Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Thật sự rất lạnh. Hơi lạnh như con dao cùn cứ cứa từng nhát từng nhát vào da thịt, đâm sâu đến tận xương, làm cả cơ thể đều nhức nhối. Cô cuộn người lại như một bào thai với nỗ lực tự sưởi ấm bản thân nhưng không thành. Hơi lạnh xuyên qua từng lớp vải, gặm nhấm thân thể cô, kích thích tâm trí cô, kéo ý thức của cô từ một khối hồ đặc quánh về. Dần dần thanh tỉnh, cô nỗ lực hé mí mắt nặng trĩu ra, đầu cô đau nhức dữ dội khiến cho khung cảnh xung quanh trông vừa tối vừa mờ, lại còn chao đảo liên tục. Phải mất một lúc lâu cơn đau đầu mới dần dịu đi và khung cảnh xung quanh thôi chao đảo, cô mới nhận ra là bản thân đang nằm trên sàn gỗ của một căn phòng lạ lẫm. Cố lê lết thân thể lạnh đến tê liệt tới bức tường gần nhất, cô chống tay ngồi dậy dựa vào tường và bắt đầu đánh giá căn phòng này.

Đây là một căn phòng 4x4m với sàn gỗ ép và bốn bức tường với giấy dán tường màu xanh lá cây đậm in hoa văn không rõ. Có một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ cũ kĩ nằm ở góc phải của căn phòng. Ở giữa căn phòng đặt một bộ sô pha màu xám và một cái bàn trà gỗ. Trên trần nhà là một cái đèn trần thủy tinh đầy hoa lệ không hề phù hợp với bầu không khí của căn phòng. Căn phòng không hề có cửa sổ và chiếc đèn trần không hề được bật nhưng không hiểu tại sao cô vẫn có thể thấy rõ được mọi vật ở trong phòng. Bầu không khí tràn ngập mùi ẩm mốc cùng với sự tĩnh lặng tuyệt đối càng làm cho tiếng hít thở của cô trở nên thật ồn ào. Chống người đứng dậy, cô tiến lại gần bàn trà gỗ, bên trên có đặt hai tờ giấy, không cầm lên xem mà cúi người xuống để đọc, cô nhận ra đó là hai bản hợp đồng thuê nhà giống nhau như đúc, với phần tên người thuê đã bị làm nhòe đi. Nơi chủ thuê là ba chữ "Trần Thị Xuân", với thời hạn thuê là 5 năm. Lẳng lặng đọc xong cả hai bản hợp đồng, cô nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả đặt ở kế bên một lúc, nhưng rồi cũng quyết định không cầm lấy nó mà mở cửa đi ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài căn phòng là một khoảng sân nhỏ với những lớp lá mục rữa bốc mùi, vài cọc gỗ cắm dọc theo rìa của cái sân như một lớp hàng rào mà ở chính giữa là hai cánh cửa sắt gỉ sét. Những cây cọc gỗ thấp bé tróc sơn được cắm lộn xộn nghiêng ngả không hề được nối liền với hai cánh cửa sắt nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, hai cánh cửa sắt đứng vững sừng sững giữa lối đi, cứ như được đóng đinh vào đất vậy. Không hề ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, cô tiến lên đẩy hai cánh cửa sắt ra, tiếng cổng sắt ken két rít lên giữa không gian yên tĩnh nghe như tiếng móng tay cào trên bảng đen làm lòng người hoảng hốt. Ngay trước căn nhà là một con đường lát nhựa chạy ngang. Sau khi bỏ lại cái sân nhỏ cùng căn phòng khách kia, cô cứ đi dọc theo vỉa hè của con đường mà đi mãi. Hai bên đường là những căn nhà xập xệ san sát nhau, khiến cho cái sân nhỏ trước căn phòng nơi cô tỉnh dậy trở nên thật lạc loài. Không rõ đã đi bao lâu, cô chợt nghe thấy tiếng động cơ của xe phân khối cao từ xa vọng tới. Nhanh nhẹn nép vào khoảng trống giữa thùng rác và cây cột điện bên đường, cô thấy một chùm sáng chói mắt từ xa đang dần tiến lại với một tốc độ chóng mặt. Một chiếc xe máy phân khối lớn dừng lại ngay trước cái thùng rác nơi cô đang nấp, đèn pha rọi thẳng nó khiến mọi nỗ lực trốn tránh của cô trở nên vô nghĩa. Ngồi trên xe là một nữ cảnh sát trẻ tuổi, giọng cô pha lẫn với chút cười đùa vọng tới bên tai cô:

- Cô muốn tự đi ra hay là để tôi bắt cô ra?

Trầm mặt trong một khoảnh khắc, cô vẫn quyết định đi ra. Đứng trong luồng sáng chói mắt của đèn pha, cô thấy nữ cảnh sát tiêu sái xuống xe, sau đó móc ra một cặp còng tay, luồn vào càng xe sau, nữ cảnh sát cười cười bảo cô ngồi lên xe với cơ thể ngồi ngược quay về phía đuôi xe. Sau khi đã chắc chắn rằng cô đã bị còng tay vào càng xe sau cùng với đội nón bảo hiểm nặng trịch cho cô. Nữ cảnh sát lại leo lên xe và rồ ga đi mất, mang theo cô đi ngược lại với hướng đường ban nãy cô đi.

Ngồi phía sau yên xe, cảm nhận làn gió xẹt qua cơ thể, cô loáng thoáng nghe thấy nữ cảnh sát đang nói gì đó, nhưng tiếng động cơ xe ồn ào cùng với cái nón bảo hiểm dày nặng đã chắn đi mất một phần tiếng nói của nữ cảnh sát, khiến cho giọng nói của nữ cảnh sát đầy mơ hồ nghe không rõ nghĩa. Cô ấy nói rất nhiều, từ khi bắt đầu lái xe đi cho đến khi đi được gần hết quãng đường, bỗng cô ấy im bặt. Cô bỗng cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, xúc cảm như có một thứ gì đó dán lên vậy. Lông tơ của cô toàn bộ dựng hết lên, trong đầu tràn đầy báo động nguy hiểm. Bỗng giọng của nữ cảnh sát lại vang lên, nhưng lần này thay vì là những âm thanh đứt quãng giữa tiếng gió thì giọng của cô ấy lại đặc biệt rõ ràng, xuyên qua lớp nón bảo hiểm mà thì thầm vào tai cô:

- Cô có nghe tôi nói gì không thế?

Có một sợi dây trong đầu cô đứt phựt, cô khom người xuống lấy đà rồi ngả người đập mạnh nón bảo hiểm vào phía sau, chiếc xe chạy xiêu vẹo trên đường rồi dừng lại, vội vã tháo còng tay đã bị cô dùng kẹp tóc nạy khóa ra, cô cấp tốc kéo xa khoảng cách với chiếc xe. Đập vào mắt cô là nữ cảnh sát với cái đầu quay ngoắt một 180 độ ra phía sau với một cái cổ dài bất thường, trên gương mặt của cô ấy vẫn là nụ cười tủm tỉm với đôi mắt híp lại nhưng giờ phút này trông nó thật vặn vẹo. Trên trán cô ấy là một mảng đỏ chót do cú va đập với nón bảo hiểm của cô, cô ấy cười cười bảo:

- Ôi tội phạm giết người chạy mất rồi, phải bắt lại thôi.

Vừa nói cô ấy vừa thu cổ lại về với kích cỡ bình thường rồi cầm đầu vặn ngược lại, suốt quá trình nữ cảnh sát đều không rời mắt khỏi cô với nụ cười vặn vẹo luôn nở trên môi. Trong quá trình đó cô đã tháo xuống nón bảo hiểm của mình rồi nhào vào nữ cảnh sát. Cô đẩy ngã nữ cảnh sát xuống đường, nữ cảnh sát mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã điên cuồng cầm nón bảo hiểm đập xuống đầu nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát rít lên thảm thiết, hai tai cô ấy quơ quàng cào cấu đánh đấm hòng đẩy ngã được cô. Cô làm ngơ những nỗ lực sinh tồn của nữ cảnh sát mà cứ liên tục cầm nón bảo hiểm đập xuống. Mỗi một lần đập xuống là máu tươi lại bắn tứ tung ra xung quanh, rơi vãi ra đầy đất cùng với những vụn nhỏ màu trắng xám. Nữ cảnh sát đã ngừng la hét từ lâu nhưng cô vẫn không biết mệt mỏi mà đều đặn đập nón bảo hiểm xuống, cho đến khi nơi cô đập là một bãi máu me xương xẩu cùng hỗn hợp não lộn xộn nát bét cô mới dừng lại. Đứng lên từ người của nữ cảnh sát, cô nhìn xuống nơi đáng lẽ ra là đầu của cô ấy giờ trông như một bông hoa máu nở rộ giữa đường. Ngực cô phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, rõ ràng việc liên tục đập nón bảo hiểm đã làm cô hao tổn rất nhiều sức lực. Tai cô ù đi, tiếng rít gào của nữ cảnh sát như có như không mà văng vẳng bên tai. Cô dời mắt khỏi thi thể của nữ cảnh sát mà quan sát xung quanh. Cách nơi cô đứng vài bước chân chính là căn phòng nhỏ cũ nát lúc cô tỉnh dậy. Trầm mặt quan sát nó một hồi, cô trèo lên chiếc xe mô tô của nữ cảnh sát mà phóng đi hướng ngược lại với phương hướng ban nãy. 

Không biết đã qua bao lâu, bao nhiêu căn nhà đã trượt qua hai bên lề đường, tận đến khi xe hết sạch xăng cô mới dừng lại. Quay đầu nhìn sang hai bên, cô trầm mặc nhìn căn phòng nhỏ cũ kĩ quen thuộc. Xác của nữ cảnh sát đáng lẽ phải nằm sõng soài giữa đường ngay gần đó nay đã biến mất, con đường lát nhựa sạch sẽ không một vệt máu, tựa như việc đầu của nữ cảnh sát nở thành hoa máu là do trí tưởng tượng của cô tạo nên vậy. Một lần nữa đẩy ra cánh cổng thép kì lạ, cô bước vào mảnh sân nhỏ sặc mùi thối rữa kia. Cánh cửa gỗ nâu đỏ đang khép hờ, như có người cố tình để cửa đợi cô vậy. Đẩy nhẹ cánh cửa, cô thấy có một thân hình thấp béo đang ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía cô. Người đó có một mái tóc đen ngắn xoăn tít điểm vài sợi bạc, khoác một cái áo len cũ kĩ sẫm màu. Nhẹ nhàng bước vào phòng, cô cố gắng giữ khoảng cách nhất định với ghế sô pha. Vòng ra phía trước, cô nhìn thấy rõ gương mặt của người ngồi trên ghế. Đó là một bà lão đeo mắt kính, đang ngồi uống trà. Bà ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi từ từ nhếch mép:

- Tôi biết là cô không thể nào chạy thoát khỏi tôi mà.

Giây phút nhìn thấy mặt bà lão, trong đầu cô hiện lên ba chữ "Trần Thị Xuân", đây chính là chủ thuê trên tờ giấy thuê nhà đó, vậy cô đây có thân phận là người thuê ư? Bà lão không ngại ánh nhìn chăm chú của cô mà từ từ đặt tách trà đang uống dở xuống rồi đứng dậy, trong suốt quá trình bà không hề rời mắt khỏi cô hay dập tắt nụ cười nhếch mép đầy khó chịu. Giơ cánh tay sần sùi của mình ra, bà lão nói:

- Tới đây đi.

Cô hết nhìn bà rồi nhìn cánh tay trông như gỗ kia của bà, bàn tay của bà chỉ có 4 ngón, ở nơi đáng lẽ ra là ngón cái chỉ còn một cục thịt. Cô chậm rì rì nhấc chân lên bước lại gần chỗ bà cụ. Khi chỉ còn cách cánh tay bà 2 bước, cô nhanh như chớp nhào tới bên trái của bàn trà, chộp lấy con dao gọt hoa quả rồi nhảy lên đè bà lão xuống. Bà lão vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép quái dị đó, tiếng của bà cụ văng vẳng trong phòng lặp đi lặp lại như cái máy hát bị hỏng: "Không thoát khỏi tôi đâu. Không thoát khỏi tôi đâu. Không thoát khỏi tôi đâu..."

Cô vung con dao lên, dùng hết toàn lực đâm xuống ngực bà, con dao cắm ngập tới tận cán. Rút con dao đã bị cong mũi ra, cô liên tục cầm dao đâm xuống. Bà lão vẫn cười và cô vẫn cứ đâm. Ban đầu chỉ là đâm xuống rút ra, sau đó cô còn kết hợp với vặn xoáy vào sau bên trong, rạch ngang lúc nhấc dao lên. Con dao trong tay dưới sự va chạm với lồng ngực và xương đã sớm biến dạng, mũi dao cong oằn cả lên. Không biết qua bao lâu, khi không còn nghe thấy tiếng nói của bà cụ vang lên trong căn phòng nhỏ nữa, và ánh sáng trong mắt bà đã hoàn toàn biến mất, cô mới vứt con dao sang một bên, ngồi bệt xuống sàn cạnh bên xác bà cụ. Nhìn chằm chằm vào nụ cười nhếch mép cứng đờ kia, tầm nhìn của cô càng trở nên mơ hồ, từng mảng từng mảng đen lớn chắn lấy thị lực của cô. Cô ngã gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro