#9. Học Viện Mỹ Thuật [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[☆Một đám thiểu năng trí tuệ]

Nhìn đi nhìn lại số dư tài khoản, niềm vui mừng như điên cũng qua đi, Vân Lạc bình tĩnh trở lại —— nhìn không đủ thì về nhà nhìn nữa, giờ vẫn còn là ban đêm, nếu lãng phí thì quá xấu hổ.

Cô lập tức tập trung tinh thần, xem toàn bộ các bài đăng, bài hướng dẫn, bài gợi ý một lần.

Gói đêm là từ tám giờ tối nay đến tám giờ sáng mai, giờ chỉ mới hơn 12 giờ thôi.

Vì mai không có tiết nên Vân Lạc lại đăng nhập vào trò chơi, định chơi thêm ải nữa.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã quay trở lại căn phòng nhỏ vuông vắn.

Hệ thống nhắc nhở, một người bạn trong trò chơi gửi tin nhắn đến.

Vân Lạc nhìn lướt qua nội dung, thầm nói, cô còn vui vẻ hợp tác hơn là Tư Đồ ấy chứ.

Tường hiện lên dòng chữ,【Trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh được chia thành ba cấp độ: Dễ, thường, khó. Vui lòng lựa chọn cấp độ. ( Chú ý: Phó bản thuộc chế độ nhiều người chơi, thường là 3-8 người, hệ thống ghép đội ngẫu nhiên )】

Mức độ dễ đã khiến người chơi muốn hộc máu, bình thường và khó sẽ là dạng gì?

Vì tò mò, Vân Lạc liền chọn mức bộ【Thường】. Nghĩ trong lòng, hôm nay đã kiếm được hơn 10 ngàn, coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi đi. Dù có thất bại trong phó bản【Thường】cũng không sao, xem như giải trí thư giản là được.

Giây tiếp theo, bên tai cô vang lên một giọng nỉ non, "Sophia muốn được yên tĩnh."

Cùng lúc đó, tia sáng trắng chợt lóe, Vân Lạc biến mất khỏi căn phòng.

**

Khi khôi phục tinh thần, Vân Lạc thấy mình đang đứng trong Học viện Mỹ Thuật. Trừ cô ra, bên cạnh còn có ba nam hai nữ.

Chẳng qua là trong năm người đó, một người cấp 4 là thấp nhất, còn lại đều cấp 5.

Vân Lạc cấp 1 đứng trong đám người như một tân binh nhỏ bé thiếu hiểu biết đi lạc vào khu vực nguy hiểm.

Vào lúc này, ba hàng chữ to đỏ như máu hiện lên trước mặt người chơi,【Tại sao bọn họ luôn nói chuyện vậy! Mình chịu không nổi! Mình sắp điên rồi...... Ha, cuối cùng thì thế giới cũng yên tĩnh.】

【Điều kiện qua màn: Ở Học viện Mỹ Thuật ba ngày hai đêm.】

【Trò chơi chính thức bắt đầu.】

Cô gái cấp bốn tên nhân vật là "Cười Nhìn Hồng Trần" là người mở miệng phàn nàn trước tiên, "Gì đây? Tấm chiếu mới cấp 1 mà cũng dám đi phó bản thường à? Ở đây nguy hiểm lắm đó!" Giọng nói của cô ta bén nhọn cao vút, vang vọng khắp Học viện Mỹ Thuật.

Cô gái bên cạnh cau mày lại, mức độ khó của trò Vô Hạn Cầu Sinh và các trò khác không giống nhau, người mới vào nhầm cũng là điều khó tránh. Cũng chỉ mới vào phó bản mà thôi, không nên gây chuyện với đồng đội, thế là cô ấy im lặng không nói.

Vân Lạc thì đang nghĩ, cấp của cô thấp nhất thật, nhưng cái người kêu là "Cười Nhìn Hồng Trần" cũng không tốt hơn là bao mà? Vị trí áp chót thì lấy đâu ra lá gan mở miệng phàn nàn vậy? Bốn người cấp năm còn lại còn chưa nói gì kia kìa.

Không đợi cô phản bác thì cái bóng của Cười Xem Hồng Trần đột nhiên mỉm cười đứng lên, biến thành một đôi tay bóp lấy cổ chủ nhân.

Giá trị sinh mệnh -40, sau đó cái bóng trở lại vị trí ban đầu.

Cười Nhìn Hồng Trần trừng lớn đôi mắt, không dám tin quay đầu lại, ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

Những người còn lại im lặng đến lạ thường. Trước khi vào phó bản đã được nhắc nhở, BOSS Sophia muốn được yên tĩnh, nhưng định nghĩa sự yên tĩnh này lại nằm ngoài suy đoán của mọi người —— Trong phó bản này, nói chuyện cũng bị cấm.

Không thể nói chuyện với nhau, vậy họ giao tiếp sao đây? Chẳng lẽ phải chiến đấu một mình, không thể liên thủ?

Nghĩ đến điều này, sắc mặt họ liền không tốt, vẻ mặt vô thức trở nên nghiêm túc.

Trong số tất cả mọi người, chỉ có Vân Lạc luôn nhìn ngó khắp nơi. Dù sao cô cũng là người chơi cấp bậc thấp nhất, không ai muốn nói chuyện với cô cả; một mình đi phó bản, cũng không có bạn tổ đội; mục đích đi phó bản lần này chủ yếu là ngắm cảnh, không nghĩ ngợi gì nhiều, cho nên BOSS muốn gì cô cũng đều kệ.

"Nói nhỏ được không ta?" Một cô gái tên là "Chủ Nghĩa Ít Đường" nhỏ giọng nói, thử nói bằng tầng suất âm thanh rất nhỏ.

Lời vừa nói ra, bóng của cô ấy liền biến thành đôi tay, bịt chặt miệng cô ấy lại. Đồng thời, giá trị sinh mệnh -20.

Không thể được. Chủ Nghĩa Ít Đường thất vọng.

Lúc này, một người chơi nam tên là "Long Ngâm" đứng tại chỗ dẫm vài cái thật mạnh. Vì là sàn gỗ nên âm thanh phát ra rất lớn.

Bóng của anh ta liền biến thành đôi tay. Có điều lần này, đôi tay đó đập mạnh vào sau gáy Long Ngâm. Giá trị sinh mệnh -30, đôi tay lại trở thành cái bóng như bình thường.

Tức khắc, lòng mọi người đều lạnh —— không phải không thể nói chuyện, mà là không thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Âm thanh càng lớn, sát thương càng nhiều.

Vân Lạc lẳng lặng nhìn, không hổ là người chơi cấp 5, tố chất rõ ràng cao hơn đám người Huyết Chi Ảnh rất nhiều. Vì muốn biết rõ điều cấm kỵ của phó bản nên đã nhanh chóng thử một loạt hành động.

Phó bản Thường cũng không phải đồ ăn chạy. Khác với lần chơi trước lộn xộn khó hiểu, lần này đại khái cũng hiểu được luật lệ phó bản rồi —— không được phát ra tiếng động. Làm không được thì đó là việc của người chơi. Không tuân thủ được thì bị trừ điểm sinh mệnh, đơn giản thế thôi.

Làm sao đây? Mọi người đều lẳng lặng suy nghĩ.

Ánh mắt một người chớt lóe, đi đến cái quầy cách đó không xa, bắt đầu tìm kiếm.

Vân Lạc nhướng mày, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách giao tiếp bằng giấy bút, phản ứng quá nhanh nhẹn. Cô nghĩ ra lâu rồi nhưng không có đối tượng cần giao tiếp, thế là ra vẻ không biết gì, đứng im không nhúc nhích.

Rất nhanh, người chơi nam có tên là Mạc Xuyên tìm được một cây bút lông đen.

Người chơi khác cũng đến đó, bắt đầu tìm kiếm

Vân Lạc tự hỏi, mình có nên độc hành không nhỉ? Không có gì để giao tiếp, vậy không cần giao tiếp, một mình đi hết hành trình cũng được.

Suy xét xong, Mạc Xuyên chậm rãi xoay người.

Vân Lạc ngẩng đầu, vô tình nhìn sang. Cả người liền hóa đá ngay tức khắc.

Hai chân mày bị vẽ nối liền nhau bằng bút lông đen; quanh mắt vẽ hai cái vòng tròn, như đang đeo kính; viền môi còn tô đen như mọc râu. Xét về mặt tổng thể, hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đánh thẳng vào giác quan của người nhìn!

Vân Lạc không khỏi suy nghĩ, hình tượng nhân vật của hệ thống rõ ràng là tươi sáng như ánh mặt trời, khôi ngô tuấn thứ, sao chỉ với vài nét bút mà đã tạo nên một ngoại hình bại hoại như này??

"Phụt." Chuyện xảy ra đột ngột, Cười Nhìn Hồng Trần nhịn không được liền cười ra tiếng, cười xong mới cuống quýt che miệng.

Nhưng đã muộn.

Cái bóng tấn công không hề khách khí, giá trị sinh mệnh giảm xuống không ngừng.

Người bị tấn công không chỉ mỗi mình Cười Nhìn Hồng Trần. Một vài người chơi khác cũng bật cười ra tiếng ngoài ý muốn, điểm sinh mệnh cũng vì thế mà giảm.

Long Ngâm là một trong số đó, nhất thời giận dữ. Anh tìm kiếm một lát cuối cùng cũng tìm được một cây bút lông, bắt đầu hóa trang đánh trả.

Mạc Xuyên đảo mắt, lại nghĩ ra cách mới. Hắn lập tức cầm lấy một cái bình, ném về phía đám người đang tìm kiếm.

Khi bị tấn công, phản ứng bản năng là phòng vệ. Cười Nhìn Hồng Trần thấy bình nước gần ngay trước mắt, không kịp suy nghĩ, nhanh chóng tìm cách chụp lấy cái bình.

"Cạch cạch cạch." Cái bình lăn trên sàn vài vòng, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cái bóng phía sau lưng Cười Nhìn Hồng Trần lại bắt đầu tấn công.

Cười Nhìn Hồng Trần ảo não không thôi, người chơi không thể tấn công lẫn nhau, cô ta mà bị Mạc Xuyên tấn công sẽ không sao cả. Vì cô ta làm theo phản xạ nên mới bị trừ điểm sinh mệnh.

Càng nghĩ càng tức là cái bóng của kẻ khơi mào Mạc Xuyên lại không có động tĩnh gì.

Cười Nhìn Hồng Trần vô cùng tức giận, cầm đại một quyển sách thật dày ném qua.

Ai ngờ Mạc Xuyên chỉ né một cái, sách rơi mạnh xuống đất.

Cười Nhìn Hồng Trần lại bị cái bóng phía sau bóp cổ, rồi bị đánh vào gáy, vô cùng bận rộn.

Cười Nhìn Hồng Trần, "......"

Sao cô ta luôn phải chịu sát thương vậy?

Long Ngâm bên cạnh đã hóa trang xong. Giữa mày chấm một chấm màu đen, vẽ mắt kính hai bên mũi, viền môi trên là râu rậm rạp, viền môi dưới là một chùm râu.

Chủ Nghĩa Ít Đường cũng đang hóa trang, vô tình nhìn sang, nhìn không được cười ra tiếng "Ha ha ha ha ha ha".

Mạc Xuyên đang định chỉnh sửa lại lớp hóa trang, định phát động một cuộc tấn công mới, kết quả khi đối mặt với Long Ngâm, hai người bất giác "Phụt" ra một âm thanh rất nhỏ.

Cười Nhìn Hồng Trần phấn chấn tinh thần định tái chiến, kết quả khi nhìn thấy chân dung của ba người thì trực tiếp "phốc ha ha ha ha ha", thậm chí còn ngồi xổm, úp mặt xuống mà cười.

Cười Nhìn Hồng Trần nghĩ thầm, có lẽ cô ta đã gặp phải thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Vân Lạc đứng bên cạnh nhìn bốn người liên tiếp ra chiêu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Cô nghĩ, không cần BOSS phó bản ra tay thì bốn người này đã đùa đồng đội đến chết rồi.

Đầu cô chợt xuất hiện một câu trong vô thức, "Bệnh nhân tâm thần nghĩ thông thoáng, thanh niên khờ khạo nhiều niềm vui [1]."

"Một đám thiểu năng trí tuệ!" Sắc mặt người chơi "Cuồng Đao" cũng đang đứng nhìn bên cạnh ngày càng lạnh, thậm chí còn mắng chửi để tỏ rõ nổi lòng.

Đồng thời, Cười Nhìn Hồng Trần thủ thế tạm dừng, yêu cầu ngừng chiến.

Nhưng ba người khác không bận tâm, chỉnh chỉnh sửa sửa, biến thành bộ dạng ngáo ộp, khuôn mặt trông rất dị.

Cười Nhìn Hồng Trần ôm bụng, lại lần nữa vùi đầu xuống. Gồng mình không cười ra tiếng.

Cuồng Đao không nhịn được nữa, trực tiếp kéo Long Ngâm đi.

Long Ngâm liều chết giãy giụa. Anh ta thấy nếu mình tiếp tục chiến đâu thì chắc chắn sẽ trụ lại được đến cùng!

Cuồng Đao đánh một cái vào gáy đồng đội, ý bảo anh ta tỉnh táo lại. Sau khi vào phó bản bọn họ đã làm gì? Còn không bằng một tân binh cấp một!

Bị đánh một cái, Long Ngâm liền biết được đồng đội đang tức giận, cuối cùng cũng nghiêm túc lại, mặc kệ cho đồng đội kéo đi.

Vân Lạc không khỏi lắc đầu thở dài, khắp nơi đều là bệnh nhân tâm thần, phó bản thường quả là đáng sợ. Thời gian có hạn, cô không có lòng thưởng thức trò vui, thể nên đã chọn đại một hướng rời đi.

Sáu người vào phó bản, ba người trong đó đã đi xa.

Chủ Nghĩa Ít Đường lấy lại bình tĩnh, nhân tiện hít sâu. Lâu sau đó, cô ta mới nhận ra mình đã làm trò ngu ngốc gì, sau đó thì đứng hình. Cô ta thậm chí còn cảm thấy, chắc vừa rồi mình bị thứ gì đó ám nên mới hành động kỳ lạ như vậy.

Lý trí trở lại, Chủ Nghĩa Ít Đường không quan tâm đến người khác nữa, vội vàng rời khỏi nơi khiến trí thông minh giảm mạnh này.

Mạc Xuyên cố gắng điều hòa hơi thở, ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng.

Cuồng Đao và Vân Lạc vẫn chưa gia nhập trò hề này nên giá trị sinh mệnh vẫn y nguyên.

Hắn, Long Ngâm, Chủ Nghĩa Ít Đường, Cười Nhìn Hồng Trần đều cười rất nhiều, điểm sinh mệnh bị giảm không sai lệch nhau lắm.

Trong bốn người, hắn duy trì trạng thái khá tốt, còn hơn 400 điểm sinh mệnh. Thảm hơn chắc là Cười Nhìn Hồng Trần, chỉ còn gần 200.

Nhưng so với mong muốn ban đầu của hắn thì kém xa, vốn Mạc Xuyên định loại trừ hết một vài người. Ai mà có dè, một người cũng không rớt.

Không hổ là phó bản thường, người dám vào phó bản này đều có chút bản lĩnh. Mạc Xuyên than thở trong lòng, trực tiếp rời đi.

Lúc xung quanh yên tĩnh trở lại, Cười Nhìn Hồng Trần mới dám ngẩng đầu lên. Sống sót, cô ta bất giác thở phào một hơi.

=====

[1] Nguyên văn: 神经病人思路广,2B青年欢乐多

[2B青年] = [二逼青年]: là những thanh niên khù khờ, ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro