúng là cô vợ của mình ngây thơ thiệt''

_Em muốn kết hợp 2 người đó.Anh nghĩ sao?_Gui đợi câu trả lời của Wang Gui rất mong Wang nói là dc.

_Em muốn làm gì thì làm đi.Anh thì sao cũng dc.

_Anh này lúc nào cũng nói sao cũng dc.Ai biết là Anh muốn gì chứ.

_Thôi dc rồi.Anh đồng ý giúp em 1 tay dc chưa nào._Wang đành po tay vì Gui

_Em có chổ này cũng vui lắm anh đi nhen_Nói xong Gui kéo tay Wang đi lên xe.
Quay lai Yatou và Vỹ

_Anh Vỹ nè.Anh thích uống cafe đen nhất àh.

_À.Còn em thích uống dâu phải không?.

_Dạ.

_Em đã có người yêu chưa? vậy?_Vỹ suy nghĩ''mong là cô ấy nói chưa mình còn có cơ hội nữa''

_Em chưa có._yatou ngại ngùng nói

_Em nói thiệt không đó.Em xinh vậy mà chưa có người yêu.khiến người khác khó tinh lắm àh!_Vỹ vui mừng nói.

_Em nói thiệt mà.Còn Anh Vỹ có người yêu chưa_Yatou thẹn thùng nói.Yatou suy nghĩ ''mong là Anh ấy cũng chưa có người yêu.lại trời lại chúa ước gì Anh ấy chưa có người yêu nhen chúa''

_Anh cũng chưa có người yêu.

_Nghe đến đây Yatou muốn bay lên trên trời luồn vì mừng quá_Anh cũng đẹp trai không thua kém gì Anh Wang hết.Anh nói không có người yêu làm em cũng khó mà tinh được nữa đó.

_Anh nói thiệt mà em không tin sao?

_Àh...ừ...Em tinh chứ.

Cả 2 cùng nói chuyện với nhau vui vẻ và tìm hiểu sở thích của nhau.Họ ai cũng có cảm tình với đối phương.


reng reng...

_Em xin phép nghe điện thoại cái nhen Anh.

_ừ.Em nghe đi.

_Alo

<...............................>

_PAMA đợi con tí rồi con về liền.

<..................................>
_Pye.tut tut tut
_Anh ơi cho em xin lỗi nhen.Pa em điện thoại kêu em về gắp,không biết có chuyện gì nữa.Em đi trước đây_Yatou buồn bã nói với Vỹ.Yatou 1 chút nào cũng không muốn đi về nhà.Yatou suy nghĩ''chưa nói chuyện dc gì hết àh.chán thiệt chứ.Pa mẹ này cũng kì thiệt đó.lúc nào không điện thoại đâu lựa đúng lúc này lại đi điện thoại chứ tức thiệt.''

_Thôi để Anh đưa em về.Lúc nãy anh củng có hứa với Gui rồi nên Anh phải giữ lời hứa chứ._Vỹ cũng không kém gì.khuôn mặt hiện lên 1 nét buồn.Vỹ suy nghĩ''Mình chưa có cơ hội gì hết thì đã về rồi sao?thật là đáng tiết.biết khi nào có dịp gặp lại chứ.Nhưng không sao đâu.nếu biết tên là có thể tìm dc rồi.Nhưng đâu cần dù gì cô ấy cũng là bạn của Gui mà.nên có gì đi hỏi Gui''

Buổi tối nhà WanGui

_Anh này chuẩn bị thi rồi sao em không thấy Anh có 1 tí nào lo lắng vậy?_Gui thất mắt hỏi

_Anh thì cần gì phải lo chứ.Em cứ làm việc của Em đi.

_Anh này Anh biết làm cái này không?_Gui chỉ vào bài tập khó của mình

_Đâu để Anh xem nào?_Wang kéo ghế lại sát với Gui mà chỉ bài.

_Bài này nè Anh.

_Vậy mà Em cũng không biết.

_Ui da...sao Anh lại đánh vào đầu em chứ?_Gui làm nũng.

_Ai biểu Em ngốc quá chi,có việc này mà làm cũng không xong nữa?

_Cái này là gì Em quên rồi Anh ơi._Wang chỉ lại cho Gui nhưng mà Gui lại bị đánh vào đầu.

_Ui đau..Anh lại đánh em nữa rồi.

_Em lại quên rồi.Em mà cứ vậy là dầu em xưng lên rán mà chịu nhen._Cứ vậy Gui bị Wang đánh vào đầu không phải cốc vào đầu chứ.

_Anh không biết nhẹ tay 1 tí àh.ui da lại đau nữa rồi.chắc xưng đỏ hết rồi nè_Gui chỉ tay vào vết đỏ trên trán.lần này lại làm nũng với Wang nữa.

_Wang lo lắng hỏi_Đâu...đâu để Anh xem nào._ Wang nhìn lên trán Gui''thật tình là đỏ thiệt''.Wang lo lắng hỏi_Em có đau lắm không.Để Anh đi lấy dầu thoa cho nhen_Nói xong Wang không đọi Gui trả lời mà đi tìm dầu.(Zen/thật ra 1 chỗ cốc hoài nên nó đỏ vậy đó nhen.chứ Wang cũng không ác ý mà cốc mạnh đâu nhen)

Sau khi tìm dầu xong Wang ngồi lên ghế_Đâu đưa đây anh xem nào.

Gui đưa cái trán lên cho Wang xem.Wang thoa dầu lên cái trán của Gui.Mui hương tóc của Gui bay vào mũi Wang cảm nhận dc 1 mùi thơm rất quen thuộc trên người Gui.Thứ mà không muốn thấy lại thấy chứ.'' đúng là em ác thiệt.ai mà chịu đựng được chứ.ngồi vậy thấy hết trơn.Nhưng mà ai biểu mình mua mấy bộ quần áo cho cô ấy gợi cảm quá làm gì.này là lỗi của mình mà.Giờ bây giờ làm sao đây''.(Zen/kaka.đố các bạn thấy gì nào.đừng nghĩ đầu ốc Zen đen tối tội nghiệp zen)

_Anh này.Anh thoa dầu chổ đau Anh khong thoa.Anh lại đi thoa ở chổ gần co mắt em chứ.Anh tính mưu sát em àh_Gui chọc Wang.

_Em nói lại đi nhen.Anh cốc em nữa àh.Tại em nên Anh mới vậy đó.

_Còn tại em nữa là sao.Anh làm mà đổi thừa cho em.

_Thôi anh thoa xong rồi.Không tranh cãi với em nữa_Wang đi lại bàn làm việt của mình.

Gui tiếp tục làm bài tập.

_Anh này chổ này khó hiểu thiệt_Gui đi lại gần chổ Wang.

_Đâu để anh xem coi

_Nè nè...

(zen/ không biết diễn tả làm sao nữa.đánh lìu nhen.)

Gui thì thấp quá.Wang thì ngồi cao hơn.Gui cuối đầu xuống để lộ bộ ngực trắng.c

Wang suy nghĩ''em đúng là ác thiệt.Anh đã muốn để cho em học tốt rồi.Em còn chạy lại đây nữa chứ.đừng trách anh vô tình nhen.này do em đó không phải tại anh nhen.''

_Cho Anh hôn 1 cái nhen.

_Anh này kì quá đi àh.Chổ người ta làm bài mà Anh cứ vậy không àh_Gui ngượng đến đỏ cả mặt.

_khuôn mặt đỏ của Gui làm cho Wang muốn cười lắm nhưng không dám._Tại Anh thích đó mà

_Anh thôi đi chọc em hoài àh!_khuôn mặt đỏ càng thêm đỏ hơn.Gui cuối đầu xuống,để dấu đi khuôn mặt thẹn thùng của mình.

_Em không chịu cũng phải chịu thôi_chưa cho Gui trả lời thì Wang

Wang không nói tiếp mà hôn lên trán Gui.từ từ xuống đến môi .Gui cũng đáp trả lại.1 nụ hôn thật ngọt ngào.Wang bề xốc Gui lên giường.Wang Hôn từ từ trên trán xuống đến mắt,má và môi của Gui.Wang hôn đến cổ và tắt đén.chuyện gì đến thì nó cứ đến.không cần zen nói nhen

Hôm nay là ngày kết thúc kì thi tốt nghiệp nên Wang và Gui cùng nhau đi đến quán bar.Họ cũng thừa cơ hội này kết hợp Yatou và Vỹ.nên 4 người hẹn nhau tại 1 quán bar lớn.

Gui mặt 1 cái quần short khoảng 1 gan tay và 1 cái áo ống.Gui tươi cười bước ra khổi phòng.Wang đợi Gui ở trước cửa phòng.Khi nhìn thấy Gui mặc như vậy.Wang nhìn thấy vậy tức xì khối và hơi giận dỗi 1 tí.Wang suy nghĩ ''đi quán bar mà ăn mặc vậy đó.Muốn để người ta nhìn hết hay sao mà ăn mặt kiểu đó hả trời.Aó thì hở nguyên 1 bộ ngực quần thì có 1 gan àh trời.tức chết đi dc.Mình thì muốn chỉ mình nhìn thấy thôi còn vợ mình thì không biết nghĩ gì mà mặc như vậy nữa hả trời?.Đúng là cô vợ của mình muốn chọc tức mình đây nè.mình không chết vì bệnh,mà chết vì bị vợ chọc tức đây nè.''.l

_Em đi thay quần và áo khác rồi ra đây.Lấy cái nào dài dài đó._Wang tức giận nói lời nói không lớn mà cũng không nhỏ..

_Nhưng em thấy này đẹp mà Anh_Gui vui vẻ nói lại nhìn vào bộ quần áo đẹp.Nó không nhìn vào khuôn mặt đang tức xì khối của Wang.

_Em đi thay ra nhanh cho tôi không?Không thì tôi cho ở nhà 1 mình luôn khổi đi đâu hết đó_Wang tức giận vì câu nói ngây thơ của Gui.Wang lại suy nghĩ''mình nói vậy mà cô vợ của mình còn không hiểu mình muốn gì nữa chứ.lần này mà cãi lại chắc khổi đi ở nhà luôn đi àh.Ở nhà tôi sẽ cho e 1 trận.''(Zen/không phải Wang đánh Gui đâu nhen các bạn.)

Gui thì không biết gì hết nên cũng chạy vào phòng thay ra bộ mới không dám quay lại nhìn Wang vì sợ quay lại chắc sẽ bị la nữa nên vội chạy vào phòng luôn.Gui nghĩ''Làm gì hét ghê vậy trời.Mình không hiểu sao anh ấy lại như vậy nữa.Lúc nãy còn vui vẻ mà sao tự nhiên lại như vậy trời.Thôi thay đại lâu thì chắc bị mắng nữa quá.Má ơi đúng là đời con khổ thiệt rồi.Gặp phải Ông chồng quáy dị thiệt.Mà anh ấy còn xưng hô là tôi nữa chứ nay kì vậy trời.''

Gui thay bộ quần áo khác và bước ra ngoài.lúc này Gui mặc 1 cái váy dài và áo có tay.Wang thấy vậy cũng không còn giận nữa.

_Em mặc vậy dc chưa Anh hả?_Gui sợ Wang không đồng ý nên dò xét thử ý kiến của Anh

Wang chỉ gật đầu thôi.Wang nắm tay Gui bước ra ngoài.

Gui nghĩ''hên quá Anh ấy không bắt mình thay ra cái khác nữa hii.Nếu mình thay cái khác nữa chắc điên luôn quá''.

Ở quán bar

Lúc này Yatou đang đi vào.Vợ chồng Wangui thì còn chưa đến nên Yatou tìm thử xem Vỹ có đến chưa.Nhưng Yatou đang vui vẻ vì có thể gặp được Anh rồi.đúng là ý trời(Zen/không phải ý trời mà ý của zen đó) cho Yatou gặp Vỹ sớm hơn dự định.Tại mọi người hẹn là 8h tối nhưng Yatou đi trước 15 phút.ý trời cho Yatou gặp Vỹ.Mà lại cho yatou thấy cảnh không muốn thấy và không muốn tin vào mắt mình.Yatou suy nghĩ''có phải Anh ấy không.Nhưng lỡ gì người giống người sao.chắc vậy rồi.Nhưng mình làm sao nhận sai hình ảnh của anh ấy được.Cái hình ảnh đó đã chiếm sâu vào trái tim của mình rồi mà.Chắc mình bị qua mắt thôi''.Yatou không muốn phủ nhận hiện thực đang nhiền thấy.

Yatou đi lại gần hơn.thấy Vỹ ôm 1 người con Gái và người đó cũng ôm Vỹ.Yatou đau lòng khi thấy Anh như vậy.Từng giọt nước mắt rơi rơi lên má và từ xuống đất.giọt nước mắt đắng đắng đến đái lòng của bản thân Yatou.Yatou không biết làm gì nữa,chân tay run lên con người cũng thế.Yatou muốn nhanh chân bước ra khổi quán.Nhưng vì đã hẹn Gui nên không muốn thất hứa.Yatou tìm 1 cái bàn ngồi vào đó.Khuôn mặt không còn nét ngây thơ và hồng hào.chỉ còn những giọt nước mắt bên má và nét u sâu trên khuông mặt.

Từ đâu 1 chàn trai đi lại và ngồi xuống.

_E nè đi chơi với Anh không?Ai mà làm em khóc thế?đi với Anh anh không làm em khóc đâu?
..................

_đáp lại câu nói của hắn là sự im lạng.hắn không bỏ cuộc mà nói tiếp_Đi với Anh nhen.
......................
_hắn kiên trì nói_Nếu em không muốn đi thì mình ngồi ở đây tiếp chuyện cũng dc nữa.
................................
Em với Anh chơi 1 trò này dc không_Hắn lại nói 1 mình.không ai trả lời hắn ngoài sự im lặng của cô

Yatou không thèm để ý đến lời nói của Anh ta.cái hạng loại người này cô đã biết rất rõ.qua mấy lần đi đến các quán bar.Yatou cho anh ta thich làm gì thì làm.

Vỹ thì không biết sự hiện diện của Yatou trong quán bar.Anh đã ngưng ôm cô gái kia rồi.Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô ấy.

Yatou nghĩ là sẽ không để ý đến Anh nữa.Nhưng thật ra là cô lúc nào cũng nhìn về hướng anh đang ngồi trên cái ghế và kế bên anh là 1 cô gái trẻ và đẹp hơn cô rất nhiều 1 nét đẹp quyến rũ từ con người của cô gái ấy.Cô chỉ biết khóc cho số phận đen đuổi của chính mình.Cô biết những người như anh chỉ thích những người con gái quyến rũ.Anh thì quá hoàn hảo.Cô đã tìm hiểu anh qua Gui rồi.Nên cũng biết anh không thua kém gì Wang mấy.Nên cô cảm thấy Anh là người chắc phải thích nhửng người con gái quyến rũ mới đúng.Cô thì không xứng đáng rồi.Nhưng bây giờ cô hơi giận Anh và có vẽ hận anh vì sao đối xử tốt với Cô làm chi.Cho cô mơ mộng làm chi rồi bây giờ lại sụp đổ 1 cách nhanh như vậy.Cô mệt mỏi rồi.

Hồi ức

Yatou nhớ lại mấy ngày trước.

_Alo.Ai vậy?

<Anh Vỹ đây>.

_Nghe đến tên Anh cô vui mừng.Mấy ngày nay cô cứ nhớ đến Anh mãi.Giờ được Anh chủ động điện cho_Anh điện thoại cho Em có việc gì không Anh?_Cô hỏi 1 cách dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàn như 1 cơn gió nhẹ.

<Anh muốn đưa Em đến 1 nơi này.Em đồng ý với Anh không?>

_Anh vậy nơi nào dạ.

<Lát rồi em sẽ biết thôi.Nhưng Anh tin em sẽ thích nơi đó.>

_Dc.Bao giờ mình đi vậy Anh .

<Đi liền bây giờ đi em.Anh lại nhà em chờ em trước nhà nhen>

_Vâng.vậy tạm biệt Anh nhen.Tí mình gặp lại.

<Pye Anh>

Cô và Anh cùng đến 1 ngọn đồi.Đầy màu xanh của cỏ và màu cam của hoàng hôn.Mặt trời lú này cũng dần dần núp sau ngọn núi ở phía xa cánh đồng.Xung quanh đầy màu cam rực rỡ của hoàng hôn.Ở nơi đây thật yên tỉnh.Yatou là người thích được sự yên tình.Anh biết như vậy qua cuộc đều tra của Anh.

Cô vui vẻ nằm dài xuống nền cỏ xanh và nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí và sự bình yên ở nơi này.Nó không náo nhịp như thành phố.

Anh cảm thấy được sự vui vẻ của cô qua khuôn mặt cô có hiện lên 1 nụ cười hiền dịu.1 cô gái thuần khiết với 1 chiếc vái trắng.Cô chỉ mỉm cười và nhắm mắt lại.

_Em này.Anh nghe nói Em chuẩn bị thi tốt nghiệp đúng không.?

_Dạ.Nhưng tại sao Anh biết?_Cô cứ vậy không mở mắt ra mà nhìn Anh.

_Vậy mới hay chứ Em.

_Anh nơi này đẹp thiệt đó._Cô mở mắt ra nhìn kỉ cảnh vật xung quanh nơi này,ở đây không có 1 bóng người khác ngoài 2 người họ.

_Cũng đẹp thiệt.Anh muốn đưa em đi đến đây thư giản 1 tí,giúp em thi tốt đó mà_Anh tỏ ra quan tâm cô.

_Em cảm ơn Anh nhen._Cô vui vẻ nói.

_Em ngốc quá.Có vậy cũng cảm ơn.Xem như đây là lời chúc của Anh với em.Anh chúc Em thi tốt.

Anh im lặng hơi lâu không nói lời nào.rồi Anh lại tiếp tục nói_Anh thích em_Nhưng chợt đâu 1 cơn gió lớn đi ngang qua.Anh nghỉ là cô sẽ không nghe thấy anh nói gì.Anh hơi nhíu mắt lại

_Anh nói gì vậy.Em nghe không rõ._Đúng với sự thật của Anh là cô đã không nghe lời Anh nói.

_Em không nghe thì thôi vậy_Anh hơi buồn 1 tí.

Cô khẻ mỉm cười.Cười vì vui sướng vì sự thật Anh cũng đã thích cô.Cô cứ nghĩ mình đã yêu đơn phương như Gui đã yêu Wang.Nhưng bây giờ cô biết Anh thích cô,cô rất mừng muốn hét lớn lên cho cả thế giới này nghe.Thật sự cô đã nghe lời nói của Anh rồi.Tại 2 người họ nằm sát nhau mà.

Anh nhẹ nhàn nắm lấy tay cô.Tay còn lại anh vút nhẹ tóc của cô.Cô không rút tay của mình ra khổi tay Anh.Mà cũng nắm chặt lại.Cô sợ khi buông tay ra nó sẽ rời xa cô mãi.


Mấy ngày cô đi thi.Ngày nào Anh cũng điện thoại kêu cô xem lại bài tập rồi đi ngủ sớm để dưỡng sức mà còn thi.Cô cũng vui vẻ mà làm theo lời Anh.Những cuộc điện thoại của Anh như là 1 liều thuốc làm cho cô vui vẻ và thêm sức lực làm bài thi tốt nghiệp.Đến ngày thi cuối cùng.Anh điện thoại kêu cô ra ngoài 1 tí.Khi cô bước ra khổi nhà là Anh cũng đã đứng chờ đó từ bao giờ rồi.Vì anh hơi run 1 tí.tại hôm nay gió mạnh.mà anh lại không mặ thêm áo.

_Anh kêu em ra đây có việc gì sao?_Cô tò mò hỏi và cũng hơi lo lắng cho sức khỏe của Anh

_Em hãy nghe rõ lời nói của Anh nhen.Anh không nói lại lần thứ 2 đâu.Em có đồng ý không?_Anh nhìn cô mà nói.

_Cô không biết là chuyện gì nên cũng gật đầu_Em đồng ý.

_Anh thích em.Anh muốn em làm bạn gái của Anh có được không?_Anh nhìn cô không chớp mắt.Đôi mắt của Anh như đang chờ đợi câu trả lời của cô.Đôi mắt như muốn cô nhanh đồng ý

_Anh nói thật không?hay Anh nói lại 1 lần nữa cho em nghe đi_Cô không tinh vào tai của chính mình.Cô sợ đây không phải là sự thật

_Anh quả quyết_Anh đã nói rồi Anh không nói lại đâu_Anh ngưng 1 hồi rồi.Anh lại nói tiếp_Anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp.không biết sao lúc em đi qua đường thì xe chuẩn bị tông vào người em.Tự nhiên Anh lại muốn cứu cô bé này,không lẽ đây gọi là định mệnh sao em.định mệnh cho chúng ta gặp nhau trong tình cảnh đó và cũng là định mệnh cho anh thích em sao?

Giọng nói của Anh đầy sự thật và rất ngọt ngào.Cô không thể nào mà không chấp nhận yêu cầu của anh,được làm bạn gái của anh là ước nguyện gần 1 tháng nay của cô rồi.Cô chỉ gật đầu và khẽ cười với Anh.
Anh không nói thêm lời nào hết mà chỉ ôm cô vào lòng và hôn 1 nụ hôn nhẹ lên trán của cô.

Quay lại hiện tại.

Wang ngồi láy xe không nói lời nào với Gui.Cô cảm thấy ghẹt thở vì sự im lặng.Cô quay qua nhìn anh,khuôn mặt anh không 1 chút biểu hiện gì.

_Anh làm sao thế?không khỏe sao?_cô tự nhiên buông ra 1 câu nói ngớ ngẫng
............................Anh không trả lời cô.
_Anh giận em gì sao?_Cô lại tiếp tục đàm thoại.
...........................Anh cũng không trả lời
_Chợt cô nhớ ra chuyện thay đồ_Anh giận em vì chuyện mặc đồ àh!
_Sau cô ấy thông minh thế nhỉ?_Không _Anh lạnh lùng trả lời cô.
_Thôi nếu có cho em xin lỗi nhen.

Cô vừa nói xong thì xe cũng đã ngừng ở trước của Wang bar.
Quay lại trong quán Bar.
Vỹ ngồi đợi mọi người.Nhưng thật sự thì Anh không phải đợi mọi người hết mà đợi 1 mình cô.

Yatou ngồi kế bên Anh chàng đó mà cứ suy nghĩ đâu đâu không.Anh khẽ bước qua đời cô như 1 cơn gió nhẹ rồi bỏ đi,bỏ lại cô mình,bỏ lại những giọt nước mắt trên má cô.Cô biết người như Anh khó mà chung thủy với 1 người.Cô không hối hận vì đã nhận lời nói của anh.

Anh thì vô tư ngồi nói chuyện với cô gái đó.Anh cứ cười mãi.Anh đâu biết như vậy làm trái tim cô tan nát.Cô khẽ cười cười cho số phận của chính mình.

Chợt Anh đi lại gần bàn của cô không biết Anh định làm gì nữa.

nh bước lại gần cái bàn mà cô đang ngồi.Anh không để ý đến cái bàn của cô.Mà anh đang đi tìm 1 thứ gì đó.Nhưng anh cũng không tin vào mắt mình nữa.Anh thấy cô được 1 người con trai ôm eo cô.Anh đứng khựng lại tại chỗ,chân không thể bước tiếp được nữa.Anh thất vọng thất vọng vô cùng vì người con gái Anh yêu lại làm cái trò đó.Anh đang bị cấm sừng sao?Dù gì Anh cũng là 1 hotboy hay đúng hơn Anh cũng gọi là1 con người hoàn hảo.Bao cô gái mơ ước có thể được Anh để ý đến.Mà bây giờ Anh lại bị cấm sừng sao?Anh cười cười vì mình ngu ngốc bị 1 cô gái như cô lừa gạt tình cảm.Anh quay lại chỗ lúc nãy của mình ngồi.

Cô thì uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.Cô muốn uống cho sai để quên tất cả..Cô không để ý đến anh chàng kế bên đang ôm eo mình.Cô cũng đang cười cười cho số phận nghiệt ngã
Vợ chồng Wangui bước vào trong quán bar
Gui không biết tại sao giờ này Yatou chưa đến.Cô biết Yatou chưa bao giờ là người đến trễ toàn là cô đến trễ không.Yatou có lúc còn đến sớm hơn giờ dự định nữa.

_Này Anh có thấy Yatou lại chưa Anh?_Cô nhìn về hướng đối diện,người ngồi đối diện là Vỹ mà nói.

_Anh không để ý_Anh đáp trả lại 1 cách thờ ơ.Như không cần quan tâm đến sự xuất hiện của Yatou

Gui lấy điện thoại ra.

_Alo bà đang ở đâu thế?gần đến chưa?Hay bà chưa đi.Nếu bà chưa đi tôi kêu anh Vỹ rước bà nhen.

<Thôi..thôi đi.Để tôi lại chổ bà, rồi đợi tôi tí>tut tut tut

Yaotou bước lại gần và ngồi xuống cô không nói với ai 1 lời nào.khuôn mặt của cô đỏ lên vì rượu.

Gui cảm thấy không khí hôm nay thật nặng nề,không khí chỉ nặng ở chỗ bàn cô đang ngồi thôi.Xung quanh đây thì ai cũng vui vẻ nhảy theo điệu nhạc.Gui không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với 2 người họ.2 người ai cũng không nói chuyện với ai lấy 1 lời nào.Cô rất thất mắt tại sao 2 người họ lại như vậy.Nhưng cô biết 1 đều là Yatou đã uống rượu.Yatou đã uống rất nhiều.Vì hơi thở của Yatou có mùi rượu rất nồng nặc.Cô nghĩ hôm nay là ngày giải stress sau những ngày thi mệt mỏi.giải stress không khí phải vui vẻ chứ.Khuôn mặt ai cũng như đưa đám vậy.Vợ chồng cô mới cãi nhau giờ đến 2 người họ.Cô không thích sự im lặng nên lên tiếng hỏi.(2 người mà Zen nói đó là Yatou và Vỹ nhen)

_2 người bị làm sao vậy?có chuyện gì xảy ra sao?_Gui có hơi lo lắng cho 2 người họ.Cô nhận thấy 2 người họ rất xứng đôi.Cô đã biết họ thích nhau vào lần đâu tiên ở quán nước.Những cách cư xữ của họ đã biểu hiện đều đó cho cô thấy.Nếu 2 người họ thành vợ chồng thì đều đó rất là tốt.

Yatou và Vỹ cứ im lặng.

Wang thì đang quan sát cả 2 người.

_Anh vỹ và Yatou uống gì hả?_Gui thấy không ai kêu gì để uống nên hỏi thay.

_Rượu_Yatou và Vỹ đồng thanh.

Yatou cảm thấy mình ngồi đây thêm 1 chút nào thì chắc cô phải khóc òa lên quá.Cô quyết định bỏ ra ngoài.

_2 Anh và Gui ở lại chơi.Em cảm thấy mệt nên về trước đây._Yatou đứng lên bước đi.

_Chưa gì hết mà sao pà về sớm vậy?

_Thôi tôi mệt nên về nhen.

Yatou bước ra cửa chính.Vỹ trong đây cũng đứng lên._Tôi cũng về đây._Nói xong Anh cũng đi

_Ờ...2 người nay hôm nay lạ thiệt_Gui không hiểu gì luôn.

_Thôi kệ bọn họ đi._Wang

_Anh này hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với Anh?

_Em cứ việc nói đi.

_Ngày mai là ngày chị họ của Em đám cưới.Chị ấy muốn em đưa anh đến.Anh có rãnh không?

_Anh không đi được.

_Tại sao vậy?Anh ơi đi đi mà..đi với em nhen._Cô năn nĩ và lai lai tay của Anh.Như đang làm nũng với anh vậy.

_Không._Anh quả quyết.

_Thôi vậy.Anh không đi dược thôi vậy._Giọng nói của cô yếu ớt.

_Thôi mai Anh đi là dc chứ gì.Nhìn mặt em làm sao anh dám không đi với em chứ_Anh cười vì nãy giờ Anh chỉ chọc cô thôi.Anh muốn cô năn nĩ mình.Nhưng nhìn khuông mặt buồn của cô Anh không đành long.Nên Anh đành tha cho cô sớm 1 tí.hii

_Anh nhớ là đi đó nhen_Cô vui mừng nói với Anh.


Tại đám cưới của HeBe và Aaron.

Hebe mặc 1 bộ váy cưới trắng.Aaron thì mặc 1 bộ vest đen.

Vợ chồng của Wanggui bước vài.Những người trong tiệc cưới ai cũng nhìn về phía vợ chồng họ.Mọi người đều nhận ra đây là Vương Dương Tử.1 người nổi tiếng trong thương trường.

_Chị ơi._Cô nhìn thấy HeBe và kêu lên.Cô bỏ tay của Wang ra khi anh đang nắm tay cô.

_Lâu rồi không gặp em.Cho chị ôm 1 cái nào cô em gái bé bỏng.

_HeBe ôm lấy Gui.Cô vừa ôm Gui và cũng nhìn về phía Anh chàng đẹp trai đang đứng gần Gui.Ôm được 1 tí thì cô bỏ Gui ra và hỏi Gui_Anh chàng đó là chồng em à_Cô chỉ về phía Wang.

_Hì.Anh ấy là chồng em đó._Gui vui vẻ khi gặp được chị họ.Dù là chị họ nhưng cô luôn xem HeBe là chị ruột của mình vậy.

_Em chào chị_Wang bước lại gần hơn rồi chào HeBe.

_Cho chị xin lỗi 2 em.Đám cưới của 2 em chị không đến dự dc.Chi bận thi nên không về dc_HeBe hối lỗi với Wangui

_Không sao đâu chị._Gui nói._Chị và Aaron hôm nay đẹp thiệt nhen.

_Tức nhiên rồi em.

2 ngày sau.

Yatou cứ không ăn không uống gì.Cô cũng tìm đến rượu.Cô muốn quên đi tất cả,quên đi mọi thử thuộc về Anh,quên đi hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm trí của cô.Cô trở nên xanh hơn.Vì không ăn uống gì mà toàn là uống rượu.

Vỹ thì cũng không ngủ được cứ nhớ đến Yatou.2 ngày hôm nay anh cứ nhớ yaotu rất nhiều nhưng anh không biết làm sao.Anh không thể tha thứ cho yaou được.Anh nghĩ 1 người phẩn bội như cô làm sao mà anh có thể nếu kéo cô được.Thà anh bỏ cuộc chứ không muốn cô cho anh cấm sừng.Người đàn ông như Anh có lòng tự trọng rất cao.Nhưng nói thế nào anh cũng muốn gặp cô 1 lần xem cô giải thích như thế nào về những việc hôm trước ở quán bar.Anh lấy xe chạy lại trước nàh cô.Anh lấy điện thoại ra điện cho cô.

_Alo._giọng cô yếu ớt.

<Tôi đang ở trước nhà cô.Cô ra đây nhanh.>

_Có chuyện gì không.Tôi không muốn ra.

<Không nói nhiều.Cô không ra thì tôi vào đó>

_Rồi đợi tôi 1 tí.

Cô thay đồ và thoa 1 ít phấn lên mặt.để xóa bớt đi khuôn mặt xanh của mình.Nhưng dù sao cũng không giảm nhiều nét xanh xao trên khuôn mặt cùa cô.Cô thở dài và bước ra cửa nhà
Khi cô bước ra ngoài.Anh nhìn cô không chớp mắt.Anh rất đau lòng khi thấy cô như vậy.Cô trong xanh xao hơn và ốm đi nhiều.Chỉ mấy ngày anh không gặp cô mà cô đã như vậy.Đáng lẽ cô cho anh bị cấm sừng cô phải vui chứ.Tại sao cô lại như vậy.Không lẽ cô bị anh ta đá sao.Cô phải vui sướng chứ.Anh cười cười cho sự ngu ngốc của mình

_Anh có chuyện gì mà gọi em ra đây_giọng nói của cô rất yếu ớt.
Cô muốn nói nhanh đặng đi vào trong nhà.Cô sợ ở đây lâu nổi nhớ anh sẽ làm cho lý trí của cô không chống lại được.Cô sợ sẽ ôm anh vào lòng và khóc như 1 đứa trẻ không được cho kẹo vậy.

_Có chuyện gì mới gọi ra dc hả?_Anh nói xong ôm cô vào lòng.Anh không vui mà còn cười đểu.

Cô cũng vòng tay ra sao lưng anh ôm anh thật chặt.


_Anh từ từ bỏ cô ra và nắm chặt vai cô._Cô cũng hay thật ai cũng ôm được sao?_Anh hỏi với giọng nói đầy châm biếm cô.

_Cô không hiểu anh muốn nói ý gì_Anh nói gì em không hiểu gì hết._Khuôn mặt cô ngây ngô ra.

_ồ...rất đúng ,hạng người như cô phải thể hiện như vậy chứ...tôi còn không hiểu tôi nói gì đây nè.haha_Anh cười không thể đểu hơn được nũa.Anh Cười như đang khinh bỉ người con gái như cô.

_Thật sự em không biết gì hết.Có gì anh nói thẳng ra luôn đi.đừng như vậy mệt lắm_Nhìn khuôn mặt và giọng nói của anh đã cho cô biết đã có chuyện đang xảy ra mới làm anh như vậy.Nhưng anh cũng không thể đối xử với cô vậy.Đáng lý ra cô phải là người nói những lời nặng hơn chứ.

_Cô muốn tôi nói thẳng ra sao.Tôi chìu theo cô thôi.Cô là 1 người con gái mà tôi khinh thường nhất trên đời này.Người đàn ông nào cô cũng có thể xà vào lòng anh ta sao.1 đêm cô được bao nhiêu nhỉ.hay là cho không?_Anh lại cười đểu.

_Cô thật sự rất phẩn nộ_Anh tại sao nói những lời đó với em._Cô hét to lên.

_Tại sao tôi không thể nói lời đó với người con gái như cô.

_Thôi tôi là người như thế đó.....Nhưng lời nói của anh còn thếu nhiều lắm.....Như tôi không chỉ xa vào lòng người đàn ông không.... mà còn ngủ với người đó nữa....mà không cần họ trả tiền đâu.Như vậy anh vừa lòng hả dạ chưa?_Cô uất ức nói không nên lời.

_Anh vỗ tay cười và nói_ồ thi ra như thế à.Cô nói hay lắm._Nói xong anh nắm tay cô và kéo cô lên xe.Cô không phản kháng dù phản kháng cũng không làm được gì.Anh là con trai nên mạnh hơn cô rồi.

Anh đưa cô đến 1 ngôi nhà ở ngoại ô.

_Anh đưa em đến đây làm gì thế?

_Thì cô muốn miễn phí mà có người cho cô thực hiện sự miễn phí nè._Anh nói xong và kéo cô vào 1 căn phòng.Có mấy thằng con trai đang ngồi nói chuyện.Thấy Vỹ bước vào họ kêu lên.

_Đại Ka đến nào mà không nói cho em tụi em ra đón vậy?_1 thằng trong bọn đó nói.

Cô kinh ngạc và khó hiểu.Anh sẽ làm gì trong lời lúc nãy anh nói.Nhưng phần nào cô cũng có hiểu 1 tí trong lời nói của anh.

_Tụi bây tao có 1 con mòi này ngon lắm nè.Cô vô đây._Anh kéo tay cô_Tụi bây thích làm gì thì làm đi.Tao tặng cho tụi bây đó.Hàng này tao không thích dùng đâu không xứng đáng với tao_anh bước ra không cần nhìn cô 1 cái.''rầm''.cửa phòng đóng lại.

_ơ đại ka hôm nay sao kì vậy không hiểu gì hết._1 thằng trong đá đó ngớ ngẩn ra.

_1 thằng khác trong đó cốc vào đầu thằng ngu đó 1 cái_mầy sao ngu quá dạ.Như vậy mà cũng không hiểu.

_Nhìn cô em cũng xinh lắm đấy.Đại ka của mình có mắt nhìn người quá nhỉ?

Cô không biết làm gì trong tình trạng này.Cô ngồi co người lại ở 1 gốc phòng.Cô muốn khóc nhưng mà không khóc dc .

_Nào lại đây nào cô em._1 thằng nào đó nói.Nó thấy cô không đứng lên mà còn ngồi đó hoài.Nó kéo cô lên giường.Cô bị tụi nó đè xuống giường.tụi thằng đó như muốn chảy nước vải.

Cô cố thoát ra khổi cánh tay của tụi nó nhưng mà không thể được.Mấy thằng đó mạnh quá cô không phản kháng nổi.

_Cô em không phản kháng dc đâu.Nhanh mà chấp nhận đi.Còn giả vờ gì nữa hả?

Cô im lặng trong lòng nhủ thằm anh nhất định sẽ xong vào cứu cô.

Áo cô từ từ bỉ cưởi 1 nút ra.Cô nhắm mắt thật chặt vào.Buôn thả người ra cô muốn quên đi cái cảnh này.Cô nghĩ đây là mơ thôi xong rồi sẽ hết thôi.

Anh ở bên ngoài cũng không vui được gì.Anh không biết là mình lạm vậy có đúng không.Nhưng tại sao cô lại nói thẳng ra như vậy.Cô tại sao không thể an ủi anh 1 lời nào.Cô không biết là anh cũng yêu cô lắm sao.

Trong đây cô bị mấy thằng đó sờ mó tùm lum.Nhưng cô thì chỉ biết rơi lê phó mặt cho trời.lúc này kêu trời trời không thấu kêu đất cũng không xong.

Chỉ còn 2 nút nữa thì áo cô sẽ .''rầm''

_Tụi bây dừng lại cho tao._Anh hét thật to lên.

Bọn đàng em thì ngơ ngác ra nhìn đại ka mình không hiểu gì nữa.Anh lại cho tụi đàng em 1 trận.Xong anh bế cô lên và đi ra ngoài.

Anh bế cô ra những giọt nước mắt của cô cứ chảy dài trên má.Nhìn khuôn mặt chỉ còn nước mắt của cô tận xong trong lòng anh như 1 vật gì đó đâm vào tim của mình.

Cô cảm nhận được trên trán của mình có cái gì đó ướt cô không biết gì nữa lấy tay quẹt lên trán.Thì thấy nước.Ngước mặt lên nhìn anh thì thấy anh đang khóc.Anh khóc cũng làm lòng cô đau nhói.

_Anh khóc sao?

_Không...không có_Anh chối lời nói của cô.Nhưng nước mắt cũng rơi mãi.

_Anh sạo đó_Cô nói mà lấy tay lao nước mắt cho anh.

em lại im lặng để họ muốn làm gì thì làm hả?Sao em không phản kháng hả?_Anh quát lớn

_ Cô nói trong ngẹn ngào_Không phải như thế... ..hức hức...em biết thế nào anh cũng sẽ đến cứu em mà đúng không anh....hức....Anh sẽ không bỏ mặt em đúng không anh?

_Anh ôm cô vào lòng mà nói_Em đúng là đồ ngốc mà.Thôi đừng khóc nữa.Cho Anh xin lỗi em mà được không đừng khóc nữa._Anh năn nỉ cô. Anh vỗ nhẹ lưng cô mà nói.

_Cô đánh vào lưng anh mà không mạnh mấy_Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả...?hu hu....Trong quán bar đó anh tại sao ôm người con gái khác hả?_Cô tức giận

_Anh ngơ ngác hỏi_Em hỏi gì anh không hiểu gì hết?Anh đâu có ôm ai đâu nhỉ?

_Anh còn chối nữa sao?_Cô quát lại anh.Cảm thấy mình hơi quá nên_Cho em xin lỗi nhen.

Anh suy nghĩ 1 tí rồi._Không có gì.À Thì ra em ghen àh hả?ha ha_Anh cười ranh ma.

_Em không có_Cô quay mặt qua chổ khác_Thật ra anh có chịu nói không hả?

_Thôi được rồi để anh nói cho em nghe_Anh ôm cô vào lòng mà nói._Thật ra là vậy nè.
---------------------------------------------

*Hồi ức quán bar*

_Chào anh lâu quá rồi không gặp_1 cô gái với thân hình quyến rũ đi lại gần bàn của Anh_Em có thể ngồi ở đây được không?

_Quán này không phải của tôi.Cô thích ngồi đâu là quyền của cô.Tôi cũng là khách như cô thôi._Anh lạnh lùng nói.

_Cô ta ngồi uống rất nhiều rượu mạnh_Anh lúc nào cũng lạnh lùng với em như vậy sao?Tại sao mọi người anh lại đối xử tốt còn em anh lại như vậy hả?

_Tôi lúc nào cũng thế .Ai tôi cũng đối xử bình thường thôi._Anh nói mà mắt đảo hướng tìm 1 ai đó(Zen/chắc các bạn cũng hiểu là ai nhỉ)

_Nhưng em thật sự rất thích anh?Anh biết không em thích anh đã 2 năm rồi.Nhưng bây giờ vẫn là con số không.

_Anh vẫn lạnh lùng nói_Cô thích tôi vì tiền hay là vì tôi?.Tôi rất rành loại người như cô thôi.

_Anh lúc nào cũng vậy.Em cũng đâu thiếu gì tiền.Anh tại sao không cho em 1 cơ hội chứ?Có được không anh.?_Cô ta uất ức nói.

_Tôi đã có bạn gái rồi.Tôi mong cô đi tìm hạnh phúc của mình đi.Đừng bao giờ mong chờ gì tôi nữa._Anh nhẹ nhàn nói.Anh như muốn khuyên cô 1 lần.Như quan tâm 1 người bạn.

_Cô ta đã hiểu được ý anh.Cô ta biết anh đã nói như vậy không ai có thể thay đổi.Cô biết mình sẽ không có cơ hội.Cô buồn bã nói._Vậy anh có thể ôm em 1 lần được không.Xem như là cho em kết thúc 1 tình yêu đơn phương đi.

_Ok.Tôi rất sẵn sàng._Anh nói rồi ôm cô như 1 người bạn thân.

_Vậy chúng ta có thể là bạn chứ._Cô bình tĩnh lại và cà vui vẻ nó với anh

_Vẫn là bạn.

_Cô buôn anh ra_Chúc anh hạnh phúc bên người anh đã lựa chọn.Em đi đây._Cô ta nói rồi bước đi.

----------------------------------------
Hiện tại.

_Anh đã kể hết sự thật rồi đấy._Anh ôm cô mà nói.

_Vâng ạ_Yatou lấy tay lao nước mắt.Cô cười mãng nguyện vì cô biết anh đã không đối gạt cô.

_Nhưng anh lai có việc này muốn hỏi em.chuyện lúc nãy em nói điều là sự thật à_Anh buồn bã nói.

_Chuyện gì chứ anh?_Cô không hiểu anh đang ám chỉ ý gì.

_Chuyện lúc anh mới lại đó.Em nói dó9_Anh khó trả lời.Anh không muốn nhắt đến chuyện đã qua.Nhưng anh mong nói ra hết sẽ tốt cho cả 2.Anh không muốn tin đó là sự thật như lời cô đã nói.

_À.thật ra là vậy nè..@@@$$$$%^^^^( cô kể lại toàn bộ sự việc ở quán bả)_

_Vậy là lỗi của anh rồi đã làm cho em uất ức bấy lâu nay_Anh an ủi cô và cũng có 1 vài tia vui mừng.

_Không gì đâu anh cũng 1 phần là tại em.Em quá nóng tính nên đã làm cho anh hiểu lằm.Nếu không phải tại em thì cớ sự cũng không ra như vậy đâu.

_Hên là bọn nó không làm gì em.Nếu có gì xảy ra chắc anh sẽ hối hận chết quá_Anh ăn năn hối lỗi.

_Không sao đâu anh.Bọn đó chưa làm gì em mà_Cô dịu dàng nòi vào vuốt tóc của anh.

_Vậy mình làm lại từ đâu đi em nhỉ._Ánh mắt anh như van xin cô đồng ý.

_Dạ.

2 người ôm chặc nhau vào lòng.Như sợ 1 ai đó sẽ tuột khổi vòng tay của mình vậy.
--------------------------------

Nhà ăn của Wanggui.

Gui đang để 1 miếng cá vào miệng thì

_ọe ọe....ọe...em xin lỗi em vào đây tí_Gui chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

_Dì 2 cô ấy bị làm sao dạ_Anh nhìn về phía bà dì đang đứng ở bếp mà nói.

_Tôi cũng không biết nữa cậu ơi_Dì 2 cũng khó hiểu cử chị lạ thường của cô.

_Thôi dì làm việc của mình đi._Anh nhìn về phía phòng vệ sinh.Như đang chờ đợi cô ra.Mà hỏi những thất mắt của mình vì chuyện lạ hôm nay của cô.

Gui suy nghĩ sao kì vậy.Mọi lần mình đâu có như vậy đâu sao hôm nay buồn nôn quá vậy.Sau khi nôn ra hết.Cô đi ra nhà vệ sinh và đi lại ngồi xuống bàn ăn.

_Em có bị bệnh hay gì không vậy?_Anh lo lắng hỏi cô.

_Em không sao đâu.Tại mùi cá nó tanh quá mà_Cô sợ anh lo lắng mà an ủi.

_Thôi em ăn tiếp đi.Nếu không được mình ra ngoài ăn vậy_Anh lại lo lắng_Hay anh đưa em đi đến bệnh viện xem có chuyện gì không hả?.Rồi tí đi ra ngoài ăn luôn nhỉ?

_Em không đi đâu anh chắc không có chuyện gì đâu.Thôi ăn ở nhà vệ sinh hơn mà đỡ tốn kém nữa._Cô sợ anh đưa mình đến bệnh viện nên vội nói.

_Có chắc không đó_Anh hỏi lại xem cô nói có thiệt không.

_Chắc mà_Cô làm khuôn mặt quả quyết đó là sự thật.

Ngày 2 sau

_Dì 2 anh ấy đâu rồi_Cô đi lại bàn ăn mà nói.

_Cậu ấy nói hôm nay có việc nên phải đi sớm.Cậu giận cô chủ ăn cơm đi.Tối cậu cũng về trể_Dì 2 nói.

_Vậy à_Cô buồn bã.

_ọe ọe..._Cô chạy vội vào nhà vệ sinh.

_Cô chủ cô làm sao vậy?Có bị gì không_Dì 2 chạy theo cô vào nhà vệ sĩnh.

_Cháu không có gì đâu.Tại muốn nôn thôi?

Dì 2 vỗ lưng cho cô nôn ra hết.

Cô đi lại nhà ăn.

_Cô chủ nè mấy nay tôi thấy cô lạ lắm àh nhen.Có bị bệnh gì không cô?_Dì 2 lo lắng nói.

_Cháu đâu có gì đâu dì đừng lo_Cô trấn an dì.

_Cô phải có bầu không vậy?_Dì 2 hơi vui mừng nói.

_Không phải vậy đâu dì.Tại muồi cá nó tanh quá đó mà.Nên cháu không quen.

_Tôi nhớ mọi lần cô cũng thích ăn cá mà.Mấy nay sao cô lại vậy.Cô không ăn cá mà còn thấy cá là buồn nôn àh.

_Dì 2 đừng có lo chắc tại con ăn cá nhiều quá.Nên mấy nay thấy cá nên con ngán hay sao đó._Gui cảm nhận mấy ngày hôm nay cô thật kì lạ.ăn ít hơn bình thương nhưng có 1 đặc điểm là cô ghét muồi tanh của cá.Nó làm cho cô cảm thấy buồn nôn.

_Thôi cháu không ăn nữa.Cháu buồn ngủ rồi.Dì 2 dẹp giúp cháu nhen._Cô đi lên phòng.

_Chắc cô chủ có tin mừng rồi.Nhìn là biết rồi buồn nôn và buồn ngủ là 2 này cho thấy cô đã có bầu_Dì 2 suy nghĩ

Cô lên phòng nằm suy nghĩ.Không lẽ như lời dì đã nói là mình có con.Thôi tí mình đi hẹn với Yatou rồi mua que thử thai luôn.

Quán Cafe Princess.

_Ơi 2 người nay sao rồi tiến triển đến đâu rồi_Gui có ý chọc yatou.

_Thì vẫn bình thường thôi mà

_Mà vẫn bình thường thôi sao

_Thôi bà định chọc tôi đến khi nào đây?Vậy bà có tin mừng chưa.?

_Tin gì chứ?_Gui ngớ ngẫng

_Bà còn giả vờ à.Có baby đó_

_À chưa.Vậy 2 người có tính gì cho tương lai chưa?

_Cũng không biết nữa.

_Khi nào có kết quả thi nhỉ

_1 tuần nửa.Hỏi dư thừa.Chắc đầu rồi mà còn hỏi.

Sau khi gặp Yatou xong Gui đi mua que thử thai và về nhà.

_Chào dì cháu mới về.

_Cháu ăn gì không?

_Thôi cháu ăn ngoài rồi.Cháu lên phòng đây.

Cô vào phòng vệ sinh mà thử que.

_CHết mình co thai thiệt rồi à.Vui ghê haha_Cô nhảy lên._Thôi tự nhiên nhảy vậy chắc động đến thai nhi quá.

Buổi tối.11h

Gui nằm suy nghị.Nhưng mình có nên nói cho anh ấy nghe không nhỉ.Nhưng với tính cách của anh ấy chưa chắc gì thích trẻ con.Mình làm sao bây giờ.Liệu anh ấy có yêu mình và đứa con trong bụng của mình không nhỉ.Anh ấy chưa bao giờ nói yêu mình mà.Thôi đành phó mặt vào trời đến đâu hay đến đó.

''Cạch''

_Sao giờ này em chưa ngủ_Anh bước vào hơi có men rượu.

_Em đợi anh về.

_Em đúng là đồ ngốc mà_Nói xong anh cú vào đầu cô.

_Ui da.Anh lại đánh vào đầu em rồi_Cô làm nũng_Làm như sở thích của anh là đánh vào đầu em vậy?

_Chắc vậy.

_Có chắc nữa nè_Cô đánh vào lung anh_Thôi anh đi tắm đi.Anh uống rượu à.

_Tại hôm nay anh có 1 hợp đồng lớn.Nên uống vài ly.Anh đi tắm đây_Anh bước vào nhà tắm

_Em đi pha cho anh ly nước giải rượu nhen._Cô nói với theo anh.

_Ừ.

Sau khi Anh tắm xong

_Nè anh uống đi._Cô đưa ly nước cho anh.

_Cảm ơn em nhen.

_Anh lại cảm ơn em rồi.

_Mà sau này nếu anh có đi làm về trể em ngủ trước đi nhen.Đừng có mà đợi anh như hôm nay.

_Nhưng em thích vậy mà.

_Em đúng là ngốc vô đối.

Anh ôm cô vào lòng hôn lên má cô và môi cô.Từ từ kéo dây áo cô ra.

_Anh không được đâu._Cô lo sợ nói.

_Anh khó hiểu nói_Tại sao vậy.

_Em có bệnh nên không được._Cô buôn anh ra.

_Anh lo lắng_Em bị bệnh gì vậy.Sau không nói anh nghe_Anh rờ lên trán cô_Em đâu có nóng đâu.

_Em bị bệnh phụ nữ đó mà._Cô không biết lý do gì nên đem đại lí do này.

_Nhưng anh nhớ là không phải ngày này_Anh hơi khó chịu nói.

_Nhưng em đau bụng mà_Cô không biết làm sao anh sẽ tin lời cô.Cô nhớ lại lời bác sĩ nói.TRong vòng 2 tháng đầu không được quan hệ với chồng.Nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

_Nhưng anh là chồng em không biết em ngày nào có và có bị đau bụng không à.

_Nhưng em không thích_Co hết vào tai anh.

_Em không thích thôi vậy._Anh quay mặt ra chổ khác.

_Cho em xin lỗi nhen.

_Em không có gì để xin lỗi anh hết.Tại anh thôi_Anh khó chịu mà nói và cũng có 1 phần hơi buồn.

_Này là tại em mà.Cho em xin lỗi đi.Anh buồn em à.

_Không có gì.Ngủ đi._Anh nhắm mắt lại và đấp mền.

Gui suy nghĩ:Không lẽ anh ấy giận mình sao?Mình cũng vì tốt cho con thôi.Cô để tay lên bụng và rờ nhẹ lên nó.Mong anh hiểu cho em.Cô chỉ biết thở dài.Mẹ con mình đành uất ức thôi con ạ.Mẹ không thể nói cho cha biết được.Mẹ sợ cha sẽ từ chối con.Mẹ không muốn bỏ con đâu với tính cách của cha chưa mong có con sớm đâu,tội nghiệp con của mẹ.

Wang:Tại sao cô ấy lại như vậy?Cô ấy lạ ghê sao nói dối mình bằng cớ đó nhỉ.Mình là chồng cô ấy làm sao không biết cô ấy bị bệnh ngày nào.Không lẽ cô ấy chê mình sao hả?
Anh quay mặt qua chỗ khác và không quuay lại nhìn cô 1 lần nữa.Anh cứ im lặng mãi._Cho em xin lỗi anh.Đừng giận nhen.

_Anh không quay lại mà nói_Đã nói là em ngủ đi.Cứ vậy hoài.Thì Anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu àh nhen.?hii_Anh cười gian.

Cô nghe anh cười nên cũng đã thở phào nhẹ cả người.

Sáng sớm như thường ngày cô vào nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân.Khi bước xuống dưới lầu thì bàn ăn đã giọn sẵng và Anh cũng đã ngồi ở đó.

_Em lại đây ngồi nào_Anh kéo ghế cho cô.

Cô bước lại và ngồi xuống bàn ăn.

Cô ăn mà vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua.Cô nhìn anh trên khuôn mặt anh.Anh có hơi buồn 1 tí.Cô nghĩ chắc anh sẽ không để tâm đến việc đó đâu nhỉ.

Mặc dù rất buồn chuyện hôm qua nhưng anh không để tâm đến việc đó.Anh nghĩ cô sẽ có lý do riêng của mình

_Anh nhìn cô chợt anh trong khuôn mặt cô xanh xao hơn mọi ngày.Ngày hôm qua không xanh bằng hôm nay.Anh lên tiếng hỏi thăm cô_Mấy hôm nay anh thấy em ăn ích lắm nhỉ?Em có bệnh sao?_Anh lo lắng cho cô.Cũng cảm thấy mấy ngày hôm nay Anh không quan tâm cô 1 tí nào.Anh như đang bỏ rơi cô vợ bé bỏng của mình.Mà chỉ lo đến công việc.Anh muốn bù đấp cho cô nhưng anh không biết làm cách nào.Bây giờ điều tốt nhất là anh nên an ủi cô.Sao này thì tính tiếp vậy.Anh sẽ nghĩ cách.

_Anh Em không sao đâu.Mà em cũng không có bệnh nữa._Cô vui mừng khi anh đã lên tiếng nói.Trong lời nói của anh có chứa đầy sự lo lắng cho cô.Cô cảm thấy hạnh phúc khi anh không giận mình.Mà còn đi lo lắng cho cô nữa.Ngoài mẹ cô ra và Yatou chưa 1 người nào quan tâm cô như vậy.Cô bây giờ cảm thấy hạnh phúc thật.

_Em có thiệt là không sao không?Em không nhìn vào gương xem sao hả?Khuôn mặt em kìa_Anh nhìn và chỉ vàp mặt cô.

_Cô biết chứ ngày nào mà cô không xem mình trong gương.Cô cũng biết khuôn mặt của mình xanh xao hơn.Nhưng cô biết làm gì giờ_Chắc do thời tiết đó mà anh.Nên em mới vậy.(Zen/bà này nói dối mà không xem lại.Mấy nay trời trong xanh àm haha?

_Em xem ra ngoài thời tiết mấy ngày nay thế nào?_Anh chỉ về phía cánh cửa lớn mà đảo mắt nhìn Gui.

_Cô nghĩ''chết cha rồi giờ nói dối mà không lo nhìn thời tiết rồi lam sao ta''_Nhưng em không làm sao mà anh.hii_Cô cười ngượng nhìn qua bên hướng trái ngược anh.Côi sợ anh giận mình.Vì nói dối đó mà.

_Ư cứ xem là như vậy..._Anh suy nghĩ 1 tí rồi_.Nhưng mà Thôi anh đưa em đi bệnh viện đây cho nó chắc_Anh ngừng ăn và đứng lên.Vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn ăn.

_Nhưng mà anh còn phải đi làm nữa mà.Bận tâm đến em làm gì phiền phức lắm_Cô như xua đi lời nói của anh.

_Kệ không sao.Anh đến trể 1 tí cũng không sao.Thôi mình đi nào_Anh kéo tay cô đi.

_Cô níu anh lại_Không...Không em không đi đâu.Em ở nhà àh._Khuôn mặt Cô như đang quả quyết với anh.

_Em còn cãi bướng nữa sao?Đi không hả?_Anh kéo tay cô đi ra ngoài tiếp.Như xem cô thích làm gì làm.Anh bỏ ngoài tai.

_Cô làm trò con níc.Dựt tay mình ra khổi tay anh.Cô ngồi xuống đất như 1 đứa con níc đồi kẹo mà anh không cho.Cô làm nũng với anh_Không...Không...em không đi em sợ muồi bệnh viện lắm.Huhu..Không nhất định em sẽ không đi_Cô giả vờ không.Cuối đầu xuống dưới cái ch6an và cười nhỏ,Cô sợ anh thấy.

_Anh chỉ biết cười mà không biết làm gì vì tính trẻ con của cô.Anh chợt nghĩ ra 1 chuyện_Nếu em hứa với anh 1 chuyện anh sẽ không ép e đi được chưa.Không thì phải đi với anh đó.

_Cô gật đầu lia lịa mà nói_Chỉ cần không đi đến bệnh viện là em đi àh_Cô vui vẻ nói.

_ok.Hết ngày hôm nay khuôn mặt em mà không hồng hào lại anh sẽ đưa em đến bệnh viện,em cũng không được đánh má hồng đó.Em phải nhớ rõ những lời anh nói đó nhen._Anh quả quyết nói.Khuôn mặt đầy sự nghiêm chỉnh.Anh nghĩ thằm anh xem em làm thế nào mà thắng anh đây.Cuối cùng gì em cũng phải đi đến bệnh viện với anh thôi.

_Ok.Em đồng ý.Cứ vậy đi.Anh đi làm đi kẻo trể_Cô vui vẻ và thở phào nhẹ.

_Anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng_Thôi anh đi đấy_Anh hôn lên trán cô 1 cái._Đúng là anh chìu em nên bây giờ em mới hư vậy rồi.Anh nói mà em không chịu nghe lời nữa.

_Cô ngượng vì anh hôn cô trước con mắt của những người giúp việc khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua.Những người giúp việc nhìn anh và cô hạnh phúc họ chỉ cười cho 2 người mà cũng không nói gì_Chúc anh 1 ngày mai mắn và vui vẻ.

__Anh buông cô ra_hẹn gặp lại Em vào tối nay_Anh bước vào xe.

Sau khi anh đi thì Cô cũng đi đến bệnh viện.Sau khi siêu âm xong thì,.

_Ông Bác sĩ đeo kính vẽ bên ngoài của ông đã già nhưng vẫn đẹp lão,ông nói_Sức khỏe cô không được tốt lắm.

_Vậy giờ làm sao hả bác sĩ_Cô hơi lo lắng,không phải lo lắng cho mình.Mà cô lo lắng cho đứa bé ở trong bụng của mình.Cô sợ ảnh hưởng đến nó.

_Cô phải ăn nhiều 1 tí.Mặc dù cô ăn không được nhưng cũng phải rán_Ông bác sĩ nghiêm giọng nói.

_Rồi sao nữa bác sĩ.

_Nếu cô cứ như vậy.Sẽ ảnh hưởng rất lớn cho đứa trẻ sao này.Có thể là khó sinh hoặc đứa bé được sinh ra thì sẽ có nguy cơ suy dinh dưỡng đó_Ông lại nghiêm giọng.

Vâng tôi cảm ơn bác sĩ_Cô định bước đi.

_Phan đã cô gái_Ông kêu cô khi cô bước được vài bước.

_Dạ.Còn có chuyện gì nữa không bác sĩ.

_Tại sao tôi không thấy chồng cô đâu.Tôi chưa thấy anh ấy đưa cô đến bao giờ?_Ông dò xét trên khuôn mặt của cô.Cũng vì 1 phần sự việc nên ông cũng tò mò hỏi cô.

_Cô không biết nói sao nên đành lấy cớ này_Anh ấy bận việc nhiều lắm bác sĩ àh.

_Nhưng tôi nói cho cô 1 đều này.Không biết có đúng hay không.Nhưng người mẹ khi mang bầu thường có tình trạng uất ức hoặc có thể gây ra trầm cãm.Nếu không có sự ủng hộ tinh thần của người chồng.Tôi mong chồng cô quan tâm cho cô 1 tí thôi_Ông tỏ ra quan tâm cô.

_Vậy cháu cảm ơn bác sĩ.Cháu đi đây.Tạm biệt bác_Cô cuối đầu chàu ông rồi bước đi.

_Tạm biệt_Ông đứng đằng sau àm thở dài.Những đứa trẻ bây giờ thật khó hiểu mà.Mà mấy thằng trẻ cũng vậy.Không biết quan tâm đến vợ của mình một tí nao2 hết.đúng là thứ vô tâm mà.

Cô đang đi dạo ở ngoài đường,trời hôm nay nắng hơn bình thường.chợt điện thoại reo tut tut.Cô lấy điện thoại ra.

Tin nhấn<Em à.Em đang làm gì đó>

Cô gửi lại<Em đang đi dạo>

Tin nhấn<Tí chiều đợi anh ở nhà.Anh sẽ đưa em đi ra ngoài chơi.Em chịu không.>

Cô gửi lại<Vậng.Em đợi anh>

Tin nhấn<Thôi anh bận rồi.Chiều mình gặp lại.Tạm biệt em>

Cô<Em tạp biệt anh>

Cô bước trên đường buồn bã vì cuộc đời của mình.Cô cảm thấy mệt cả người vậy.Trời hôm nay nắng hơn bình thường.Cô đi ngoài đường mồ hôi đổ ướt cả áo của cô.Cô bước lại gần 1 chiếc tãi ở đằng xa và lên xe ngoài về nhà mình.

Cô ngồi vào taxi.Xe gần đến nhà cô ,nhưng cô không muốn về nhà nên đã lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

_Alo chị hả?

<Em có việc gì không?Sao hôm nay lại rãnh để tiếp chuyện với chỉ nhỉ.Không đi theo đuôi của chồng nữa àh.Cô em nhỏ.>._Người bên kia vui vẻ nói lời nói có 1 tí chăm chọc..

_Chị này kì thiệt.Lúc nào cũng chăm chọc em hết.Chị rãnh không.Chị có thể đi tám với em không?_Cô như mong đợi câu trả lời của chị là ok lời nói hơi ngượng 1 tí.

<được chứ.Ở đâu nào cô em>

_Hẹn gặp chị ở chỗ củ.Tạm biệt.tut tut tut.

Cô ngồi trong taxi mà chỉ biết thở dài.Cô không biết phải làm sao cô có nên nói cho chông của mình biết không nhỉ.?

_Bác cho cháu đến quán cafe Axa nhen bác.

Khoảng 5 phút sau xe dừng lại trước quán.Cô bước vào đã thấy Chị HeBe ngồi ở bàn trong.

_Chị đã kiêu nước chưa_Cô ngồi xuống ghế mà nói.Cười vui vẻ với chị.

_Chị vui vẻ nói với cô_Em kiêu đi chị kiêu rồi.

_Cho tôi 1 ly nước dâu.

_Chị nhìn khuôn mặt bơ phờ mà không 1 tí máu của cô mà giộng đầy quan tâm_Em sau nay xanh xao giữ vậy.Chồng em đối xử không tốt với em sao?.

_Cô lắt đầu lia lịa_Chồng em không có đâu.Anh ấy quan tâm em lắm_Cô vui vẻ nói ới chị.Nhưng trong lòng thật sự rất vui.

_hay nó không cho em ăn hả?Nó quan tâm kiểu gì thế quan tâm mà để em xanh xao vậy sao?_Chị hơi lớn tiếng 1 tí và đầy tức giận.Khuôn mặt chị tối lại.

_Không phải tại anh ấy đâu chị ơi.Lỗi là Tại em không ăn được mà_Cô chối nhưng cũng đúng là tại cô không phải lỗi do anh.

_Vậy hay em có bầu nên không ăn được hả?_Chị hơi vui vẻ lại và khuôn mặt biến sắc lại như lúc đầu.

_Câng.Em có thai 2 tháng rồi chị_Cô cười và rờ vào bụng của mình.

_Vậy chị chúc mừng em nhen.Chồng em chắc là vui lắm nhì_Chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay của cô.

_Anh ấy vui lắm chị_Cô nói mà quay mặt qua hướng khác để che dấu đi khuôn mặt buồn của mình.Cô sợ chị sẽ đoán được là cô nói dối chị.Chị là người nhìn nét mặt mà đoán ra tính cách của người khác rất hay.Chị ơi anh ấy còn chưa biết đó chị.Cô nói thằm trong người mình.

_Vậy là tốt rồi.Chị cũng mong mình có thai mà chưa được nè.Các em hơn chị rồi nhen_Câu nói của chị hơi chăm chọc cô.

_Chị lại chọc em rồi_Khuôn mặt của cô đỏ lên.

_Thôi nào hôm nay sao rãnh mà gọi chị ra đây hả?Không theo đuôi chồng sao?_Lại chọc cô.Chị có sở thích là đi chọc người khác mà.

_Em hôm nay đi khám thai.Nhân tiện gọi chị ra nói chuyện đấy mà.

-Ừ vậy chồng em đâu sao nó không đi với em hả?_Khuôn mặt của chị hơi nghiêm túc lại.

_Chồng em đi làm rồi._Cô lại không vui.

_Nó không có 1 tí thời gian dành cho em sa?Đi khám thai với vợ mà cũng không đi được hả?hay nó không quan tâm em?Em nói thiệt cho chị nghe nào?Để chị đi xử nó ?_Cô tức giận nói.

_Thôi chị ơi.Chị hiểu lằm anh ấy rồi.Tại anh ấy có 1 hợp đồng lớn.nên em kiêu anh ấy đi làm đi.Em đi mình cũng được mà chị_Cô trấn an chị của mình.Cô hiểu chứ chị rất nóng tính.Nếu mà chị biết sự thật chắc đi đến công ty mà đồi công bằng cho cô nữa là khác.

_Ừ vậy chị bỏ qua cho nó lần này.Lần sau là chị không tha cho nó đâu

----------------------------------------------------------------
sau khi đi uống nước với HeBe xong cô mới về nhà.

_Dì 2 cháu mới về?Anh ấy về chưa dì_Cô bước vào nhà,cô cảm thấy hơi đau đầu mà con mắt trở nên hơi tối 1 tí như không thấy rõ mọi vật xung quanh vậy.Cô đi lại gần cái bàn mà dịnh tay vào ghế.

_Dì 2 lại dìu cô mà lo lắng_Cô chủ có sau không hả?

_Không cháu không sau?Dì 2 đi lấy cho cháu ly nước đi.

_Vâng,_Dì 2 buông cô ra và đi lại lấy nước.

_Mà chồng con về chưa dì_Cô lại hỏi.

_Dạ chưa cô chủ.

Cô thở dài và bước lên lầu để lên phòng mà cắt túi sách.

---------------------------------------------------------------------

Tại nhà Yatou.

reng reng....reng...

_Alo.Anh à._Yatou nói nhẹ trong điện thoại và vui mừng khi nhận được điện thoại của anh.

<Hôm nay em làm gì nè?_Anh hỏi nhẹ nhàn>

_ Em không làm gì hết chỉ ở nhà không àh.Còn anh thì sao?Công việc tốt chứ?_Cô vui vẻ nói với anh.

<.Công việc của anh rất tốt,Anh thì chỉ biết ngồi trong văn phòng không àh.Hôm nay anh không thể gặp em.Anh nhớ em lắm.Em có nhớ anh không.?>

_Hì.em cũng nhớ anh nhiều lắm.Nhiều hơn hôm qua nữa_Cô cười mà đỏ mặt.

<Em anh tệ nhỉ?Không dành thời gian nhiều cho em.Anh chỉ biết lo cho công việc không?2 ngày không gặp em anh rất nhớ em.Anh xin lỗi không đưa em đi xem phim như lời đã hứa>

_Em không sao đâu.Công việc cũng quan trọng mà anh.Không đi lúc này mình có thể đi hôm khác mà anh.Đối với em Anh là 1 người tốt nhất,không có tệ đâu anh.

<Ừ thôi anh lại bận rồi xin lỗi em nhen.Ngày mai anh sẽ dành thời gian nhiều cho em>.

_Pye anh nhen.chút._Cô hôn vào trong điện thoại.

<Chút.tạm biệt em.Yêu em nhiều>tut tut.Anh tắt máy(Zen/nổi cả da gà haha)

Cô bên đây vui vẻ ma nằm ôm lấy điện thoại trong lòng mình như là ôm anh vậy.

-----------------------------------------------

Phòng giám đốc.

Wang đang ngồi xem tài liệu và chợt nhớ có hẹn với Gui nên lấy điện thoại ra.

_Thứ kí vào đây tôi có việc gặp anh.

<Dạ>

''Cạch''.

_Thưa giám đốc có việc gì ạ_Người thư kí lễ phép nói.

_Hôm nay có cuộc hẹn gì không? nó có quan trọng không._Anh hỏi nhanh.

_Dạ có hẹn đi ăn với giám đốc công ty RanTy.

_huỷ bỏ cho tôi.đi._Anh ra lệnh.


_Nhưng mà....

_Nhưng nhị gì nữa hả_Anh quát lớn vào người đứng đối diện_.Việc này mà anh làm không được sau?Khả năng anh kém vậy àh.

_Vâng.Xin lỗi giám đốc.Tôi làm ngai.

_Ừ.Anh đi ra đi.

Sau khi thư kí đi ra.Anh cũng lấy áo và cặp đi về.Trên đường về anh rất mong cho xe chạy nhanh hơn.

_________________________________________

Ở nhà Wanggui.

Sau khi để túi sách vào vị trí của nó thì cô bước xuống lầu.

''Rầm''

Gui từ trên lầu đi xuống nhà ăn.Cô đi xuống mà đầu ốc thì choáng váng.đầ ốc thì cứ tối lại.Cô nghĩ không lẽ dì 2 chưa mở đền sau?Mình cảm thấy người mình như mìm nhủn lại vậy.Bước gần đến bàn cô lấy vội ly nước trên bàn.Chưa kịp uống nước thì cô cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa.Cô muốn khụy xuống nền nhà.Cô dịnh vào cái bàn mà từ từ khụy xuống.Cô ngã xuống nền nhà luôn.

Anh láy xe thật nhanh về nhà.Linh tính cho anh cảm thấy có điều gì rất không hay sắp xảy ra.Anh thấy khó chịu vô cùng trong cơ thể của mình như có gì muốn vở ra..Anh chạy vội về nhà.

_Dì 2 thấy cô chuẩn bị ngã xuống.Dì chạy vội lại nhưng mà không kịp nữa rồi._Cô chủ cô có sao không?_Dì 2 hét lớn lên_Có ai ở ngoài không ra giúp tôi với_Khuôn mặt dì 2 như tái xanh lại vì lo lắng cho cô.Dì 2 cố gắng la thiệt lớn mà không thấy ai hết lại giúp hết.Không khí trở nên căn thẳng hơn..vì hôm nay mọi người xin nghĩ sớm 1 ngày.Dì cố gắng kéo cô đi lại ghế sofa nhưng không được,với sức lực của 1 người già thì điều đó không có khả năng.

Cô đã nghe được tiếng cuối cùng của dì 2 khi kêu cứu.Rồi cô gất đi mắt nhắm chặt lại không một chúc cử động.Bây giờ trời đối với cô là 1 màu đen.

_Cô chủ cô tỉnh lại.đừng làm tôi sợ mà cô chủ_Dì 2 cô lai lai người cô.Dì 2 muốn cô tỉnh lại.Nhưng tác dụng phụ lại cô không hời có 1 chút nào phản ứng.Mồ hôi trên người của dì chảy trên trán và 2 bên má,cái áo sau lưng của dì cũng không được tốt mấy nó đã ướt hết.

Ket………..ket……………ket….Wang vớ lấy cái cặp và bước xuống xe.

_Dì 2 thấy có tiếng xe là biết tiếng xe của cậu chủ mình.Dì như lấy được 1 tia hy vọng.Dì cố gắng kiêu lên để anh kịp thề vào nhà nhanh_Cậu chủ vào đây nhanh lên.Xem cô chủ có chuyện gì không nè.

_Anh chạy thật nhanh vào nhà và khụy ngối xuống kế bên người cô_Cô ấy bị gì hả?_Anh hét lên vì lo lắng.Khuôn mặt tối sầm lại.

_Người của dì 2 như run lên vì anh hét quá lớn vào người dì.Từ đó đến giờ anh luôn tôn trọng gì chưa bao giờ lớn tiếng với mình nên dì cảm thấy sợ_Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa.Tôi lại là cô chủ đã nằm ở đây rồi_Giọng của dì run run lên.

_Anh bế cô lên và phán 1 câu_Nhanh kiêu bác sĩ đến đây.

Anh bế cô lên phòng và dặt cô xuống giường nhẹ nhàn.Anh sợ cô đau nên dặt rất nhẹn.Anh đi lấy khăn lao nhẹ nhàn những giọt mồ hôi trên trán của cô.Anh chỉ biết thở dài và đợi bác sĩ đến.Anh để tay lên trán xem cô có sốt không và để tay lại trên trán mình.Anh thấy nhiệt độ vẫn bình thường.

Anh bước đi xung quanh đặng tìm chay dầu để thoa cho Cô.Tìm trong tủ mãi mà không thấy.Anh bước lại ngai cái bàn mà cô để túi sách của mình trên đó..Anh muốn tạm thề tìm chay dầu thoa đỡ cho cô trước khi bác sĩ đến.Anh xem xét kỉ cái bàn và thấy chay dầu.Anh lấy tay đụng vào chay dầu nhưng vô ý lánh mạnh quá nên cái túi sách của cô rơi xuống đất và rớt ra 1 tấm giấy trắng và tấm hình x_Quang.(Zen/không biết X_quang có đúng không.Có sai cho Zen tạ lỗi zen không rành ba vụ này hii)

Anh lấy cái túi sách lên và lấy mấy tờ giấy để lại vô chông.Nhưng Anh nhìn kỉ trong tấm vấy có tên của cô Ngô Ánh Khiết và tờ giấy có để chử là thai đã được gần 2 tháng.Anh cầm tờ giấy trên tay mà không thể tin vào những điều mình đang nhìn thấy trong tấm giấy này.Anh nghĩ đây có phải sự thật mà mình nhìn thấy không.Mình sắp làm cha rồi sau.Anh vui sướng nhảy dựng lên như 1 dứa trẻ vậy.Anh la lên[b]''Yah mình sắp làm cha rồi...Aaa...[b].Anh vui mừng mà muốn khóc lớn lên vì vui sướng.Chợt anh nhớ lại vợ mình vẫn còn nằm trên giường.Anh lại gần nắm lấy bàn tay của cô.

_Anh nói nhỏ_Tại sao em chưa nói anh biết vợ chồng mình sắp làm cha hả?_Anh dịu dàng hôn lên trán cô nhẹ nhàn.

''Cạch''

_Bác sĩ lại đây xem vơ tôi đi_Anh lo lắng nói quên đi tin vui luôn.

_Ông bác sĩ khám xong và nói_Thưa cậu cô ấy do thiếu ăn,và bị say nắng ạh.

_Àh vậy cảm ơn ông_Anh chợt nhớ ra gì đó.rồi vội lại bàn và lấy tấm giấy trên bàn_ây9 ông xem.Tôi nên làm gì_Anh đưa tờ giấy cho ông bác sĩ dà.

_Ông bác sĩ nhìn khoảng 2 phút sau ông nói_Rồi tôi biết nguyên nhân rồi.Tại cô ấy có bầu nên khó ăn.Anh nên chăm sóc kỉ cô ấy.Anh phải em cô ấy ăn nhiều 1 chút.Không thôi đứa trẻ sinh ra sẽ bọ suy dinh dưỡng đó.Anh nhớ đừng cho cô ấy làm việc nặng nhen và cũng đừng ra ngoài nắng nhiều quá không tốt.Hiện giờ thời tiết thì rất là nóng

_Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại.?

_Khoảng 1 tiếng sau nữa.Nhưng tôi còn có chuyện này nữa.

_Ông cứ nói.

_Anh nên quan tâm nhiều cô ấy hơn.Người có bầu thường xuyên nghĩ những chuyện không đâu và hay bị trầm cảm đó.


Ông ấy giận dò kĩ càng.Rồi xin ra về.

_Cảm ơn ông.Dì 2 ơi đưa bác sĩ ra ngoài giúp con.

Sau khi ông bác sĩ ra ngoài anh lại ngồi xuống kế bên cái giường và nắm lấy tay cô.

_Khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc cái giường quen thuộc của mình..Cô nhìn xung quanh rồi quay sang bên hải.Cô thấy Anh đang nhìn mình không chớp mắt.Anh còn nắm tay cô thật chặt nữa_Anh đang nhìn gì thế_Cô hỏi anh rồi cười 1 cái.

_Anh làm mặt lạnh và giận,trong giọng nói có pha thêm 1 chút nghiêm túc_Em xem mình coi ra như thế này hả?

_Em làm sao chứ?_Cô nhìn lại chính mình rồi nhìn anh ngơ ngác.Cô không thấy mình có gì lạ hết.

_Em còn chối nửa àh_Anh tỏ ra giận dữ hơn.

_Em không chối mà-Cô không hiểu tại sau mà anh lại giận thế nữa cô đâu biết là đang xảy ra chuyện gì.nên làm mặt ngây thơ nhìn anh như không hiểu gì.

_ _Em có thấy sức khỏe mình không tốt không?Vậy còn đi ra nắng cho bị say nắng nửa chứ?Hôm nay nhất định em không được đi đâu hết.Nếu em muốn ra ngoài nữa thì khỏe lại rồi anh cho em đi.Em xem khuôn mặt mình đi không có 1 tí máu nữa_Anh nói mà chỉ vào khuôn mặt cô lời nói không quá lớn mà cũng không nhỏ.

_Dạ em biết rồi.Nếu em không khỏe em sẽ không đi đâu nữa_Cô đành nhịn chồng mình.Cô suy nghĩ đúng là đồ độc tài mà trưởng nam lúc nào cũng vậy chỉ toàn ăn hiếp mình không àh.

-Anh xoa xoa đầu cô mà nói_Vậy mới là ngoan chứ,biết nghe lời la tốt.

_Mà sao giờ này anh lại ở đây_Cô nhíu mày hỏi anh.Có 1 chút rất vui khi thấy anh ngồi đây chăm sóc mình.

_Em quên rồi sao?Anh hẹn em đi ăn tối.Nhưng anh về nhà đã thấy em nằm dưới sàn nhà rồi_Anh cười với cô .

_Àh._Cô ngây người nhìn anh.

Cả 2 im lặng không nói gì.

_Anh nè._Cô khìu khìu cái tay của anh.

_Chuyện gì em nói đi

_Anh cho em đi làm nhen_Cô nói mà làm mặt cún con giọng có hết nũng 1 tí.

_Không bao giờ.Em phải ở nhà sức khỏe em không được tốt mà còn đồi đi làm.Tiền anh đưa em sài không đủ sau mà còn đồi đi làm.Hay em chê ích hả?Nếu vậy nói anh biết anh đưa thêm cho._Anh tức giận nói.

_Không phải đủ rồi.Nhưng em muốn đi làm cho vui.

_Ở nhà đi không làm gì hết.Nếu muốn vui thì đi mua sắm hay làm gì đó.Tuyệt đối không được đi làm_Anh nghiêm túc nói với cô khuôn mặt không 1 tí nào giỡn.

_Dạ_Chợt cô có ý nghĩ léo lên đầu.Không cho mình đi làm thì mình lén đi hoho.Tự nhiên cô cười gian tà 1 cái.

_Anh như độc được ý nghĩ trong đầu cô.Anh quay mặt qua chỗ khác cười.Như sợ cô thấy vậy_Em không được lén đi đâu nhé.

Anh phán ra một câu xanh rờn làm cô hố.Sau anh đọc được ý nghĩ của mình nhỉ.Mình đâu có nói ra đâu mà kì vậy.Kì nay coi như là ở nhà cái chắt rồi huhu.Cô nhíu mày lại.

_Sau em không trả lời anh hả_Anh cười đểu,như chọc cô vậy.

_Dạ em nào có dám lén đi đâu_Cô gật đầu như đành chịu thua anh vậy.

_Biết khôn là được.Em mà lén đi là chết chắt với anh đó_Anh ôm cô vào lòng mà vỗ nhẹ nhàn lơn lưng cô

Cả 2 nhìn chằm chằm vào nhau.Lúc thì anh nhìn cô cười cô thì nhìn anh cười.2 người cứ thế không ai nói với ai lời nào

_Em muốn ngồi lên_Cô nhẹ giọng nói.Cô không muốn nằm 1 chỗ như vậy.Còn không ai chịu nói gì nên cô muốn mở miệng trước.

Anh nhẹ nhàn để cô ngồi dựa vào giường.

_Em ngồi đây nghỉ đi.Anh đi kêu dì 2 chuẩn bị đồ ăn cho em.Mà em muốn ăn gì nào_Anh

_Em ăn gì cũng được_Cô nói giọng khẽ nhỏ vì sức lực vẫn còn yếu nên giọng nói

Anh bước ra ngoài và vào lại phòng lấy tô cháo cho cô.Vì dì 2 đã làm trước đó rồi.Anh nhẹ nhàn đút cháu cho cô.Cô mỉm cười khi nhận từng cái đút cháo của anh vào miệng mình.Anh cũng dịu dàng mà đút cho cô.Cô trong lòng vui sướng thằm ước gì thời gian này đừng trôi qua nhanh như vậy.Cô muốn giờ phút này mãi mãi không qua nhanh.Mắt cô chứa đựng đầy sự hạnh phúc mà anh cho cô.

Anh đút cho cô xong và lấy khăn lao miệng cho cô.Anh chăm sóc cô như 1 đứa trẻ .Anh cũng xem cô như 1 món đồ chơi mà anh không bao giờ muốn nó bì hư và muốn bảo vệ nó không cho ai được chạm vào.Anh như muốn giữ cô ở bên mình mãi mãi.Khuôn mặt anh tràn gặp sự dịu dàng và hạnh phúc.

Ngày hôm sau.

Sau khi Anh đi làm.Cô vẫn ngồi trên giường không có việc gì làm mà cũng không được đi ra ngoài.Cô lại còn bị anh cấm đi làm nữa.Cô nhớ đến việc đó lại tức thêm.Anh lúc nào cũng tỏ ra là 1 gia trưởng và 1 người độc tài.Không suy nghĩ đến ý kiến của người khác ra sao.Cô buồn bã nên lấy điện thoại ra điện cho Yatou.Mời yatou về nhà chơi.

Yatou hý ha hý hửng đi vào nhà vợ chồng Wanggui.Gui từ trên lầu bước xuống.

_Bà đến rồi àh.Vào ngồi đi_Gui chỉ tay vào ghế sofa.

_ừh.Hôm này rồng mời tôm đến nhà có việc gì không?_Yatou ngồi xuống và nói có ý chăm chọc Gui.

_Dì 2 lấy giúp cháu 2 ly nước cam_Gui quay lại phía dì 2 đang làm gì đó trong bếp.

_Nhà đẹp nhen._Yatou nhìn xung quanh nhà và phán ra 1 câu vừa ý mình.

_Sau khi dì 2 đem nước lại_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bà._Gui e ngại nói với Yatou.Cô đã lưỡng lự không biết có nên nhờ Yatou chia sẽ với mình không.

_Nè gì nói đi.Bạn bè không mà e ngại làm gì_Yatou khìu lên tay Gui mà nói.

_Thật ra tôi chưa nói về việc có thai cho Wang nghe_Gui nói lí nhí sợ Yatou nghe được mà la hét lên.

_Không ngoài dự định của Gui.Yatou la lớn lên_Gì chứ giờ này mà chưa nói cho anh ấy biết luôn hả_Cô thấy mọi người đổ ánh mắt hơi khó chịu về mình nên cũng giảm anh thanh lại nhẹ hơn_Tại sao giờ bà chưa nói cho anh ấy nghe?

_Gui nhẹ nhàn nói và tay cầm ly nước._Tại tôi sợ anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi_Cô buồn bã nói khuôn mặt trầm ngâm.

_Tại sao bà lại nghĩ anh ấy như vậy?_Yatou rất hiểu cảm giác của bạn.Vì Gui thường hay tâm sự với cô.Nên cũng muốn 1 an ủi bạn được nhiêu hay nhiêu.

_Tôi nghĩ anh ấy không yêu mẹ con tôi đâu.Tính cách của anh ấy sẽ không chấp nhận có con vào lúc vẫn còn trẻ đâu.Tôi sợ anh ấy bắt tôi phá bỏ nó.Nhưng người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.Tôi không thể.Thật sự tôi rất sợ sẽ có 1 ngày như vậy._Gion5g nói của Gui hơi run lên vì lo sợ.

_Bà tại sao nghĩ những lí do như vậy?đó là lý do bà không muốn anh ấy biết mình có thai hả?_Yatou thở dài.

Gui cuối đầu xuống và gật 1 cái.Không trả lời Yatou.

_Sau bà ngốc quá dạ.Tôi thấy anh ấy quan tâm bà như vậy không yêu mới lạ đó.

Nói chuyện 1 lúc nữa thì Yatou đi về.Sau khi nói chuyện với Gui xong Yatou dự định sẽ giúp cho người bạn khờ của mình.Nên lấy điện thoại ra điện hẹn gặp Wang để nói chuyện xem anh như thế nào.


Anh ngồi trong văn phòng xem lại sổ sách của công ty.Khuôn mặt lúc nhăn lại lúc giãn ra.Anh chợt nghe tiếng điện thoại reo……….reng….reng………reng…

_Alo tôi Vương Tử nghe đây,_Anh trầm giọng nói.

<Em Yatou đây>

_ừh.Có chuyện gì không em?.

<Em muốn gặp anh 1 tí thôi.Anh có dành thời gian cho em dược không?>

_Rồi em muốn khi nào gặp._Anh nhanh chống nói.

<Ngay bây giờ nhen anh.Mình gặp ở quán café Prince nhen.>

_ừn.hẹn gặp em ở chổ đó._Nói xong anh cúp máy không đợi cô nói tiếp.

Anh mặt vội cái áo khoác và vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn.Anh chạy xe đến quán Prince.

_Chào anh.Mời anh ngồi xuống đây._Yatou cười với anh mà chỉ về ghế đối diện._Anh uống gì nhỉ?.

_1 café đen đi._Anh nhẹ nhàn nói 1 cách lịch sự.

Sau khi người phục vụ đem ly café cho anh xong thì .

_Yatou trận trọng nói với anh,khuôn mặt như nghiêm túc nói_Anh có yêu Gui không?.

_Anh đang uống ly café nghe được câu này của cô anh shock muốn phun ra hết ngụm café trong hộng nhưng anh vội lấy tay bịch miệng lại nhanh_Sau chứ?_Anh có phần ngạt nhiên vì câu hỏi của cô.

_Em hỏi anh có yêu Gui không,hay đúng hơn là có yêu Ngô Anh Khiết không?_Cô nghiêm giọng nói.Cô muốn hỏi rõ anh rồi mới vào chủ đời mà hôm nay cô muốn nói với anh.

_Thật là khó nói thiệt…nhưng anh cũng không muốn dấu gì em hết.Thật ra anh có yêu cô ấy từ lâu rồi_Anh trầm giọng nói_Anh muốn dùng biểu hiện hay hành động để cho cô ấy hiểu._Một người đàng ông trong kinh doanh như anh không ngại gì mà nói thẳng với cô.Anh khuấy khuấy ly café mà nói.

_Cô vui vẻ nói_Vậy là em yên tâm rồi._Cô ngưng 1 chút rồi nói tiếp_Em vô thẳng vấn đề nhen.Anh có biết tại sao Gui không nói cho anh biết cô ấy có thai không?_Cô nhìn khuôn mặt anh mà dò xét câu trả lời từ anh.

_Anh không biết.Em cứ nói đi._Anh tỏ ra ngạc nhiên vì cô hỏi tiếp theo của cô.

_Thật ra là nó sợ anh không chấp nhận đứa bé trong bụng nó và nó_Cô dịu dàng nói và uống 1 ly sinh tố.

_Anh nhíu mày lại,khuôn mặt hơi khó chịu_Có chuyện sao?...Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy?

_Thật ra mọi chuyện bạn ấy tưởng anh không hề yêu bạn ấy và không muốn chấp nhận 2 mẹ con bạn ấy.Cô ấy nghĩ với tính cách của anh sẽ không bao giờ thích em bé sớm như vậy.Nên bạn ấy mới khờ như vậy.

_Wang chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó._Thôi anh chợt nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, anh về trước nhen.Hẹn gặp lại em sau.

_Anh bận thì đi trước đi...em ở đây chút về._Yatou không muốn anh vì mình mà lại làm hổng công việc.dù gì cũng nói xong hết rồi nên cũng không cần để anh lại làm gì.

anh lại quầy và tính tiền và bước đi ra ngoài.

Khoảng vào buổi chiều tốiGui đang ở nhà xem tivi thì có 1 người áo đen bước vào.Đó chính là tài xế của Wang.

_Ông lễ phép nói_Thưa cô chủ mời cô chủ chuẩn bị đi ra ngoài._Ông cuối đầu nói.

_Gui dùng con mắt ngạc nhiên nhìn ông ấy_Ơ đi đâu chứ.

_Vâng.Cậu chủ kêu tôi đưa cô chủ đến 1 chổ này.Mời cô chủ chuẩn bị._Ông nhẹ nhàn nói.

_Nhưng mà đi đâu chứ._Cô tò mò hỏi ông.Không biết định làm gì nữa.Cô cảm thấy hơi nghi ngờ.

_Cô cứ đi theo tôi đi.Đi đến nơi rồi cô chủ sẽ biết.Nó cũng không xa lắm_Ông ta cuối đầu chào và bước ra ngoài.

Sau khi thay đồ xong cô lên xe ngoài.Cô được đưa đến 1 bờ sông mát mẽ không có ai hết.Đứng chờ 30 phut mà không thấy Wang đâu.Cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì.Chợt người taì xế đi lại.

_Ông bối rối_Xin lỗi cô cậu chủ có việc đột xuất nên không thể đến được_Ông không dám nhìn mặt cô sợ cô tức giận.Mà giận cá thì ưa chém thớt.

Cô ấm ức bước lên xe.Cô tức giận nhưng không làm gì được.Đi hay không cũng không nói 1 tiếng.Không điện thoại cho mình luôn mà chỉ nói với tài xế không.'Wang chết tiệt Wang chết bầm.''Cô vừa nói và đá vào chiếc xe.

Người tài xế lại xe được 1 đoạn thì nhớ ra chuyện gì.

_Mà cô chủ.Cậu chủ có nói hôm nay chắc không về nhà đâu.Cậu kêu cô khổi đợi cậu,mà đi ngủ sớm đi._Ông ái ngại nói với cô.Thật tội nghiệp cho cô chủ.Cậu chủ cũng quá đáng hẹn cô chủ đã mà không đi.Rồi lại không chịu về nhà.Ông là tôi tớ nên không dám cãi lại lệnh của chủ nhân.Ông sợ bị đuổi việc rồi ai sẽ nhận 1 ông già như ông.Ông đành dành sự thương hại cho cô chủ thôi.Hành động thì ông không có khả năng làm.
Sau khi cô được đưa về đến nhà.Cô nằm trong phòng mà cứ rủa thằm mà cũng không phải thằm mà hơi đủ có người khác nghe.Cô vào mà không thèm mở đèn trong phòng thì tối đen như mựt.Cô nằm dài xuống giướng cách mệt mỏi.Cô nói 1 mình_Làm người ta đợi mãi mà không đến,cho người ta đợi như thế chắc vui lòng lắm hả?.Không đến còn không thèm điện thoại nói 1 lời.Làm như mình không có điện thoại mà chỉ có ông tài xế có điện thoại vậy.Điện thoại nói mình nghe 1 lời cũng chết hay sao đó hả?_Cô lấy tay đánh vào cái gối ôm_Không đến còn không chịu mò về nhà nữa.Mà lại đi suốt đêm.Cho mình ở nhà 1 mình chắt đi ra ngoài la cà đâu ở mấy quán bar chứ gì.Anh ta đi vui vẻ còn mình phải bị bó chân ở nhà như vậy nè.tức chết đi được._Cô lấy tay đánh mạnh vào cái gối._.đúng là không công bằng tí nào.Wang nè chết đi ,chết đi nè.Wang chết tiệt....

Cô thấy trong người hơi mệt nên xoay lưng qua ôm cái gối.Ôm cái ngối thì Chợt có 1 cái cánh tay ai đó ôm qua eo của cô.Cô cảm thấy bắt ngờ tính quay lại phản kháng nhưng lại nghe muồi hương của con người này ,có 1 cảm giác rất quen thuộc chưa bao giờ cô quên được.Cô đã nhận ra đây chính là chồng của mình nên vui vẻ quay lại ôm chặt lấy anh.Cô nghĩ thằm anh không bỏ mình ở nhà 1 mình rồi tốt quá.Nhưng chưa vui được bao lâu thì chợt nhớ ra không biết những điều mới thoát ra khổi miệng lúc nãy anh có nghe không.Nhưng cảm giác không bị bỏ rơi làm cho không cảm thấy tuổi thân nữa.

Anh ôm chặt cô vào lòng mình.tay thì cứ rờ lên má cô nhẹ nhàn.Anh nghĩ Vợ khờ này dám mắng chồng ghê gớm vậy sao?.Còn đi rủa chồng mình chết sớm nữa hả trời.Chắt mòng mình chết sớm đặng đi lén phén hay sao nè.Trời sao mình nghĩ đi đâu không vậy.

Anh từ từ buông cô ra khổi vòng tay của mình.Anh nhẹ nhàn đứng lên và đi lại mở đèn lên.

Vì trong bóng tối quá lâu con mắt cô hê mờ.Cô lấy tay dụi dụi con mắt của mình.Vừa mở mắt ra hết cô đã nhìn thấy 1 đó hoa lớn có thể đó hơn 900 hoa.

_Anh để 1 cái tay sau lưng và người hơi khum xuống.Tay kia anh cầm hoa và đưa lên cho cô_Tặng em nè.

Cô hơi xúc động vì hành động của anh.Cô rất thích hoa hồng nhưng mà hoa hồng từ tay người mình yêu tặng.Cô lấy tay cầm lấy đó hoa từ tay anh và đem để lên muổi ngưởi.1 muồi thơm từ hoa hồng lang tỏ ra khắp phòng của họ.

Chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.Trên tường nhà có in một hàng sơn chữ đủ màu và hình nhân vật đang hôn nhau 1 tên con trai là tên Wang và 1 tên con gái Là tên Gui
hàng chữ có ghi''Vợ Gui!Chồng Wang yêu vợ.''Cô nhìn mà long thì cảm động không thể tả được.

TRên trần nhà có rất nhiều bong bóng bay khắp phòng.Toàn bong bóng hình trái tim và có mau hồng sáng rực khắp phòng.Có khoảng hơn 200 cái bong bóng bay.Mà mõi cái điều có những hàng chữ I love You or Anh yêu Em,or Wang yêu Gui khờ.

Gui nhìn những bong bóng bay và những hàng chữ đó.Lòng không thể diễn tả 1 cảm xúc tràn đầy hạnh phúc.Những giọt nước mắt hạnh phúc cư chảy dài trên hai bên má của cô.Cô không biết nói gì.Tay thì ôm miêng để ngưng những tiếng nức hạnh phúc ra.

Wang đứng im lặng nhìn những hành động của cô.Anh biết rằng cô rất cảm động nhưng 1 điều nữa cô sẽ cảm động hơn tất cả những gì mà mình thấy lúc này.Anh tiếng lại ôm cô vào lòng mình.Tay thì lao đi những giọt nước mắt nóng trên khuôn mặt của cô.Anh áp nhẹ hai bàn tay lên 2 má của cô và vuốt ve 1 cách dịu dàng.

_Anh cố tình chăm chọc cô_Tại sao em khóc?Em không thích những thứ này sao?_Tay anh chỉ vào đó hoa và những bong bóng bay.

_Cô lắc đầu lia lịa.Cô sợ anh hiểu lằm mình_Không có.

_Anh đẩy cô ra và nắm lấy 2 bên vai cô rồi anh Nhìn chằm chằm vào mắt cô_chứ như Vậy tại sao em lại khóc?

_Tại em cảm động quá đó mà_Cô cuối đầu xuống không dám nhìn vào mặt anh.Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng.

_Vây sao?_Anh lại phán ra 1 câu phủ phàn.Anh cố tình chọc cô.Anh nhìn khuôn mặt cô khi sợ anh giận cô làm anh rất vui và Anh lại thích nhìn khuôn mặt đó

Cô ngước lên nhìn anh,nước mắt cứ rưng rưng trên mắt cô.Cô không nói gì chỉ ôm chặt anh.Áp đầu mình vào ngực anh.Nhận hơi ấm trên người anh.

_Anh nghiêm giọng nói.Như là rất nghiêm túc không đùa giỡn_Em hãy nghe kĩ những lời anh nói sau đây nhen.

_Dạ._Cô nhẹ giọng nói.

_Anh lấy 2 tay ôm đầu cô.Cho cô ngước mặt lên nhìn mình.4 con mắt nhìn nhau không chớp lại.Anh dịu dàng nói._Vợ ơi!.

_Cô ngây thơ trả lời_Ơi.

_Vơ nè!Chồng yêu vợ_Anh nhìn cô không rời mắt.Con mắt của anh rất dịu dàng.

Cô thì đứng người ra không phản ứng gì hếtkhi nghe được lời nói của anh.Cô không thể tin vào tai của mình nữa.Cơ thể cô như đang bay lơ lửng ở trên mây vậy.

_Trong lúc cô đang ở trên mây thì anh nghiêm túc hỏi cô._Em có em bé rồi phải không.?_Mắt anh không chớp lại.

_Anh phán ra 1 câu nói làm cô trở lại hiện tại.Cô không biết nói gì nữa nên cứ nói không nên lời_à ừ..

_Tại sao không nói cho anh biết hả?Hình như anh là người cuối cùng biết vậy?_Anh tỏ ra tức giận.Khuôn mặt anh không 1 chút biểu cảm gì hết.

_Em....

_Anh cảm thấy chọc cô nhiêu đó đủ rồi nên đành tìm lối thoát cho cô vậy_Thôi anh hiểu hết rồi.Anh không trách em đâu.Trời cũng tối rồi đi ngủ đi nào._Anh đặc nhẹ cô lên giường.

_Nhưng tại sao anh lại biết hết vậy?_Cô ngây thơ hỏi anh và cũng hơi khó hiểu về nhân vật nào mà nói cho anh biết.

_Thôi ngủ đi nào.Nhắm mắt lại mà ngủ nè?Không thôi anh không tha cho đâu đó_Anh cười đểu 1 cái như đe dọ cô vậy.

Cô cũng không biết anh sẽ làm gì nếu mình không ngủ.Nên cũng ngoan ngoãn mà nghe lời nhắm mắt lại.Cô ôm chặt lấy anh và bỏ ra ngoài tay về nhân vật nào đã nói cho anh biết tât61 cả mọi chuyện.Cô cười 1 cách mãng nguyện vì hạnh phúc.Cô cứ ôm giọng nói lúc nãy của anh vào giấc ngủ rằng''Vợ nè!Chồng yêu vợ''.Cái miệng của cô cứ cười mỉm chi hoài..Anh cũng vòng tay qua ôm cô.Anh nhẹ nhàn hôn lên trán cô.2 người đi vào giấc ngủ 1 cách nhẹ nhàn mà thoải mái.Ngủ 1 giấc rất ngoan lành.

2 người ngủ đến sáng khi cô thức thì anh đã đi đâu rồi.Làm vệ sinh xong thì xuống nhà dưới đã thấy anh ngồi xem Tv.

_Anh ăn sáng chưa vậy?_Cô đi lại ghế sofa mà ngồi xuống bên cạnh anh.

_Anh chưa ăn.Anh đợi em xuống ăn cùng.Mà hôm nay chúng ta về nhà ba me anh báo tinh mừng nhen_Anh cười xung sướng.

_Dạ.Vậy chúng ta ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi nhen anh_Cô vui vẻ trả lời.

Hôm nay Wanggui về nhà Wang.

Tại buổi ăn.

_Wang trầm giọng nói với cha mẹ mình_Thật ra hôm nay con về đây có chuyện muốn nói với cha mẹ_Anh nắm lấy bàn tay của vợ mình.

_Pame wang tỏ ra khó hiểu con mình muốn nói gì_Con có chuyện gì nói đi_PaWang bỏ chén cơm xuống bàn mà nói.

_Thật ra vợ con đã có thai được 2 tháng rồi._Anh vui vẻ nói.

2 vợ chồng ông bà vương chưa từng thấy ngày nào vui hơn hôm nay.Trong suốt những ngày qua họ rất lo cho 2 người này.Họ sợ 2 đứa trẻ sẽ có kết quả không tốt vì họ đẽ ép buộc 2 đứa lấy nhau.Nhưng công sức họ bỏ ra đã không uổn phí trong những ngày tháng họ chờ đợi là sẽ có cháu bế.Nhưng bây giờ đó đã trở thành sự thật.Họ cảm thấy như đang mơ giữa ban ngày vậy.Nụ cười rực rở trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình ông vương.

_Pà vương vui sướng nói_Thật không hay con.

_Cô e ngại mà ngục đầu xuống bàn_Dạ...thật a._Cô nói thật khẽ.

_Hai còn làm cha mẹ vui lắm_Pa wang xen vào gốp vui cho gia đình.

Ở buổi ăn không khí vui vẻ hẳn lên.Mọi người ai cũng ăn rất là ngon.Wang cùng ông Vương lên lầu.

Ở dưới nhà chỉ còn mẹ chồng và nàng dâu.

Bà vương nắm tay con dâu 1 cách nhẹ nhàn.Khuôn mặt đầy sự cao sang mà có phần hiền hậu.Bà tí lớn tuổi nhưng trong vẫn còn trẻ_Con có thai ăn uống có đầy đủ không_giọng nói của bà đầy quan tâm lo lắng.

_Dạ con cũng khó ăn lắm mẹ_Cô lễ phép nói ra sự thật.

_vậy 2 con về nhà này ở đi hả?Có gì mẹ dễ dàng chăm sóc con hơn.Chồng con thì đi tối ngày bên đó không có ai mà lo cho con đâu?_Bà trầm giọng nói khuyên hai vợ chồng cô về.

_Cô sợ làm phiền cha mẹ chồng nên _con không sao đâu.Với lại qua đây mẹ phải cực khổ với vợ chồng con lắm.Con sợ làm phiền cha mẹ nữa.Bên đó cũng có dì 2 chăm sóc con rồi.

_Sao con lại nói ra những lời đó_Trán bà vương hơi nhăn lại 1 tí.Nhưng tỏ ra không hài lòng với câu nói của cô.Bà ngưng lại và nói tiếp.Bà vỗ nhẹ vào tay của con dâu_Chúng ta điều là người nhà mà.Tại sao con lại nói như vậy.Từ khi con kết hôn với thằng Tử nhà ta,ta chưa bao giờ xem con là con dâu của mình,mà ta lại xem con là con gái của ta.Con có hiểu ta nói gì không?

_Cô gật đầu và hối lỗi_Con xin lỗi mẹ.Con hơi nói quá 1 chút.

_Bà nắm tay cô mà dịu dàng nói_Không sao đâu con gái.Con đã có suy nghĩ 1 tí nào về điều kiện của ta chưa?

_Dạ con sẽ đi 2 hỏi ý anh ấy lại nhen mẹ.?_Cô muốn hỏi xem bà có đồng ý lời đời nghị của mình không.

Khi Gui kết thúc lời nói thì 2 người đàn ông ở trên lầu đã bước xuống đến gần chỗ 2 người đàn bà đang trò chuyện với nhau.

_Mẹ và vợ con nói gì dạ?_Wang đi lại và ngồi xuống kế bên cô.

_Anh này sợ tôi ăn hiếp vợ anh sao?_Bà vương cao có nói.

_Dạ con đâu có đâu_Anh quay lại phía mẹ mình mà làm nũng với bà.Tay thì nắm tay mà lay lay tay bà mãi.

Cô nhìn thái độ như vậy của chồng mình mà phì cười.Vì không ngờ chồng mình lại có tính trẻ con như vậy..

_Con làm gì vậy hả?Buôn ta ra.Nhìn xem kìa vợ con nó cười đó_Bà dựt tay của mình lại.Nhưng cậu con trai thì cứ nắm chặt nó mãi.

_Kệ vợ con đi.Con dù gì vẫn là đứa con trai bé nhỏ của mẹ mà_Anh cười mà cứ nắm chặt lấy tay bà.

Bà không dựt ra nữa.Bà không biết làm gì vì tính tình kì quái của cậu con trai mình.Nhưng bà thật sự rất hạnh phúc khi có 1 người con trai ngon ngoãn như anh.Ba nắm lấy tay con mình.Tay còn lại thì vỗ nhẹ vào đầu anh.

Ông Wang ngồi xuống mà cũng chỉ cười theo con dâu mình.

Sau khi ăn tối và nói chuyện với Ông bà vương xong thì Vợ chồng Wanggui cũng đi về nhà mình.Cô chưa mở lời nói với anh rằng anh có muốn về nhà Pa má của mình không.

Sau khi cả 2 về nhà trời cũng đã tối rồi.

Anh và cô 2 người nằm kế bên nhau.

_Anh này_Cô lấy tay khìu khìu tay anh nhẹ nhàn và dịu giọng nói.

_Anh quay lại nhìn cô.Con mắt đầy sự ấm áp_Gì vậy em._Anh hỏi cô chìu mến.

_Không có gì_Cô quay mặt qua chổ khác e ngại.

_ơ sao lại như vậy?gọi anh đã không nói gì là sao nhỉ?_Anh ngơ ngác hỏi cô.

Cô thì cứ quay mặt qua kia,không quay lại nhìn anh.Anh thì tỏ ra khó hiểu cô đang muốn nói gì mà lại không nói.

Chợt anh kéo cô lại.Anh ngồi lên và áp mặt nhẹ nhàn vào bụng cô.

_Tay anh cứ chỉ vào bụng của vợ mình mà nói_Em nè!Con mình nó nằm trong này hả?_Anh hỏi 1 câu rất ngớ ngẩn.

Cô gật đầu và cười hạnh phúc.

_Con có thể đạp đúng không em?Anh có thể nghe con đạp nhỉ_Anh cười hạnh phúc_Hình như con đang đạp vào má anh nè.

_Cô nhẹ nhàn vuốt những sợ tóc đen bay loạn trên đầu anh_Không đâu anh à.Con chưa đến tháng để có thể đạp đâu anh.

_Nhưng mà nãy anh nghe con đạp mà em_Anh cương quyết nói.Như khẳng định đó là sự thật.

_Con nằm trong bụng em mà anh._Cô cười khút khít.

_Anh cảm thấy như đang làm trò đùa cho cô.Nên cũng không gia vờ hỏi những câu vô lý_vậy khi nào con có thể đạp được em nhỉ.?

_Em cũng không biết nữa?nghe nói 5 hoặc 6 tháng thì phải?_Cô rờ nhẹ vào má của chồng đang áp vào bụng của mình.

_Anh nhướng người lên và ôm lấy thân hình nhỏ bé của vợ mình._Khi nào nó đạp em nói anh biết,anh sẽ đánh đòn nó.

_Cô cười hạnh phúc_Vâng_Cô dựa đầu mình vào ngực vững chắt của chồng mình.

Anh ôm cô vào lòng bàn tay cứ vỗ nhẹ vào lưng cô.


Mấy ngày sau.


Khi cô đang ngồi xem Tv thì anh điện thoại về.

Còn anh thì đang bận nhiều công việc mắt cứ gián vào đống hồ sơ trên bàn giám đốc.Anh lấy 1 ít thời gian nghĩ trưa mà điện thoại cho cô.Mặc dù bận tối mặt tối mày nhưng anh luôn luôn nghĩ đến cô.Lúc này hạnh phúc nhất của anh là cô và đứa con đang trong bụng cô.Anh lấy điện thoại ra.

_Alo.Anh àh._Cô dịu dàng nói.

<_Em đang làm gì đó_anh dịu dàng nói.>

_Em đang xem Tv.

<Em ăn gì chưa đó?>_Anh lo lắng hỏi.

_Em ăn rồi.

<Em ăn rồi sao không đi ngủ đi hả?Còn xem Tv chi nữa.?>

-Nhưng mà trên đài có cái này hay lắm em muốn xem.

<Hay gì mà hay lúc khác xem.Có gì đâu mà hay toàn những tin lá cãi không àh.>

_Cho em xem 1 tí nữa đi mà_Cô như van nài anh.

_Anh quát lớn trong điện thoại<Có nghĩ xem hay không hả?>

_Cô nghĩ thằm.tạm thời chịu thua anh đi.Nhưng chưa chắc đâu àh nhen.Anh đâu biết em có nghĩ xem không haha.cô cười đắt ý,<Dạ.Em nghĩ đây>.

_<Vợ tôi mà hôm nay ngoan vậy sao?đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì nhen vợ yêu?>_giọng nói của anh hơi đểu 1 tí.

_Oh anh ám chỉ gì vậy?_Cô giả vờ ngây thơ.Chết tiệt vậy mà anh ấy cũng nghĩ ra được nữa sao trời?đúng là khó qua mắt anh ấy thiệt.

_Em còn giả vờ àh?Thôi em lên phòng nằm ngủ đi nào.anh mà biết là em chết chắt đó_Anh nói ra những lời như đang đe dọ.

_Dạ_Cô đành khuất phục vậy không dám không nghe lời.Chồng là nhất mà đối với cô những ngày như vậy thật sự là những ngày rất hạnh phúc trong cuộc đời của cô.Mặc dù không làm được những điều mình thích nhưng sống như vậy là hạnh phúc đối với cô rồi.Cô không còn ước nguyện gì.Chỉ mong những ngày sau này là những ngày bình yên là cô rất mãn nguyện.(Zen/Có thật họ sẽ được bình yên không ta.đó toàn tùy thuộc vào Zen nhỉ hihii.)

_Em đang nghỉ gì dạ?em lên phòng chưa?_Anh không thấy cô nói gì thêm nên hêt thất mắc.

_Không có gì em đang đi lên phòng nè._Cô bước nhẹ nhàn lên từng bậc thang.

_ưh thôi bây giờ anh bận rồi.tạm biệt em nhen.

_vâng tạm biệt anh_nói xong cô và anh cùng cúp máy.

Cô cúp máy vào bước lên giường nằm ôm 1 con gấu lớn.Hôm đó

*hồi ức*

_Cái này gì to thế anh_Cô chỉ vào 1 gối quà to nằm trong phòng.Lúc nãy là do anh đi làm về mà đã mang nó về nhà.

Gối quà bên ngoài có gối bởi 1 tấm giấy màu hồng.Anh biết cô thích màu hông nên cố tình gối nó bằng màu hồng và có 1 cái nơ ở giữa món quá.

_àh cái này anh tặng em đó_Anh đưa cho cô ôm lấy gối quà_Em mở ra xem đi.

_Tặng em sao?_Cô cầm nó mà không hết ngạc nhiên.Lúc nãy cô cứ tưởng anh muốn tặng cho ai.Cô mong muốn rằng anh có thể mua tặng cho bản thân mình ,thì vui biết mấy.Nhưng giò suy nghĩ của cô đã đúng ,bởi thế cô cũng không khỏi nào mà không ngạc nhiên được.

_ừh.em xem nó đi.

ô nhẹ nhàn mở món quà ra.Cô hơi ngạc nhiên tại sao món quà lại là con gấu bông.Nó to bằng cô luôn vậy.Cô không khỏi tò mò vì sao anh lại tặng gấu bông mà không tặng món quà khác.Con gấu bông cũng có màu giống màu cô thích.

_Sao anh lại tặng gấu bông mà không phải là tặng món quà khác_Cô hỏi mà không hết tò mò.

_Anh hơi không vui_Sao em không thích nó àh?Nếu em không thích thì đem bỏ nó đi_Anh nối rồi dựt lại con gấu trên tay cô.Bước đi ra ngoài.

_Nhưng lại bị bàn tay của cô nắm lại.Cô lại dựt lại con gấu trên tay anh.(Zen/thật tội con gấu quá)_Không em rất thích nó._Cô phủ nhận sự thật rằng cô cũng thật sự rất thích nó thật.

_Em cứ nói dối anh hả?nếu em thích vậy tại sao em lại hỏi như vậy?_Anh khôi khỏi hết khó chịu.

_Cô đành thú thiệt với anh_Thật tại em không biết sao anh lại tặng em con gấu đó mà.Em tò mò đó mà_Cô hơi muốn khóc 1 tí.

_Anh xoa đầu cô_Thôi nào.mít ướt rồi sao?anh không giận đâu?_Anh nhẹ hôn lên trán cô_Tại anh muốn em ôm nó.Như xem nó như là anh vậy._Anh nhẹ giọng nói.

_Dạ.Em sẽ làm như vậy?_Cô hạnh phúc nói.

_Anh nhìn thẳng vào mắt cô_Nhưng chỉ ôm nó khi anh không có ở nhà đó àh nhen_Anh cười đểu_Khi có anh ở nhà không được ôm nó đó.Nếu không anh sẽ cho nó vào thùng rác đấy àh nhen.

Cô ngạc nhiên vì những câu nói của anh.Anh đúng thật khó hiểu.Nhưng anh thật sự rất là thương cô.Cô đã cảm nhận sự việc qua ánh mắt và cử chỉ của anh.Anh mắt đầy yêu thương và sự dịu dàng.Cô thật là không gì hạnh phúc được gì nữa khi có 1 người chồng như thế.

Anh nhìn cô hạnh phúc cũng cảm thấy rất hạnh phúc.Anh suy nghĩ nếu thật sự như thế em có thể hạnh phúc.Mõi ngày anh cũng muốn nhìn em hạnh phúc như vậy đó vợ àh.Anh muốn đem lại những điều hạnh phúc mà từ lâu giờ em đã không nhận được.Mà lại còn nhận lấy những sự hất hỉu của anh đối với em.Anh sẽ bù đấp tất cả cho vợ nhen vợ yêu.Anh lại ôm chặt cô vào lòng hơn.

Quay lại hiện tại.

Cô ôm nó vào lòng mà hôn lên mặt con gấu.Như đang cảm nhận được sự có mặt của anh.Cô cũng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.

* tuần sau.*

Khi cả 2 đang nằm trên giường.

Anh này!_Cô ôm anh vào lòng.Cô nhìn vào khuôn mặt của anh trên đó con mắt đầy sự yêu thường và ấm áp.

_Sao em?_Anh dịu dàng nói.Câu nói chứa đụng sự dịu dàng nhất của người đàn ông dành cho vợ.

Cô khìu tay anh.nắm nhẹ bàn tay anh_Anh có yêu em không?_Cô hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẫn.

_Tại sao? em lại hỏi như vậy?em không tin hôm đó anh nói điều là sự thật sao?_Anh hơi giận dữ vì cô lại không tin vào mình.

_Cô thấy mắt anh hơi đỏ lên vì giận.Nên vội vàn xin lỗi_Xin lỗi anh...không phải như vậy.em chỉ muốn nghe anh nói nữa thôi.

_Anh thấy cô không bình tĩnh mấy nên,trấn an cô_Thôi nào không sao đâu.Ngủ đi nào?_anh vỗ về cô vào lòng mình.

_Em...em.. không ngủ đâu anh._Cô làm nũng với anh.khuôn mặt đỏ hồng như 1 đứa trẻ vậy.

_Sao không ngủ hả?_Anh hơi khó chịu.Vì giờ gần 10 giờ mà cô vẫn không chịu ngủ.

Cô cứ lất đầu mãi.Không nói lời nào.

_Vậy sao em mới chịu ngủ ?_Anh dịu giọng xuống.Anh cũng biết cô đang làm nũng với mình.

_Anh nói yêu em đi em mới chịu ngủ_Cô nói ra rồi quay mặt về chổ khác.

_Anh thì cứ tức cười.Ai lại đi bắt người khác nói yêu mình nào.Anh kéo cô vào lòng siết chặt cô hơn_Anh yêu em.Nào ngủ được rồi đó.

_Không em không ngủ đâu._Cô lại đem cái tính trẻ con ra nói chuyện với anh.

_Sao anh đồng ý nói rồi sao em lại không chịu ngủ chứ_giọng nói của anh đầy sự ấm áp .

_Em muốn anh nói thêm lần nữa._Cô lai lai tay anh.rồi cô ôm chặc tay anh để lên gò má mình

_Rồi rồi anh nói thêm 1 lần này thôi đó nhen.Anh yêu em.rồi ngủ được chưa,._Anh vỗ nhẹ lên đầu cô mà vuốt ve máy đóc của cô.

_Em muốn nghe nữa mà_Cô thấy anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ nên lai lai anh nữa.

_Anh yêu em_Anh chịu hết nổi nên nói tiếp và ngủ luôn.Hôm nay công việc của anh rất nhiều,về nhà còn bị cô quấy rối nữa.

Cả tối hôm đó anh cứ bị cô quấy rầy mãi mà không ngủ được.Nữa đêm lại bắt anh mở mắt ra mà nói ''Anh yêu cô''.làm đến sáng anh mới có thể ngủ được.nên sáng thức vậy con người anh đầy mệt mỏi.

_Cô đang lấy đồ cho anh mặt đi làm_Anh này thường thường anh nghỉ trưa mấy giờ vậy?

_Anh thì soạn mấy tài liệu của công ty_Em hỏi làm chi vậy?_Anh quay lại nhìn vợ mình lấy đồ mà cười hạnh phúc.

_Thì anh cứ nói đi_Cô đi lại sát bên anh mà đưa đồ cho anh.

_Anh thì gần 12 giờ mới nghỉ trưa_Anh trả lời thật lòng.

_òh_cô chỉ ồh 1 cái tỏ ra không có gì.Nhưng đằng sao thì rất là có gì đó_Vậy anh đi thay đồ đi nhen.

Anh đi thay đồ xong đi ra ngoài.

_Chúc anh 1 ngày tốt lành_Cô hôn lên má của chồng mình.

_Em cũng ở nhà ngoan đó nhen_Anh hôn lên trán cô.Ôm cô 1 cái vào lòng rồi buông cô ra.

Anh cùng cô bước xuống lầu.Anh lên xe và đi đến công ty.

Cô nồi trên ghế sofa buồn chán không biết làm gì nên gọi điện thoại cho chị HeBe.

_Alo chị hả?_Cô như 1 cô em gái ngoan vậy.

_Sao cô em của tôi.hôm nay đã nhớ đến chị gái này rồi sao?_Chị nói đầy chăm chọc.

_Chị này lúc nào em gặp chị hay nói chuyện qua điện thoại với chị thì chị lại chăm chọc em àh_Cô giả vờ giận dỗi.

_Thôi cô em có chuyện gì nói đi nào.Mà cô em của chị không đi làm sao?_Chị hơi tò mò hỏi.

_Bởi vậy em ở nhà chán lắm chị ơi.Anh ấy không cho em đi làm chị ơi_Cô than thở với chị mình.

_Sao nó lại không cho em đi làm vậy?_Bà hơi tức cho cô em của mình.

_Tại anh ấy nói em có thai nên không được đi làm.Anh ấy sợ em mệt

_vậy đúng rồi em.Nó thương mẹ con em nên mới vậy đó.Với lại nó sợ em cực khổ mà.

_Vâng em cũng biết mà.Nhưng ở nhà mãi chán lắm chị ơi!_Cô thở dài.

_Thôi đi cô nương.Chồng thương như vậy mà còn than thở gì nữa hả cô nương?

_Mà chị đang làm gì dạ.?_Cô không biết hỏi gì nữa nên hỏi đại câu này vậy.Biết cũng hơi thừa 1 tí.

_Chị đang làm việc.Thôi nhen cô em chị bận rồi.Khi khác 2 chị em mình nói chuyện.

_Dạ.pye chị._Bói xong cô ngồi xuống ghế mở tivi mà chỉ mở nhiều kênh không xem được kênh nào hết.

_Tạm biệt em nhen cô em bé nhỏ._Nói xong thì chị đã cúp máy.chỉ nghe những tiếng_tut tut tut

Cô không biết nên làm gì hết.Chợt nhớ lại cái ý định vào buổi sáng.Nên đi vào bếp tìm 1 vài thứ gì đó.Hình như là mấy hộp đựng thức ăn vậy.
Cô đứng làm mấy món ăn.

_Dì 2 thấy vậy chạy lại gân cô_Cô chủ đang làm gì ở trong bếp dạ.

_Cô cười vui vẻ.Nhưng sắc mặt dì 2 lại tối sầm lại_Cháu chuẩn bị mấy món ăn cho chồng đó mà

_Cô chủ tha cho bà già này đi._Bà lo lắng mà vớ lấy mấy cái muỗng mà cô đang cầm.

_Cô dựt lại mà cười với dì 2_Thôi dì cho cháu làm đi mà dì.Cháu muốn tập trung vào làm mà dì.

_Dì 2 như van xin cô.Mà có phần lo lắng_Tại cô không biết đó.Cậu chủ có nói là không cho cô vào nhà bếp làm gì hết.Nếu cậu chủ mà biết thì tôi sẽ bị đuổi việc đó.

_Cô thấy dì 2 lo lắng nên cũng trấn an dì_Dì đừng lo mà.Cháu muốn chuẩn bị 1 buổi ăn cho chồng mình mà.

_Nhưng.._bà ấp a ấp úng mãi.Khuôn mặt tái xanh lại vì sợ cô xảy ra chuyện gì thì bà không sống nổi.

-Cháu là vợ mà,cũng phải làm gì choc hồng mình chứ._Cô lại cười và nắm tay dì 2 như là mẹ của mình_Dì yên tâm có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm mà.Anh ấy tôn trọng gì như vậy chắc không đuổi việc gì đâu.

Dì 2 thì lo sợ.Cô thì vừa làm vừa cười hạnh phúc.Cô nghĩ hạnh phúc gì bằng làm những món ngon cho người mình yêu ăn chứ.Không biết có hợp khẩu vị của anh ấy không nữa.Cô chú tâm vào làm những món ăn.

Sau khi làm mọi thứ xong cô đi vào phòng mình thay đồ.Cô được tài xế đưa đến cổng công ty.Khi trước anh không dùng tài xế nữa mà lại để ông tài xế lái xe cho cô khi cô cần.Nên bây giờ anh tự đi làm 1 mình.Trên đường đi cô đã nhận được điện thoại của anh.

<Em àh!Em ăn gì chưa?>_Anh quan tâm hỏi cô.

_Em ăn rồi.Còn anh?_Cô giả vờ hỏi.biết bây giờ anh sẽ chưa ăn có cái gì trong bụng mà.

<_Anh chưa ăn.Tí nữa ăn.Vậy bây giờ em đang làm gì thế hả?>_Anh lại hỏi những câu như thường ngày.

_Vâng.Giờ em đi uống tí nước nhen._Cô thấy mình đang chuẩn bị đến công ty nên vội tìm cớ đặng tắt máy trước.Dù những câu đó anh thường hỏi nhưng cô không cảm thấy chán.mà cô lại cảm thấy rất hạnh phúc nữa.

<Ừ.vậy thôi.anh cũng bận rồi.tạm biệt em>_tut tut.Anh lúc nào cũng chưa nói xong thì đã cúp máy

_Tạm biệt anh._Cô thì chưa nói từ tạm biệt thì anh đã cúp máy rồi

* Trước cổng công ty*

_Cô bước vào quầy lễ tân_Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc Vương nằm ở đâu?_Cô nhìn vào cô lễ tân mà nói.

_Thưa cô cô có hện trước không?_Cô lễ tân nhìn từ đầu đến chân cô nghĩ thằm.Trong cô ta xinh đấy ăn mặt toàn hàng hiệu mà còn cao cấp nữa.Nhà chắc giào lắm đây nhỉ.

_Tôi không có hẹn trước_Cô nói bình thường dù biết là nói như vậy người ta sẽ không cho vào.Nhưng cô muốn làm cho chồng mình 1 sự bắt ngờ.

_Vậy xin phép nếu cô không có hẹn trước thì không thể lên gặp giám đốc được đâu_Cô lễ tân nghĩ chắc cũng là tình nhân hay gì đây nè.giám đốc mình đẹp trai vậy ai mà không mê cho được chứ.Luôn cả mình còn mê nữa huống hồ gì cô ta.

_Vậy tôi xin phép._Nói xong thì cô bước thẳng vào luôn.Không quay về.Cô nghĩ cô ta không nói thì mình đi hỏi có gì đâu mà lo.Có miệng để làm gì chứ.

_ơi cô...không được đi vào_Cô lễ tân nói với theo cô khi cô đã đi vào thang máy.

Quay lại phòng giám đốc nhen

_Anh đang ngồi xem tài liệu._Thư kí cho gọi trưởng phòng kinh doanh vào đây_Anh mở máy điện thoại lên nói xong vào cúp máy liền.

1 phút sau.Cốc cốc....cốc...cốc...

_Vào đi._Anh nhẹ nhàng nói.Khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng.

_1 cô gái bước đồ.ăn mặc lúc nào cũng quyến rũ.áo thì hở nữa ngực_giám đốc gọi tôi đến đây có việc gì.

_Cô hãy xem cái tài liệu này đi._Anh đưa cái tài liệu lên cho cô gái đối diện.

Cô ta cầm tài liệu lên mà xem tới xem luôi.Cô ta không tỏ ra thái độ gì hết.Chỉ nhìn chằm vào tài liệu đang cầm trên tay mình.

Họ bàn với nhau về công việc và mọi thứ liên quan đến dự án sắp tới của công ty.

(Zen/ mấy vụ này zen không hiểu rõ nên không post rành.thông cảm nhen hii.)

Cô đi lên đến cầu tháng.cô đi vài bước nữa thì đã đến dược ngay phòng giám đốc.
''Bịch''.

Quay lại 1 tí.*.

(Zen/ngừng ngay lúc nguy hiểm chắc các bạn đau tim đúng không.Mà không sao đâu hii)

Anh và cô ta ngồi tín về mấy dự án kế của công ty.Cô ta thì cứ đưa bộ ngực vào mắt Anh.Anh thì cứ làm lơ.Anh không nói gì.Anh muốn giữ thể diện cho cô ta.nên không muốn nói gì.Nhưng đổi lại sự im lặng của anh thì làm cô ta thích thú hơn.Cô ta cứ đưa người qua đưa lại với bộ ngực được hở phân nửa,Anh cũng không thèm liếc qua nhìn cô ta 1 cái.Cô thì cứ đứng ẹo qua ẹo lại.Qúa đáng hơn là cô ôm lấy cổ anh.Anh chịu đựng hết nổi nên lên tiếng.Có phần hơi nóng giận.Nhưng anh không muốn thể thể hiện ra ngoài, dù gì mình cũng là chủ phải làm cho nhân viên xem trọng mình 1 tí đi chứ nhỉ.

_Xin cô tự trọng 1 tí ,cô hãy ngồi ở chỗ đối diện cho tôi đi_Tay anh đưa ra chỗ cái ghế ở đối diện giọng nhẹ không quát nhưng có phần mang tính lạnh lùng.

Cô ta không nói gì.Nhưng cũng không ngồi ở chỗ mà anh đã chỉ.Cô ta lại bước xa vài bước hơn.Tiếng guốc cứ lộc cộc làm anh nghe chán cả tay.Cô ta đi mà không thèm dở guốc lên cứ để tiếng guốc như vậy.

Gui bước lại gần nghe tiếng guốc như vậy cũng chán cả tai.Cô biết trong đó có người như cứ mặc kệ họ.Cô cứ tiếng lại gần cửa phòng của anh.

Anh thấy cô ta đứng cách xa mình được 1 chút thì anh cũng hày lòng mà thở phào.Mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.Anh không quan tâm xin miễn sao cô ta đừng đụng vào người anh là được.

Cô ta thấy anh không phản ứng gì nữa nên được nước làm tới.Cô ta ám sát mặt của mình vào đầu anh.Nguyên cơ thể cô ta như đổ vào người anh vậy.

Gui bước vào phòng.hé mở nhẹ nhàng cánh cửa ra cô muốn làm anh có 1 bất ngờ lớn.Nhưng đổi lại là anh lại làm cho cô bất ngờ.Con người cô rung lên từng cơn nhưng những cơn gió lớn ùa vào thân hình cô vậy.Cô cảm thấy mình không thể bước chân vào được nữa.Con người tối sầm lại.1 bước không thể bước nổi.Cô như muốn ngã ngụy xuống sàn vậy.Bàn tay cô run lên.Cô cố gắng nắm chặc cái hộp trên tay lại khéo không cho nó rớt xuống gây ra tiếng động.Cô muốn xem phản ứng của chồng mình.Nhưng đổi lại là sự im lặng của anh.Anh không nói gì.Cô thất vọng thất vọng nặng nề.

Phần cô ta thì cứ như vậy hoài không chịu đứng xa hơn.

Cô chịu đựng hết nổi.Bàn tay không làm chủ được nên rung lên từng cơn.''Bịch'' cái hộp trên tay của cô rơi xuống.Nhưng không đủ để cho người trong phòng nghe.Cô chịu đựng hết nổi.Cô chạy ra và lao đi những giọt nước mắt đau khổ.Cô cố chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi thế giới đó.Thới giới của 2 người trong căn phòng đó.Cô chạy ra khổi công ty anh.

_Cô làm như vậy đủ chưa tôi chịu đựng hết nổi rồi đó_giờ thì lữa giận trong người anh sôi lên.Anh quát thật lớn vào mặt cô ta.

_Cô ta vớ lấy tài liệu.2 chân rung lên cầm cập_Xin lỗi giám đốc...xin lỗi..._Cô ta cúi đầu xuống.

_Anh lại quát lớn_Cô ra ngoài cho tôi.nhanh lên_Anh vơ tay về phía cánh cửa.

_Dạ tôi ra ngai đây.không có lần sau nữa đâu giám đốc_Cô cúi đầu mà đi luôi về phía sau.

_Anh lại hét to lên_Cô còn nói không có lần sau àh.1 lần là đủ rồi.lần sau tôi sẽ đuổi việc cô đó.

Sau khi cô ta đi ra ngoài.Anh cảm thấy con bụng mình cũng hơi đối nên đi ra ngoài ăn.

Anh vừa đống cửa lại thì chân của anh đạp vào 1 vật gì đó dưới sàn nhà.Anh nhìn xuống và thấy cái hộp đầy thức ăn trên sàn.Anh không chú ý đến mấy.Anh nghĩ chắc có người nào đó lở làm rơi nó xuống thôi.Nhưng tại sao lại không vệ sinh tí nào làm rơi mà cũng không nhặt lên gì.Còn dám làm rơi trước phòng của giám đốc nữa chứ.Mãi suy nghĩ anh lại nhớ đến màu sắc của cái hộp.Anh nghĩ sao trong cái hộp này nó quen thế nhỉ.anh chợt nhớ lại buổi đi picnic với cô.Khi đó cũng có 1 cái hộp tương tự giống như vậy.

*Quay lại buổi picnic*

Cô cùng anh ngồi trên cỏ.Cùng ngấm nhìn cảnh vật xung quanh.Họ cùng lấy thức ăn ra.

_Cô cầm đôi đủa và đưa đến miệng anh_Anh nói aaaaaaaaaa đi nào._Trong đôi đủa có 1 miếng cá.

_AAAAAAAAAAAAAAAA_anh cũng a theo lời cô nói.Cô đút 1 miếng cá cho anh.

Anh cùng cô cười nói vui vẻ._Em này.Này do em làm hết đó hả?_Anh chỉ vào cái hộp màu xanh có hình 2 người hôn nhau.nó còn viền xung quanh là những chiếc lá nhỏ.

_Vâng ạ_cô nói dịu dàng và nhìn về phía đối diện là những bông hoa lúa bay khắp nơi.Nở ra 1 nụ cười hiền dịu.

_Ngon đấy em.Anh rất muốn ngày nào cũng được ăn như vậy...Nhưng..._anh ngưng lại không nói tiếp trán thì hơi nhíu lại.

_Sao anh nói đi nào_Cô tỏ ra không hiểu ý nghĩa của vấn đề sau chữ nhưng mà anh mới nói ra.

_Anh ngồi sau lưng cô thì ngồi trên trước anh.Anh ôm cô vào lòng.Anh cuối đầu của mình xuống vai cô mà nói_Anh không muốn em cực khổ vì những món ăn này.

_Cô làm khuôn mặt như không vui.giọng nói hơi có chút thất vọng_Anh không thích àh.

_Anh quơ quơ tay.Mà biện minh.lời nói của anh nhự cơn gió nhẹ mà lại mang lại sự ấm áp trong trẻo._Không phải.Em hiểu sai ý anh rồi.Anh thật sự rất thích những món này.Nhưng anh không muốn vì sở thích của anh mà em phải vào bếp.Trong bếp nó rất nóng_Anh lấy tay xoa xoa lên bụng cô_Nhiệt độ nóng sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé và luôn cả em._Anh hôm nhẹ vào tóc cô.Anh tận hưởng muồi thơm trên tóc cô_Vì thế anh không muốn ảnh hưởng đến con,mà càng không muốn em vất vả nữa.Nên anh thà không có còn hơn để ảnh hưởng đến mẹ con em._Anh ôm chặc cô vào lòng hơn.

*Quay lại hiện tại*

Anh nghĩ thầm"không lẽ giống đến thế sao.không khi nào vợ mình đến công ty đâu''.Anh cuối người xuống nhặt cái hộp.Thức ăn thì trang trí giống như hôm anh cùng cô đến buổi picnic vậy.Anh càng suy nghĩ việc đó nhiều hơn,đến cả việc thức ăn cũng giống như vậy''.Nhưng trùng hộp thì sao nhỉ?Thôi bỏ qua đi lo cái bụng đối trước đi nè.Anh nhặt cái hộp lên.trong cái hộp thì vẫn còn nguyên.Nên anh đem lại vào phòng mà ăn.(ZEn/này đúng hơi phi lý 1 tí nhen).Anh không thích ăn đồ thừa của người khác.Nhưng khi nhặt lên anh cũng đã quan sát xung quanh.xác định là không có 1 người nào nhìn thấy nên anh mới đem lại vào phòng.Vì cách trang trí của thức ăn giống như vợ anh làm nên anh muốn lấy ăn thử.đối với người giào như anh làm như vậy cũng hơi phi lý.Nhưng anh thích cách bài trí đó.Nó giống như anh ăn món ăn mà vợ mình làm vậy.Dù gì cũng đã lâu anh chưa ăn món mà cô làm cho mình.nên anh muốn ním thử đó.

Anh ăn 1 cách rất ngon lành.Anh hết anh mới suy nghĩ''sao mà luôn cả thức ăn cũng giống nè.cái hộp cũng giống nè.rồi còn muồi vị của thức ăn cũng giống.''Vậy không lẽ cô ấy đến đây.Mà tại sao đến đây rồi lại không đi vào.Hay cô ấy bị làm sao nhỉ.nghĩ đến những sự trùng hợp như vậy anh đã hạy vội vàng xuống để đến quầy lễ tân.

Anh chạy đến nơi thì thở không ra hơi.Anh đang đứng trước quầy lễ tân.

_Cô lễ tân thấy anh nên cuối chào_Có chuyện gì không vậy tổng giám đốc_Cô nhỏ nhẹ nói.

_Cô có thấy 1 cô gái nào đến đây không?_Tay anh dịnh vào bàn tiếp tân.

_Dạ không có.Có chi không vậy tổng giám đốc_Cô cười nhẹ.Cô ta tính lấy lòng anh đó mà.

_Cô nhớ rõ chưa hả?Nhớ rõ rồi hả trả lời tôi_Anh như muốn nhào vào vựt lấy cổ áo cô ta vậy.

Cô ta nhìn thấy độ chuẩn bị đánh ngườ của anh nên hơi sợ.Cô ta cố suy nghĩ nhưng khong ra.

_Anh cho cô ta nghĩ được gần 1 phút.Anh chịu đựng không nổi nữa nên lên tiếng_Cô có nhớ ra chưa.?

_Chợt cô ta nhớ ra_à ừ...

_Nói nhanh lên coi_Anh quát lớn vào mặt cô ta.Anh đang rất lo cô ta thì cứ à ừ hoài.Nói sao anh không tức giận cho được.

_Dạ ..dạ lúc nãy có 1 người con gái muốn tìm tổng ..tổng giám đốc_cô ta như rung lên vì lo sợ.

_Cô gái đó trong như thế nào?_Anh như mong muốn là không phải là vợ mình vậy.

_Cô ấy trong giống như là đang mang thai vậy đó_Cô ta nói không nên lời

_Vậy bây giờ cô gái đó đâu?Cô nhanh nói hết sự việc cho tôi_Anh quát vào mặt cô ta.

_Cô ấy đồi gặp tổng giám đốc.Nhưng không có hẹn trước nên toi không cho vào.Nhưng cô ta cố tình đi vào luôn.Tôi không gân lại được.rồi khoảng 15 phút sau tôi thấy cô ta đi xuống.Hình như là đang khóc hay gì đó tôi cũng không thấy rõ nữa._Cô ta kể lại tất cả những gì mình chứng kiến.

_Vậy cô thấy cô gái đó đi đường nào không?_Trong lòng anh đầy lo sợ.lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay.Anh cố xua đi những ý tưởng không hay trên đầu mình.Nhưng không thể anh không biết tại sao cô lại không vào mà còn khóc nữa chứ.

_Tôi thấy cô ấy đã đi về hướng bên đó_Cô ta chỉ về phía chỗ đậu xe của công ty.

Cô ta suy nghĩ ôi tổng giám đốc đẹp trai ghê đó.dù hơi nóng tính nhưng vẫn đẹp trai nhu bình thường vậy.Nhu mà cô ta là ai vậy mà tổng giám đốc lo lắng thế nhỉ.
Cô ta vừa dứt hết lời anh đã lao thẳng ra ngoài đường.Nhưng anh nhìn xung quanh ở nhiều nơi thì không thấy được hình bóng nhỏ bé của vợ mìnhi.Anh lấy điện thoại ra điện.

_Dạ thưa cậu chủ.Tôi nghe đây cậu chủ_Bên kia lễ phép nói nhẹ.

_Chú có đưa vợ cháu đến công ty hay không vậy?_Anh nói mà cứ nhìn qua nhiều hướng khác nhau.để tìm hình bóng của 1 ai đó.Dù lòng xót xa nhưng anh vẫn nói lễ phép.

_Lúc nãy tôi đã đưa cô ấy đi đến công ty rồi mà cậu_ông ấy trả lời tĩnh bơ.

_Vậy bây giờ cô ấy không ở đó với chú hả?_giọng anh đầy lo lắng cho mẹ con cô.

_Dạ không.Xảy ra chuyện gì rồi sao cậu_ông ta cũng hơi lo lắng nói.

_Anh sợ trấn động đến gia đình cha mẹ.Vì ông này là người của cha mẹ mang đến nhà mình mà_không có gì.thôi tôi cúp máy.

Anh cúp máy xong lại bộ chạy vòng quanh khắp nơi gần ở công ty.Nhưng anh lại nhớ đến việc của công ty.anh cần phải báo cho cấp dưới 1 tiếng để yên tâm đi tìm cô.

_Hôm nay tôi hủy bỏ các lịch hẹn hết,_Anh nói xong rồi cúp máy không cho người khác alo hay gì luôn.

Anh thấy đi bộ mãi mà không thấy cô.Nên quay lại công ty mà tìm lại 1 lần nữa nhưng vẫn là con số không.Anh lấy xe đi.Anh đã điện thoại về nhà nhưng cô cũng không có ở nhà.điện cho Yatou cũng vậy chị Hebe cũng vậy.Nên anh rất lo lắng không biết làm gì bây giờ.Anh lái xe chạy vòng vòng khắp nơi để tìm cô nhưng vẫn vô ít.Anh cũng đã điện về nhà mẹ vợ nhưng cũng không có.trời lại chuẩn bị đổ mưa lớn sấm chớp thì cứ ầm ầm mà lại không có mưa.Anh biết thế nào cũng có cơn mưa lớn.Nếu có mưa lớn sẽ làm anh lo sợ hơn nữa.Nhưng ý trời đã định.''rầm rầm''.Mưa đổ xuống như thát chảy.Anh láy xe cứ nhìn về phía 2 bên.Lòng anh thắt lại vì đau lòng không biết cô có xảy ra chuyện gì lớn không.Anh còn có những ý định điên rồ hơn là điện thoại đến bệnh viên.Anh đã hỏi ''đã có tai nạn nào mới xảy ra không''.Nhưng mai phước là không có ai bị tai nạn.Anh cảm thấy lòng đở đau hơn.Nhưng chưa hết cái lo này thì lại đến cái lo khác.Anh tìm mãi mà vẫn không thấy cô đâu.Anh như muốn hét thiệt to lên.Anh càng muốn mình có dị năng để xác định xem cô ở đâu ,hay hơn là anh sẽ la lớn lên để hỏi cô lúc này đang làm gì và cô đang ở đâu nữa.

Quay lại Gui.
Cô ứ chạy chạy mãi.Cả người run lên vì lạnh.Mưa tạt vào mặt cô.Khuôn mặt cô trở nên rát hơn.Nhưng cô lại không cảm thấy rát vì mưa mà lại thấy lòng đau,rất đau.Cô ngồi trên 1 cái ghế ở công viên,2 tay cô vòng qua 2 chân.Cô ôm người của mình lại,để tìm 1 chút hơi ấm của cơ thể,Nhưng đổi lại là thứ lạnh buốc của gió và mưa.áo cô mặc cũng đã ước hết.Cô để tay mình lên bụng mà xoa xoa.Cô lên tiếng nói''Con ơi mẹ phải làm gì bây giờ.Ba đã hết yêu mẹ con mình rồi con ơi.Mẹ đúng là người vô dụng đúng không con.Mẹ lại không thể dành lại tình yêu của mẹ con mình con ơi''.mẹ thật vô dụng.những giọt nước mưa chảy dài trên 2 gò mà cô.Cô ôm bụng mà thở dài.Cô nhìn vào khoảng không xác định ở ngoài trời.Con mắt của cô như không có hồn vậy.Cả công viên như không có 1 bóng người khác chỉ còn lại hình bóng 1 người con gái mang bầu mà co người lại.

Anh chợt nhớ ra là ở gần công ty của mình có 1 công viên.Anh muốn tìm 1 hy vọng dù chỉ là nhỏ nhen thôi nhưng anh cũng muốn đến đó xem thử dù biết kết quả rất ít.

Khi anh đến là cả người cô như muốn ngã xuống đất.Cô lúc này mong có 1 bờ vai của ai đó mà ôm mình vào lòng để nhận được hơi ấm.Nhưng cô biết lúc này họ đang ở trong căn phòng đó mà vui vẻ cười nói với nhau.Đâu có Ai lại đi thèm để ý đến cô chứ.

Anh đau xót và chạy thật nhanh vào.Anh lấy áo khoác khoác lên người cô.

_Anh tức giận hét lớn lên trong cơn mưa lớn như vậy.Tiếng hét của anh như lắn áp những tiếng mưa rơi vậy_Em làm gì ở đây hả?Mà tại sao em lại không về nhà hả?Em Có biết là ''Mưa'' lớn không?_Anh hét mà đến chữ mưa anh lại muốn nhấn mạnh để cho cô nghe thấy.

Nhưng đổi lại những tiếng hét lớn của anh là sự im lặng của cô.Cô không 1 chút phản kháng.

Anh cảm thấy mình bắt lực.Chưa khi nào anh lại bắt lực như vậy.Anh ôm cô vào lòng.

Anh bế cô lên xe mà đưa cô về nhà.Anh không nói gì cô lại cũng không nói gì.Cô như 1 người có sát mà không có hồn.Anh lái xe đến nhà vừa bế cô vừa nói.

_Dì 2 nhanh kêu bác sĩ đến đây nhanh đi._Anh cảm nhận cả người cô nóng lên vì ở ngoài mưa quá lâu.

_Nhưng...trời mưa bác sĩ sẽ không đến đâu.Mà trời còn mưa to nữa_Dì 2 lo lắng nói.

_Dù sao cũng phải kêu ông ấy đến nhanh lên_Anh bế cô lên đến cầu thang.Nhưng cũng không quay lại xem mặt của bà dì đang lo sợ vì không biết có kêu được bác sĩ không.

Anh bế cô lên đến phòng đặt nhẹ cô xuống giường.Anh vôi thay đồ mới cho cô.Anh đấp chăn lại cho cô.Cả người cô vẫn còn run lên từng đợt.Anh đi thay đồ của mình ra.Anh nghĩ như vậy mới dễ dàng chăm sóc cô.Nếu mặc đồ ước thì làm sao được.Anh thay đồ xong.Vội chạy lên ôm cô vào lòng.Anh cảm thấy người cô rất lạnh không có hơi ấm của cơ thể.Cô thì cứ im lặng không nói gì,con mắt cô nhìn lên trần nhà.Rồi cô cũng gất đi luôn.

''Cạch''.

Ông bác sĩ đi vào.Anh cũng buông cô ra.Anh để cho bác sĩ khám cho cô.1 hồi thiệt lâu.

_ông bác sĩ nhăn nhó nói,giọng nói hơi giận 1 tí_Tại sao lại để cô ấy đi ngoài mưa lâu vậy?Người có bầu không nên ra ngoài mưa lâu như vậy.Cô ấy mệt quá nên đã ngủ luon.Tôi mong người nhà đừng cho cô ấy ra ngoài vào những lúc trời không tốt như thế này.

_Vậy bác sĩ hãy kê thuốc cho vợ tôi ,

_Nhưng còn 1 đều nữa cô ấy cũng đang bị kích động lớn vì 1 chuyện gì đó thì phải,nhưng tôi không biết là gì_ông bác sĩ thở dài_Tôi đi kê thuốc đây_Rồi ông bước ra ngoài phòng

Anh nghe nói vậy cũng hơi khó hiểu là cô đã xảy ra chuyện gì.Nhưng anh lại giận hơn là cô lại tư đi làm hại sức khỏe của mình.Anh giận cá nên chém thớt.Anh kêu những người làm vào phòng khách.Những người làm mặt mài không 1 tí máu luôn.

_Ai cho cô ấy đi ra ngoài_Anh trầm giọng nói.Khuôn mặt hiện lên vẽ không thích việc vừa xảy ra.

_Cả đám người chỉ biết cúi đầu xuống.Miệng thì cứ ngậm lại không hé ra 1 chút

_Thấy ai không nói gì anh lại hét lớn lên_sao không ai nói gì hết vậy.Không có miệng àh?.

_Dì 2 đứng ra và nói_Do tôi cho cô ấy vào bếp và cho cô ấy đi ra ngoài.

_Anh xem trọng người lớn tuổi nên cũng nói nhẹ với gì_Dì biết là sức khỏe cô ấy không tốt rồi mà còn đang mang bâu nữa.Mà gì lại cho cô ấy đi ra ngoài lúc thời tiết xấu như vậy àh?

_Dạ tôi biết.Nhưng cô ấy cứ biểu tôi cho cô ấy đi.Tôi sao dám trái ý cô ấy được.

_Sao lúc đó dì không điện thoại cho cháu_Anh lại hơi nhíu mày lại 1 chút.giọng nói trầm xuống.

_Tại cô ấy muốn làm cho cậu bắt ngờ thôi.Tôi đâu biế là xảy ra chuyện như vậy đâu_Dì 2 hối lỗi.

_Anh nghe đến hai chữ bắt ngờ mắt lại tự nhiên sáng lên_sao lại bắt ngờ gì vậy?

_Cô ấy nói muốn đem thức ăn cho cậu.Cô ấy biết cậu thích những món cô ấy làm.Nnê mới năn nỉ tôi cho cô ấy vào bếp.Tôi cảng cô ấy rồi mà cô ấy không nghe.tôi cũng không biết làm sao nên đành chìu ý của cô ấy thôi.

_Thôi mấy người đi làm việc của mình đi_Anh thở dài mà nói.Khuôn mặt không còn như lúc đầu nữa
Sau khi anh nghe được hết sự thật.thì trong lòng anh tự nhiên có cái gì đó cảm thấy vui sướng rất nhiều.Nhưng niềm vui lại không được bao lâu anh lại nghĩ đến việc cô vẫn còn nằm trên giường mà chưa tĩnh lại thì trong lòng annh lại có cái gì đó không yên.Anh làm việc mà không tập trung hết sức lực vào công việc của mình.Hôm nay công ty anh có nhiều việc nhưng anh lại không giải quyết xong hết mà lại tâp trung đi tìm cô.Anh đã kêu trợ lý đem những tài liệu về nhà cho anh.Anh ngồi giải quyết những công việc của công ty.Nhưng sự mệt mỏi đã làm anh ngục mặt xuống bàn và anh ngủ đi lúc nào cũng không hay biết,Khi anh tỉnh giấc thì cô cũng chưa tỉnh lại.Anh quyết định hôm nay không đi đến công ty mà ở nhà để chăm sóc cho cô.Anh đã kêu dì 2 chuẩn bị các món mà cô thích ăn nhất .Anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng như thường ngày đã làm như vậy.Nhưng trong mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô ngồi trên ghế đá mà co người lại vì lạnh.Anh cứ suy nghĩ không biết tại sao sự việc lại xảy ra như là:Cô đem cơm đến cho anh mà không vào,còn làm rớt hộp cơm xuống sàn nữa,trời mưa mà cũng không về nhà cứ ngồi ở công viên mãi,.Anh cứ suy nghĩ những câu nói đó mà không hề có một đáp án nào hết.Nếu không có anh đến kịp thề thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Anh không dám tưởng tượng đến những việc không hay sẽ xảy ra với cô.

Khi cô tỉnh lại thì đã nằm gọn trong lòng anh.Cô vẫn không nhớ hết tại sao mình lại ở nhà mà còn nằm trong lòng của chồng mình.Cô ôm mặt suy nghĩ những sự việc.Cô chỉ nhớ đến nguyên nhân trước hi về nhà,còn mọi chuyện sau đó thì cô không nhớ được gì,Cô nhắm chặc mắt lại không muốn nhìn đến khuôn mặt của anh,khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí cô.Cứ như vậy sẽ làm cô liên tưởng đến những sự việc mà ngày hôm qua cô đã thấy.

Anh thấy cô đã tỉnh lại mà nhắm mặt lại.Anh cũng muốn cho cô ngủ tiếp nhưng từ hôm qua đến giờ cô đã không có gì trong bụng.Nếu như thế thì sẽ không tốt cho cơ thể, của côAnh quyết định bắt hoặc có thể ép cô ăn cho bằng được.

_Em tỉnh rồi àh.Em muốn ăn gì không.Anh đi kêu dì hai làm cho em ăn nhen._Anh dịu dàng nói giọng nói đầy sự ấm áp và thương yêu.

_Nhưng đổi lại những lời nói dịu dàng đó từ anh là cách cô không hề lên tiếng mà cứ im lặng không nói gì,Con mắt cô cứ nhìn anh mãi nhưng mà nó như không có hồn vậy,.

Cô không nói gì với anh.Anh nghĩ là cô mệt nên không muốn nói.Như vậy cũng không có gì là quan trong lắm.Nên anh lại có ý nghĩ quyết định đọc thoại 1 mình luôn_Vậy anh đi lấy cháo cho em nhen_Nói xong anh đứng lên và bước ra ngoài phòng.

Cô trong phòng cứ nhìn xung quanh căn phòng.Cô nghĩ nếu anh đừng đối xử tốt với cô như thế này,thì cô có thể biết anh không cần đến mẹ con cô.Còn anh cứ tốt như thế thì cô không biết là ngoài cô ra anh có thể đối xử tốt với ai nữa không.Nghĩ đến đó thì cô không muốn nghĩ nữa,trên đời này không có người đàn bà nào lại muốn chia sẽ chồng mình cho người khác,vì thế cô cũng là 1 trong những số người đàn bà đó.Cô không biết ngoài người mà hôm qua cô đã thấy thì còn có 1 người đàn bà nào là người tình của anh không.Nếu một ngày nào đó anh bỏ rơi mẹ con cô thì cô cũng không biết mình phải làm gì.Trong lúc cô mãi mơi suy nghĩ thì anh đã ngồi trước mặt cô lúc nào không hay.Trên tay anh cũng đang cầm 1 tô cháo gà lớn.

_Em ăn đi nè_Anh đưa cái muỗng đã múc đầy cháo lên và đưa nó trước miệng cô .

Cô chỉ há miệng ra mà không nói gì.Anh đút từng thìa từng thìa một cho vào miệng cô.

Sau khi cho cô ăn xong anh lấy nước cho cô uống.rồi đặt cô nằm xuống giường.

Anh nắm chặc tay cô vào tay mình hơn,Anh ăn cần hỏi nhỏ nhẹ_em trong người cảm thấy như thế nào rồi hả?.Có thấy mệt ở đâu hay không ,nếu như có anh đi kêu bác sĩ cho nhen.

Cô không nói gì mà im lặng.Anh thì cứ nghĩ là cô mệt nên không trả lời.Anh lấy tay mình đặt nhẹ nhàng lên trán cô và tay kia thì để lên trán mình.Nhiệt độ cô đã bớt hơn tối hôm qua rất nhiều.Anh lấy chăn đấp lên người cô.Vì trong phòng cũng đang mở máy điều hòa.Anh sợ cô lạnh nên đấp chăn cho cô.

Cô và anh im lặng không nói gì.Suốt ngày hôm nay cô không nói với anh lời nào.Anh cứ đọc thoại 1 mình mà cũng không cảm thấy chán.Cô thì không thèm nhìn thẳng vào mặt anh.Anh cảm thấy như cô đang làm lơ với mình vậy.Tối thì anh đút cháu cho cô ăn và cho cô uống nước.Anh như đang chăm sóc 1 đứa trẻ con vậy.Nhưng đứa trẻ này rất lạ không nói lời nào mà cũng không thèm cười hoặc nhìn anh hay liếc mắt với anh 1 cái nữa.Anh cảm thấy rất mệt mỏi không biết cô giận anh hay sao mà đối xử như thế với anh.Anh suy nghĩ rất nhiều về những chuyện của ngày hôm nay và ngày hôm qua.

Hôm nay ngôi biệt thự nhà Wanggui không có 1 tiếng cười nói của 2 vợ chồng trẻ mà chỉ có tiếng nói dịu dàng của ông chồng thôi.Mọi người giúp việc cũng không ai dám mở miệng hai nói những lời không hay,cũng không dám gây ra 1 tiếng động mạnh nữa.

Sáng hôm sau anh nghĩ làm buổi sáng nữa.Anh bế cô ra ngồi ở ngoài vườn.

_Em ra ngoài này ngồi có thấy thoải mái không?_Anh không biết nói gì nữa ngoài câu đó.

Cô chỉ gật đầu cho có lợi.con mắt cô nhìn về phía những cây hoa hồng và hoa ly.

_Em có muốn ăn 1 tí gì hay không?_Anh muốn bắt chuyện để cô nói chuyện với anh.

Cô vẫn cứ thế.Anh thật sự không biết làm sao để cô nói chuyện với mình.Cô đâu có biết làm như thế anh rất buồn nhưng anh lại không muốn cô thấy anh buồn.Anh lại cười nói vui vẻ với cô.Nhưng cô lại cứ im lặng.Anh muốn hét lên rằng''Em có giận hay buồn anh vì thì em hãy nói cho anh biết,đừng đối xử như vậy với anh''.Nhưng anh lại không dám hét vào mặt cô,nói lớn tiếng 1 chút anh cũng không dám.Anh sợ cô bị kích động mạnh như hôm trước.Hôm trước bác sĩ cũng đã khuyên đừng làm cô kích động nữa.

Anh đi đến cong ty.Anh quyết định làm việc cho đến khuya mới về.Anh không muốn đối diện với 1 người có sát mà không có hồn như cô.Nhưng việc công ty cũng có trợ lý giải quyết hộ nên anh lại xong việc sơm.Không biết nên đi đâu vào lúc này.Anh lại đi đến quán bar mà uống rượu một mình.Anh muốn uống thật say rồi mới về nhà.

_Anh cho em ngồi chung được không anh?_1 cô gái mặc đồ rất là sexy giọng nói thật là ngọt.

Anh không nói gì với cô ta vàanh cũng không thèm nhìn hay liếc lấy 1 cái về con người ăn mặc bốc lửa đó.anh cứ cầm chay rượu để lên miệng mà nốc hết chay.

Cô ta lấy tay vút ve nhẹ nhàng lên lưng anh.Anh cảm thấy khó chịu về người đàng bà này.

_Cô Cút đi cho đẹp trời nào_Anh hắt tay cô ra khỏi người của mình và bước đi ra khỏi quán.

_Cô ta ở lại tức giận_làm chảnh hả cưng chị đây không thèm đâu cưng.(Zen/không biết ai không thèm ai àh nhen.)

*Khoảng 10 giờ mấy tại nhà.Wanggui.*

Hôm nay khi anh đi làm cô cũng không hề bước 1 bước ra khỏi phòng.Cô muốn nhốt mình trong phòng như vậy suốt.

Cô nằm suy nghĩ giờ này mà anh ấy còn chưa về nữa,không biết anh ấy đang làm gì ở ngoài nữa đây,hay đi với cô hôm qua hay những người tình nhân bên ngoài của anh.Cô trong nhà cứ lo lắng không yên.Dù hôm qua và sáng hôm nay cô rất muốn mở miệng nói chuyện với anh.Nhưng cô không biết nói với anh lời gì hay là ôm anh trong lòng mà khóc,khóc để van xin anh đừng bỏ rơi mẹ con cô hay anh đừng thương hại mẹ con cô.

''Cạch''

Anh bước vào muồi rượu bay đầy phòng.Anh không còn biết đường mà đi đến giường nữa.

Cô thấy vậy nên lại dìu anh đến giường.Lấy khăn lao người cho anh ,và thay đồ khác cho anh.Chợt còn 1 nút áo nữa là xong.Nhưng lại bị anh nắm chặc tay lại.

_Em còn để ý đến anh nữa sao?Sao em không bỏ mặt anh luôn đi.haha_Tự nhiên anh cười đến rùng mình.

Cô cảm thấy hê lạnh sống lưng vì cái cười mang rợ đó của anh.Cô cũng không nói lời nào.

_Em ghét anh đến đó sao.Anh không làm gì có lỗi với em mà em lại đối xử như vậy với anh sao?_Anh nắm chặc tay cô lại cả người cô như đổ xuống người anh.

Cô im lặng mà nghĩ thầm cô cảm thấy mình như sắp bị những lời dối trá của anh mà lừa gạt.Cô nghĩ thật tức cười anh lại còn nói không có làm gì sai sao.Những người ngốc như cô mới có thể tin những lời nói dối ngọt như đường của anh vậy.

Anh cảm thấy chịu hết đựng hết được khi cô cứ im lặng như vậy.Anh đảo ngược tình thế.Cô nằm xuống dưới anh nằm lên trơi.Tay anh cứ bốp chặc cổ cô.

_Anh hét lên vì tức giận_Em đị câm miệng đến khi nào mới nói hả?.con người của anh như mất đi lý trí vậy không khống chế được nữa nên anh bốp cổ cô.

Cô cảm thấy mình như muốn ghẹt thở vậy_Anh...buông...cổ em ra_Cô nói không nên lời.

_Haha bây giờ em mới chịu lên tiếng rồi hả_Anh vẫn cứ thế mà bốp chặc cổ cô.

Cô như muốn gất đi vì ghẹt thở vậy.Anh thì cứ không buông tha cho cô.


Khi cô không thể thở được nữa.Chỉ còn những tiếng thở yếu ớt.Lý trí của anh như đánh chết đi những cơn tức giận.Anh lấy lại bình tĩnh và vội buông thả cổ cô ra.

_Anh ôm cô thật chặt vào lòng mà hối lỗi,gấp gáp xin lỗi cô_Anh anh xin lỗi ...xin lỗi em..em có sao không...thật sự anh sai sai rồi xin lỗi em nhen.

Cổ cô đỏ lên vì những ngón tay anh bốp chặt vào nó..Cô đau vì những vết thương đó.Nhưng cô cũng không muốn nói gì

Anh ôm cô vào lòng tay thừ cứ vỗ lên lưng cô mãi.Cho đến khi anh biết cô đã ngủ rồi.Cô không nói gì là điều đao long nhất đối với anh.Anh như đánh vào người mình.Anh cảm thấy mình thật là điên rồ.Anh khống biết tại sao lúc nãy mình lại làm những hành động như người điên như vậy.Những vết đỏ trên cổ cô là hàng nghìn mũi kim đâm mạnh vào tim.Anh ôm cô mà những giọt nước mắt hối lỗi trào ra ngoài mãi.Anh không biết mình lại ngủ đi từ lúc nào.

Sáng vậy anh đi đến công ty sớm.

_Chào tổng giám đốc_1 người đàn ông chừng lớn tuổi hơn anh khoảng 20 tuổi.

_Chào chú_Anh nhìn vào sắp hồ sơ mà chỉ liếc mắt qua nhìn người kế bên mình trong thang máy.

_Công nhận tổng giám đốc hạnh phúc ghê nhỉ_ông ta vừa nói vừa cười với anh.

_Sao chú nói vì mà cháu không hiểu_Mắt anh nhíu lại tỏ vẹ khó chịu không biết ông ta muốn gì.

_Vậy mà giám đốc còn dấu nữa hả có vợ đẹp mà dấu nữa àh_ông ấy cười hiền dịu.


*Quay lại 1 tí lúc Gui đến công ty*

_Tại thang máy Gui đang đứng_Chú cho cháu hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy dạ_Cô nhẹ nhàng nói.đầu thì cúi xuống như đang chào hỏi xả giao với người kế bên mình.

_Mà cháu là ai mà đồi gặp tổng giám đốc vậy_ông ta nhìn cô từ trên xuống đến dưới.

_Cháu có thể không nói được không chú_khuôn mặt cô như đang muốn ông đừng hỏi những câu cô không muốn trả lời.

_Nhưng nếu cháu không muốn nói cho bác nghe thì bác cũng không muốn trả lời_ tự nhiên ông lại cười lên.Muốn dâu ta đây mà,làm như ta không biết cháu là ai hả?những suy nghĩ của ông ấy.

_Vậy bác đã làm khó cháu rồi.Thật ra cháu là vợ của anh ấy_Cô cười hiền với ông.

_Thì ra cháu là vợ của ngài tổng giám đốc của công ty ta àh.trong cháu cũng xinh lắm đấy chứ.phòng của ngài tổng giám đốc ở tầng cao nhất đấy.nhưng bây giờ cũng đã đến rồi đây nè_ông chỉ tay ra ngoài khi cửa khi thang máy đã mở ra.

_Vậy cháu cảm ơn bác nhen_Cô cuối đầu chào tạm biệt ông và đi về phía hướng mà ông đã chỉ.

*Quay lại hiện tại*

_Mà tôi thấy cô ấy lạ lắm nhen.Lúc tôi đi về phòng mình thì cô ấy đã đứng trước phòng của cậu rồi,năm phút sau tôi quay ra thì cô ấy cũng vẫn đứng ở còn nhìn chăm chăm vào phòng cậu nữa,rồi tự nhiên mấy cái hộp trên tay của cô ấy rớt xuống sàn hết,rồi cô ấy ôm mặt bỏ chạy đi.Hình như tôi thấy trên cô ấy rơi nước mắt nữa thì phải_ông ta tận tình kể lại những sự việc mình đã chứng kiến vào ngày hôm đó từ 1 cô gái kì lạ.

_Cháu cũng không biết nữa.Cô ấy vời cũng không nói gì với cháu_Anh ta đáp lại trong lòng cũng như đang có đáp án riêng của mình,không muốn gây hiểu lằm cho nhân viên của mình nên anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra,

_Thôi tôi đi đây,chào giám đốc_Khi thang máy mở ra ông ta cũng bước ra ngoài.

Anh cứ suy nghĩ đến những việc hôm trước.Nếu mà cô không vô phòng chỉ có một nguyên nhân là cô đã chứng kiến tất cả những việc mà ả kia đã làm với anh.Anh biết là cô đã rất rất đau lòng nên ngày hôm đó mới nghĩ đến việc là tự đi làm tổn thương chính bản thân mình và luôn cả con là đi dằm mưa suốt 1 cơn mưa lớn trong năm như vậy.Anh cứ nghĩ hên là hôm đó cô không xảy ra chuyện gì.Nếu mà có chuyện không hay đến hai mẹ con cô thì anh sẽ không tha cho ả đàn bà đó đâu.Có thể anh sẽ giêt cô ta cũng hơn

Anh không đi đến phòng làm việc mà lại quay ngược về nhà.Khi về đến nhà anh chạy thật nhanh lên phòng.Cả người làm cứ há miệng ra như có chuyện lạ xảy rạ vậy.Vì từ trước đến giờ họ chưa từng thấy cậu chủ của mình khẳng trương như vậy bao giờ.

Anh vịn chặt 2 vai của cô_Em nhìn thẳng vào mắt anh đi nè và nghe thật kỉ những đều anh nói ra nhen_Anh lấy 1 tay đở mặt cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh.

_Thật ra anh đã biết nguyên nhân tại sao em lại thờ ơ với anh như vậy rồi_Anh ngừng lại.

Cô suy nghĩ anh đã biết tất cả rồi sao.Tại sao anh lại biết chứ.Cô nhớ hôm đó không ai thấy những hành đồng đó của cô mà.2 Chữ ''tại sao'' cứ thế mà quanh quẩn troong đồng cô mãi,khi anh lại không chịu nói ra đáp án nhanh lên cho cô nghe.

_Em hãy lắng nghe anh nói đây.Hôm đó mọi việc em chứng kiến không giống như em nghĩ đâu._Anh nhìn phản ứng của cô.nhưng thấy cô không có 1 tí phản ứng nào nên anh nói tiếp_Có thể em không nghe hết câu chuyện mà anh đa nói với cô ta.Nên em mới hiểu lầm như vậy.Thật sự anh lại không ngờ cô ta lại đi giở trò quyến rũ tổng giám đốc của mình chứ.

_Cô cắt ngang lời nói của anh,cô uất ức nói_Cô ta giở trò như vậy...nên anh không thể khống chế được bản thân đúng không...bởi vậy anh cứ để cô ta thích làm gì làm đúng không.

_Hahaha_Anh phá lên cười thật lớn_Vậy là em ghen àh.Nên mới làm những việc điên rồ đó.

_Cô cảm thấy mình tự nhiên lại đi làm trò đùa cho anh.Cô tức giận khuôn mặt tối sầm lại.Cô đứng lên đùng đùng đồi bỏ đi ra ngoài,giọng nói có phần rất ư là khó chịu và uất ức_đúng em làm trò điên rồ đó.Nên bây giờ em không muốn điên rồ thêm lần nữa.Em sẽ đi ra ngoài cho anh khỏi thấy mặt người điên rồ như em_Cô đứng dậy và bước được 2 bước.

_Anh dựt mạnh tay cô lại.Cô đã ngã vào lòng anh.Anh ôm chặt cô lại_Nhưng anh lại thích nhìn thấy mặt của người điên rồ này đấy_Lời nói của anh như đang đùa cợt vậy.

_Cô vùng mình khỏi người anh.Nhưng anh lại ôm cô chặt hơn.Cô la lớn lên_ Buông buông em ra

_Anh ôm chặt cô mà nói_Em yên nào.Anh xin lỗi lại không biết em phải chịu uất ức như vậy.Hôm qua lại làm những việc không hay như vậy.Nếu mà anh lỡ tay 1 tí nữa chắc anh sẽ hối hận suốt đời quá.Thật ra anh đã khuyên cô ta tránh xa mình ra.Khi anh không để ý thì cô ta đã ôm lấy anh rồi.Anh phát hiện không kip thề nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy đó.

_Anh lúc nào cũng toàn ngụy biện cho bản thân khong à_Cô vẫn còn tức giận 1 tí.

_Anh nói toàn là sự thật không, nếu em muốn anh sẽ đuổi vuệc cô ta ngay tức thề_Không đợi cô trả lời anh đã vội lấy điện thoại ra điện cho thư kí của mình.

_Alo thư kí ,anh hãy đuổi việc trưởng phòng kinh doanh và hãy đi tìm 1 người thích hợp thay cho vị trí đó._Nói xong anh cúp máy cái rụp không đợi bên kia phản ứng.

_Cô cảm thấy như vậy chưa đủ nên _Anh làm vậy anh nghĩ là em sẽ tin anh sao hả?

_Nếu em muốn gì nữa thì anh sẽ chìu theo ý em.Cái gì em muốn anh cũng sẽ làm trừ những việc hái sao hay trăng trên trời thì đều đó thì anh không thể làm.Nhưng đều duy nhất là ở đây nè_Anh kéo tay cô vào ngay ngực anh,anh để ngai chỗ trái tim đang đập loạn nhịp_ở chỗ này lúc nào nó cũng đập mạnh nhưng nó cũng chỉ đập vì em vì 1 mình em thôi.

Khuôn mặt cô tư nhiên trở nên đỏ lời và cảm thấy mình không còn giận anh nữa.

_Anh lại nói tiếp_Anh thật sự không muốn ngày hôm trước sẽ xảy ra với em nữa.Em hãy tin tưởng anh.

_Anh thật sự không muốn mọi chuyện như hôm trước sẽ xảy ra với em dù chỉ 1 lần nữa.Em đâu biết là lúc đó anh đã lo lắng như thế nào đâu_Anh nghiêm trọng nói_Anh sẽ không để hiện tượng đó xảy ra nữa em hãy tin tưởng anh.Anh sẽ làm cho mẹ con em được hạnh phúc.Anh sẽ cố gắng làm những gì mình đã hứa với em_Anh nắm chặc tay cô_Em có tin tưởng anh không ?

_Cô gật đầu_Em tin anh._Cô ôm lấy anh vào lòng dựa lấy cảm giác ấm áp trong cơ thể của anh.

_Mà sao này dù có chuyện gì đi nữa em đừng có mà dạy dột như vậy nữa nhen.

_Vâng.em biết rồi,không như thế nữa._cô nói nhỏ nhẹ đủ để cho chồng mình nghe.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.Từ từ anh hôn lên môi của cô 1 nụ hôn mãnh liệt,ngọt ngào và hôn xuống đến cổ của cô 1 cách gấp gáp.Bỏng nhiên nhiệt độ nóng của cơ thể cả 2 sôi lên.Anh hôn xuống đến bụng cô đột nhiên anh nhớ đến việc gì nên dừng lại.

_Cô ngước mặt lên nhìn anh mà nói không nên lời_Anh...sao lại ngừng vậy...

Anh chỉ tay vào bụng cô.Mặt anh hơi khó chịu 1 tí vì cái ngăn cảng lớn là nó.

_Cô cười nhẹ và nói như trấn an anh_Không sao đâu anh đừng lo quá._Cô xoa xoa trên đầu anh

_Anh hơi khó chịu và không tin_Thật là không có vấn đề gì xảy ra đúng không em?

Cô gật đầu 1 cái nhẹ.Anh cảm thấy hơi yên tâm nên họcứ tiếp tục làm chuyện gì đó (ai muốn nghĩ sao thì nghĩ Zen không quan tâm kaka)

*5 Tháng sau*

Yatou và Vỹ.

Vỹ và Yatou cùng nhau đi đến đồi thông đẹp.Tay anh cầm 1 chùm bông bóng có đủ màu sắc.Có 1 cái thật to mà đẹp nhất trong những cai anh cầm trên tay.

_Anh này sao có cái bông bóng to quá anh_Cô chỉ tay vào chùm bông bóng trên tay cùa anh.

_Cho em nè_Anh lấy ra 1 cái to nhất và đẹp nhất đưa cho cô cầm lấy.

_Sao có nguyên 1 chùm nhiều như vậy.Mà anh lại cho em có 1 cái à.Em không chịu đâu_Cô làm nũng với anh.

_Em không thích thì trả lại đây cho anh._Anh dựt lại nhưng mà không được.cô đã nắm chặt nó_Em tham lam quá đó.tất cả cái này là của anh_Anh nắm chặt chùm bông bóng trên tay.sợ cô dựt mắc_ nên anh chỉ cho em 1 cái này thôi_Anh chỉ vào cái cô đang cầm.

_Hứa không cho thì thôi._Cô giả vờ giận_Nhưng cái này cho rồi thì đừng có mà mơ lấy lại được nhen cưng.Không thể lấy đồ trong tay của bà chị dễ dàng vậy được đâu cưng ơi..hhaa_Cô biết tình thế sẽ không ổn nên chạy trước cho chắc.

_Trời em lại dám gọi anh là cưng hả?hãy xem cưng này của em sẽ làm chuyện gì vế em nè _Anh chạy rược theo sau cô khi cô đang chạy trên đồi thông.

_Cô mệt cảm thấy mình thua thế nên đầu hàng_Thôi...thôi ..em thua thua rồi.không chạy nữa.

_Anh bắt lấy cô và giọng nói đầy đe dọa_Vậy em còn dám nói anh là cưng nữa không hả?

_Không không dám nữa đâu em em đầu hàng đầu hàng rồi mà_Cô sợ anh chọc lét mình.

_Như vậy mới gọi là ngoan chứ._Anh ôm cô vào lòng tựa đầu vào vai của cô.

_Anh nè sao em thấy cái bông bóng này nó lạ lạ làm sao đó_Cô làm vẽ mặt hơi khó hiểu.

_Anh tỉnh bơ nói_ủa nó lạ là lạ làm sao chứ em?_Anh quay mặt qua chổ khác cười.

Cô kéo cái bông bóng đang bay lơ lững xuống gần tay mình._Hình như có cái gì thật nè anh.

_Anh cười nhẹ_Vậy em thử lấy gì đó làm nó nổ ra đi rồi em xem trong đó có cái gì.

Cô làm theo lời anh lấy 1 cái cây nhọn và chít bông bóng.''bùm''bông bóng nổ ra.

1 chiếc nhẫn lăng dài trên cỏ ở đồi thông.Cô chạy lại lấy chiếc nhẫn và cô nhặt nó lên

_Cô hơi ngạc nhiên_ơ ai lại để chiếc nhẫn đẹp vậy trong cái bông bóng vậy.

_Anh đi lại và cốc nhẹ vào đầu cô 1 lần.anh lại cười_Em đúng là đồ ngốc mà.

_Anh lại cốc vào đầu em còn dám nói em ngốc nè_Cô đánh vào người anh.

Anh lấy chiếc nhẫn trên tay cô ra và khụy ngối xuống.Hành độc của ành làm cô ngạc nhiên và ngớ ngẫng ra.

_Anh yêu em.em có đồng ý làm vợ anh không_Anh ngước mặt lên nhìn cô tay thì cầm lấy chiếc nhẫn .Anh thốt ra những lời chân thành_Anh đã muốn bảo vệ em từ lâu rồi từ cái ngày định mệnh đó cho anh và em gặp nhau.

Cô đứng ngây người ra.không biết đây là sự thật hay là chính mình đang mơ nữa.Nhưng cô không muốn anh quỳ lâu mà cũng đã chờ cái ngày náy suốt mấy tháng nay rồi_Em đồng ý.Anh đứng lên đi nào._Cô vội đỡ anh đứng dậy.

_Anh ôm chặt lấy cô và hôn lên trán của cô._Anh thật sự rất muốn bảo vệ và chăm sóc người con gái này._Anh cảm thấy hạnh phúc.Bây giờ cả thế giới như chỉ có anh và cô sống trong hạnh phúc của hai người.Anh hứa với lòng sẽ bảo vệ cô mãi mãi cho đến khi anh không còn trên thế giới này nữa.

Cô ôm chặt anh hơn và ním lấy muồi vị của hạnh phúc.Hạnh phúc của cô là được nhìn thấy anh vào mõi buổi sáng và ôm anh thật chặt như bây giờ.Cô cũng muốn làm đồ ăn cho anh vào mõi ngày,đứng trước nhà chờ anh mõi ngày khi anh đi làm về,lấy quần áo cho anh thay.Ngày mà cô mong muốn cuối cùng cũng đã chuẩn bị đến rồi.Cô ôm hy vọng đó đã bao lâu rồi cô không biết hay đó là khoảng thời gian ngắn với mọi người nhưng mà dài lắm đối với cô.

*1 tuần sau*

_Alo.Yatou hả.Có chuyện gì không vậy?_Cô mở điện thoại lên nói nguyên 1 lượt.

<Làm gì mà nói nhanh vậy trời.cũng phải từ từ chứ>

_ừ biết rồi nói đi bà.

<Tôi báo cho bà tin mừng của tôi.Tôi và anh vỹ chuẩn bị cưới đám cưới rồi>_Yatou cười vui vẻ nói.

_vậy chúc mừng nhen.tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ đó.Mà khi nào đám cưới ha?.

<còn 2 tháng nữa thôi.Nhưng sau mình thấy hồi hợp quá bà ơi,không biết sao nữa>

_Tôi đừng có vậy bình tĩnh đi nào_Gui trấn an bạn_nhưng đến đó chắc tôi sẽ không đi được đâu._Gui buồn nói

<Tại sao lại không đi được hả>_Yatou muốn hét lớn vào điện thoại luôn.

_Từ từ mà đến đó tôi sanh rồi sao mà đi.

<hi xin lỗi hơi quá đáng 1 tí..không đi được thì đi quà được rồi đúng không nào>

_đúng là bà chỉ biết quà không biết bạn bè gì hết trơn.thôi tôi bận rồi khi khác nói tiếp nhen.tạm biệt bà.

<tạm biệt nhen.>

Tối tại nhà Wang.

_Anh này.Em nghe yatou nói Vỹ và Yatou chuẩn bị đám cưới_Cô ngước lên nhìn anh đang ôm mình vào lòng.

_Anh cũng nghe vỹ nói lúc sáng rồi_Anh vút những loạn tóc lò xòa trên đầu cô.

_Chắc lúc đó em đi không được đâu anh ơi_Cô tỏ ra buồn bã.

_Thôi nào đừng buồn đi ngủ đi nè.Ngoan đi cũng khuya rồi_Anh vỗ nhẹ lên lưng cô.

_Nhưng thật em thấy kì quá anh ơi.

_Không gì đâu.đến đó em đẻ rồi họ sẽ hiểu cho em mà.Anh đi là được rồi mà_Anh trấn an và đấp chăn cho cô.

_Vâng ngủ ngon nhen chồng yêu_Cô hôn lên má anh.1 cái''chút''.

_Ngủ ngon nhen vợ yêu._Anh cũng hôn lên má cô như vậy luôn.


*1 tháng mấy sau.Còn 2 tuần nữa gui sinh bé và đám cưới Yatou*

_Tại phòng tông giảm đốc_

Cốc cốc cốc...

_Vào đi nào_Anh đang nhìn những hồ sơ trên tay mà không nhìn đối phương là ai nên cũng nói luôn.

_Thưa ngài có 1 bưu thếp gửi chuyển fax nhanh cho ngài đây_người thư kí đưa cho Wang.

_được rồi.còn gì nữa không._Anh vẫn cứ tiếp tục nhìn vào 1 đống tài liệu trên bàn.

_Không còn gì nữa đâu ngày.

_Vây anh đi ra ngoài đi.

Sau khi anh ta đi ra ngoai Wang mở bưu thếp ra xem.Anh đứng bắt động.
Anh nhặt cái bưu thiếp nằm trên bàn lên tay.Anh từ từ xé cái bưu thiếp đó ra.đập vào mặt anh là 1 tấm ảnh không thể nào anh tinh tưởng được,hay nói đúng hơn anh không thể nào tin vào mắt mình nữa.Anh như có 1 tiếng sét đánh ngang tai mình.Cả con tim anh như muốn rỉ máu từng giọt từng giọt 1 vậy.Từng giọt máu đau khổ lan tỏ ra khắp nơi trong cơ thể anh.Những giọt máu đó làm lòng anh chột dạ vô cùng đau đớn.


_Không không thể như vậy…Tôi không tin…AAAAAAAAAAA_Anh la hét lớn trong phòng.Phòng anh là phòng cách âm đặc biệt nên nếu có đi ngang qua chỉ nghe nhỏ thôi.


tấm hình anh đang cầm trên tay có hình một người phụ nữ hỡ nửa cái lưng trắng nõn và ôm ấp một người đàn ông nào đó vào lòng họ đang nằm trên giường và đấp chăn lại.Nếu theo phẩn đón thì chúng ta có thể nghĩ họ không mặt gì cả chỉ đấp chăn che những phần quan trong của cơ thể.Cả 2 ôm nhau cười vui vẻ.Anh có cảm giác bấy lâu nay mình như là người ngu ngốc bị người mình yêu thương nhất lừa dối mình vậy.Như anh là người thứ 3 vậy lòng anh đau đau đớn vô cùng,đau lan khắp cơ thể.Anh cầm tấm hình mà như muốn nhào nát hoặc đốt nó đi.Nhưng sự thật là anh đang nghi ngờ đây có đúng là ảnh thật hay chỉ là một tấm ảnh ghép.


Anh đi hết cửa hàng này đến những cửa hàng khác.10 cái cửa hàng photo ảnh nổi tiếng ai cũng nói là ảnh thật 100%.không ai nói ra 1 chữ ghép.đi được mõi cái là mõi lần tim anh như bị nứt ra từng mãnh vụng vậy khi nghe chữ thật chỉ 1 chữ thôi cũng đủ làm anh sắp chết đi.Anh đi mà mong chờ nghe được 1 chữ ghép cũng đủ làm tim anh nhảy vọt ra ngoài vì vui sướng tột đỉnh rồi.Nhưng anh thật sự rất thất vọng thất vọng vô cùng về người con gái đó,anh không còn đường nào tin đây không phải là sự thật nữa rồi.anh đau khổ mà còn phải giả trang sợ mọi người phát hiện ra mình.Nếu như vậy không biết mặt mũi của mình để đâu nữa.


Hôm nay anh không về nhà cô cứ đợi anh mãi cho đến khuya,cô vẫn không thấy anh về nhà.Cô đợi đến gần sáng anh cũng chưa về.Cô ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay biết.Lúc Cô tỉnh lại thì anh vẫn chưa về nhà.Cô điện thoại cho anh thì điện thoại anh đã bị khóa lại.Cô đi hỏi những người giúp việc trong nhà cũng không có ai hay biết là anh đã đi đâu hay anh đang làm gì.Chỉ nói là chưa thấy tối hôm qua anh về nhà.Nguyên ngày nay cô cứ lo sợ không biết anh xảy ra chuyện nữa.Cô cứ đi ra ngoài cửa và đi vào trong.Cô điện thoại đến công ty cũng không có anh ở đó.Cô thật sự bối rối lo lắng không yên.Cô mơ hồ sợ có ai bắt cốc anh hay không.Vì anh cũng là một nhân vật nổi tiếng mà,có thể họ bắt anh để tống tiền cũng hơn.


Nói về anh.Anh cứ cười như người bị điên vậy.Anh cứ ở suốt trong quán bar không chịu về.Anh cứ suy nghĩ mãi đến hình ảnh làm anh đau lòng chột dạ nên đâm ra bây giờ anh rất hận hận thấu sương người đàn bà mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình đâm ra phản bội anh.Anh là 1 kẻ khôn ngoan trong thương trường.Nhưng trong tình trường anh lại là 1 kẻ ngốc ngốc đến nỗi để 1 người đàn bà lừa gạt tình yêu của anh nguyên 1 năm nay mà anh không hề hay biết.đến bây giờ anh mới biết được mùi vị của sự phản bội là như thế nào.Anh muốn uống uống để quên đi tất cả quên đi người đàn bà ân ái chung anh bao nay lai đi lừa dối anh.Lừa dối tình cảm chân thành của anh dành cho cô.Anh chỉ biết than thở cho bản thân mình.Anh chỉ có 1 câu duy nhất''đúng là yêu lầm người mà''.


*Trưa hôm sau*

Anh đi về với khuôn mặt hốc hác người đầy men rượu nhưng trong anh vẫn còn tỉnh lắm.Cô chạy vội lại định hỏi anh nhiều đều mà 2 ngày hôm nay chưa nói cho anh biết.Cô nắm lấy tai anh mừng rỡ.Nhưng anh lại hắc tay cô ra.Xém 1 tí nữa là đã làm cô ngã xuống sàn.Mai sao cô vịn vào thành cửa không thôi không biết chuyện gì sẽ đến nữa.


Anh đi lại giường không thèm để ý hay liếc mắt 1 cái về hướng cô đang đứng.Anh không cần bận tâm cô có xảy ra chuyện gì không nữa.giờ anh muốn bỏ mặt tất cả.


__Cô hơi giận nhưng vẫn kìm ném tất cả_Anh sau hôm qua và hôm kia không về nhà vậy.

Cô muốn hỏi tại sao àh.Cần phải trả lời sao_Cười trêu chọc cô.Anh suy nghĩ người đàn bà này còn giả vờ được sao.

_Cô hơi khó chịu về cách sưng hô của anh.Nhưng cũng bỏ ra ngoài tai_Anh muốn trả lời thì cứ nói.

_Vậy được cô hãy xem những cái này_Anh thẩy ra nguyên một sắp hình đủ kiểu lên giường.

_Cô nhặt nó lên và khuôn mặt từ từ biến sắc rõ rệt,lúc đầu nó còn hồng hào sau đổi lại xanh xao không còn 1 tí máu,đầu óc cô choáng váng và tối sầm lại.

_ôi cô sao không nói gì đi nào.haha.câm rồi sao_Anh cười đểu có 1 phần đau lòng và chăm chọc.

_Anh...Anh_Tay cô run lên không còn có thể cầm nổi những tấm hình nữa.giọng nói cô không còn bình tĩnh mà lại run lên từng cơn,nói không nên lời,cố lấy hết sức lực bình sinh mà nói với anh_Tại sao..tại sao anh lại có những tấm ảnh như thế này vậy?

_Bây giờ cô còn giả vờ ngây thơ với tôi nữa làm gì?_Anh đột nhiên ngừng lại và tiếp tục nói_Cô thấy tôi đau khổ chắc cô vui mừng lắm nhỉ.Cô lừa gạt tôi nhiêu đó chưa đủ thoản mãng sao?Cô còn muốn lừa gạt tôi bao lâu nữa thì cô nói đi.Cô hay thật lừa dối tôi 1 năm dày đăng đẳng như vậy ôi.Cô đúng là người trải nghiệm tốt trong đường tình mà haha.Mà tôi không thể tin cô được nữa rồi.Còn đứa con trong bụng cô không biết có phải con tôi không nữa?_Anh ngước mặt lên trần nhà,ngăn sự đau khổ lại.

_Anh tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy với em vậy?_Cô ngăn lợi trào ra.

_Anh nói mạnh mẽ_Tại sao?Tại sao cô lại đối xử tôi như vậy.Cô phản bội tôi cô có biết chỗ này của tôi_Anh để tay vào ngay ngực của mình mà đau lòng nói.Mắt đỏ hoe như sắp không chụ đựng được nữa mà khóc lớn lên.Như một đứa trẻ vậy_Cô có biết là ngay chỗ này của tôi nó đau đau lắm khong_Anh đánh mạnh vào lòng ngực mình_đau lắm cô biết không ,tôi như muốn cào nát cho nó rỉ máu ra để tôi không còn đau khổ nữa.Thôi tôi chúc hai người hạnh phúc._Anh bước đi.Chợt có 1 bàn tay ai đó níu anh lại không cho anh đi tiếp.

_Cô nắm chặt tay không buông ra_Anh hãy nghe em nói nào.Sự thật không phải như vậy đâu._Cô níu lấy tay anh_Anh nghe em nói đi.Hãy nghe em nói đi mà.

_Anh thở dài như đang rất mệt mổi,lời nói rất lạnh như băng_Cô hãy tha cho tôi đi.Tôi van xin cô.Tôi đau lòng nhiêu đó cũng chưa đủ đối với cô sao?Cô còn muốn gì ở tôi nữa.

_Anh hắt mạnh tay cô ra rất mạnh.Cô khụy xuống dưới chân anh.Ngước mặt lên nhìn anh.Cô cứ lắc đầu lia lịa.nước mắt cứ tuông dài_Anh hãy nghe anh nói.Em không làm gì có lỗi với anh hết.Anh phải tin em.Đứa con trong bụng em nó nhất định là con của anh.Em dám thề rằng nó chắc chắn là con của anh mà_Cô khóc nức nở tay lao đi nước mắt đang chảy xuống gò má.

_Người sau lưng anh hai gò má đầy nước mắt ướt đẩm.Anh bước đi không hề quay đầu lại lấy một lần.Anh bước ra cửa phòng dòng lệ cũng tuông rơi,lệ rớt xuống sàn.


Cô lan thang trên các con đường của thành phố Đài Bắc.Tâm trạng cô trở nên rối bời,không biết bây giờ nên làm gì nữa.Cô cũng nghĩ là mọi ảnh đó đều là ảnh ghép.Cô đi tìm những nhà chuyên gia chuyên ghép ảnh.Họ đều nói đây là ảnh thật một 100% không có cái nào dùng đến công nghệ mới hết.Cô đau khổ tột cùng.Cô không biết chứng minh hay là biện minh như thế nào để giải nỗi oan cho mình.Cô còn không biết người đàn ông trong bức ảnh đó là ai nữa.Nước mắt cô tiếp tục tuông ra.Cô không biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết lấy gì đi tìm ông ta.Cô thở dài mệt mổi trên đất nước Đài Loan rộng như vậy biết tìm ông ta ở đâu không biết ông ta có ở trong nước hay ngoài nước nữa.Cô chỉ biết trách cho số phận đen đuổi bị người hảm hại.Cô biết anh cũng rất đau lòng.


Chợt cô khựng lại không bước tiếp đi nữa.Ở trước mặt cô không ai gọi 2 chữ xa lạ hết đó chính là chồng cô.Cô đau lòng và có 1 phần xót xa.Cô nhìn anh không rời khổi tầm mắt anh trong xanh xao hơn.Người thì gầy hơn râu thì mộc nhiều chưa cạo.Cô đau xót nhìn anh từ xa.Chợt 1 cái nữa có người đàn bà nào đó đi lại nắm lấy tay anh.Anh cùng cô ta bước vào 1 khách sạn.Cô như đứng chết trân không biết phải làm gì trong tình cảnh.


Hai người họ vui vẻ khoác tay nhau bước vào trong khách sạn.Nói sai rồi chỉ có cô ta mới vui thôi anh vẫn lạnh lùng.


Cô bước theo họ vào trong khách sạn.Cô không biết tại sao mình lại đi làm chuyện điên như vậy.Nhưng cô vẫn bước từng bước nặng nề lên những bực cầu thang.Cô nghĩ mình phải đi về thì tốt hơn.Nhưng không biết taị vì tò mò hay tại vì cô không cam tâm nhìn người đàn ông của mình đi với người đàn bà khác.


Anh và cô ta đã đóng cửa phòng lại rồi.Không ai biết có sự xuất hiện của cô nữa.

Hai người họ đã đi vào trong đó lâu rồi.Cô không biết nên làm gì bây giờ.Tự nhiên cô mở khóa cửa ra.Sao mà khóa ko có khóa lại.(Zen/ôi tại tôi không cho khóa lại đó.kaka.)

Cô đứng lại khi cánh cửa mở ra.Cô thấy cô ta tự cở áo quần của mình ra.Anh thì cứ nằm im.Nhưng không ai để ý gì đến người thứ 3 như cô.Khi cô thấy anh nằm hôn lên cổ và má cô ta.(Zen/không có hôn môi.Có 1 lý do sau này Zen nói sau nhen)

_Anh.._Cô nói không nên lời tự nhiên lại thốt ra kêu 1 tiếng anh.

Cảm thấy có người thứ 3 xuất hiện lúc nào không hay.Hai người đang nằm trên giường ngừng lại.Quay ngược về hướng cô.

Anh chợt đứng người anh nhìn chăm chăm vào cô.Anh không nói gì.Cô ta thì cũng im lặng nhìn cô với con mắt khó chịu.Khó chịu vì cô dám phá đám bọn họ.

_Anh..._Cô lại kêu anh nhưng không nói gì tiếp.

_Cô tại sao lại ở đây._Anh lạnh lùng nói_Không đi tìm người yêu của cô đi.Lại đứng đây nhìn tôi làm chuyện đó àh.

_Anh đừng mà_Hai hàng nước mắt tuông ra.Lời nói khó mà thốt ra được.

_Hay cô muốn ở đây xem chuyện hả?Nếu vậy tôi cho cô tùy ý xem 2 chúng tôi làm phim tình cảm_Anh nói xong liền ôm cô ta hôm lên cổ cô ta.

Cô ta hơi ngại và khó chịu khi có người nhìn_Anh đừng mà.Người ta ngại muốn chết kêu cô ta đi ra ngoài đi._giọng nói kéo dài mà ngoạt như đường.Cô ta chỉ tay về hướng cô đang đứng

_Nếu cô không muốn thì cô đi ra ngoài đi?giờ có tiếp tục hay không?_Anh lạnh lùng nói với cô ta.

Cô ta chỉ biết khuất phục không dám hó hé 1 lời.2 người họ tiếp tục.


Cô đứng dựa lưng vào tường.Không chịu nổi cảnh tưởng đó được nữa.Cô mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài.rồi

''Rầm''

Cô ngã xuống sàn.Vì chạy nhanh không để ý là sàn nhà mới lao nên vô phương mà biết được.nên ngã luôn.

Một người đàn bàn đi ngang la lớn_Cứu người nhanh lên.

Thanh âm rất lớn nhưng bà ta vẫn không thấy ai lại giúp mình._Nhanh cứu người có 1 người có bầu đang chảy huyết nhanh lên.

Anh nghe đến đây mở 'cửa chạy nhanh ra ngoài>(Zen/có 1 đều sợ các reader thất mắc nên zen nói cho biết.Anh chưa cở áo từ đầu đến giờ zen không có nói anh cở áo và quần nhen.hii.để các bạn nghỉ bậy nói anh không mặc gì mà chạy ra ngoài là chết thiệt)

Anh hoảng hốt bế xốc cô lên.Thấy huyết quá trời anh không biết làm gì la thật lớn lên_Nhanh kêu xe cứu thương nhanh lên._Lòng càng lo lắng vô cùng.


Khi đưa Cô đến bệnh viện huyết trong cơ thể cô chảy ra ướt cả tấm ra màu trắng tinh trên tấm ra có nguyên 1 vết máu đỏ.Anh sốt ruộc mong hai người họ đừng có việc gì xảy ra.Mặc dù hận hận đến sương tủy nhưng anh không thể không đau lòng khi thấy 2 mẹ con họ xảy ra chuyên.Anh cầu trời là mong mẹ con họ đừng xảy ra chuyện gì nhen.Hai tay anh chấp lại cầu xin thượng đế đừng cho 2 người họ xảy chuyện gì.


Khoảng 1 tiếng sau.cánh cửa phòng cấp cứu mở toan ra.1 ông bác sĩ già bước ra.

_Bác sĩ 2 người họ có sao không?_Nét mặt anh không hớt lo lắng.mồ hôi đổ đầy trên trán và phía sau lưng.

Khi đưa Cô đến bệnh viện huyết trong cơ thể của cô đã chảy ra ướt cả tấm ra màu trắng tinh trên tấm ra có nguyên 1 vết máu đỏ.Anh sốt ruộc mong hai người họ đừng có việc gì xảy ra.Mặc dù hận hận đến sương tủy nhưng anh không thể không đau lòng khi thấy 2 mẹ con họ xảy ra chuyên.Anh cầu trời là mong mẹ con họ đừng xảy ra chuyện gì nhen.Hai tay anh chấp lại cầu xin thượng đế đừng cho 2 người họ xảy chuyện gì.


Khoảng 1 tiếng sau.cánh cửa phòng cấp cứu mở toan ra.1 ông bác sĩ già bước ra.

_Bác sĩ 2 người họ có sao không?_Nét mặt anh không hớt lo lắng.mồ hôi đổ đầy trên trán và phía sau lưng.

_ông bác sĩ chỉ nhỉn anh và thở dài.Cuối đầu xuống nhìn dưới sàn.Vẻ mặt có hơi buồn 1 tí và sầu_Xin lỗi anh.Tôi đã cố gắng hết sức mong anh thông cảm cho chúng tôi.

_Anh nắm thật chặc hai vai của ông bác sĩ .anh có phần kích động rất mạnh anh nói_Sao cố gắng hết sức nghĩa là gì vậy.?ông nói nhanh lên cho tôi.

_ông trầm tư nói_Thật ra vợ của cậu không gặp nguy hiểm_ông ngừng lại rồi nói tiếp_Nhưng đứa bé thì không giữ được nữa.Nó đã không còn khi đưa đến bệnh viện.

ông ta thở dài rồi bước đi.Anh như có cái gì đó nhói nhói trong
lòng_AAAAAAAAAAAAAAAA_Anh ôm đầu hét lớn lên.


Anh hét thiệt lớn lên.Chạy vọt ra ngoài.Anh lái xe chạy khắp nơi không có 1 điểm cố định.Cả người như muốn rụng ra vì đau đớn.Anh như bị mắc đi 1 người thân rất quan trọng của mình..Chợt anh dừng xe lại đầu ngục xuống.Cười 1 tiếng lớn haha.Wang mầy không phải muốn việc như vậy xảy ra sao.Vậy tại sao mầy lại đau lòng như vậy.đứa trẻ đó nó đâu phải l1à con mầy đâu mầy lại đau xót như thế.Mầy khùng rồi sao.Cứ mặc kệ họ đi.Mầy nhớ là mầy phải hận mẹ con họ không được đau lòng vì họ biết không.Mầy biết mẹ con họ đã để lại vết thương lòng dài vào tim mầy.Nên mầy phải cố gắng lấy lại bình tĩnh,đừng vì họ mà hại chính bản thân mình,mầy biết không đừng vì họ mà buồn phiền nữa.Như vậy mầy mới chính là mầy.


2 ngày sau.Wang mới về nhà mấy ngày hôm nay anh không về nhà.

Anh đi lên căn phòng của mình.Mọi kỉ niệm đẹp lài tràn về khắp nơi.Anh nhìn căn phòng mình tự nhiên cười 1 cái nhẹ.Cười thật lòng không một chút đau khổ.Nhưng mọi chuyện lại ngừng tại ở đây.Những tấm hình đã làm anh không thể nào cười được nữa.Anh ngồi xuống bàn 1 tấm giấy ở trên bàn và có 1 bức thư nữa.Anh mở bức thư ra.


Wang nè!

Em phải đi rồi anh ơi.Em đi một nơi thật xa rất xa.Em biết anh không muốn gặp mặt em nữa đúng không anh?Con của chúng ta em đã không thể giữ nó được nữa rồi.Em xin lỗi vì không thể bảo vệ được con của chúng ta.Em biết anh rất hận em.đơn ly dị em đã kí rồi chỉ còn chờ anh kí nữa thôi.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhen.Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.Em không bao giờ phản bội lại tình yêu của anh.Anh phải tin em nhen.Mà chuẩn bị đến đám cưới Yatou rồi anh nhỉ.Anh nhớ cho em gửi lời xin lỗi với bạn ấy rằng em không thể đến dự đám cưới bạn ấy nhen.Cho em 1 lần nói yêu anh nữa nhen.Wangzi em yêu anh nhiều lắm.Tạm biệt anh em đi đây.

Em yêu anh,Gui


Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi sau.Anh ôm đầu cười khổ giọt nước mắt lại rơi.hãy đi đi đừng quay lại nữa tôi không muốn thấy mặt cô nữa.Tôi biết cô và người đàn ông của cô bỏ đi chung với nhau chứ gì.Anh cầm lá thư và tờ li dị tay rung lên.Cô tưởng tôi để cho hai người ra đi vui vẻ vậy sao?Cô đừng có mà mơ tôi cho hai người sống hạnh phúc.Tôi sẽ không kí cái đơn này đâu.Tôi không được hạnh phúc hay người đừng có mơ mà sống trong hạnh phúc.haha.


Mấy ngày sau.đám cưới Yatou và Vỹ cả 2 chìm trong sự hạnh phúc.Còn anh anh nhận lấy đau khổ mà không biết phải làm gì.Hiện giờ anh cảm thấy mình rất ư là cô đơn vô cùng.Hai người họ hạnh phúc anh lại thấy ngen tị với họ.

2 năm 6 tháng sau.


Anh cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều.Kể từ ngày đó cái tên Wangzi chỉ là ảo tưởng mà thôi.Không ai còn dám kêu anh là Wang nữa.Anh không thích lập lại quá khứ lúc trước ngày nào anh cũng nghe cô kêu mình là Wang riết.Lúc đó anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.Nhưng từ cái ngày định mệnh mà anh nhận được bưu thiếp đó.Anh không muốn nghe thấy cái tên đó nữa.Nó chư làm anh lạnh thấu sương tủy và hận vô đối.Anh trở nên lạnh lùng và quyết đoán,một người rất là máu lạnh.Những công ty nào anh không thích anh đều thu tóm nó vào tay của mình.Anh cũng không hề đi tìm cô.Anh không quan tâm đến sự sống của cô.Nhưng mõi khi nghe ai nhắc đến tên cô.Tim anh lại 1 lần nữa nó bị lỗi nhịp.Anh vô phương ngân nó đừng đập như vậy nữa.Anh mặc dù không đi tìm cô nhưng anh rất nhớ cô.Nhớ đến nỗi chỉ đi tìm rượu mà quên cô sáng lại đi làm việc tối thì đâm vào những cuộc mua vui để quên đi những kỉ niệm liên quan đến cô.Mõi buổi tối anh không bao giờ về nhà chỉ gần nữa đêm khuya anh mới về nhà.Anh sợ vào căn phòng lạnh đó không có 1 chút nào hơi ấm của con người.Anh cô đơn nên anh quyết định đi tìm hơi ấm ở bên ngoài,Nhưng mọi người đó chỉ là công cụ ở trên giường đối với anh.Anh chán rồi bỏ đi không 1 chút quyến luyến.Nhưng nói vậy thôi có 1 người mà anh thương gặp lúc này đó là con cáo già.

Cuộc sống của cô cũng rất bình thường.Cô là 1 trưởng phòng thiết kế của 1 công ty vừa tầm cở ở đảo đài Loan nó có cái tên là EoVan.Cô sống rất bình yên cô đã đi làm cách đây được 2 năm nên mới được lên chức trưởng phòng thiết kế.Cô cũng nhớ anh rất nhiều.Nhưng không biết làm sao để anh tin tưởng mình.Lúc nào xem TV cũng thấy anh trên đài truyền hình với tư cách là 1 nhà kinh doanh cực kì giỏi.Trong khoảng 2 năm nay anh đã phát triển những lĩnh vực mạnh của công ty anh qua Châu Mỹ.Nhìn Anh lúc đó trong thật oai phong.Cô chỉ có thể nhìn anh qua những tấm ảnh trên mặt báo hoặc xem trong TV.Có đôi lúc cô cũng muốn lén về nhà để gặp anh.Nhưng cô không có dũng khí để làm việc đó.Cô chỉ dám rờ mặt anh hay tóc của anh qua TV và những cuốn tạp chí dành cho người thành đạt.Cô đau xót khi mình phải làm những việc không phải là hiện thực hay đúng hơn là không được đụng đến cơ thể của con người đó bằng da thịt.Nhưng một lần nhìn thấy anh chụp hình chung những người tình nhân của anh.Cô lại không biết phải làm gì vào lúc này chỉ biết khóc và khóc.Trái tim của cô như có muông nghìn cây kim đâm vào.Cô như muốn ngừng thở nhưng cô phải tiếp tục sống,sống vì mình và vì 1 người nữa
Tại khu siêu thị của trung tâm mua sắm mới thành lập cách đây 1 năm.Mang tên Vương Tử là khu muôn sắm lớn nhất đài loan này hay đúng hơn là lớn nhất Châu Á.


_eo eo eo_1 cậu bé khoảng 2 tuổi hoặc gần 3 tuổi đứng khóc rất lớn ở ngai siêu thị.


Một người con trai đi đầu tiên phía sau anh là nguyên 1 đám người mặc đồ màu đen.Anh vừa đi vừa xem tài liệu và nói gì đó.Khi anh nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ.Chợt thanh âm ngày

càng ngày càng ngần.Anh khựng lại khi thấy đứa bé ngồi dưới đất 2 chân thì cứ thẳng ra.Nước mắt chảy dài trên 2 gò má phúng phính hai má nó hồng lại như hoa hồng vậy.Hai tay của nó tự lao đi nước mắt đỏ hoe trên khéo mắt mình.


_Anh cuối đầu nhẹ xuống nhìn thằng bé.Nửa người anh cuối xuống hết_Cháu sao ngồi ở đây mà khóc vậy?người nhà của cháu đâu? _Anh nhẹ nhàng nhìn đứa bé.giọng nói của anh không còn lạnh lùng như thường ngày.


_Thằng bé ngước mặt lên nhìn anh.Hai con mắt nó long lanh lệ_Oa.Chú đẹp trai quá._Nó ngây thơ nhìn anh mà nói.

Haha_Anh cười lớn vì câu nói của thằng bé,không 1 chút gì giả dối.Anh cảm thấy thích thú với thằng bé lạ này

Thằng bé nhìn anh ngơ ngác.Nó không hiểu mô tê gì hết.

_Anh ngồi nhẹ nhàng xuống gần nó.tay anh lao đi nước mắt của thằng bé_Chú đẹp trai lắm sao?_Anh nhẹ giọng nói.
_Thằng bé chỉ gật đầu va nhìn chăm chăm vào anh.Con mắt thằng bé long lanh nhưng nó lại không ngừng khóc.
_Anh cười nhẹ với nó.mà không quên hỏi nói 1 chuyện_Vậy tại sao cháu lại ở đây hả?Người nhà cháu đâu.
_Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh mãi_Cháu không biết bà ** ở đâu_Nó cứ lắc lắc cái đầu mình.
Anh đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng thằng bé lên. Thằng bé bá vào cổ anh và thôi không còn khóc nữa,giọt nước mắt cuối cùng của nó rơi xuống vai Anh. Anh bần thần cả người vì cảm giác ấm áp nước mắt của trẻ thơ đang dâng dâng lên trong lòng và cả cơ thể anh.Thằng bé như rất thân thiết với anh vậy.Nó ôm chặc lấy cổ anh.
Những người mặc áo đen đứng dưới sau anh không dám nói gì cứ há mồm.Không hiểu ông chủ mình đang làm gì.Chỉ dám nín thở mà không nói được gì. Trên đầu chỉ có dấu chấm hỏi?
Anh nhấc bổng nó lên vai.Anh cho thằng bé ngồi lên vai mình._Chú giúp cháu tìm bà nhen.
Anh cổng thằng bé trên vai.Cảm giác gần gủi với thằng bé này làm anh không thể nào bỏ thằng bé xuống đất được.Anh cổng thằng bé đi gần hết siêu thi mà không tìm được bà ** của thằng bé đâu đâu.Chợt thằng bé lên tiếng.
_Thằng bé nó khìu khìu mấy sợ tóc của anh._Chú đẹp trai._Khi anh ngước mặt lên nhìn thằng bé.Thằng bé mới nói tiếp_Cháu muốn ăn cái đó._Thằng bé chỉ tay về cái quầy bán kem tươi.
_Anh nhìn thằng bé cười.Mặt hơi nghiêm lại_Nhưng cháu còn bé lắm không ăn được đâu.
Thằng bé nhìn anh con mắt thằng bé lại tiếp tục đỏ lên.Nước mắt rơi xuống vai anh._Oe oe oe...._Thằng bé khóc lớn lên_ăn ăn..ăn._Thằng bé lại đồi anh cho nó ăn.
Anh không biết làm thế nào.Nếu thằng bé khóc mãi vậy thì anh chắc bị người ta nói là ăn hiếp trẻ con.Mà anh lại còn có 1 cảm giác rất kì lạ nữa là.Khi nước mắt n1o rơi xuống vai anh .Thì anh cảm thấy đau lòng _Ngoan nín nào.Chú sẽ mua cho cháu.Ngoan_.Anh vỗ nhẹ vào đầu thằng bé._Nhưng chỉ 1 thôi đó.Không thôi chú không cho ăn đâu.
Hai con mắt Thằng bé long lanh.Thằng bé nhìn anh cười._Dạ_Thằng bé nó lại ngục đầu xuống đầu anh.Anh cứ để thằng bé ở trên vai mình.Cho đến khi đến quầy bán kem.
_Anh nhẹ nhàng nói_Cháu thích ăn gì_Anh chỉ vào những loại kem ở trên cái bảng.
Thằng bé chỉ vào cái kem socola.Thằng bé ngồi ăn mà cười tủm tỉm.Hai má nó phùng phình trong thật dễ thương da nó trắng hồng,Thằng bé ăn xong nhìn Anh cười.Anh nhìn thấy thằng bé trong lòng không lạnh như trước nữa.
Khi anh nhìn thẳng vào ngay cỗ thằng bé anh thấy 1 sợi dây chuyền y như sợi dây của anh._Cháu có thể cho chú mượn cái này không?_Anh chỉ tay vào sợi dây chuyền.
Nó nhìn anh và gật đầu.Anh tháo sợi dây ra.Người anh như cứng đơ.Vì sợi dây này rất trùng với sợi dây của anh_Cháu tại sao có sợi dây này._Anh nói hơi rung lên vì nghẹn ngào
Thằng bé nhìn anh khó hiểu nhưng cũng nói_Của mẹ.
_Anh hơi ngơ ngác._Mẹ sao._Anh lại lạnh lùng nói với thằng bé.giọng nói anh có phần hơi lớn tiếng
Thằng bé lại gật đầu.Nhưng Thằng bé hơi rung sợ anh.Vì anh lại lớn tiếng với nó.
Anh không nghi ngờ gì nữa.Tại anh nghĩ cô ấy đã không có có thể có con sớm như vậy đâu.Thằng bé anh nhìn chắc nó cũng 2 tuổi mấy rồi.Với lại cô ấy đi cũng gần 3 năm rồi.Anh chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp thôi._ngoan đừng sợ chú không làm gì cháu đâu_Anh nhìn nó trấn an.Anh biết nó đang sợ anh vì thái độ của anh hơi quá đáng 1 tí với nó.
Công Ty EoVan.
1 người đàn ông đứng tuổi ngồi tại 1 cái bàn to và đầy tài liệu.Gui mở cửa bước vào.
_Tổng giám đốc ngài cho tìm tôi_Cô nhẹ giọng nói.Khuôn mặt vẫn bình thường.
_Tôi muốn cô đi thuyết phục 1 công ty này kí hợp đồng.Nếu cô kí được tôi sẽ tăng tiền lương cho cô.Cô nghĩ sao về chuyện này?_ông nghiêm túc nói.
_Nếu nó đủ khả năng của tôi.tôi sẽ sẵng sàng làm việc này_Cô nhìn ông ta mà vẫn tự tin.
_Vậy thì tốt.Tôi nghĩ cô sẽ có khả năng đó.Tôi muốn cô đi thuyết phục tổng giám đốc Vương
_Cô hơi nghi ngờ 1 chút về họ Vương.Cô trong lòng cứ cầu mong là đừng có phải là công ty của anh._Tổng giám đốc Vương của công ty nào vậy ngài?
_Vương Thị_ông lạnh lùng nói.
_Khuôn mặt cô không còn 1 chút máu.Tái xanh lại_Tôi không đi có được không.
_Cô dám cãi lời tôi sao.Cô nhất định phải đi_ông hơi tức giận nhưng giọng không lớn,
_Nhưng tôi không muốn đi_Cô phản đối kịch liệt.
_Nếu cô không đi thì ngày mai cô hãy đi tìm việc khác mà làm.Nhưng chỉ có chỗ này thích hộp cho cô thôi.Tôi mong cô suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định.Mà cô nếu đi thì ngày mai hãy đi mà ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình.Kí được hợp đồng này cô sẽ có nhiều tiền đấy_ông ta đầy đe dọa nói.
Cô cuối đầu xuống và gật đầu 1 cái.
_ông ta thấy cô thỏa hiệp nên nói_Không có gì nữa cô ra ngoài đi.Nhớ là ngày mai làm tốt việc của mình đó.
Cô chỉ biết câm miệng mà cuối đầu bước đi ra ngoài.Trong lòng đầy lo lắng không biết nên làm gì vào ngày mai.Không biết phải đối mặt với anh như thế nào.Mà cũng có phần hơi rung sợ.
Quay lại Wang.
Bà ** từ đâu chạy thật nhanh đến.Bà thở không ra hơi khi thấy cậu chủ nhỏ của mình ngồi ở quầy kem với 1 người lạ.
_Cháu đi đâu làm bà tìm nãy giờ_Bà lấy tay bế thằng bé.Vẽ mặt bà đầy lo lắng.
_Thằng bé thì bám diết lấy tay áo của anh.Thằng bé cứ nhìn anh như không muốn xa anh vậy.
Anh thấy thằng bé cứ bám lấy mình.Anh cũng không muốn xa thằng bé ngộ như vậy.Nhưng biết làm sao khi bà của thằng bé cứ đồi dựt thằng bé lại trong tay anh_Ngoan nào cháu phải về với bà chứ.
Nó cứ lắc lắc cái đầu.Mắt nó ướt ướt.
_Ngoan không thôi chú giận đó_Anh hơi nghiêm túc nói.
Nó thấy anh vậy.Như sợ anh giận nên đành cho bà bế nó.
_Bà thấy vậy vội ôm lấy nó_Cảm ơn chú.Tôi thấy nó ít nói chuyện hay là đi với người khác.Nó thấy người lạ là sợ àh.Nó còn chưa bao giờ vui cười với tôi như vậy.Mà tôi đã giữ nó được 2 năm rồi.Nó cũng tội nghiệp lắm.Nó không có cha.Cô chủ của tôi sống cũng cực khổ lắm.Tôi thấy nó ngoài cô chủ ra chưa bao giờ cười với người lạ.
_Anh chỉ biết à ừ cho qua_ừ
_Thôi tôi về đây.Không cô chủ về không thấy tôi và thằng bé đâu thì cô lo lắng lắm.
_Vậy bà về đi_Anh nhẹ giọng nói.
_Tạm biết chú đi con
Thằng bé cứ im lặng nhìn anh không muốn rời xa.Nó hơi muốn khóc.
Anh thấy vậy thì_Thôi khi nào có dịp cháu cứ kêu bà đưa cháu đến chổ này_Anh đưa ra cái card của mình.
_Thằng bé thấy vậy cũng nói_Tạm biệt chú đẹp trai.
_Tạm biệt cháu._Anh cũng rất luyến tiết nó.
Thôi tôi đi đây_Bà bế thằng bé bước đi
Quay lại nhà Gui.
Bà bế thằng bé về đến cửa nhà.Thì thấy cô đã đứng trước đợi từ bao giờ không biết.Khuôn mặt không còn 1 chút máu vì mệt mỗi.Cả ngày hôm nay phải đi siêu thị mua đồ với thằng bé.Thằng bé lại còn đi lạc bà phải đi tìm nó khắp siêu thị nữa.Nên bà rất mệt.
_Gui chạy ra bế thằng bé_Bà mới về àh.Nhanh vào nhà nghĩ ngơi đi cháu thấy bà mệt lắm.
Bà đi vào nhà.Gui bế lấy con mình.Tay vỗ nhẹ vào lưng nó và cười cười với nó_Hôm nay con đã làm gì thế con yêu._Cô dịu dàng nói giọng nói của cô đầy tình mẫu tử thiên liên.
_Thằng bé vui vẻ nhìn cô _Con gặp được chú đẹp trai.Chú còn bế con_Nó ngây thơ nói với cô.
_Cô không hiểu thằng bé nói gì hết.Có chút ngạc nhiên_Chú đep trai nào thế con yêu?
_Nó lắc đầu mà nói_Con không biết chú đẹp trai là ai.Nhưng Chú đẹp trai có cho con ăn kem.
_Sao chứ con còn ăn kem với người lạ nữa sao con yêu?Con không nghe mẹ nói con không được gặp hay đi với người lạ sao?_Cô nghiêm túc nói.Như đang dạy bảo con mình.
_Thằng bé vẫn giữ thái độ ngây thơ của trẻ con_Chú đẹp trai không phải là người lạ mà mẹ.
_Sao không phải người lạ hả con yêu.Chú là ai con còn không biết tên mà nói không phải người lạ.
_Chú đẹp trai tốt bụng nên chú đẹp trai không phải là người lạ.Chú đưa con đi ăn kem,giúp con tìm bà.Vậy chú đẹp trai không phải là người lạ._Nó cứ ngây thơ nói và lời nói chân thật của 1 đứa trẻ con không biết chuyện.
_Cô hơi khó chịu về đứa con ngốc của mình.Nhưng có 1 điểm cô phải hỏi_Bác ơi cho cháu nói chuyện 1 tí._Cô bế thằng bé đặt nó ngồi trên ghế sofa.
Bà chạy từ trong phòng ra_Cô chủ gọi tôi.
_Thằng bé nói với cháu hôm nay nó có gặp 1 người lạ à.Mà nó còn nói đi tìm bác là sao vậy?Thằng bé bị đi lạc hả bác?_Cô như không hiểu gì nên hỏi cho rõ sự việc.
_Thật ra là vậy nè lúc tôi đang đứng mua cà chua thì tôi kêu thằng bé đứng đó đợi tôi.Nhưng tôi quay lại thì không thấy nó đâu............._Bà ta kể về mọi chuyện lúc sáng.Nhưng có 1 chuyện là tấm card của anh bà lại không nhớ,
_Thì ra là như vậy.Thôi bác đi nghỉ tiếp đi_Cô xua xua tay mình.Như kêu bà đi nghỉ vậy.
_Nào con trai mẹ đưa con đi tắm cho sạch nhen con trai_Cô đưa tay vuốt những sợi tóc ngắn của đứa con mình.Cô xoa xoa cái đầu thằng bé.
_Vâng đi tắm đi mẹ.Con muốn đi tắm liền_thằng bé 2 má phụng phình nhìn cô âu yếm.Thằng bé đưa tay lên ôm lấy lưng cô khi cô ngồi đối diện trước người nó.
*ngày hôm sau*
Cô đứng ngoài cửa.bàn chân và cả cơ thể không khổi rung lên từng cơn.Cô không dám đối diện với anh.Cô ước gì mình không phải là người được chọn đi kí hợp đồng thì tốt biết mấy.Nhưng những thứ mình không muốn đến lại nhanh đến hơn.Hôm qua cô trần trộc mãi cho đến khuya 2 giờ sáng mới ngủ.Cô lo sợ lo sợ đối diện với anh.Người mà hàng ngày hàng giờ cô điều nhớ đến.Mà cón muốn gặp mặt anh nữa.Nhưng bây giờ chỉ còn cách nhau 1 cách cửa thôi.Mà tại sao cô lại rung như thế.Cô không biết anh sẽ làm gì cô khi cô bỏ đi mà không nói 1 lời nào.Cô cảm thấy sợ đối diện với anh.
Anh quay đầu ngược hướng của cánh cửa phòng.Người anh ngồi trên 1 chiếc ghế xoay.Khuôn mặt không 1 chút biểu hiện tình cảm mà rõ nét lạnh lùng của 1 nhà kinh doanh tài giỏi.Anh xoay tấm lưng lớn về phía màng hình.Không nhìn ra cánh cửa.Anh đang suy nghĩ về sự việc của thằng bé kì lạ đó.Anh như đang nhớ đến thằng bé.Nhưng nhìn thằng bé thì anh cảm thấy nó có nét gì giống cô.Càng quên cô anh lại càng nhớ mà càng nhớ để rồi càng hận sự phản bội.Anh trầm người xoay xoay cái ghế về mọi hướng.Anh cảm thấy hơi khó chịu vì 1 công ty nhỏ bé như vậy lại cho anh đợi lâu.Hôm nay tự nhiên anh lại muốn đi kí hợp đồng.Mọi lần thì anh cho trợ lý giúp những việc nhỏ như vậy.Nhưng hôm nay anh lại muốn làm việc nhỏ đó.Anh nhất định phải nói người này quá đáng có thể anh sẽ nổi giận với người mà đến trể này không có 1 chút trách nhiệm gì hết.Buộc đối tác phải đợi mình anh nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là Vương Thị.
Mãi suy nghĩ nên khi nghe tiếng cửa mở ra.''Cạch''.Anh mới lấy lại vẽ lạnh lùng lúc trước.
_Người đó từ từ bước vào anh vẫn quay mặt về hướng khác cánh cửa.Không để ý đến người mở cửa là ai.Nhưng anh vẫn biết đó là đối tác.Anh lạnh lùng nói không 1 chút ấm áp của 3 năm trước_Mời ngồi._Anh vẫn xoay mặt về hướng khác mà nói.
Cô từ từ ngồi xuống.Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng dài của anh.Anh vẫn như xưa không thay đổi tý nào.Gần 3 năm nay cô mới nhìn thấy anh gần như vậy.
_Anh vẫn tư thế đó và giọng vẫn lạnh lùng mà có phần uy nghiêm của 1 người kinh doanh_ông có biết là tôi đã đợi ông lâu chưa.Biết mấy giờ rồi không_Zen/Anh chưa biết đó là cô.tại anh nghĩ là công ty kia giám đốc là nam nên anh mới kêu là ông nhen)
_Cô bối rối giọng nói hơi run lên 1 tí_Xin lỗi em đã đến trể khoảng 15 phút.em có lỗi mong anh tha thứ._Khuôn mặt cô đầy hối hận mà có phần hơi lúng túng.
_Anh bần thần cả cơ thể cứng đơ.Dù đã gần 3 năm nay chưa được nghe giọng nói đó.Nhưng anh không thể nào quên được giọng nói của người mình yêu thương nhất nhưng hận nhất cũng chính là người đó.Anh vội xoay ghế lại đối diện cô.Anh cứ nhìn chăm chăm vào cô.Anh cũng nghĩ cô phải thay đổi rất nhiều.Phải vui sướng khi bỏ rơi anh lại 1 mình.Làm anh đau khổ như thế mà sao trong đôi mắt đó đầy sự u sầu và phiền muộn vậy.
_Chào Anh_Cô không thấy anh nói gì,mà cứ nhìn chằm chằm vào mình.Cô đành bắt chuyện trước.Nhưng mà cũng không dám nói lớn mà âm thanh thì nhỏ.
_Anh vẫn lạnh lùng_Cô đến đây làm gì?.hay đến để đồi nợ tôi 3 năm trước đã làm cô bị hư thai._Anh nói như vậy nhưng trong lòng lại khác.Anh muốn chạy lại ôm người con gái đó.Người có gái đó đã làm cho anh nhớ nhung trong gần 3 năm nay.Anh muốn ôm thật chặc cho vơi đi nổi nhớ kéo dài suốt những năm tháng dài đăng đẳng đó.Năm tháng mà anh phải chịu đựng những thứ gọi là thù hận và gọi là nhớ đến tận tâm gan.
_Không._Cô lắc đầu_Em đến đây để kí hợp đồng do ngài giám đốc của công ty EoVan cho đến.
_Vậy ư._Anh lạnh lùng.khuôn mặt không 1 tí biến chuyển_Cô làm gì trong công ty đó.
_Em lxin giới thiệu là trưởng phòng kinh doanh bên phòng thiết kế_Cô không muốn héo dài thời gian nữa.Nên vào thẳng vấn đề mà cô phải đến đây.Cô không muốn kéo_Chúng ta hãy đi vào vấn đề chính hôm nay đi.Em sẽ đọc thuyết trình về kế hoạch của công ty em cho anh nghe.
Em xin tự giới thiệu em chính là trưởng phòng kinh doanh bên phòng thiết kế_Cô không muốn héo dài thời gian nữa.Nên vào thẳng vấn đề mà cô phải đến đây.Cô không muốn kéo_Chúng ta hãy đi vào vấn đề chính hôm nay đi.Em sẽ đọc thuyết trình về kế hoạch của công ty em cho anh nghe.
_Tôi bây giờ không muốn nghe_Anh lạnh lùng nói.không 1 chút biểu cảm.có phần tàn nhẫn.
_Anh Wang..._Cô gọi tên anh.Chưa kiệp để cô nói xong thì anh đã xen vào.
_Cô gọi nhằm người rồi tôi tên là Vương Dương Tử_Anh nhìn chầm chầm xem biểu hiện của cô.Cô vẫn im lặng_Cô nghĩ 1 trưởng phòng kinh doanh như cô có tư cách đi kí hợp đồng với tôi sao.Cô xem công ty cô xem thường công ty tôi quá rồi.Về nói với giám đốc của cô rằng tôi sẽ không kí hợp đồng này.
_Sao anh không chịu kí chứ.?Em chưa đọc dự án của công ty em mà_Cô không hiểu nên hỏi tiếp.
_Tôi nói như vậy cô còn không hiểu nữa sao?_Nhìn vẻ mặt của cô anh đã biết có nguyên dấu chấm hỏi trên đầu cô_Chắc cô muốn biết lý do đúng không._Anh đã thấy cô gật đầu nên nói tiếp_1 công ty nhỏ như cô mà đi kí hợp đồng với công ty của tôi mà đưa 1 nhân viên chỉ có chức trưởng phòng nhỏ nhoi vậy sao.Nếu lúc nãy giám đốc của cô đi đến thì tôi có thể xem lại.Nhưng bây giờ thì tôi không còn muốn kí hợp đồng nữa.Cô hiểu chưa.
_Anh tại sao lại có lý do kì như thế.Người nào đi kí hợp đồng cũng được mà.Nhưng với lại anh chưa từng nghe dự án của công ty em.Mà anh đã vội vàn quyết định không kí hợp dồng rồi.Sao anh không thử nghe em đọc 1 lần thôi không được sao anh._Cô tỏ ra khó chịu với thái độ và lời nói của anh.Nhưng cô cũng muốn cố gắng thuyết phục anh kí hợp đồng này.
_Thôi cô hãy đi về đi,hãy nói với giám đốc của cô về những lý do mà tôi đã nói._Anh đứng lên mà bước đi trong lòng đau đớn vì nhiều lý do khác nhau.Anh không biết mình sẽ không chế bản thân được bao lâu nữa.Nếu không khống chế được lý trí của mình nữa chắc anh nhào đến ôm chầm lấy cô quá.Vì thế anh cố gắng xua đuổi cô đi.để anh đừng làm những chuyện đó_Xin mời cô đi_Anh vừa đi vừa nói.không dám quay lại nhìn cô._Không tiễn.
Cô chỉ biết thở dài.Chắc hôm này về chắc bị giám đốc mắng cho 1 trận hay là sẽ bị đuổi việc.Nhưng 1điều lớn nhất là tại sao anh lại tuyệt tình như vậy.,Không thể nghe cô đọc hết dự án sao.Cô đứng lên bước đi ra ngoài.Từng bước từng bước chân của cô rất nặng.Cô mệt mõi bước trên hành lang công ty của anh.
Những bước chân của cô đã có 1 người chứng kiến.đó không ai khác chính là anh cứ nhìn cô bước mãi cho đến khi hình bóng của cô đã khuất dần vào trong thang máy.Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử nặng như vậy với cô.Dù gì đã gần 3 năm nay rồi tại sao anh lại không thể quên được chuyện đó.
Tại siêu thị.
Anh cùng cô bước ngược hướng vế nhau.Cô đang bế thằng bé.Nó cứ hát líu lo gì đó.Còn cô thì tâm trạng không để ý đến xung quanh mình là gì .Cô cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua gặp anh.Chợt
''Rầm''
_Cô không thể tưởng tượng được mình đang đụng trúng 1 người.Cô cố gắng xin lỗi người đó-Tôi xin lỗi.thật sự xin lỗi tôi không cố ý._Cô cuối đầu như lời xin lỗi thật lòng.Cô cảm thấy người đó không phản ứng gì.nên cũng đành đi trước để không rất rối.Cô cũng không hề liếc hay nhìn anh 1 cái.Cô bước đi ngang qua anh.Vì mãi còn vướn bận suy nghĩ nên không hề nhìn anh đó mà.
_Anh cũng đang suy nghĩ gì đó.Nhưng chợt nghe 1 giọng nói không thể nào mà anh quên được.Anh khựng lại liền xoay người về hướng ngược lại.Lúc đó cô đã bước lên xe.Anh thấy cô đang bế thằng bé.Thằng bé trong rất quen.Anh đã gặp nó trong siêu thị.thằng bé đó không thể nào mà anh quên được nó dù chỉ 1 lần.thằng bé nó cho anh 1 cảm giác rất ấn tượng như nó là người thân của anh vậy,hay đúng hơn nó là con của anh nữa.Khi anh thấy thằng bé khóc 1 cảm giác muốn bảo vệ mà không phải của vợ với chồng mà cảm giác của tình cha con.Nhưng anh lại không nghĩ như vậy nữa vì anh đâu phải là cha của thằng bé.Nhiều câu hỏi cứ quay quanh đầu của anh.Lúc này,anh chợt nhớ ra lời của bà thằng bé rằng thằng bé không có cha.Mẹ nó phải nuôi dưỡng nó 1 mình.Anh cảm thấy thằng bé như là con của cô qua cử chỉ của cô với nó như là mẹ con vậy.Nhưng tại sao bà đó lại nói rằng thằng bé không có cha,hay cô đã bị người đàn ông đó bỏ rơi như chính cô đã bỏ rơi anh vậy.Anh cảm thấy đầu mình đau đớn.Anh đã tự nhũ với bản thân là không được nghĩ đến cô nữa.Cứ mõi lần nghĩ đến cô thì đầu của anh lại có cảm giác giửa thù hận và yêu thương và nổi nhớ thương vô cùng mãnh liệt trong đầu anh,cả tâm trí của anh nữa.3 thứ đó cứ đấu tranh trong đầu óc của anh làm cho anh đau đớn vô cùng.Anh gạt bỏ những suy nghĩ đau đầu đó.Mà anh lại suy nghĩ là thằng bé đó không phải là con cô vì ông bác sĩ lúc trước đã nói là cô bị hư thai rồi.Nên anh mới nghĩ đó chính là cháu của người đàn ông đó hay là người quen kahc1 vậy(Lý do anh nghĩ như thế là do cô không có chị em ruột nên anh mới nghĩ thằng bé không phải là cháu cô.Nhưng cô cũng có chị họ nhưng vợ chồng HeBe và Arron lại sinh con gái.Nên thằng bé nó không thể nào là con của họ)
2 người mãi suy nghĩ nhưng không nghe thằng bé gọi anh_Chú đẹp trai ơi....chú đẹp trai_thằng bé cố gắng kêu tên anh nhưng vô lực nó không thấy anh trả lời mắt thằng bé muốn nhèo đi như chuẩn bị khóc vậy.thằng bé đã kêu anh đến 3 hoặc 4 lần rồi.thằng bé không kêu anh nữa vì nó đã ngồi trong xe.
_nó thấy anh quay lại nhìn nên kêu tiếp_Chú đẹp trai ơi_Nó lấy tay vẫy vẫy anh lại.Nhưng anh không hề thấy nó mà anh quay lại hướng khác.thằng bé khóc lớn lên_oe oe oe
Cô dứt khổi dòng suy nghĩ của mình.rồi bình tĩnh lại khi nghe tiếng khóc lớn của nó.Cô lo lắng nói_Con trai sao con lại khóc lớn vậy?Con có bị đau ở đâu hay không?_Cô nhìn người con trai mình xem nó có bị làm sao không.Mà tại sao nó lại khóc lớn vậy?đó là dấu hỏi lớn hiện lên trên trán của cô.
_Mẹ ơi.Chú đẹp trai giận con phải không mẹ?_Nó ngây thơ nói nước mắt vẫn còn rơi.
_Cô không nghe thằng bé nói gì vì tiếng khóc của thằng bé đã lớn hơn giọng nói_Con trai con có bị đau ở đâu không?_khi thấy thằng bé lắc đầu .Cô an tâm nên cô tiếp tục hỏi_Vậy tại sao con trai của mẹ lại khóc hả?_Cô xoa xoa cái đầu của thằng bé.Mà an ủi nó nín khóc._Con nín đi nào con trai.
_Chú đẹp trai giận con phải không mẹ?_thằng bé tiếp tục nói mà vẫn khóc um sùm trong xe.
_Chú đẹp trai nào con?_Cô không hiểu thằng bé đang nói đến người đàn ông nào.
_Nó đưa tay chỉ ra cửa kiếng._đó mẹ,chú đẹp trai đó mẹ_Nó nhìn về phía anh rồi nói tiếp_Con kêu chú mà chú không trả lời con mẹ.Phải chú đang giận con không mẹ.
_Cô cố gắng nhìn về phía tay thằng bé chỉ.Nhưng anh đã khuất sau cánh cửa.Nhưng cô không thể biết chú đẹp trai mà thằng nhóc con cô cứ đồi gặp người đàn ông đó hoài.Cô trấn an con_nín nào con trai.chắc chú không nghe con nói thôi.Nín đi khi nào gặp chú thì mẹ sẽ giúp con gọi chú nhen.
_Hai mắt thằng bé sáng lên thể hiện nét vui mừng của đứa trẻ.thằng bé ngừng khóc mà hỏi cô mãi_thật không mẹ.Thật không mẹ sẽ đưa con đi gặp chú đẹp trai đúng không_thằng bé nó lấy tay của mình lay lay tay của cô vừa mừng vừa nói.
Anh cùng Lyly ngồi nói chuyện trong 1 quán cafe có tên là OWEN.đa số những con người ở trong quán này đây những cặp nam và nữ đi chung,đều này là đặc điểm đặc biệt của quán này.ít có người đi riêng 1 mình.
_dạo này ít thấy anh đến nhà em chơi.chắc anh bận lắm hả_Cô đang nói giọng nhẹ nhàng.
Anh lấy tay khuấy khuấy cốc cafe ở trên bàn.Anh chỉ mỉm cười không 1 lên tiếng.
_Cô ta vẫn nói tiếp_Anh vẫn nhớ đến người đàn bà đó sao?_Cô ta không 1 chút do dự gì hết.
Anh nhìn cô ta hơi khó xử.Thật ra với suy nghĩ anh trong thời gian cô bỏ anh đi.Anh khó khăn lắm mới sống tốt như vậy.Anh cũng nhờ 1 phần an ủi của người đang ngồi đối diện mình.Anh cũng biết là cô ta vẫn còn tình cảm với anh.Mọi chuyện trong quá khứ mà cô đã làm cho gui anh đã bỏ qua.Vì anh nghĩ cô ta cũng vì yêu anh nên mới làm những việc ngu ngốc như vậy và cô ta cũng đã nhận lỗi của mình.Cô ta cũng muốn đi xin lỗi Gui về những việc mà cô ta đã làm cho cô.Mà lúc đó thì Gui không còn ở đây nữa.Anh không ghét bỏ cô ta nữa.Anh nghĩ người biết lỗi mà nhận lỗi là 1 người tốt.Trên đời này ai không có 1 lần làm sai.Nên tha thứ cho người khác cũng là 1 loái thoát cho người đó đừng làm sai nữa.Mà bây giờ anh đang cảm kích hay đúng hơn là cảm ơn cô ta về những việc đã làm cho anh.Cô ta không chỉ an ủi anh về mặt tinh thần mà còn trong công việc.Anh không biết phải đáp trả tình cảm của cô ta như thế nào.Anh vẫn im lặng mà suy nghĩ về câu hỏi của cô ta.Thật đúng câu hỏi đó hỏi thật đúng anh vẫn còn suy nghĩ về cô hay đúng hơn là anh vẫn nhớ thương người con gái đó.Nhớ mà đâm ra anh lại hận người con gái đó.Anh không biết tại sao anh đã cố quên cô.Nhưng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn.Về đêm anh lại xa vào rượu và đàn bà để quên đi hình bóng của cô.Nhưng chao ôi càng như thế anh lại càng yêu cô nhiều hơn.Anh không biết phải làm gì để điều khiển những hành vi của mình.Anh đúng là 1 kẻ lụy vì tình mà.Nhưng anh lại muốn tìm loái thoát cho mình.Anh muốn cho mình quên đi người con gái đó và mở ra 1 cuộc tình mới cho bản thân.Nên anh cũng đã có quyết định là mình sẽ cho cô gái đối diện mình 1 cơ hội.(zen/ôi quyết định của Wang sai rồi).
_Anh muốn nói sạo cô ta 1 lần cho cô ta vui vẻ và cũng không muốn cô ta buồn vì như thế anh nghĩ cũng đã trả phần nào tình cảm cô ta dành cho mình_Không.anh đã quên đi người con gái đó rồi_Anh vẫn không thích người đối diện đó kêu cô bằng người đàn bà.Nghe như vậy tại sao anh lại không thích anh cũng không rõ nữa.Anh chỉ muốn mình nói như vậy với cô thôi.
_Cô ta nhìn anh cười mãn nguyện.Chợt cô ta thấy 1 người nào đó đan ngồi đối diện mình.mà không phải chỉ 1 mà là 2 người .Cô ta quan sát người đối diện 1 cách tỉ mỉ để nhận ra có phải người mà cô ta hận không.Khuôn mặt cô ta sáng lên như với được vàng._Anh nhìn kìa.Xem phải người quen không anh?_Cô ta chỉ tay về hướng người đối diện mình.Nhưng 2 người đó ngồi xa anh và cô nhiều.
Anh khẽ quay người lại từ từ xem cô ta chỉ người quen là ai ở sao lưng mình.2 mắt anh nhìn chằm chằm vào 2 người đối diện con mắt của mình.Anh không thể nào tin được nữa tại sao anh lại gặp cô ở đây không lẽ họ có duyên như vậy sao.Nhưng mà cô còn ngồi với người đàn ông lạ mặt mà anh không biết.Anh nhìn rõ lại thì anh còn thấy cô và người đàn ông lạ mặt đó nắm tay nhau.2 bàn tay nắm chặc lại nhau nó để ở trên bàn.Nhưng tại sao anh đã quyết định là mình phải mở lòng ra 1 chút.vậy mà anh lại đau nhối trong tim.Anh lại đang ghen hay sao.Anh và cô đã có 1 dấu chấm dứt rồi mà.Nhưng anh không thể bảo trái tim mình đừng nhối lên từng cơn như vậy được.Anh không biết phải làm gì bây giờ.không lẽ anh cứ nhìn như vậy mãi sao.Anh mệt mỏi.Nhưng vẫn tỏ ra không có gì.quay mặt lại hướng giống lúc nãy.
Quay lại bên Gui nhen.
_Phó giám đốc hẹn em ra đây có việc gì vậy_Cô nhìn anh ngồi đối diện vui cười nói.
_Em cứ kêu nước trước đi rồi ,mình cùng nói chuyện nhen._Anh ta dịu dàng nói.
_Cô kêu 1 ly nước cam người bán cũng đã đem ra_Phó giám đốc có thể nói rồi đó_Cô cười nhẹ.
_Anh đã nói em đừng có kêu anh là phó giám đốc nữa mà_Anh ta tỏ ra hơi khó chịu.
_Nhung...._Cô hơi khó xử.
_Nhưng gì nữa mà nhưng gì chứ.Anh đã kêu em đừng kêu như vậy nữa từ lâu rồi.Mà em lại không nghe lời anh chút nào.Cứ kêu anh là phó giám đốc mãi àh.Làm anh nghe riết mà chán luôn đấy._Anh ta lại cười
_Nhưng anh là phó giám đốc của em.1 cấp dưới phải kêu sếp mình như thế mới là phép chứ anh.Người ta nhìn vào thì nói em vô phép sao_Cô thấy như vậy là tốt rồi mà anh cứ làm cô thấy khó xử ghê.
_Nhưng anh thấy có sao đâu.mọi người vẫn kêu anh bằng anh đó thôi,.Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ngồi ở ngoài đây cũng không phải là công ty nên không sao.Vậy em có thể gọi anh mà khỏi phải kêu anh bằng phó giám đốc nữa nhé_Anh ta vẫn cố gắng giải thích cho người cô chấp như cô.
_Cô đàng cúi đầu nhẹ xuống mà chịu thua những lời lẽ của anh ta mà nói_Vâng.
_Anh ta nắm lấy tay cô.Cô hơi gạt nhiên cô dựt tay của mình lại nhưng cô được anh ta nắm rất chặc_Em hãy nghe anh nói nè_Anh nghiêm trọng nói.Khuôn mặt anh không có tí nào là đùa cợt_Anh thích em.Thật sự rất thích.Em có thể làm người yêu của anh hay không?_Anh ta nhìn cô như đang dò xét ý muốn của cô.Anh ta đang hy vọng 1 câu trả lời là đồng ý hay gật đầu của cô cũng được.
_Nhưng mà...._Cô khó xử nói.
_Anh biết là em nói đến đứa con của em.Nhưng anh không bận tâm nó có phải là con anh hay không.Anh vẫn yêu thương nó như con ruột của mình vậy.Vì nó là con em,xũng vì anh yêu em nên anh sẽ yêu thương nó như yêu em vậy_Anh nắm chặc lấy tay cô hơn.
_Không phải như vậy đâu anh.Thật ra em chưa bao giờ yêu anh.Em chỉ xem anh là anh trai của mình thôi._Cô khó xử nói.Cô cũng rất cảm động anh.Anh luôn là người ở bên cạnh cô trong những lúc cô gặp khó khăn trong công việc.Anh luôn giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc.Anh cũng thường quan tâm cô.Nhưng cô không thể có tình cảm nào khác với anh ngoài tình cảm anh em với anh.Ngoài người đàn ông đó ra.Cô không thể yêu được người nào khác ngoài người đó.Huống chi cô và anh có 1 mói gắn kết đó là đứa con.Cô không thể cho người ngồi đối diện mình dù chỉ là 1 cơ hội nhỏ thôi .Thà cô từ chối anh ngay lúc đầu còn hơn làm khổ anh ,cho anh đau khổ 1 lần thôi còn hơn là sau này anh phải đau khổ vì cô không hề yêu anh.Vẻ mặt anh buồn làm cô cảm thấy long mình không yên.Cô thấy mình rất có lỗi với anh.Nhưng biết làm gì bây giờ ngoài lời từ chối anh chứ.
_Chợt anh đổi nét mặt không đau khổ nữa.Mà cười nhẹ với cô.Anh muốn trấn an cô.Anh cũng biết là cô sẽ khó xử khi anh nói ra những đều đó_Thôi.Anh sẽ đợi em.đợi khi nào em đồng ý thì mới thôi._Anh dịu dàng nói lúc nào anh cũng thế.
Cô không biết phải nói gì nữa nên im lặng là được rồi.Cô sẽ tìm cách khác để từ chối anh sao vậy.Cô chỉ biết nhìn anh mà thở dài.Anh lúc nào cũng dịu dàng.Anh là 1 con người hiền lành.
Quay lại Wang.
_Cô ta thấy anh ngây người không nói gì hết_Anh sao vậy?_Cô ta cũng đã biết nguyên nhân tại sao anh lại như vậy rồi.Nhưng vẫn muốn hỏi anh xem.Anh có nói cho cô ta biết hay không
_Anh lắc đầu._Không sao đâu.
_Vâng_Cô ta suy nghĩ đã tuyệt đường của mầy rồi.Vậy mà còn gặp mầy ở đây.Mầy còn lam anh ấy đau khổ nữa chứ.Mầy hãy đợi đấy.Tao không chỉ nhường mấy đến đây không đâu.Mầy đã giành anh ấy của tao được 1 năm rồi.Gần 3 năm nay tao cố gắng anh ấy cuối cùng cũng sắp là của tao.Nhưng giờ tao lại thấy mầy ở đây.nên mầy sẽ không yên với tao đâu.Cô ta tự cười 1 mình cười rất là đắt ý.
_Thôi anh về trước đây.Em về sao nhen_Anh đứng lên.Anh lại tính tiền và đi ra ngoài trước.
Cô ta ở đây đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.Nhưng khuôn mặt của cô ta cười rất gian xảo.
Wang đang ngồi trong văn phòng.Mà anh cứ xoay xoay cái ghế mãi.Anh đang suy nghĩ về chuyện hôm qua đã thấy ở trong quán cafe.Anh không thể chịu đựng được nữa.Anh muốn hành hạ cô.Anh không thể tinh cô lại lăn nhân như thế chứ.Cô đã bỏ rơi anh vì người đàn ông trong bức ảnh.Nay còn nắm tay người đàn ông khác.Lúc đó anh muốn đâm vào mà giết chết 2 người đó.Nhưng anh cố gắng kìm chế bản thân mình rất nhiều.Nên hôm qua đã quyết định về sớm.Chợt trong đầu anh nổi léo lên 1 tia sáng.Anh lấy điện thoại ra.
<Alo.Tôi nghe đây_đầu dây bên kia là giọng của 1 người đàn ông lớn tuổi thì phải.>
_Tôi là giám đốc của công ty Vương Thị đây_Anh trầm giọng nói 1 cách lạnh lùng.
<ông ta hê hốt hoảng_àh ngày gọi tôi có việc gì thế>
_Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.Về chuyện hợp đồng hôm trước.Tôi sẽ kí kết với điều kiện là...._Anh vẫn thái độ lạnh lùng đó.
<ông ta vui sướng nói_Cậu cứ nói tiếp đi...Tôi nghe đây>
_Tôi muốn cô gái đó đi kí hợp đồng.Nếu không phải cô ta thì tôi sẽ không đồng ý kí nó.ông hãy suy nghĩ kĩ đi.>_tut tut.anh cúp máy liền.Không để đầu đây bên kia nói thêm lời nào nữa
Biết kia thì vui mừng khi nghe anh nói vậy.ông ta ngu gì không đồng ý điều kiện của anh quá đơn giản mà.
Anh ngồi trên ghế mà cười đắt ý.Phen này phần thắng thới nào cũng nghiêng về anh mà.Anh không thể cho cô sống yên ổn khi anh lại phải đau khổ như vậy.Anh sẽ từ từ hành hạ cô.Cho ngui đi cơn giận trong lòng mình.Anh sẽ cho cô ním muồi đau khổ như anh.
''Cạch''
_Chào anh_Cô bước vào nhẹ nhàn cúi đầu chào anh.Hôm qua cô đã được nghe giám đốc mình nói là anh đã đồng ý kí hợp đồng với công ty cô.Nhưng cô cũng nghe giám đốc cô nói là anh chỉ đồng ý kí hợp đồng khi cô là người đi kí nếu không anh sẽ không kí.Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì mà đổi ý nhanh như vậy,hay anh đang muốn hành hạ cô vì cô đã bỏ anh đi.Cô chỉ biết thở dài mà phó mệnh cho trời.
_Cô ngồi xuống đi_Anh nhẹ nhàng nói nhưng vẫn còn rất là lạnh lùng.
-------------------------------------------------------------
giới thiệu:
Triệu Vỹ:là con trai của tổng giám đốc công ty EoVan hiện anh đang làm phó giám đốc công ty của cha.Anh là 1 con người hiền lành,luôn giúp đỡ người khác đặc biệt là Gui.Anh cũng đã yêu cô từ những lần đầu tiên gặp cô ở công ty.
(cháp này có sự đống góp của bạn lethianhdai với mình nhen.Zen cảm ơn bạn lethianhdai rất nhiều.Zen yêu bạn.Người bạn tốt.)
Cô ngồi xuống mà không dám nói gì.Cô nhìn xuyên vào đôi mắt của anh.Nó không 1 tí nào có hồn mà nó lại lạnh tanh.Cô lại cuối đầu xuống.Cô sợ sợ nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh đối với mình.Cô rất mong được thấy đôi mắt ấm áp lúc trước của anh,đôi mắt đó chỉ dành cho cô mà thôi.Nhưng bây giờ thì không còn được nữa.Cô thật sự không có thể hy vọng nó sẽ trở lại 1 lần nữa.Cô ngồi đó run lên.
Anh ngồi nhìn từng hành động của cô, anh nhìn cảm giác lo sợ và 2 bờ vai của cô run lên, anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì sợ đó vào lòng.Nhưng điều đó thì không bao giờ có thể đối với 1 người có lòng tự trọng cao chót vót như anh.Anh như nhớ lại chuyện hôm qua cảm giác tức giận trong anh trổi dậy.
_Cô làm gì không đọc kế hoạch của mình cho tôi nghe_Anh tỏ ra nóng giận con mắt lạnh tanh.
Cô ngồi xuống mà không dám nói gì. Cuối đầu cô lo sợ khi ngồi cạnh anh. Cô sợ ánh mắt lạnh lùng của anh đối với mình.
_Anh ngồi nhìn từng hành động của cô, cảm giác lo sợ của cô anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.Nhớ lại chuyện hôm qua cảm giác tức giận trong anh trổi dậy.
_Cô làm gì không đọc kế hoạch của mình cho tôi nghe_Anh tỏ ra nóng giận con mắt lạnh tanh.
Chợt tĩnh lại sau lời nói lạnh lùng của anh. Cảm giác run sợ càng sâm chiếm cơ thể cô. Cô đọc kế hoạch mà giọng thì cứ run run lên.Cô như đang rất sợ anh vậy.Anh thì cứ cười đắt Cô đọc kế hoạch mà giọng thì cứ run run lên.Cô như đang rất sợ anh vậy trong lòng có phần lo lắng sợ anh không chấp nhận cái kế hoạch này của cô.Anh thì cứ cười đắt ý .Anh thấy cô như vậy rất thỏa mãn, nhưng nhiêu đó thì không đủ thể ngui đi thứ thù hận trong lòng anh.Mà anh tại sao trong lòng anh lại không thể nào vui được chứ.Cô đọc xong dự án.2 người kí hợp đồng với nhau.
_được rồi cô có thể đi về_Anh lạnh lùng xua đuổi cô đi.
_Cô cúi đầu và cầm lấy túi sách cô chào anh_chào anh.
Anh thì cứ im lặng ngồi đó.Nhìn bóng dáng cô khuất dần theo sau cánh cửa.
Cô bước ra khỏi phòng anh.khuôn mặt tái xanh bị run.bây giờ cô cũng còn cảm thấy run nữa.Cô bước đi ra khỏi thang máy.Nãy giờ cô không hề để ý là có người đang đi theo sau mình.Cô cứ đi thẳng không bận tâm vào 1 đều gì hết.Cô bước ra khỏi công ty của anh.Cô đi bộ dài tên con phố lớn.Cô không hề để ý rằng trên đầu của mình đang có 1 chậu hoa lớn rơi gần xuống đến đầu cô.
_Anh thì từ đâu chạy đến hét toán lên ''coi chừng''
Anh không hề thấy phản ứng gì từ cô.Bắt chấp cả nguy hiểm cho bản thân và lòng thù hânđối với cô.Anh chạy nhanh lại đến gần bên cô.Anh đẩy mạnh cô ra. .Cả người cô nhào xuống phía trước .Anh lãnh đạn nguyên chậu cây vào tay mình.
_Anh nhanh chóng chồm dậy .Anh không thèm để ý đến vết thượng trên tay của mình.Mà anh chạy nhạnh đến bên cạnh cô.Anh khụy ngối xuống ngồi cạnh bên cô. anh nhìn những vết trầy sướt trên chân cô .vết thương hình như bị chúng 1 vật thể gì đó cứ chảy màu dài xuống bàn chân trấn nõn của cô.Nó không hề hết chảy máu.anh nhìn những giọt máu mà lòng thắt lại cảm thấy rất đau rất đau lắm nó như săm chím cả cơ thể anh. Vội vã đở cô ngồi dậy.
Cô thì cứ cứng đơ cả người ra.Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.Cô như mất hồn vậy.Cái chân chảy máu mà cô còn không biết.
Anh nhìn cô quát lớn _Em đi đứng kiểu gì vậy.không nhìn đường luôn hả? _Chợt thấy mình hê quá.trong tình cảnh này mà tự nhiên lại quát cô làm gì.nên ạnh dịu giọng xuống nhẹ_Em có sao không._1 câu nói rất là dịu dàng đầy quan tâm và lo lắng.
Tiếng hét của anh đã đưa cô về với thực tại. Cô cảm giác giọng nói này rất quen nhưng đã lâu rồi chưa nghe được giọng nói ấm áp ,quan tâm và lo lắng ủa anh, giọng nói cô đã nhớ nhung đã bao nhiêu năm.Chợt nhận ra chân mình đau nhất.Cô rơi nước mắt vì quá đau.
Chưa để cô kịp nói gì anh đã nhất bổng cô lên .Mọi người xung quanh thì cứ nhìn 2 người họ.Anh không thèm bận tâm gì mà cứ bế cô như vậy.Anh mặc kệ mọi người.Muốn nghĩ sao thì nghĩ anh không để ý đến.thứ anh muốn làm thì không ai có thể cấm được.
Cảm giác được nằm trong vòng tay người mình yêu thương thật ấm áp_Cô không biết mình tại sao lại muốn dụi đầu vào ngực anh.Cô bắt chấp anh có đồng ý cho cô dịu đầu vào ngực anh không.Cô vẫn muốn dụi đầu vào và như thế cô đã làm theo suy nghĩ của mình.
Anh suy nghĩ: Mình sao vậy ta cảm giác này_ Tại sao tôi lại có thể yêu em nhiều như vậy chứ dù em có làm tôi đau khổ và làm trái tim tôi tan nát như vậy chứ._Sao tôi lại lo lắng cho em,tôi xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên người em chứ _Sao tôi không bao giờ quên được em chứ._Em hãy nói cho tôi biết rằng tôi phải làm sao đây.Tôi phải làm sao để quên được em đây.Em hãy nói đi chứ em._Anh hét lớn ở trong lòng mình.Anh vừa bế cô vừa suy nghĩ.Anh bế cô lên phòng mình.Mọi ánh mắt của những nhân viên như mở to lên vì cử chỉ lạ thường của giám đốc.Chưa bao giờ họ thấy giám đốc của mình làm những đều lạ thường như vậy.
_Lấy bong băng cho tôi nhanh lên _Anh hét lên khi đi qua bàng làm việc của thư kí .Anh cảm thấy cái vạt áo trước ngực mình hình như có gì đó ướt.Anh nhớ áo mình không có dính nước mà.Nhưng anh không bận tâm đều bây giờ quan trọng nhất là đưa cô đến phòng duyệt khuẩn vết thương trước.
Anh bế cô vào phòng.Anh đặt cô lên ghế sofa của mình. Anh thấy 2 hàng má cô ướt 1 2 dòng dài 2 bên.Anh biết chắc là cô đã khóc rồi.Anh cũng cảm thấy rất đau lòng.Nhưng giờ anh chỉ biết an ủi cô thôi._Nín đi em._Anh nói cách ấm áp mà an ủi.
Anh quay đi lấy khăn để lao những vết dơ trên người cô và lao nước mắt cho cô.
Cô giờ mới để ý đến anh.Lúc nãy cô lo dụi vào ngực mà tìm kím những hơi ấm trơi cơ thề của người chồng mình.Hơi ấm mà bấy lâu nay cô đã không được sưởi nữa.Cô lo chìm đấm trong hạnh phúc.nên không để ý đến tay anh.cô nhìn thấy những vệt máu chảy trên tay anh dường như quên đi vết thương ở chân của mình cô nhảy xuống.
_Á….. _Cô la lên.
_Em làm sao thế?_ Anh chạy lại bên cạnh cô.Mà quan tâm hỏi anh sợ cô bị làm gì nữa.
_Tay anh chảy máu nhiều lắm _Không chú ý đến lời nói của anh dờ cô chỉ nhìn thất bàn tay chảy máu của anh thôi .
Anh không nghe thấy lời nói của cô.Tại ngoài cửa có tiếng gỏ cửa.
_Vào đi
Cô thư kí gỏ cửa và đi vào sau tiếng nói của anh.
_Anh ra lệnh_để xuống đó và đi ra ngoài.
Cô ta liếc mắt qua nhìn cô và đưa bong băng cho anh.Khi đi ra cô ta không quên cho cô 1 cái nhìn hình viên đạn.
_Cô không quan tâm ánh mắt của cô ta.Mà bây giờ cô đang lo lắng cho vết thương anh.Anh đã bị chảy máu như vậy mà còn bế cô 1 quãng đường dài như vậy.Cô nghĩ chắc là anh đau lắm đây.Nhưng cô đau biết rằng vết thương của cô còn làm anh đau hơn là vết thương trên tay anh.Vết thương đó không hề làm anh đau_Em băng cho anh trước _cô lên tiếng.
Anh không nói gì nhắt nhẹ chân cô lên.
_Không em làm cho anh trước cơ _cô lên tiếng khi anh nhắt chân cô lên cúi xuống cầm tay anh lại .
_Em muốn gì đây hả_anh quát lên .Anh không thể để yên cô như vậy.
Cô đứng dậy.Mà cầm lấy tay anh.Nhưng chưa kịp cầm thì.
__cô lại la lớn_AAAA.._cô hét lớn lên vì vết thương ở chân.Cô nhân mặt lại vì quá đau
_Anh đẩy 2 vai cô xuống.cho cô ngồi xuống._Sao em cứng đầu vậy hả ngồi yên xem nào.Ai biểu anh nói mà không nghe_Anh vừa la vừa lo lắng cho cô _đúng là cứng đầu mà.
_Anh bị nặng hơn em mà. Em băng cho anh trước _ Tuy sợ trước giọng nói của nah nhưng cô vãn đáp trả lại.
_Anh không sao chỉ bị trầy sơ thôi _anh vừa sát trùng vết thương cho cô vừa nói cảm giác được cô quan tâm anh cảm thấy ấm áp lắm .(oe máy nhiều vậy mà không sao)
Nhìn cách anh chăm sóc mình cẩn thận lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cẩn thận băng bó lại tay cho anh nhìn bàn tay của anh cô cảm thấy có lỗi vô cùng.Còn anh thấy những ngón tay thon thả trắng nỏn băng cho mình.nên anh cảm thấy vui sướng trong lòng. Vết thương của cả hai được băng bó xong. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt trong lòng mỗi người đều có một cảm giác mới lạ. mỗi người đều đi theo ý nghĩ của riêng mình.Nhưng ý nghĩ đó là cảm giác vui ở trong lòng
_Sao em như người mất hồn vậy hả. có biết lúc đó nguy hiểm thế nào không_anh la cô
Quay lại lúc cô ra khỏi công ty anh nhé. Không biết vì lí do gì khi cô bước tra khỏi phòng anh cũng đi theo cô đi sau cô nhìn thấy nét mặt xanh xao thất thần của cô cảm giác muốn hành hạ cô trong anh biến mất .
Một hình bông từ trên tầng chín của tòa nhà cao ốc rơi gần đến chỗ cô đang đi. Anh đã nhìn thấy nó chuẩn bị đáp xuống chúng đầu cô.Anh kêu cô mà cô lại hok de ý lời của anh. Khi thấy chậu cây sắp rơi vào đầu cô anh vội chạy tới đẩy cô ra .

Cô im lặng cúi đầu không biết nói gì
_Trong đầu cô lúc này rất nhiều suy nghĩ _Sao anh lại đi theo minh chứ_Thật ra anh còn yêu mình không _ Sao anh lại có những biểu hiện kì lạ thật lúc thì lạnh lùng lúc thì ấm áp _Sao anh lại luôn lạnh nhạt với em nhưng khi em bị thương ,gặp nguy hiểm anh quan tâm lo lắng sẵn sành hi sinh bản thân mình cho em _anh có biết là giọng nói ấm áp đó. ánh mắt và đôi tay đó là nỗi nhớ nhung và mơ ước hàng đêm hàng ngày của em không ._Em còn yêu anh nhiều lắm anh à,.
_Sao em lại như người mất hồn rồi _Anh lên tiếng khi quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt cô _nhung cử chỉ ngốc nghết của cô khiến tim anh nhói đau.
_Cảm thấy ngại cô đứng lên chào anh về_chào anh cảm ơn anh đã cứu em nhen.
_Cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh
Anh ngồi đó suy nghĩ rất lâu.Trong lòng anh lại có 1 cảm giác nuối tiếc vô cùng.Anh suy nghĩ tại sao mình lại muốn giữ em ở lại thật lâu.Nhưng tại sao không có dũng khí hay là lòng tự trọng của mình cao quá nên không thể làm những việc đó chứ.
Cô không biết có một ánh mắt chứa nỗi căm phẩn thù hận sự ghen ghét đang nhìn mình.
_Ngồi trên taxi về nhà. Nhìn những miếng băng ở chân mình cô lại nhớ đến vết thương ở tay anh cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng.
_Mình phải làm gì bây giờ đây?_cô tự hỏi chính mình.
_Ah …. Nghĩ ra rồi _cô rêu lên vui mừng khiến ông tài xế taxi phải bặt cười vì cô.
_Cô về tới nhà thằng bé chạy lon ton ra mở của cho cô
_ma ma …..về rồi thằng bé reo lên vui mưng đôi mắt to tròn mở to hết cở nhìn cô, đôi má phúng phính đỏ hồng.
_Cô cúi xuống nựng thằng bé lên _ con hôm nay ở nhà làm gì vậy con yêu.Con có ngoan không con trai?
_Dạ con ngoan lắm.Con ở nhà xem phim hoạt hình,tấm,và ăn cơm
_nhìn thằng bé ngủ nó thật giống anh_ cô tự nghĩ thầm
_Cô ôm thằng bé vào lòng mình.Cô cảm giác được nó chính là nìm an ủi cuối cùng của cô.
_Ở một căn phòng khác có một người trần trọc suy nghĩ.Anh nghĩ đến vết thương được cô chăm sóc và anh nhìn nó.Tự anh lại mỉm cười chua xót 1 mình.Anh nghĩ thật trớ trêu cho cuộc đời của mình.Yêu 1 người không nên yêu.Nhưng tại sao anh lại yêu người đàn bà đó như vây.Anh nói 1 mình''Em có biết rằng tôi yêu em nhiều lắm không.Yêu em hơn cả bản thân của mình.Yêu em bắt chấp mọi nguy hiểm cho bản thân mình để đi bảo vệ em.Nhưng tình yêu của tôi đã bị lòng thù hận che khuất rồi.Nhưng không phải tại em tại tôi yêu em nên tôi mới đau khổ như vậy.Tôi khống biết phải làm gì vào lúc này.Có nên tha thứ cho em hay không.Có nên cho bản thân mình 1 cơ hội đi tìm người yêu khác hay là quay lại với em đây.Không không bao giờ tôi có thể quay lại với em vì lòng tự trọng của tôi.Tôi không thể làm như vậy''
_Hôm sau gui thức dậy từ sớm trước cả bà ** nữa cơ cô lục đục trong bếp nấu nướng cái gì đó .
_Cô chăm chút tỉ mĩ trang trí từng món vào hộp cơm trên bàn
Bà cảm thấy rất lạ trước những hành động của cô _ bà thầm cười nghĩ cô chuẩn bị cho ai lại tỉ mỉ vậy
Cô nhìn bà đỏ mặt cô dặn bà chăm sóc thằng nhỏ rồi tới công ty đưa cơm cho anh.
_Trên xe cô cứ nhìn hộp cơm mỉn cười một mình cô tới công ty bắt đầy những công việc cảu mình ,
_Sao trưa lâu tới vậy ta .Lúc này mà không đến kiệp thề có khi nào anh đi ăn trưa rồi.Cô xốt ruột nhìn đồng hồ.
_ 11h _cô vội vàng đến trước cổng công ty anh
_cô lấp ló trước công ty không biết làm cách nào đưa cho anh.Hay đem vào phòng cho anh.Nhưng ý này không được_Cô lắc đầu_Anh sẽ từ chối sao_Tự nhiên cô mỉm cười_ý này hay nè đem đưa cho bác bảo vệ nhờ bác ấy mang vào giúp mình cũng được mà.
_chú có thể gửi giúp cháu cái này cho giám đốc vương không _cô lễ phép nói với bác bảo vệ
-Chú nhìn cô mỉm cười nhẹ_được rồi chú sẽ giúp cháu.
_Cô cuối đầu chàu chú _Vậy cháu cảm ơn chú nhen.Cháu đi nhen.tạm biệt chú.
_Cháu đi đi.Chú sẽ đem lên cho tổng giám đốc ngai.
mấy ngày sau.
Cốc cốc
_Mời vào_Anh nghe tiếng gõ cửa.
_Thưa tổng giám đốc có người mang cơm đến cho tổng giám đốc._ông bảo vệ già.
_Chú cứ để xuống đó hộ cháu_Anh chỉ tay về ghế sofa._Cháu cảm ơn chú nhen.
_Không có gì đâu giám đốc.Gần 1 tuần nay tôi cũng đã quen với việc này rồi_ông ấy cười vui vẻ.
_Mà chú thật sự không biết cô ấy là ai sao?_Anh tỏ ra tò mò và muốn biết người đã đưa cơm cho mình ăn vào mõi buổi trưa đó là ai chứ.
_Tôi cũng không biết.Tôi đã hỏi cô gái đó rồ.Hỏi cô ấy tên gìi.Mà cô ấy cứ cười mà không nói tên gì hết._ông bảo vệ cũng không biết cô ta là ai thật.
_Vậy có việc gì nữa không bác_Anh nhìn ông bảo vệ mà hỏi tiếp.
_ông bảo vệ lắc đầu_không có việc gì nữa đâu tổng giám đốc.
_Vậy thôi không có việc gì nữa bác đi ra trước đi nhen
_Vậy tôi đi đây._ông bảo vệ bước ra ngoài cửa.
Anh ngồi trầm lặng.Anh nhìn vào hộp cơm quen thuộc của gần 1 tuần nay.Cứ trưa nào anh điều có 1 hộp cơm.Ngày nào cũngcó những món khác nhau.Anh không thể biết được ai là người đã mang hộp cơm đến cho anh mõi ngày và anh rất muốn biết người bí mật đó là ai.Hộp cơm này cách trang trí này,muồi vị thức ăn này rất quen thuộc đối với anh.Dù anh chỉ được ăn vài 3 lần nhưng anh vẫn nhớ những thứ đó tận trong lòng mình.Anh nghĩ đó là cô vì anh không thể nào không biết muồi vị quen thuộc này.Nhưng anh lại không phủ nhận đó là sự thật.Anh suy nghĩ''nếu là em tại sao em ko tự đem vào mà phải nhờ người khác chứ''Vì thế anh nghĩ đây là cách trình bày của hộp cơm vào muồi vị giống nhau.Nhưng ngày nào anh cũng ăn cơm đó 1 cách ngon lành mà không thấy chán mà anh còn muốn nhanh đến giờ trưa để được ăn cơm này nữa.Anh cứ mãi muốn đó là của cô làm cho mình.(Zen/xin thưa với các reader thân yêu của zen rằng.Các bạn đang có những cái thật mắc như là tại sao mọi người trong công ty của Wang lại không biết Gui đúng không.Zen xin nói rằng công ty này là công ty mới thành lập quy mô cao hơn công ty củ.hihi).
Nhưng màsố trời đã định thật không mai mắn cho những người lương thiện.Những ngày Cô đem cơm cho người chồng thân yêu của mình chỉ dám len lén thôi.Vậy mà đã có 1 con cáo già bài mưu nham hiểm để hại mình nay nó còn chứng kiến được rằng Cô đem cơm cho anh.Cơn ghen của nó đang sôi lên và nó cũng đã tìm cách để dành lấy phần yêu thương của Cô.
Cô thì rất vui sướng mõi ngày cứ được làm cơm như vậy cho anh là được.Mặc dù anh không biết đó là cô cũng tốt.Cô cứ nghĩ nếu anh biết thì sẽ không nhận nó nữa sao.
*Quay lại trước khi 2 người gặp tai nạn.Trước khi kí hợp đồng 1 ngày Anh và cô đã gặp nhau ở công ty Anh .Vì có lý do gì đó nên cô đến trước 1 ngày*
Cô thường 2 chuẩn bị làm cơm cho mình ăn.Chứ cô không ăn cơm ở ngoài.Hôm nay tự nhiên cô lại làm 2 hộp.Không biết tại sao cô lại muốn làm 2 hộp nữa.
Cô đang định lấy ra ăn nhưng lại dư một hộp.Không biết có nên cho ai hay không.Nhưng cô lại không muốn cho những người khác.Cô muốn đem nó cho anh và muốn cùng anh ăn.Nên cô đành lìu 1 phen vậy.
Cốc cốc...
Anh đang định lấy khóa phòng ra ngoài ăn thì có tiếng gõ cửa.
_Mời vào._Anh nói.
Cô mở cái cửa và bước vào.Cô cầm túi để 2 hộp cơm trên tay.
_Anh lạnh lùng nói_Chuyện gì.
_Em có thể ngồi xuống đây được không_Cô chỉ tay ngai cái ghế đối diện anh.
_được_Anh chỉ nói 1 chữ.
_Anh và cô ngồi đối diện nhau_Anh ăn trưa chưa?_Cô nhỏ nhẹ nói.
_Chưa hay không thì không liên quan gì đến cô_Anh vẫn lạnh lùng và khinh bỉ cô.
_Nếu anh chưa ăn thì ăn này đi_Cô lấy cái hộp cơm trong túi xách ra và để lên bàn ăn.
_Anh nhìn hộp cơm mà nói_Cô muốn tôi ăn cái này hả?_Anh ngước lại nhìn cô.
_vâng _cô gật đầu.
_Hahha_Anh cười lớn.Lấy tay cầm hộp cơm lên.
Cô thì không hiểu sao anh cười.Nhưng thấy anh cầm chuẩn bị ăn hay sao đó thì cô cũng cảm thấy vui trong lòng.
_Cô nghĩ tôi ăn cái này sao_Bịch.hộp cơm bị ném vào sọt rác không thương tiếc.
_Anh tại sao lại làm vậy_Cô cảm thấy tủi thân và hình như hai mắt đỏ heo.
_Cô đi ra ngoài cho tôi_Anh chỉ tay ngai cánh cửa phòng mình như ý của câu nói.
Cô chỉ biết ôm mặt chạy mà khóc vừa khóc vừa cảm thấy buồn trong lòng.Cô không nghĩ anh lại có thể làm như vậy.Còn ném nó vào sọt rác không 1 cách thương tiếc.Anh đâu biết rằng cô đã để tâm vào trong hộp cơm đó biết bao lâu.Nó chứa đựng toàn là tình yêu thương của cô dành cho anh.Mà tại sao anh lại không nghĩ đến mà lại làm như vẫy chứ
Người trong phòng đang suy nghĩ gì thì không biết.chờ chap sau nhen hii
*Quay lại hiện tại*
Cô không muốn tình rạng đó tái diễn nên quyết định làm việc không quang minh chính đại là nhờ người khác đưa hộ.Như vậy cô cũng cảm thấy vui khi biết anh đã ăn hết.Vì ngày hôm sau cô lại đưa cơm tiếp thì bác bảo vệ đã đưa cho cô cái hộp củ và nó chưa rửa.Trong đó đã hết sạch cơm.Bác bảo vệ còn nói là bác thấy giám đốc của mình ăn nó rất ngon lành.Vì thế cô đã cảm thấy vui rồi.Cô không cần đồi hỏi gì hết.(Zen/cách bài trí hộp cơm hôm trước bị vứt khác nhau nhen.Cô nghĩ là làm hộp cơm cách mới cho anh nhưng lại bị anh ném nó vào sọt rác không thương tiếc.Nên bây giờ cô quyết định làm 1 cách khác đó là cách củ mà anh đã từng ăn.Cô nghĩ như thế anh sẽ không ném nó vào sọt rác 1 lần nữa)
Mẹ ơi.mẹ àh.mẹ ơi_Thằng bé nó nhõng nhẻo với cô.
_gì vậy con trai.Sao kêu mẹ hoài vậy con trai_Tiếng thằng bé làm cô ngừng khỏi dòng suy nghĩ.
_Cô vui vẻ với thằng bé.nìm an ủi duy nhất của cô bây giờ đây chỉ có 1 mình nó thôi,
_Hôm nay con muốn ngủ với mẹ.được không mẹ?_Thằng bé lại toe toét nhõng nhẻo.vẽ mặt thằng bé như cầu xin cô.
_Cô bế thằng bé lên_được chứ con trại. yêu của mẹ_Cô bế thằng bé vào phòng của mình.
Cô đặt thằng bé nằm yên xuống giường.Cô lấy chăn đắp cho thằng bé.thằng bé 2 mắt nó nhìn cô không chớp.
_Cô thấy 2 mắt nó cứ không nhắm lại_Nào ngủ đi con yêu_Cô vỗ nhẹ nhàng vào lưng thằng bé.Cô như ru nó ngủ.
Thằng bé nhắm chặc mắt lại.Cô nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.thằng bé đã bước vào giấc ngủ say.
2h sáng.
_oe oe oe_thằng bé người nó đổ đầy mồ hôi.mà thằng bé còn khóc lớn lên nữa.
_Cô tỉnh giấc sao tiếng khóc lớn của con trai.Cô vớ lại công tắc đèn cô bắt đèn lên.Thấy thằng bé nước mắt đầm đìa._Nín nín đi con_Cô lo sợ nó bị bệnh.
_oe oe...._thằng bé vẫn không hề nín khóc nó cứ khóc hoài.
_Cô lo lắng hỏi_con làm sao vậy?nói mẹ nghe đi con yêu?đừng làm mẹ sợ nhen con yêu.
_hức hức...Con sợ sợ quá mẹ ơi_người thằng bé nó run lên vì sợ đều gì đó.
_Sao con sợ hả con?_Cô ôm thằng bé vào lòng_Có mẹ đây rồi con đừng sợ.
_Nhưng con vẫn sợ mẹ àh_hức hức.thằng bé vẫn không hết khóc.
_Con sợ gì nói mẹ nghe xem.
_Con mơ thấy chú đẹp trai mẹ ơi.Người chú đẹp trai toàn là máu không mẹ ơi.Con sợ chú đẹp trai bỏ con quá.Con cứ kêu chú đẹp trai mãi mà chứ không quay lại nhìn con_thằng bé nó vừa khóc vừa nói người thằng bé không hết run.
_Ngoan đi_cô cố trấn an thằng bé_Chú đẹp trai của con không sao đâu con yêu.
_Mà con lại mơ thấy vậy mẹ ơi.Chú đẹp trai sẽ bỏ rơi con hả mẹ?_thằng bé nó ngước mặt lên nhìn cô 2 con mắt nó long lanh lệ.
_Chú đẹp trau không bỏ con đâu.ngày mai mẹ sẽ kêu bà đưa con đi gâp chú đẹp trai nhen.
_Có thật không mẹ_thằng bé nó không còn khóc nữa.
_Có khi nào mẹ nói ngạt con không con trau_Cô giả vờ trách thằng bé.
_Nó lắc đầu lia lịa_Không có.
_Vậy con ngoan ngủ tiếp đi.Không mai mẹ sẽ không cho con đi gặp chú đẹp trai đó_Cô đe dọa thằng bé.
_Dạ_Thằng bé nó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Thằng bé nhắm mắt lại rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đó rồi nó mở mắt ra_Mẹ ơi.
_Cô nhìn nó âu ím nhìn thằng bé.Cô lấy tay vuốt những sợi tóc trên đầu thằng bé _Gì thế con trai.
_Thằng bé nó ngây thơ và hồn nhiên hỏi cô_Mẹ sao con không thấy ba dạ?
_Nghe lời nói của con trẻ Gui như đứng tim lại.Không nói được lên 1 tiếng nào.Từ lúc con trai mình biết nói đến giờ cô chưa bao giờ nghe con mình hỏi đến ba nó.Cô như chết trân đi.Không biết giải thích như thế nào để cho con trẻ không phải buồn vì những sai lầm của người lớn gây ra cho nó._Tại sao con lại hỏi vậy thế con trai?Có chuyện gì sao con trai?
_Thằng bé vẫn hồn nhiên nói nó chưa thể hiện 1 tí nào là buồn bã hết._Con thấy mấy bạn trong trường con đó mẹ ạ_(Thằng bé nó đã đi học mẫu giáo rồi nhen)_Ai cũng có được bố mẹ đưa đi học và rước về nhiều lắm mẹ ơi._Thằng bé nó có 1 nét buồn trong khuôn mặt búng ra sữa của nó_Con thì chỉ thấy mình con không có được ba mẹ đưa đi và rước về chung như vậy_Thằng bé ngừng lại và nó lại tiếp tục câu nói của nó_Có khi mẹ rước nhưng thì ít lắm và bà thì rước nhiều.Nhưng con không thích bà rước con con chỉ muốn có bố mẹ đưa đi học và rước về như mấy bạn thôi mẹ àh._Thằng bé nói giọng buồn bà khuôn mặt nó hơi đỏ lên vì cảm giác tủi thân của 1 đứa trẻ không có cha bên cạnh.
_Con..._Cô như không nói được lời nào.giọng nói nghẹn ngào. như muốn khóc vậy.Cô không nghĩ là con của mình nó lại muốn được như vậy.nhưng cô biết đứa trẻ nào mà không thích bố mẹ đưa đi học và rước về.Nhưng ước nguyện của con trẻ chắc là cô sẽ không làm được đâu quá.
_Mà ba con đâu rồi mẹ_Nó vẫn cố gắng tiếp tục hỏi ba nó ở đâu.Nó như đang rất muốn biết.
_Thằng bé hỏi câu này lần thứ 2 liên quan đến ba nó.Cô không biết trả lời như thế nào cho con trẻ hiểu đây.Cô lại thở dài..Nói như thế nào để con trẻ khỏi phải buồn phiền vì những sai lầm của người lớn đây.Cô như đang muốn khóc lớn lên.Nhưng như thế thì không được đều đó sẽ làm cho con trẻ phải suy nghĩ những đều không hay.Cô biết nó còn nhỏ nhưng nó rất nhanh nhẹn và không kém phần thông minh như cha của nó vậy.Một đứa con trai không có cha rất là thiếu sót nhất cho việc trưởng thành của nó sau này.Mặc dù cô vẫn biết điều đó nhưng cô khô có thể viết thư về và báo bình an cho mẹ cô đở lo lắng thôi.Những người cô quen chỉ có 1 mình Yatou bạn thân của cô biết là cô có 1 đứa con trai thôi.
*Quay lại 3 năm trước*
_Bác sĩ ..có thể gọi... đ.iện cho bạn ..cháu được không?_Cô nói giọng yếu ớt khi chuẩn bị sinh em bé ra.
_Nhưng cháu phải sanh ngay bây giờ không thôi là sẽ không kịp đâu?_ông bác sĩ lo lắng nói.
_Cháu có...thể được mà bác giúp cháu đi_Cô đưa điện thoại cho bác sĩ_Bác hãy kêu cô ấy vào phòng sinh với cháu được không?_Cô như van xin ông bác sĩ già _Vì cháu sợ lắm bác.nên cháu muốn có 1 người thân bên cạnh để an ủi được không hả bác?
_được rồi_ông bác sĩ lấy điện thoại ra điện cho Yatou.Khoảng 10 phút sau Yatou đã đến.
Yatou mặc 1 bộ đồ màu trắng .Bộ đồ đó đã i được các chị y tá đưa cho nên cô đã thay ra bộ màu gióng áo của các chị y tá.Nên Wang ngồi ở ngoài phòng ngục đầu xuống dưới nên không để ý đến Yatou và sự xuất hiện của Cô.Yatou chỉ nhìn anh mà thở dài và vội chạy nhanh vào phòng sinh.
_Yatou nắm tay bạn của mình mà lo lắng nói_Bạn có làm sao không vậy Có ổn hay không?
_Mình vẫn ổn.Bạn hãy nghe mình nói đây?_Cô cố gắng nói trong khi bụng rất đau.
Yatou chỉ gật đầu.
_Khi mình sinh em bé ra.bạn hãy nói cho bác sĩ và các chị y tá dựng cảnh mình không sinh em bé ra được và nói nó đã mất giúp mình được không?_Cô năn nỉ con bạn của mình.
_Yatou vừa lo lắng vừa khó hiểu.chăm chú nhìn con bạn đang nằm trên giường mỗ mà còn nói những đều gì nữa đây.Cô thật khó hiểu lắm rồi_Tại sao phải làm như vậy hả?
_Mình...chịu hết nổi rồi bạn có thể hay không đồng ý với mình nhen?_Cô năng nỉ Yatou.
_được rồi.Cố lên nhen.
Sau khi cô sinh xong nhưng Wang lại biết cô không sinh được.chỉ mình cô và những vị bác sĩ,yatou và các chi y tá biết là cô đã sinh được 1 bé trai khỏe mạnh.Họ đã được yatou bịch miệng lại vì tiền.Yatou đã nói nếu ai tiết lộ 1 lời thì sẽ không xong với cô.Nên mọi người không ai dám nói ra 1 câu.
_Tại sao bạn lại làm như vậy?_Yatou hỏi Gui khi cô nằm trên giường bệnh.
_Bạn có nhớ mình đã kể với bạn chuyện này chứ.Wang anh ấy không tin đây chính là đứa con của mình và anh ấy.Nên mình sợ sinh nó ra không biết có chuyện gì xấu xảy ra không.Nên mình sợ quá chỉ còn cách này thôi..
_Vậy không phải bạn phải ở nhà anh ấy sao?.Vậy còn đứa trẻ bạn tính như thế nào hả ?_Yatou lo lắng cho đứa trẻ và con bạn mình.Cô cũng đã biết sự thật về tấm hình và những chuyện khác như wang không về nàh và nói đứa trẻ không phải con anh.Cô cùng là một người rất hiểu chuyện.Những việc như vậy không thể trách anh được.bằng chứ sờ sờ như thế còn gì mà giải thích được nữa.Nhưng không biết tại sao lại có những việc như thế cái bức ảnh đó sao là bạn cô được.Cô biết anh rất đau khổ về chuyện đó nên anh mới nói ra những lời không hay.Cô không biết chuyện tình cảm của bạn mình sẽ đi đến đâu khi nó lại gặp nhiếu trắc trở như vậy.Cô chỉ mong thời gian sau này 2 người họ sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp và thời gian sẽ là liều thuốc để cho những người đau khổ bớt đau vì tình.
_Mình không ở đó nữa?_Cô buồn bã nói.Xa anh là 1 việc cô phải làm vào lúc này nhất.Nhưng xa anh cũng là điều cô không nở bỏ đi 1 người cô yêu thương nhất trên thới giới này.
_Yatou như nghe tiếng sét đánh trong tay.Cô không thể nào tin vào lỗ tai của mình nữa.Cô như muốn hét lớn lên_Cái gì?Bạn không ở đó nữa thì bạn ở đâu hả?
_Bạn hãy bình tĩnh nghe mình nói nào?_Cô nói nhỏ nhẹ.Cô lấy tay vỗ nhẹ lên cánh tay của con bạn.
_Yatou nói và có phần hơi giận dữ 1 tí_Bây giờ mà bạn còn kêu mình bình tĩnh được hả?
_Thật ra mình sẽ nhờ ai đó tìm 1 chỗ nào cũng được mình muốn cùng đứa trẻ này để sống._Cô chỉ tay về đứa trẻ đang nằm ngủ bên cạnh cô_Mình nghĩ mình sẽ đi làm sau 3 tháng nữa.Mình nghỉ số tiền lúc còn ở nhà anh.Anh đả đưa cho mình sài.Nhiêu đó cũng đủ để mình sống trong 3 tháng.Bạn có thể tìm giúp mình 1 người làm không.Có thề là người lớn tuổi vì họ có những khả năng chăm sóc em bé?_Cô van nài con bạn của mình.
_được rồi.Tôi sẽ cố gắng giúp mà yên tâm đi_Yatou nói giọng yếu ớt.Vì lo lắng cho cuộc sống của bạn mình sau này có biết tốt đẹp hay không khi 1 người con gái phải nuôi con 1 mình thật rất vất vả cho nó.Vậy mà nó còn muốn sống cuộc sống như vậy nữa chứ.Cô thật không biết phải giải quyết tình hình này như thế nào bây giờ.đúng là cô phải bó tay cho số trời thôi.
_Vậy tôi cảm ơn nhẹn_Cô vui vẻ nói.
_Bạn bè thân như người nhà vậy mà còn cảm ơn sau?_Yatou khó chịu nói.
_Thôi được rồi mà._Cô cười với con bạn khó tính của mình để nó khỏi nói nhiều nữa.
*Quay lại hiện tại.*
_Cô không biết giải thích như thế nào với đứa con mình nữa._Con muốn biết ba con ở đâu lắm sao?
_Thằng bé ngây thơ nói chữ_Dạ_và thằng bé còn gật đầu cười 1 cái nhẹ nhàng nữa.
_Cô không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho nó được tốt đây.nên đành nói dối con 1 lần này thôi.Người lớn mà nói dối sẽ làm cho trẻ con sau này sẽ bị hư.Nhưng cô tự hứa với bản thân đây là 1 lần thôi _Thật ra ba con đi làm rất xa.nên ba không có thể về được con ơi._Cô buồn bã nói.
_vậy khi nào ba về vậy hả mẹ hả?Con rất muốn gặp ba?lắm mẹ ơi._Thằng bé nó lai lai 2 cánh tay của cô.Thằng bé nó lại hỏi tiếp._Mà ba đi làm xa là làm ở đâu vậy mẹ_Thằng bé muốn hỏi đặng đi kheo với bạn bè trong lớp nó.
_Con không biết nó ở đâu đâu con trai._Cô xoa xoa nhẹ nhàng cái đầu của nó_Khi nào ba về mẹ sẽ nói cho con biết chịu không_Cô thấy thằng bé nó đã gật đầu rồi tiếp tục nói_Ba đi làm xa lắm con sẽ không biết nó sẽ ở đâu đâu.Nhưng mẹ có thể nói là ba đi làm xa lắm tận bên kia đại đương lận.
_à ra là thế_Thằng bé nó đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà rất quan trọng thì phải,
_Vậy con có thể ngủ rồi đó con trai.khuya lắm rồi_Cô lấy chăn đấp lên người thằng bé.
_Mà ba con có đẹp trai không mẹ?d đẹp trai như chú đẹp trai đó mẹ?_thằng bé ngây thơ hỏi.
_Cô như muốn buồn cười vì câu hỏi của thằng bé._Ba con rất đẹp trai_thật đúng ba nó rất đẹp trai.Con cũng rất giống ba con lắm con trai của mẹ àh.Cô suy nghĩ như vây.
_Vậy tốt quá_Thằng bé vui sướng nói_Vậy là thế nào ba cũng sẽ giống chú đẹp trai rồi.hihi._Nó cười vui vẻ.
_Thôi đi ngủ đi.Con trải của mẹ tính nói chuyện đến sáng không ngủ sau?
_Chưa nữa mẹ_Thằng bé nó thấy cô định nhắm mắt lại ngủ nó vội kêu cô lại.
_Rồi chuyện gì nữa đây con trai._Cô cười với thằng bé.Lúc nào cô cũng vui vẻ khi được ở bên nó.
_Mẹ cũng phải nhớ là mai kêu bà đưa con đi gặp chú đẹp trai đó nhen.Con rất nhớ chú đẹp trai.
_Mẹ biết rồi ngủ đi nào_Cô thật tình bó tay con trai mình.Nó thật lém lỉnh quá đi.
_Dạ._Thằng bé nhắm chặc mắt lại và nó cũng đã bước vào giấc ngủ với bao nhiêu thất mắc của nó tan biến.
Cô thì ngủ trong những lời nói của con trẻ cứ quay trong đầu cô mãi.Nó làm cô xót xa vô cùng cô rất yêu con mình.rất muốn nó có cuộc sống hạnh phcu1 như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi của nó.Nhưng thật sự cô không biết làm gì vào lúc này.Cô rất mong ông trời sẽ thương cho và tội nghiệp cho hai mẹ con của cô.để mở 1 con đường mới cho gia đình 3 người cô được sống hạnh phúc 1 cách chọn vẹn không còn trong gai nữa là cô đã mãn nguyện rồi.
Trong đêm đó tại một căn biệt thư sang trọng khác.Trong căn biệt thự đó có căn phòng nơi đã chứa rất kỉ niệm đẹp của wang và gui. Anh đi quán bar cả đêm gần 12 giờ mới về tới nhà .
Bật đèn phòng ngủ anh ngã hết cả người thẳng xuống giường.Anh nhìn lên trần nhà và thở dài.
_nhìn trần nhà anh lại nhớ tới gui _Sao mình lại nhớ đến em nữa rồi .LLúc mình muốn quên mình lại nhớ đến em nhiều hơn.tại sao mình không thể quên đi em được nhỉ._Anh khó chỉu nói
Căn phòng này luôn chứa đựng hình bóng cô chứa đựng những nụ cười hồn nhiên của cô ,căn phòng này nó luôn có hình ảnh của cô tồn tại cùng anh vui vẻ nói chuyện và làm những viêc của chồng và vợ .Anh nhớ lại chuyện mình ném hộp cơm cô cùa cô làm vào sọt rác 1 cách không thương tiếc.
Tại sao mình làm vậy _Những giọt nước mắt đó làm tim mình đau đến vậy _anh tự hỏi bản thân mình.
_tôi thù em mà , tôi ghét em mà. Vì sao khi gặp em con tim tôi lại nhanh đến vậy.
_Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với em rằng tôi để quên em ,luôn phải mành mẻ lạnh lùng với em để mỗi khi nhìn em tôi không chạy lại ôm em vào lòng . Em đã cướp của tôi tất cả về tình yêu và cướp luôn cả con người tôi đã thuộc về em từ lâu rồi con tim này của tôi cững luôn đập chỉ vì em thôi.
_Anh cúi hết người xuốngđể nhặt lấy hộp cơm lên _Sao tôi lại vứt nó vậy trời đây không phải là những gì tôi chờ đợi nhớ nhung sao?vậy sao tôi có thể làm như vậy được.
Anh mở hộp cơm ra nhìn cách bày trí trong hộp cơm thật bắc mắt và tỉ mĩ. Anh muốn ăn nó vô cùng trong thật bắt mắt , (đong đầy tình cảm của gui sao không ngon được)
_muồi vị này làm sao có thể quên được nó là hộp cơm ngon nhất mà anh từng ăn .
_Anh ngồi ăn một cách ngon lành , ăn hét mà anh vấn thấy đói .(Chắc các bạn sẽ nói đó là 1 sự dơ bẩn nhỉ.Nhưng trong thùng rác toàn là giấy không không 1 thứ gì khác và hộp cơm nó rất kính.Lúc anh ném vào trong đó cũng đã suy nghĩ kỉ rồi.Một mà ném vào chỗ nào bẩn thì không được vì lí do thứ 2.Thứ 2 là nếu hối hận về việc ném hộp cơm mà 3 năm nay mình mong đợi như vậy mà chỉ có thể trong giấc mơ mới có được.Nhưng bây giờ lại có thật mà không ăn thì phí rồi.Nên anh đã tìm 1 chỗ sạch và anh lúc đó cũng quyết định ném nó nhẹ nhàng chứ không mạnh tay cho lắm.Vì sợ hối hận
Sáng ngày hôm sau.
_Sao vẫn chưa đem lên nhỉ _ngồi làm việc anh không thể tập trung được vì hôm nay bác bảo vệ chưa đem cơm lên cho anh.lúc này đã 12 giờ rồi.Mọi khi 11 giờ đã thấy có cơm rồi.
_tể mất rồi anh ấy đói chết mất _chạy nhanh lên bác tài_Cô thúc dục bác tài xế.
_chạy nhanh lắm rồi ạ đường giờ này kẹt xe lắm.
Xe vừa tới cổng công ty cô đã chạy vội xuống gửi cơm cho bác bảo vệ
_Hôm nay sao cháu trể vậy _bác bảo vệ cười hỏi cô.
_Tại cháu có cuộc hợp trể với lại đường tắt quá _cô vui cười nói với bắc gương mặt đỏ hồng vì nắng và đày mồ hôi_Nên cháu không đến sớm dược ạ.
_chú đưa cho anh ấy nhanh lên trể rồi đó chú_Cô vôi thúc dục bác bảo vệ._Cháu đi nhen bác.hẹn gặp bác vào ngày hôm sau_Cô cúi đầu chàu bác bảo vệ rồi bước đi.
Bác nhìn cô và cười 1 cái rồi cũng bước đi vào thang máy lên lầu mà văn phòng anh ở đó.
Cô ngồi trong xe cảm thấy đầu mình rất đau có lẽ do sáng giờ cô chưa ăn gì. Hôm nay cô có cuộc hợp đi làm sớm trưa thì còn phải chạy vội đưa cơm cho anh nên hơi đau đầu.Nên cô muốn nằm ngủ 1 giấc dài.nên bây giờ cô đã xin nghĩ phép 1 buổi trưa đặng nghĩ mệt.
Quay lại với wang nhá
Ngồi trong phòng chờ mãi ông bảo vệ cũng không đem cơm lên.Anh quyết định đi ăn.Vì hôm nay sáng giờ anh chưa có gì ở trong bụng nên cảm thấy bụng thật đối quá chừng.
Vừa định đi thì có tiếng gõ cửa.''cốc cốc cốc''
_Mời vào_Anh lạnh lùng nói.
_Thưa giám đốc cơm lại đến đây_ông bảo vệ mở cửa vào và nói.
_Bác cứ để lên trên đó đi_Anh chỉ tay ngai chỗ cái bàn có ghế sofa xung quanh
_Nếu không có việc gì nữa.Tôi đi ra ngoài nhen giám đốc_ông bảo vệ hỏi nhẹ nhàng.
_Chưa đâu-Anh ngừng lại 1 chút_Thật ra cháu muốn hỏi tại sao cô ấy lại đến trể vậy bác.
_Cố ấy nói là vừa bận hợp mới hợp xong cô ấy đến đây ngai.Mà kẹt xe giữ dội quá nên cô đến trể đó mà_Bác bảo vệ trầm giọng trả lời và thở dài.Bác nghĩ cũng thật tội nghiệp cho cô vừa bận việc của công ty mình.Cô còn phải mang cơm đến cho giám đốc anh.Bác cảm thấy cô là 1 cô gái hiền lành nếu ai cưới được cô đó là 1 diễm phúc của người đó.Bác rất quý cô cô là 1 người rất lương thiện qua khuôn mặt của cô đã cho bác biết.dù bác chỉ tiếp xúc với cô được có vài ngày nhưng bác vẫn biết với kinh nghiệm trong cuộc sống lâu năm của bản thân mình bác sẽ không phán đoán hay nhìn sai người đâu.Bác biết cô cũng rất quan tâm đến giám đốc mình nên mới làm như vậy.Bác rất mong cô sẽ là vợ của giám đốc mình sau này.Nhưng đó còn tùy vào người giám đốc trẻ tổi này của mình thôi.
_Thì ra là như vậy_anah ngừng lại_Bác có thể đi ra ngoài được rồi đó .cảm ơn bác.
_Không có gì đâu.tôi ra ngoài đây.
_Anh vừa mở hợp cơm ra và suy nghĩ.thật cô ta phải làm việc vất vã mà phải đem cơm lại cho mình như vậy sao.thật cô ta là ai nhỉ sao phải làm việc lén lúc như vậy chứ.Anh sũy nghĩ về chủ nhân của hộp cơm.Anh cảm thấy cô ấy thật bí mật và cảm động vì những gì cô ấy đã làm cho mình.
_Anh đang tính ăn thì nghe tiếng gõ cửa_Cốc cốc
_ai vậy,mời vào _anh nói lạnh lùng .
_Anh ơi _giọng ngọt sớt của cô ta vang lên.
Cô khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm của anh

Cô ta khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm của anh nhìn anh ăn rất ngon lành và cách bày trí hộp cơm mà anh đang ăn thì cô ta cũng có thể đoán ra nó là của ai rồi. Ánh mắt sắt nhọn chứa đầy hận thù,ghen tị và lòng câm ghét đã khiến cô ta nghĩ ra 1 kế rất hay.Cô ta muốn anh phải biết rằng anh làm như vậy càng làm cho Cô ta thù Gui hơn.._Cô ta cũng đã nghe tất cả những gì bác bảo vệ nói với anh.
Anh vẫn đang ăn 1 cách rất ngon không hời nhìn lên người đối diện.Anh vẫn tiếp tục ăn.Cô ta cãm thấy mình như không có 1 giá trị nào hay đúng hơn là cô ta không bằng 1 cái hộp cơm nhỏ bé vậy.Cô ta đầy nhìn nhục mà lên tiếng.Rồi cô ta sẽ trả thù chủ nhân của hộp cơm sau.
_Anh ăn ngon không vậy? _cô dịu dàng hỏi
_anh giật mình nhìn lên cô _ngon lắm em.Em dùng chung không_Anh nhai xong rồi nói với côi ta rồi cúi đầu xuống ăn tiếp phần còn lại.
_Vậy mai em làm tiếp cho anh nhé _Cô ta vẫn dịu dàng như mình là người đã chuẩn bị cái hộp cơm này cho anh vậy.
_Anh như không tin vào những gì mình đang nghe nữa.Anh không ngờ Ly lại có thể chuẩn bị được như vậy.Anh không cảm thấy vui mà còn thất vọng nặng nề.Khuôn mặt anh như đang nghi ngờ đến lời nói của người đối diện_Thật sao_Anh phán ra 1 câu như không tin được.
_Cô ta làm ra khuôn mặt hờn dỗi_Anh không tin em làm sao_Cô ta không cười giống lúc nãy nữa.
_Không phải._Anh ngừng lại 1 chút vẫn lạnh lùng như xưa_Vậy sao hôm nay em đến trễ vậy_Anh muốn thử lóng xem cô ta có nói thật không,
_Cô ta suy nghĩ'' anh muốn thử em sao Wang.Anh đã xem thường em lắm rồi nhỉ.Anh hãy đợi đó.''Cô ta thầm cười trong bụng_Hôm nay em bận chuyện công ty vì công ty có việc quan trọng là 1 cuộc hợp lớn với lại đường bị kẹt xe nhiều quá nên em đến trể đó mà_Cô ta nghĩ hên là mình đã nghe hết những chuyện bác bảo vệ nói với anh về tất cả.Không là mình chết chắc.
_Anh vẫn muốn hỏi tiếp_Vậy tại sao em lại phải bí mật như vậy_Anh vẫn nuôi hy vọng đó là cô.
_Cô ta lúng túng suy nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp_Tại em muốn cho anh 1 bắt ngờ lớn đó mà.Em thấy anh làm việc cân thẳng quá rồi còn không ăn uống điều độ nữa.Nên em làm cơm mang đén giúp.
_Vậy tại sao bác bảo vệ không biết là em_Anh vẫn nghi ngờ lờ của ả ta.
_Thật ra gần đến công ty em đã nhờ người khác mang giúp mình.Nên bác bác vệ không biết đó là em_Cô ta vẫn xảo trá nói không 1 chút nào là không phài sự thật trên khuôn mặt của cô ta,
_Anh đã hiểu ra mọi chuyện.Một cảm giác thất vọng nặng nề trong tâm trí của anh.Anh như rơi xuống 1 cái vựt sâu vậy.Anh tự nghĩ với mình''Mình biết là không phải là em mà.Em không thể làm điều như vậy đúng không.Những việc đó em phải làm cho người mình yêu.Chứ ai lại đi làm cô cho một kẽ như tôi chứ.''Anh ngồi đứng người ra 1 hoài lâu rồi.Anh tiếp tục nói_Thì ra là như.Cảm ơn em nhen.
_Anh làm gì cảm ơn em.Anh hiểu em mà tại sao còn cảm ơn em.đó là những gì mà em chứng minh tình cảm bấy lâu nay của mình cho anh đó_Cô ta vui vẻ nói không 1 chút e ngại.
_Vậy hôm trưa nay em không đi làm hay sao_Anh lãng qua chuyện khác.Anh không muốn nói đến chuyện này nữa.Nên cố tình nói chuyện khác.Anh không có hứng thú với cô ta nhưng cũng không biết làm gì để né tránh.Dù biết cô ta đã làm rất nhiều việc vì anh.Nhưng anh vẫn không thể nào mở lòng với cô ta được.
Nhà Gui.
Bà đang năn nĩ thằng bé ăn từ nãy giờ mà thằng bé vẫn cương quyết không chịu ăn.
_Cháu không ăn đâu_Thằng bé nó trơ trẽn nói với bà đang năn nĩ nói ăn từ nãy giờ.
_Cháu nhanh ăn đi nào.bà năn nĩ cháu đó_Bà lấy cái muỗng đút 1 muỗng cơm vào đến gần miệng thằng bé thì thấy thằng bé vẫn ngậm môi thật chặc lại.
_....._Thằng bé cứ mím chặc môi lại không hở ra,
_Bà vẫn tiếp tục từ tốn khuyên thằng bé ăn.Mọi lúc nó vẫn ngon ngoãn ăn 1 cách ngon lành.Vậy mà hôm nay thằng bé này nó lại không chịu ăn.Bà thật sự không biết cách nào để giải quyết cho thằng bé ăn đây.Bà ngồi xuống đối diện thằng bé.Bà lại lấy cái muỗng đút vào miệng thằng bé khi thấy no hé miệng ra.
_Thằng bé cứ lắc đầu mãi mà không chịu ăn.ý của nó là nó không muốn ăn.
_Vậy cháu ăn đi tí bà đưa cháu đến khu vui chơi chịu không_Bà nhẹ nhàng nói vẫn kiên trì năn nĩ thằng bé.
_Thằng bé nó nhìn bà ** mà đâm chiêu suy nghĩ gì đó.Rồi nó vẫn quyết định là _Không cháu vẫn không ăn.Bà với mẹ cháu nói dối cháu.
_Bà thật hết cách với thằng nhóc này.Khi nghe câu đó bà hơi ngơ ngác không hiểu nó đang nói về chuyện gì._Cháu nói gì thế cháu cưng.Nhanh anh đi nào rồi còn đi chơi nữa chứ cháu.
_Cháu không ăn cháu giận rồi không ăn_Thằng bé cố gắng làm khuôn mặt giận lên và khuôn mặt nó hơi tối lại
_Bà thật bó tay với thằng bé này_Chứ cháu giận bà gì thế hả cháu cưng._Bà vẫn ôn tồn dịu dàng.
_Cháu không nói.Nếu bà hứa cháu nói bà nhất định phải đưa cháu đến đó.Không thôi cháu giận không ăn_Thằng bé vẫn lém lĩnh nói với bà hai con mắt thằng bé tròn xoe nhìn bà ngồi đối diện với nó.
_Bà gật đầu 1 cái.Như là trả lời nó là ừ vậy.
_Vâng_Thằng bé ngừng lại.Hình như thằng bé đang định thỏ hiệp thì phải chợt nó nói tiếp_Cháu vẫn không tin.Khi nào bà nói ừ hay là vâng dạ cháu sẽ đồng ý.Bà gật đầu lỡ bà gạt cháu sao._Thằng bé nó tinh ranh nói với bà
_Bà nhìn nó mà không biết nói lên lời.Bà tự nhin muốn cười lớn lên.Bà công nhận thằng nhỏ này thật lém lĩnh ngơi.Có thể nghĩ ra những điều như vậy_Rồi ..rồi bà đồng ý.Cháu cứ nói đi nào cháu yêu.
_Thằng bé cảm thấy như thế là thành công rồi nên nó quyết định nói ra những gì nó muốn nói_Cháu muốn bà đưa cháu đi gặp chú được không bà.Chú đẹp trai đó bà_Thằng bé làm nũng nịu với bà .
_Bà không biết tại sao thằng bé này.Ngày nào cũng muốn gặp cái chú hôm trước nữa._Nhưng bà không biết chú đó nhà ở đâu?Làm sao bà biết mà dẫn cháu đi chứ cháu cưng?Thôi yêu cầu khác đi cháu.Này bà làm không được.
_Nó vẫn không chịu thua bà _Nếu bà không làm được cháu cũng không ăn đâu.
_Chứ bây giờ cháu bảo bà phải làm gì hả cháu cưng?bà đâu biết nơi chú đó ở đâu?_Bà vẫn dịu dàng không giận thằng bé được.Vì bà rất yêu quý nó.Dù thằng bé có làm gì thì bà vẫn yêu nó như cháu ruột của mình vậy.
_Thằng bé chợt nghĩ ra 1 vật gì đó_Cháu nhớ chú đẹp trai có đưa cho bà 1 cái gì đó mà.
_Bà vẫn không nhớ đến việc hôm Wang đưa cho bà cái card của công ty anh_Bà đâu nhớ gì đâu cháu.
_Thằng bé nó đi lại cái học tù gì đó.Nó lấy ra 1 cái card màu trắng.Hôm về ở cùng anh về thằng bé đã quan sát bà đễ cái đó vào cái đủ.
Bà ngồi quan sát thằng bé nó đang muốn làm gì nữa đây.Rồi thằng bé nó đi lại gần bà.
_Thằng bé chìa ra 1 cái card_Chú đẹp trai đưa bà cái này phải không bà?_Thằng bé nói.
_Bà nhớ ra mọi chuyện rồi_Rồi bà biết rồi.Cháu đúng là nhớ dai hơn bà nữa nhen_Bà lấy tay xoa xoa đầu nó.
_Vậy bà đã biết chú đẹp trai ở đầu rồi phải không bà?_Thằng bé nói tiếp.
_Bà gật đầu_Bà nhớ rồi bà biết chú ấy ở đâu rồi cháu cưng.
_Vậy bà phải đưa cháu đi thăm chú đẹp trai nhen.Cháu nhớ chú đẹp trai lắm bà ơi_Thằng bé làm nũng khi bà xoa xoa đầu nó.
_ừh,Nhưng mà cháu phải ăn hết chén cơm này bà mới đưa cháu đi thăm chú đó được?chịu không?
_Dạ.Nhưng bà phải đưa cháu đi đó không được gạt cháu nhen._Thằng bé nói.
_Bà hứa mà.ăn đi nào cháu yêu_Bà đút muỗng cháo vào miệng thằng bé nó ăn rất ngon.Nó ăn rất nhanh hơn thường ngày
Thằng bé biết mình làm vậy sẽ được bà đưa đi gặp chú.Thằng bé nó ăn rất nhanh để nhanh chóng đi gặp anh.Thằng bé nó rất nhớ anh và rất muốn gặp anh.Mấy tuần nay nó chưa gặp anh lần nào dù chỉ gặp anh 1 lần mà nó lại nhớ anh rất nhiều.Nên thằng bé ăn rất vội vàng.

Ngồi trên xe taxi thằng bé cứ líu lo nói hoài.Thằng bé nó nói những câu không ra tiếng.Làm cho ông tài xế và bà phải cười lên vì cái thằng nhỏ này.Thằng bé nó không tin nhịch phà phách nhưng nó rất ương bướng muốn làm gì thì làm theo ý nó.Mặc dù thằng bé nó vẫn còn nhỏ nhưng nó vẫn làm theo những gì nó nghĩ là đúng.Thằng bé nó đang vui vẻ cười khúc khích 1 mình.Bà thì biết thằng bé tại sao cười rồi.Thằng bé nó đang vui khi được gặp anh.Một người mà thằng bé nó nhớ thương như mẹ nó.
Anh và Lyly vẫn nói chuyện vui vẻ.Anh vẫn chưa ăn hết hộp cơm.Hộp cơm vẫn còn phân nữa.
_Cô ta đột nhiên đứng lên khi đang ngồi trên ghế sofa_Thôi em về đây nhen.
_Vậy em về đi.Lúc khác gặp lại_Anh vui cười nói với cô ta khi cô ta đáng đứng lên.
_Vậy em đi đây_Cô ta bước đi.Gần đến cánh cửa định mở cửa thì người trong cửa nói theo/
_Cảm ơn em về hộp cơm_Anh nói vì cảm kích và biết ơn sự quan tâm của cô ta.
_Không có gì_Cô ta quay lại_Hôm khác em sẽ chuẩn bị tiếp.Em đi nhen_Cô ta vẫn cười gian xảo.Nụ cười của 1 kẽ chiến thắng.Mà người thất bại lại luôn là người tốt.Cô ta cười khinh bỉ người ngu dốt như Gui.Làm mà không nhận để người khác nhận phần tốt đẹp của mình.Cô ta suy nghị''Như thế mới làm cho cô biết được sự ngu dốt và không dám đối mặt với sự thật như cô thì chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi.1 người hèn nhát như cô không bao giờ thất được tôi đâu.haha,Kẻ mạnh lúc nào cũng thắng kẽ yếu.Vì thế cô không thể có được cơ hội để tranh anh ấy với tôi đâu/Cô hãy bỏ cuộc đi.Lúc đầu tôi đã bị thua thế như bây giờ thì cô đừng mơ tưởng rằng mình sẽ có được anh ấy 1 lần nữa.Tôi sẽ làm mọi cách để cô và anh ấy mãi mãi xa nhau.Tôi không tin mình sẽ không làm được những điều này vì tôi là Ly ly mà.''_Cô ta bước vào thang máy.
_tại quầy tiếp tân._Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc Vương ở đâu thế_Bà từ tốn nói khi đang bế thằng bé trên tay.Thằng bé nó đang dựa mặt vào ngực bà.
_Nhưng mà bà có hẹn trước với giám đốc không?_Cô tiếp tân trẻ tuổi dịu dàng nói.
_Vâng tôi vẫn chưa hẹn trước_Bà e ngại nói.Bà cũng biết không hẹn trước thì sẽ không được gặp chú ấy.Bà không ngờ cái chú đó mà làm 1 tổng giám đốc của 1 công ty lớn như vậy.Bà cũng đã nghe qua tên của công ty này rồi.Nó đúng là 1 công ty tầm cỡ ở đất nước này.
_Vậy xin lỗi bà cháu không thể giúp bà gặp giám đốc được_Cô tiếp tân lí nhí nói.
_Bà cương quyết nói_Nhưng tôi tin chắc rằng cô điện thoại vào nói với giám đốc của cô rằng có 1 cậu bé khoảng 3 tuổi muốn gặp giám đốc thì tôi tin cậu ta sẽ cho tôi lên đó.Cô hãy giúp tôi được không_Bà van nài cô tiếp tân.Bà không biết tại sao mình lại tin cậu ấy có thể sẽ chịu gặp thằng bé chứ.
Thằng bé đưa 2 con mắt tròn xoe nhìn vào mọi thứ xung quanh.Thằng bé nó nhìn 1 cách rất tò mò như những vật thể xung quanh đây rất lạ với nó.
_Cô ta theo lời năn nỉ của bà cũng đồng ý vá nhắc điện thoại lên điện cho tổng giám đốc của mình._Bà có thể lên trên đó rồi.phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất đó bà.
_tôi cảm ơn cô gái tốt bụng._Bà nói xong rồi đi đến thang máy.
Anh sau khi nghe được cô tiếp tân nói.Anh đã vội vàng đồng ý gặp thằng bé.Anh không biết tại sao mình lại rất muốn gặp thằng bé vào lúc này.Anh ở trong phòng đi đi lại lại hoài.
_Cốc cốc.
_Mời vào-Anh nói.
_thằng bé sau khi vào phòng anh.Hai mắt nó tròn xoe nhìn anh.Thằng bé nó được bà thả xuống dưới gạch.Thằng bé chạy vội lại ôm lấy chân anh.Thằng bé nó ngước mặt lên nhìn anh tha thiết.Như kêu anh bế nó lên vậy.
_Anh đã biết những suy nghĩ của thằng bé trong con mắt nó.Anh bế nó lên,Cho mặt nó ngã vào vai anh._Cháu có nhớ chú không?_Anh không biết tại sao mình lại hỏi thằng bé như thế chứ.
_thằng bé ngây thơ nói_Cháu nhớ chú đẹp trai lắm._Nó lấy tay mình xoa xoa cái đầu anh .
_Thật không đó_Anh cố tình chọc nó,
_Thằng bé nó hồn nhiên nói_Thật mà chú đẹp trai không nhớ cháu àh?_Thằng bé trên tay anh nó cười hì hì.
_Có chứ_Thằng bé nó thốt ra 2 chữ ngây thơ.
_Chú đẹo trai nói dối nhớ cháu sao chú đẹp trai không lại thăm cháu hay đến nhà cháu chơi.Chú đẹp trai để cháu đến thăm.Vậy mà nói nhớ cháu._Thằng bé nói xong ngưng lại 1 tí_Mà chú đẹp trai nhớ cháu thật không?
_Anh không ngờ cái thằng bé này lém lĩnh thật.Nó còn trách anh rồi hỏi ngược lại anh nữa chứ_Thật chứ cháu.
_2 chú cháu nói chuyện vui quá không để ý đến bà già này luôn nhen_Bà giả vờ giận hờn.
_Anh thấy mình hơi có lỗi nên_Cho cháu xin lỗi.Mời bác ngồi xuống đây đi_Anh chì tay ngai chỗ ghế sofa.
_Bà ngồi xuống ghế.Thằng bé cũng được ngồi kế bên anh và bà nó_
_Thằng bé và bà cùng đồng thanh.Mà ngây người nói_ơ cái này không phải mẹ/cô chủ làm sao?
Thằng bé nó nói_cái này giống mẹ làm mấy hôm nay phải không bà?_Thằng bé nó nhìn lên mặt của bà nó.2 con mắt thằng bé tròn xoe như đang chờ câu trả lời của bà nó.
_Bà cũng thấy vậy_Bà nói võn vẹn 4 chữ như không biết tại sao cái hộp cơm này ở đây.Không lẽ cô chủ quen cậu này sao?mà sao mình lại không biết ta?chắc không thể vậy đâu?trùng hộp thôi?mà sao trùng hộp gì giữ thế luôn cái hộp cơm cách trình bày thì giống nhau như đúc vậy?Nhiều câu hỏi trong đầu của bà nó cứ quay quanh làm đầu bà quay cuồn chóng hết cả mặt.
_Anh cũng đang nhìn cử chỉ kì lạ của thằng bé và bà này _Cháu và bà đáng nói gì vậy?
_Anh nhìn họ và đưa con mắt khó hiểu ra.
_Vậy tại sao cậu có hộp cơm này_Bà nhìn anh và giọng nói hơi trầm lại.
_Anh trả lời tỉnh bơ_một người bạn của cháu chuẩn bị cho cháu đó mà._Anh cười nhẹ với thằng bé nó đang nhìn mình 1 cách chăm chú.
_Bà không biết tại sao tâm trạng của mình lại kì thật cứ phủ nhận với mình và muốn phủ nhân cho cậu ấy biết đó là hộp cơm của cô chủ_Nhưng tôi đã thấy cô chủ tôi làm cái này vào mỗi buổi sáng và trưa mới về nhà lấy hộp cơm này.
Thằng bé nhìn chăm chú vào hộp cơm của anh.Lúc nãy anh đang ăn nghe tin nó đến nên anh không ăn nữa và sốt ruột chờ nó.Vì thế cái hộp cơm của anh vẫn còn 1 phần nữa.
Thằng bé nhanh nhẹn tụt xuống ghế sofa và nó bước lại gần cái bàn.Thằng bé lấy cái tay bóc một miếng thức
_Bà thấy vậy vội vàng la lên sợ thằng bé vô lễ_Cháu làm gì đó.Nhanh bỏ xuống nào.
_Cháu muốn ăn thử_Thằng bé nó vừa nói xong đã để cái miếng thức ăn vào miệng nói nhai ngấu nghiến.
Anh thấy cử chị lạ của thằng bé không thèm nói lời nào chỉ cảm thấy vui lên vì tính cách kì lạ của thằng bé này.Anh ngồi nhìn thằng bé ăn như nó đang ăn rất ngon vậy.Anh thấy hai má thằng bé phụng phịu trong thật đáng yêu.
_Bà líu rít xin lỗi anh_Thật tình thất lỗi quá.đúng là tôi không biết dạy thằng bé làm cho cậu chê cười.
_Anh chợt lấy lại tư thế lúc đầu._Không sao thằng bé nó đáng yêu mà.Cháu không có trách cứ gì đâu._Anh vẫn quan sát thằng bé vừa nói vừa nhìn thằng bé 1 cách chăm chú.
_Thằng bé chu miệng nói_Chú quen mẹ cháu hả?_Thằng bé tự nhiên nói ra câu hỏi này làm cho 1 già và 1 trẻ không hiểu gì.
_Sao cháu lại hỏi như thế?Mẹ cháu là ai sao chú biết được_Anh cũng đã biết đửa trẻ này có mối quan hệ với Gui.Nhưng chưa chắc mẹ thằng bé nói là cô.Nên anh vẫn bình tỉnh hỏi 1 cách nhẹ nhàng.Không 1 chút do dự mà nói.
_Mẹ cháu là 1 người mẹ rất hiền rất yêu cháu.Mẹ thường kêu cháu là con trai yêu.Cháu rất thương mẹ như thương chú_Thằng bé ngây thơ nói.
_Câu nói của thằng bé làm cho bà và anh điều đo ra không biết tại sao thằng bé có thể nói ra những câu nói đó được.
_Anh thì không sao biết thằng bé lại nói như thế và anh cũng rất yêu thằng bé nữa. Một tình cảm nào đó trong lòng anh như muốn chăm sóc và nuông chìu thằng bé này.Dù thằng bé này nó không phải là con anh nhưng trong lòng anh không biết tại sao lại như có 1 tình cảm phụ tử thiên liên nó lé sáng trong lòng anh_Anh nghĩ rằng chắc thằng bé cũng yêu anh như lời nó đã nói.Thường 1 đứa bé không thể nói dối người khác được._Nhưng chú chắc người làm hộp cơm cho chú không phải mẹ cháu?Người đó là bạn của chú_Dù anh biết nói ra như thế sẽ làm cho thằng bé thật sự rất thất vọng vô cùng.Nhưng Ly thì chưa bao giờ có con mà.
Bà nãy giờ không nói 1 tiếng nào.Cứ cứng đơ ra vì câu nói của thằng bé.Bà không biết tại sao nó lại yêu cậu ấy bằng mẹ nó được.
_Nhưng mà sao cháu đoán sai được.Mùi vị này nè!_Thằng bé chỉ tay vào thức ăn_Là của mẹ mà chú.
Nhìn cử chỉ khuôn mặt trắng hồng lời nói ngây thơ của thằng bé khiến anh suy nghĩ .
_Vậy là sao nhỉ _thằng bé sẽ không nói dối vậy hộp cơm này của ai làm _anh đăm chiu suy nghĩ.
Thấy anh im lặng suy nghĩ đôi long màu nhăn lại cặp mắt lạnh lùng khiến thằng bé lo sợ mặt nó bắt đầu méo mó.
Chạy nhanh lại bên anh bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay anh lay lay đôi mắt to tròn long lanh như muốn khóc nhìn anh gương mặt hồng hào .nó lay tay anh mãi anh không đã động gì con mắt anh lạnh lùng nhìn xa xăm.
_chú ơi ! chú ơi! _thằng bé nói như khóc.
Tiếng kêu của thằng bé kiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn đôi mắt long lanh của thằng bé anh vội vằng cúi xuống bế nó lên. Nó dụi đầu vào ngực anh.
_cháu sao vậy_ dọng anh nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng dỗ dành.
_Có lẽ mình phải mua thuốc trợ tim thôi _hôm nay sao nhiều chuyện lạ vậy trời. Nãy giờ bà ** cứ há hốc mồm bởi những cử chỉ của anh và thằng bé .
_chú ơi _Thằng bé quay lên nhìn anh.
_gì vậy cháu _Anh nhìn nó âu ím.
_chú dẫn cháu đi chơi công viên nha _thằng bé nhìn anh với mặt cún con đôi má phụng phiệu đôi mắt ánh lên niềm hi vọng.
Anh ra chiều suy nghĩ công việc của anh còn rất nhiều nhưng nhìn đôi mắt đầy niềm hi vọng đó anh không nở dập tắt niềm vui từ đôi mắt đó. Trong anh cũng rất thích đi chơi với thằng bé.
_thấy anh suy nghĩ thằng bé vòng tay qua cổ anh _đi chú , chú !
_nghe lời nói ngọt ngào của thằng bé anh nhìn nó đầy âu iếm _được rồi chú sẽ đưa cháu đi được không.
_cháu thích đi đâu nào_anh nhìn thằng bé âu iếm
_công viên nha chú_nó nhìn anh nói.
_được thôi _anh hôn lên đôi má to hồng của thằng bé một cái .
_bà ** chợt tĩnh lại _ thôi nếu vậy làm phiền cậu quá không cần đâu _cháu hư quá đấy chú còn nhiều việc phải làm sao đi chơi với cháu được .
_không sao đâu chiều nay cháu rảnh mà với lại làm việc nhiều cũng nghĩ ngơi chứ_Anh trấn an bà sợ bà lo lắng
_chú đồng ý rồi nha bà _thằng bé nũng nịu nói.
_thôi được nhưng cháu phải ngoan đấy _bà nhìn thằng bé nói.
_cô hủy lịch hợp chiều nay nha _anh lạnh lùng nói cô thư kí .
_chúng ta đi thôi _anh nhìn thằng bé và cúi xuống bế nó lên .
_lên đường _thàng bé vui mừng rêu lên
Anh nhất bổng thằng bé ra xe miệng nó cười toe toét. Nó đưa tay ôm lấy cổ anh. Bà chạy theo anh, thằng bé.
_ba thương con gì con dống me me thương con g...ì con dống ba ……._thằng bé bi bô bi bo hát.Hay ta của thằng bé cứ vỗ vỗ vào nhau.Những tiếng hát của nó không rõ lắm.,(này ko phải đài viết sai lỗi nhen.mà tại thằng bé hát không rõ.)
_Anh và bà nhìn thằng bé đầy âu iếm giọng nói chưa rõ của thằng bé khiến anh và bà chỉ biết nhìn nó mà phải phì cười.
_Sao chú đẹp trai và bà lại cười_thàng bé thấy hai người nhìn nó cười nên ngây ngô hỏi.
_Anh âu iếm nói tại cháu hát hay hơn bất kì ca sĩ nào _anh miểm cười.
_thật sao bà và chú đẹp trai_thàng bé hỏi đoi má hồng hơn hẳn.Thằng bé no vui vẻ nói.
_Nhìn nó cười tươi lòng anh có cảm giác vui lạ lùng , dường như nụ cười cười đó đã xóa đi tất cả sự lạnh lùng trong anh. Nụ cười đó làm ấm trái tim anh chưa ai từng sưởi ấm được nó trừ cô ra. Anh thấy thật lạ
Anh thấy thật lạ lùng mới chỉ gặp 2 lần mà thằng nhỏ đã làm anh thay đổi rất nhiều chính anh cũng không nhận ra điều đó.
_tới rồi _thằng bé rêu lên vui mừng
Anh chợt tĩnh lại lái xe vào bãi đậu.Mở cửa nhất bổng thằng bé ra khoải xe .
_Chúng ta chơi thôi nào_Anh nhìn thằng bé âu yếm.
Nó nhìn anh cười thật tươi đôi má phúng phính thật đáng yêu ‘chụt ‘ nó hôn mạnh vào má anh
Anh như có 1 cảm giác ấm áp nào đó không thể diễn tả thành lời nói.Nó chỉ có thể biết rằng cả cơ thể anh như run lên vì ấm áp hay đúng hơn là băng giá trong tim anh nó đã không còn đóng nữa.Mà có ngọn lửa của đứa trẻ làm cho nó tan biến đi thành 1 dòng nước ấm áp lạ thường trong cơ thể của anh.
Anh và nó chơi rât nhiều trò khi đi ngang qua hồ bơi nước trong đó cũng có rất nhiều trái banh thằng bé đòi anh vào chơi với nó
_Thôi trò này chú không chơi đâu_anh nhìn thằng bé nói.
_chơi đi chú đẹp trai vui lắm ,vui lắm mà_Thằng bé âu yếm nói đoi mắt long lanh nhìn anh.
Nhìn ánh mắt của thằng nhóc anh không thể không đồng ý
_Thôi được chú chơi với cháu nhưng chỉ lần náy thôi nhé_anh phải chịu thua thừng bé.
_chú đẹp trai ơi ở đây này cho chú nè _thằng bé ném mạnh quả banh về phía anh
Anh nhanh chóng bắt lấy chạy tới ôm chầm thằng bé nhất bổng nó lên thả giữa những dòng nước thấp đến lưng nó.
_cho cháu bơi nè_anh tươi cười nói.
_cháu bơi giỏi nè _nó thích thú rêu lên._phải không chú đẹp trai.
_Vâng_anh tĩnh bơ nói với thằng bé.
Thằng bé nó cứ tự tin mà đạp đạp nước chứ thằng bé nó đâu có biết bơi gì đâu.
Hai chú cháu chơi khá nhiều trò khi cả hai đã thấm mệt anh mua cho thằng bé 2 cây kem
_Kem ngon không chú đẹp trai_Thằng bé vừa lím lím kem và ríu rít nói với anh.
_Ngon lắm cháu_Anh cũng ăn và tay còn lại xoa xoa lên đầu của thằng bé.
_Chú đẹp trai có con chưa_Thằng bé nó líu rít nói.Nó như mong chờ anh nói là chưa vậy.2 mắt nó long lanh nhìn anh.
_Anh ngây người mà không biết tại sao nó lại tự nhiên hỏi vậy_Vậy chó có mong chú có con không?
_Thằng bé lắt đầu lia lịa_ Cháu không muốn chú đẹp trai có con đâu._Hai mắt thằng bé có nét buồn.
_Anh không thể tin được thằng bé tự nhiên nói đến vấn đề này_Mà còn không cho anh có con nữa chứ _tại sao cháu lại không muốn chú có con hả cháu?
_Cháu chỉ muốn chú đẹp trai thương mình cháu thôi.Chú đẹp trai mà có con đâu thương cháu nữa.
_....Anh im lặng nhìn nó cười nhẹ.
_Chú đẹp trai đừng có em bé được không?_Thằng bé nó nhìn chằm chằm vào mắt anh.
_Nhưng chú phải có con để nói dỗi chứ cháu?_Anh muốn trêu thằng bé 1 tí .
_Hai mắt thằng bé lăng lăng lệ._Vậy sao_Hai chữ thốt ra có vẽ buồn bã không 1 chút nào ngây thơ nữa.
_Cháu sao chuẩn bị khóc hả?_Anh nhìn nó mà hỏi.
_Thằng bé nó lắt đầu_Cháu chỉ không được vui thôi.
_Vì sao.
_Nếu chú có con cháu sẽ không được chú bế cõng và đưa cháu đi chơi nữa.Lúc đó người được bế cõng và đi chơi với chú đó là con của chú mà thôi.
_Nhưng chú vẫn thương cháu.mà_Anh sợ nó khóc nên vội vàng an ủi.
_Nhưng cũng vậy thôi.Chú nhất nhất thương con chú nhiều hơn cháu.chứ gì nữa.
_...Anh bí đường trả lời.Cái thằng bé này đúng là ranh ma thật nói làm người khác khó mà trả lời.
_Không nói nữa_Thằng bè làm mặt giận dỗi.

_Anh thấy thằng bé nó giận dỗi.Nhưng trong lòng thấy hơi xót xa 1 tí nhìn khuông mặt bầu bĩnh búng ra sửa kia.trong đó có 1 nét buồn bã của thằng bé.Anh tự nhiên không muốn đứa trẻ này buồn nên vội vàng xin lỗi_Thôi chú thật sự xin lỗi.Chú hứa sẽ không có em bé được chưa cháu ?_Anh lấy tay ôm nhẹ hai má nó là nựng 1 cái nhẹ bên má trái
_Thằng bé nhanh quay lại nhìn anh.Nó ríu rít cười khút khích_Thật không chú đẹp trai nói thật chứ.
_Người lớn không nói dối bao giờ mà._Anh lộ ra vẽ mặt nghiêm túc.
_Nhưng cháu vẫn không tin.Chúng ta làm 1 cái gì đó như dao kèo đi_Thằng bé cũng không kém gì nghiêm túc.
_cháu cứ nói đi.
_Chúng ta cụng đầu nhau nhen chú_Thằng bé dùng 2 mắt tròn xoe nhìn anh.2 con mắt sáng lên như có 1 niềm vui khó tả.
_Tại sao phải cụng đầu nhau chứ cháu_Anh cũng thật khó hiểu đứa trẻ này nó đang muốn gì nữa đây.
_Tại mẹ nói nếu cụng đầu sẽ thể hiện lời hứa chắc hơn_Thằng bé ngây thơ nói.
_Anh thật khó hiểu.Người ta thường ngóe tay.thằng bé này thì cụng đầu là sao_Chú không hiểu.
_Mẹ nói là Cái đầu là sự thệ hiện sự thông minh của 1 người con trai đúng không chú đẹp trai_Nó thấy anh gật đầu và nó nói tiếp_Cháu thì nghĩ vì thế nên lời hứa phải nhớ trong cái đầu và cái đầu thì có 1 bộ nhớ ,như thế cái đầu phải nhớ lấy lời hứa.Nên cháu mới thích cụng đầu nhau.Lời hứa sẽ chắc chắn hơn.
_Anh cũng hiểu được rồi.Thằng bé này đúng là thông minh không kém mà._Thì ra là vậy
_Vậy chúng ta cụng đầu nhau được rồi đó nhen chú đẹp trai_Thằng bé lém lĩnh nói.
Thằng bé cùng anh cụng đầu với nhau.1 cách nhẹ nhàng anh sợ làm nó đau.
_Thằng bé nó đứng lên nhảy tưng tưng lên _Oh hay quá_Nó la lớn và vỗ tay bốp bốp.
Anh không biết tại sao thằng bé này nó mừng thế nhỉ.Anh không biết là mình có thể yêu 1 đứa trẻ và hứa với nó là sẽ không có con là sao.Dù thằng bé này nó đâu phải là con mình đâu mà sao mình phải làm vậy chứ.Nhưng anh lại cảm thấy vui sướng trong lòng
Sao khi anh và thằng bé ăn hết cây kem.Anh đưa thằng bé đến 1 bãi cỏ
Đố cháu bắt được chú nè_anh giởn với thằng bé.ở bên thằng bé anh luôn cảm thấy vui
_Cháu sẽ bắt được chú đẹp trai_nó nhanh chân chạy đuổi theo anh.
Hai chú cháu giởn với nhau trên bãi cỏ đến khi cả hai đã thấy mệt. Hai chú cháu ngã người trên bãi cỏ nhìn trời.và nó cùng anh nằm dài xuống bãi cỏ đó.anh cùng thằng bé nhìn lên trên bầu trời có những đám mây nhẹ nhàng lướt qua.
_Kia phải 3 nguời không chú đẹp trai _thằng bé chỉ vào đám mây nói.
_uhm_anh nhìn theo ngón tay nhỏ bé một đám mây trắng hình 3 người.
_Kia là ba mẹ giữa là cháu _Thằng bé ngây thơ nói.Thằng bé nó chỉ tay vào đám mây trên trời.
_Anh cũng nhìn chằmv ào đám mây trôi lơ lững anh cũng mong ước có được một mái ấm gia đình._Tại sao cháu lại nói như thế.Nhưng mà cháu không có ba mà_Anh đột nhiên nói ra câu này.Anh cũng thấy nét mặt buồn bã của thằng bé.anh đã rút lại lời nói không kịp nữa rồi.
_Nhưng cháu rất muốn có ba_Thằng bé ngừng lại lời nói buồn hơn_Cháu đã nghe mẹ kể ba là 1 người rất tốt và rất đẹp trai.Cháu rất mong có ba như chú đẹp trai và đẹp trai như chú đẹp trai nè_Nó hôn lên mặt anh 1 cái ''chút''
_Cháu nghe mẹ nói ba rất tốt ba rất yêu mẹ.Ba cũng rất đẹp trai và,ba là một người tài giỏi.Cháu thật ngưỡng mộ ba cháu_Thằng bé nó liu lo nói_
_Anh im lặng không nói gì.Anh chỉ nhìn theo hướng những đám mây đang bay lơ lững.
Cháu rất thích chú đẹp trai.Nhưng dù chú đẹp trai có hứa với cháu là chú đẹp trai không có con.Nhưng cháu biết thế nào chú đẹp trai cũng sẽ có con thôi.hihi_Thằng bé cười ngượng;
_Anh im lặng không nói gì hết.Anh cũng biết thằng bé này rất thông minh.1 đầu ốc nó rất lém lĩnh mà.Nhưng anh biết cứ im lặng như vậy mãi sẽ làm nó buồn thêm_Vậy cháu có muốn chú làm cha cháu không.
_Vâng cháu rất muốn làm con của chú đẹp trai_Yeah ha.Vui quá_Nó ríu rít nói.
_Cháu vui thật sao_Anh nhìn nó cười 1 cái nhẹ mê hồn người.
_Thằng bé khẽ gật đầu
_Vậy cháu có thể gọi chú đẹp trai là ba rồi đúng không?
_Anh khẽ gật đầu_cháu cứ gọi.
_Papa đẹp trai_Thằng bé ôm lấy người anh và hôn 1 cái vào má anh
_Hai tiếng pa pa của thằng bé làm tâm trí anh sôi lên từng cơn.hạnh phúc thật sự làm anh mơ hồ trong ảo mọng nhưng đây đứng là sự thật mà.Anh ôm nó trong lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó_Con tên gì.
_Con tên là Ku Kin_Thằng bé ôm tấm lưng anh dù nó rất nhỏ.
Anh và thằng bé nằm trên bãi cỏ đến khi trời đã về chiều.
_Chúng ta về thôi _anh lên tiếng nói nhìn thằng bé âu yếm.
Hai chú cháu đứng dậy nhìn nhau cười. Anh bồng thằng lên.
_pa pa đẹp trai ơi chơi cái này đi _thằng bé vừa nói vừa trị cổ áo
_Thôi tối rồi mẹ con sẽ chờ đó _anh nhìn thằng bé nói .
_Chơi , chơi ,chơi cơ –thằng bé hét lên nước mắt lại sắp trào ra đôi gò má xụ xuống.
_hu hu hu _thằng bé khóc lên.
_Thôi chơi pa cho con chơi nhưng chỉ trò này thôi đấy_anh dịu dàng nói.
Thằng bé nín khóc ngay nhìn anh triều mến. Đôi má căng tròn hồng hào lại trỏ lại.
vui lắm anh ơi _cô vãy tay cười với anh.
_anh thấy ngại lắm nhiều người nhìn anh cười _đũng là trẻ con thật.
Có cái gì lay lay tay anh. Nhìn xuống anh đã thấy thằng bé đứng bên mình
_chúng ta về được chưa_anh nói
_papa đẹp trai đưa con về nhé _hihi

papa đẹp trai đưa con về nhé _hihi_Thằng bé nó lay lay cánh tay của anh.Nó hí hửng cười.2 con mắt có 1 niềm vui khó tả được.


_thôi hôm nay 2 bà cháu tôi làm phiền anh quá rồi tôi sẽ tự đưa nó về.(từ lúc đến công viên đến giờ bà chỉ ở ngoài chỗ giữ xe mà đợi.Vì bà nghĩ mình đã quá tuổi rồi mà còn đi vào mấy chỗ này nữa đễ cho bọn trẻ nó cười sao)


_không sao cháu sẽ đưa bà và bé về. giờ này đón xe khó lắm bà ơi_Anh nhẹ giọng nói trong lòng vui sướng không thể buồn bực được khi nhận 1 thằng bé dễ thương này làm con.Anh đâu thể buồn bực được.Hai tay anh để nhẹ xuống gần người thằng bé bàn tay xèo ra như biểu thằng bé đưa tay cho anh bế.Anh nhắc bổng thằng bé lên người mình và đưa nó lên xe.

anh đưa hai bà cháu về. Thằng bé dựa đàu vào thành ghế ngủ ngon lành . có lẽ nó mệt cho một ngày chơi dài . Trên môi vẫn nở nụ cười


: _tới rồi cậu cho tôi xuống ở kia _bà chỉ tay vào ngôi nha trước mặt.1 căn nhà nhỏ 1 trắng tinh khiết.


ở đó cũng có một xe ô tô đang đổ.Khi anh đổ xe trước nhà thì có 2 người trên xe bước xuống .1 người con trai bước xuống và chay qua cửa bên kia.Anh ta chạy lại mở cửa ra.1 hình bóng quen thuộc trong con mắt anh cô đang bước xuống xe.


ở đó cũng có một xe ô tô đang đổ.Khi anh đổ xe trước nhà thì ở xe bên cững có 2 người trên xe bước xuống. _mẹ mẹ _thằng bé kêu lên khi nhìn thấy cô qua cửa xe.


Khi cô đang bước xuống xe được vài bước thì nghe được tiếng gọi mẹ ngọt ngào quen thuộc của con mình.Gui vội quay lại nhìn chiếc xe bên cạnh và gần như chết đứng khi nhìn thấy anh. _Sao anh lại chở ku kin về chứ sao có cả bà nữa_cô suy nghĩ. _Cả người cô run lên vì lo sợ.Cô cảm thấy mình như đang làm chuyện rất có lỗi với anh.Dù iết anh và cô chả là gì của nhau nữa.2 vai của cô run lên vì sợ và lo lắng.


_Anh không bất ngờ vì gặp gui nhưng anh cảm thấy khó chịu khi người đàn ông gặp ở quán lần trước chở gui về . Khuôn mặt anh tối sầm lai cả bầu trời như có những đám mây đen kéo đên trong người anh.Cảm giác cả cơ thể như có 1 vị chua ở trong lòng,


_mẹ _Thằng bé gọi cô khi nó thấy cô không trả lời. Anh và cô chợt tỉnh lại sau tiếng gọi thằng bé.


Cô bước lại gần xe anh mở cửa xe nhất bổng thằng bé ra. Cô nhìn thằng bé âu yếm hỏi. _Hôm nay con đi đâu vậy_Cô nhìn thằng bé hỏi . Cô giả vờ bỏ lơ ánh mắt khó chịu của anh đối với mình.


_hihi _con đi chơi với chú đẹp trai vui lắm .Chú đẹp trai chở con đi chơi công viên chơi hiều trò lắm ma ma ạ_thằng bé cười gương mặt thể hiện rỏ niềm vui trả lời cô. 2 má nó hồng lên.


_anh nhìn cô và thằng bé suy nghĩ rất nhiều _Thật ra ku kin quan hệ như thế nào với cô sao họ thân thiết thật vậy. Mà sao còn gọi cô là mẹ nữa chứ.Anh khó hiểu mói quna hệ này


_Ma ma.Hôm nay mama bệnh sao?_Thằng bé trong vòng tay của cô nó cứ xoắn mấy cộng tóc của cô vào tay nó.

_Mãi suy nghĩ cô không để ý đến khuôn mặt của thằng bé đang lo lắng vì nãy giờ cô cứ đứng im mãi.Chợt nghe nó kêu nên tỉnh lại_Mẹ không sao đâu con trai_Cô lấy tay xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng._Nãy giờ cô cúi đầu xuống.giờ lại ngước lên nhìn anh_Cảm ơn anh thằng bé đã làm phiền anh quá_Cô nhìn anh nói trong lòng Cô nghe thằng bé cô lúc này rất khó vui khi nhìn thấy anh và thằng bé đi chơi với nhau vui như vậy buồn vì cô không thể nói cho anh biết thằng bé là con anh. Buồn vì thằng bé đứng trước cha mình mà không biết.trong lòng cô lúc này rối lắm. Hình như nãy giờ có người bị lãng quyên anh thấy mình bị coi như là không khí nen phải lên tiếng.


_Anh nãy giờ quan sát những hành động bối rối của cô.Anh phá ra 2 chữ lạnh lùng nói_Không gì.


_Cảm ơn anh đã đưa ku kin về_phó giám đốc lên tiếng. Anh ta cũng cảm thấy khó chịu vì cử chị lạ thường của 2 người này. anh biết người trước mặt mình là ai không ai khác là Vương tử là người rất nổi tiếng trên thương trường hay đúng hơn là 1 người thừa kế tập đoàn vương thị.Thật khó hiểu từ trước đến giờ anh chưa nghe cô nhắc hay nói đến tổng giám đốc công ty vương thị. Nhưng anh có 1 câu hỏi to lớn trong đầu mình là 2 người này có mói quan hệ gì.Thằng bé lại còn đi cùng Vương tự nữa chứ.


_giờ anh mới chú ý có người nãy giờ bị lãng quên_Anh nhìn anh ta bằng con mắt sắc lạnh,nhưng muốn đâm 1 nhát dao vào người đối diện mình vậy_không có gì tôi rất vui khi chơi với thằng bé.


_chú bồng cháu vào nhà nhé_phó tổng giám đóc nhìn thằng bé âu yếm.Hai tay anh đưa ra trước mặt thằng bé.


_Thằng bé không thèm nhìn anh ta lấy 1 cái.nó quay qua anh giơ 2 tay ra trước mặt anh nó đồi anh bế nó.khi nó đang trong vòng tay của cô._Chú đẹp trai
vào nhà kukin chơi đi nhen Chú đẹp trai _Thằng bé chợt nhớ lại cái gì đó rồi nói lại_à không.phải là pa pa đẹp trai chứ _2mắt nó sáng lên và mong đợi sự dồng ý của anh._Pa pa đẹp trai vào nhà con chơi nhen


_thằng bé giơ tay ra đồi anh bồng và nói. _gui gần như chết sững bởi tiếng gọi của thằng bé. _Cô quay qua nhìn anh chằm chằm và anh ta cững nhìn anh không biết nói gì

_Cô nghe thằng bé kêu anh là pa cả người cô như cứng lại.1 cảm giác vui mừng và 1 cảm giác lo lắng nó lẫn lộn trong đầu cô.Thật không biết tại sao thằng bé lại kêu anh là ba?nhưng sao họ lại quen nhau?không lẽ anh là 1 thần tượng của thằng bé.Nó luôn nói về anh hay là nhớ anh những cái đó nó luôn kể cho cô nghe.Nhiều câu hỏi không có câu trả lời từ mình.Mà lại từ miệng của 2 người mình thương yêu nhất.


_Thôi giờ pa bận rồi con trai khi khác ba lại đến


_Ba vào nhà con chơi đi_thằng bé đang được Gui bế 1 tay nó đưa ra dằng trước muốn nếu lấy tay anh.Nhưng vì cách xa qua nên không được.


_Anh không biết phải giải thích như thế nào với mọi người đây.Nhưng anh nghĩ mình có gì đâu cần phải giải thích họ muốn nghĩ sao thì nghĩ đó là chuyện của họ.Nhưng anh bây giờ không có tâm trạng gì để suy nghĩ chuyện này.hai tay anh nựng thằng bé_Khi khác đi pa sẽ đến.đừng có mà khóc không pa giận đó_Anh thấy nó chuẩn bị khóc lớn lên nên giả vờ hơi giận_Thôi pa pa về khi khác lại thăm con_2 chân anh xoay lại về phía chiếc xe của mình.Anh lên xe và khởi động máy và chạy đi.


Thằng bé luyến tiết không muốn cho anh đi.Thằng bé muốn khóc vì phải rời xa anh nhưng nó lại sợ anh giận sẽ không đến thăm nó nữa.


Bà đã đi vào nhà.Chỉ còn lại 2 người lớn và 1 đứa trẻ.1 người không hiểu gì về tất cả mọi chuyện vui mừng lẫn lộn trong tâm trạng của người đó


.Còn 1 người thì cảm thấy khó chịu vì thằng bé chưa bao giờ luôn gần Vỹ mọi lúc Vỹ lại gần thằng bé thì nó lại tránh xa Vỹ ra.Dù anh có làm nhiều cách nào đi nữa nó vẫn không thèm để ý đến anh.Làm như thằng bé có mói thù truyền kiếp với anh vậy.Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng thằng bé cứ rếu rít với 1 người mà anh nghĩ là người lạ.Thằng bé nó lại gọi người đó là pa nữa.Anh cảm thấy mình như 1 kẻ thừa vậ.Cảm giác như muốn đấm vào mặt người đàn ông trước mắt mình lúc nãy 1 cái cho ngui đi cơn giận vậy.


_ma ma ơi con lạnh quá_Thằng bé thấy 2 người cứ đứng mãi mà trời tối rồi nó cảm thấy lạnh người,

_Cô xót xa vội bước vào_Thôi chúng ta vào con ơi.Anh có vào chơi không_Cô quay lại hỏi Vỹ đang đứng phía sao mình.


_À Ừ.Em vào trước đi_Vỹ chợt bình tỉnh lại sau mọi suy nghĩ

Thằng bé quay lại liếc anh 1 cái khi nó đang nằm trong vòng tay của cô.Vỹ thì cứ đứng đó nhìn nó liếc xéo mình.Anh cũng cảm thấy giận thằng bé vô cùng nhưng vì tình yêu của mình nên anh chấp nhận tất cả.


_Vỹ ngồi trên ghế sofa.Thằng bé thì đã đi vào phòng cho bà tấm rửa_Anh ta là ai vậy_Vỹ dù biết rất rõ người đàn ông hoài nãy nhưng vẫn muốn hỏi lại.Anh hơi kh1o chịu.

_Anh đã biết Anh ấy là ai rồi hỏi em chi nữa_Cô luôn giữ khoảng cách với người ngồi đối diện mình.


_Nhưng mà tại sao thằng bé lại kêu anh ta là cha_Hai con mắt của anh đỏ lên vì tức giận.


_Cô lắt đầu_Em không biết chuyện này là sao_Cô còn khó hiểu láy gì đi giải thích cho anh chứ.


_Em không muốn nói thì anh về đây_Anh đứng lên và bước vài bước.Anh muốn quay đầu lại nhưng không thể được anh cũng có lòng tự trọng của mình.Anh cũng muốn cô kêu anh lại nhưng đổi lại đó là sự im lặng của cô.


Cô ngồi đó cứ im lặng .cô không muốn người khác đau khổ vì mình.Cô cũng đã ním được mùi vị của sự đau nên không muốn người khác lặp lại bản sao của mình.Cô ngồi thở dài ra những buồn phiền trong lòng cứ dân lên.Cô không hiểu tại sao lại có truyện trùng hộp như vậy.Tại sao anh lại là chú đẹp trai của con mình.Tại sao con trai lại kêu anh là 3.Hai anh đã biết hết mọi chuyện hai sự sắp xếp của cô.Trong lòng cô cũng có phần rất lo lắng.Không biết anh sẽ làm gì khi biết sự thật là cô chỉ dối gạt anh.Lúc này anh sẽ làm gì cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nữa.Cô phải đi hỏi bà về mọi chuyện,


Cô đã biết tất cả là Thằng bé bị đi lạc khi nó trong siêu thị của nhà Anh.Nhờ anh mà thằng bé không có mệnh hệ gì.Anh đã đưa nó đi ăn kem và đi công viên.Qua lời bà là thằng bé rất yêu quí anh và anh cũng rất thương nó.Anh chăm sóc nó như nó là đứa con của anh.Anh luôn chìu nó.Cô đang nghĩ nếu như thế thì mói gấn kết của cha con anh sau này rất dễ dàng/Nhưng anh là 1 người rất tự cao tự đại không biết khi anh biết đứa trẻ là con của cô thì anh sẽ làm gì.Dù gì anh rất hận cô mà vì thế chắc anh sẽ không để ý đến thằng bé nữa quá.Cô sợ nếu như anh lạnh nhạt với thằng bé thì chắc nó sẽ buồn lắm.


Anh quay về nhà mình.Anh lái xe vào nhà.Anh bước lên những bậc thang mà trong lòng thì có những thất mắt vô cùng khó tả.Anh nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình.Những câu hỏi tại sao cứ quay quanh đầu anh.Tại sao cô lại đi với thằng cha phó giám đốc đó.Không lẽ trong thời gian qua cô lại sống buôn thả như thế hả Gui?_Anh cảm thây ghen vô cùng như đang ăn dắm chua vậy_Nhưng đều anh bận tâm nhất chính là thằng bé_Tại sao lại có thằng bé này.???Tại sao ông trời nghiệt ngã cho anh gặp nó???Và tại sao nó lại là đứa con nghiệt chủng???.Nếu tính ra đứa con trong bụng của cô lúc trước cũng bằng tuổi của thằng bé này.Không lẽ đây là con cô sao???.Anh nhận ra tình mẹ con thiên liên trong những bậc cảm xúc hay đúng hơn là trong ánh mắt của cô và thằng bé đã làm cho anh nhận ra đều đó.Nếu như vậy mọi chuyện cô đã bị hư thai đều là sự dối trá hay sao???.Vậy bây giờ mình phải làm gì với thằng bé này.??? dù có hận cô hay câm ghét cô đi nữa .nhưng thằng bé thì anh không thể nào trách nó được nó rất dễ thương và gây thơ.1 đứa trẻ thì không có tội nhưng nó lại là con của người khác không phải con của anh.Mà tại sao anh lại yêu thương nó và xem nó như con ruột của mình vậy.???Anh quyết định sẽ đều tra vào cái ngày mà cô bị hư thai trong bệnh viện.Anh nghĩ trong đó phải có nội tình thì phải.Cả người anh mệt nhừ và Anh cũng bước vào giấc ngủ nhanh chống.
Trong đêm đó cả 4 người có nhiều tâm trạng rất khác nhau.
Thằng bé vui vẻ nằm ngủ 1 giấc đến sáng.
Anh thì mệt quá vì đi chơi cả ngày và còn gặp nhiều thất mắt.
Cô thì cứ lo sợ anh biết sự thật và không biết anh sẽ làm gì nữa đây.
Vỹ thì cứ quay qua quay lại trên giường mà muốn trả thù thằng bé ghê,
tại văn phòng của Anh.
_Cho tôi gặp bác sĩ Trương được không_Anh đang nghe điện thoại.
_<Bác sĩ Trương đã về hưu cách đây 1 năm rồi.>_1 giọng nữ khoảng 25 tuổi.
_Vậy tôi cảm ơn_tut tut.anh cúp máy và tiếp tục gọi cho ai đó.
_điều tra cho tôi ông bác sĩ họ Trương ở bệnh viên X.10 phút sau là thời gian cuối cùng đây_Anh không đợi người đó alo hay nói lời nào anh đã cúp máy.Anh dựa lưng vào ghế bành.Anh nhắm mắt thật chặc lại suy nghĩ về mọi chuyện.
_Chưa được 10 phút thì đã có người điện thoại lại_<Thưa cậu tôi đã điều tra ông ta đang nghĩ hưu ở tại 1 khu resort XXX_>
_được rồi_Anh cúp máy và đứng lên vớ tay lấy chiếc áo khoát ở trên chiếc ghế.Anh lấy chìa khóa và bước ra ngoài.Anh chạy xe đến 1 khu resort XXX.Khoảng 30 phút là anh đã đến đó.Anh đến quầy tiếp tân của khu resot XXX.
_Anh bước vào phòng của ông ta.Khi được sự cho phép của ông ta.Anh không để ý đến những cử chỉ lịch sự.Anh tự mình ngồi xuống ghế sofa_ông còn nhớ tôi chứ._Anh nhìn ông ta mà nói.
_Anh đến đây tìm tôi có việc gì._người ông ta hơi run 1 tí vì lo sợ_Tôi nhớ tôi chẳng quen anh.
_Không quen sao_Anh lạnh lùng nói.-ông quá phủ phàng rồi nhỉ.
_Anh muốn ám chỉ gì cứ nói đi_Người ông ta run lên nhiều hơn lúc trước.
_Tôi muốn hỏi ông về ca phẩu thuật cho 1 người mẹ có thai.ông chắc không quên đâu_Anh lạnh lùng nói.
_tôi không biết từ đó đến nay tôi đã phẩu thuật rất nhiều ca phẩu thuật cho người có thai.Anh muốn nói ca nào_ông tỏ ra không hiểu anh muốn ám chỉ ca phẩu thuật nào.
Tại phòng của vị bác sĩ già.
_tôi không biết từ đó đến nay tôi đã phẩu thuật rất nhiều ca phẩu thuật cho người có thai.Anh muốn nói ca nào_ông tỏ ra không hiểu anh muốn ám chỉ ca phẩu thu
_ông đừng giả vờ nữa chứ.Nếu ông không nói rõ vấn đề ra thì tôi không tha cho ông đâu_anh hơi giận dữ.
_Tôi nói rồi anh không hiểu sao.Anh không nói thời điểm hay người hụ nữa mang thai đó là ai sao tôi biết được.
_Nếu ông vẫn còn cố chấp.Tôi nghĩ công ty nhỏ bé của đứa con trai hay con gái của ông sẽ biến mất mãi mãi.ông không tin sao_Anh chậm rãi nói.Trước khi anh đi anh cũng biết thế nào cũng có tình trạng là ông ta sẽ chống đối lại anh.Anh đã đi tìm hiểu rõ ông ta rồi.
_Hai bờ vai của ông ta run lên.Lời nói của ông ta hơi run .ông ta biết nếu mình mà chống đối lại thì chỉ thiệt cho mình nhưng thiệt cho ông thì không sao.Mà lại liên lụy đến con của mình thì đều đó không thể được.Thà ông hy sinh người khác không thể để con cháu ông sao này chết đối được_ông kể lại mọi chuyện cho anh nghe._Người của ông ta vẫn còn run vì sợ.
Khuôn mặt anh biến sắc từ đỏ đến xanh và sau đó thì tối sầm lại.Anh không ngờ trong những thời gian qua mình bị lừa dối đến tàn nhẫn.Lúc trước anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì cái chết của đứa bé trong bụng cô.Anh đã không tri đuổi cô Anh cho cô sống 1 cuộc sống yên bình và hạnh phúc.Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng là dối trá và làm đau lòng người.Hai tay anh ôm lấy cái đầu của mình.Khuôn mặt anh tím lại không 1 chút máu.Anh đúng là 1 kẻ gốc khi bị cô gạt bấy lâu nay.Anh không thể nào tha thứ cho cô được.Nhưng còn đứa bé thì sao.???đứa bé đó anh phải đối xử với nó như thế nào đây???đối xử 1 cách thường với nó hay là ngược lại sự bình thường đó?Nếu 1 ngày nào đó anh phải xa nó thì anh sẽ thấy xót xa lắm.Anh cũng không muốn xa nó 1 tí nào.Lúc nào anh cũng nhớ thương nó và cô.Anh gào thét trong đầu mình.Tại sao mẹ con cô luôn ám ảnh tôi hả??????Cô hãy nói cho tôi nghe đi?ah ahahahahah????Làm thế nào để mà tôi quên hai mẹ con cô hả????
Sao khi anh rời khỏi khu resort đó thì anh lái xe lại nhà cô.Anh biết giờ này là giờ cô đi làm nên anh mới đi lại.Anh muốn gắp đứa bé để hỏi 1 chuyện.
reng reng reng.tiếng chuông cửa nhà Gui vang lên.Bà vội chạy ra ngoài mở cửa.Thằng bé lon ton chạy theo sau.
_thằng bé reo lên vui sướng.Khi nó thấy anh đang đứng ngoài cửa rào_Papa đẹp trai đến thăm con sao.
_Anh nhìn thằng bé vui cười với mình.Mọi cảm giác hận thù biến mắt
_Bà mở cửa cho anh vào_Mời cậu vào nhà chơi.
_Cảm ơn bác_Anh cúi nhẹ người xuống gần thằng bé nó đang đứng dưới chân anh cầm lấy ống quần của anh.Anh đưa hai tay ra bế thằng bé lên.
_Anh để nhẹ thằng bé xuống ghế sofa.Thằng bé rếu rít nói_Papa đẹp trai muốn uông gì không papa đẹp trai?_Thằng bé kể ra đủ loại nước trong nhà nó_Nhà con có nước ngọt,bia.rượu,nước cam,sữa....
_Bà nghe thằng bé kể những loại nước uống mà cảm thấy tức cười.giờ bà mới lên tiếng_Cậu uống gì tôi đi lấy cho?
_Anh nhìn bà lễ phép nói_sao cũng được hết bác àh!!!
_Bà bưng ra 1 ly nước_mời cậu uống.Cứ tự nhiên đi tôi đi làm vài việc.Cậu và thằng bé cứ nói chuyện với nhau đi nhen_Bà chớp chớp mắt với thằng bé.
Thằng bé toe toét cười
_Cảm ơn bác nhen_Anh nhẹ giọng nói.
sau khi bà đi vào trong nhà thì anh quay sang thằng bé nói chuyện
_hôm nay con không đi chơi sao?_Anh nhẹ nhàng sờ lên má nó 1 cách âu iếm nhất.
_Thằng bé lắt đầu hai má phùng phình đỏ lên_Con phải ở nhà vì hôm nay trời nắng quá mẹ không cho con đi ra ngoài
_Thật đúng hôm nay nhiệt độ cao lên 32 độ c lận_Vậy con định làm gì vào hôm nay.
_Thằng bé tiếp tục lắt đầu_Con cũng không biết nữa pa pa đẹp trai ơi.
_Anh chợt nhớ lại ý định của mình khi đến đây_Con Tên thật là gì vậy con trai_Anh xoa xoa cái đầu của thằng bé.
_Thằng bé liu lo nói_Con tên Vương Trọng Quân.
_Cả người anh xửng sốt.Hai con ngươi đen lại.Khuôn mặt không 1 tí mau xanh lên.Anh không phản ứng được gì nữa.Anh không thể nào tin được tại sao thằng bé lại mang họ giống họ của anh.??Không lẽ cha thằng bé nó lại trùng họ của anh sao.???.Nhưng anh lại nhớ đến cái ngày
-----------------------
Anh cùng cô đi siêu âm xem đứa con là con trai hay con gái.Trong lòng anh con trai hay con gái gì cũng được.Nếu là con của anh và cô thì con trai hay con gái anh đều yêu nó.
Sau khi vị bác sĩ nói đứa bé là con trai thì cô vui mừng nói với anh.
_Cô kề bên tay anh nói_Anh này.Mình biết đứa bé là con trai rồi mình đặt tên thằng bé là gì anh nhỉ
_Anh trầm tư suy nghĩ.khuôn mặt hơi đâm chiêu 1 chút_hay mình đặt tên con là Vương Trọng Quân đi em.
_Mà tại sao anh lại đặt tên con như thế_Cô thắc mắc hỏi anh.
_trọng là trọng nghĩa khí .Quân là quân tử._Anh nói đến đây cô dã hiểu nên gật đầu 1 cái
*The end*
Anh từng mong mỏi con mình trở thành người trọng nghĩa khí là một người đàng ông quân tử.
Thằng bé thấy anh không nói gì nên nó cố gắng tiếp tục nói

Anh từng mong mỏi con mình trở thành người trọng nghĩa khí là một người đàn ông quân tử.
Thằng bé thấy anh không nói gì nên nó cố gắng tiếp tục nói_Mẹ nói với con rằng''mẹ mong con luôn là người inhư ba con xem trọng nghĩa khí và người con trai luôn là 1 bậc quân tử như cha con trước kia.''
Anh không khỏi bàng hoàn.Anh không biết làm gì vào lúc này bây giờ.Có tin hay không khi đứa bé nó lại trùng họ với anh.Nhưng tại sao lại là trùng họ chứ???không thể nào nó là con anh được.Anh phải làm gì vào lúc này đây???Anh tự gào thét trong đầu mình.ông trời ơi hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì vào lúc này đây aaaaaaaaaaaaaaa???????????
_Anh lấy lại bình tĩnh.Anh đứng lên xoa xoa cái đầu của thằng bé_Papa có việc bận rồi phải đi nhen.Khi khác gặp lại con.
_Thằng bé làm nũng với anh_Nhưng papa đẹp trai chưa chơi với con mà.
_tạm biệt con.Papa phải đi rồi lúc khác đi con trai_Anh nựng hai cái má của nó rồi bước đi.
Thằng bé ở lại sao tiếc nuối.Nó chưa được chơi vui với anh mà anh lại đi nữa.
Anh trên đường về chạy xe vô định hướng.Anh cũng đang có 1 ý định nhen nhỏi trong đầu mình rằng.Anh phải đưa thằng bé đi xét nhiệm ADN.Nhưng anh cảm thấy xót xa và tội nghiệp cho thằng bé.Thằng bé nó mới được 3 tuổi thôi.Anh không nhẫn tâm đem đứa bé mới có 3 tuổi mà đi xét nghiệm ADN.Anh sợ thằng bé không chịu đựng được đều đó.Nhưng anh nghĩ:tại sao trong đầu mình lại có ý định kì lạ như vậy chứ?Anh dừng xe lại.Anh bấu tay và ga lăng xe.
Anh bắt đầu lái xe tiếp.Anh lái xe đến trước cổng công ty cô.
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra_Cô nhanh xuống dưới/Tôi chờ ở dưới công ty cô_Anh điện cho Gui
<Nhưng bây giờ em đang bận mà>
Nếu cô không xuống thì tôi lôi cô xuống đây.Cho cô 5 phút...tut tut tut_Nói xong anh cúp máy 1 cái rụp.Anh không cần đợi câu trả lời của cô.
Chưa được 5 phút nữa là cô đã có mặt ngai chỗ chiếc xe của anh đang đậu.
_Cô không thấy anh quay lại nhìn mình..Cô cố gắng gỏ cửa kính xe.Khi thấy anh đã kéo cửa kính xe xuống_Anh kêu em ra đây có việc gì không?_giọng cô nhỏ nhẹ.
_Cô nhanh lên xe_Anh quát lớn vào mặt cô.
Cô không biết phản ứng gì đành chạy nhanh qua cửa xe bên kia và mở cửa ra leo lên xe ngồi.
Anh chạy gần như sai 1 li thôi cũng đủ đụng vào đuôi của xe khác.Anh dừng lại bên đường cái đường này được xem như là 1 cái đèo vậy.
_Anh quay sang nhìn cô.Khuôn mặt cô không còn tí máu vì sợ hãi_đi xuống_Anh quát như 1 câu ra lệnh.
Cô cũng nghe lời mở cửa xe mà đi xuống
Anh dựa lưng vào thành xe bóng lóa_Cô nói cho tôi biết đứa bé đó là con của ai_Anh quát lớn lên.
Khuôn mặt cô sợ không còn 1 tí máu_Anh.....
_Chưa để cô nói hết thì anh lại tiếp tục quát_Thằng bé không phải con của tôi.Sao cô có quyền gì đặt tên đứa bé cùng họ với tôi và cùng tên đứa con tôi đã đặt cô nói đi hả???_Anh nắm hai bã vai của cô siết chặc nó lại.
Chưa để cho gui nói hết thì anh đã tiếp tục quát lên _Thằng bé không phải con tôi. Cô có quyền gì đặt tên đứa bé cùng họ với tôi, cùng tên đứa con tôi đã nói với cô hả ??? Anh nắm hai bả vai cô lay mạnh.
Cô nhìn anh trừng trừng trong lòng đầy sợ hải sao anh biết được chuyện này, nới với anh sao đây.
_Cô nói lớn tiếng một tí_Tại sao anh nghĩ thằng bé không phải con anh chứ ???
_Ha ha_Anh cười lớn lên _Thật không biết hổ thẹn hay sao. Bây giờ còn nói thằng bé là con tôi nữa hả. Thật tức cười quá đi ha ha _Anh cười chưa xót .
_Vậy tại sao anh không đi xét nghiệm AND đi
_Cô nghĩ tôi tin thằng bé là con tôi hả . Nếu vậy tôi đả đi xét nghiệm AND rồi không cần cô nói _Anh nói có vài phần chua xót
_Cô cảm thấy tội cho đứa con của mình. Nó là đứa trẻ ngây thơ vô tội sao lại sự chịu sự ruồng bỏ của chính cha ruột mình _Nếu anh đã không tin thì tôi đây không còn gì đẻ nói .
_Tạm biệt _Cô quay đầu bước đi. Lòng cô như thắt lại.
Mọi chuyện cô làm lâu nay vẫn là con số không khổng lố sao. Anh đã không tin cô nữa dù có làm chuyện gì đi nữa cũng vậy thôi. Bước chân của cô chậm chạp và ngày càng gần lại, như muốn người phía sau níu kéo lại. nhưng không bõng cô đã dần mất dạng.
Anh đã không níu cô lại. BA năm với sự hi sinh vât vả khi một mình nuôi con của cô cũng chỉ đổi lại như vậy thôi sao ???
Anh vẫn đứng đó như một khúc cổ vô tri vô giác không hồn, nhìn bóng cô khuất dần. Anh như muốn hét lên tại sao số phận cô và anh lại đen như thế, sao lại trêu ngươi anh và cô như thế. Dù biết mọi chuyện cho đến bây giờ không còn gì cứu vãn được nữa.
_Tâm tư anh rối bời mọi thứ trong cơ thể anh như ngừng chuyển động. Tại sao lí trí anh lại làm ngược lại với ý nghĩ của con tim ???
_Lúc anh đi tìm cô đã nghĩ rằng, nếu cô nói thằng bé là con anh. Anh sẽ cùng cô đưa thằng bé đi xét nghiệm. Nhưng sao anh lại mù quán đến thế.
Có phải chăng anh không thể chấp nhận sự thật này. Không thể chấp nhận bao nhieu năm qua là do chính mình tạo ra, do mình cố chấp không tin tưởng cô. Anh đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ mờ dần và mất hẳn. anh lao vào xe chạy với tốc đọ kinh hoàn, anh không biết mình đi đau và làm gì. Bổng ddienj thoại anh rêu lên màng hình xuất hiện dòng chử “lyly”.
_Alo! Ai đó _giọng nói lạnh lùng.
_Anh hả anh đang ở đâu vậy chúng ta đi bar chơi không_lyly giọng ngọt ngào.
Anh băng khoan suy nghĩ thật ra lúc này anh muốn uống cho thật say để quyên hết mọi chuyện
_ Được.
_Anh đén công ty đón em nhé_lyly nói dọng vui mừng anh đồng ý đi bar với cô thật là điều không tưởng.(ghét con mụ này lắm cơ)
_”cạch” _Anh cúp máy lạnh lùng.
Quay lại với gui:
Cô đi mãi đi mãi. Lòng cô đau khổ lắm bao năm qua luôn mong có một gia đình hạnh phúc với anh. Muốn biết anh vui như thế nào khi biets ku kin là con anh. Nhưng không mọi suy nghĩ của cô đều sai, sai hết. Vất vả suốt 3 năm mong có một ngày anh sẽ tin cô vậy mà bây giờ đã hết rồi.
_Gui_Cô tĩnh lại khi nghe tên mình.
_Em đi đâu vậy _Vỹ chạy tới bên cô cười nói (Vỹ là phó giám đóc công ty gui người ở trong quán cafe hôm trước)
Cô hơi ngẩn người một tí không biết trả lời anh thế nào_Nhìn lên thấy quán bar_không ngờ mình đang đứng trước quán bar _Hôm nay mình muốn uống một tí.

_Trùng hợp vậy anh cũng định vào bar chúng ta vào chung đi _vỹ nhìn cô cười tươi.
Hai người cùng bước vào quán bar “sun” (gọi đại không biết nhé) . Lúc đó cũng một chiếc xe vào bãi đậu cảu quán
Gui và Vỹ ngồi một cái bàn gần quầy ba_Em dùng gì_vỹ nhìn cô nhỏ nhẹ.
_Hôm nay em muốn uống rượu_Cô trả lời lạnh lùng ánh mắt không nhìn Vỹ cô đang chú ý tới cặp đôi đang vào ở cửa
_Được _cho tôi chai rượu.

Thật ra anh cũng nhìn thấy cô khi mới vào nhìn cô ngồi nói chuyện vói thằng đó anh rât giận cố ý vòng tay qua ôm lyly để cô thấy , diều cô tới quầy ba.
_anh dùng gì _lyly nhìn anh cười nói.
_Cho tôi một cai rượu mạnh_Em uống với anh chứ_wang nhìn lyly nhỏ nhẹ nói.
Anh và cô thi nhau nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.
_Anh vừa nốc vừa nghĩ trong đàu _Thật đúng là mình đau khổ thừa mà mình đau khổ suy nghĩ về chuyện ku kin thật là ngu ngốc nó sao có thẻ là con mình phải là con của anh chàng kia chứ

Vỹ đưa tay lên ôm lấy bờ vai đang run lên của cô.nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ nhoi đó.Lòng anh cũng không được yên cho lắm.
Wang tiếp tục uống rượu.Nhìn 2 người họ cứ dính vào nhau không rời.Khuôn mặt anh xanh lại rồi đến tim.Mắt của anh đỏ lên vì lửa ghen tuông trào ra.Hai tai anh siết chặc lại với nhau.Anh tiếp tục uống uống cho cạn để quên đi tất cả quên đi những vì mình đã thấy lúc này.2 người họ sao lại cứ uất hiện trước mặt anh để anh phải ním đau khổ thế này.Như thế chắc họ vui lắm nhỉ.Anh tự nghĩ thằm nếu uống rượu có thể quên đi tất cả anh nguyện uống mãi cho đến khi nào quên hết mọi chuyện.Anh nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc cứ đem ảo tưởng đi xuốt quảng đường dài thế này.Anh nhìn sang người bân cạnh đang ôm lấy tay mình.Tại sao người bên cạnh anh lúc nào cũng là Ly không phải là Gui.Mà người lúc nào cũng làm anh đau khộ lại là Gui chứ.Tại sao anh lại không biết quý trọng người bên cạnh mình chứ.Cứ đeo bám 1 hình bóng vô vọng đó.đối với cô ta lúc nào mình cũng không bằng 1 hạt cát nhỏ nhoi hay sao.
_Anh Wang này đừng uống nữa_Cô ta từ nãy giờ đã quan sát mọi chuyện.Cô ta cũng đã biết được hết mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này.Khuôn mặt cô ta không tỏ ra 1 chút biểu hiện.Trong lòng thì cười nham hiểm.Lúc nào cũng thế cô ta là 1 con cáo già.Cứ cười sau lưng người khác 1 cách đùa cợt.Cô ta nghĩ không có gì mà cô ta không thể làm được.Trừ phi người đó không phải là người.
Anh hôn 1 cách mạnh bạo lên môi cô ta.Không cho cô ta kịp phản ứng.Anh gấp gáp hôn lên.Như muốn nút lấy bờ môi của cô ta.1 nụ hôn không chăn thật nên lúc nào cũng là cay đắng trong men rượu.
Anh không biết tại sao mình lại làm như thế.Nhưng anh nghĩ nếu làm vậy thì sẽ tốt cho anh.Hay đúng hơn anh lại muốn chọc tức người kia.Dù anh biết có thể người đó không thèm để ý đến anh lấy 1 lần nào hết.Nhưng anh không biết tại sao mình lại có ý định đó.đòn phản công của anh như muốn cắn nát môi của cô ta.
Em khóc đủ chưa đó_Khi thấy Gui sắp ninh nên anh Vỹ lên tiếng nói_Uớt hết áo của anh rồi kìa
_hức húc em xin lỗi_Cô cố gắng cười ngượng.
Cô quay qua nhìn anh 1 lần nữa.Cô không thể nào tin vào con mắt nữa hay là cô uống say quá nên bị qua mắt thì phải.Lòng cô thắc lại vì nụ hôn của anh dành cho cô ta.Cô cố gắng ném cơn đau vào trong tâm trí của mình.Cô nghĩ mình trả giá như thế đã quá đủ rồi.
_Mình ...về thôi anh._Cô nói trong giọng say.Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa.Nên về sớm cho đỡ mệt.Cô nghị nhiêu đây là quá đủ với mình rồi.Nếu ở đây chắc cô sẽ không chịu đựng được nữa.
Cả 4 người lúc này ai cũng say hết không biết trời trăng mây gió là gì.
_Mình về_Anh vỹ đúng lên.Cả 2 cùng bước ra cửa.
Cò Wang và Ly thì kết thúc nụ hôn.Người Wang nóng lên vì men rượu và thèm khác.
_Ly ly lên tiếng cũng đồi về_thôi mình về thôi anh.
_Vậy về_Anh đứng lên và bước đi.
Cả 2 cặp đều ra về.Nhưng nói về chứ cả 2 cùng lái xe đi mọi hướng khác nhau.1 cặp vỹ và Gui cùng nghé vào khácnh sạn.Wang và Ly cũng thế.
_Cho tôi 1 phòng_Vỹ cố gắng dìu Gui đi vào khách sạn.
_Chìa khóa của quý khách đây_Cô tiếp tân nói.
_Cảm ơn
Vỹ không biết tại sao mình lại có 1 ý định muốn đọc chím cô cho bản thân.Anh biết cố gắng thế nào cũng là con số không.Nên làm đều tồi tệ như vậy nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
_Do Wang say hơn nên Ly cũng đang đưa anh đến khách sạn_Cho tôi 1 phòng đi.
_Nè_Cô tiếp tân ghen ị với Lyly.Nên nói tróng không .Cô ta đưa chìa khóa cho Ly.
Ly ly dìu anh đến phòng khách sạn.Anh thì cũng vẫn còn biết đường lên.Mà cô ta thì cứ muốn dìu anh mãi.
Cả 2 cặp đều vào phòng.haha không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.??không biết ai sẽ mở hàng đây ta???Zen đi ngủ cái buồn ngủ nữa rồi.Mà chưa nấu cơm nữa.haha
Cánh của phòng đóng lại không khí im lìm GuI năm trên giường vĩ cởi áo khoác và giày cho cô. Wan thì được lyly chăm sóc một các tận tình cô cởi áo anh cô rất vui vì có dược cô hội này
Còn bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra không.Mọi người thì cư la hét lên.Cùng những tiếng gõ cửa phòng vang lên và tiếng những đôi giày cao gót chạy nhanh.Nghe lộp cộp
_chuyện gì vậy khách sạn gì mà ồn quá _tiếng lyly
_cốc ! cốc ! _Có tiếng gõ cửa vang lên.
chuyện gì vậy thật là khách sạn tồi _lyly hét vào mặt người gõ cửa.
_Cháy.Nhanh ...chạy... nhanh lên_Cô phục vụ thở gấp nói không nên lời.
Lyly tính bỏ chạy.Nhưng chợt quên lại Wang.Cô liền quay lại
_Anh wang Anh nhanh tĩnh lại nào._Cô ta lay cánh tay của anh..Anh tĩnh lại.anh chưa biết chuyện gì chỉ nhìn thấy căn phòng lạ đầu anh đau nhức vô cùng và càng sợ hơn khi thấy áo quần mình không có 1 mãnh vải che thân.
_tôi ở đâu đây sao ao quần tôi đau cô!cô !cô làm gì hả _anh quát lên nhìn mặt lyly
Khuôn mặt cô ta tái xanh lại.Không còn 1 chút máu._cháy cháy chạy mau đi anh cháy rồi _lyly ấm úng mặt mày xanh lét
Anh cảm thấy hơi gộp.Hhình như anh cảm nhận được mùi khét.Anh vội vàng mặc quần áo vào.Bỏ qua mọi chuyện.
_cháy cháy chạy mau di anh cháy rồi _lyly ấm úng mặt mày xanh lét.
Anh cùng Ly ly chạy nhanh xuống dưới.
Nói về vỹ thì anh cũng đã tĩnh lại.sau khi nghe vụ cháy.Mọi người chau xuống dưới lầu
Chợt 4 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.Anh và Cô đều đứng chết trân.Không ai nhút nhíc 1 cái.Chân bước không nổi nữa.2 người không ngờ ở đây lại gặp nhau.
Anh đứng im một chổ không nói gì và gui cũng vậy khi nhìn thấy anh và lyly. _Wan anh sao vậy chạy nhanh lên cháy kìa _lyly ………..
_chạy thôi gui _ví nắm tay gui chạy ra ngoài .
_nhìn ngôi nhà cao tầng dần sụp xuống mọi người ai cũng sợ hải.
chỉ có hai người đang đeo đuổi trong mình những suy nghĩ khác nhau
_Anh vào khách sạn với cô ta , thật là mình không ngờ anh ta làm như vậy . mình điên mới bị anh ta lừa mình điên mới đau lòng vì anh ta hay trước khi cưới mình anh ta với cô ấy đã từng _ôi không sao mình lại suy nghĩ như thế,Mình đúng là mù quán như sao tim mình lại đau thế.Mình không chịu được nữa.Mình phải làm gì bây giờ ôi tim mình tim của mình nó đau đau lắm có ai biết không.Anh tại sao có thể đối xử với mình như vậy.Nhưng mình cũng đang ở khách sạn mà.làm gì có quyền nhìn anh ta với ánh mắt giận chứ.Không mình không có quyền đó và mình cũng là người có lỗi.Cô bước đi trong gậm ngùi và đau khổ đến tận cùng.
Anh vẫn đứng chôn chân nhìn hình bóng cô bước đi.tay trong tay trong tay với người khác.còn đi vào khách sạn nữa ôi tim anh đau anh rỉ máu từng giọt vì cơn đau tim.Anh cũng quay lưng bước đi ngược hướng.
Cả 1 tuần nay anh không gặp cô và đứa bé.2 người họ lúc nào cũng có 1 hình bóng quan trọng trong tâm trí hay đúng hơn nó nằm trong tim anh.2 hình bóng họ nó khó tách khỏi ra khỏi cái đầu đang nổ tung lên của anh.Vì sa?vì sao anh lại phải chịu đau khổ?khi người khác luôn hạnh phúc,Còn anh lại đau khổ?Anh tự hỏi mình phải trải qua thời gian này bao lâu nữa ông trời muốn đài đọ anh như thế nào.???Anh phải chịu bao nhiêu nổi đau nữa đây.????Anh không thể yêu mù quán hay làm gì hơn nữa vì lúc này anh đang rối trí.Nếu không có vụ cháy đó không biết hai người họ vào khách sạn làm gì.Anh bây giờ rất nhớ thằng bé và cô.Anh muốn lại gặp thằng bé.Nhưng anh đâu có lý do gì mà để gặp thằng bé chứ.Anh quá bắt lực.Anh nên làm gì bây giờ.Nhưng lòng ưự trọng của anh cao anh không thể lịu được.Anh phải đấu tranh dùng lí trí đấu con tim anh không muốn phải lùi bước.Anh quyết định đi tìm Lyly.Dù gì cô ta cũng đã ở bên anh trong những lúc anh gặp khó khăn nhất về tinh thần.Anh quyết định lại nhà lyly dù gì đi nữa chỉ có cô ta mới tốt với anh
Anh đi đến nhà Ly ly ,Mà tâm trạng của anh không 1 chút nò gọi là vui sướng.Anh chỉ để tâm trạng mình vào mẹ con của Gui.Anh không biết khi nào mình mới thoát ra được vũng lầy đó nữa.
Trong nhà LyLy.
_Sao dạo này chị thấy e không được vui nhỉ?_bà chị họ của Ly lên tiếng.khi cô ta thấy mặt của em họ mình không được vui.(bà này chính là thư kí lúc trước của anh bị đuổi á,)
_Khuôn mặt cô ta ủ rủ_Em thấy mọi cố gắng của em như là con số không chị à_Cô ta nghỉ mình sẽ không có phần thắng nữa,
_Sao em nói vậy thế hả?_chị họ của Ly nói.
_Ly thở dài.khuôn mặt ủ rủ_Em thấy anh Wang không 1 chút để tâm đến em.Anh xem em như không khí và 1 người không tồn tại
_Sao em thiếu tự tin thế.Em muốn công sức chúng ta bỏ ra như số 0 sao?_Chị họ vy nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
_Ly khuôn mặt như đang suy nghĩ 1 việc gì rất quan trọng.Khoảng hồi lâu cô mới tiếp tục lên tiếng_đúng em sẽ không bỏ cuộc?em sẽ cho con Gui không còn tồn tại trên đời này nữa,
Wang ở ngoài bắm chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai mở cửa.Anh tự mở cửa bước vào trong.Anh nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện.Không muốn quấy rầy mọi người.Nên anh đứng ở ngoài đợi.
_Ly tiếp tục nói_Em sẽ để cô ta phải trả giá về mọi chuyện cô ta đã dành anh ấy với em.Mà còn âm thằm có con với anh ấy nữa.Em sẽ cho mẹ con họ chết không toàn thây._Ly cười đắt ý.Cô suy nghĩ''Gui cô hãy đợi đấy.Tui sẽ không để cô yên mà sống tốt đâu.tôi xin thề cô sẽ không có lại được anh Wang đâu.Kể từ 3 năm trước anh anh đã mãi mãi là của tôi rồi haha''
_Em suy nghĩ vậy đúng đấy_Khuôn mặt ả ta tỏ ra đồng ý với cách nói của Ly.
_Ly ôm chị họ mình mà nói_Em cảm ơn chị rất nhiều nhen chị.Em nghĩ anh Wang cũng đã tinh em 1 phần nào rồi chị à.Em thấy anh ấy lơ đà con nhỏ đó rồi chị ơi.
_Em biết vậy tốt rồi.Em vậy chị yên tâm mọi công sức chị đổ ra trong tấm hình đó không uổng phí._chị họ Ly vỗ vai ly 1 cách nhẹ nhàng như tình chị em họ thân thiết như chị em ruột,
_Chị nói tấm hình đó là sao chị_Ly tỏ ra ngây thơ như không biết gì.
Wang đang đứng ở ngoài không hiểu họ nói gì.Nhưng anh lại nghe họ nhất đến tên mình thì muốn xem họ nói gì về mình.
_Em quên chuyện tấm ảnh chị em mình hại Gui hả?_Cô ta tỏ ra hơi giận vì việc này.

_hihi Ly cười gian xảo_Em quên chuyện đó đi chị.
Tâm trạng Wang rối bời.Wang không biết hay người họ đang bài mu hảm hại gì mẹ con Gui đây.Anh quyết định không vào nhà mà đứng ở ngoài nghe tiếp.
_Chuyện đó làm chị uổng phí 1 đêm với anh chàng kia_Chị họ ly ngồi thở dài.than trách số phận_Gặp anh chàng đó háo sắc nữa em à.Ngủ với anh ta 1 lần anh ta không chịu sáng lại 1 lần nữa.Thật chị thảm mà.Chỉ có dụ hình chị trả giá quá đắt.Em thì không bị gì.
_Nhưng như thế không uổng phí chị nhé_Ly ngừng 1 hồi rồi tiếp tục nói_Nhưng chị cũng trả thù cô ta rồi đó.Vì cô ta chị bị đuổi việc
_Nhưng chị thì thảm quá.Nhưng không sao miễng sao 2 vợ chồng nó không ở chung là chị hả giạ rồi.
_Chị của em là nhất mà_Ly ôm chị họ mình.
Thôi cô đừng nịn tôi.Nhưng mà ta không biết sao thằng Wang nó ngu quá nhỉ.
_Khuôn mặt ly hơ giận_sao chị nói anh ngu hả chị?
_Chứ em không thấy sao.Bức ảnh đó là chị mà hắn không biết.Vậy hắn không ngu sao?
_hihi đúng rồi hén chị.nhưng bức ảnh đó là thiệt mà chị_Ly cũng chưa hiểu rõ bức ảnh.sao khi xong ngày gửi bức ảnh đến tay Anh cô cũng không để tâm mà lo bài mưu đánh cấp trái tim anh.
_ừ nhưng tấm ảnh đó là thật thì đúng rồi.Tta quá giống Gui đi chứ sao hắn không hiểu lằm được chứ
_Nhưng sao chị hay giữ dạ làm giống GUI y chan.Hôm em gửi bức ảnh đó cho anh.Khuôn mặt anh tái xanh lại luôn đó chị.Em đứng ở ngoài phòng anh nhìn lén mà cũng thấy rõ.Nhưng vì bức ảnh giả mạo đó mà anh và cô ta bỏ nhau cũng đáng_Cô ta cảm thấy mọi việc mình làm rất thành công tâm trạng cô ta vui sướng
Wang nãy giờ ở ngoài cũng đã hiểu được mọi chuyện.Anh bối rôi không lẽ tấm ảnh đó không phải là cô sao.Vậy tai sao là chị họ của Ly.Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.Nhưng tấm ảnh đó anh đâu nhìn nhằm được.Máu trong người anh sôi lên.khuôn mặt anh và mắt đỏ lên vì giận.Nếu không tận tay nghe được hai chị em họ nói chuyện.Thì chắc suốt đời anh sẽ giận cô hay đúng hơn hận cô 1 cách mù quáng sao.Hay đúng hơn suốt đời này gia đình của anh không được đoàn tụ rồi sao.Còn đứa bé nữa anh lại nghĩ nó là con rơi chứ.Anh không làm rõ mọi chuyện mà lại đi đổ oan cho người mình yêu thương nhất trên đời này.Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.Anh xong vào nhà Ly.Như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người đang ngồi trên ghế sofa
_Khuôn mặt hai người đó đang xanh lại.Vì sự xuất hiện quá bắt ngờ của Anh.Họ như đang lo lắng đều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra
_Ly ấp úng nói_Anh...anh tại sao...anh lại ở đây
_Chị họ của Ly không kém phần rung rẫy_Cậu...sao cậu lại ở đây.
_ANh cười vui vẻ với mọi người.Anh xem như không có gì xảy ra_Hì tôi đến đây thăm hai người .
"_Hai người họ vẫn còn run mà đồng thanh nói_à ừ..._giọng nói vẫn còn run.
_hai người đang nói xấu tôi hai sao?mà thấy tôi vào run xanh mặt ghê dạ_Anh gỉ vờ chọc ghẹo.
_đâu có gì đâu anh_Ly lấy lại chút bình tĩnh nói.
_ồ không có gì hả?_Anh hét lớn lên_Cô còn nói không có gì sao._Anh lấy tay nắm chặc cổ áo của Ly ly

Anh nắm chặc 2 vai của Ly như muốn cấu xé nó ra từng mãnh vụng._Cô còn mún gạt tôi đến bao lâu_Anh nói như muốn gầm thét lên.Tay anh vẫn nắm chặc lấy 2 vai của Lyly
_Cô ta vẫn còn nguỵ biện cho bản thân_Em không có gạt anh..hức hức_Từng tiếng nức lên của cô ta.
Chị họ Ly thấy tìn thế bây giờ không ổn.Cô ta tính tìm cách chuồng.Nhưng lúc thấy cô ta định đi Wang chợt quay đầu lại nhìn cô ta.
_Cô bước tiếp 1 bước nữa không yên với Tôi_Anh nói lời nói đầy sự hâm doạ.Không một chút nào ấm áp.Lạnh tanh
Anh phán cho 1 câu người cô ả rung lên.Khuôn mặt càng tái xanh lại.Ly ly vẫn bị anh nắm lấy cổ áo.
_Ly vẫn còn nguỵ biện.giọng vẫn còn nũng nịu_Anh buông em ra được không?Em muốn ghẹt thở rồi.Em đâu làm gì đâu sao anh lại đối xử như vậy với em?
_Anh cười 1 tràn lớn_Haha_Khuôn mặt hiện lên sự đau khổ.Không phải đau khổ vì tin tưởng Ly mà đau khổ qua bao nhiêu năm nay.3 năm nay đã đánh mất những thứ quý giá nhất mà mình có thể có niềm vui hạnh phúc và sự ấm áp của gia đình.Vậy mà anh lại đi hận thù cái gọi là gia đình hạnh phúc.Anh mù quán không tìm hiểu sự việc trước khi phán xét_Hai người có nói sự thật ra không?nếu như hay người không muốn sống thì đừng nói?
_Tôi không biết chuyện gì hết đừng hỏi tôi_giờ bà chị của Ly lên tiếng giọng nói run lên.
_Trong 2 người ai nói_Anh lại đe doạ_Không thì không yên đâu đấy._Anh bốp chặc cổ ly
_Anh...thả em ra..em sẽ nói_Ly thở không ra hơi.Anh siếp chặc quá.
Thấy anh bắt đầu thả lõng tay ra.Cô ta thở và tìm không khí để lấy lại oxy.
_Nói đi_Anh nạt thật lớn.
_Cô ta vừa run vừa nói._Mọi chuyện là như thế này.Lúc chúng ta còn học đại học.Ngày ấy em rất vui.Những ngày bên anh cuộc sống của em rất hạnh phúc.Em ước gì giây phút đó được mãi mãi không ngừng tan biến như hôm nay._Cô ta nhớ lại giây phút lúc trước khuôn mặt vui sướng.
_Vô thẳng vấn đề_Anh quát lớn.
_Anh nhớ vụ tấm ảnh không?_Cô ly nhẹ giọng nói.
_Nhớ_Anh nghĩ rất rõ đằng khác vì nó mà anh và vợ con anh không sống chung được 3 năm trời
.Anh biết sao anh tìm photoshop mà lại là hình thật không?_Cô ta hỏi.
_Không._Anh đáp gọn.
_Thật ra là vậy_Lúc trước anh nhớ anh đã từng đuổi chị em ra khổi công ty chỉ vì cô ta.(ám chỉ Gui).Cũng tại cô ta mà em bị mất anh.từ đó 2 chị em em ôm hận.Quyết định trả thù.Chị em đã đi sửa khuôn mặt mình cho giống khuôn mặt cô ta.Sao này chị em cũng dùng biện pháp đánh đổi bản thân mình để đổi lấy những bức hình đó.Anh nhớ không 3 năm trước đây.
Anh có nhận những bức ảnh mà người con gái nằm ngủ với người con trai.chỉ khoe thân ở trên khuôn mặt y như Cô ta đó là chị em và 1 người đàn ông lạ.1 người chị em dùng bản thân trao đổi với ông ta để lấy những bức ảnh đó.
_Nhưng tại sao cô ta lại giống Gui thế?_Anh chỉ thẳng vào mặt chị họ Ly.Anh cũng chưa hiểu rõ.
_Chị ấy đi sửa khuôn mặt giống Gui.Sau ngày đó chỉ đi sửa lại bình thường như khuôn mặt cũ.Vì thế anh thấy chị em vẫn như lúc trước không thay đổi.Mọi chuyện là như thế.Nên tấm ảnh anh đi các tịm photo họ điều nói là thật vì đó chính là thật.


Anh nghe xong bỏ mọi người ra ngoài tầm mắt.Anh lao thẳng ra ngoài đường.Khuôn mặt anh háo hức vui sướng tột cùng.Mọi chuyện đã sáng tỏ tâm trạng anh không còn buồn bực nữa hận thù từ đâu cũng tan biến theo những cơn gió thổi.Anh chạy nhanh ra lấy xe.
Quay lại nhà Gui.
_Thằng bé nũng nịu nói_Mama ba con khi nào về?_Thằng bé nằm trên đuồi cô khi cô đang ngồi trên ghế.Tay nó cứ níu nhẹ mấy sợ tóc của cô.
_Khuôn mặt cô hiện lên nổi khốn khổ.không biết nên trả lời con trẻ thế nào.Cô đành ngậm ngùi cai đắng nói_Chắc 2 tuần nữa con à.
_Khuôn mặt thằng bé vui sướng.Thằng bé nói trong vui mừng hớn hở_Yeah.2 tuần nữa 3 về yeah_Thằng bé nó nhảy toạt xuống người cô.Nó nhảy lên.hay ta vung lên.
_Nhìn thấy con trai vui sướng mà cô thống khổ nhiều hơn.Trong suốt những năm qua cô sợ nghe nhất là câu hỏi của đứa con này.''Bapa con khi nào về''.Câu này nó ám ảnh cô trong giấc ngủ.Cô không biết phải nói dối đến bao giờ.Cuộc sống như vậy cô phải trải qua bao nhiêu lâu nữa.Hạnh phúc đối với cô có phải là mỏng manh quá không.Hạnh phúc là sự mờ ảo sao.Cô ôm đầu thống khổ.Im lặng không nói lời nào.
Thằng bé vẫn vui vẻ.Nhìn thấy mẹ nó ôm đầu.Nó không hiểu gì ngừng nhảy,_Mẹ ơi!_Thằng bé kêu cô.Nó thấy cô không lên tiếng nó tiếp tục nói_Mẹ sao thế._Thằng bé lay lay cánh tay cô.
_Mẹ không sao con trai à_Cô rút ra khỏi dòng suy nghĩ.Tâm trạng cứ rối lên.
_Vâng.Con xoa bốp vai cho mẹ nhá_Thằng bé vừa nói xong nó lấy tay xoa xoa bốp vai cho mẹ mình.Khuôn mặt vui tươi hồng hào.
_Cô vui sướng ngồi cho bàng tay nhỏ bé của đứa con mình xoa xoa nhẹ nhàng.Như thế này cũng làm tim cô ấm áp.
Anh chạy xe nhanh với tốc độ có thể hết.gió cứ thổi xuyên qua cửa xe.Mái tóc anh bay mãi..Anh chạy vượt những cây đèn đỏ.Tốc đổ tối đa.Két...
Anh thắng gấp lại đấu anh đạp vào xe.Do anh ngừng nhanh lại để bảo vệ 1 bà mẹ đang có 1 bụng bầu lớn.
Nhưng mai mắn thay anh cũng không sao.Thắng quá gấp lên anh bị chúi đầu vào thành xe.Anh tiếp tục lại.Nhưng sao đối với anh quãng đường đến hạnh phúc nó lại xa thế.Anh chạy mãi mà cảm giác vẫn còn xa.
Chợt tiếng chuông cửa nhà cô reng lên.
_Mẹ ơi có ai lại nhà mình kia_Thằng bé ríu rít khi nghe tiếng chuông cửa reo.
_Con kêu bà mở cửa đi_Cô không muốn đi mở cửa khuôn mặt cô vẫn còn động lãi những giọt nước mắt lúc nãy.
_Con đón là papa đẹp trai ấy mẹ._Thằng bé líu lo nói.
Thằng bé chạy vội ra ngoài xem ai.Khuôn mặt vui tươi.nó ríu rít nói_Papa ơi._Khi thấy anh nó lên tiếng.giọng nói nũng nịu ngọt ngào của đứa trẻ.
Thằng bé thấy anh đi sau bà nó chạy thật nhanh tiếng lại gần anh._Papa đẹp trai.ôh hay papa đến thăm con_Khuôn mặt của thằng bé ngây thơ và vui sướng.
_Papa đến thăm con đấy_Anh bế lấy thằng bé khi nó đang ở dưới chân của mình.Từ từ tiến vào trong nhà.
Nhìn thấy hai khuôn mặt y như khuông đúc 1 vẽ đẹp mãnh liệt thu hút lòng người.2 cha con Wang cùng nhau tiến vào nhà.
Trái đắng của cuộc sống là thế đau khổ là thế nhưng tình phụ tử thật thiên liên và mãnh liệt.Thiên liên khi ta đang ở gần nhau.Những nhịp tim gia đình lại đập chung nhịp.
Cô không thể nào tin vào mắt mình được nữa.Tại sao họ lại giống nhau như thế?Nhưng câu hỏi tại sao lớn hơn là anh tại sao có mặt ở đây?Không phải đến đây để kiếm chuyện với cô nữa sao?Anh ngoài việc đó ra còn gì nữa mà đến đây?.Nhưng từ lâu cô đã quyết nếu anh muốn kiếm chuyện thì cô sẽ chìu theo anh.Cô không tự hạ mình như trước nữa.giờ cô quyết mình phải mạnh mẽ lên không để anh chà đạp nữa.
Cô nói giọng lạnh tanh.Khuôn mặt hờ hững_Anh đến đây làm gì?
Cô chưa nói hết những ý định của mình thì thấy anh để thằng bé xuống nhàu lại ôm mình.Cô ngơ ngác như chết trân.Không hêểu tại sao anh lại phản ứng mãnh liệt như thế.Anh lại còn ôm cô 1 cách siết thật chặc lại.Anh ôm lấy cổ cô.Anh lấy tay mình ám sát vào hai má cô cho cô nhìn thẳng vào mắt anh.Cô thấy mình hơi bị ghẹt lại.Lòng cô ngực vẫn đập liên hồi.Cô không khống chế được trái tim mình.Nhưng hai người điều cảm giác được trái tim của họ vẫn hướng về nhau.Họ vẫn nghe được nhịp tim đập của đối phương.
Anh buông em ra_Cô cứ cựa quậy trong lòng ngực của anh.Cảm giác này quá quen thuộc không thể nào yên vị mà quên đi được.
Anh thấy cô trong lòng không yên vị mà ôm anh.chợt anh hôn lấy bờ môi của cô.Cái bờ môi này đã lâu rồi anh như đã từng có lúc quên lãng nó.Nhưng nó cứ chiếm lấy 1 vị trí nhất định nào đó trong sâu thẳm trái tim anh.Anh hôn 1 cách mãnh liệt như muốn ngự tri hay nuốt lấy bờ môi đó.Anh muốn tìm lại những kí ức quen thuộc hai cảm giác ngọt liệm trong bờ môi của cô.Anh siết chặc cô vào lòng và ôm gất gao con người của cô.
Anh hôn rất lâu cô cảm thấy rất vui.Nhưng sao cô cảm nhận được mịnh lại dễ dàng thế này dễ dàng cho anh đụng vào thế này.Cô không muốn mình yếu mìm yếu mìm để anh chà đạp chà đạp 1 cách không thương tiếc.
Thằng bé nãy giờ ngồi lên ghế sofa đưa hay đôi mắt to tròn xoe nhìn pama nó.Ku Kin cứ thế mà nhìn pama nó đống phim tình cảm.Ku Kin nó không hiểu họ đang làm gì.Nhưng cũng biết được 2 người họ đang hôn nhau.Nó vỗ tay lia lịa.Vừa mừng vừa vổ tay.
Trong lúc anh đang ngơ ngác mà chiềm đấm trong nụ hôn.Cô thừa dịp này đẩy anh ra.Anh té ngã ra sau.Nhưng cũng mai chưa ngã hẩng xuống dưới gạch.
Thằng bé đang vui sướng.Nó thấy mẹ đẫy pa nó ra.Ku Kin lại ngơ ngác nhìn.2 người họ.
Em làm sao thế?_Anh thấy cô lạ thường sao lại muốn đẫy anh ra.Không kẽ cô không cần anh nữa sao.Tâm trạng anh rối bời vì lo lắng.
Cô quay mặt ra chỗ khác.Cô không muốn nhìn con mắt đầy yêu thương đó của anh.Cô không biết đoó chính là đôi mắt yêu thương thật hay giả tạo.
_Sao papa đẹp trai hôn mama.Mà con vui quá trời.Papa Mama hôn nhau tiếp đi_Thằng bé Kin vừa vỗ tay vừa hô hô lên.
Cô thì lại đỏ cả mặt không ngờ thằng bé lại nói những đều đó.Nó lại còn vỗ tay mãnh liệt nữa.Cô lấy lại bình tĩnh nhìn về hướng anh_Anh tại sao đến đây làm gì?
_Lúc này anh đang bế thằng bé trên tay.Anh âu ím nắm lấy tay nó áp vào mặt mình_Anh đến thăm em và con.
Chữ con của anh làm cô hoang mang trấn động cả tâm trí.Không hiểu hôm nay anh tại sao lại là thế.Mọi lần đến đây chỉ lạnh lùng thôi.Nhưng sao hôm nay thay đổi đến không thể tưởng tượng được.Anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.
_Sao anh lại còn ở đây_Cô lại nói tiếp.Một câu phủ phàng muốn đuổi anh ra khỏi nhà mình
đây là nhà anh.Nhà vợ của anh cũng là nhà anh.vậy anh không ở được sao?_Anh vẫn ngây thơ nói.Chưa muốn xin lỗi.
_Không ai là vợ anh trong đây hết_Cô lạnh lùng nói.
_Em không là vợ anh chứ ai là vợ_anh cười khúc khích vì tính trẻ con của cô.Nhưng tự nhiên anh lại quên mục tiêu lại đây của mình.
_Anh điên sao.Em và Anh đã ki đơn li dị 3 năm trước rồi_Cô tức tối nói.
_Anh chưa kí đơn li dị_Anh tiếp tục nhẹ nhàng nói.Tiếp tục bình thảng.
_Nghe mấy chữ anh nói cô choáng váng không tin vào tai mình.Cô không ngờ anh lại chưa kí đơn li dị chứ.Nhưng có kí hay không thì cũng không quan trọng nữa_Anh về đi
Nhưng có kí hay không thì cũng không quan trọng nữa_Anh về đi
_Anh bỏ thằng Ku Kin trên tay xuống_Con ngồi đây nhé_Anh để thằng bé xuống ghế sofa_để pa đi an ủi mẹ con
Anh đi lại gần và kéo tay cô lại.Cô không kịp phản ứng cả người ngã vào người anh.Anh siết chặc lấy cô.Cô vùn vẫy_để yên nào.hãy nghe anh nói.Mà yên tí đi._Anh nhẹ giọng nói.
Anh thấy cô không cựa quậy nữa.nên tiếp tục nói_Em hãy nghe anh nói.Anh thật sự rất xin lỗi mẹ con em.Xin lỗi vì trong thời gian qua đã bỏ rơi mẹ con em.Xin lỗi vì đã hiểu lầm tình yêu của em giành cho anh.Xin lỗi vì anh đã quá ngu ngốc mà không nghe lời em không tin em.Rất nhiều câu mà anh rất muốn xin lỗi em._Anh ôm cô thật chặc dụi đầu vào sau ngái của cô.
Cô thì rất sợ sợ cái cảm giác lạ lùng nạy.Anh tại sao lại thay đổi thế?mà anh xin lỗi là xong sao.Anh có biết 1 một mình nuôi con khổ như thế nào không.?Anh có biết cô chịu trỉ trích của mọi người là gái không chồng mà lại có con không.?Cô đã nhịn nhục mà sống.?Anh có biết cô khổ lắm không?
_Cô xua đuổi anh_Anh đi về đi._Cô không muốn anh xin lỗi xuông vậy.Cô sợ lại 1 lần nữa bị anh đối xử lạnh nhạt như bao năm trước.Thả chịu khổ như vậy là đủ rồi.Cô không muốn chịu đựng thêm nữa.Tâm trạng của cô rối bời.Quyết định cho anh ở lại cũng không xong?Mà cho anh đi cũng không được.?Nhưng một chữ xin lỗi thì như vậy rất dễ dàng sao?
Anh vẫn lãnh tránh cô.Cô lại đẩy anh ra._ANh không đi thì tôi đi._Cô chạy thật nhanh ra ngoài.đường
Anh muốn đuổi theo nhưng sao chân anh nó lại không cử động được.
_Thằng bé ở đâ ríu rít nói_Papa mẹ sao rồi.sao mẹ chạy ra ngoài
_Anh chĩ lắc đầu và bế thằng bé vào nhà.
Quay lại và Yatou.
_Em yêu em đang nấu gì đó_Vỹ từ trên lầu đi xuống.đi lại nơi Yatou đang làm việc ở bếp,
_Cô quay đầu lại nhìn anh_Em đang chuẩn bị thức ăn
_Anh ôm lấy cô sau lưng hôn lấy tóc cô.Nhỏ nhẹ nói giọng hơi giận_Em có bầu tại sao lại còn vào bếp?
_Em muốn chuẩn bị buổi ăn cho anh.Như thế em cảm thấy mình thật hạnh phúc_Cô vừa xào vừa nói chuyện(xào thức ăn nhen)
_Anh trách móc và hăm doạ_Sao này em còn làm như thế nữa.Anh sẽ giận em luôn.
_Nhưng..._cô ấp úng nói.
_Anh cắt ngan lời cô_Không nhưng nhị gì nữa.vào bếp nó sẽ làm nóng em bé em biết chứ?
_Em biết nhưng em muốn làm 1 việc gì đó cho anh.Mọi lần em còn thắt cà vest cho anh.ủi đồ cho anh.Nay có bầu không được làm gì nữa em chán lắm.Cảm thấy mình không làm đủ trách nhiệm của người vợ._Cô ủ rủ nói.
_Không được nghĩ thế_Anh cốc nhẹ lên đầu cô_Em sinh con và giữ gìn sức khoẻ là anh vui rồi.Như thế là em có trách nhiệm làm vơ rồi.Còn chuyện nấu ăn cứ để cho dì bếp lo.Em cứ nghỉ ngơi cho nó khoẻ.
_Vâng.em làm hết này rồi nghỉ_Cô nũng nịu nói.
_Thôi anh đi đây có việc tí anh về rồi ăn em nhé_Khoảng 10 phút thôi.
Anh nói xong chạy ra ngoài.đúng 10 phút anh đi về.Anh dấu cái gì đó sau lưng.
_Anh về nhanh thế_Yatou vui sướng nói.
_Anh làm mặt giận dỗi_Em không muốn anh về sớm sao?
_Không phải như thế.Em xin lỗi mà._Cô năn nĩ anh

Anh dấu cái gì đó sau lưng thế?_Cô vừa nhìn vừa nói.
_Có cái gì đâu_Anh lắc đầu.
_Sao em đã thấy mà_Cô chỉ vào 1 cái tay đang dấu sau lưng anh.
_Không có mà_Anh chối lia lại
_Nếu không có thì em đi_Cô giận dỗi quay lưng bước đi.
_Đi được vài bước thì anh lấy tay kéo tay cô lại.Cả người cô ngã vòng lòng anh"_Tặng em nè_Anh chìa ra 1 bó hoa hồng ở trước mặt cô.
Cô hạnh phúc rơi lệ_em yêu anh em có thể làm tất cả vì anh.
A vỹ ôm yatou vào lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng bao năm qua anh và cô có một cược sống gia đình là mơ ước của nhiều người. nay niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội khi sắp lên chức bố.
_Chúng ta ăn cơm thôi_em nấu xong hết rồi_yatou nũng nịu nhìn anh nói.
_Được ăn nào _Anh và cô ngồi vào bàn đày những thức ăn tự tay cô chuẩn bị.
_Em ăn cái này đi_anh bỏ vào chén cô một miếng cá to.
_Cô nhìn thấy ớn lắm, nhưng anh gắp cho cô không biết làm sao_Anh ăn đi, cô gắp miếng cá bỏ qua chén anh.
_Sao em không ăn hả _Em muốn ăn gì.
_Em không đói em làm cho anh ăn mà _Anh ăn đi còn đi làm.
_Sao không đói _Anh nói có vẻ giận dổi
_Cô cuối đầu ko biết nói gì cô cũng muốn ăn lắm nhưng mà ăn không được ăn vào lại nôn ra hết à.
_Anh đã đứng sau lưng cô ôm cô vào lòng_Anh thấy cô vậy không nở la biết cô vì đứa bé nên khó ăn.
_Em thích ăn gì anh chở em ra ngoài ăn nhé _Em không ăn không được đâu em phải lo cho con chứ em phải ăn mới được_Em đứng dậy nào anh kéo cô dậy.
_Còn đồ em nấu thì sao anh không ăn hả_mặt cô phụng phịu.
_Anh còn tới công ty mà hôm nay anh có hợp đồng_Thôi em không đi đâu anh ăn đi em không muốn ăn thật mà.Anh ăn rồi đi không trể giờ xí em ăn cũng được_cô cười tươi với anh.
Đúng là anh có hợp đồng quan trọng thật nhưng cô vậy.
_anh ăn đi em nấu toàn món anh thích _thấy anh suy nghĩ cô liền đẩy chén cơm tới trước mặt anh gắp thức ăn bỏ dày vào.
_Nhìn khuôn mặt xanh xao nhìn chén cơm đầy thức ăn_Anh đứng dậy kéo tay cô đi_không được em đi ăn với a
Anh đưa cô ra nhà hàng.
Tại nhà Gui.
reng reng.Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Alo_Bà nhắc điện thoại lên.
<Anh ấy còn đây không bà>_Gui bên kia đầu dây nói.
_Còn cô chủ à_Bà nhẹ giọng nói.
<Vậy thôi nha bà>_tut tut
Khi thấy bà cúp máy anh lên tiếng_Ai thế bà.?_Anh vừa bế thằng bé vừa nói.
_Đó là cô chủ cậu à_Bà nhìn anh rồi thở dài.Chỉ biết lắc đầu.
_Anh ở lại cũng chỉ biết thở dài.Khuôn mặt thống khổ vô cùng.ANh biết nếu mình tiếp tục ở lại đây.chắc thế nào cô cũng sẽ không chịu về cho mà xem,Nên anh để thằng bé xuống ghế_Con ở nhà nhé.papa về đây.
_Papa đẹp trai sao papa bỏ Ku Kin ở lại một mình_Thằng bé nói muốn khóc.
_Anh xoa xoa đầu nó.Thở dài rồi nói_Papa đâu có bỏ Ku Kin đâu.Nhưng Ku Kin là con trai phải biết tự chăm sóc mình nhé_Anh nhẹ giọng nói.
_Vâng_thằng bé trả lời ngoan.
_Còn một điều nữa.Không có papa ở dây con phải chăm sóc mẹ nữa đó_Anh nghiêm giọng nói.
_Dạ con sẽ chăm sóc mẹ tốt nhất_Thằng bé hô to.
_Thôi pa yên tâm rồi.Pa về nhen con trai.Khi khác Pa đến_Anh nói xong cũng bước đi.
Thằng bé ở lại buồn bã.
Khoảng 1 tiếng sau cô cũng về khi nghe được bà thông báo.
_Ku Kin sao con ngồi đây_Nhìn thằng bé ngồi trong gốc tường một mình.Cô xót xa nói.
_Sao mẹ lại ghét papa đẹp trai thế_Thằng bé đưa đôi mắt ướt lệ lên nhìn cô.
_Cô đau xót hỏi_Sao mẹ đau có ghét Papa đẹp trai của con
_Còn không có_Thằng bé đánh nhẹ vào tay cô.Rồi nó ôm cô mà khóc nức nở_Chứ sao mẹ thấy papa đẹp trai của con đến.Mẹ lại bỏ chạy.Không phải là ghét sao.?huhu
_Cô không biết nói gì hơn_Thôi nín nào con trai._cô vừa vỗ lưng thằng bé vừa nói_Mẹ có việc nên chạy ra ngoài 1 tí thôi mà.
_Thật không mẹ_Thằng bé cười híp mắt_Vậy mẹ không ghét papa đẹp trai của con chứ.
_Mẹ không ghét mà_Cô suy nghĩ.''mẹ đâu có ghét đâu con trai.Nhưng không biết tại sao mẹ lại muốn chốn tránh thế này con trai à.Mẹ phải làm gì đây con.?Mẹ cón nên tha lỗi cho pa con không?Nhưng nếu không tha lỗi mẹ sợ sau này con lớn lên sẽ hận cha con.Mẹ phải làm sao đây con trai.
_Thôi đi rửa mặt ra đi con trai._Cô nhéo cái mũi nó_Cái mặt tèm lem giống mèo quá à
_Vâng con đi ngai_Thằng bé vui sướng nói.
Những ngày sau đó.Anh cũng không đến nhà cô.Anh quyết định.Ngày nào cũng sẽ gửi một bó hoa hồng cho cô.Dù biết trò này nhàm chán và nó thì rất sến.Nhưng đó cũng là một phần thể hiện tình cảm.Sến thì sao chứ.Sến có thể làm người mình yêu hạnh phúc thì có sến đến mấy anh cũng sẽ sến.Anh nghĩ cô sẽ biết đó là ai gửi thôi.Nhưng anh phải tìm cách để giải quyết hay đúng hơn để suy lỗi cô.Nhưng bây giờ thì chưa có cách nào ổn thoả. Nên anh đành dùng biện pháp này trước.
Con người sống trong xã hội bấy giờ.Không ai chưa từng mắt phải sai lằm.Nhưng sai lằm nhiều quá làm cho người tha thứ không biết có nên tha cho không.Gui lúc trước đã từng nghĩ nếu anh xin lỗi hay làm cô cảm động thì chắc cô sẽ cho anh một cơ hội để giải thích.Nhưng chao ôy cuộc sống ngang trái làm sao.Những lúc cô muốn tha thứ cho anh,anh lại ruồng bỏ cô,đối xử tệ bạc với cô.Cuộc sống đúng là ngược với dự định của con người.Cô nhàm chán,nhàm chán anh,chán cách suy nghĩ của anh,chán sự ích kỉ của anh.Nhưng tại sao cô lại yêu con người đó.Yêu đến sâu đậm,đến có thể bỏ tánh mạng của mình mà yêu anh.Mà sao ngày hôm nay,tình yêu đó lại không thể làm cô tin tưởng anh thêm một lần nữa.Một lần tin tưởng anh có thể là người đi bên cô suốt cuộc đời,sưởi ấm trái tim đang lạnh giá từng ngày một của cô,để là người luôn bảo vệ cô suốt cuộc đời này.Nhưng chắc bây gờ đã không thể.Tình yêu nhiều lần không tin tưởng nhau sẽ làm cho tình yêu đó chở nên thất bại,thất bại trong những ngày sau này nếu họ ở bên nhau.Dòng suy nghĩ cô cứ quay quanh đầu mình.
treng reng...reng
tiếng chuông nhà Gui vang lên.Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.1 phụ nữ lớn tuổi bước vào khuôn mặt nhân hậu.
_Mẹ_Cô chạy lại ôm người mẹ vào lòng.Nước mắt đầm đìa.
_Sao vậy con gái?mới 1 thang không gặp mẹ nhớ mẹ đến thế sao con?_Mẹ của Gui vừa ôm cô và lời nói nữa đùa nữa thật,
Thằng bé ton ton chạy ra ngoài.Ôm lấy chân bà ngoại nó_Ngoại.Ku Kin nhớ ngoại lắm.Ngoại có nhớ Ku Kin không?_Thằng bé đưa khuôn măt hồng hào ngước lên nhìn bà ngoại nó.
Bà buông Gui ra.Từ từ nghiêng người xuống và bế lấy thằng bé đang dưới chân mình_Ngoại cũng nhớ con lắm Ku Kin à!
_Vậy ngoại có yêu Ku Kin không?_Thằng bé tiếp tục hỏi.Nó ôm lấy vai của bà.
_Ngoại yêu Ku Kin của ngoại nhất mà.Vậy con có yêu ngoại không?_Bà ôm nó âu iếm nói.
_Gịong nói của thằng bé nũng nịu_Có chứ nhất nhất luôn đó ngoại._Thằng bé tinh ngịch nói.
_Haha_Bà cườii vang lên vì lời nói trẻ con của thằng bé.Bà chợt nhớ lại một chuyện_Mấy Hôm nay chồng con nó có đến không?_Bà đưa đôi mắt dò xoét nhìn cô.
_Cô ngây người lại.Không nói lời nào.Cứ thế mà im lặng thời gian trôi qua một phút rồi 5 phút.Cô cũng không trả lời câu hỏi của bà.Không lẽ cô nói là không đến.Mà lúc anh đến tì cô lại đuổi anh ra ngoài.Vậy cô phải nói với mẹ cô sao đây?Bà lúc nào cũng khuyên cô là nên trở về nhà của mình.Dù gì anh cũng sai có 1 lần.Cô chỉ nói bà biết là anh lăng nhăng ở ngoài.Nên hai người họ li dị.Cô mong bà đừng nói cho anh là cô ở đây.Nhưng bà đâu biết rằng bao năm nay cô đã chịu nhiều uất ức và đau khổ.Bà thì cứ khuyên cô cho anh một cơ hội.Nên cho cha con họ đoàn tụ.Nhưng có ai biết là cô thống khổ đến chừng nào?Không lẽ nói ra với bà là cô bị anh nói là cô ngoại tình hay đúng hơn là ngủ với người đàn ông khác không phải anh?Nhưng mà cô đâu có như thế.Thà nói là anh ngoại tình còn hơn là nói cô ngoại tình.Nói cô ngoại tình chắc bà sẽ ngắt vì bệnh tim của bà rất lớn.Cô mãi mơi suy nghĩ.
_Sao con tính dấu mẹ phải không?_Bà giả vờ giận dữ.Khuôn mặt nghiêm túc không còn đùa giỡn.
_Con đâu có gạt mẹ gì đâu_Cô vừa cuối đầu con mắt đâm chiêu nhìn xuống gạch nhà.
_Con còn dấu sao.Bà giúp việc đã nói cho mẹ biết hết rồi.Con định không tha thứ cho nó sao?dù gì nó cũng đã từng là chồng con và là cha của đứa bé.Con làm như thế liệu con và đúa trẻ sẽ sống hạnh phúc chứ?
_Nhưng mà..._Cô nói chưa hết câu
_Nhưng gì nữa con.Trong cuộc sống này.Ai mà không phạm sai lằm.Nhưng nếu người biết tha thứ và cho họ một loái thoát ra khỏi sai lằm đó.Thì mọi chuyện mới có cách giải quyết tốt đẹp.Còn việc này nữa.Con không sợ thằng bé nó tủi thân mà vì không có sao?_Bà nhìn thằng bé mà đau lòng.Bà biết con gái của mình nó cũng không vui vẻ gì về việc này. Nhìn con mình ngày càng ốm đi.Mà nội tâm bà không như có nghìn con dao đâm vào.Nhưng bà cũng hiểu đàn ông ai mà không trăng hoa.Đâu có ai ăn cơm hoài mà không ớn.Cũng sẽ có ngày tim đến phở.Nhưng phở không bao giờ bằng cơm được.Một ngày nào đó phở ăn vào cũng sẽ ớn và sẽ đi tìm lại cơm mà ăn.
_Cô muốn tránh qua chuyện khác_Thôi để con suy nghĩ lại mẹ à.
_Bà cũng không muốn nói thêm.dù gì con gái cũng đã lớn và nó cũng đã có con nữa rồi chứ_ con muốn giải quyết làm sao thì làm.Nhưng phải là 1 đường tốt đẹp.
_Thằng bé nó đưa đôi mắt to tròn lên nhìn 2 người phụ nữa_Mẹ và pà nói gì con không hiểu?_Nó ra vẻ thắc mắc.
_Chuyện của người lớn con không nên biết đâu con trai à_Cô xoa xoa cái đầu của thằng bé.
bà cháu họ chơi với nhau vui vẻ.Gui nhìn 2 người họ mà cũng cười ấm lòng.Nhưng tại sao cô lại khôngthấy được niềm vui mấy.Mà lại buồn đến nao lòng.Trong gia đình lại thiếu một nụ cười hay 1 tấm lưng bảo vệ lớn của người đàn ông.Cô có nên tha thứ cho anh hay không.hay là vẫn thế vẫn ôm nổi đau vào lòng mà ngừng tha thứ cho người đàn ông đó.Nhưng cô lắc đầu sẽ không tha thứ cho anh.Cô quyết định quyết định là sẽ như vậy.
Reng....reng...
Chuông tiệng thoại của Wang reo.Nhìn số máy lại anh không biết là ai nên cũng bắt lên.
_tôi Vương Tử nghe
<Anh em nè.Anh đừng cúp máy>_Ly nhỏ nhẹ nói.
_Tôi không có gì để nói với cô._Anh quát lớn vào điện thoại.
_Nhưng em thì có rất nhiều điều muốn nói với anh_Lyly nhỏ nhẹ nói giọng như muốn khóc.
_Nhưng tôi lại không có gì nói với cô_Anh định cúp máy
_Cô ta biết ý định của anh nên vọi kêu lại_Anh để máy 1 chút_Cô ta hê nóng giận_Tôi có chuyện muốn nói với anh.
_Tôi không muốn nói_Anh lạnh lùng nói.
_Nếu anh đối xử như vậy với tôi.Tôi sẽ không để yên cho vợ con anh đâu_Cô ra lời đầy đe doạ.
_Ôh thế cô làm gì được hả?_Anh cười ngất nguỡng trong điện thoại.
_Anh không tin sao?
_Trời cô nghĩ tôi tin người điên như cô sao?_Anh nói giọng đầy mỉa mai.
_Haha.Cô cười to_Anh không tin à.Vậy mà mấy năm qua nah lại tin tôi đấy.haha
_Nghe đến đây.anh lại buồn bã đúng anh đã tin tin 1 người hèn hạ như cô ta.Anh đúng là một thần ngốk đi tinh một người hèn hạ như thế.Không tinh vợ mình.Anh ngốk quá mà_Cô điên rồi_Anh nói xong rồi cúp máy.
Cô ta ở bên đây mỉm cuồi.ANh hãy đợi đấy tôi sẽ không dể vợ con anh sống chung một cách dễ dàng đâu.Tôi không có được anh đừng có mơ mà cô ta có được thà tôi hy sinh bản thân không thể để cho mấy người sống yên mình đâu.Mọi người hãy chờ tôi nhé.Tôi sẽ cho mọi người niếm mùi vị của hạnh phúc.
Anh ở bên kia thì cảm thấy hê lo sợ.Lo sợ mọi thứ lo sợ không được cô tha thứ.Lo sợ sẽ có người hại vợ con anh.Anh cảm giác có nhiều chuyện sẽ xảy ra cho vợ con anh.Anh sẽ bảo vệ họ như thế nào đây.Cơ hội bảo vệ anh không có làm sao anh bảo vệ họ được.Anh bốp lấy trán của mình.Mà suy nghĩ về mọi thứ.Khuôn mặt anh hơi xanh lại vì lo lắng.

Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.Nhưng nó lại mang đến cho chúng ta niềm vui và nổi buồn.Anh đã vui vì biết cô không phải là người lăng nhăng.Nhưng buồn vì mọi lỗi lầm điều do anh gây ra.Khó mà để cho cô tha lỗi cho anh.Trong suốt 3 năm qua anh đã bị hận thù làm khuất đi con tim .Anh không biết tại sao bao năm nay trí khôn của anh nó lại đánh mất bởi 1 kẻ hèn hạ lợi dụng.Anh đúng là 1 kẻ ngu ngốc đến không còn thuốc để trị.Mấy ngày nay anh mãi lo suy nghĩ mà không ăn gì.Người trở nên tiền tuỵ hơn.râu càm thì cứ dài ra.Khuôn mặt anh xao.Gíang sinh lại đến.Nhưng nghe người ta nói giáng sinh là 1 ngày vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy niềm vui ấm áp.Nhưng sao anh lại thấy lạnh lẽo ấm áp đâu mà anh không thấy.Anh chỉ thấy cái se lạnh của mùa đông hay cái lạnh sắp đến của ngày giáng sinh.
_Vào đi._Anh nghe tiếng gõ cửa.Nên ngừng suy nghĩ.
_Tao thấy mầy nay già đi nhiều lắm rồi đó Wang_Vỹ vừa đi vào vừa nói.Anh cũng ngồi lên ghế sofa.
_Vậy sao_Anh nở 1 nụ cười ngượng.Từ từ đi lại ngần bàn.
_Mầy sao thế Wang..Mầy nay lạ lắm đó.Tao thấy mầy thay đổi quá nhiều.Có gì mầy phải nói tao nghe chứ_Vỹ vừa nói vừa đánh vào vai anh.
_Tao không bị sao hết.Mầy yên tâm đi_Wang nhìn xuống gạch mà nói tâm trạng của anh cũng chả được yên gì.
_Mầy phải cho tao biết mầy có chuyện gì buồn chứ_Vỹ thấy anh cứ im lặng như thế.Nên nói tiếp_Tao hỏi mầy mầy có xem tao là bạn không?_Vỹ ra vẽ nghiêm trọng.
_Wang ngước lên nhìn vỹ khuôn mặt buồn bã_Mầy hỏi vậy là sao.Tao không xem mầy là bạn chứ xem ai là bạn.
_Nếu mầy xem tao là bạn.Vậy mầy buồn chuyện gì mà ra năng nổi như thế.?Mầy xem mầy đi mầy còn là con người không tóc thì bù xù râu mọc tùm lum.Mầy hãy nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra với mầy
_Mầy nói thế tao cũng nói mầy nghe_Anh buồn rầu nói._Tao ghen tị với mầy.
_Anh phán ra một câu làm cho Vỹ đứng cả người,.Vỹ đâu có gì đâu mà anh phải ghen tị với vỹ.Gia đình Wang cũng có giàu có Wang thì có nhiều hơn Vỹ.Vậy Wang còn muốn ngì nữa mà ghen tị với Vỹ_Mầy nói sao.Tại sao lại ghen tị với tao chứ,?_Dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu Vỹ.Vỹ càng ngày càng không hiểu thằng bạn mình nó bị làm sao nữa.Đùng càng nhiều tiền chắc nó càng điên quá.Từ ngày nó lên chức Chủ Tịch đến giờ mình thấy nó suốt ngày cứ công việc công việc.Không nghe nó nói đến vợ con là gì.Hỏi nó thì nói về bà ngoại chơi.Lúc thì nói đi du lịch
_Mầy không hiểu đâu.Tại sao ông trời lại ngang trái đến thế.Gia đình mầy hạnh phúc còn gia đình tao thì sao.Hạnh phúc àh.Tao cũng hạnh phúc thật.Hạnh phúc vì tao có một đứa con trai kháo khỉnh và nhanh nhẹn.Nhưng tại sao chứ tao lại không thể ở bên nó chăm sóc nó._Anh ngước mặt lên trần nhà.Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống khoé mắt_Cuộc sống nó lại bất công thế này.AAAAAAAAAAA_Anh hét lớn lên.
_Mầy bình tĩnh lại nào_Vỹ an ủi Wang và trấn an tâm trạng anh.
._Bình Tĩnh à.Mầy nghĩ taocó thể bình tĩnh được sao_Wang như muốn ghẹt thở vì tâm trạng ngày càng rối lên.Đầu ốc anh thì mệt mỏi.
._Chứ nãy giờ mầy nói gì tao chả hiểu được gì cả_Đúng Vỹ không hiểu Wang đang nói gì.Có con mà lại không thể chăm sóc được không lẽ Wang có con riêng ở ngoài sợ Gui biết nên không dám mang nó về mà chăm sóc sao.Vỹ suy nghĩ như thế nhưng cũng nói ra_Mầy đừng nói với tao là mầy có con rơi ở ngoài à._Vỹ nữa đùa nữa thật.Nhưng cũng có phần trách móc Wang nếu như đó là sự thật.
_Mầy nghĩ tao là thằng như thế sao?.Tao đúng không phải là 1 thằng đàn ông tốt thật.Nhưng việc có con rơi ở ngoài điều đó thì không bao giờ có thể._Đúng anh không phải là một thằng đàn ông tốt nhưng việc có con ở ngoài là không bao giờ có thể.Anh không thích có con với người mình không yêu.Việc phải phát tiết lên người đàn bà khác đó là nhu cầu sinh lý của đàn ông.
_Chứ mầy bị làm sao có con mà không chăm sóc được.Hay con mầy bị bệnh hiểm nghèo_Vỹ suy đoán đủ thứ.Anh ngày càng không hiểu đầu đuôi là như thế nào.
_Thật ra mọi chuyện là như vậy nè....Anh kể hết lại mọi sự thật cho Vỹ nghe_Càng kể giọng anh càng ngày càng nhỏ lại vì chua xót.
_Thôi nào mầy đừng buồn nữa.Lỗi cũng không phải là do mầy.Do mầy quá yêu Gui thôi.Do con Ly Ly độc ác đó thôi.Nhưng tao nói mầy nhất định phải đề phòng con đó.Nó là một con nhỏ rất nham hiểm_Vỹ nghiêm trọng nói.Vỹ biết mọi thủ đoàn điều do con nhỏ đó làm.Qua lời nói của Wang Vỹ cũng biết con nhỏ đó đã thay đổi rất nhiều nó quá độc ác độc ác đến tàn nhẫn.Xen vào chuyện gia đình của người khác là 1 việc không tốt rồi.Mà con nhỏ đó lại còn dám uy hiếp nữa chứ.Vỹ không biết con nhỏ đó còn là người không mà lòng dạ lại ác như cáo vậy.
_Nhưng làm sao tao bảo vệ mẹ con họ đây chứ.Nầy biết rồi đó.Tao không lại nhà Gui được.Tao chỉ dám âm thầm ngưởi hoa cho cô ấy.Chứ tao mà lại nhà cô ấy thì cô ấy sẽ đi ra ngoài.Tao đau khổ lắm mầy ơi.Tao thấy hối hận quá.Không biết giờ tao hối hận còn kiệp không nữa_Anh buồn rầu nói.
_Vậy để tao tìm cách giúp mầy.Mà giờ tao có cách rồi_Vỹ kề tay nhỏ vào lỗ tay của Wang.
_Làm thế được không mầy tao sợ cô ấy không chịu_Vẽ mặt anh hơi lo sợ.
_Mầy cứ nghe lời tao.Mọi việc sẽ ổn_Vỹ trấn an Wang.
Sau khi nghe kết hoạch của Vỹ xong.Anh cũng rất lo lắng.Anh sợ cô sẽ không đồng ý việc này.Anh ngồi suy nghĩ 1 tí rồi cũng lấy điện thoai ra.
đầu dây bên kia lên tiếng_Alo.
<Alo bà con Wang nghe nè bà>_Anh nói 1 cách lễ phép.
_Có gì không cậu_Bà nhẹ nhàng nói.
<giờ bác có rãnh không đưa thằng bé đến chỗ cháu được không bác?>_Anh nói giọng như năn nỉ vậy.
_Cũng được
_<Vậy bác phải giữ bí mật nhen.Đừng nói cho Gui biết nhen bác,>
_Tôi biết rồi cậu cứ yên tâm
<Vẫy cháu đợi bà đến.Tạm biệt bà>_Anh cúp may
Anh ở trong văn phòng đợi được 1 tiếng thì cuối cùng bà cũng đến lúc nào trên tay bà cũng là thằng bé.Bà từ từ thả thằng bé xuống.
Nó chạy lại chỗ anh đang ngồi làm việc.Ôm lấy chân anh._Papa đẹp trai Ku Kin nhớ papa lắm._Nó ôm lấy chăn anh mà nũng nịu.
_Anh ôm Ku Kin vào lòng mà nói_Papa cũng nhớ con nhiều lắm._Papa kể con nghe này nhưng con phải nhớ giữ bí mật nhen._Anh nói nhỏ gì với thằng bé.Nó thì cười khúc khích
_Vậy được không ba pa đẹp trai?_Thằng bé nó lo lắng nói.
_Vậy con không muốn giúp ba àh_Anh giả vờ giận dỗi.Anh quay qua nơi khác,
_Thằng bé biết anh đang giận nó.Nên cũng nũng nịu mà lay lay cánh tay của anh năn nỉ_Không co nhất định giúp papa đẹp trai mà.Mẹ không đi con nghỉ chơi với mẹ luôn.
_Anh ôm nó vào lòng mà hạnh phúc._Con ngoan lắm con trai_Gịot nước mắt chảy dài trên mặt anh.Gịot nước mắt hạnh phúc không phải là đau khổ,
_Thôi con về đại đi để mẹ con la đó_Anh và nó chơi với nhau cũng gần 2 tiếng rồi.Mà nếu ở lại lâu qua thế nào cô cũng sẽ nghi ngờ thì hư hết kế hoạch.Mặc dù không muốn xa thằng bé tí nào.Nhưng vì kế hoạch năn nỉ cô nên đành để thằng bé về 1 cách khó khăn.
Thằng bé nó ngồi ở trong nhà mà cứ nhìn ra ngoài.Nó nôn nóng đợi chờ cô về cuối cùng cũng thấy cô về cùng với phó giám đốc mình.Thằng bé mặt buồn bã không cười như lúc nôn nóng đợi cô nữa.Nó lạnh tanh nhìn phó giám đốc đi kế bên mẹ nó.
Thằng bé nhìn Gui mà chạy ra_Mama ơi!mama đi làm có mệt không mama?_Thằng bé ra vẻ quan tậm cô.Đúng nó thường rất quan tâm cô.Mọi khi cô đi làm về nó cũng thường hỏi những câu này là cô làm có mệt không?Cô có khoẻ không.?.Thế đấy tình mẫu tử bao giờ cũng sâu đậm như thế.
_mẹ rất khoẻ con trai_Cô ôm thằng bé lên hôn đủ chỗ trên mặt nó.Hôn một cách ngọt ngào.
_Mẹ con có việc này muốn nói_Thằng bé nói xong quay qua nhìn anh chàng phó giám đốc.Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.Thằng bé suy nghĩ:Chú dám dành mẹ với papa đẹp trai của cháu hả?Cháu không cho chú cơ hội đó đâu?Rồi thằng bé nó làm mặt không vui nhìn anh ta .
_Anh ta thấy thế cũng ngậm ngùi mà nói đi về_Thôi anh về đây.
_Cô thấy anh ta về cũng thấy ngại nên mời ở lại_Thôi anh ở lại 1 tí rồi về?_Dù gì ngày nào cô cũng làm phiền anh đưa về.Hôm nay lại không mời anh ở lại dùng bửa cùng để thay lời cảm ơn anh.Cô cảm thấy hơi có lỗi vì không đền đáp lòng tốt mà anh ta dành cho cô.
_Thôi anh về.Khi khác đi_Anh quay lưng bước đi.Trong lòng suy nghĩ:không biết mình làm gì đắt tội với thằng bé Kin này nữa mà nó lúc nào cũng ghét mình hết.Mình mà sau này lám bố nó còn phải chịu gì nữa đây.Nhưng ai biết đâu tình thế lại đảo ngược chứ mình lớn mà phải luỵ nó àh.Chưa chắc đâu nhóc Kin.
_Thằng bé nó thấy anh đi xa rồi nên cũng lên tiếng nói_Mẹ con muốn đi chơi.Gíang Sinh nè mẹ con mình đi chơi nhen.
_Cô khó khăn nói_Gíang Sinh này mẹ có việc rất bận nên không thể đưa con đi chơi được.Mẹ sẽ nhờ bà đưa con đi được không con trai?_Thật cuối năm cô phải làm nhiều hồ sơ để tổng kết lại việc chi tiêu 1 năm nay của công ty.Nên ngày nào cô cũng phải làm đến tối mới về được.Bởi thế Noel này chắc cô phải làm đêm luôn nên không thể đi chơi với thằng bé được.
_Vậy là mẹ không thương pé Kin rồi.Pé Kin ghét mama_Thằng bé ôm mặt khóc rồi chạy nhanh lên lầu.
_Cô vội chạy theo sau nó.Khi gần đến thằng bé cô đưa tay lên cao vội ôm thằng bé vào lòng_Nín nín đi con trai.Mẹ thương Ku Kin hơn cả bản thân mẹ mà._Cô vỗ nhẹ vào lưng thằng bé mà an ủi nó.


_Hức...hức...Mama không thương pé Kin thì có.Mama lúc nào cũng lo công việc không bao giờ đưa con đi chơi công viên_Thằng bé nó uất ức nói.Thật ra lúc nào người đưa thằng bé đi công viên cũng là bà giúp việc.Cô thì bận rộn suốt ngày.Chỉ có 2 người bà là đưa thằng bé đi công viên đó là bạ ngoại và bà giúp việc.
_Cô thấy thằng bé vẫn chưa nín khóc nên.Đành nghỉ 1 ngày việc để đi công viên với thằng con quý tử của cô.Sau này chắc phải bù lại rồi_Nín nào mẹ sẽ đi công viên với con vào ngày Noel được chưa.
_Thằng bé tự lao nước mắt.Nó nhảy lên và cười lớn._Yeah vậy mẹ hứa rồi nhé.Phải đi đó nhen mẹ.
_Vâng con trai._Cô lấy tay lao nước mắt cho thằng bé
_Vậy là con đã thành công rồi yeah yeah_Thằng bé cứ thế mà nhảy lên.
_Cô không hiểu thằng bé nó nói gì nên hỏi lại_Con nói gì mà thành công thế con trai.
_Không không có gì đâu mẹ_Nó lắc đầu lia lại_Thôi mình ăn cơm đi mẹ._Thằng bé nắm lấy tay cô mà dẫn cô vào nhà ăn.
2 ngày sau cô đưa thằng bé đến công viên lúc trước cô và anh đã từng đến.Nhìn cánh cỗng công viên mà lòng cô đau đớn.Mọi kí ức lại ùa về trong tâm trí cô.Cô như đứng người lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.

Anh đứng đợi cô từ lâu rồi. Anh lo không biết cô có đi không sợ cô chờ nên anh đi từ sớm. Nhìn thấy bóng cô cái bóng đó không còn như ngày nào hồn nhiên vui tươi tinh nghịch nữa. Dáng hình tiền tụy cô đã ốm đi rất nhiều trên khuôn mặt khác nhiều nổi thâm trầm. Anh phải làm gì, anh nhất định tìm lại nụ cười của em.Anh phải tìm lại người con gái hồn nhiên lúc nào cũng có nụ cười trên moi.
_Từ xa thấy bóng anh cô đã định về nhưng ku kin níu lấy tay cô_mama papa đẹp trai kìa. Mình tới chổ papa đẹp trai đi.
_ Không đợi cô trả lời nó chạy nhanh về phía anh đôi tay dang ra đòi anh bế. Anh cuối xuống nhất bổng nó lên hun mấy cái vào đôi má to tròn.
_Papa đẹp trai con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé hihi_Thàng bé hun lên má anh đưa đôi tay nhỏ bé bám chặc tay qua cổ anh .Thằng bé nói nhỏ vào tai anh.
_Cô đứng bên cạnh nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau cử chỉ thân thiết trong lòng cô có nhiều cảm xúc. Phải chăng mình nên vì ku kin mà cho anh ấy một cơ hội. Con mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.Trong cuộc sống có những điều mình không theo ý mình.Nó lại đi ngược lại cảm xúc,1 chữ tha có quá dễ dàng cho 1 người đàn ông đối diện cô đang bế đứa trẻ trên tay kia không?Tự nhiên cô lắc đầu 1 cái lấy lại tin thần.Sao lý trí và cảm xúc bao giờ cũng đi ngược nhau thế.Cô lại thở dài cho những suy nghĩ của mình.Cô đứng đó và cứ tiếp tục nhiền hay cha con họ thân mặt với nhau.Mà trong lòng có nhiều cảm xúc dân trào lên.
_Anh nhìn những cử chỉ trẻ con của cô lúc này.Anh nhẹ nhàng cười nhẹ_chúng ta đi chơi thôi em_Anh nhìn cô triều mến.
_Đi thôi đi chơi thôi_Ku kin giơ tay cao lên làm động tác tiến lên trong thật dể thương.
Ông trời ban cho anh một đứa con dễ thương và kháo khỉnh như vậy và một người vợ hiền từ.tại sao mình lại không biết trân trọng những thứ mà cuộc sống đã cho mình.Anh tự hứa với lòng sau này sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con cô hết mình.
_Nhìn thấy thằng bé vui như vậy cô rất hạnh phúc. Con muốn chơi gì nào hôm nay mama sẽ cho con chơi hết._Cô cũng không đành bỏ lại cha con họ mà đi về 1 mình.Dù sao đi chơi 1 ngày với cha con họ cũng là mơ ước của cô lâu nay rồi.Thực hiện mơ ước đó là cô cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao.
_mama là nhất con thương mama nhất iu mama_nó nhìn cô đôi mắt to tròn xoe long lanh( ôi yêu ku kin wa)
_Con yêu mình mama thôi hả _Anh vờ giận hỏi.
_Không con yêu cả papa đẹp trai nữa_con yêu cả hai luôn .
Anh ôm nó mà hôn hết tren tràn rồi xuống đầu nó trong thật đáng yêu,
_Mà con có thắc mắc này_Thằng bé ra vẻ muốn tìm hiểu một việc gì đó.
_Cả hai đồng thanh_Con cứ nói.
Cô quay mặt qua chỗ khác vì e ngại.Còn anh chỉ mỉm cười vì sự trùng hợp này.
_vì sao papa đẹp trai và mama không ở chung với nhau vậy?.con muốn ngày nào cũng được hôn hai người_thằng bé ngây thơ hỏi anh và cô.
Anh và cô cảm thấy lúng túng trước lời thắc mắc của trẻ thơ. Thật không biết trả lời sao.
_Chúng ta chơi trò nào trước nhỉ_Anh thấy cô muốn lãnh tránh câu trả lời của thằng bé nên anh cũng đánh qua chuyện khác.Cho cả hay khỏi phải khó sử vì câu hỏi này.
_Con thích chơi đu quay kia trước_trò đó đi papa.
_Được con là nhất.
_Anh cô và ku kin chơi gần hết công viên rồi. Họ chơi với nhau rất vui vẻ. Lần đầu tiên từ ngày đó xảy ra cô cười nhiều như vậy. Mùa noel cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
_Thôi chúng ta nghĩ chút đi_con đổ mồ hôi nhiều quá rồi kìa_chúng ta đi ăn gì nhé.
_Không con muốn chơi tiếp cơ _chơi trò đu quay ngựa gỗ kia kìa, chơi nhà banh nửa_Chơi tiếp đi papa_Thằng bé nũng nịu hôm nay nó vui lắm chưa bao giờ vui như thế này. Những trò này nó đã được chơi rất nhiều lần nhưng chơi với anh và mẹ có cảm thấy vui hơn nhiều_Anh nhìn âu iếm vào đoi mắt to tròn của nó nói đôi mắt sao giống cô đến vậy. Anh muốn ngắm mãi ngắm không bao giờ chán
_chúng ta nghĩ đã xí chơi tiếp nhé _hôm nay papa chơi cả ngày với con mà_Con thích ăn gì nào chúng ta đi ăn đã nhé_con thấy mẹ mệt rồi kìa.
_Dạ_con ăn gà nướng, kem, xúc xích con muốn ăn hết.
Anh và cô chỉ biết nhìn thằng bé cười.
_Vậy chúng ta đi ăn nào_Cô lên tiếng nãy giờ cô chỉ đứng yên xem anh và thằng bé nói chuyện. Có lẽ cô đã có câu trả lời_Em sẽ tin anh một lần nữa.
Cô và cả anh và thằng cùng vào một nhà hàng ở trong công viền

Đứng trước một nhà kính được xây dựng ở một đồi cao ngồi nơi này ngắm cảnh rất đẹp. Một nhà hàng trang trí lạ mắt cô đã có cảm giác thích khi nhìn từ xa. Đặc biệt tên của nhà hàng ( mi đặt coi mà lấy tên kin kin dc ko )
Cả nhà WangGui cùng nhau đi vào nhà hàng.Mặc dù hôm nay họ đi chơi là buổi sáng.Nhưng trong nhà hàng quá rộng và bên ngoài thì có nhiều cây cổ thụ to,nên bên trong không được sáng cho mấy.Wang đã cho người lắp những cây đèn Lamp xung quanh nhà hàng.Lamp được để trong những ly thuỷ tinh lớn.Thật ra là Lamp phải được để trong phòng ngủ.Nhưng như thế thì cũng uổng phí ánh sáng của cây đèn này.Đèn Lamp ánh sáng tuyệt đẹp sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng những ngôi sao long lanh bên trong các Ly thủy tinh và nó cũng liên tục thay đổi màu sắc.Nhàng hàng trong rất ấm áp nhờ vào những gam màu nóng trong cách trang trí và vật dụng của nó.Những chiếc sofa nhung màu đỏ sậm và màu nâu đất được đặt xen kẽ với những chiếc bàn gỗ. Nổi bật trong không gian ấy là những tấm rèm voan màu vàng nâu. Những chiếc đèn lồng màu đỏ cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho không gian. . ......
Đặc biệt khi cô cùng anh bước vào của nhà hàng dòng chữ :*Vợ Gui!Chồng Wan Yêu Vợ*.Nó được trang trí ở bức tường giữa nhà hàng này.Xung quanh chữ là đèn chớp long lanh nhu thuỷ tinh.Nó làm hiện lên vẽ đẹp màu hồng của chữ.Ở dưới là những cây bông hồng đỏ sắp xếp lại thành chữ *Anh xin lỗi em*.
Wang cố tình xây dựng nhà hàng này để tặng cô. Lúc trước khi dẫn cô đến đây chơi dùa thỏa thích khi mẹt hai người họ đã ngồi ở trên đồi này. Và nơi đây cũng là nơi đầu tiên cô nói lời yêu anh. Nó là tình yêu cao đẹp của anh dành cho cô.Anh muốn cô là người đầu tiên đi cùng anh vào nhà hàng lãng mạn này.Nhưng số phận lại không cho anh và cô làm điều này.Sau khi xây dựng xong nhà hàng cũng là thời điểm anh và cô đã chia li.Anh buồn bã nên cũng không khai trương nhà hàng.Nó cũng đã đóng lại từ ngày định mệnh hai người .Nhưng khi biết sự thật thì anh đã cho người sửa lại và giọn dẹp lại kỉ càng.Đến ngày hôm nay nó mới được anh mở lại.
Cô nhìn thấy cũng rất cảm động vì không khí lãng mạn ở nơi này.Nhưng chao ôy nó khồng làm cho cô lay động 1 chút nào.Cô đứng đó cứ nhìn xung quanh nhà hàng mãi.
Thằng bé thì đập vào mắt nó chữ Gui.Nó chỉ biết được chữ có tên mẹ nó và nó"_Mẹ sao tên mẹ được dáng lên tường dạ_Thằng bé Kin ngây thơ nhìn mẹ nó và papa đẹp trai của nó.Con mắt của nó long lanh ngước lên nhìn hai người khi nó đáng đứng dưới chân cả hai. Nó trong chờ câu trả lời từ PaMa nó.Họ cứ thế im lặng không nói lời nào.Thằng bé không chiệu đựng được nên nắm lấy tay cô_Mẹ bế Ku Kin đi._Sau khi cô nhẹ nhàng bế thằng bé lên._Sao tên mẹ lại ở trên đó_Thằng bé lại tiếp tục thắc mắc hỏi.
_Anh thấy cô cứ im lặng không trả lời. Biết cô đang khó xử nên anh trả lời cho thằng bé_Con trai qua đây ba bế ba sẽ nói cho con nghe._Thằng bé đưa tay ra cho anh bế nó._Sau này con lớn và biết đọc chữ rõ ba sẽ đưa con đến đây và con sẽ hiểu được không con trai?_Anh nhìn thằng bé 1 cách ấm áp.
_Vậy nhen papa đẹp trai.Papa phải nhớ đấy_Thằng bé nũng nịu nói.
_Papa hứa_anh nhìn thằng bé âu iếm.
_Móc nghéo đi papa_thằng bé dơ ngón tay út nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra.
_Anh phì cười trước động tác của nó.Thằng bé nó khiến ai gặp cũng phải yêu như cô vậy_Anh cũng dơ ngón út của mình ra móc vào bàn tay nhỏ xinh đó_Móc nghéo nào_ anh hôn vào đôi má hồng to tròn của Ku Kin.
Sau khi hai cha con họ làm động tác của 1 trẻ con thì thằng bé nói và Ku Kin đưa tay vào bụng nó_Con đối rồi papa và mama ơi!_Khuôn mặt nó méo mó lại.
_Chúng ta vào ăn thôi_Anh quay qua nhìn cô cười nhẹ.Nhưng không thấy cô phản ứng gì_Con đối rồi_+Anh lập lại câu nói của thằng bé như muốn để cho cô nghe và phản ứng đi theo cha con họ.
_Chúng ta vào ăn thôi.ku kin của mama đói rồi_ Cô bình tĩnh lại.cô tươi cười nhìn thằng bé.
_Dạ_hì hì.
_Anh đã chuẩn bị một bàn đặt biệt_Anh đã mời một đầu bếp Ý vì biết cô rất thích ăn món ăn Ý.Mọi món ăn điều làm theo sở thích của cô.
Bàn ăn dọn ra trước mặt toàn những món ngon và đặt biệt là những món cô thích.
_Ôi ngon quá papa ơi yêu papa nhất._Thằng bé sáng mắt với những món ăn trên bàn_con muốn ăn món kia_Nó chỉ tay vào một món tôm trên bàn
Anh và cô cùng gấp bỏ vào chén thằng bé.Họ nhìn nhau e ngại.
_Hihi Papa mama điều gấp cho con_Thằng bé vừa ăn vừa nói
_Em ăn cái này đi_ anh gấp vào chén cô món cô thích nhất.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ăn. Trong quán những bài nhạt lãng mạng hòa với không khí nơi đây khiến cho gia đình họ cảm thấy gần nhau hơn.
Ăn xong bửa họ lại kéo nhau tiếp tục đi chơi. Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.Vợ chồng Arron và Hebe cùng đứa bé gái nhỏ tuổi hơn KuKin một tuổi từ đâu đi đến.Nhìn thấy Gui HeBe vui sướng chạy lại ôm lấy Gui
_Em gái_Hebe ôm chặc lấy cô.Dòng nước mắt hạnh phúc khi gặp lại được cô.
_Chị_Cô ôm cô chặc như không muốn rời xa.
Hai chị em họ cứ thế ôm nhau mà 2 đứa trẻ thì đứng đó nhìn nhau.
Aarron và Wang đứng đó nhìn nhau cũng không nói lời nào.Mặc kệ cho hai chị em họ ôm nhau cho thoả thích.Hai anh chàng này điều biết đã gần 4 năm nay chị em họ mới gặp nhau.Nên như thế để họ hạnh phúc bên nhau vài phút cũng không sao.Tình cảm hai chị em họ sâu đậm cả 2 anh chàng này điều biết.Cứ thế hai anh đứng nhìn hai cô ôm nhau mà chỉ mỉm cười nhẹ.

_Anh và arron nhắc bổng kukin và pé Za lên_Hai đứa trẻ nhìn nhau cười tươi đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hai anh.(za là tên công chúa nhỏ của hebe)
_Wang lên tiếng hỏi trước_Con có biết đây là ai không ?_Anh chỉ vào Arron hỏi (Thật ra anh và Arron đx bòng 2 đứa ra xa một tí nói chuyện để 2 cô ở lại tâm tình)
_Dạ không ạ_Thằng bé trả lời không chút do dự_Nhìn Arron bằng cặp mắt to tròn
_Nhưng chú ấy cũng đẹp trai giống papa ạ._Thằng bé nhìn Aarron mà nói.
_Papa của mình mà phải đẹp trai chứ_bé Za trả lời hôn lên má Aarron một cái.
_Papa mình đẹp trai hơn.Papa là nhất_Đôi mắt kukin nhìn phía bé Za nói trong đôi mắt thể hiện sự ương ngạnh.
_Anh và Arron nhìn nhau cười trước những lời thằng bé và cô bé.
_Hai còn là chị em phải biết thương yêu nhau_Wang lên tiếng._Đây là bác Arron kia là dì Hebe là chị của mẹ.Con biết chưa.
_Dạ_Thằng bé dường như hiểu ra _con chào bác, chào bạn nhé.
_Chào chị chứ_Wang lên tiếng trách thằng bé.
bạn nhỏ hơn còn mà gọi bạn thôi_kukin chu mỏ trả lời
_bố chịu con rồi._Anh nhìn nó mà lắc đầu chịu
Quay lại chỗ gui và Hebe sau khi ôm nhau khóc thỏa nhứng thắng ngày yêu thương họ buôn ra nhìn nhau cười.
_Trong chị đẹp hơn trước rất nhiều.Anh Arron có ăn hiếp gì chị không.cuộc sống của chị tốt chứ.
_Cô nương làm gì hỏi nhiều vậy sao trả lời hết hả.
_Hebe nhìn Gui trách yêu thật ra nãy giờ cô chăm chú quan sát gui.
_Em gái cô đã thay đổi nhiều xinh đẹp hơn xưa như giường như trong khuôn mặt xinh đẹp đó không còn nét tinh nghịch hồn nhiên nửa. Nó là sự thăm trầm có cả nỗi đau. Cô cảm thấy thương Gui nhiều lắm đứa em gái cô hết lòng che chở, hết mực yêu thương
Sau khi chia tay vơ chồng Arron và HeBe xong.Gia đình Wanggui đi về.
Cô cùng anh và thằng bé đi ra ngoài cổng.Anh đi sau còn thằng bé được cô bế đi trước.
_Hai mắt thằng bé long lanh nhìn đủ màu sắc của những cái bong bóng bên kia đường

_Mẹ nó đẹp quá.

_Thằng bé chỉ tay qua bên kia đường.
_Cô nhìn theo hướng tay của thằng bé._Con muốn nó không.
_Con muốn chứ_Thằng bé nó như biết ý định của cô sẽ mua co nói.Nên nó vội vàng nói.
_Thế mẹ con mình qua bên đó mua nhe_Cô nói xong cũng bế thằng bé bước qua bên kia đường
Anh nhìn mẹ con họ bước qua bên kia đường anh cũng vui vẻ đi sau họ.Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên mặt anh.Cứ nhìn thấy mẹ con họ được hạnh phúc và sống cuộc sống bình an anh đã mãn nguyện rồi.
Mẹ con Gui bước qua đường.Anh đi sau chậm chậm nhìn theo bóng lưng họ.
_Đừng_Anh hét lớn lên khi thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía mẹ con họ.Trong tình thế cấp bách ông không còn biết làm gì hơn đành lao về phía trước đẩy mẹ con họ ra.Tính mạng của 2 mẹ con còn quý hơn những gì hiện tại anh có được.Anh chạy nhanh lại đẩy mẹ con họ ra phía khác.


Rầm.
Không ai khác chính là Wang bị ngã xuống đất 1 dòng máu chảy xuống trên má của anh.Dười đầu anh 1 dòng máu chảy dài .Cô không còn biết gì nữa cứ đứng đó mà nhìn chầm chầm vào vết thương của Wang.
Thế đấy tình yêu lúc nào cũng có vị ngọt của hạnh phúc vị chua của lòng ghen tuông.Nhưng con người thích đố kị không muốn thua cuộc trong tình yêu.Nó sẽ làm cho người ta mù quán trong tình yêu.Đem sự đố kị đó ra mà trả thù dành lại tình yêu của mình.Lyly là một trong những người mù quáng trong tình yêu.Cô muốn tranh dành lại anh đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa trong cuộc chiến tranh của tình yêu.Một trong 2 người phải có người sống và người chết.Nếu theo suy nghĩ của Ly nếu cô ta còn sống thì sẽ dành được Wang.Còn nếu Gui còn sống cô sẽ mất đi Wang.Cô ta đã lựa chọn cánh làm cho mẹ con Gui không còn trên đời nữa.Nhưng người tính không bằng trời tính cô đã đâm xe vào anh và mẹ con Gui đã được bình an.Ly ngồi trong xe mà mắt cứ nhìn về phía anh đang nằm dưới đất.Khuôn mặt cô ta tái xanh lại vì không thể ngờ được rằng anh lại nhanh tay đẩy mẹ con Gui ra.Ly cứ ngồi nhìn vào 1 phía nhất định.
Thằng bé nhìn thấy Anh nắm dưới đất bất động khuôn mặt của anh thì không còn giọt máu.Nó nhìn thấy máu chảy khắp mặt anh.thằng bé run lên_Papa đẹp trai sao thế? đừng làm pé Kin sợ nha_Thằng bé vừa khóc vừa nói.Những hàng nước mắt rời dài trên gò má của trẻ thơ.
_Nhìn đứa con khóc.Anh đau xót nói khẽ mỉm cười với thằng bé.Anh đưa tay ra ý kêu nó đi lại gần hơn_Ngoan con trai.. papa không sao.. đâu_Anh nhẹ nhàng nói nhưng giọng thì cứ đứt khoảng như không còn hơi để nói.
_Thế sao người papa đẹp trai nhiều máu quá.Pé Kin sợ lắm.hức hức._Cứ thế nó khóc lớn lên vị sợ.Sợ anh bỏ nó mà đi.Lúc này cô không còn tỉnh táo được cứ thế mà đứng nhìn anh.Nước mắt cũng chảy dài trên khoé mắt.Nhưng cô tự nhủ lòng lúc này mình phải bình tĩnh.Cô run run lấy điện thoại ra.Tai thì thoại điện mà run từng cơn_Nhanh đến đây chồng tôi gặp tay nạn_Cô hét lớn trong điện thoại Cô cúp máy và chạy lại chỗ anh đang nằm dưới đường khuôn mặt cô cũng xanh lại.
Anh nắm lấy tai cô cười và nói_Cuối cùng.. em cũng lại gọi anh là chồng.... rồi sao_Anh cảm thấy mình rất muốn ngủ .Muốn ngủ một giấc thật dài.Cơ thể của anh cứng lại đầu anh đau lên từng cơn.Khuôn mặt anh nhăn lại.
Nhìn thấy anh như thế lòng cô quặn lại vì đau xót tim cô muốn nhảy ra ngoài.Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô đôi má hồng hào nữa mà nó đã xanh lại vì lo sợ.Cô cảm thấy sợ sợ anh bỏ mình mà đi sẽ không được thấy anh nữa._thế này... anh còn cười... được sao?_Cô vừa khồng vừa nói.lời nói cũn không còn lưu lót nữa.
_Anh phải vui khi em gọi anh là chồng chứ?_Anh cố gắng ngượng cười._Em ơi..anh muốn ngủ .
_Cô lo lắng nói_Anh anh không được ngủ.Em không cho phép anh ngủ_Cô khóc đến mức không còn khóc được nữa
Sau đó xe cứu thương lại anh được đưa lên xe cứu thương.Cô nắm chặc lấy tay anh khi anh được đưa lên xe cứu thương.Anh thấy cô khóc nên lấy tay lao đi những giọt nước mắt cho cô
_Nín đi em_Anh đau xót nói.
_Cô nắm chặc tay anh mà nói_Anh không được bỏ em và con đấy.Anh phải ở bên em và con mãi mãi_Cô khóc lớn lên
_Anh thấy mình không chịu đựng được nữa._Dù anh không còn sống trên đời nữa.Anh sẽ vẫn mai luôn bên con và em mà_Anh nói xong cũng nhắm mắt lại
_Cô lay lay người anh khi thấy anh không còn nói tiếp_Wang ơi wang đừng làm em sợ.

Anh được đưa đến bệnh viên.Cô nắm chặc lấy bàn tay của anh.Khuôn mặt của cô trắng lại và hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.Chiếc xe đẩy từ từ đến gần phòng cấp cứu.Khi xe đẩy đến kề phòng cấp cứu.Bàn tay của cô từ từ nớ ra.Khi anh được đưa vô phòng cấp cứu tay cô cũng buông tay anh ra.1 cảm giác mất mát khó tả,nhìn vào cánh và đèn tín hiểu của phòng cấp cứu nổi lên màu đỏ.Cách nhau 1 cánh cửa phòng cấp cứu cảm giác của cô như hai người chuẩn bị chia cắt bởi cánh cửa đó.
Cô cứ thế đứng ngoài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đống lại.Trong khoảng thời gian Wang ở trong phòng cấp cứu.Cô ngồi ở trên ghế đợi ,thằng bé nằm trong lòng cô thì nó cứ khóc thật to lên.Cô không còn nước mắt để khóc nữa hai mắt cô nhoè đi và đỏ lên vì khóc quá nhiều.Thằng bé ngơ ngác không hiểu tại sao papa đẹp trai của nó lại bị đưa vào đó.Nó cảm giác sợ papa của nó mãi mãi không ra ngoài được nữa.
_Thằng bé chịu đựng không nổi nó muốn gặp papa của nó.Nó như đang rất sợ sợ mất papa đẹp trai của mình.Nó ngước mặt đỏ hoe lên nhìn cô_Mẹ tại sao papa đẹp trai lại vào đó thế?


_Cô nhìn thấy con mình khóc nức nỡ đôi mắt nó thì cứ đỏ lên.Cảm giác mất mát và đau lòng làm cho cả người cô run lên vì sợ._Pa vào đó có việc tí rồi pa ra liền_Cô xoa xoa cái đầu thằng bé.Bàn tay thì cứ run lên
_Hic hic..Ku Kin muốn gặp papa đẹp trai.Con sợ quá mẹ ơi.Tại sao người papa lại chảy nhiều máu thế mẹ_Thằng nhớ lại cảnh anh bị ngã xuống đất máu thì cứ chảy từ đầu xuống mặt anh.Thằng bé nhớ lại cảnh tượng đó người nó không khỏi run lên từng cơn.
_ Đừng sợ con trai.Pa làm việc trong đó xong sẽ ra liền mà con._Cô cố gắng an ủi con trai mình,cho thằng bé hết run sợ.Mặc dù chính bản thân cô còn không tự an ủi và trấn tĩnh mình rằng anh sẽ không sao.Cô cũng biết sơ về việc trấn thương đầu.Đầu la cơ qua nguy hiểm nhất dễ ngây ra chết người với lại anh còn chảy máu rất nhiều ,nhất định là trúng mạch máu.Đột nhiên cô lắc đầu,Cô muốn xua tan đi những ý nghĩ không hay.Nhưng nó lại cứ chạy xung quanh đầu cô.
_Thằng bé tiếp tục nói_Nhưng bây giờ Ku Kin muốn gặp pa mà._Thằng bé lắc đầu không đồng ý câu nói đó của cô.
_Thông nào con trai.Đừng thế đợi papa tí đi rồi pa ra mà
_hic hic_Thằng bé khóc lớn lên_Ku Kin nhớ papa đẹp trai giờ Ku Kin muốn gặp papa của Ku Kin.
Thằng bé cứ lắc đầu đồi gặp anh mãi.Cô cảm thấy lo lắng và đau khổ._Mẹ đã nói tí papa sẽ ra mà.Lời nói có chút giận dữ và 1 chút xót xa.Cô đánh mạnh vào mong thành bé 1 cái''bịch''.Cô muốn rụt tay lại nhưng cô lại không khống chế được tay của mình.Tay cô cứ thế đưa ra đánh thằng bé
Thẳng bé nhảy xuống người cô.Nó ngồi lì xuống đất và khóc lớn lên._Ku Kin ghét mẹ...ghét mẹ...híc híc...Ku Kin muốn gặp papa đẹp trai.Không muốn gặp mẹ...híc híc...mẹ chỉ biết oánh Ku Kin....híc mẹ dấu papa của Ku Kin rồi..._Thằng bé cứ khóc mà la lớn lên.
Nhìn thấy con mình như thế cô không biết phải làm sao.Cô cảm thấy bây giờ mình thật bất lực vô cùng.Chưa bao giờ cô lại có cảm giác như thế.Con trai thì cứ đồi gặp pa nó.Chồng thì đang trong phòng cấp cứu.Khoảng thời gian sau cô đứng lên và bế lấy thằng bé.Nước mắt chảy dài tiếp_Mẹ xin lỗi con trai.Con trai ngoan nào,ngoan nhen con trai._Cô ôm nó chặt vào lòng mình.Nhìn thằng bé mà cô thấy xót xa_Mẹ cũng muốn gặp papa con nữa.Nhừng giờ papa đang bận ở trong đó rồi.Mẹ và con ngồi đây đợi papa nhen con trai.Con trai ngoan ngồi đây đợi papa nhe con.Tí nữa papa sẽ ra mà.
_Hai mắt thằng bé long lanh nhìn cô.Nó lấy tay lao đi nước mắt trên mặt cô_Mama đừng khóc nữa Ku Kin ngồi đây im lặng đợi papa cùng mama.
Cứ thới cô ôm thằng bé ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.Thằng bé cũng im lặng ngồi đợi cùng cô.Nó không còn đồi gặp anh nữa.
Quay lại Ly
Cô ta cứ vậy mà láy xe thật nhanh không 1 hướng cố định.Cô ta vừa lái xe vừa nói một mình:''không thể được mình không phải là người đụng anh ấy.Người đụng anh ấy là người khác.Nhưng mà người hại anh bị thương không phải là em.Mà lại mẹ con Gui có trách thì anh cứ trách mẹ con cô ấy''.Cô ta ngồi cười lớn haha như một con điên.Cô ta chạy 1 khoảng đường thì đụng trúng 2 mẹ con kia cũng bằng độ tuổi mẹ con Gui.
Cô ta đụng xong cũng chạy luôn đột nhiên cười lớn lên như 1 người bị tâm thần:''Haha cuối cùng mẹ con cô cũng chết haha.Thế thì anh Wang sẽ thuộc vời tao mãi mãi Gui à.Mầy và con mầy ở dưới đó mà yên nghỉ đi haha.''Cô ta lái xe 1 tốc độ kinh hoàng " Rầm"không khống chế được tay lái nên cô ta đã đâm đầu vào 1 cây cột ở bên đường.Kính xe nát vụn do tốc độ va chạm quá nhanh và rất mạnh.Nên cả người cô ta ngã về trước đầu thì đập vào kính xe máu chạy dài nền xe.Cô ta trong lúc chảy máu nhiều còn cười 1 nụ cười nham hiểm như 1 kẻ thắng cuộc trong đường đua mà chính cô ta đã bài ra.
Khi người ta nhìn thấy cô ta ở trong xe.Cô ta đã nằm bất tĩnh và không còn cử động được nữa.Người ta đưa cô ta đến bệnh viện.
Ca cấp cứu của cô ta cũng thành công.Nhưng đặt biệt một chỗ là cô ta không còn bình thường như trước.Mà dây thần kinh của cô ta đã bị chạm rất mạnh.Bộ não không còn linh hoạt được nữa.Nên cô ta đã mất phải bệnh tâm thần không cách trị khỏi.Người ngơ ngác và điên điên.Trong miệng cứ nói mãi những từ .Như là_Mầy chết rồi_Nói xong thì cô ta cứ cười phá lên.Tự bức lấy tóc mình mà cắn nó nhừ ra và lại cười điên lên.Nhìn những mớ tóc bị cắn nhỏ ra cô ta cười rộ lên_Haha mầy chết rồi....haha_Tao đã thằng cuộc haha._Cứ mõi thời gian nào tâm trạng lời nói của cô ta điều như thế.

Kết cục cho kẻ ác độc lấy sinh mạng của người khác ra làm trò đùa và đem lòng ghen tị không lấy được tình yêu ra làm một món đồ ăn trả thù tình.Một kết cục chết đi thì quá nhẹ nhàng cho một kẻ không biết phải trái và mù quáng biết sai mà vẫn làm.Một kẻ ác độc như thế mà chết thì quá nhẹ rồi.Nên qua đây Zen muốn xây dựng nhân vật Ly bệnh tâm thần.Cho cô ta sống một cuộc sống của người tâm thần thì đã quá tốt với cô ta rồi.Chết đi thì quá thoả mãn cô ta rồi..Các bạn cũng đừng nghĩ là Zen sống quá ác nhen.hihi.Có ai nghĩ thế thì comment Zen nhen hihi!

Khoảng gần 10 giờ trôi qua Cô cảm thấy mình như trôi qua 10 năm.Lúc thì cô ôm đầu lo lắng và sợ hải sẽ có chuyện không hay xảy ra với anh.Còn lúc thì vừa run sợ và ngồi thầm cầu nguyện cho anh không có mệnh hệ gì và ca phẫu thuật đừng xảy ra chuyện không mai mắn.

Thằng bé trong lòng cô cũng đã ngủ đi lúc nào không hay.Thằng bé có lúc thì nó hét to lên Papa đẹp trai ơi đừng bỏ Ku Kin mà pa pa.Cả người thằng bé đổ mồ hôi trên tráng và sau lưng nó thì mồ hôi ướt hết cả áo.Cơ thể nó cũng run lên từng cơn.Không biết trong mơ nó mơ thấy gì nữa.Mà cứ thế lâu lâu thì nó hét lớn tên anh.

Nhìn thấy con trẻ trong lòng mình rung lên từng cơn.Con mình cứ kêu tên ba nó,vài giọt nước mắt xót xa đau lòng tuông ra từng cơn.Ôm con trong lòng mà cô không dám khóc thật lớn và hét thật to.Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy với gia đình cô,hay là ông trời đang ghen ghét hạnh phúc của gia đình cô,không cho cả 3 người gia đình cô được lấy 1 phút và 1 giây hạnh phúc.Cô muốn hét thật to lên cho thoả mãn những đau đớn và buồn khổ ở trong lòng.Nhưng cô không dám cô sợ thằng bé tỉnh lại vì đây cũng là bệnh viện.Trời cũng chưa đến mức giết cô trong đau khổ.Cuối cùng đèn đỏ phòng cấp cứu cũng tắt đi

Một người đàng ông lớn tuổi bước ra ngoài.Nhìn thấy cô gái ngồi bế đứa trẻ trên tay hai mắt xưng lên vì khóc quá nhiều.Ông nhìn cô chỉ biết thở đài ta một hơi.Ông nghĩ chắt là cô bé này chưa chớp mắt được một phút quá.

Cô phản xạ rất nhanh khi nghe được tiếng cửa mỡ ra.Quay lại thì nhìn thấy bác sĩ đang đứng nhìn mình.Cô như chớp lấy được 1 tia hy vọng vội bế đứa bé lên.

Nhưng vị bác sĩ tốt bụng đã khuyên cô ngồi xuống.Ông cũng sợ nói ra việc sẽ làm cô ngã mất_Cháu cứ ngồi ở đó đi.

Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn ngồi đó.Nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo sợ_Bác sĩ anh ấy thế nào rồi bác sĩ...Anh ấy chắc tốt...đúng không bác sĩ_Câu cuối cùng càng nhỏ lại và rung lên.Câu cuối cũng là câu nói tự cô an ủi chính mình.

Ông bác sĩ nhìn thấy cô gái trẻ đứng đó mà rung lên và giọng nói cũng thế.Ông nhìn cô xót thương_Thật ra câu ấy không sao.Nhưng mà..._Ông e ngại dừng lại.

_Nhưng mà sao bác sĩ?_Cô cảm giác như cả cơ thể không còn 1 tí hơi thở.Cô ngước mặt lên nhìn bác sĩ 2 mí mắt cứ run lên

_Cô phải bình tĩnh lại_Ông an ủi cô trước rồi mới lấy dũng khí nói?_Thật ra cậu ấy nếu nội trong 3 ngày mà không tỉnh lại thì tôi sẽ không thể cam đoan cậu ấy sẽ không sống tiếp được.

_Cô run lên và không tin lấy lời của bác sĩ_Hai khoé mắt của cô như chuẩn bị rơi lợi.

_Nhưng tôi nghĩ nội tâm của cậu ấy đang đấu tranh rất lớn.Nếu bệnh nhân có ý định sống tiếp như thế.Thì cô cũng nên yên tâm mà nghỉ cho khoẻ.Còn lấy sức để chăm sóc cậu ấy nữa.Tôi đi đây_Nói xong ông ấy quay lưng bước đi.Nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại_Tí nữa cô có thể vào thăm cậu ấy_Ông bác sĩ bước đi thẳng không quay đầu lại nữa.Những cảnh như thế ông điều đã nhìn thấy sự xót xa của người nhà.Mặc dù ông cũng rất muốn cố gắng cứu sống những bệnh nhân.Nhưng mõi con người điều có giới hạn riêng của mình.Khả năng của ông chỉ có thể cứu anh đến đây thôi,còn việc 3 ngày nữa sống hay chết là do nội tâm của anh có quyết định sống tiếp không.

Khi nhìn thấy ông bác sĩ bước đi khá xá.Thì cũng đã nghe tiếng bước chân của nhiều người.Nghe thấy tiếng động lớn thế cô cũng quay lại nhìn.Nhìn thấy 4 người Yatou,Vỹ,Aaron,Hebe.Cô quay đầu lại bế thằng bé lên và bước đi về phía phòng mà anh đã được đưa đến đó.Mọi người cũng đi theo sau.

Cô ngồi bên cạnh giường anh.Cô nhìn khuôn mặt xanh xao của anh mà lòng quặn lại từng cơn đau đớn.Lỗi cũng tại cô nếu không phải cô băng qua đường không xem chừng thì anh cũng sẽ không xảy ra cớ sự này.Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh.Cứ mõi lúc thì đưa tay lên mũi anh.Trong lòng cứ sợ anh sẽ không còn thở được nữa.Thằng bé lúc nãy cũng được cô để lên ghế sofa mà nằm ngủ.

Lúc nãy mọi người cũng đã nghe bác sĩ nói về sự việc họ chỉ biết thở đài và đau xót cho vợ chồng Wanggui.

Aaron cùng Hebe đứng ra an ủi cô.Hebe nắm lấy tay còn lại của Gui mà nói_Em yên tâm đừng lo lắng mà.Chị nghĩ cậu ấy sẽ không có việc gì đâu.

Gui quay lại ôm lấy Hebe như muốn tìm lấy một chỗ dựa tinh nhần.Bây giờ cô muốn theo anh ngủ một giấc thật dài.Nếu anh có chuyện gì không mai xảy ra cô nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.Bây giờ cô ôm chặt lấy Hebe vào lòng cứ thế mà khóc lên để buông ra những giọt nước mắt đắng cai mì đau khổ.

Nín đi em gái.Chị đã điện thoại và báo cho pama cậu ấy rồi_Hebe vừa vỗ vỗ vào lưng cô mà an ủi.Hebe chỉ biết thế nhìn cô mà không biết làm gì.

Mọi người đã liên lạc với pama Wang và cho họ biết tình trạng của Wang bây giờ.Vì cách tốt nhất là như thế vì nếu sau này nói lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì khó mà có cách giải thích dễ.Mọi người thà cho họ biết trước.giời pa ma Wang đang ở bên Anh về.

Yatou cũng đi lại gần_Đúng rồi đó.Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

Vỹ lên tiếng sau 1 hồi chưa n1oi lời não_Em đưa thằng bé về đi.ở đây để anh lo cho.Nhìn tình trạng em bây giờ thật tệ.Em xem thằng bé kìa_Vỹ chỉ tay về hướng thằng bé đang nằm trên ghế sofa_Bây giờ em nên đưa nó về rồi nghỉ ngơi hả vào đây.Nhìn thằng bé ngủ trong tội không.

Mọi người có về về trước đi.Em nhất định phải ở đây_Cô không muốn xa anh trong tình trạng này.

_Mọi người đồng thanh nói trừ Vỹ_Vỹ nói đúng đó. Gui về đi để mọi người ở lại chăm sóc cho cậu ấy được rồi


_không em sẽ không về có về mọi người về đi._Cô lắc đầu không chấp nhận về.Cô sợ nếu về anh sẽ tỉnh lại mà không thấy cô chắc anh thất vọng lắm.Nếu mà trong này anh xảy ra chuyện gì lỡ gì cô sẽ không được gặp mặt anh lần cuối.Nên cô quyết định ở lại đây để chăm sóc và nhìn thấy anh thế cô mới yên lòng.Về nhà còn tệ hơn bây giờ nữa.

Sau một lúc thì mọi người đi về và cũng đưa thằng bé về cho bà chăm sóc thằng bé.Cô ở lại một mình trong căn phòng cùng với Wang.


Wang trong tình trạng này anh đang cũng đấu tranh với 2 cánh cửa.Một cánh cửa của sự sống cánh còn lại của cái chết.Trong không khí im lìm mà âm u không 1 chút anh sáng.Anh thấy mình như đang đi lạc vào chốn nào không có 1 tí tia sáng toàn là bóng tối của màng đêm.Anh cứ đi mãi tìm con đường nào có anh sáng.Nhưng đi mãi thật lâu anh cũng không thấy được ánh sáng.

Anh nằm trên giường bệnh hai con mắt cứ nhấm chặt lại 1 chút cũng không hé ra.Anh như cảm nhận mình đang lạc trong vương quốc bóng tối.Anh đi mãi mãi mà không tìm ra được loái thoát dẫn đến đường có anh sáng.Chợt anh cảm nhận được phía trước có một ánh sáng mờ ảo nó có một màu trắng kì lạ.Anh bước từng bước đi đến gần đó từ từ ánh sáng cũng sáng nhiều hơn.Anh phát hiện thấy 2 người mặc đồ thật kì lạ một người mặt đồ đen và một người mặc đồ trắng.Linh tính mách bảo vế anh đừng đi lại gần đó nữa.,như đường đó 1 niềm xấuAnh quay đầu lại tìm loái đi khác.

Hai người kia chợt phát hiện ra anh nên kêu lớn lên_Anh kia đứng lại cho tôi._Chắc giọng hơi khàn khàn.

Anh vẫn tiếp tục bước đi.Xem như chưa bao giờ nghe thấy lời nào của 2 người lạ kia.Anh cứ thế mà đi tìm con đường có anh.

Hai người đó thấy anh không có 1 chút động tĩnh là nghe thấy lời nói của họ.Cả hai người mặc áo đên trắng bay thẳng lên trước mặt anh.Anh bắt ngờ đứng khựng lại khi thấy họ đã đứng trước mình.Anh quay đầu lại không thèm để ý đến họ.Bây giờ anh muốn đi tìm cô và con anh.Trong lòng anh muốn gặp họ bây giờ anh nhớ họ nhớ họ vô cùng.

Khin thấy anh định quay đầu lại đi thì người áo đen lên tiếng_Anh đã bị lạc vào gần cửa địa ngục rồi.

Nghe hai chữ địa ngục anh như sụp đỗ.Không lẽ mình đã chết nên mới bị đưa vào đây sao?Tai anh và cả cơ thể như muốn xoá bỏ lời nói của người đó.Anh không muốn ở địa ngục anh phải trở về trần giang mà gặp con trai và vợ anh.Anh chạy thật nhanh thật nhanh để tìm loái thoát cho mình.Nhưng chạy sao không ngờ anh lại đến trước một cánh cửa màu trắng cái cổng màu trắng.Mọi vật trong cánh cửa đó điều tối đen như mực.Đôi khi anh thấy có 1 chút anh sáng của lữa đốt bằng 1 ngọn đuốt và có vài tiếng rên lên thật to.Anh cảm nhật được chắc vì họ quá đau do xử phạt với những tội lỗi của mình gây ra.Anh nghỉ nếu anh vào trong đó biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.Anh chắc phải mất nhiều lỗi không đáng tha lấm đưa đến 18 tầng địa ngục cũng chưa đủ.Anh không sợ mình bị phanh thây trăm mãnh mà sợ không được gặp lại vợ con mình.

Gui đang nằm trong đó đôi khi thấy cái máy nhịp tim của anh nó lúc lên cao lúc hạ thấp.Lúc đó tim cô như ngừng lại .Cứ mõi phút thế lòng cô quặn lại vì lo lắng.Cô hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh.Mồ hôi trên tay cô làm ướt cả bàn tay anh.Bàn tay anh thì lạnh như băng.Cô muốn lấy hơi ấm trong cơ thể mình truyền qua cho anh.Tay cô run run lên từng cơn vì lo sợ anh không còn mở mắt ra nữa.Cô sợ nhất lài giây phút đó giây phút phải xa anh.Xa người cô yêu thương nhất trên thế giới này.Nếu mất anh nữa không biết sau này cô sẽ sống như thế nào.không có anh mẹ con cô có sống hạnh phúc không?không không cô không muốn sống thiếu anh.Cô tự nói với chính mình:''nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại nhất định là như thế.Dù đã 2 ngày rồi.Nhưng mình tinh anh ấy sẽ tĩnh lại và sống hạnh phúc bên mẹ con mình.Đúng không anh nhất định sẽ tỉnh lại đúng không anh?.Cô nhìn anh mà tiếp tục rơi lệ.Nhìn đầu anh được băng những miến băng xung quanh cô thấy thế mà lòng quặn đau xót xa.

Anh đứng nhìn hai người kì lạ này mà khuôn mặt lạnh lùng nhìn họ không nói lời nào.Đột nhiên anh lai muốn hỏi và khẳng định lại điều 2 người này mới nói là đúng không_Có thật trong đó là địa ngục không?

Họ nhịn anh thở dài và nói_Đúng,Anh đi theo chúng tôi vào đó_Họ chỉ tay vào cánh cửa địa ngục mà anh cần phải đến.Cảnh tượng này hai người họ cũng đã chứng kiến nhiều.Cái chết đối với nhân loại không ai muốn một chút nào.Nhưng đây là quy luật rồi ai cũng phải có luân hoài.Nên hai người này không muốn làm trái quy định của địa ngục nên phải đem anh vào đó.

Anh cũng nghe theo họ mà tiếng vào trong đó.Anh biết có nói thế nào họ cũng sẽ không buông tha cho anh đi về.nên đành nuốt đắng mà nghe theo họ bỏ lại sợ lưng vợ con anh.Nhưng anh hứa với lòng kiếp sao sẽ chăm sóc vợ con mình một cách tốt nhất mà anh có thể.Kiếp này anh đành nợ họ vậy.Anh quay lại nhìn thế giới của mình một lần nữa.Nhưng nhìn sao cũng chẳng thấy được thế giới của mình trước mặt anh chỉ là một màu đen không một chút ánh sáng.Anh quay lại và tiếp tục họ_Thể liệu kiếp sau tôi có được sống lại không?_Anh muốn tìm một chút hy vọng để có thể kiếp sau gặp lại 2 người mà anh lưu luyến nhất ở trên trần giang kia.

Người mặt áo trắng thở dài._Còn tì thuộc vào diêm vương nữa.Nếu anh không mất nhiều lỗi trên trần giang và có nhiều việc tốt.Thì tôi nghĩ anh sẽ được sống lại kiếp sao_Nhìn thấy chàng trai này người mặt áo đen cũng biết anh ta đang rất lưu luyến trần giang này.Thế nào trên đó cũng có người mà chàng trai này yêu quy nhất đây.

_Vậy à._Anh không nói gì nữa mà cứ thế bước đi vào cánh cửa địa ngục.

Nghe tin con mình gặp nạng bố mẹ wang nhanh chóng trở về. Rời sân bay họ chạy nhanh vào bệnh viện cán cửa phòng wang mở ra. Họ thấy xót xa vô cùng wang đang nằm đó khuôn mặt xanh xao, nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười và đáng chú ý hơn là hình ảnh bé nhỏ của gui ngồi cạnh chiếc giường. Cô như người mắt hồn nắm chặt lấy tay wang khuôn mặt tràng đầy nước mắt và nổi thống khổ.

Bao nhiêu năm qua họ biết tất cả mọi chuyện nhưng họ chưa bao giờ tin gui là người như vậy. Ba má Wang tin tưởng Gui không bao giờ là người con gái như thế.Họ biết chắc thế nào cũng có một âm mưu ở phía sau đó.Nhưng họ cũng tìm mãi mà chẳng được,âm mứu đó quá kín đi

_Tôi nghĩ đứa con dâu này của mình đã phải chịu rất nhiều ấm ức_Ông nói nhỏ với vợ mình. Thật ra ngày hôm đó ông có sai
người đi tìm cô ông không tin cô là người như vậy và càng muốn hỏi rỏ cô vì không muốn con trai mình đau khổ.Ông sai người đi tìm suốt 3 năm trời nhưng một tin tức nhỏ về cô điều không tìm được ông đành thất vọng và không tìm nữa.Đứng ngoài cửa nhìn 2 người con mình yêu quy xót xa ông cũng rất đau khổ.

_Chúng ta vào thôi_ mẹ wang nhẹ nhành bước tới bên cạnh ôm lấy vai cô.

_Mẹ _ cô giật mình quay lại nhìn thấy ông bà wang đứng sau mình. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, cô không biết phải đối mặt với ông bà thế nào vì cô mà anh mới như vậy.Cô không dám nhìn 2 người thêm nữa.Cô nhìn anh mà nói_Anh nhanh tĩnh lại ba mẹ đến rồi kìa.

Mẹ Wang nhìn con trai mình trên người đầy vết thương bị băng lại.Bà khóc lớn lên vì đau xót.Thằng con trai này chính bà sinh ra mang nặng đẽ đau.Nay nó lại nằm bất tỉnh nhưng vậy tâm gan của mà như có nghìn vết thương bị dao đâm vào vậy.Con dâu bà bà nhìn nó cũng thống khổ như mình.Bà cũng rất xót xa mà ôm lấy nó vào lòng.

Thằng bé ngồi trên ghế chơi nãy giờ nhìn thấy hai người một người già và người mẹ của nó.hai người cứ ôm nhau khóc như vậy nó thắc mắc không hiểu nên đi lại gần và hỏi_Mẹ hai ông và bà là ai thế mẹ_Nó chỉ tay về phía ba Wang rồi chỉ tay lại về phía mẹ Wang.

Kukin đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Ông bà wang liền bị thu hút bởi thằng nhỏ kêu gui bằng mẹ và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn, đôi mắt sao giống Wang đến vậy. Ông bà nhìn nhau trong đầu đều có một suy nghĩ.

_Đây là con ai?_ Khó khăn lắm mẹ Wang mới có thể mở miệng.
Gui lúc này tràng ngập những suy nghĩ. Liệu cô nói đây là con Wang thì họ có tin đây là sự thật không. Cô phân vân suy nghĩ còn Kukin thì nhìn cô mãi thấy cô không trả lời nó liền kếu nắm tay áo cô để gây sự chú ý.
_Mama mama sao không trả lời Kukin. Kukin ngoan mà_ Thằng bé nói như khóc.

_Cô liền bồng nó ngồi vào lòng_Con cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, dù ba mẹ Wang tin hay không thì cô cũng nói ra sự thật.


Kukin đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. PaMa Wang lliền bị thu hút bởi thằng nhỏ kêu Gui bằng mẹ và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt to tròn, đôi mắt sao giống Wang đến vậy. Ông bà nhìn nhau trong đầu đều có một suy nghĩ.

_Đây là con ai thế?_ Khó khăn lắm mẹ Wang mới có thể mở miệng.Bà chỉ tay vào thằng bé

Gui lúc này tràng ngập những suy nghĩ. Liệu cô nói đây là con Wang thì họ có tin đây là sự thật không. Cô phân vân suy nghĩ còn Kukin thì nhìn cô mãi thấy cô không trả lời nó liền nắm tay áo cô để gây sự chú ý.

_Mama mama sao không trả lời Kukin. Kukin ngoan mà_ Thằng bé nói như khóc.

_Cô liền bồng nó ngồi vào lòng_Con cô đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, dù ba mẹ Wang tin hay không thì cô cũng nói ra sự thật.

_Sao con không nói gì_ Ba Wang lên tiếng dù là người bình tỉnh trầm tính nhưng ông rất sốt ruột chờ cô trả lời.

_Đó là con của Wang_ Cô nắm lấy tay anh Wang nói Kukin đã nhảy lên giường anh ngồi vuốt má anh. Không còn chú ý đến cuộc nói chuyện của người lớn, Kukin đã nằm xuống bên cạnh ôm anh.

Ba mẹ Wang sửng sốt nhìn cô rồi nhìn đứ trẻ đang nghịch má anh khuôn mắt to tròn hai mà phúng phính, đôi tay bé nhỏ đang sờ trên má anh. Rất giống Wang lúc nhỏ đó.
_Sao có thể ngày đó không phải đứa bé mất rồi sao_Mẹ Wang lên tiếng sau một hồi trấn tỉnh, bà không tin được sau bao nhiêu năm bà không biết đến sự tồn tại của cháu nội mình.

_Gui bình tỉnh nói năm đó thật ra con đã sinh đứa bé nhưng


_Gui bình tỉnh nói năm đó thật ra con đã sinh đứa bé ra . Đó là sự thật nếu ba mẹ không tin con cũng không biết làm sao, thằng bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nó đã có cảm tình với anh Wang ngay lần đầu, anh ấy cũng vậy rất yêu thương thằng bé. Có phải con đã sai khi dấu anh ấy, nếu không có ngày hôm đó thì anh ấy đâu phải nằm đây, cha con họ nếu không nhận lại nhau thì cả đời con ân hận. Con xin lỗi vì đã dấu ba mẹ bao nhiêu năm qua nhưng con chỉ muốn bảo vệ con mình, ngày đó con ợ anh ấy sẽ hại thắng bé. Con không biết làm sao giờ_ Gui vừa nói vừa khóc.

Thằng bé nằm trên giường nghe thấy tiến cô khóc liền ngồi dậy giang đôi tay nhỏ bé ra đòi cô bế, nó cố với đôi tay ngắn của mình để lau đi hàng nước mắt trên mặt cô _ Mama đừng khóc Kukin không muốn thấy mama khóc

Mẹ Wang ôm lấy thằng bé vào lòng.Đứa cháu bà đã từng mong đợi từ lâu bây giờ mới được dịp ôm nó vào lòng một cách ấm áp.Bà rơi lệ trên khuôn mặt đã già và nhiều nét nhân.Ôm thằng bé một hồi lâu rồi bà lên tiếng_Kêu bà nội cháu.

Thằng bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bà.Nó không hiểu bà đang nói gì.

Thấy thằng bé không nói gì.Gui vôi kêu nó_Nhanh kêu bà nội đi con.Bà nội của con đó.

_Bà nội.Cuối cùng con lại có thêm người bà nữa rồi_Thằng bé ôm chặt bà.Nhít người lên môt tí nó hôn lên má bà có một cái ''chút''

_Bà cười một cái thật to_haha.Thằng bé này biết nịn quá nhen ông_Bà quay qua nhìn ông chồng mình đang đứng đó._Nhanh gọi ông nội đi cháu yêu.


_Ông nội ơi!bế cháu đi_Nó đưa hai ta ra ý muốn ba Wang bế nó.


Ông chỉ biết nhìn thằng bé lém lỉnh và đưa tay ra bế nó_Cháu ông đúng là ngoan mà.

Hai ông bà vui vẻ cười.Nhưng nhìn lại đứa con mình đang nằm trên giường đó họ không có một tí tâm trạng cười nữa.Mọi người ở lại một lúc lâu rồi cũng đi về chỉ còn lại cô và thật bé.Má Wang cũng muốn ở lại nhưng ba Wang sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà.Chỉ còn một ngày nữa thôi.Một ngày quyết định số mệnh của Wang.Liệu anh có tỉnh lại không cô lo lắng nằm đó nhìn anh chăm chú.thằng bé thì cũng nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh.


Wang bước đi được gần đến cửa.Nghe có tiếng người kêu mình.Anh quay đầu lại không có ai.Anh bước đi tiếp

Anh Wang...Anh Wang_tiếng kêu lúc đầu rất xa.Nhưng dần dần nó lại rất gần_Anh Wang..đợi em ....Anh.

Anh tiếp tục lại nghe có người kêu mình.Chợt quay đầu lại tiếp lại không thấy ai.Anh quyết định bỏ ra ngoài tai những lời nghe được và đi tiếp.

_Anh Wang..Anh không được bỏ 2 mẹ con em Anh Wang_Tiếng nói đó càng ngày càng gần lại.

Wang tiếp tục quay lại thấy 2 người đang đi đến.Một lớn một nhỏ.Anh mắt anh ngưng động mở thật to ra.Hai chân mài hơi dựt lên vì xúc động mạnh.Không ngờ đến đây cũng gặp mẹ con cô.Anh vội chạy lại ôm lấy hai người mà nói._Sao hai mẹ con em lại ở đây.


Gui và thằng bé trong vòng tay anh.Gui lên tiếng_Không ở đây để anh đi bỏ 2me con em sao.Anh đúng là đáng ghét mà_Gui đánh nhẹ vào người Wang.Khóc lớn lên vì mừng rỡ thấy anh._Anh không được bỏ 2 mẹ con em nữa đó.Nhất định đó_Cô khóc lớn lên.

Nhất định nhất định anh không để mẹ con em một mình_Anh vỗ nhẹ vào lưng cô

Wang và Gui cùng thằng bé.Cả ba người ôm nhau thật chặt họ như không muốn rời xa nhau.3 người điều rơi lệ trong hạnh phúc ai cũng cảm thấy một niềm vui đang sôi lên trong lòng mình.Niền vui gặp lại người thân mình yêu thương nhất.Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cách say mê.Xong anh lại hôn lên má của thằng bé nhỏ.Nó cũng hôn lại anh một cái chụt vào má
anh

Hai người mặt áo đen và áo trắng thấy thời gian lâu như vậy mà anh không có động tỉnh muốn rời đi.Họ liền nôn nóng sợ diêm vương trách tội lên tiếng hối dục anh._Anh kia nhanh đi kẻo trể đấy.

_Wang buông hai mẹ con gui ra.Anh lưu luyến không muốn rời xa mẹ con họ.Nhưng ý trời đã định anh phải rời xa họ.Anh bước đi về phía hai người kia.Tay Gui thì cố gắng nắm chặt tay Wang nhưng tay anh ngày càng càng xa cô.Anh buông tay cô ra như buông xuôi tất cả.Anh phải xa cô dòng lợi đau khổ chảy dài hai bên má anh.

_Ku Kin khóc và hét lớn lên.Thằng bé nghẹn ngào nói_Papa đẹp trai không được bỏ pé Kin.Pé Kin nhất định sẽ ngoan papa đẹp trai đừng xa bé Kin mà._Thằng bé khóc to hơn nữa khi nhìn thấy anh chuẩn bi đi xa nó hơn


_Papa xin lỗi Ku Kin papa phải đi rồi.Ku Kin nhớ ở lại chăm sóc mẹ nha.Nhất định phải làm một người đàn ông tốt.Không được giống papa nha con._Anh đau khổ quay lại đi theo hai người kia.

_Gui đứng đó hét to lên_Wang anh không được đi.Em không cho phép anh đi.Anh đã bỏ hai mẹ con em gần 4 năm nay rồi.Bây giờ anh còn muốn bỏ hai mẹ con em nữa sau._Gui chạy lại nắm lấy tay Wang nếu anh lại.Nhưng hai người

_Nhưng chúng tôi phải đưa cậu ấy đi rồi_Hai người mặt áo đen và áo trắng lên tiếng.

_Gui quỳ xuống cầu xin họ._Hãy cho anh ấy ở lại đi.Mẹ con con cần anh ấy xin hay vị hãy cho anh ấy ở lại đi,_Gui vừa khóc vừa gật đầu cầu xin họ


_Wang thấy vậy cũng quỳ xuống theo_Xin hay vị hãy tha tôi ra đi.Tôi phải về nhà sống với vợ con mình.

Lời câu xin của Gui và Wang vô ít.hai người kia dù thấy tình cảnh lúc này rất tội nghiệp nhưng họ không thể trái lịnh được.Họ nắm tay Wang đi.Thằng bé cùng cô khóc rất nhiều mặt đầy nước mắt.Cô cố gắng chạy theo.Nhưng đôi chân thì bất lực không thể nào bước thêm một bước nữa.Cô cố gắng nắm chặt lấy tay anh nhưng càng ngày tay anh càng buông lõng ra

_Wang Gui và thằng bé la lớn lên_Không không thể được.Đừng bắt chúng tôi phải xa nhau.

_Wang anh sao vậy đừng làm em sợ Wang_Gui lo lắng và đau xót.Khi nhìn thấy mồ hôi ướt đầy trán Anh.Khuôn mặt anh thì vẫn xanh không một chút máu.Đôi khi trán anh lại nhíu lại một chút như bị đau vậy.Nhịp tim thì cứ lúc mạnh lúc yêu Gui lo lắng mà thống khổ.hôm nay là ngày thứ 3 rồi.Nếu tôi nay anh không tỉnh lại.Hy vọng nhỏ bé của cô từ đó cũng biết mất.Mãi mãi cũng se không được gặp lại anh.Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt xanh của anh.Rơi lệ tiếp vì quá đau khổ


Anh hơi nhíu mài vì thấy có gì đó đang ướt ướt trên mặt mình.Khẻ mở nhẹ mắt ra.Nhìn thấy cô đau khổ anh đau xót định mở miệng kêu tên cô nhưng lại nghe cô có ý định gì anh dừng lại không nói tiếp mà đợi xem cô nói gì.

_Wang anh phải tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại.Nếu anh không tỉnh lại em sẽ không tha thứ cho anh.Anh mà rời xa hai mẹ con em.Em nhất định sẽ xuống dưới đó tìm anh.Không thể tha cho anh đi dễ dàng vậy được_Cô vừa khóc vừa nói.Tâm trạng vẫn thế mà đau lòng khi nhìn thấy anh bất tỉnh nhân sự_Anh tỉnh lại nhất định em sẽ tha thứ cho anh và về sống chung với anh.Anh phải tỉnh lại để còn gặp mẹ con em chứ.

Nghe đến đây anh liền mở mắt to ra và giọng khàn khàn nói_Thật sao.Em sẽ về sống chung với anh sao.?_Anh vui mừng nói.

Gui liền ôm chầm lấy anh đang nằm trên giường.Nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi._Wang anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.Anh làm cho em lo quá đi_Cô khóc đầy trên vai anh.


_Anh Anh gạt em_Cô đánh mạnh vào lưng anh.Gỉa vờ hờn dỗi.Mà tay thì cứ vậy ôm chặc lấy người anh.

_Wang la lên ah...ah_Anh nhăn mặt lại vì đau.Nhưng chỉ là giả vờ.

_Gui đầy lo lắng hỏi_Xin lỗi xin lỗi anh.Anh khong sao chứ?_Cô xoa xoa cái lưng anh.Cô nói mà có phần hối hận.

_Wang lại giả vờ_Em xoa nhẹ thôi đau anh._Thôi em đở anh gồi dậy đi.

_Gui em ngại nói_Nhưng mà...anh còn đau mà.

_Không em cứ đỡ anh ngồi dậy đi_Wang nhẹ giọng nói.

_Vâng_Gui từ từ đở Wang ngồi dậy.Nhẹ nhàng cẩn thặng cô sợ anh bị đau.

Anh ôm chặt lấy Gui vào long.Gui cũng như vậy mà ôm lấy anh.Họ hạnh phúc và vui vẻ.Trái tim lại đập liên hoài.Nó không ngưng đập cho đối phương


Thằng bé vươn vai lên hai tay đưa lên.Nó lấy tay dụi hai con mắt mình.Ku Kin nhìn thấy ba mẹ nó ôm nhau như thế nó mừng rỡ nói_Papa tỉnh rồi vui quá._Nó la lớn xong rồi nói ra một câu không kịp đỡ_Papa và mama ôm nhau kìa.Sao hai người lại ôm nhau thế?_Thằng bé ngây thơ hỏi

Cả hai ngơ ngác nhiền thằng bé không biết nói gì hơn.Gui im lặng.Wang cũng thế.

_Thằng bé thấy papa mama nó không nói lời nào nó càng tỏ ra khó hiểu và thắc mắc_Sao hai người không trả lời con?Sao lại ôm nhau khi có con đây thế này.Nhìn mà nổi cả da gà._Hi hi_Thằng bé cười lớn tiếng hơn.


_Thì papa ôm mẹ không được sao_Wang giả ngây thơ nói.Anh đầy ý chăm chọc thằng bé.Nói anh quay lại hôn vào má Gui.

Gui thấy vậy lại oánh một cái nhẹ lên lưng anh_Anh có con đó mà còn như thế nữa kì quá đi.

_Trời bama lại làm cho con nổi cả da gà nè_Thằng bé đưa tay lên giả vờ như da gà nổi.Mà thật sự không có da gà gì hết._Mà không sao con thích bị nổi da gà hơn.

_Anh và cô ngây người ra vì câu nói thằng bé.Họ đồng thanh_Tại sao?

_Thì tại con thích thấy pama ôm nhau và hôn nhau_Thằng bé ngây thờ nó nói mà cứ cười khúc khích.

_Con nay giỏi nha_Anh chỉ tay về phía thằng bé_Ai dạy con như thế.

_Pama đó_Thăng bé nói mà tay chỉ về phía pama nó đang ôm nhau trên giường bệnh.

_Sao lúc nào_Cả hai lại tiếp tục đồng thanh.

_Mới lúc nãy_Thằng be đôi mắt to tròn nhìn về phía hai người_Pama cùng hôn nhau và ôm nhau đó.

Anh và Gui cười không ra nước mắt.Thằng bé đúng là lém lĩnh thật khó mà nói lại nó.Nói sao nó cũng trả lời được

Cả ba vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau.Ai cũng rất hạnh phúc khi gia đình mình đoàn tụ

Được một tuần nghỉ ngơi Anh cũng được xuất viện.Sau khi Wang xuất viện Gui và bé Kin cùng về nhà Wang ở.

_Ku Kin lại đây papa nói nhỏ này nè_Anh kế sát miệng mình vào tai bé Kin.Bé kin bịt miệng lại mà cười thầm.Nó không dám cười lớn tiếng,

_Nhất định bé Kin sẽ không mách với mẹ Gui đâu Papa cứ yên tâm_Thằng bé lon ton chạy lại chỗ Gui đang nấu ăn.Cô thư thái làm món ăn cho gia đình mình.Từ ngày về nhà Wang cô không đi làm nữa.Mà ở nhà chăm sóc cha con anh.Niềm hạnh phúc đối với cô là cả nhà đoàn tụ và sống vui vẻ bên nhau thế là cô đủ vui rồi.Nhìn thấy hai cha con họ khoẻ mạnh không còn gì hơn.

_Mama ơi papa kêu Ku Kin nói với mama là mama sinh cho pé Kin một đứa em nữa_Thằng bé cười hí hửng nó vui vẻ núp sau lưng mẹ nó.Biết thế cũng bị Wang oánh vào mông nên nó núp sau lưng mẹ nó để tránh đòn của papa.

_Gui kêu lớn lên._Wang anh đâu rồi.

_Dạ có anh đây pà xã_Anh từ phía sau bức tường đi vào nhà bếp.Trừng mắt nhìn lấy pé Kin.

_Anh mới nói gì với thằng bé đó?_Gui nói mà lời nói đầy đe doạ.

_Anh đâu có nói gì đâu_Wang nhẹ nhàng lắc đầu_Kin con lại nói xấu papa hả?_Anh giả vờ lớn giọng._Lúc nãy papa nói gì với con.Mà con hứa gì với papa.Quân từ sao không nhất ngôn thế con.Lại đanh nhanh_Anh đưa tay ra ngoắc Ku Kin.

_Con là quân tự chứ bộ_Thằng bé chu cái môi nhỏ của nó lên mà nói

_Con mách lẽo thế mà quân tử hả?_Anh giả vờ trách yêu.

_Con không có mách lẽo_Thằng bé núp sau lưng cô.Không dám đút đầu ra

Cô nãy giờ đứng xem hai cha con của họ diễn trò cô đứng đó cứ cười nhẹ.Thật là hạnh phúc

_Thế mà không phải mách lẽo hả?Thế sao mẹ con biết?_Anh nhẹ gióng trách móc thằng bé.

_Chứ con hỏi ba nhen_Đợi anh gật đầu thằng bé đưa đôi mắt lên nhìn anh_Nãy con hứa với ba là ''Nhất định bé Kin sẽ không mách với mẹ Gui đâu Papa cứ yên tâm ''
.Đúng không papa

_Thì đúng_Anh trả lời nhẹ.Không biết thằng bé chuẩn bị dở trò gì nữa đây.

_Con chỉ hứa là không mách lẻo chứ đâu có hứa là là không nói cho mẹ biết.haha_Thằng bé cười như đắt ý vậy.

_Cái thằng bé này_Anh chạy dí theo nó.Nó cùng anh chạy vòng vòng nhà.Những tiếng cười vui vẻ cứ bên tay họ.

Cô nhìn hai người cứ thế lệ rơi xuống những giọt lệ hạnh phúc cứ thế chảy dài trên má cô.Cô lau nó đi và nhẹ giọng nói_Hai cha con đến đây ăn đi nào.


Trên bàn đầy những món ngon. Kukin và Wang ăn rất hân say, nhìn hai cha con ăn ngon như vậy lòng Gui ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô hưởng hạnh phúc sau những tháng ngày đau khổ. Cho cô một người chồng hết mực yêu thương và chu đáo như vậy mì, một đứa con khấu khỉnh, đáng yêu nữa.Cô chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi cô không cần nhiều thêm gì nữa.

_Sao em không ăn vậy bà xã_ Wang vừa nói vừa gắp miếng gà bỏ vào chén Gui._Em bị ốm hay gì không ăn thế bà xã?

_Đâu có gì, ông xã ăn nhiều vào. Kukin ngon không con_. Gui nhìn thằng bé đang gậm đùi gà mép miệng dính đầy mở gà.Mà thầm cười

_Ngon! Ngon lắm đồ mama nấu là nhất _Thằng bé ngậm một miệng thịt gà tay vẫn đang cầm nguyên cái đùi gà vừa ăn vừa trả lời cô.

Anh và cô nhìn nhau cười thật bó tay với thằng con trai này rồi. Bữa cơm gia đình vui vẻ tràng đầy tiếng cười. Ngôi nhà trở nên ấm áp vui vẻ có một luồn sinh khí mới từ ngày cô và Kukin dọn về.

Gui dọn dẹp rửa chén xong ra tới phòng khách thấy Wang và Kukin đang chơi xếp hình Gui ngồi xuống ghế sofa, thấy Gui Kukin liền chạy tới bên cô. Nó giang đôi tay nhỏ bé ra đòi cô bồng, cô cho thằng bé ngồi trong lòng mình.

_Mama làm xong rồi chúng ta xem hoạt hình đi mama. Kukin muốn xem papa bảo chờ mama ra xem nửa, Kukin chờ mama nãy giờ rồi á !_Thằng bé nũng nịu nói hai má thì cứ phình to ra.

_Con phải dọn đồ chơi xong đã chứ. _Anh nhìn Kukin và nhìn về phía bộ đồ chơi xếp hình.Kukin tụt khỏi chân cô chạy nhanh tới dọn dẹp đồ chơi.

_Chúng ta thuê người giúp việc nhé. Anh không muốn thấy em vất vã dọn dẹp nhà cửa vậy, nếu thích em chỉ cần nấu ăn cho cha con anh là được rồi mọi việc còn lại để người giúp việc làm_Wang thấy Gui vất vả lau chùi nhà cửa rửa chén bát anh không nở.

_Em làm được mà không cần kêu người đâu anh. Em rất vui khi làm không thấy mệt à.Với lại em không đi làm ở nhà làm việc như thế này em mới thấy vui_Gui dịu dàng nói

_Thôi được nhưng nếu em mà ốm anh sẽ không cho em làm gì nữa đâu đó. Em đúng là cứng đầu mà._Wang trách yêu Gui

_Xong rồi, chúng ta xem phim thôi._Cả gia đình ngồi coi tivi Kukin chui trong lòng Gui còn Wang thì ngồi sau Gui ôm hai mẹ con vào lòng. Coi được một lúc Wang trêu chọc Gui.

_Đâu ra người vợ trẻ con như em chứ. Lớn vậy mà vẫn thích xem hoạt hình_Wang thì thầm vào tai Gui.

Cô quay đầu lại liết anh một cái. Cái môi khẽ bĩu ra.Wang cười đưa miệng khẻ cắn vào cái môi nhỏ mọng của Gui.
_Con kìa_ Gui nhìn anh nói khẽ gở một tay ôm Kukin nhéo vào mặt Wang._Làm thế thì con nó sẽ chọc chúng ta mất.
_Đau bà xã, ông xã hun bà xã mà._Wang tỏ ra ngây thơ anh thích nhất à khuôn mặt cô lúc này, sao đáng yêu đến vậy.
_Còn nói nữa hả. anh muốn bị nhéo nữa đúng không_ Tay cô để gần bên anh hù doạ nhưng không nở nhéo.
Wang chụp lấy tay Gui vòng ra đằng trước ôm hai mẹ con cô vào lòng, tiện thể nói nhỏ vào tai Gui_Xí nữa về phòng anh cho em nhéo thoải mái, em cứ việc nhéo tới sáng nhé. Wang cười nham hiểm môi khé mở ra.
Gui nghe đến đó hai má đỏ hồng lên như quả cà chua._Anh này kì quá àh_Gui đánh nhẹ vào sau lưng Wang.Nhịn không được úp mặt vào người thằng bé.

1 tháng sau.
Em đi đâu mới về vậy_Wang tỏ ra lo lắng khi thấy Gui từ ngoài bước vào nhà.Lúc nào Gui đi ra ngoài cũng nói với anh.Nhưng hôm nay thì không nói một tiếng.Anh điện mà cũng không bắt máy nữa.Anh định đi ra ngoài tìm cô.Nhưng tháy cô về anh cũng vui mừng một tí.
_Anh xem cái này nè_Gui đưa ra một tấm giấy.Khuôn mặt giả vờ bí xị xuống

Khuôn mặt Wang xem tờ giấy mà vui sướng nhảy lên_Kukin ơi con chuẩn bị có em bế rồi ba cũng sắp có thêm một đứa con rồi.
Cả nhà Wang ngồi cười vui vẻ.
Các con làm gì ngồi đây vui vẻ thế này nhỉ_Má Wang vừa bước vào nhà vừa nói.Từ đâu pama Wang bước vào.
_Pama ơi vợ con lại có em bé rồi.KuKin thế cũng có em rồi đúng không con?_Anh nhìn bé Kin dịu dàng nói hai mắt tươi sáng vui vẻ như ngày xuân.
_Đúng đó cuối cùng con cũng có em rồi_Thằng bé nhảy lên cao hơn tay quơ qua quơ lại tỏ ra vui mừng.Hình như nó rất hưng phấn khi nghe nó chuẩn bị có em.
2 tháng sau.
_Uống một tí sửa đi em.Cho có sức_Wang đưa ly sửa lên trước mặt cô.Nhìn thấy khuôn mặt cô xanh xao anh đau lòng.Vì đứa bé này mà cô bị hành suốt 2 tháng trời.
_Em không uống đâu.Em uống không nổi_Gui nhăn mặt ra.đầu thì cứ lắc lắc mãi.
_Ngoan uống đi em.em cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng mình chứ ngoan nào_Anh vỗ về cô lời nói đầy đau xót và thống khổ.
Gui cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà uống hết ly sữa.Dù gì cả tháng nay vì cô anh phải nghĩ làm giao lại công việc cho phó giám đốc.Cô biết anh thấy cái thai hành cô quá nên lo lắng ở nhà chăm sóc cô rất chu đáo đúng 9 giờ tối là bắt cô đi ngủ mỗi buổi lúc nào củng kêu cô uống sữa cho khoẻ.Đàng ông nhịn chuyện chăn gối lâu ngày cũng sinh tật.Nhưng anh lại khác không làm những việc có lỗi với cô.
Cô ngoài xem ti vi đúng 9 giờ tối bị anh kêu đi ngủ._Em 9 giờ rồi đó.Xem ti vi nhiều quá cũng không tốt cho em và con.
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lên giường nằm ngủ.Cô cứ lăng qua lăng lại mãi không ngủ.Hôm nay anh có việc nên phải làm việc khuya.Nhưng không có vòng tay của anh cô không thể nào mà nhắm mắt lại ngủ được.Một phần nữa cô lại thèm ăn nhưng bây giờ đã nữa đêm khuya ai lại đi bán món
Cô ngủ không được chạy qua phòng làm việc của anh.
Anh nghe thấy có tiếng động.Liền ngước mặt lên nhìn.Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của vợ mình.Anh lo lắng hỏi_Em sao giờ này không ngủ thế?_Wang hỏi dịu dàng
_Em thèm ăn bánh xèo_Cô ngây thơ nói._Nên thế em mới không ngủ được.

Anh cười lớn lên.Vội lấy chìa kháo xe chạy ra ngoài.Nhưng giờ nay ai lại bán món đó.Nhưng anh nhớ ra có một chỗ nhưng mà chạy xe mất 1 tiếng.Mai mắn là trời đã khuya nhưng ít xe.Cuối cùng cũng đến chỗ đó.
_Bác còn bánh xèo không?_Anh chạy vội vào trong cửa hàng.
_Xin lỗi quý khách chúng tôi đã cho bán cho anh kia_Bà bán hàng chỉ tay vào người đang đi ra ngoài xe.
_Anh chạy vội theo anh chàng mới bước ra ngoài cửa.giọng anh đầy năn nĩ_Thật tình anh có thể nhường phần này cho vợ tôi không?_Từ trước đến giờ anh chưa hạ thấp mình vì ai.Nhưng giờ vì vợ anh nhất định anh sẽ làm tất cả.Trời cũng khuya sẽ không còn tiệm nào bán nữa.Nếu để anh ta đi.Thì vợ anh sẽ thèm mà ngủ không được quá
_Nhưng tôi cần nó lắm anh à_Anh kia thấp giọng nói.
_vì vợ tôi đang thèm bánh này_Anh chỉ tay vào túi bánh xèo mà anh ta cầm_ cô ấy đang có bầu nên tôi mới cần nó.Hay tôi đưa thêm tiền cho anh_Wang cố gắng nói.Lòng tự nhủ phải cố gắng năn nĩ anh ta.Nghe đến đây anh ta cũng đưa bánh cho Wang.Wang vui mừng cảm ơn và chạy thật nhanh về nhà.
1 năm sao đến đầy tháng cô công chúa nhỏ của Wanggui.Cả 3 gia đình.HebeAaron và con gái 2 người.Yatou ,Vỹ và con gái 2 người.Có pama Wang và má Gui.
_Bé Kin_Papa mama công chúa Lin em con dễ thương quá pama ơi_Thằng bé Kin chỉ tay vào con bé đang nằm trong nôi.Miệng của co bé nhỏ chíp chíp._Sau này em con chắc là một thiên thần nhỏ đây.Thế con hảnh diện khi có người em như thế quá.hihi_Thằng bé nói xong cười hạnh phúc.
Mọi người có trong buổi tiệc ai cũng vui vẻ cười trộn lớn lên.
Pa Wang lên tiếng_Công nhận cô công chúa nhỏ Lin này dễ thương thật.Trong nó cười giống thiên thần như bé Kin nói kìa bà?
_cả mọi người trong đây điều lên tiếng_Đúng rồi đó con bé rất dễ thương.
Ánh Nguyệt bước tới đưa cho Gui một món quà và ôm Wang một cái. Kukin nhìn thấy vậy chạy tới xô Ánh Nguyệt ra khỏi Wang. Thằng bé giơ tay lên đòi anh bế nó liết Ánh Nguyệt một cái. Như cảnh cáo cô không được tới gần Wang nếu không đừng trách.

Wang Gui và Ánh nguyệt như hiểu ý . Từ xa có một người đàn ông bước tới khoác tay Ánh Nguyệt_Đây là chồng em. Mọi người nhìn nhau cười thật tươi Kukin ôm lấy Wang hôn lên má anh_Papa đẹp trai chỉ của mình mama và Kukin thôi còn em Lin nữa.

Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười của mọi người.Tất cả đồng thanh.trừ vợ chồng Wang Gui và bé Kin_Gia đình Wanggui muôn năm và mãi mãi hạnh phúc.Thế là gia đình Wang mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro