#96. Tòa Nhà Văn Phòng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆[Sự Thong Dong Của Người Chơi Hệ Tiền]

Trong phòng 404, Cái Chảo và Nhất Kỵ Tuyệt Trần đang phân công nhau điều tra manh mối.

Nhất Kỵ Tuyệt Trần là người chủ động đề nghị tổ đội. Phó bản có một người chơi cấp 6 nên hắn cảm giác được sự uy hiếp nên cố ý mượn sức một đồng đội lâm thời.

Trùng hợp là người chơi Cái Chảo này cũng cùng suy nghĩ. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, theo đà cùng hợp tác.

Tiếng đẩy kéo ngăn kéo thỉnh thoảng vang lên, thỉnh thoảng cũng xen lẫn với tiếng lật sách. Hai người kéo dài sự im lặng nên môi trường xung quanh trở nên lặng như tờ.

Đột nhiên, Nhất Kỵ Tuyệt Trần ngừng tay, tiếc nuối tuyên bố "Tôi tìm hết năm bàn bên phải này rồi, chẳng thấy thứ gì."

Cái Chảo cũng dừng động tác gần như cùng lúc, mặt lộ vẻ nghi ngờ "Quái lạ, năm cái bàn bên này cũng chẳng tìm được gì, không phát hiện được một manh mối nào."

Nhất Kỵ Tuyệt Trần nhịn không được nhíu mày. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh ta không phải "Có phải phòng này không có manh mối hay không" mà là "Đồng đội lâm thời này có đang che giấu điều gì hay không"?

Suy nghĩ đã hiện lên thì không loại bỏ được.

Anh ta mím môi nói "Có khả năng manh mối xuất hiện trước mắt nhưng bạn không để ý đến. Chúng ta đổi chỗ tìm kiếm một lượt nữa."

Chân mày Cái Chảo dựng đứng, điên cuồng mắng chửi trong lòng. Chủ động đòi hợp tác là mấy người, vậy mà bây giờ lại nghi ngờ đồng đội không nhìn ra được manh mối đã bày ra trước mắt, sao lắm chuyện thế nhỉ?

Những nghĩ đến trường hợp đối phương đã tìm ra manh mối nhưng có thể đã giả bộ chưa hề phát hiện ra, hắn suy nghĩ một lát liền đồng ý đổi chỗ tìm lại lần nữa.

Hai người cứ nghi ngờ lẫn nhau như thế và bắt đầu một vòng tìm kiếm mới.

Nhất Kỵ Tuyệt Trần bắt đầu tìm kiếm từng ngăn kéo một, xác nhận bên trong đều là những đồ vật bình thường, đang định đóng ngăn kéo lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "loạt xoạt".

Giống như một trang giấy bị gió thổi phát ra tiếng vang thanh thúy.

Nhất Kỵ Tuyệt Trần đột ngột dừng động tác lại, anh ta mở ngăn kéo ra, bên trong chai chai lọ gì cũng có, chỉ duy không có trang giấy.

Chẳng lẽ......

Để kiểm chứng suy đoán của bản thân, Nhất Kỵ Tuyệt Trần lấy ngăn kéo ra, đưa tay vào sâu khe tủ. Sờ tới sờ lui liền móc ra được một tờ giấy A4. Trên giấy là một số bài báo và tin tức, thoạt nhìn rất cũ kỹ.

Cái Chảo nhận thấy động tĩnh của đồng đội khác lạ nên không khỏi quay đầu nhìn. Khi thấy tờ báo xong thì ngạc nhiên không thôi "Gì vậy? Sao trước đó mình không thấy ta? Bạn tìm đâu ra vậy?"

Tung ra liên tục vài câu hỏi, thật giống như hắn hoàn toàn không biết gì.

Rốt cuộc là manh mối được cất giấu kỹ hay là do người nào đó phát hiện xong rồi ầm thầm giấu đi đây? Nhất Kỵ Tuyệt Trần đắn đo.

Lúc này, anh ta đã bắt đầu hối hận khi cùng quậy với Cái Chảo này. Mặc dù trên danh nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau nhưng nhất cử nhất động đều đang gài bẫy nhau. Không những không thể nâng cao hiệu suất tìm kiếm, ngược lại còn phải tiêu hao năng lượng ứng phó đồng đội.

Nhất Kỵ Tuyệt Trần thậm chí nhịn không được hỏi lại chính mình, đối phương cũng có ý tìm lại thêm lần nữa, vậy bọn họ liên thủ có ích gì? Nếu không có người đồng đội này nhiều khi quá trình tìm kiếm manh mối sẽ không gian nan như này.

"Trên đó viết gì vậy? Đem lại tôi xem với." Cái Chảo đến gần theo thói quen.

Nhất Kỵ Tuyệt Trần liên tiếp lui về sau vài bước, vẻ mặt không biểu cảm nói "Hợp tác dừng ở đây, sau này mạnh ai nấy chơi."

Cái Chảo ngẩn người trước sau đó cả giận nói "Hay thật, qua sông liền rút ván!"

Nhất Kỵ Tuyệt Trần không buồn không vui, đạm mạc nói "Dù bạn không đủ khả năng để phát hiện ra manh mối hay tìm được manh mối rồi cố ý đem giấu thì chúng ta cũng không còn thích hợp làm đồng đội nữa. Tách ra mới là tốt nhất cho đôi bên."

Cái Chảo giận tím mặt "Nói dễ nghe quá ha, không phải lợi dụng xong thì ném à! Nếu người tìm ra manh mối là tôi thì tôi sẽ không tìm lý do thoái thác như lúc này đâu!"

"Tóm lại là tạm biệt." Nói xong, Nhất Kỵ Tuyệt Trần xoay người đi ra khỏi phòng 404.

Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Cái Chảo thì hắn mới thu hồi lại vẻ mặt giận dữ, thở dài nói "Không hổ là người chơi cấp 5, giấu trong kẽ hở ngăn kéo mà cũng tìm ra cho bằng được...... Muốn giành hạng nhất trong màn này đúng là không dễ dàng gì."

Phó bản tổng cộng có năm người chơi, ba người cấp 4, một người cấp 5, một người cấp 6. Đương nhiên hắn phải chơi chút thủ đoạn để đề phòng tiến độ chơi quá nhanh của bọn họ.

Thế nên khi Nhất Kỵ Tuyệt Trần đề nghị liên thủ hắn đồng ý chẳng cần suy nghĩ. Suy nghĩ trong lòng chỉ toàn việc làm thế nào để kéo chân sau làm chậm tiến độ của người kia.

Khi lục tìm trong ngăn kéo hắn đã sớm phát hiện tờ báo bị xé đo và cũng đã lặng lẽ nhìn hết một lượt toàn bộ nội dung trong đó. Nhân lúc Nhất Kỵ Tuyệt Trần không chú ý hắn liền nhanh chóng nhét tờ báo vào kẽ hở ngăn kéo, còn cho rằng bản thân làm thần không biết quỷ không hay.

Ai ngờ về sau không thu hoạch được gì mà còn bị đồng đội lâm thời quả quyết đưa ra quyết định đổi chỗ tìm kiếm lại lần nữa. Sau khi đồng đội lâm thời đó phát hiện còn kiên định giải tán đội mà không hề do dự.

Vẻ mắt Cái Chảo sầu khổ "Người chơi cấp 5 đã giỏi như vậy, thì trình độ của người cấp 6 tới đâu luôn rồi? Thực lực của đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như thế, tép riu như mình chơi sao lại......"

Bên khác, Nhất Kỵ Tuyệt Trần rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được chỗ để trốn xem manh mối.

Xem sơ qua một lượt anh ta thấy trên tờ A4 là tin tức của một câu chuyện tình đầy sóng gió.

Một nhân viên văn phòng họ Lưu có hảo cảm với đồng nghiệp họ Vương trong công ty. Sau vài lần hẹn nhau đi chơi, hai người chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau. Đang lúc cô Lưu đắm chìm trong hạnh phúc thì vào một ngày nọ vô tình phát hiện tên Vương này không những có bạn gái mà còn kết hôn từ lâu rồi.

Cô Lưu biết mình là kẻ thứ ba thì ngây ngẩn cả người không biết làm sao cho phải. Cô ấy nhờ đến sự san sẻ từ đồng nghiệp thân thiết trong công ty, hy vọng sẽ có người đưa ra ý kiến giúp đỡ mình.

Sau khi tâm sự, cô ấy còn cố ý dặn dò bạn thân giữ bí mật. Ai ngờ hai ba ngày sau cả công ty đều đã cô là người thứ ba trong mối quan hệ với tên Vương.

Vợ của tên Vương tìm đến tận công ty gây chuyện. Trong lúc xô sát, cô Lưu bị đẩy xuống lầu. Lúc ngã xuống, đầu đập vào tảng đá sắc nhọn thế nên cô Lưu đã tử vong ngay tại chỗ.

"Bí mật mãi mãi là bí mật." Nhất Kỵ Tuyệt Trần lầm bầm mãi câu nhắc nhở của phó bản. Lại kết hợp nội dung tờ báo bị xé nửa trên tay hắn đột nhiên lóe lên suy nghĩ "Không lẽ BOSS phó bản là cô Lưu trong bài báo? Còn bạn tốt chính là NPC đang lẫn trốn trong nhóm người chơi?"

Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy suy đoán này rất hợp lý.

"Làm sao để tìm ra NPC tiết lộ bí mật đây?" Nhất Kỵ Tuyệt Trần rơi vào trầm tư.

**

Phòng 401, Phù Hoa kéo mở ngăn kéo tìm kiếm theo thứ tự một lượt.

Cô tìm được mấy tờ giấy trong ngăn kéo thứ tư bên trái của bàn làm việc nằm bên phải. Trên giấy ghi qua loa vài chữ, nội dung như sau ——

"Tại sao tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện này?"

"Khi mình tám chuyện với Tiền Trinh ở phòng bên cạnh không chú ý xung quanh nên nói nhiều thêm một câu. Sau đó đã dặn cô ta đừng nói bậy ra ngoài, sao mọi chuyện càng lúc càng lớn vậy?"

"Rất xin lỗi...... Mình không cố ý......"

"Mình cũng không hề biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này......"

"Không giữ mồm miệng nên gây ra họa à?" Phù Hoa nói thầm ra tiếng "Có khi nào trong lúc người chơi không biết gì thì đã bị thiết nhân vật sẵn rồi không?"

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô ta vừa tính toán trong lòng vừa tiếp tục kéo ngăn kéo.

Một lát sau, toàn bộ phòng 401 đều được tìm kiếm hết. Chắc chắn không còn phát hiện được gì thêm nữa cô ta mới rời đi, sang phòng 402 tiếp tục tìm.

Vừa vào cửa liền thấy Bán Hạ đang ngồi xổm trên đất xem gì đó.

"Bạn tìm được manh mối gì rồi à?" Phù Hoa sấn tới như thân quen.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện người thứ hai, Bán Hạ hoảng sợ, cuống cuồng giấu tờ giấy trong tay đi nhưng trên miệng khăng khăng nói "Không có manh mối gì, chỉ xem qua vậy thôi."

Nhưng sau khi làm xong một loạt động tác vừa rồi cô ta thật muốn đánh chết dáng vẻ hoang mang rồi loạn vài giây trước của mình. Giấu đồ đi xong qua quýt vài câu không tìm được manh mối, ai mà tin cho nổi?

Muốn trách thì phải trách đối phương xuất hiện đột ngột khiến cô ta không thể chuẩn bị tâm lý.

"Đúng không đó?" Phù Hoa không tỏ ý gì mà nói một câu.

Không lẽ đối phương tin lý do lấp liếm của cô ta? Bán Hạ vui vẻ trong lòng.

Giây tiếp theo, Phù Hoa đi đến cạnh Bán Hạ, dán một lá bùa lên người đối phương sau đó hỏi "Tìm được mấy manh mối?"

Bán Hạ chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Cô ta thầm nói có ai nói thật với đối thủ cạnh tranh bao giờ!

Nhưng cơ thể cô trả lời đối phương mà không hề kiểm soát "May mắn tìm được hai manh mối."

Vừa nói xong Bán Hạ liền hoảng sợ, thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần.

"Rốt cuộc mình đang nói gì vậy", "Sao mình không kiểm soát được bản thân", "Chẳng lẽ Phù Hoa đã làm gì đó"...... Vô vàn suy ngĩ hiện ra trong đầu.

"Hai manh mối?" Phù Hoa nhướng mày, hơi kinh ngạc "May mắn đó."

Sau đó cô ta tiếp tục hỏi "Manh mối lần lượt là gì? Nói nghe thử."

Ai mà nói cho cô!!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại rất thành thật "Manh mối đầu tiên, có một người nhân viên đã vì tình yêu mà nhảy từ lầu 4 tòa nhà văn phòng xuống, tử vong tại chỗ."

"Manh mối thứ hai là sau khi tai nạn xảy ra, có người thề son sắt rằng từng tận mắt nhìn thấy linh hồn của người nọ lang thang trên hành lang."

Thấy bản thân nói ra toàn lời nói thật Bán Hạ vô cùng rầu rĩ, rất muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Câu hỏi cuối cùng" Phù Hoa không cho đối phương thời gian suy nghĩ mà vào thẳng vấn đề "Bạn tìm kiếm phòng nào rồi?"

"402, 403." Bán Hạ không tự chủ trả lời.

Xong ba câu hỏi cô ta liền cảm thấy cả người nhẹ nhỏm hẳn đi, giống như có thứ gì đó đã rời khỏi cơ thể mình vậy.

Trong lòng Bán Hạ đầy sợ hãi, liên tiếp lui về sau mấy bước, vô cùng lo lắng nhìn về phía Phù Hoa, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.

"Tôi đi đây." Phù Hoa chào tạm biệt sau đó thảnh thơi rời đi.

"Rốt cuộc mình bị gì vậy? Sao cứ bị cô ta dẫn dắt vậy nhỉ?" Bán Hạ ngâm mình trong góc, nửa ngày cũng nghĩ không ra.

Bên kia, khóe miệng Phù Hoa treo nụ cười, vui sướng đi về phòng 404.

Không biết từ khi nào mà trên lòng bàn tay phải của cô ta đã xuất hiện một lá bùa.

Bùa Ăn Ngay Nói Thật: Chứa đựng linh lực Đạo gia. Sau khi dán lên lưng mục tiêu, mục tiêu sẽ thành thật trả lời bất cứ câu hỏi nào bạn đặt ra.

Chú ý 1: Nhiều nhất ba câu hỏi.

Chú ý 2: Xong ba câu hỏi hoặc hết một phút, bùa sẽ tự động hóa thành tro.

"Người chơi cấp 5 thì sao mà người chơi cấp 6 thì thế nào?" Vẻ mặt Phù Hoa rất đặc sắc "Cười đến cuối cùng chắc chắn sẽ là mình! Đây là sự thong dong của người chơi hệ tiền!"

**

Nát óc suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Bán Hạ cũng đoán ra chân tướng. Đại khái là trong tay Phù Hoa có đạo cụ đặc biệt nên bản thân cô ta mới không kiểm soát được hành vi của mình.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ta không khỏi hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng gặp phải người chơi cấp cao đã rất phiền rồi, ai ngờ còn cất giấu tuyển thủ tiền bạc nữa mới đau chứ!

Phải biết rằng, hoàn toàn không có cách nào để tranh giành với người chơi trường phái tiền bạc! Người chơi bình thường thì sẽ khó giải quyết vấn đề. Nhưng đối với người chơi hệ tiền thì có lẽ chỉ cần dùng một món đạo cụ là có thể nhẹ nhàng giải quyết phiền phức rồi.

"Thôi vậy, gặp phải đối thủ khó nhằn thì cũng đành chịu, vượt được ải là được." Bán Hạ tự khuyên nhủ mình.

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào. Ánh sáng dao găm sắc bén đâm thẳng vào tim Bán Hạ.

Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh của người chơi bị trừ 100.

Bán Hạ "???"

Vẻ mặt cô ta ngơ ngác, nói thầm trong lòng, rõ ràng cô ta chưa làm gì hết mà sao lại bị tấn công?

"Không lẽ đây cũng là chuyển quỷ quái do Phù Hoa làm ra?" Bán Hạ hoàn toàn mơ hồ.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro